Black Bullet
Kanzaki ShidenUkai Saki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 3 – Con Gastrea hủy diệt thế giới

Độ dài 11,009 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:08

Phần 1

-beep-beep-

Đó là âm thanh đầu tiên Rentaro nghe thấy.

Cậu cảm thấy dễ chịu, ấm áp và thứ gì đó mềm mại quấn quanh cậu. Mũi cậu ngửi thấy thứ mùi đặc trưng của thuốc sát trùng. Cậu nhận ra ánh sáng lờ mờ lọt qua mí mắt. Mặt cậu nhăn lại khi nhận ra vị đắng còn sót lại trong miệng.

Khi tỉnh lại, ý thức của cậu như trở về từ vực thẳm. Rentaro ngạc nhiên khi cậu vẫn còn giữ được ý thức.

Cậu muốn mở mắt ra, nhưng hai mí mắt dường như nặng trĩu và cậu chỉ có thể cử động một chút đôi mắt. Mãi sau cậu cuối cùng cũng thấy được ánh đèn xanh lờ mờ , khác hoàn toàn so với trần nhà bằng gỗ ở nhà. Lúc này, cậu đang nằm trên một cái giường.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra là Kisara. Cô đang mặc bộ đồng phục của Học viện nữ sinh Miwa, đang nhìn cậu với đôi mắt đen long lanh, hơi ướt vì nước mắt.

Mái tóc cô ấy phảng phất hương thơm nhẹ. Phía trong mái tóc đen ấy khiến người ta có cảm giác nó ngả chút xanh. Trong khi ngắm nhìn Kisara, Rentaro thầm ca ngợi vẻ đẹp ấy.

"...Ồ, Kisara-san."

Cậu cố gắng nói trôi chảy.

Kisara hơi nhắm mắt lại và cắn môi, hai hàng lông mi run lên. Đôi mắt bắt đầu đẫm lệ, Kisara nở một nụ cười:

"Mừng cậu trở về, Satomi-kun."

"Đây là thiên đường ư?"

"Đây là địa ngục, đồ ngốc!"

Rentaro nhìn quanh một chiếc bàn thấp.

"... Cậu đang gọt táo đấy hả?"

Kisara đưa tay áo lên dụi mắt.

"Cậu muốn ăn không?"

"Tớ đã không ăn gì trong mấy ngày, nhưng lại không thấy đói."

Rentaro nhìn lại Kisara.

"Tớ đã ngủ bao lâu rồi?"

"Một ngày và 3 giờ. Khi cuộc phẫu thuật sắp kết thúc, các bác sĩ đã gần như bỏ cuộc, nhưng lúc ấy tim cậu bắt đầu đập trở lại. Cậu đã không từ bỏ cuộc sống. Làm tốt lắm!"

Kisara ấn ngón tay trỏ lên ngực cậu, vuốt ve quanh trái tim cậu. Rentaro không thể kiềm chế trái tim đang đập càng nhanh hơn. <3

Cậu cố ngồi dậy, Kisara ngay lập tức ngăn lại, nhưng Rentaro lắc đầu, và Kisara không phản đối. Cậu kiểm tra mình vẫn có thể di chuyển tay phải, chân phải, rồi đưa tay lên mắt trái.

"Cậu thật sự nên nằm nghỉ."

"Kisara-san, làm sao cậu biết được tớ ở đâu?"

"Vì cái này."

Kisara lôi ra khẩu súng của Rentaro từ một cái túi. Cô trượt chốt khoá nòng súng. Nghĩa là vẫn còn sót lại viên đạn XD chưa được bắn. Đó là khẩu súng mà cậu đã dùng trong lần chạm trán đó và đã thua.

"Khẩu súng nằm ở bờ sông, nên tớ đoán cậu đã bị nước cuốn xuống hạ lưu."

Cuối cùng cậu cũng nhận ra tại sao mình vẫn còn sống. Rentaro mở ra nắm lại lòng bàn tay để xác nhận không có gì bất thường, cậu để ý Kisara vô tình liếc sang cậu.

"Có nhiều chuyện đã xảy ra khi cậu đang ngủ... Tớ nên bắt đầu từ đâu đây?"

Kisara hơi ngẩng lên.

"Chúng ta có lẽ sẽ chết."

"C-Cái gì?"

"Nói chính xác hơn là mọi người trong Khu vực Tokyo sẽ chết."

"Không thể nào... Là Hiruko Kagetane?"

"...Xin cậu lắng nghe. Theo như thông tin ngầm mà chỉ có quản lí của Dân Cảnh mới biết, cái vali đó thực chất là một chất xúc tác để triệu hồi Gastrea Cấp 5."

Rentaro không thể phản ứng. Cậu cố kìm nén cảm xúc khi thấy tay mình vã mồ hôi.

"Cấp 5... Thứ được cho là đã huỷ diệt thế giới 10 năm trước sao?"

"Chính nó."

Đại Tuyệt chủng...

"Nhưng mà Kisara-san, con người triệu hồi một con Cấp 5 chẳng phải là không thể sao?"

"Điều đó có thể. Đây cũng là lần đầu tiên tớ được nghe. Có vẻ như Seitenshi biết gì đó, nhưng thuộc cấp của họ đã giấu kín rất tốt."

Rentaro có thể thấy khuôn mặt của Seitenshi và Kikunojo rất bực bội và lặng đi. Đó là tại sao cậu ghét những người đầy quyền lực.

"...Tiếp tục đi."

"Những Dân Cảnh đã rất anh dũng, không ai ngất đi hay hoảng sợ, chỉ có một vài ngoại lệ bỏ vào nhầ vệ sinh để những người còn lại giữ được bình tĩnh."

"Satomi-kun, Enju đã kể rằng cậu đã chạm trán Kagetane Hiruko. Chuyện gì đã xảy ra?"

"Hắn quá mạnh... Hắn không phải con người."

"Theo như thông tin từ nhóm của Seitoshi, Promoter Kagetane Hiruko có thể tạo ra một trường lực đẩy lùi được đạn chống tăng, hay cản được quả văng phá nhà gắn vào cần cẩu. Hiruko Kohina là Initiator mang Nhân tố Gastrea Bọ ngựa. Vũ khí cận chiến của cô ta là vô địch. Vì cặp đôi đó thường xuyên gây rắc rối, nên giấy phép của chúng bị thu hồi, nhưng chúng đã từng được xếp hạng IP là 134. Cậu còn sống là điều thần kì đấy."

"MÔ...MỘT TRĂM BA TƯ!?"

Rentaro tròn mắt. Thảo nào sức mạnh lại chênh lệch nhiều đến vậy. Đó là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến một người mà xếp hạng cao hơn cả cộng sự của mình, và cậu thấy mừng vì vẫn giữ được mạng.

"Bọn chúng đã trốn ở Khu vực Bên ngoài, và đang chuẩn bị dẫn một con Gastrea Cấp 5 đến Khu vực Tokyo, nên chính phủ đang mở một chiến dịch tổng lực."

"Vậy đó là những gì đã diễn ra khi tớ đang hôn mê..."

Đột nhiên hai người ngừng nói và không khí tĩnh lặng của màn đêm bao trùm lên họ.

Kisara nheo mắt.

"-Enju, em có thể ra được không?"

"C-Cái...? Enju?"

"Hai người thật đồi bại!"

Tiếng nói phát ra từ đâu đó gần đây.

Chăn của Rentaro bị lật lên và Enju chui ra từ đó. Rentaro hoàn toàn shock.

"Kh-khoan đã, em vừa từ đâu..."

"Em đã nằm cạnh anh suốt thời gian qua, bất cẩn ngủ quên, nhưng em đã nghe thấy hết, kể cả giọng nói ngượng ngùng của Rentaro. Vậy anh nghĩ Kisara-san sẽ là happy ending của anh? Chị ấy có bộ ngực khủng mà thôi!"

Nghe thấy vậy, Kisara bất giác nhìn xuống.

"Kh-Khoan đã, anh đã ngủ suốt đến bây giờ, và em vẫn đang ngủ bên cạnh anh?"

Enju ưỡn ngực và tự hào nói:

"Bác sĩ và y tá điều trị cho anh quá chậm chạp."

"Không ai cần em bàn luận về việc điều trị của anh diễn ra như nào. Hãy lên giường với người khác, OK? Ít nhất hãy để anh nghỉ nghơi khi đang ngủ."

"Mọi người có quyền tự do ngủ ở đâu mà họ muốn."

"Ha-Hai người..."

"Trước hết Satomi-kun không được cãi nhau với Enju, và không được nói Enju như vậy."

"...Xin lỗi."

Enju ôm lấy cổ Rentaro. Cậu nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô bé.

"Anh không đủ khả năng bảo vệ em."

"Thì... Rentaro cũng là một Dân Cảnh vô dụng mà."

Nói xong, Enju khóc chảy cả nước mũi.

"Khi nghĩ rằng Rentaro sẽ chết... Anh hiểu mà, đúng không..."

Rentaro vỗ nhẹ vào vai để dỗ dành cô bé.

"Thành thật... xin lỗi."

Ngay lúc đó, điện thoại của Kisara reo lên. Nhạc chuông là bản "Pavane de la Belle au bois dormant” của Ravel.

Kisara nói vài câu, rồi đưa điện thoại cho Rentaro.

"Satomi-san, là tôi đây."

Rentaro bất ngờ, trố mắt nhìn vào điện thoại.

"...Seitenshi-sama, có chuyện gì thế?"

"Satomi-san, chiến dịch truy bắt Hiruko Kagetane sắp bắt đầu, rất nhiều Dân Cảnh sẽ tham gia, đây sẽ là chiến dịch lớn nhất trong lịch sử. Mặc dù cậu vừa mới bình phục, nhưng tôi mong cậu có thể tham gia."

"Có một điều tôi muốn hỏi về gã Hiruko đó—."

