Berserker of Gluttony
Ichinoda Ichiri Fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01 : KẺ KHÔNG CÓ GÌ

Độ dài 2,067 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 11:58:23

Khái niệm cấp độ tồn tại trong thế giới này.

Mọi sinh vật sống đều bắt đầu bằng cấp độ một, có thể nâng cấp độ bằng cách thu nhận kinh nghiệm.

Kinh nghiệm có thể nhận được bằng cách đánh bại quái vật, thứ chiếm số đông trong thế giới này.

Nhưng không phải ai cũng có thể đánh bại chúng bởi vì chúng rất nguy hiểm.

Chỉ những người có kĩ năng tấn công mạnh mới có thể đánh bại chúng.

Đôi lúc chúng ta có kĩ năng sau khi chúng ta được sinh ra, sức mạnh đặc biệt được ban tặng bởi Chúa.

Mọi người có một kĩ năng hoặc nhiều hơn và sống bằng cách sử dụng chúng. Vì thế những người có nhiều hơn một kĩ năng thường được gọi là những người được chọn của chúa.

----------------------

Tôi học được điều đó từ người cha quá cố của tôi.

Và kĩ năng tôi nhận được là Háu ăn. Đó là một kĩ năng rác rối vì nó làm tôi cảm thấy đói không ngừng. Trong ngôi làng nơi tôi được nuôi lớn, tôi được gọi là kẻ vô tích sự và thường bị bắt nạt.

Tôi là một kẻ không cần thiết trong thế giới này—Kẻ không có gì .

Vì kĩ năng này, sau khi người thân duy nhất của tôi, cha tôi, chết vì bệnh tật, tôi bị đuổi ra khỏi làng. Tôi đến thành phố hoàng gia Seyfat. Trong một thành phố rộng lớn như thế, chắc chắn có một điều đó mà tôi làm được, đó chính là niềm hi vọng trong lòng tôi.

Nhưng, tôi không thể tìm được một ông việc đàng hoàng và phải làm gác cổng cho lâu đài mỗi ngày như một thằng công nhân.

Bất kể là mưa, gió hay tuyết. Đó chính là một công việc mà tôi không thể rời khỏi cống trước. Hơn nữa, lương còn tệ hại.

Bình thường, đây không phải là một công việc cho thường dân như tôi, mà cho các Thánh Kị sĩ phục vụ cho lâu đài. Nhưng vì một cái gọi là 3K ( nó khắc nghiệt ),( nó dơ ),( nó nguy hiểm ), mà cấp trên đã thuê thằng công nhân hằng ngày như tôi làm thay thế.

-Oi, ngươi có đang gác cổng đàng hoàng với vị trí thế chỗ cho tụi ta không vậy ?-

Giọng nói đó đến từ một trong ba Thánh Kị sĩ-sama, người phủ khắp cơ thể với áo giáp chói loà. Đó là chủ của tôi, một trong ba anh em từ nhà Brenix, một trong năm gia đình quý tộc của vương quốc này.

Người đang nói chuyện một cách kiêu ngạo với tôi là con trai trưởng, Rafal. Người đàn ông bên tay phải là con trai thứ, Hado. Cô em út sau lưng họ là Memir.

Họ là ba anh em với mái tóc màu xanh óng ả. Và tất cả bọn họ là những Thánh Kị sĩ xuất sắc.

Thánh Kị sĩ là gì ? Họ là những người có khả năng vượt trội với thuộc tính Ánh sáng trong những người chiến binh. Đó là một danh hiệu danh dự được tặng cho những ai được công nhận bởi vương quốc.

Trong thế giới này, bằng việc nâng cấp cho các kĩ năng mạnh, ta có thể nâng chỉ số của mình. Vì vậy, cho những ai có kĩ năng mang thuộc tính Ánh sáng, những Thánh Kị sĩ có thể nâng cấp độ của mình bằng việc chiến đấu với quái với, họ là những người từ chiều không gian khác nếu so sánh với một người như tôi.

Nếu tôi chọc tức họ, tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình .

-Vâng, Rafal Burnex-sama-

Tôi quỳ xuống và cúi đầu xuống trước họ. Mặc dù những người này làm tôi phát cáu.

