• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 6,105 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-05 20:00:12

Vào giờ tan trường sau hôm mà tôi và Ogasawara Makoto lập ra thỏa thuận với nhau, tôi ngồi trên ghế sô pha trong ngôi nhà kho quen thuộc cùng với cô ta ngay bên cạnh.

Song, cô đang không mặc đồng phục, mà là một bộ đồ bơi. 

Mái tóc đen của cô được cột lên để tránh vướng. Cô ta đang mặc một bộ đồ bơi trường học màu xanh. Bởi lẽ trường trung học phổ thông không có bất cứ lớp dạy bơi nào, nên ắt hẳn đây là đồ cô từng mặc hồi cấp hai. Trong trường hợp đó, có vẻ như cô không có một bộ đồ bơi nào khác. Nhưng trái lại nếu cô có, thì ắt hẳn cô cố ý chọn đồ bơi trường học để tránh hở quá nhiều da thịt.

Bộ đồ bơi chẳng vừa vóc dáng cơ thể của cô ta chút nào, nó bó sát vào làn da trắng của cô. Cũng nhờ thế mà bộ ngực dâm đãng của cô nổi bật hẳn lên.

Bộ đồ bơi trường học trông cực kỳ hợp với cô nàng Ogasawara Makoto mặt trẻ con, nhưng cơ thể dâm dục và đầy khiêu gợi của cô lại được tôn lên nhờ vẻ gợi tình độc đáo riêng. 

“Vậy bây giờ, chúng ta bắt đầu thôi.”

Tôi nói thế rồi đứng lên, thấy vậy cô cũng đứng dậy theo.

Mà trông cô ta có phần xấu hổ nhỉ? Cô không thẳng vào mắt tôi, lại còn giữ im lặng nữa chứ. Làn da trắng của cô có hơi ửng đỏ như thể cô ta đang ngượng vậy. 

Phía góc của nhà kho là chiếc giường mà tôi đã dựng. Tuy trong căn hộ tôi còn chẳng màng tới ý định dùng giường ấy thế mà bản thân lại đặt cả một cái cỡ lớn ở đây, nói thế chứ thực ra nó gần như là vô nghĩa bởi tôi thường dùng sô pha chứ hiếm khi đụng tới giường. 

Trước lúc cô ta đến đây, tôi đã có chuẩn bị sẵn.

Tấm ga vinyl được tôi trải ra giường từ trước để tránh việc dịch lotion làm nó bẩn. Nếu tôi không dùng thì quan tâm rằng nó có bẩn hay cũng đâu có nghĩa lý gì, nhưng từ nay về sau Ogasawara Makoto sẽ nằm lên chiếc giường này mỗi ngày. Nó được trải ra là vì thế đấy, 

“Cậu nằm sấp xuống có được không?”

Tôi đi đến đầu giường, rồi hỏi Ogasawara Makoto người vẫn đang đứng phía sau mình.

Cô ta gật đầu, tiến tới gần chiếc giường với vẻ run sợ, rồi nằm sấp xuống trong khi áp đầu sang một bên mà nhìn tôi.

“Lúc đầu thì sẽ có hơi khó chịu, nhưng khi quen rồi thì cậu sẽ cảm thấy dễ chịu ngày thôi. Ít nhất thì trong sách viết thế….”

Tôi mở cuốn sách bằng một tay, rồi nói thế với cô khi bản thân hướng mắt khỏi sách.

“Ồ, được thôi, mình hiểu rồi.”

Và với một nụ cười đầy mê hoặc mà chẳng tên đàn ông nào cưỡng lại được, cô gật đầu.

“Có gì đáng cười sao?”

Tôi hướng ánh nhìn từ cuốn sách sang cô rồi giả vờ như tôi không hiểu gì mà hỏi.

“À thì, trông cậu có vẻ khá là nghiêm túc.”

Cô khúc khích cười mà nói thế, nên tôi lè lưỡi phía cô. Do bản thân cũng cảm thấy xấu hổ theo nên tôi quay ngoắt đi.

“Im đi. Cho tới giờ tôi chưa tâm sự với ai về ước mơ hay mục tiêu của bản thân đâu.”

Thật đấy, nhưng ước mơ và mục tiêu của tôi không phải là trở thành một nhân viên mát xa. Mục tiêu hiện tại của tôi là chơi đùa với những con mồi trước mắt mình.

‘Fufu, được rồi, mình im lặng đây.”

Thái độ chống trả của cô ta hoàn toàn thay đổi, như thể chuyện cô bị dồn vào đường cùng ngày hôm qua chưa bao giờ xảy ra vậy. Nếu cô ta thoải mái đến thế, ắt hẳn là do cô đã không còn cảnh giác với tôi nữa.

Cô ta đúng là một con đàn bà ngu ngốc, và cũng dễ đối phó đến bất ngờ.

“Hya, ôi? C-cái gì vậy?

Ogasawara cười đầy móc mỉa, nhưng khi tôi rót lotion cao cấp vào mông cô, cô liền ngẩng mặt với vẻ bất ngờ bởi thứ cảm giác này rồi ngoảnh đầu về phía tôi. 

“Khi người khác nói thì nghe cho kỹ vào, chẳng phải tôi vừa nói là lúc đầu sẽ hơi khó chịu à? Tôi đang dùng dầu thơm để mát xa đấy.”