"...Chủ tịch Tendo hẳn đã cung cấp phần nào thông tin cho cậu, khoảng 10 năm trước hắn đã giết những nhân viên tại một bệnh viện công và chạy trốn. Sau chiến tranh, nhân lúc hỗn loạn, hắn đã trở thành Dân Cảnh... Hắn cũng đã đổi tên để che giấu việc mình bị truy nã."

Rentaro nắm chặt điện thoại, gần như bóp nát nó.

"...Tại sao mấy người không có bất cứ hành động nào?"

"Satomi-san, "Dự án Sáng tạo Tân nhân loại" chưa bao giờ tồn tại, cho nên không thể nào có một quân nhân được tạo ra từ đó. Ít nhất đây là điều mà mọi người tin."

"Đừng có đùa với tôi! Cô có biết bao nhiêu người đã bị hắn giết không? Tất cả là do mấy người! Tại sao tôi lại phải giúp người đã làm những điều như vậy chứ!?"

"Satomi-san, nếu cậu không chiến đấu thì càng nhiều người sẽ bị giết, kể cả những người cậu yêu thương nhất. Liệu cậu có chịu đựng được điều đó?"

Rentaro che mặt và lắc đầu.

"Thật khó hiểu... Tại sao lại là tôi?"

"Cậu biết rõ nhất mà. Cậu là người duy nhất ngăn được Hiruko Kagetane."

Rentaro thở dài:

"Được thôi... Nhưng nhớ rằng tôi không làm thế vì cô."

"Dù sao, Satomi-san, tôi hi vọng cậu sẽ thành công."

Rentaro ngắt máy và trả lại điện thoại cho Kisara.

Cậu cảm thấy tay mình đang bị kéo lại, nhìn quanh thì thấy nhiều loại máy móc khác nhau đang giám sát dấu hiệu sống của cậu. Cậu tắt chúng và đảm bảo chuông báo sẽ không kêu khi những điện cực và ống truyền được rút ra khỏi cậu.

Sờ vào vết thương, cậu nhăn mặt vì đau. Nhưng cậu vừa đủ sức để chịu đựng, có thể do cậu đã nhận được những điều trị tiên tiến nhất. Băng cứu thương quanh người cậu sẽ không rơi ra nếu cậu không cử động mạnh. Sau khi cởi bỏ quần áo bệnh nhân, cậu tìm trong túi bộ đồng phục cuẩ mình. Kisara đỏ mặt nói "Đồ ngốc" và quay ra chỗ khác.

"Satomi-kun, liệu có cơ hội không?"

"Không."

"Oh, vậy cậu sẽ toi đời sớm thôi."

"Tớ đã biết điều đó rất lâu trước khi tỉnh dậy rồi."

Kisara cắn môi khi phải hỏi.

"...Cậu thật sự phải đi sao? Cậu có tớ, có Enju, ba chúng ta là một phần của Công ty Dân Cảnh Tendo."

"...Xin lỗi Kisara-san, tớ——"

"...Tớ sẽ không hỏi nữa. Tớ chỉ lo ngại một điều, nên đã điều tra nó. Hiruko Kagetane trốn ra "Khu vực Bên ngoài" để triệu hồi một con Cấp 5, nhưng gần như hắn đã bị theo dấu bởi giới truyền thông, cùng lúc Seitenshi thông báo cắt điện và ngắt mọi tin phát thanh."

Rentaro chỉnh cà vạt, nhận thấy điều này rất khả nghi.

(Cấp 5. Nếu nó tấn công Khu Vực Tokyo, tất cả mọi người trong khu vực sẽ bị tiêu diệt. Một khi tin này lan ra, mọi người sẽ rất hoảng sợ. Ai sẽ được lợi nhất từ điều này? Đến giờ kẻ thù vẫn chưa lộ mọi quân bài...)

Kisara tự nói với bản thân trong khi Rentaro thay quần áo.

Khuôn mặt cô sáng lên.

"Với tư cách là Chủ tịch của Công ty Dân Cảnh Tendo, tôi ra lệnh cho cậu làm mọi thứ để ngăn cặp đôi Hiruko Kagetane và Kohina triệu hồi Gastrea Cấp 5. Satomi, hãy nỗ lực gấp trăm lần và tôi sẽ cố gắng gấp ngàn lần vì điều đó."

"Vì cậu, tớ chắc chắn sẽ ngăn hắn lại!"

Phần 2

Bây giờ là 9pm.

Tiếng động cơ phát ra từ trên đầu Rentaro khi cậu đang nhìn xuống khu rừng tối. Đây là lần đầu tiên cậu được bay trên hai chuyến trực thăng trong một khoảng thời gian ngắn. Ánh trăng thôi không đủ soi sáng qua bóng tối của khu rừng.

Do phải giành giật lấy sự sống của mình khi ở bệnh viện, cậu không được nghe chi tiết từ Seitenshi, nhưng có vẻ theo hướng bay, Kagetane đang trốn ở Bousou Penisula, trước thuộc tỉnh Chiba.

Chiếc trực thăng thông báo rằng có thể thấy tàn tích của sân bay quốc tế New Tokyo, nhưng mọi thứ quá mịt mù. Sân bay hiện tại có thể đã bị bao phủ bởi cây cối, và Rentaro không háo hức lắm về nó.

Hầu hết diện tích của tỉnh Chiba, trừ Thành phố Abiko, quận Usui và vùng lân cận Tokyo, đều không được bao bọc bởi Monoliths[1]. Chiếc trực thăng bay qua Monoliths, tiến đến vùng lãnh thổ nguy hiểm chưa được khai phá, là sân nhà của Gastrea.

Cặp đôi có IP rank là 134 đang ẩn náu quanh đây. Lúc này, những CG khác đang được thả xuống những vùng khác nhau.

Rentaro bắt đầu sốt ruột và xoa hai bàn tay với nhau.

Đây là thứ mà mọi người vẫn gọi là trận đấu tập hợp sức mạnh, với mục tiêu hạ gục chúng. Tham gia cùng Rentaro có lẽ sẽ có rất nhiều cặp đôi mà chắc chắn được xếp hạng không kém Kagetane.

Rất có khả năng rằng Rentaro là người đầu tiên tìm thấy Kagetane đang trốn ở đâu đó và tham chiến với cậu. Tuy nhiên, căng thẳng càng ngày càng tăng cao. Nỗi lo lắng vô hình này thực chất là gì?

Trước khi khởi hành, Rentaro đã ghé qua Bệnh viện Trường Đại học mà Sumire-sensei đang làm việc.

Khi thấy cậu, cô ấy ném tới một chiếc túi lớn. Rentaro loạng choạng khi bắt nó, và ngạc nhiên khi mở nó ra.

"Người bảo hộ của em gửi cái túi, nói mọi thứ em cần đều ở trong đó. Vậy đã đủ chưa?"

"Tuyệt. Tốt quá!"

Rentaro đang thầm cảm ơn cô chủ tịch hội đồng tốt bụng, đeo chiếc túi eo và bao da lên thắt lưng cùng những công cụ cần thiết khác. Sau đó cậu lắp giảm thanh lên nòng súng. Cậu lắc lắc khẩu súng nhưng không cảm thấy thay đổi đáng kể về trọng lượng.

Tổ chức ấy biết được hạn chế của Rentaro khi sử dụng đồng phục chiến đấu (Battle Dress Uniforms - BDU) và áo vest chống đạn Kevlar nên đã sửa đổi và giảm trọng lượng đến mức tối thiểu.

Cô công chúa của Công ty Vũ khí Hạng nặng, Shiba Miori, hiểu cậu rất rõ.

"Ặc, rắc rối thật. Em phải cảm ơn cô ấy sau."

"Cô ấy trông đợi rất cao vào em. Em cần phải cho thấy kết quả tương xứng với sự trông đợi ấy."

Rentaro nhận lấy 5 ống xilanh được gắn với nhau, mỗi ống chứa một thứ chất lỏng màu đỏ tươi và được đậy lại.

"Đây là quà chia tay của tôi. Tôi đã phát triển nó khi nghiên cứu Gastrea, gọi là thuốc thí nghiệm AGV. Em biết nó mà."

Rentaro sửng sốt.

"Nếu có thể thì đừng dùng chúng. Mọi người sẽ càng hiếm đến đây chơi nếu em đã thăng thiên. Tôi sẽ buồn đấy."

Rentaro không biết làm sao để thể hiện sự biết ơn của mình và đứng ngây ra một lúc.

"Cô có gợi ý như này. Muốn nghe không?"

"Oh, okay."

Sumire nhẹ nhàng đặt tay lên vai Rentaro.

"Này... Nếu em phải chết, hãy chết làm sao trong tình trạng tốt nhất nhé."

"Huh?"

"Nếu được, tôi mong em sẽ đông cứng - không, tôi không trông chờ nhiều đến vậy. Ít nhất hãy chết đói. Tôi sẽ đưa nhựa thông vào ruột của em, ngâm em trong Natron và hong khô em.[2]

"C-Cô định ướp xác em rồi trưng nó ra ở phòng thí nghiệm ư?"

"Nhạy bén đấy! Nhưng đừng lo, cô sẽ đội pantsu của Kisara lên đầu em như là "báu vật kim tự tháp" và trưng bày em ở nơi bắt mắt nhất trong trường. Hahahahaaa."

"Được. Em đã quyết định. Nếu phải chết, em sẽ ôm bom và nổ tung xác."

Cậu tự hỏi lời hăm doạ này là sao, và nghĩ đến việc mình không thể chết một cách yên ổn, cậu tưởng tượng về một tương lai u ám.

"Rentaro, tôi kể thêm chuyện này."

Sumire ngồi xuống và bắt chéo chân. Rentaro sẵn sàng nghe, đồng thời chuẩn bị tinh thần để bị trêu.