-Đây là lương hằng ngày của ngươi-

Rafal ném vài đồng đồng tới chân tôi. Hai người phía sau cười một cách khinh bỉ về phía tôi.

-Giờ nhặt lên đi. Lương ngày hôm nay của ngươi sẽ giảm nếu ngươi không nhặt lên nhanh.-

Kể cả khi hắn không nói thế, sống sót đối với tôi rất quan trọng. Tôi nhặt đồng xu lên một cách nhanh chóng. Và khi tôi chuẩn bị nhặt đồng xu cuối cùng, tay tôi bị giẫm lên bởi Rafal.

-ỐI xin lỗi, tôi không biết là có một bàn tay ở đây. Nó bẩn thỉu đến mức nó không lọt vào mắt tôi.

Hắn cười dữ dội khi đạp lên tay tôi. Dĩ nhiên là hắn cố ý làm vậy.

-Đừng quên, bọn ta sẵn sàng thuê rác rưởi như ngươi. Bọn tao có thể tìm người thay thế bao nhiêu tuỳ thích. Mày có hiểu không ? Nó có khó cho một tên đầu óc nghèo nàn như ngươi-

-Yeah, ngươi có vẻ đang lười biếng dạo gần đây. Ngươi đang làm một công việc lớn lao thế cho bọn ta. Bình thường một công việc như thế này không cần trả lương, ngươi nên cảm kích vì được đưa tiền bởi lòng nhân từ của bọn ta. Ngươi không cảm thấy vô dụng khi nhặt nó lên à ?-

-Đúng như anh trai ta nói. Nếu ngươi phạm sai lầm, nó sẽ bất tiện cho bọn ta. Ta sẽ cảm thấy tệ nếu phải xử tử ngươi-

Đây là một sự giáo dục từ nhóm của Rafal đến tôi. Họ cố gắng nhắc nhở tôi vị trí của mình. Họ nói tôi rằng tôi là một sinh vật thấp kém, kẻ sẽ làm mọi thứ để sống sót, đó là điều họ đã khắc vào lòng tôi.

Nếu tôi không gật đầu vâng lời, họ sẽ không cho tôi nhặt đồng xu cuối cùng. Nếu tôi chống đối họ, họ sẽ sa thải tôi từ công việc gác cổng này. Hơn nữa, họ có thể sẽ coi đây là nổi loạn và giết tôi.

Chết tiệt. Đã năm năm mà thái độ coi thường của họ đối với tôi như nô lệ vẫn chưa thay đổi. Nếu, tôi từ chức, tôi chắc chắn Rafal sẽ nổi giận và buộc tội tôi với vài tội danh sai.

Cơn tức giận đã trưởng thành và được bồi đắp trong tôi qua năm năm đã lớn lên trong tôi. Tức giận vì phải nghe theo họ, và căm ghét vì sự yếu đuối của mình chỉ cho phép tôi làm vậy. Và, chỉ trong những lúc như vậy, kĩ năng thức tỉnh và làm bụng tôi gào lên trong cơn đói.

Rafal nghĩ tôi không thể ăn đàng hoàng; hắn bắt đầu mắng tôi với biểu cảm nghiêm trọng.

-Đúng là một tên yếu đuối. Ngươi có vẻ như không làm tốt công việc của một người gác cổng. Bọn ta đang cho người ăn! Đừng làm xấu hổ gia đình Burix.-

Hắn đá vào bụng tôi. Mặc dù hắn không nghiêm túc, chỉ số khác nhau giữa Thánh Kị sĩ và thường dân như tôi như trời với đất.

Chấn động của cú đá làm ruột gan tôi như nhảy ra khỏi miệng.

Trong khi liện tục nôn mửa, tôi không thể thở và ngả xuống đất.

-Gì vậy, như một con giòi vậy. Nó hôi và bẩn thỉu-

Mặc dù ý thức tôi mờ nhạt, tôi nghe giọng con gái có thể là Memir qua tai mình

-Oi, đứng lên. Nếu ngươi không đứng gác cổng, bọn ta sẽ bị phê bình bởi các Thánh Kị sĩ khác-

Rafal giẫm lên mặt tôi khi tôi còn nằm trên mặt đất.

-Đứng lên nhanh !-

Không có cách nào mà tôi có thể đứng lên. Chừng nào hắn còn chưa bỏ chân ra, tôi không thể đứng lên bởi sự khác biệt trong sức mạnh.