“À-à, mình hiểu rồi.”

Biết được rằng đó là dầu thơm khiến cô nhẹ nhõm và quay lại tư thế như ban đầu.

Đây không phải dầu thơm rẻ tiền đâu. Như tôi vừa nói đây là hàng xịn, độ trơn và nhớt là cực phẩm không phải bàn cãi, và nó mang lại cảm giác cực kỳ thoải mái.

Tôi cũng thử trước vài lần rồi, cảm giác đó sướng không thể tả bằng lời.

Nhưng vì thứ này đắt hơn dầu thơm cao cấp rất nhiều lần, tôi sẽ để Ogasawara Makoto từ từ thưởng thức nó.

“Vậy thì, xin phép.”

Khi tôi cúi đầu một cách chuyên nghiệp, cô cũng gật đầu đáp lại.

“Ừ-ừ, chiếu cố cho mình nhé.”

Giọng nghe có hơi lo lắng, nhưng cô hoàn toàn nguyện ý. Tôi xác nhận rồi duỗi hai tay về phía cô.

“Nn”

Khi cả hai tay chạm vào đùi, cô rên rỉ trong thầm lặng, giật mình mà vùng vẫy cơ thể.

Thấy được phản ứng ấy, tôi nhẹ nhàng nhấn đôi bàn tay vào đùi trái lẫn phải, trườn tay xuống một cách từ tốn. 

Tôi vừa di chuyển tay lên phía trên vừa dùng ngón cái để áp dụng liệu pháp nhấn bằng ngón tay, khi chạm đến khớp háng, tôi đổi hướng mà trườn tay xuống phía dưới.

Tôi trườn tay qua phần đùi và bắp chân, khi xuống đến mắt cá tôi lại đổi hướng mà di chuyển lên tới khớp háng.

Nhờ có dịch lotion mà tay tôi không bị khựng lại khi chà trên làn da trắng muốt của cô.

Cảm giác này thật tuyệt vời, cặp đùi núng nính mềm mại mà có phần rắn chắc.  

“Mình chỉ muốn hòa quyện bản thân với cái cơ thể gợi dục đó của cô ta ngay lập tức thôi”, tôi phải kìm nén sự thôi thúc ghê gớm đến thế đấy.

“Thấy thế nào?”

Tôi hỏi cô với một biểu cảm nghiêm túc.

“À-ừ, nó….có hơi nhột một chút.”

Cô thủ thì nói những lời đó mà đôi tai đỏ ửng hết cả lên.

Mát xa làm cô sướng đến mức quên luôn tình cảnh hiện tại, chứ nói gì đến cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng mà tôi không tính chạm vào mông cô ta đâu, ắt hẳn là cô vẫn có phần lưỡng lự khi để một tên đàn ông chạm vào mông mình mà.

Để cô ta không nghi ngờ tôi cần phải làm cho cô tin rằng mình thật sự chỉ đang tập mát xa thôi. Mấy cái chỗ tế nhị của phụ nữ, tôi không thể chạm vào mông hay ngực được, chi cần như thế sẽ khiến cô cảm rằng tôi là một quý ông thực thụ.

Lưng, tay rồi mát xa cả cổ, cuối cùng tôi mát xa lòng bàn chân. 

Do mát xa sướng quá nên cô ngủ mất tiêu, để lộ rõ vẻ mặt ngây thơ khi ngủ của mình.

Có vẻ như trong ngày đầu tiên, đẩy tiến độ của kế hoạch đi nhanh hơn dự kiến là khả thi.

“Này, dậy đi, có ai lại cho vật thí nghiệm ngủ không cơ chứ. Cậu còn phải nói cho tôi nghe cảm nghĩ của mình đã chứ.”

“Hử?”

Vừa lắc đôi vai, tôi vừa gọi cô ta dậy. Cô ta thốt ra tiếng kêu ngu ngốc đó mà nhìn lên, ngái ngủ nhìn xung quanh, rồi hướng mắt về phía tôi.

“Mình cin nhỗi. Tại thuấy suống quớ nhên muỳnh ngủ quyên mấc.” 

Đôi chân mày của cô ta chùng xuống vẻ hối lỗi, cô xin lỗi với cái giọng nghe chẳng hiểu gì.

“Tôi không đùa đâu, cậu có hiểu mình đang ở trong tình cảnh nào không thế? Nếu cậu chỉ làm chuyện này cho vui thì dẹp hết đi, làm sao có thể coi đây là luyện tập được cơ chứ.”

Việc cô ta im thin thít lẫn ngủ quên mất trong khi được mát xa chỉ ra rằng buổi mát xa sướng đến mức đấy, vậy nên cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho cô được, nhưng tôi vẫn cố ý phóng đại lên mà trách cứ cô.

Có hai lý do cho việc đó. Một, là để nhắc cho cô ta nhớ rằng bản thân đang làm điều này để giữ bí mật của Sasaki không lộ ra, nên cô không được mát xa chỉ để cho vui.

Lý do còn lại, là nếu muốn làm cho cô hiểu rằng tôi nghiêm túc trong việc mát xa này, thì tôi cần phải ghim nó vào đầu của cô ta.

