• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02 : Sự chuẩn bị phần 1.

Độ dài 2,016 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-30 00:45:06

Tại khu chợ lớn nhất của vương quốc Burnest -chợ Diversité, trong vô số những người ở nơi ấy có một cậu bé 7 tuổi đang đi cùng với một vị hiệp sĩ già dặn chững chạt, cậu bé đi đầu vị hiệp sĩ theo sau. 

Cậu bé ấy có vẻ như đang tìm kiếm thứ gì đó ở khu chợ này.

Ngài đã ở gần nơi đó.

Nghe hệ thống nói vậy tôi vừa di chuyển vừa nhìn xung quanh.

'Ở đâu ta, cái quầy bán thức ăn gì mà khó tìm thế.'

Trong khi đang chìm trong suy nghĩ của mình, người phía sau tôi đột nhiên lên tiếng.

"Ngài William, ngài đang tìm kiếm thứ gì sao?" Tên hiệp sĩ già, người ở phía sau tôi tò mò hỏi.

"Không có gì, cháu chỉ cảm thấy thích thú với mọi thứ xung quanh thôi." 

Tôi nói dối để cho ông ta không cần quan tâm đến hành động của mình nữa.

Còn 45 phút nữa ở quầy bán xiên thịt nướng có biển hiệu là *Quầy Well*. Nơi ấy sẽ có một cô bé ăn mặc rách rưới trộm xiên thịt của quầy đó... đó sẽ là một câu truyện tình yêu giữa một chàng trai quý tộc và một thiếu nữ ăn mày, người sẽ trở thành bà chủ của một tổ chức ngầm trong tương lai và quay về trả ơn chàng trai khi xưa!

'Kể cả chủ của một tổ chức ngầm cũng là phụ nữ sao? Sao nữ giới nơi đây ai cũng là người có quyên cao chức trọng thế?

Lạ thật.'

Tôi nghĩ vậy khi nhìn bảng gợi ý của hệ thống.

Cho dù tôi đã biết người tôi đang tìm là một bà chủ rồi (Hệ thống đã thông báo vào bữa ăn gia đình khi nãy.) nhưng khi bật màn hình hệ thống lên xem lại thì đúng là vẫn thấy kỳ kỳ như thế nào ấy, tôi không hiểu vì sao những nhân vật có quyền lực cao ở thế giới này lại có nhiều người giới tính nữ như vậy, từ lúc còn chơi trò này ở Trái đất thì tôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi, không phải là tôi có ý phân biệt giới tính hay gì đó đâu, đối với tôi miễn là người nào mang có thể mang đến lợi ích cho bản thân thì tôi sẽ luôn sẵn lòng hoanh nghênh họ bất kể giới tính nhưng vấn đề là trong cái game này phụ nữ có chức vụ cao gần áp đảo đàn ông, thậm chí còn có luật nữ giới được thừa kế tài sản của gia tộc nếu họ tài năng hơn anh em trai của mình nữa cơ.  

Thật đấy! Mấy ông vua sợ vợ mình lắm hay sao ấy chứ như thế này thì vô lý lắm rồi, đúng là game otome cho nữ có khác.

Thế cũng tốt vì nếu những người có quyền lực là nữ giới thì hệ thống sẽ có tác dụng chút ít, phần lớn gợi ý của nó đều liên quan đến nữ giới mà, như thể là nó muốn tôi yêu đương lắm hay sao ấy phần lớn toàn là những người phụ nữ ngẫu nhiên nào đó mà tôi chưa từng gặp mặt thôi nên thay vì nói là hệ thống phụ giúp xây dựng cốt truyện thì nói là hệ thống *Bà mối* thì đúng hơn đấy. 

Mà... hệ thống thế này cũng được. 

Trong thế giới này, nữ giới giỏi và quyền lực hơn nam giới vì vậy những người có tiềm năng phần lớn là nhờ có hệ thống tìm giúp rồi, tôi cũng đỡ phải mệt mà đi tìm những nhân vật mà tôi cần để phát triển trò chơi thảm họa này.

Tôi không phải một là thằng khốn đi trêu đùa trái tim thiếu nữ (Trừ khi cần thiết.) nên khi đi gặp đối phương nữ tiềm năng thì tôi nói thẳng luôn là trao đổi lợi ích

đôi bên có lợi không yêu đương gì hết. 