"10 năm trước, từ giây phút mà Gastrea bắt đầu săn đuổi con người, thế giới của tôi thay đổi mạnh mẽ. Xác người chất thành núi, máu chảy thành sông, não người văng vãi khắp nơi, không một từ ngữ nào có thể miêu tả được địa ngục đó. Nhưng những gì tôi đã gây ra cho cậu là không thể tha thứ."

Cô nắm lấy mặt dây chuyền ở trước ngực, không ngừng run rẩy. Rentaro biết nó chứa bức ảnh của người cô yêu.

"Tôi đã trở nên điên dại. Tôi không biết làm sao để bù đắp cho cậu."

Rentaro do dự một lúc, rồi nói:

"Em... chưa bao giờ ghét cô, kể cả lúc đó."

Sumire yên lặng.

Cậu liếc nhìn mặt dây chuyền, rồi nhìn lại sensei, không nói lời nào tra súng vào bao rồi quay đi.

Trước khi đi, cậu nhìn lâu vào giá đồ chứa đầy kỉ vật, chầm chậm giơ ngón cái lên

"Em chắc chắn sẽ trở về!"

Sumire lúng túng trong giây lát, có vẻ như không hiểu ý của Rentaro. Điều đó làm những giây phút cuối trở nên ngượng ngùng, và Rentaro không thể giả vờ như chưa có gì xảy ra, nên hét lên

"Đó là tại sao... Em sẽ trở về!"

Sau vài giây, Sumire ôm bụng và bắt đầu cười lớn.

"Nè-ày, em định trở thành diễn viên Hollywood à? Kể cả khi diễn suất của em chấp nhận được, thì đừng nói vậy với vẻ mặt như thế... Hãy giở thành good guy hay nói như vậy - Đừng có mà chết."

Rentaro cảm thấy ai đó đang kéo tay áo mình, trở về thực tại. Ngay lập tức cậu nghe thấy tiếng động cơ trực thăng ở ngay trên đầu.

"Chuyện gì vậy Rentaro? Anh đang nghĩ gì à?

"À không..."

Enju đang nhìn chằm chằm vào cậu với một vẻ tự tin trong chiếc áo khoác xanh. Đôi môi cô bé mím chặt đến khi cô bé trở nên hào hứng.

"Nói mới nhớ, đây là lần đầu em đến lãnh địa chưa khai phá à?"

Enju gật đầu. Đây là cơ hội hiếm có để ra ngoài ranh giới, khi cả hai đã chỉ ở bên trong từ lâu. Nhận ra rằng mình phải hỗ trợ cô bé, Rentaro lấy lại bình tĩnh .

"Có gì em muốn hỏi trước khi chúng ta xuống đó không?"

"Chiếc trực thăng này gọi là gì thế?"

Rentaro nhìn xung quanh.

"Một vài bộ phận đã được chỉnh sửa, nhưng ít nhiều đây là phiên bản Nhật của chiếc Black Hawk."

"Em biết phim đó! Chúng ta đã mượn nó từ Sumire-sensei. Liệu chiếc này có rơi không?"[3]

Viên phi công gắt gỏng quay sang hai người.

"Này cô nhóc, cháu đang rủa chúng ta đấy ư?"

Rentaro xin lỗi viên phi công và đang định mắng Enju, nhưng lại thấy vẻ mặt chán nản của Enju. Có lẽ con bé đang cố không lo lắng.

Cô bé có sức mạnh vượt xa con người, nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ 10 tuổi. Ai đó sẽ không nghĩ vậy khi thấy cô bé. Và Rentaro đã quyết định ở bên cô cho đến tận cùng và cúi đầu.

"Em muốn hỏi gì nữa không?"

"Bộ phận nào đã được thay đổi vậy?"

"Cái trực thăng à, có vẻ em thích nó. Ừm, có thể nó được trang bị hệ thống giảm tiếng ồn động cơ đời mới nhất."

Động cơ trực thăng vẫn đang hoạt động trên đầu họ.

"Nhưng nó vẫn ồn quá Rentaro."

"Có lẽ khi đạt đến khối lượng nhất định, thì tiếng ồn sẽ giảm đi khi nghe từ mặt đất. Bình thường em sẽ phải nói to hơn như này bên trong trực thăng để người khác có thể nghe em nói."

Enju trông bối rối.

"Tại sao phải loại bỏ tiếng ồn?"

"Để tránh đánh thức lũ Gastrea. Giống con người, chúng hoạt động vào ban ngày, nhưng vẫn có Gastrea hoạt động về đêm. Nếu chúng ta gây ra quá nhiều tiếng ồn thì sẽ đánh động lũ ăn đêm bà đánh thức bọn Gastrea đang ngử, sẽ rất là rắc rối. Anh sẽ nói chi tiết hơn, nhưng khi xuống đó, cố di chuyển nhẹ nhàng, nếu không chuyện không hay sẽ xảy ra."

"Em hiểu rồi." Enju lầm bẩm, rồi ngẩng đầu lên hỏi.

"Còn con Gastrea Cấp 5 mà anh nhắc đến ở bệnh viện là sao?"

"Ồ, về nó..."

Rentaro ngước nhìn ra ngoài và thấy một thành phố bỏ hoang bên dưới. Cửa sổ của những toà nhà in bóng những sinh vật nhỏ, có lẽ chúng từng là con người.

"Bắt đầu từ đâu đây... Gastrea bắt đầu từ Cấp 1, rồi phát triển lên Cấp 2, Cấp 3. Sau mỗi cấp, chúng đều tăng kích cỡ và lớp da càng khó xuyên thủng. Trong thời gian đó, chúng sẽ hấp thụ gen của các loại sinh vật, nên cơ thể chúng sẽ phát triển các đặc điểm riêng. Cho nên không có cách cụ thể nào để đối phó với mọi Gastrea."

"Vâng, em biết điều đó."

"Nhưng Cấp 5 thì vượt xa những gì ta đã biết về Gastrea. Khi chúng lên Cấp 4, chúng sẽ không phát triển nữa vì đã hoàn thiện. Tuy nhiên, Cấp 5 có tồn tại. Chúng đã được xác định là tuyệt chủng từ 10 năm trước, khi số lượng Gastrea tăng đột biến. không ai biết tại sao chúng xuất hiện, hay chúng từ đâu đến, nhưng chúng có kích cỡ khổng lồ. Cấp 4 chỉ như đứa trẻ khi so với chúng, và cơ bắp, xương cốt, vỏ ngoài và nội tạng đã đủ cứng để không bị chính trọng lượng của nó đè nát. Sensei đã nói virus Gastrea như thiết kế lại sinh vật, và Cấp 5 là thành tựu xuất sắc nhất."

"Nhưng với Monoliths bao quanh, không một con Gastrea nào xâm nhập được vào Khu vực Tokyo mà. Dù chúng quá to lớn cũng chả làm sao, đúng không?"

"Câu hỏi hay đấy. Nhưng vấn đề là, từ trường Varanium không ảnh hưởng đến Cấp 5."

Enju mở to đôi mắt. Cô bé thông minh nhận ra ngay lập tức. Con người đã dựng lên bức tường Monoliths từ những khối Varanium khổng lồ, tạo ra nền hoà bình mong manh suốt 10 năm. Và nền hoà bình ấy sắp sụp đổ.

"Chưa hết. Phần đáng sợ của câu chuyện là nếu một khôi Varanium bị Cấp 5 phá vỡ, những con Gastrea khác sẽ tràn vào như lũ quét và phá huỷ mọi thứ. Khi ấy...

Rentaro ngừng lại, và Enju nuốt nước bọt và tiếp tục hỏi:

" Ch-Chuyện gì nữa?"

"Chúng ta gọi sự kiện này là Đại Tuyệt Chủng. Nó đã từng xảy ra ở Châu Phi và Trung Đông, nói đơn giản thì, nó giống như là Địa ngục mở ra."

Mặt Enju trắng bệch. Cậu không thể coi cô bé như một đứa trẻ nữa. Cô bé cần phải hiểu đúng tình hình đã trở nên tệ như thế nào.

"Em có hiểu không Enju? Bây giờ, Khu vực Tokyo đang trong một trận chiến sinh tử và có thể kết thúc hoàn toàn với sự kiện Đại Tuyệt Chủng. Anh vẫn không tin là có cách để triệu hồi Cấp 5 đến Khu vực Tokyo, nhưng chính phủ đã mở chiến dịch qui mô như này, nghĩa là nó có thể xảy ra. Và cái vali bị đánh cắp sẽ gây ra nó, vì vậy chúng ta phải đánh bại Kagetane và ngăn chuyện đó xảy ra."

"Có bao nhiêu con Cấp 5 như vậy Rentaro?"

"Mới chỉ ghi nhận được sự xuất hiện của 11 con, và thần kì thay 2 con đã bị hạ gục. Tế bào mà bị lây nhiễm hoàn toàn sẽ bị virus Gastrea thay đổi và tái tạo lại Telomere[4], trên lí thuyết chúng không bao giờ già đi. Công ty Dân Cảnh chúng ta có mục tiêu hàng đầu là tiêu diệt 9 con còn lại. Không, phaỉ gọi đó là ước vọng lớn nhất của nhân loại."

Lúc ấy, phi công thông báo "Chúng ta đã đến nơi". Rentaro đưa tay về phía Enju.

"Đi thôi Enju. Chúng ta sẽ cứu lấy Khu vực Tokyo."

Rentaro nhìn lên chiếc trực thăng đang cất cánh khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ, và đột nhiên thấy bất an. Chuyến trực thăng tiếp theo của cậu, nghĩa là nhiệm vụ thành công mĩ mãn, hoặc cậu sẽ trở về trong túi xác.

Từ giờ cậu sẽ phải tự vạch ra con đường riêng.

Nhóm của Rentaro đáp xuống trong một khu rừng rộng lớn. Khu rừng xanh tươi tốt cùng với bóng đêm khiến tầm nhìn rất kém. Ngoài ra trong không khí ngập mùi ẩm mốc, có thể do cơn mưa kéo dài mấy ngày qua.