“M-mình xin lỗi, lần sau mình sẽ cẩn thận hơn, mình thực sự rất xin lỗi.”

Sau khi nghe tôi quở trách như thế cô ta tỉnh hẳn rồi ngồi thẳng lên, cúi đầu xin lỗi mấy lần liền.

Trong khi cơ thể dâm đãng lẫn quyến rũ của mình vẫn còn đang được phủ đầy với dịch lotion trơn bóng. 

“Thôi quên đi, ở kia có phòng tắm kìa, vào đó mà dùng đi. Nhưng chỉ có nước lạnh thôi đấy.”

“C-cảm ơn cậu. V-với lại, mình thật sự xin lỗi.”

Tôi lau hai tay bằng khăn rồi vắt nó lên vai. Ogasawara cúi đầu lần cuối rồi rời khỏi giường.

“Xin phép…..”

Khi tôi bước về phía sô pha, giọng của cô lí nhí thủ thì từ phía sau tôi.

Khi tôi ngoảnh lại nhìn, cô ta vẫn còn đang chùng đôi chân mày với vẻ hối lỗi trong khi quằn quại hai cặp đùi của mình với nhau lẫn khoanh tay trước ngực.

“Buồng tắm, ở đâu nhỉ?”

Rồi ném một câu hỏi hiển nhiên như thế vào mặt tôi.

Cô ta không biết rõ về nội thất bên trong của nhà kho, nên không biết phòng tắm ở đâu là điều hiển nhiên. Nhưng tôi thở dài với vẻ phiền toái, lườm về phía cô với khuôn mặt nhăn nhó như rằng bản thân đang khó chịu vậy.

“Đúng là không thể rời mắt khỏi cậu được mà.”

“Mình xin lỗi.”

Thái độ thiếu tôn trọng này có phần quá đáng. Tôi đã giải quyết được sự cảnh giác đối với mát xa rồi, nhưng cần phải đảm bảo rằng tôi là bề trên trong mối quan hệ này. Với cơ thể phủ đầy dịch lotion của Ogasawara Makoto, cô ta chắc chắn sẽ muốn có một nơi để tắm. Trong trường hợp đó tôi cần phải chắc chắn rằng cô ta hiểu rằng mình yếu thế hơn so với tôi.

Lí do là vì chuyện sẽ trở nên rắc rối trong tương lai nếu cô ta không biết điều mà làm trò thiếu suy nghĩ. Nên giai đoạn bắt đầu là quan trọng nhất.

“Đi theo tôi.”

“Ư-ừ, cảm ơn cậu vì đã giúp mình.”

Khi tôi bắt đầu bước tới cửa trước của nhà kho cô ta cũng bắt đầu bước đi theo.

Mặt trời đã lặn xuống từ lâu, buổi mát xa kéo dài đến tận hai tiếng đồng hồ nên trời tối cũng là điều hiển nhiên.

Mà dù tôi có nói là tối đi nữa, thì vẫn có ánh sáng rọi tới từ phía khuôn viên trường. Và vì ánh đèn từ khu nhà dân phần nào đó soi sáng bầu trời, nên cũng không tối đến nỗi mà không thấy đường để đi được.

Tôi đi ra khỏi nhà kho để ra phía sau của nó, trong khi Ogasawara Makoto thận trọng kiểm tra xung quanh mà đi theo trong khi để hai tay trần che ngực mình.

Bị bối rối sau khi ăn chửi bởi tôi, hơn nữa với cái tình huống phải mặc đồ bơi trường học ở ngoài đường hiện tại, ắt hẳn đã khiến cô ta hoàn toàn quên luôn cả chuyện thay đồ rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là ngu đến mức độ này có tồn tại.

Phòng tắm nằm ở phía sau của nhà kho, tuy tôi nói là phòng tắm nhưng nó giống như một thứ đơn sơ hơn.

Bể cấp nước ngầm được đặt dưới khu đất phía sau nhà kho và có một ống nước được nối ra từ đó.

Cái ống được nối ở lưng chừng, và một cái tay vặn được gắn vào cái điểm tiếp hợp đó. Và ở đầu của cái ống có nói vòi sen. Đây thật sự chỉ là một cái vòi sen đơn sơ thôi. 

Và vấn đề của cái phòng tắm là mốc meo mọc đầy trên gỗ, lại còn chỉ được che lại bằng tấm vinyl mờ và trong suốt thôi. Nếu tôi nghiêm túc muốn làm một phòng tắm thì đã có thể làm một cách đàng hoàng với những vật liệu tốt hơn. Nhưng cần gì phải bỏ công, vì nó được làm cho Ogasawara Makoto mà.

“C-chỗ này, à?”

Cô ta nhìn về phía phòng tắm mà không nói nên lời, hoàn toàn bị bất ngờ bởi vẻ ngoài của nó. 

Tuy những tấm vinyl mà tôi dùng làm tường che thì trong suốt, nhưng nó vẫn đủ mờ để ngăn người ngoài nhìn vào bên trong. Bạn có thể biết được nếu có người ở bên trong, bởi lẽ bạn có thể nhìn được cả một cái bóng màu da trên bề mặt cơ mà. 