Yêu đương ở đây làm gì trong khi bản thân sẽ quay trở lại thế giới cũ? Mà tôi cũng chẳng định yêu đương với ai cả dù là ở bất cứ đâu, tôi không hề tin tưởng một ai hết cho dù người đó có là nam hay nữ, tôi -người được xã hội nuôi dạy thay vì là cha mẹ, biết quá rõ loài người rồi, khi vẫn còn ở Trái đất ấy.

Nếu vã quá thì làm bạn với chiếc máy tính và cuộn khăn giấy để đáp ứng nhu cầu cơ bản là được nên chẳng lo. Còn làm thế nào tôi có thể đáp ứng khi nơi này á? Mấy cuốn tiểu thuyết 18+ ở đây cũng không quá tệ, đừng lo tôi giấu kỹ lắm gia đình tôi không biết đâu, những báu vật đó được tôi cất ở một căn phòng bí mật trong dinh thự -nơi mà thậm chí người cha của tôi cũng không biết đến sự tồn tại của nó, là nơi trong cốt truyện gốc em gái Ovilia thân yêu của tôi đã vô tình tìm được vào năm 16 tuổi.

Sau một lúc di chuyển vòng quanh nơi đó cùng với những suy nghĩ vô thưởng vô phạt thì tôi cuối cùng cũng đã nhìn thấy một quầy bán xuyên thịt nướng nhỏ có bảng hiệu là quầy Well ở phía xa.

'Thấy rồi.' William cười ranh ma nghĩ.

Tất nhiên cậu bé *Ngây thơ.* ấy không hề nở nụ cười như thế trước mặt tên hiệp sĩ kế bên mình, mà cậu chỉ thực hiện nó một cách lén lút... cực kỳ lén lút.

Vào buổi hợp gia đình khi nãy, William đã xin người cha của mình để được đến khu chợ nổi tiếng nhất vương quốc Burnest -khu chợ Diversité, với lý do là tham quan và học tập nên người cha đã đồng ý, nhưng vấn đề là cha cậu đã triệu tập rất nhiều hiệp sĩ đi theo để bảo vệ cậu và điều đó thì sẽ khiến cậu không thể nào tự do mà làm việc của mình được nên vì thế sau một lúc cầu xin ríu rít thì ông ấy cũng miễn cưỡng giảm cho cậu còn duy nhất một hiệp sĩ -một trong những người mà ông ta tin tưởng.

'Giờ thì mình phải tìm cách đuổi tên hiệp sĩ phiền phức này nữa thôi là ổn.'

Nghĩ vậy xong ngay sau đó cậu bé của chúng ta gọi vị hiệp sĩ.

"Chú Rupert ơi." Cậu bé -người đang đi đầu trong khi vẫn đang di chuyển về phía trước cậu gọi vị hiệp sĩ.

"Sao thế, ngài William?" Nghe đứa trẻ gọi mình, vị hiệp sĩ già dặn ông nở một nụ cười hiền hậu hỏi đứa bé vẫn đang di chuyển trước mặt đi.

Khi biết được rằng vị hiệp sĩ đã nghe lời kêu gọi của mình, William -cậu bé hồn nhiên ấy... thiên thần giáng thế ấy... dừng bước, sau đó quay người lại ngước lên nhìn vị hiệp sĩ cao lớn dùng cả hai bàn tay mong manh nhỏ bé của mình nắm lấy đôi bàn tay rắn chắc của vị hiệp sĩ già dặn, nở một nụ cười hồn nhiên... cậu bé nói...

"Chú tạm thời cút đi chỗ khác giùm con được không ạ."

A~ thật là một lời yêu cầu đáng yê... mà đợi đã!

Có gì đó sai sai! 

Sai lắm luôn á!

***

'Muốn nói vậy ghê.'

Bỏ qua cái suy nghĩ tôi muốn nói với tên hiệp sĩ già này đi, nếu tôi làm như trong trí tưởng tượng của mình thật thì sẽ có nhiều rắc rối nảy sinh lắm, dù rất tôi muốn làm vậy cho nhanh.

Còn 40 phút nữa là cô bé sẽ xuất hiện, hãy bắt đầu một câu truyện tình yêu lành mạnh nào!

Thứ hệ thống chó chết này nói mấy câu nghe ngứa tai thật, dù nó theo bản thân kể từ nhỏ nhưng đúng là không quen được! 