Rentaro đi trước, Enju đi ngay sau. Rentaro rút ra một con dao rựa, phát quang đường cho Enju.

Enju có khả năng hồi phục tuyệt vời, một vết thương nhỏ do bị cành cây cứa vào sẽ lành nhanh chóng, nhưng cảm giác đau thì không. Vì vậy Rentaro không muốn cô nhóc bị thương.

Những tán cây cao hơn 30m chắn toàn bộ ánh trăng, khiến khu rừng tối đen như mực.

Sau một hồi, Rentaro đã lạc đường, do bản đồ trên tay cậu đã quá cũ, mọi thứ đã không thể nhận ra.

Cậu không giấu nổi vẻ chán nản với cái đèn pin trong tay.

Đèn bật lên, tạo ra chùm sáng xuyên qua bóng đêm, soi sáng 180m trước mặt, mọi thứ trở nên rõ ràng. Khi trông thấy chúng, Rentaro không thể không ngạc nhiên.

Không khí hơi lạnh, nhưng khu rừng mọc đầy dương xỉ và cây bụi, đặc trưng của rừng mưa nhiệt đới, phủ kín tầm mắt.

Ngoài ra, còn có vài loại cây leo mà cậu chưa từng thấy. Chúng vươn ra và bám lấy những cây gần đó. Chúng như là giá treo cổ của những cái cây, và cậu chưa bao giờ thấy cây cối với hoa văn đỏ - đen.

Nhưng thứ gây tò mò nhất lại là tiếng động.

Rừng nhiệt đới gần xích đạo sẽ khá ồn ào về đêm vì côn trùng, chim chóc, ếch nhái. Tuy nhiên khu rừng nhân tạo này lại bị bao trùm bởi sự im lặng đến đáng sợ.

"Re-Rentaro..."

Enju sợ sệt bám vào Rentaro.

"Đây là lần đầu em đi xa khỏi Khu vực Tokyo đến vậy. Em sợ!!!"

Trong khu vực cai quản của Gastrea, động thực vật hoạt động tuỳ ý. Nhưng đây là lần đầu Rentaro thấy quang cảnh đáng sợ như vậy. Bình thường, xung quanh sẽ có rất nhiều sinh vật, nhưng tất cả đã bị suy thoái vì Gastrea, hoặc đã ẩn mình nên mọi người không thấy chúng.

"Đừng lo Enju, chúng ta sẽ đến được một thị trấn gần đây khi đi qua chỗ đó."

"Họ bảo chúng ta tìm kiếm xung quanh đây đúng không?"

Rentaro đưa tay lên cằm, suy nghĩ.

Hiện nay, khu nhà đầu tiên của Khu vực Tokyo là Sở chỉ huy Chiến lược do Seitenshi đứng đầu. Có vẻ như chính phủ đã ý định lùa cặp Kagetane ra bằng chiến thuật biển người. Theo lời Enju, họ bảo Rentaro đi trước, trinh sát khu vực. Nhưng cậu nhanh chóng lắc đầu.

"Hãy đến thị trấn đó trước. Một người lí trí sẽ không muốn ở đây lâu. Kagetane chắc đang ở chỗ khác."

Enju không phản đối.

Hai người tiến về trước, đến một vùng rừng thoáng. Mặt đất đã chuyển từ bùn đất sang đá cứng, và cánh rừng mở rộng sang hai bên, trông như sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ. Nền đá như bị đập nát và bao phủ bởi các vết nứt.

Một cái nhìn thú vị xuất hiện trên gương mặt của Enju khi nhảy chân sáo trên đường.

"Con đường này tệ quá. Thợ làm đường đúng là bọn ăn không ngồi rồi."

"Em thấy đấy, con đường này đúng là tệ. Cỏ dại mọc mọi nơi, đâu đâu cũng nứt nẻ, làm nước chảy vào, dần dần nước chảy đá mòn, khiến vết nứt rộng ra. Nhưng không phải do người thi công sao lãng đâu."

"Em hiểu rồi. Vậy nói cách khác, chính trị gia là những kẻ ăn không ngồi rồi."

"Em đang nói cái quái gì vậy???"

Rentaro nhếch miệng cười gượng gạo, rồi nhìn lên trời. Có cảm giác không khí rất dễ chịu, có thể do lượng oxi dồi dào. Hai người tiếp tục đi theo đường mòn, sau khi ra được khỏi "cánh rừng nhiệt đới", họ thấy vài loài cây quen thuộc như Thuỷ sam[5] và cây phong. Tuy nhiên, những cây phong đã nhuốm đỏ, khi mới đầu xuân, do cỏ dại mọc kín gốc cây đã thối rữa, tạo ra một mùi khó chịu.

Nếu một ngày, nhân loại đánh bại được Gastrea, liệu họ có thể cứu được môi trường đang bị tàn phá nặng nề?"

"Enju, có người nói rằng mình đã thấy một con Quetzal[6] ở lãnh địa chưa khai phá."

"Quetzal?"

"Đúng vậy. Tezuka Osamu đã lấy hình tượng loài chim này cho truyện "Hi no Tori", chim trống của loài này được coi là loài chim đẹp nhất thế giới. Đương nhiên Nhật Bản không có loài chim này, nên anh nghĩ đó là lời bịa đặt. Nhưng khi thấy hệ sinh thái khác thường ở đây, anh đoán điều đó là có thể."

"Anh rất thích động vật à? Anh có muốn thấy chúng không?"

Rentaro bĩu môi:

"Vậy em có muốn không?"

"Có chứ! Nếu anh muốn thì đương nhiên là em muốn rồi. Em nghĩ cái gì càng đẹp thì càng ngon."

"Đó là tất cả những gì em có thể nghĩ đến à? Tự nhiên anh cảm thấy tội nghiệp cho nó quá!!!"

Đúng lúc đó, một tiếng hú vang lên, Rentaro theo phản xạ tắt đèn pin và cúi xuống.

Cậu rút ống giảm thanh ra, lắp vào nòng súng và tiến về phía phát ra tiếng hú.

Có tiếng nước chảy ở xa, và mỗi bước lại gần, âm thanh càng to lên. Sau vài phút, Rentaro nhẹ nhàng tiến đến, đẩy rạp cỏ sang bên.

Bất ngờ, nó ở ngay gần cậu. Rentaro lập tức lùi lại và nhanh chóng núp xuống bụi cỏ.

Cậu bắt gặp ánh mắt sáng vàng sắc lạnh.

Một cái mõm dài và hẹp, để lộ hai hàng răng, lớp vảy dày và sáng, phủ từ đầu đến chóp đuôi như một bộ giáp. Nó tiếp tục ở đấy, chỉ để lộ phân nửa cơ thể trên mặt nước, tương tự như một chiếc xe tăng đầy răng.

"Một con cá sấu, loài cá sấu Ấn Độ? Nhưng..."

Không như cá sấu, cái miệng hẹp và dài độc nhất đó chỉ có thể là cá sấu Ấn Độ. Tuy nhiên Rentaro lại không chắc chắn về dự đoán của mình.

Nó có kích cỡ khổng lồ, một tác dụng phụ khi nhiễm virus Gastrea, không có gì lạ. Nhưng nó có 5 cái chân và 3 cặp mắt.

Virus Gastrea đã không lây nhiễm hoàn toàn, con cá sấu có lẽ là do xảy ra lỗi trong quá trình nguyên phân bộ DNA tái tổ hợp.

Hầu hết cơ thể lây nhiễm đều có những đặc trưng của loài ban đầu, và có thể gọi là tuyệt tác của Chúa. Nhưng sinh vật đó đã phá vỡ qui luật, và ai đó sẽ vô thức sợ hãi khi thấy nó. Cái mõm hẹp dài đó vốn là để săn cá, nhưng rất khó tin nếu cơ thể khổng lồ đó sống được chỉ nhờ vào cá ở sông.

Nó đã phát hiện ra Rentaro, nhưng không thể hiện ý định tấn công và chỉ liếc qua cậu. Đó là đủ để lòng bàn tay của cậu đổ mồ hôi.

(Mình nên làm gì? Có nên tấn công?) Rentaro nhìn xuống khẩu súng.

Hiện tại khẩu súng của cậu được trang bị đạn Varanium loại yếu để giảm thanh tốt hơn, đồng nghĩa với việc uy lực viên đạn giảm đã giảm nhiều. Da của con cá sấu đã được virus Gastrea cường hoá, cơ hội để đạn của cậu xuyên được qua nó gần như không và sẽ bị lớp vảy chặn lại, kể cả bắn vào đầu.

Enju giật tay áo cậu, đôi mắt lộ sự lo ngại khi cô bé lắc đầu. Rentaro hiểu là nên mặc kệ nó.

Cậu vào sẵn sàng rồi từ từ lùi lại, tránh chọc tức nó. Con Gastrea 5 chân đang chăm chú quan sát hai con người bí ẩn. Khi đã thoát khỏi tầm mắt của nó, cả hai nhanh chóng chạy đi, và chỉ khi cho rằng bản thân đã an toàn, họ mới dừng lại nghỉ ngơi. Tim của Rentaro vẫn đập liên hồi, và cậu rùng mình khi tự dưng thấy ớn lạnh. Hai người không thể cười vì sự yếu đuối của bản thân được nữa.

"Anh đã định xông lên nếu em không cản lại phải không?"

Enju cằn nhằn.

Rentaro im lặng.

"Anh yếu hơn em, nhưng vẫn muốn đi trước em sao?"

Cậu bình tĩnh trở lại và nhận thấy mình có rất nhiều vấn đề, từ đạn dược cho đến việc kiểm soát rủi ro.

Khi nhận ra được hậu quả của việc hành động không cân nhắc rủi ro, cậu lắc đầu.