“Cậu đang hơi bị thô lỗ đấy, tôi đâu có làm cái này vì cậu đâu, tôi làm nó để tắm vào trời hè nóng nực thôi. Không thích thì đừng có dùng, đúng là phiền phức.”

Tôi giả vờ mình vẫn còn đang dỗi bởi chuyện cô ta ngủ quên, bằng cách lên giọng để trông mình thật cáu bẩn và rời đi ngay tức thì. 

Tôi không quan tâm chuyện cô ta có tắm hay không. Nhưng nếu cô mà có tắm thật thì tôi sẽ có thêm một thứ nữa để tận hưởng, thế thôi. 

 “Đ-đợi đã”

Tôi bắt đầu đi về phía lối vào của nhà kho nhưng lại nghe thấy một giọng nói có phần bối rối cất lên từ phía sau.

“M-mình không có ý khiến cậu trông như một tên ngốc đâu! Nhưng mà, ý mình là, mình chỉ hơi choáng ngợp một chút…”

Ờ, đương nhiên là cô sẽ thấy choáng ngợp rồi. Nếu tôi mà nghe được ở đây có một phòng tắm và đi tìm để rồi chỉ thấy cái chỗ tạm bợ đơn sơ một cách quá đáng được che bởi những tấm vinyl trong suốt nhưng có phần mờ mịt thế này, thì tôi cũng thế thôi. Vả lại đây còn là bên ngoài, một người con gái mà đi tắm ở cái nơi thế này thì trông chẳng khác nào biến thái có sở thích khoe hàng đâu.

“C-cho mình hỏi… liệu ở đây có người đi ngang không?”

Và đây là nguyên nhân khiến Ogasawara Makoto trở thành một con khoe thân biến thái. 

Dù cho cơ thể cô ta bị phủ đầy dịch lotion nhớp nháp, đây cũng chẳng phải là một nơi đàng hoàng để tắm. Nhưng giờ đây cô ta bị choáng bởi vẻ tức giận mà tôi vừa tỏ ra với mình, làm lu mờ đi phán đoán khi bình tĩnh của cô. Với lại, bằng việc sử dụng nhà tắm này cô ta có thể làm tôi vui lên.

Dù có là gì đi nữa, tôi chỉ có thể nói cô ta là một con ngốc. 

“Tôi không biết. Nhưng mà người ta hiếm khi qua đây lắm, kể cả cậu hôm qua nữa, cậu đã đi qua khu rừng bên kia nhớ chứ? Lúc nào cũng có người thích dùng lối tắt, nên tôi không nói chắc được rằng sẽ không có ai tới đây. Nhưng mà….”

Tôi quay người lại về phía cô rồi nhìn cô mà nói thế.

“Nếu có ai đó dùng lối tắt này thì chỉ có vào lúc ban ngày thôi. Mà dù cho có là người rảnh rỗi không có chuyện gì làm đi nữa, thì chắc cũng chẳng thèm mà tới cái nơi khỉ ho cò gáy thế này đâu. Nhưng tôi chưa bao giờ kiểm chứng nên cũng không chắc chắn được.”

Khi bắt đầu bước đi tôi nói vọng lại cho phía sau nghe.

“Với lại, trời tối thế này thì tôi nghĩ người ta chẳng biết được bên trong phòng tắm có người hay không đâu.”

Thúc đẩy lần cuối, rồi mọi sự về sau sẽ để cô ta tự quyết định.

Tôi ngồi xuống ghế sô pha bên trong nhà kho và hai mươi phút đã trôi qua.

Ogasawara Makoto chắc chắn đã tắm rồi, bằng chứng là cô ta để đồ của mình ở trong nhà kho. Vì dù nếu không tắm thì cô ta cũng phải cầm theo đồ rồi về chứ.

Nhưng mà hai mươi phút là quá lâu rồi. Dù có là đi tắm đi nữa, thì chỉ có nước lạnh thôi, ngâm lâu đến thế là điều không thể.

Đúng là một con người hài hước, lâu thế mà cô ta vẫn chưa quay lại có lẽ là do cô đã nhận ra rằng mình không đem theo khăn để lau người cho khô hay quần áo để thay, hoặc gì đó tương tự.

Nhưng nếu đúng là thế thì cô sẽ tới để lấy đồ thay chứ, có lẽ là cô ta đang hoảng loạn rồi.

Chuyện cô ta ngủ quên trong lúc được mát xa đã chọc tôi tức lên rồi lại còn đổ thêm dầu vào lửa khi làm tôi trông như thằng ngốc với cái phòng tắm tự làm nữa, và hơn thế nữa lại còn quên đồ để thay, tôi không thể tưởng tượng nổi cô ta đang nghĩ mình đang điên tiết tới mức nào nữa. 

“Thật là, cô ta đúng là thứ của nợ.”

Tôi không phủ nhận sự ngọt ngào lẫn quý phải của cô, và tôi cũng công nhận sự tận tụy nơi cô. Nhưng mà kèm theo đó là cái sự ngu si lẫn đần độn. 

Khi tôi đến trước phòng tắm, tiếng nước tạt vang lên. Không có tí nước nào ở bên ngoài phòng tắm, có nghĩa là người bên trong vẫn chưa bước ra.

Khi tôi lắng nghe thật kỹ, có thể nghe thấy tiếng thở dốc nhưng cũng không rõ ràng như bị bịt lại vậy. Cô đang sợ hãi vì cảm thấy có người khác ở đây à?