Có tin không? Vào lúc tôi chỉ mới có mấy tháng tuổi nó đã từng đưa ra một gợi ý khiến tôi không thể nào mà ngờ được đó là kêu tôi phải cố tán tỉnh một nữ hầu gái trong dinh thự với cái cốt truyện *Cậu chủ may mắn và cô hầu gái tốt cơ bụng* đấy!

Anh hệ thống ơi, lúc đấy em chỉ mới có vài tháng tuổi thôi ạ. Anh thích lái máy bay quá nhỉ? Nếu anh thích như vậy thì hãy tìm cách có cơ thể mà lái đi ạ, em nhường hết cho anh đấy chứ em thì em xin được miễn ạ. Thật đấy! Cái hệ thống này chẳng bình thường một chút nào! Nếu ai tò mò muốn biết quý cô hầu gái *Tốt bụng* mà hệ thống *May mắn* để mắt đến là ai thì đó chính là cái cô hầu gái có nhiệm vụ gọi tôi dậy vào mỗi buổi sáng để chuẩn bị cho buổi họp gia đình ấy, hôm nay cổ vẫn gọi tôi ra ăn sáng như thường lệ đấy thôi. Bây giờ cô ta cũng đã có tuổi rồi, tên hệ thống vẫn còn thèm thuồng cổ không nhỉ? Mà... có hay không thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu, hình như cổ vẫn độc thân thì phải? Lạ thật, thường thì người trong thế giới này rất thích kiếm bạn đời mà?

Ấy chết tôi lạc đề rồi, quay lại nào.

Chỉ còn khoảng 40 phút nữa thôi là cô bé kia xuất hiện rồi, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị xong, vấn đề duy nhất bây giờ là ông hiệp sĩ già này.

Tôi đã nghe về danh tiếng của ông ta, ông ta là một hiệp sĩ trưởng nổi tiếng về sức mạnh, trí tuệ, khiêm tốn, nghiêm khắc, luôn luôn cảnh giác, có kinh nghiệm trên chiến trường và không bao giờ xem thường đối thủ của mình, nhờ thế mà ông ta vẫn giữ được cái chức hiệp sĩ trưởng cho dù đã có tuổi. Đó cũng là lý do tại sao tôi thật sự đang gặp một rắc rối lớn với ông già này. Mà... cũng chẳng phải là không giải quyết được chỉ là... hơi tốn thời gian và phiền phức một chút, tôi đã chuẩn bị một kế hoạch *Thao túng* tỉ mỉ với ông già tâm lý thép này rồi. Nói vậy thôi chứ tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch B rồi, nếu được thì tôi không muốn sử dụng nó chút nào.

Khi đã sắp xếp suy nghĩ trong đầu xong, sau đó tôi tạm thời rời khỏi quầy Well và đi tìm một nơi tương đối ít người nhất có thể vì tôi với tên già này sẽ có một cuộc nói chuyện (Tẩy não.) dài.

Khi đã đến được địa điểm tương đối vừa ý, tôi dừng bước sau đó quay người lại và ngước lên nở một nụ cười trong sáng.

"Chú Rupert ơi."

"Sao thế, ngài William?" Vị hiệp sĩ già nở một nụ cười dịu dàng đáp.

"Chú giữ hai thứ này đi, viên ngọc chú giữ cẩn thận nha, còn về phần tờ giấy chú đừng mở nó ra đọc ngay nhé nó có liên quan đến viên ngọc chú cầm đấy, hãy đợi đến *Lúc đó* thì chú sẽ hiểu ra mọi chuyện thôi ạ." William mỉm cười nói vậy sau khi đã đưa tờ giấy nhỏ được gấp vuông và một viên ngọc vàng nhạt nhỏ bằng bàn tay trái nhỏ bé của cậu -hai thứ đã được cậu giữ nãy giờ, cho ông ta.

Nhìn vẻ mặt bối rối của vị hiệp sĩ, Villiam -thiên thần nhỏ ấy mỉm cười ngây thơ, nhưng đó chỉ là chiếc mặt nạ bên ngoài để che giấu thứ suy nghĩ dơ bẩn ở bên trong.

'Ông già à, kể từ lúc ông cầm *Tờ giấy* và *Viên ngọc* này thì chiến thắng đã thuộc về tôi gần một nửa rồi! Một lần nữa tôi sẽ chứng minh rằng dù bất kỳ có hoàn hảo đến đâu thì nếu vẫn là con người họ sẽ luôn luôn có điểm yếu!'

Bình luận (0)Facebook