"Xin lỗi, anh sẽ cẩn-"

Nhưng trước khi cậu nói xong, một tiếng nổ vang lên. Nhìn về phía vụ nổ, Rentaro tặc lưỡi.

"Ngu ngốc. Bọn họ dùng thuốc nổ sao?"

Một đàn dơi bay ra, rít lên và bay vòng quanh trên đầu hai người.

Rentaro lo sợ. Viễn cảnh tệ nhất đang xảy ra, cả khu rừng đã thức dậy.

Một tiếng nổ khác vang lên, Rentaro vội vàng nhìn quanh. Cậu nghĩ có thể là con cá sấu lúc trước, nhưng âm thanh đó thật đáng ngại.

Enju nhìn về một phía, mặt trắng bệch.

"Rentaro, cái gì kia?"

Rentaro nhìn theo Enju, nhưng chỉ thấy một bóng đen khổng lồ. Cậu bật đèn pin, và sốc đên mức suýt đánh rơi cây đèn.

Một đôi mắt lớn đang nhìn từ sau rừng cây.

Bóng đen cao hơn 6m, sở hữu gương mặt gớm ghiếc, cái cổ dài đặc trưng của bò sát, cái lưỡi đỏ thò ra thụt vào, lớp da sần sùi, hơi thở hôi hám, hàm răng vàng khè, và tiến đến phía Rentaro.

Một màu xanh bao phủ cơ thể của nó, và chi trước đã tiến hoá thành cánh. Nó mang một vài đặc trưng của một loài chim.

Nó nhìn trông giống một con rồng trong truyện cổ tích.

Không nghi ngờ, đó là một con Gastrea Cấp 4, mang đặc điểm của cả bò sát và chim, nhưng nhìn vào nó thì không thể đoán được nó từng là loài gì.

Rentaro chú ý đến thứ giống một mảnh vải giắt ở răng của nó. Cậu biết cuộc chiến này ắt có thương vong, nhưng vẫn cố không nghĩ về nó. Tuy nhiên,

Con rồng kia, trong cơn điên cuồng, dậm chậm phải xuống đất, như một vận động viên điền kinh chuẩn bị xuất phát.

Cậu không rời mắt khỏi nó khi đưa bàn tay run rẩy lục tìm trong túi. Nhưng cậu nhận ra mình không có mang bất cứ vũ khì gì có thể sát thương nó. Với thân hình đồ sộ, cần phải dùng một khẩu súng máy bắn đạn Varanium hoặc một khẩu chống tăng mới diệt được nó.

"Enju, em có thế cõng anh và chạy được không?"

Enju nhìn sang Rentaro, ý nói có thể.

Cậu thận trọng quan sát con vật, và Enju nhấc bổng cậu lên. Do sự khác biệt về trọng lượng, trông như Rentaro đang khom mình trên vai của Enju, nhưng giờ không phải lúc để nghĩ về điều đó.

"Enju, nếu không thể chạy, hãy bỏ anh lại."

"Làm sao em có thể?"

Một trận gió tiến đến, đủ mạnh để thổi bay con người.

Tiếng gió rít phát ra từ đôi cánh thổi hai người lên không trong khi Rentaro đang cố mở mắt dưới sức gió. Enju đã kịp nhảy lên trước đó, và hai người bay xa 20m.

Gấu áo của cô bé phấp phới khi hai người đang ở trên không. Enju lao xuống khu rừng bên dưới với tốc độ rơi tự do.

Enju nhắm vào một cành cây lớn và tiếp đất bằng cả hai chân, rồi nhảy tiếp lên một cành cây cao 5m, rồi nhảy tiếp với tốc độ chóng mặt.

Mỗi khi Enju nhảy, lực G[7] sinh ra làm Rentaro đang bám trên cổ Enju khó mà giữ thăng bằng.

Cậu quay lại, mắt mở to vì shock. Con quái thú hung tợn đang rướn người về trước, cày nát mọi cái cây cản đường. Tiếng cành cây gãy đang đuổi sát cặp đôi, và Rentaro gần như la lên trước sức mạnh ngoài sức tưởng tượng.

Mắt cậu chỉ có thể hơi mở hé do sức gió thổi ngược lại.

Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra đôi cánh kia không thể bay. Có lẽ nó chỉ có thể sử dụng trong điều kiện nhất định, như là trên cơ thể của một con thằn lằn bay cổ đại hay thứ gì tương tự.

Nếu có thể bay thì nó đã đuổi theo trên không rồi. Nhưng nếu chỉ chạy, thì sớm muộn nó cũng sẽ đến giới hạn. Chắc nó sẽ không thể phun lửa như một con rồng trong truyện tranh chứ!!?

Tin vào lối thoát của mình, Rentaro nắm chặt tay.

Nhưng khi thấy thứ ở trước mắt, cậu mất hết hi vọng.

"Enju, cái vực..."

"Bám chắc vào Rentaro!"

"Ặc, em nghiêm túc chứứứứ!?"

Em đùa sao? Enju đáp lên một cành cây, khuỵu chân, rồi nhảy lên nhanh hết cỡ. Rentaro suýt cắn phải lưỡi.

Chớp nhoáng, họ đã ở trên không.

Giây phút ấy như chậm lại đến mức đứng yên.

Đôi môi của Rentaro khẽ mở ra.

Cậu nhìn xuống, thấy khu rừng thật nhỏ bé. Lúc này, mọi suy nghĩ, quyết định, kí ức dường như vô nghĩa. Cậu nhận ra mình nhỏ bé nhường nào.

Cậu nhìn lên, thấy mặt trăng gần hơn. Cậu vô thức vươn tay ra, rồi nhận thấy mình trông thật ngu ngốc. Cậu mỉm cười.

Cậu thấy trước mặt một vật kì lạ cách 10km, và chăm chú nhìn nó.

Vật đó hẹp và dài, hướng lên trời. Trông như nó cao gần 2km.

Chiếc Thang Thiên Đường.

Cảm giác sợ hãi quay trở lại chiếm lấy Rentaro. Slow motion effect thường thấy trong phim ảnh biến mất và cả hai bắt đầu rơi tự do. Rentaro suýt ngã khỏi Enju, nhưng nhanh tay bám lại được. Cậu nghiến răng, nén tiếng khóc thét vì sợ hãi.

Enju đã sẵn sàng nhắm đến 2 cành cây khi sắp chuẩn bị chạm đất. Cô bé túm lấy cành cây phía trên, làm nó gãy đôi, nhanh chóng thả ra và nắm vào cành bên dưới.

Cánh tay mỏng manh của Enju kêu một tiếng "crack" do sức nặng quá lớn, nhưng tốc độ rơi không hề giảm nhiều khi cả hai tiếp đất.

Má của Rentaro bị cành cây cứa vào, toé máu. Enju đáp xuống nền đất đá bằng hai chân, trượt xuống, đất đá dưới chân bắn tung lên. Do quán tính, cả hai lăn lộn vài vòng trước khi dừng lại.

Rentaro đứng dậy, ho vài cái rồi nhìn lên vách đá.

Con quái vật đứng trên đó, thất vọng khi mất bữa tráng miệng, hú lên một tiếng rồi quay trở lại cánh rừng. Sức lực bị rút hết, cậu quỵ xuống.

Rentaro và Enju mất 30 phút nghỉ ngơi mới đứng dậy được.

Enju đã bị trật khớp, và cần chút thời gian để cô bé phục hồi. Đương nhiên, khả năng phục hồi của Enju rất đáng kinh ngạc nếu so với Rentaro.

Rentaro đã định đi trước mở đường cho Enju. Nhưng cậu đã thay đổi quyết định và để Enju giúp mình. Cậu vừa đi vừa giải thích.

"Chúng ta cần phải cảnh giác với mọi thứ tưởng như bỏ đi, mọi thứ từ mìn phá tăng, địa lôi, ngư lôi dẫn đường cho đến bom chùm. Quanh đây đầy những thứ do đội JSDF bỏ lại khi rút lui trong chiến tranh với Gastrea. Đôi khi đó lại là rắc rối đối với Dân Cảnh khi tiến đến lãnh địa chưa khai phá."

Rentaro vẽ một vật hình trụ cho Enju xem, muốn cô phải cẩn thận với nó.

"Tại sao họ bỏ lại những thứ nguy hiểm như vậy? Họ không nghĩ nó sẽ gây tai hoạ về sau ư?

"...Điều em nói không hề sai. Nhưng đặt vào bối cạnh 10 năm trước, con người đã bất lực. Mìn và khí độc chỉ là phần nổi của những thứ phi pháp đã được cho phép vì lí do sống còn, nên không ai nghi ngờ điều đó."

Rentaro nhìn bé gái nhỏ nhắn đang đi cạnh cậu, nghĩ về sự khác biệt giữa "Thế hệ Thuần khiết" và "Thế hệ Mất mát" - những con người chứng kiến địa ngục 10 năm về trước, và nhận ra có gì đó bị thiếu, tạo nên sự khác biệt giữa về 2 thế hệ.

Enju nhoẻn miệng cười.

"Không sao đâu Rentaro. Anh không cần lo lắng khi có một người mạnh như em sát cánh cùng anh. Nếu kẻ địch tìm thấy chúng ta, em sẽ cõng anh chạy trốn ~ "

"Cám ơn, anh nghĩ là anh sẽ không bao giờ sợ mấy trò chơi mạo hiểm ở công viên nữa."

"Tuyệt. Anh phải để em giải quyết đó."

Rentaro thất vọng. Enju không hiểu được câu nói mỉa mai của cậu.

"Tuy nhiên, em thấy hào hứng khi tới đây."

Enju xoè tay ra.

(Đương nhiên.) Rentaro nghĩ thầm. Enju đã bị nhiễm virus Gastrea, phần nào cũng bị ảnh hưởng bởi từ trường của Varanium. Các Initiator sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi ra khỏi Monoliths, thậm chí ể tốc độ phục hồi cũng tăng đáng kể.