“Ogasawara?”

Tôi gọi tên cô mà giả vờ như không biết rằng cô có ở bên trong hay không, và đáp lại là tiếng cô giật mình vì bị dọa vang đến tai tôi. 

“N-nhẹ nhõm quá, hóa ra là Kijima-kun. Mình cứ ngỡ là ai đó lạ mặt nên sợ quá….”

Giọng cô thều thào trong run rẩy nhưng có vẻ sâu trong thân tâm vẫn chưa thật sự bình tĩnh, thêm nữa tôi nghe có tiếng làn nước động đậy nhè nhẹ, chắc là cô ta đang run rẩy. Có thể là do sợ hãi hoặc chỉ đơn giản là vì nước lạnh quá thôi.

Giờ đã là tháng mười rồi, trời cũng đã trở lạnh. Hơn nữa nhiệt độ đột nhiên hạ thấp hơn do mặt trời đã lặn. Cô ta hiển nhiên là đang rét run người do vừa tắm bằng lạnh dưới cái thời tiết này. 

“Này, tôi mà không động tay vào thì cậu chẳng làm được gì nên hồn à? Tôi tập luyện mát xa với cậu, chứ cậu chẳng phải là khách tới chơi đâu. Nếu cậu mà còn trở nên phiền phức hơn nữa, tôi dẹp cái thỏa thuận này luôn đấy. 

Vừa lạnh lùng mà tuyên bố thế, tôi vừa luồn tay qua khe của tấm vinyl để đưa khăn tắm cho cô ta. 

“M-mình thật lòng rất xin lỗi, mình không có lời nào để bào chữa cả. Ngày mai chắc chắn mình sẽ sửa đổi mà.”

“Đừng có lý do lý trấu nữa. Nếu cậu nói mình sẽ thay đổi, thì chứng minh bằng hành động ấy.”

“Vâng…Mình rất xin lỗi.”

Cô ta cầm lấy chiếc khăn tắm mà tôi đưa rồi trả lời với giọng nghẹt mũi, là do cô sắp khóc đến nơi hay là vì bị lạnh vậy?

“Cảm ơn cậu, chiếc khăn, nó ấm lắm…”

Và thế là cô xin lỗi, đầu óc của cô ta đơn giản và ngu ngốc đến độ không thể tin nổi. Càng trách móc cô ta thì cô càng tự trách móc bản thân mình hơn nữa, cứ như là bị khổ dâm ấy. 

Sau một lúc, cô quấn khăn tắm quanh người rồi bước ra từ khe hở của tấm vinyl. 

Bởi lẽ cô không cầm đồ bơi của mình trên tay, nên tôi đoán là cô đang mặc nó. Đương nhiên là cô ta cũng không ngu ngốc đến độ khỏa thân ở chốn này rồi.

“Thay đồ xong thì cậu về được rồi. Hẹn gặp cậu ngày mai, tôi mong sẽ được tiếp tục hợp tác cùng cậu.”

Tôi nói thế rồi quay lưng về phía cô mà bước đi. Ngay khoảnh khắc trước khi ngoảnh người lại, tôi thấy được một nụ cười hạnh phúc nở ra trên gương mặt cô, và trong vô thức tôi đã nhếch mép một cách ghê rợn. 

“C-cảm ơn cậu! Ngày mai chắc chắn mình sẽ cố hết sức!”

Bị tôi chửi nãy giờ khiến cô ta rầu rĩ, chắc cô nghĩ tôi đã tha thứ cho mình rồi nên mới trở nên vui như vậy.

Khiến cô ta rơi vào tội lỗi bằng một cách thú vị, đó là mục tiêu của tôi. Cứ đà này chỉ cần một tháng là tôi sẽ đạt được đến giai đoạn cuối cùng thôi. 

———

Một tuần cũng trôi qua kể từ hôm đó. Ogasawara Makoto thực hiện những gì mình đã nói trong cách ứng xử và đều đặn đi tới nhà kho mỗi ngày. Thái độ của cô khác hoàn toàn hồi trước.

“Xin chào!”

Mở cánh cửa nhà kho ra, Ogasawara Makoto nói câu chào rồi tiến vào với một nụ cười tràn đầy sức sống và bắt đầu cởi đồ mà không cần tôi phải đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào. Cô vốn đã mặc đồ bơi sẵn bên trong đồng phục, nhưng vô tư mà cởi đồ trước một người đàn ông, là bằng chứng cho thấy cô đã cực kỳ quen thuộc với chuyện này rồi. 

Tôi toàn tâm toàn ý mát xa cho cô ta, tôi gieo cái ý nghĩ này vào trong đầu Ogasawara Makoto, để cảm giác nghi ngờ của cô hoàn toàn biến mất đi. Hơn nữa cô ta thích được mát xa, nên cô tự nguyện thả minh trên giường luôn. 

“Mấy hôm nay, mọi người bảo làn da mình bóng loáng hẳn ra đấy. Hồi trước khớp vai mình có hơi cứng nữa nhưng giờ cảm giác đỡ hơn rồi, hơn nữa, cả người mình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn lên.”

Và cô nói thế đấy.

Nếu Sasaki mà thấy được Ogasawara của bây giờ, liệu gã sẽ làm vẻ mặt gì? Cô bạn thuở nhỏ mà mày hết mực yêu thương từ những ngày thơ bé giờ đang để làn da mịn màng của ả bị chơi đùa bởi một tên đàn ông lạ mặt. Chỉ nghĩ về nó thôi mà sắp không nhịn cười nổi nữa rồi. 

Mang trên mình bộ đồng phục bơi xanh ôm sát người mà bản thân vẫn thường mặc, cô thả mình nằm sấp xuống trên chiếc giường được trải tấm vinyl rồi đợi tôi mát xa. 

Tôi đứng lên khỏi ghế sô pha rồi cầm lấy lọ dịch lotion cao cấp mà mình vẫn hay dùng lên, sau đó đi về phía giường. 

“Ogasawara, hôm nay cậu nằm ngửa người lên được không?”

“Huh?”

Tôi đứng bên giường mà hỏi thế, rồi cô ta ngửa mặt mình lên, trông có phần hơi lo lắng. 

Mặt ngẩng lên, tôi thấy cô ta tỏ vẻ ngượng ngùng lẫn lúng túng khác hẳn so với lúc cảm thấy sợ. Dù cô ta đang mặc đồ bơi, tôi có thể thấy được chỗ khe háng và ngực. Hơn nữa nếu cô ta nghĩ đó là chỗ mà tôi sắp mát xa thì có lo lắng cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Nhưng giờ tôi có thể không ngập ngừng mà nói ra rồi, bởi lẽ tôi mà dè dặt ở đây thì chẳng bao giờ tiến vào giai đoạn tiếp theo được. Và thế là tôi dõng dạc mà nói điều này với vẻ chuyên nghiệp.

“Hôm nay tôi muốn bắt đầu mát xa hạch bạch huyết và tuyến vú. Mát xa bạch huyết giúp nâng cao tuần hoàn máu khắp cơ thể và cải thiện cứng cơ. Còn xoa bóp tuyến vú để thúc đẩy sản xuất sữa mẹ, cái này có vẻ phổ biến với phụ nữ mới sinh hoặc đang mang thai.

Nghe tôi rõ ràng mà nói thế, vẻ mặt của cô còn bối rối hơn nữa.

“Dù cho là vậy, hạch bạch huyết và tuyến vú đều là vùng nhạy cảm. Hóc môn phụ nữ được sản sinh ra rất nhiều khi kích thích vùng nhạy cảm, nó còn có cả tác dụng làm đẹp nữa. Chẳng phải người ta vẫn hay nói phụ nữ khi yêu trông rất sinh đẹp sao? Đó là bởi phụ nữ khi yêu tiết ra rất nhiều hóc môn.”

Tôi dùng một tay cầm sách trong khi nhìn vào trang đã dở ra, rồi nói như thể đang đọc câu đó lên vậy. Nhưng thực ra mấy thứ như thế làm gì có ở trong sách, tôi bịa ra tất cả từng chữ một mà. 

Cô ta dần chùng xuống trước những lời tôi vừa nói, đằng nào thì xoa bóp ngực đã là chuyện không thể rồi, thế mà tôi lại vừa nói là để mình kích thích phần bẹn gần bộ phận sinh dục của cô đi cơ chứ. Cô ta chẳng dễ gì mà đồng ý đâu. 

“Cái đó, tôi biết là cậu đang nghĩ gì rồi. Nhưng, nếu cậu định nghĩ về mấy thứ không đứng đắn thì ngay từ đầu tôi đã nói rất nhiều lần rồi. Tôi làm việc này một cách nghiêm túc, tôi không phải cái gã dâm tặc mà cậu đang nghĩ trong đầu đâu.”

“Agh”

Cô ta rên rỉ do tôi nói trúng tim đen kìa, nhắm mắt rồi lại nheo mắt, cô trông có vẻ lo lắng lắm. 

Tôi hiểu rồi.

Lúc mới đến cô tưởng rằng tôi sẽ biến cô thành toa lét thịt như những gì mình đã nói trước đó.

Một tồn tại chỉ để thõa mãn những ham muốn tình dục của đàn ông, tôi đã bảo cô hãy trở thành thứ như thế đấy, nhưng sau đó tôi chỉ cười trừ nó đi như một trò đùa thôi. 

Ogasawara Makoto chắc chắn đã chuẩn bị tinh thần cho thứ như thế, nhưng giờ sự quyết tâm ấy đã biến mất rồi. Và sau đó chuyện tập mát xa một cách nghiêm túc bắt đầu, nhờ nó mà tôi đã chiếm được lòng tin của cô ta.

Nói cách khác, nếu tôi nói tôi sẽ không làm chuyện thiếu đứng đắn, cô ta sẽ nghĩ tôi thực sự sẽ không bao giờ làm vậy. Hơn thế nữa, dù cho hành động đó chỉ là một tai nạn nhỏ nhoi, không cần biết nó thiếu đứng đắn cỡ nào tôi cũng sẽ phủ nhận nó đi, và rồi cô ta cũng sẽ tin lời tôi nói mà thôi. 

“Mình-mình hiểu rồi. Xin cậu hãy chiếu cố cho mình nhé.”