Dù đang nói chuyện nhưng cả hai vẫn rất cảnh giác. Dù đã bỏ xa con quái vật lúc nãy, nhưng khu rừng đã thức dậy, sẽ tốt hơn nếu họ không lơ là cảnh giác.

Bọn họ liên tục rà soát xung quanh. Rentaro áp tai xuống đất, Enju trèo lên cao để phát giác nguy hiểm.

Hai người di chuyển chậm lại, nhưng đã phát hiện ánh sáng nhân tạo ở xa.

Ánh sáng đến từ một ngôi nhà đá, xung quanh lèn nhiều bao cát.

Đó là một boong ke được xây dựng từ thời chiến, dù đã không còn nguyên trạng, nhưng vẫn có thể dùng để trú ấn.

(Là Kagetane?) Rentaro hồi hộp.

Cậu ra hiệu cho Enju, rút súng ra, hạ thấp người, tiến vào từ cửa trước, Enju tiến vào từ phía sau. Tiếng cành cây gãy phát ra từ bên trong.

Trông như là có người đang nhóm lửa. Rentaro áp sát bức tường, hít sâu, và lao vào.

"Đứng yên!"

Rentaro chĩa súng vào trong, và có người đang chĩa súng vào cậu.

"Em là..."

Người đó nhìn Rentaro với đôi mắt vô hồn.

Cô ấy mặc một cái váy dài tay đơn điệu. Nhìn qua thì đây không phải trang phục phù hợp đối với hoàn cảnh, đáng chú ý cánh tay đang chảy máu do một vết răng lớn.

Rentaro nhận ra cô ấy.

"Bỏ súng xuống, nếu không tôi sẽ đá bay đầu của cô."

Enju tung lời đe doạ khi lao vào.

"Khoan đã, cô ấy không phải kẻ địch!"

"Hả...?"

Enju liếc qua Rentaro và cô gái, rồi hạ chân xuống một cách không hài lòng. Rentaro tiến đến cô gái, rồi nói với cô ấy.

"Chúng ta đã gặp ở Bộ Quốc phòng. Em còn nhớ anh không?"

"Có."

Cô ấy là một cô bé như Enju.

"Anh sẽ giúp em băng bó. Nói chuyện để sau."

Đột nhiên Rentaro thấy lạnh gáy. Enju đang nghiến răng nhìn cậu.

"Khoan đã, em không biết cô gái này. Giải thích đi Rentaro!"

Cậu quay sang Enju.

"Ờ ha! Em chưa gặp cô bé bao giờ. Đây là Initiator của Shougen Ikuma."

Phần 3

Ngọn lửa bùng lên khi củi khô được ném vào, nhuốm lên tường màu vàng cam bằng ánh sáng nóng ấm.

Rentaro sơ cứu vết thương cho cô bé. Nhờ virus Gastrea, vết thương đang bắt đầu lành lại, nhưng tốc độ chậm hơn nhiều so với Enju.

Cậu bảo Enju ra ngoài canh gác, đề phòng kẻ địch có thể đang ở gần đây. Đương nhiên Enju bĩu môi "Em không công nhận cô gái này!" "Vết thương như vậy sẽ lành trong 3 phút!" trong khi đang canh gác ở ngoài.

(3 phút? Không thể đâu.) Rentaro phủ nhận, nhưng không lên tiếng khi thấy Enju đang tỏ vẻ không vui.

Dường như tên của cô bé là Senju Kayo.

"Hình như đồng đội của anh không thích tôi."

Kayo nói với giọng ủ rũ, Rentaro quay ra chỗ Enju đang canh gác.

"Hm, Anh tự hỏi tại sao em ấy lại cư xử như thế. Chẳng nhẽ em ấy đã đến tuổi nổi loạn rồi sao?"

"Tôi thấy quá rõ ràng rồi..."

Âm điệu của giọng nói vô cảm, không phù hợp với tuổi của cô bé khiến Rentaro cảm thấy khó hiểu. Đọc được cảm xúc của cô bé là rất khó.

Cậu vẫn nghĩ rằng cô bé vốn là người hài hước khi gặp mặt lần đầu ở Bộ Quốc phòng. Cậu đã nhầm?

"Anh không thấy tôi lạ sao?"

Khi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Kayo, cậu nhìn đi chỗ khác.

"Không có. Không có đâu..."

Cô bé nhắm mắt lại, đưa tay lên ngực.

"Xin đừng bận tâm. Tôi đã quen bị đối xử như này rồi. Tôi cũng là Thế hệ đầu tiên của những Những đứa trẻ bị Nguyền rủa, thừa hưởng gen của cá heo, nên trí tuệ và trí nhớ của tôi cao hơn những Initiator thông thường. IQ của tôi là 210."

Black_Bullet_v1_239

Rentaro ngạc nhiên.

"Gấp đôi mình ư!!??"

"Nhưng số liệu ấy đã cũ. Nó lấy từ bài kiểm tra tôi làm lâu rồi."

Cô bé tỏ ra khiêm tốn. Rentaro choáng ngợp và cảm thấy tủi thân.

"Vậy em phụ trách việc lên kế hoạch và ở phía sau, còn Shougen tiên phong? Thật hiếm thấy!"

"Shougen-san là kiểu người tứ chi phát triển. Anh ta không biết kiên nhẫn, không hề phù hợp cho những việc không có vinh quang như trợ thủ. Anh ta vẫn nổi giận khi nhắc đến chia sẻ nhiệm vụ. Lối suy nghĩ ấy ăn vào máu rồi."

Vừa nói Kayo vừa bẻ cành củi và ném vào lửa.

Rentaro ngạc nhiên trước lời nhận xét thẳng thắn không e ngại ấy. Rồi cậu nhìn sang khẩu súng bên cạnh em ấy.

"Cho anh xem khẩu súng nhé!"

Cô bé lưỡng lự một lúc,

"Nếu tôi nói không?"

"Cũng được thôi, nếu như em không biết ơn anh đã giúp em."

Kayo thở dài, tỏ vẻ chịu thua, đưa Rentaro khẩu súng của mình.

"Tôi đã học được điều này. Những người hay đòi giúp người khác thường thất bại."

Rentaro vờ như không nghe thấy câu nói khi đang kiểm tra nòng súng. Kayo mang theo một khẩu súng bắn đạn ghém (shotgun) tự động 20mm có lắp giảm thanh và có gắn súng phóng lựu. Đây là mẫu của năm 2027, toàn bộ do Công ty Vũ khí Hạng nặng Shiba sản xuất và cung cấp.

Cậu lên đạn phần súng phóng lựu, và nhăn mặt khi thấy vỏ đạn rơi ra.

"Đây là vỏ đạn lựu 40mm. Sao em lại dùng đến nó ở trong rừng vậy?"

Do tiếng nổ, Rentaro và Enju đã bị một con Cấp 4 săn đuổi. Nguyên tắc vàng khi tiến vào lãnh địa chưa khai phá là không được gây ra tiếng động. Một Initiator có thứ hạng cao hơn Rentaro rất nhiều thì hẳn là biết điều này.

"Shougen-san và tôi rơi vào một cái bẫy. Cả hai bị thương, và giờ bị lạc nhau."

"Bẫy ư?"

"Sau khi đáp xuống, chúng tôi thấy ánh sáng từ trong rừng. Mọi người tiếp cận và nghĩ đó là đồng minh."

Cô ôm lấy hai đầu gối.

"Nếu tôi chú ý hơn, tôi đã có thể cảnh báo về ánh sáng đó. Nó là Gastrea."

Rentaro nuốt nước bọt.

"Đó là gì?"

"Cái gì là cái gì...?"

Kayo liếc nhìn Rentaro, rồi quay đi.

"Ban đầu, tôi ngửi thấy mùi hôi thối. Mùi rất mạnh, như là con gì bị thối rữa, và rất nhiều ruồi đang bay quanh. Con Gastrea đó nguỵ trang thành một bông hoa, thực chất là đuôi của nó. Nó run lên khi thấy chúng tôi, như tỏ ra thích thú. Tôi đã gặp đủ loại Gastrea, nhưng con đó thật sự làm tôi run sợ. Tôi nghĩ mình không thoát được, và phóng ra một quả lựu đạn. Chúng tôi bị truy đuổi, và tôi lạc khỏi Shougen-san. Đó là lúc tôi bị cắn. May mắn thay, lượng virus nhiễm vào không đáng kể, nên hầu như không để lại hậu quả."

Rentaro chăm chú nghe từng từ của cô bé.

"Con Gastrea đó có thể là Dạng đom đóm."

"Đom đóm?"

"Đom đóm chủ yếu sống nhờ phấn hoa, nhưng cũng có một vài loại đom đóm ăn thịt. Chúng bắt chước ánh sáng của những con đom đóm khác, và đánh chén những con bị lừa. Có lẽ con Gastrea đấy là con duy nhất có thể dụ con người vào bẫy. Mấy người đã hoàn toàn bị lừa. Loài cây mọc trên nó có thể là cây lúa mạch, toả ra mùi thối rữa để hấp dẫn côn trùng đến thụ phấn. Mùi thối đó chắc đã dụ con người đến. Gastrea thực vật khá là hiếm. Nếu đã tiến hoá như vậy, hẳn là một con Cấp 3."

Đôi mắt của cô mở to.

"Có thể sao?"

"Đây là cách mà Gastrea đánh bại chúng ta. Không có con người nào lại đi thua một con thú ngu ngốc."

Kayo yên lặng. Nhưng cô lập tức thả lỏng, thở dài.

"Tôi không ngờ anh lại biết rõ về loại Gastrea mình chưa từng gặp đến vậy. Anh quả là một tên mọt sách sinh vật học."

"Ế... đừng nói như vậy chứ!"