Cô nói thế rồi từ từ quay người lại với tay phải đặt lên ngực, và nằm ngửa người ra với tay trái che giữa háng.

Khung cảnh này thật tráng lệ. Bởi lẽ cô ta đang che những chỗ quan trọng với vẻ mặt ửng đỏ, nên trông càng dâm đãng hơn nữa.

“Nhìn chuyện này có lẽ sẽ khiến cậu xấu hổ, nên tôi sẽ dùng khăn che mắt cậu lại nhé.”

“Ư-ừ, chắc sẽ đỡ xấu hổ hơn đấy….”

Tôi đổ nước sôi vào trong một chai nước mà được mang vào trong một cái xô, thấm nước vào khăn, rồi lấy nó ra và vắt. Chiếc khăn ấm này mang lại cảm giác rất dễ chịu. 

“Haa, đã quá…”

Cô nhắm mắt lại khi tôi nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên mắt cô, thốt lên tiếng thở dài ngọt tai rồi lí nhí mà lẩm nhẩm. 

Ngoài cái tác dụng khiến cô cảm thấy thư giãn, nó còn là để giúp cô không thấy ngượng bằng cách che đi tầm nhìn. 

Vả lại cô ta có thể tự do di chuyển tay chân, nên nếu có ý định chống cự thì cô ta làm lúc nào cũng được, ý nghĩ đó tạo ra một sơ hở trong tâm trí của cô. Tôi có thể lợi dụng sơ hở đó. 

“Mới bắt đầu thì cậu che cũng được, tôi biết là cậu thấy xấu hổ. Nhưng tôi muốn cậu bắt đầu quen với nó đi để không còn muốn che nữa.”

“C-cảm ơn cậu vì đã nhắc mình….”

Mới bắt đầu thì tôi cố tình bỏ qua phần ngực. Tôi vốn định bắt đầu với hạch bạch huyết ở vùng háng, nhưng giờ tôi muốn tập trung vào xoa bóp hạch bạch huyết chỗ cánh tay.

“Vậy bắt đầu thôi.”

“Ư-ừ—Aaa!”

Tôi nhỏ một lượng lớn dịch lotion cao cấp mà tôi đang cầm vào chỗ hạch bạch huyết của cô ta, khiến cô thốt lên tiếng kêu vì bất ngờ, nhưng trông hành động của cô ta không giống như sắp bỏ chạy.

Trong khi quan sát cách cô ta phản ứng tôi dãn hai tay ra rồi nhẹ nhàng đặt trên đùi trái và phải của cô.

“Nnn”

Giật nảy lên một cái, đầu gối của cô bắt đầu run lên rồi cô ta áp chặt hai bên đùi lại. Đây đúng là một phản ứng rất trong sáng. Bởi lẽ gần đây cô ta đã quen với việc được mát xa, nên cũng khá lâu rồi tôi mới được chiêm ngưỡng phản ứng ngượng ngùng đến thế này. 

Trong khi dùng ngón cái để nhấn trên bề mặt nơi chiếc đùi trắng của cô, tôi từ từ trườn lòng bàn tay mình.

Lúc đầu tôi không định trườn tay đến phần bẹn cho đến khi gần xong, nên trước khi chạm tay đến phần háng tôi sẽ đổi hướng và trườn xuống. Rồi đưa tay qua đùi đến bắp chân, và đổi hướng sau khi trườn đến mắt cá, trườn tay lên phía trên. 

“Có hơi-i….nhột-t…một chút.”

Tôi xoa đôi đùi đang nép vào nhau, khiến cơ thể cô hơi vặn vẹo và thủ thỉ những tiếng run rẩy một cách nhỏ nhẹ trong khi đang cố nhịn cười. Trông không giống như cô đang cảm thấy bất cứ một cảm giác khó chịu nào, đây là thành quả của tất cả những lòng tin mà tôi đã gây dựng được với cô ta cho đến giờ.

Phớt lờ đi cô ta, tôi tiếp tục nghiêm túc và tận tụy mà mát xa. Từ từ chuyển hướng tay ngay khi ngón cái trườn đến gần phần háng của cô. 

Tôi tiếp tục làm thế này trong khoảng một tiếng nữa, hoàn toàn loại bỏ đi sự đau cứng trong cơ thể cô ta.

“Ah……Nn…..”

Cô bị bao phủ bởi dịch lotion, với làn da ửng đỏ, và tôi nhận thấy mồ hôi bắt đầu tỏa ra. 

“Wa…..Ah….”

Cô ta thốt lên một tiếng kêu nhỏ rất chi là khiêu gợi cùng với một tiếng thở dài, đôi má thì ửng hồng và cô còn thở dốc nữa.

Cái tay vốn đang che phần ngực và háng của cô thả rơi xuống giường,

Tôi trườn cả hai tay mình lên trên bề mặt của phần đùi, rồi chăm chú xoa bóp hạch bạch huyết ở đùi trong.

Trườn lòng bàn tay trên đùi cô, tôi vừa dùng ngón cái xoa bóp phần bẹn vừa dùng tay nhấn vào. Bởi lẽ hạch bạch huyết nằm ở giữa hai bên của phần háng, dẫn đến việc tôi đặt ngón cái vào nơi vùng kín. Và rồi trong vô thức, ngón tay cái của tôi luồn vào đồ bơi đang che chỗ  háng. 

Tôi cảm thấy có thứ gì đó ngoằn ngoèo nơi ngón cái của mình, ắt hẳn là phần lông vùng kín. Tôi liền nhấn ngón tay vào hai bên mép nơi bộ phận sinh dục của cô rồi mát xa nó. Nhưng tôi tuyệt đối không được đi xa hơn. Trong khi giữ cho bản thân tránh chạm vào bộ phận sinh dục của cô ta, tôi dồn hết tâm trí cho lần mát xa cuối này. 

“Xin lỗi, hôm nay không mát xa tuyến vú nữa. Tôi mệt bở hơi tai rồi.”

Tôi rút hai tay khỏi phần háng, trong khi dùng khăn lau dịch lotion dính trên tay đi, tôi nói thế với Ogasawara Makoto.

Từ lúc tôi bắt đầu mát xa tới giờ đã ba tiếng trôi qua, và bởi vì tôi cũng không cố gắng lắm, nên vẫn có thể tiếp tục thêm ít lâu nữa. Nhưng nếu giả vờ quan tâm đến cô ta, tôi sẽ có thể tăng thêm độ hảo cảm và xoa dịu tinh thần cho cô.

“V-vậy sao. Cảm ơn cậu.”

Nhấc tay phải lên, cô lấy cái khăn được đặt trên đôi mắt mình, lại còn thở dốc với ửng đỏ mặt nữa, rồi nói bằng giọng nghe có phần hơi thất vọng. Ắt hẳn là buổi mát xa cảm giác rất sướng đây. 

Nếu thế này, thì sau khi mát xa nách với hạch bạch huyết thì có thể thêm cả ngực vào rồi.

Tôi đến gần rồi, giai đoạn cuối cùng sẽ sớm được bắt đầu. Hơn nữa nó còn tới sớm hơn cả những gì tôi dự tính.

Tôi lấy ra một cái xô to mà mình đã chuẩn bị từ trước rồi đặt năm chai nước vào, sau khi xác nhận rằng cô ta đã rời khỏi giường và đang liếc nhìn xung quanh, tôi cầm theo cái xô mà đứng lên.

“Cái gì vậy?”

Ogasawara người vừa chân không mà bước xuống đất, tiến tới gần tôi với vẻ hiếu kỳ.

“Đừng có quan tâm làm gì. Đi thôi, nhanh lên mà đi tắm đi.”

“Ể? Hôm nay chúng ta vào cùng nhau à?”

Cô tò mò mà lên giọng, trong khi lẽo đẽo theo tôi người vừa bắt đầu bước đi.

Khi tôi rời khỏi nhà kho, tôi bước quanh nhà kho trên con đường tối rồi đặt xô nước bên cạnh buồng tắm. 

“Nước nóng ở trong mấy cái chai ấy, cậu dùng chúng mà tắm đi, với lại tôi cũng đưa cho cậu khăn tay với khắn tắm rồi đấy nhé.”

Tôi nói thế mà quay lưng mình lại rồi bắt đầu nhanh chân mà bước đi, để trông như bản thân đang ngại vậy.

“Nước nóng…c-cảm ơn cậu!”

Chất giọng mà tôi nghe thấy từ phía sau mang trong mình niềm vui sướng thấy rõ.

Thứ lòng tốt vặt vãnh này từ từ thấm sâu vào tâm trí cô ta. Đấy là một mục đích của nó, nhưng nó còn có một tác dụng lớn hơn nữa. Đó là để áp chế lại cảm giác xấu hổ khi để lộ thân.

Ogasawara Makoto tắm trong khi vẫn mặc đồ bơi trên mình. Nếu thế dịch lotion mà tôi xoa vào kẽ hở trong đồ bơi là gần như không thể rửa trôi đi.

Chỗ nước ấm trong xô mà tôi để khăn vào, “Nếu có thể mình muốn tắm bằng chỗ nước đó”. Cô ta đã nghĩ nếu được thế thì tốt biết bao.

Dù cho chúng tôi đang được bao quanh bởi màn đêm và bên trong của buồng tắm được che lại bởi tấm vinyl mờ đi nữa, nếu cô ta mà bỏ đồ tắm ra để rồi khỏa thân, có nhìn thế nào đi chăng nữa bạn cũng thấy đó là một hành động kỳ quặc.

Một người có thể trở nên quen thuộc với rất nhiều từ đáng sợ. Hồi trước cô ta phản đối việc cho tôi chạm vào người, nhưng giờ đây cô trở nên quen với nó, hơn thế nữa, tôi còn được phép để ngón tay vào bên trong đồ bơi và chạm gần bộ phận sinh dục, thế mà cô còn chẳng kêu ca gì.

“Đây là để mát xa tuyến bạch huyết”, Cô ta hoàn toàn bị thuyết phục răng đầy là huấn luyện nghiêm túc cho việc mát xa nơi quanh bộ phận sinh dục phụ nữ. 

Dù cho khi không có nước nóng thì cô ta sẽ không chịu khỏa thân. Nhưng cứ tiếp tục thế này, thì mỗi ngày khả năng sẽ càng tăng. Tôi sẽ đợi cái ngày đó đến. 

Bình luận (0)Facebook