"Nghe như anh đã trải qua một tuổi thơ bất hạnh, ngây ngô dìm chết một tổ kiến, kiểu như Chết đi! Đây là trận lụt của Noah! Hứng lấy cơn thịnh nộ của Chúa này~! Tôi biết nó thú vị như nào mà."

"Anh là kẻ sát nhân được chưa?"

Lần đầu tiên mắt của Kayo sáng lên.

"Thú vị thật! Có một Promoter như anh thì tôi sẽ không bao giờ cảm thấy buồn chán. Tôi có chút ghen tỵ với Enju."

Rentaro hỏi lại.

"Em vui khi ở với Shougen chứ?"

"Initiator là một công cụ giết chóc, không hơn không kém."

Kayo lảng tránh câu hỏi.

"Tôi cho rằng Enju chưa từng giết người đúng không? Tôi thấy điều đó trong đôi mắt."

"...Em đã giết người ư?"

"Tôi đã giết một cặp Dân Cảnh trên đường đến đây."

Rentaro tưởng cậu đã nghe nhầm.

"Tại sao em lại...?"

"Đó là lệnh của Shougen-san. Anh ta đã không ra lệnh như thế nếu như cặp đôi kia không tự ý chạy đến ánh sáng đó. Anh ta nói Không ai được tranh giành phần thưởng cho cái đầu của tên đeo mặt nạ."

Rentaro siết chặt nắm đấm.

"Chẳng nhẽ em không cảm thấy gì khi làm vậy sao?"

"Tôi đã sợ hãi. Đôi bàn tay tôi run rẩy. Nhưng chỉ có vậy. Đây là lần thứ hai tôi giết người. Tôi tin rằng mình có thể quen dần với nó."

Cơn giận dâng trào trong Rentaro, và khi nhận ra thì cậu đã đè Kayo xuống.

"Đừng có đùa! Điều đáng sợ nhất về việc giết người là quen dần với nó! Khi giết người mà không cảm thấy ăn năn, thì đó là lúc họ không phải con người nữa!!!"

"Anh nói như vậy vì đã từng giết người trước đây? Đôi mắt của anh ẩn chứa nhiều bí ẩn. Tôi đoán anh có quá khứ rất phức tạp. Đôi mắt của anh rất điềm tĩnh, nhưng cũng mang nỗi sợ hãi."

"...Anh muốn nói là, em có biết tại sao Enju luôn dùng giọng điệu kiêu hãnh không? Vì em ấy luôn nghĩ rằng bản thân đang làm một công việc cao thượng để bảo vệ nhân loại. Em ấy có thể nói mọi điều mình muốn với tư thế ngẩng cao đầu. Nghe thật đơn giản phải không? Nhưng em ấy đã suýt giết chết một tên tội phạm. Sự u ám đã bao trùm em ấy, nhưng khi biết hắn đã không sao, em ấy như bừng sáng, và thậm chí còn đến thăm hắn."

"Satomi-san... tuyệt quá!"

Ánh lửa sáng lên trong đôi mắt của Kayo.

Rentaro ngồi dậy, quay lưng lại cô bé.

"Xin lỗi..."

"Tại sao anh lại xin lỗi?"

Kayo kéo mạnh áo của Rentaro.

"...?"

"Tại sao anh lại xin lỗi chứ? Đúng là vậy mà Satomi-san! Cảm xúc của tôi đang rối bời. Tôi có thể nghĩ ra hàng tá lí lẽ để phủ nhận điều đó, nhưng tôi không muốn... Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy..."

"Em..."

Một cảm xúc khó tả dâng trào trong ngực cậu.

Ấn tượng đầu của cậu về cô bé không hề sai. Cô bé lập tức lau nước mắt, và ngay lập tức hình ảnh một bé gái 10 tuổi yếu đuối biến mất.

"Anh muốn uống gì không?" Cô lôi từ trong túi một cái ấm và cà phê uống liền, rồi bắt đầu đun nước.

Rentaro cảm thấy sự gượng ép trong lời nói và nhìn lên trần. Ánh trăng soi qua những lỗ thủng trên trần. Cậu nhìn quanh boong kê và thấy vài khẩu súng nhỏ đã gỉ sét, có lẽ do JSDF bỏ lại.

"Em biết không? Nó là khẩu Parabellum 9mm. Parabellum nghĩa là—"

"—Em biết. Trong tiếng Latinh, Parabellum là chuẩn bị cho chiến tranh. Đúng không?"

Rentaro nhìn sang Kayo.

"Anh đoán là một người có IQ 210 thì phải như vậy. Em quả là biết mọi thứ. Đúng là vậy. Nó bắt nguồn từ câu thành ngữ "Si vis pacem, para bellum", nghĩa là "Nếu muốn hoà bình, hãy chuẩn bị cho chiến tranh"."

Kayo rót cà phê vào một cái cốc giấy rồi đưa cho Rentaro. Một lúc sau nhiệt truyền sang làm tay cậu nóng lên, trong khi Kayo đang cầm cốc bằng 2 tay và thổi vào cốc.

"Vậy chuẩn bị cho chiến tranh ý là như thế? Rải rác bom mìn khắp mọi nơi, bỏ lại nhiều thứ vô dụng, và giờ đây chúng ta kẹt trong một khu vườn nhỏ, xa rời hoàn toàn với thứ hoà bình đó."

"Thế hệ trước không quan tâm đến nó. Trong vòng 10 năm, loài người đã cố xoay sở để sống sót."

"Có thật là thế hệ trước đã hồi phục được mọi thứ?"

Vì lí do nào đó, Rentaro cảm thấy có gì đó không đúng.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Tôi không hiểu được Thế hệ Thuần khiết đang chiến đấu với Gastrea. Tuy nhiên tôi hiểu nỗi đau của Thế hệ mất mát khi chứng kiến con của họ bị ăn thịt, người yêu bị biến thành Gastrea. Tất cả đẩy con người đến việc sản xuất vũ khí huỷ diệt hàng loạt, điển hình là Nấc Thang Thiên Đàng.

Rentaro nhìn theo tay của Kayo, và thấy thứ gì đó hướng thẳng lên trời.

"Đó chỉ là bề nổi của tảng băng. Anh đã nghe đến Dự án Sáng tạo Tân nhân loại đúng không? Nó được đồn là bị phá sản sau khi con người nhận ra sức chiến đấu của Những đứa trẻ bị nguyền rủa. Nhưng đã có những thí nghiệm tạo ra những chiến binh mạnh nhất, sử dụng Varanium. Bọn họ trải qua sửa đổi cơ thể, điều vốn là không tưởng đối với Nhật Bản, ngay cả trước Chiến tranh."

Rentaro bất động khi nghe những lời đó. Rồi cậu nhấp một ngụm cà phê.

"Tôi đã từng nghĩ nó chỉ là huyền thoại đô thị cho đến khi gặp Hiruko Kagetane."

"Những kẻ sử dụng sức mạnh như vậy là kẻ hèn nhát."

"...Satomi-san?"

Rentaro nhận ra mình đã lỡ lời và giả vờ như chưa có gì xảy ra bằng việc nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng lan ra trong miệng làm cậu nhăn mặt.

Bỗng một giọng nói đàn ông cọc cằn phát ra từ chiếc hộp màu đen, làm cả hai giật mình.

Đó là một chiếc radio. Kayo nhấc máy.

"Còn sống không hả? Trả lời đi!"

Kayo đánh mắt sang Rentaro, bảo cậu yên lặng. Cậu gật đầu, hiểu rằng mình sẽ tự bêu xấu bản thân nếu phải giải thích lí do ở cùng cô bé.

"Tìm thấy thằng cờ hó đeo mặt nạ rồi."

Rentaro và Kayo nhìn nhau.

"Ở đâu?"

Rentaro lôi bản đồ ra. Ngay lập tức 2 người đã xác định được vị trí Shougen nhắc đến. (Thị trấn ven biển ư? Gần đây thôi!)

"Tất cả Dân Cảnh gần đó đã tụ lại, chuẩn bị tấn công. Bọn nó toàn lũ hạng cao, và cô không ở đây. Bọn chúng muốn chia đều tiền thưởng. Vì vậy đến đây mau!"

Shougen ngắt máy. Có nhiều tiếng chửi bới, cười nói nên kế hoạch tấn công chắc là thật.

Kayo nhanh chóng thu xếp đồ đạc và dập lửa.

"Em định đi sao?"

"Vâng. Dù anh ta như nào, Shougen-san vẫn là đồng đội của tôi. Còn anh thì sao Satomi-san?"

Rentaro không chắc chắn về bản thân. Những Dân Cảnh khác đang xư lí chuyện này, và cậu muốn dựa vào họ.

Trước mặt Kisara cậu đã tỏ ra ngầu, nhưng đó là trước sự việc ấy, và cậu không thể quên cảm giác sợ hãi tột cùng khi bị Kagetane đẩy đến bờ vực của cái chết.

Cậu lắc đầu. Cậu phải đi.

Rentaro tự trấn tĩnh bản thân và phân tích tình hình.

Tình hình hiện tại là có rất nhiều Dân Cảnh đang hợp tác với Shougen. Cấp bậc của họ chưa rõ, dựa vào giọng nói qua cuộc đối thoại thì ít nhất đang có 10 cặp. Shougen Ikuma cũng tham gia, hắn rất thiện chiến với hạng IP là 1584, người có thể chiến đấu không cần Initiator.

Chắc chắn trận chiến rất điên cuồng, dù cho bên nào thắng.

"Tay của em sao rồi?"

Kayo tháo băng, cho thấy vết thương đã lành.

Rentaro tiến về thị trấn. Cuối cùng, cậu muốn thấy kết cục của trận chiến.

4am.

Rentaro gọi Enju, và cả ba lên đường.

Enju sau một thời gian canh gác bên ngoài, mắt đã quen với bóng tối, trái ngược với Rentaro và Kayo đang từ trong ánh lửa ấm bước ra. Đương nhiên cậu để Enju đi trước.

Cả ba đi bộ đến bìa rừng, tầm nhìn được mở rộng. Họ có thể đến được thị trấn nếu đi thẳng xuống vài km, nhưng Rentaro quyết định đi vòng để không phải leo trèo nhiều.

Con đường họ chọn không hề được che chắn, khiến cả ba phải cảnh giác.

Mùi hơi nước từ biển rất rõ ràng. Họ đang đi đúng hướng.

Trên đương, họ thấy một khu trại trên một khu đất cao, đã bị cỏ mọc kín.

Ở đây không hề có dấu hiệu nấu nướng, có lẽ do sợ sẽ có khói bốc lên. Tuy nhiên, những túi thực phẩm rải rác khắp nơi. Cỏ vẻ số người tham gia nhiều hơn dự kiến.

Rentaro bắt đầu lo nghĩ. Từ lúc kế hoạch ám sát được bày ra, chắc chắn nó sẽ diễn ra bất kể ngày hay đêm. Mặt trời sẽ mọc trong 2 giờ nữa, mọi người đã rời đi chứng tỏ trận chiến đã bắt đầu.

Cậu cẩn trọng đi vòng lên đồi để do thám khu vực. Thị trấn nằm ở ngay dưới.

Có vô số thuyền đang neo đậu ở bến cảng.

Thị trấn nhỏ này chắc đã lâm vào đường cùng do dân số suy giảm trước Chiến Tranh. Cậu đã nghĩ nơi đây sẽ không có ánh sáng, nhưng ở một nhà thờ gần đó lại có ánh sáng phát ra.

Bất chợt tiếng súng nổ ra, làm Rentaro giật mình. Tiếp theo đó là tiếng kim loại va chạm. Nó đã bắt đầu.

"Rentaro!"

Enju hét lên.

"Chúng ta đi thôi."

"Tôi sẽ ở lại."

Rentaro bất ngờ, quay lại thì thấy Kayo đang quay lưng về mình.

"Tại sao?"

Vừa dứt lời, một con quái vật 4 chân lao đến nhanh như đạn bắn từ con đường mà họ vừa đi.

Đó là một con Gastrea dạng cừu, với những cái sừng mọc kín phần thân trên.

Kayo bị đâm trúng, và cô bé ấn khẩu súng vào miệng nó rồi bóp cò.

"GAHH!!" Nó kêu lên rùng rợn như báo động mọi dạng sống quanh đó.

Mặc dù bụng đang chảy máu, cô quay đi, vờ như không có gì.

"Chúng ta đã bị theo dõi. Anh không nghe gì sao Rentaro-san? Nếu không ai chặn chúng lại, ba chúng ta sẽ chết kể cả khi thắng."

Rentaro nhìn quanh. Nhiều tiếng kêu phát ra từ trong bụi cây họ vừa bước ra. Lũ Gastrea đã bị đánh thức bởi tiếng súng trong thị trấn, và đang trao đổi với nhau bằng đủ loại âm thanh.

"Hai bọn anh cũng-"

Kayo đặt súng lên vai và bắn lên trời. Có vẻ vài con đã bị bắn hạ, vài cái bóng lớn trên bầu trời quay trở lại rừng.

"-Anh bị ngu à? Cái chết đang cận kề. Anh cần quyết định dứt khoát. Tôi sẽ trợ giúp anh ngay sau khi giải quyết xong đám này. Mọi thứ còn lại nhờ vào anh."

Rentaro nhắm chặt mắt, lấy lại bình tĩnh. Một thủ lĩnh thực thụ cần phải đưa ra quyết định trong vòng 5s để ứng phó kịp với diễn biến trận chiến.

"Anh trông cậy vào em. Tiêu diệt chúng, nhưng đừng quá sức."

"Anh không phải lo. Một khi bất lợi, tôi sẽ chạy ngay. Shougen-san xin nhờ anh."

"Đã rõ. Đi thôi Enju."

"Vâng, đi thôi."

Hai người chạy đi, thị trấn bắt đầu hiện rõ hơn. Nhìn vào những ngôi nhà hầu như nguyên vẹn, mọi người có lẽ đã di tán đến Tokyo trước khi Gastrea tấn công.

Dù vậy, những căn nhà vẫn bị thời tiết và không khí mặn chát của biển phá huỷ dần dần.

Rentaro quan sát khung cảnh của thị trấn bỏ hoang, và nhận ra những công trình nhân tạo rất yếu ớt trước thiên nhiên.

Vô số con thuyền ở bến cảng đã gỉ sét hết, những chiếc thuyền đánh cá bị biến thành thứ trông như những con thuyền ma. Mỗi cơn gió thổi qua, bóng ma ấy lại phát ra những tiếng kẽo cọt.

Hai người chậm rãi tiến đến chỗ tiếng súng, tim Rentaro đập mạnh, cậu nhạy cảm hơn, một con gió cũng làm cậu rùng mình.

(Chuyện gì thực sự đang diễn ra? Tiếng súng, tiếng gươm đao đã biến mất. Nếu đã đánh bại Kagetane thì mọi người phải đang hò reo chứ. Tại sao lại im ắng vậy?)

Cẩn thận, Satomi Rentaro.

Rentaro tháo ống giảm thanh vướng víu, tay phải cầm khẩu súng lục (súng ngắn), tay trái cầm đèn pin. Hai tay đan chéo, tạo tư thế phòng thủ. Cậu không bật đèn pin, để khi tiếp cận ai đó, ánh đèn bất ngờ sẽ gây mù tạm thời cho kẻ địch. Đây là kĩ thuật cận chiến CQB, được một chuyên gia tên Harris sử dụng.

Không lâu sau, chân cậu đá vào thứ gì đó. Enju nhặt nó lên, rồi ném đi luôn.

Đó là một cánh tay người, vẫn còn cầm súng, máu chảy ở vài chỗ.

Bất ngờ cậu nghe thấy tiếng uỵch từ căn nhà gần đó và ngay lập tức chĩa súng vào đó.

"Kiếm... Kiếm của tôi đâu?"

"Anh là... Shougen Ikuma?"

Khuôn mặt của người đàn ông được che bằng một chiếc khăn hình in hình đầu lâU. Anh ta đang nằm cạnh cái ghế trong gian hàng tiện dụng, và cố gằng lết đến cậu. Hình như anh ta không nhìn thấy gì.

"Cậu... có thấy kiểm của tôi không? Tôi vẫn đánh được... nếu có nó..."

Rentaro kinh ngạc khi thấy trên lưng Shougen có thanh kiếm đen lớn cắm vào. Shougen bước qua Rentaro, khuỵu gối và gục xuống. Máu trào ra từ họng anh ta

Anh ta không còn cử động.

Sự việc vượt xa dự tính của Rentaro.

(Shougen chết ư? Promoter xếp hạng 1584 bị giết?)

Cậu nắm chặt khẩu súng trong tay, và thầm xin lỗi Kayo.

Cậu nhìn thấy khẩu súng trên thắt lưng của Shougen, và kiểm tra nó. Đó là khẩu súng cầm tay tự động mang nhãn hiệu Smith and Wesson, dòng Sigma. Sau khi xác nhận nó sử dụng đạn Varanium .40 Cal[8], cậu nhét nó vào thắt lưng, đứng dậy và dừng lại ở một ngã rẽ.

"Chúng ta sẽ tiến ra đường chính, Enju. Không được hét lên dù chuyện gì xảy ra, được chứ?"

"Có gì đáng sợ hơn sao Rentaro?"

Cậu không trả lời. Mùi máu ở khắp nơi.

Cậu nhanh chóng di chuyển ra đường với khẩu súng giương cao. Bỗng Enju kinh hãi.

"Rentaro... Cái đó..."

Có một vật cách đó vài mét.

Đó là đầu của một Initiator với vẻ mặt kinh hãi.

Thi thể của Initiator và Promoter bị trói vào nhau. Con đường ngập máu, những gương mặt cậu gặp ở Bộ Quốc phòng bây giờ không thể nhận ra.

Cách đó 100m, có một nhà thờ mở hé cửa.

Nến thờ trên tường soi sáng nhà thờ, cây Thập giá trên trần nhà làm khung cảnh thêm lạnh lẽo.

"Papa, ngạc nhiên thật. Bọn chúng còn sống."

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ sau Bàn Thánh.

Một cặp đôi đang đứng đó, nhìn ra biển.

Cô bé mặc váy đen, giắt 2 thanh katana. Gã đàn ông bí ẩn mặc bộ tuxedo, đeo mặt nạ và đội mũ chóp cao .

Rentaro hoài nghi những gì đang thấy. Cặp đôi kia đã hạ gục rất nhiều chuyên gia chiến đấu, nhưng không bị xây xát gì.

Cậu bất chợt thấy hối hận và lùi lại.

Cậu không chọn chờ tiếp viện, vì biết được sức mạnh khủng khiếp của chúng. Shougen đã bị giết mà không thể chống trả. Cậu có thể bỏ chạy lúc trước, nhưng bây giờ, cậu không thể chạy trốn.

"Kagetane... Cái vali đâu?"

"Tôi biết cậu sẽ đến mà."

Với hơi thở lạnh giá đầy thích thú, Hiruko Kagetane, kẻ sử dụng 2 tay 2 súng, đứng dưới ánh trăng, quay lại và mở rộng hai tay.

"Đây là định mệnh. Cùng kết thúc nó nào, Satomi-kun."

Chú thích

những tảng đá nguyên khối lớn bằng Varanium, được dựng lên xung quanh Tokyo như một bức tường thành

Hồ Natron

Chắc đang nhắc đến phim "Black Hawk Down"

Telomere

Thuỷ sam

Quetzal

Lực G: lực G lớn sinh ra khi đột ngột di chuyển, nói đơn giản, ví dụ mình bị lực 3G tác động, mình sẽ cảm thấy như bản thân nặng gấp 3 lần

Caliber

Bình luận (0)Facebook