Tất nhiên, Rafal biết. Hắn có vẻ tận hưởng nhìn tôi vùng vẫy dưới chân hắn.

Khi hắn dồn thêm sức vào bàn chân, một cơn đau buốt chạy qua đầu tôi.

Đó là khi tôi tưởng mình sẽ chết, tôi được cứu bởi một giọng nói trang nghiêm

-Rafal, dừng lại. Cậu ấy sẽ chết mất. Cậu ấy là một trong những người chúng ta cần bảo vệ vì thế anh không nên làm vậy, đó là một hành động không xứng đáng với một Thánh Kị sĩ-

-Tsk….Hôm nay là phiên trực của Roxis Heart, huh ?-

Người cứu tôi là Roxis Heart, một Thánh Kị sĩ mang một lí tưởng lạ so với người đồng lứa: tiêu diệt kẻ mạnh và bảo vệ người yếu đuối. Mái tóc vàng của Roxis Heart phất phơ trong gió, một điểm hoàn chỉnh tuyệt vời cho bản tính dung cảm của cô.

Gia đình Heart cũng là một trong năm gia đình quý tộc( trong vương quốc này ). Đó là một gia đình tốt và coi trọng công lí.

Vì vậy họ được yêu mến bởi người dân, và tốt nhiên tôi cũng là fan của cô ấy.

Sau khi bị lườm bởi Roxis, nhóm của Rafal bỏ đi trong khi chửi rủa cô ấy. Vào lúc đó, Rafal nhìn Roxis và cười một cách không sợ hãi.

Tôi biết khuôn mặt đó. Rafal rất ngoan cường. Hắn nghĩ Roxis nhục mạ hắn nên rất có thể hắn đang nghĩ cách trả thù cô.

Cô phớt lờ điều đó và đi đến, nắm lấy tay tôi và kéo tôi dạy. Cô lau đi máu chảy từ trán tôi với một cái khăn tay.

-Cậu có ổn không?-

-Vâng, như thường lệ. Cảm ơn cô rất nhiều vì sự giúp đỡ, Roxis-sama-

-Không sao đâu, cùng là người gác cổng thì tất nhiên phải vậy. Nên, thay ca nào-

Tôi cúi đầu sâu và đi qua ngọn giáo với lá cờ của huy hiệu gia đình hoàng gia được thêu vào.

Ngọn giáo này là biểu tượng của người gác cổng. Cô ấy khác biệt với các Thánh Kị sĩ khác vì tự mình gác cổng.

Roxis nhìn lo lắng khi tôi buông tay cô ra.

-Nếu bọn họ giở trò gì cứ báo cho…-

-Không, tôi không muốn gây them rắc rối cho Roxis-sama, tôi không sao nên sẽ đi đây.

Roxis có vẻ như muốn nói điều gì, nhưng tôi nhanh chóng rời chỗ đó.

Hơn thế nữa, tôi có thể gây rắc rối cho cô với gia đình Burix. Dựa vào tính cách của họ, tôi không biết họ sẽ giở trò bỉ ổi gì .

Nếu cô chỉ làm vậy đối với tôi, tôi sẽ không cảm thấy gì ngoài tuyệt vọng. Tôi chỉ muốn Roxis không ngần ngại tiếp tục bước đi trên con đường của mình. Nó chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người trong vương quốc.

Để sao lãng bản than, tôi quyết định đi tới quán bar quen thuộc. Mặt trăng đã lên cao khi tôi vào quán.

Lúc nửa đêm như bây giờ, chỉ có thương nhân, gái mại dâm, du hành giả,etc… ngồi trên ghế. Mặt họ đỏ lên vì cồn.

Khi tôi ngồi vào quầy như chỗ ngồi đặt trước, kể cả khi tôi không nói gì, một li vang đỏ được đưa ra.

Đó là rượu rẻ tiền nhất trong quán. Nó không ngon và rất chua vì đây chỉ là để tôi say.

-Master, bánh mì và súp-

-Nghe rồi-

Đó là bánh mì cháy cứng được nướng từ lâu. Súp thì vô vị vì nó nó rau luộc từ các món khác. Đây là bữa tối của tôi. Tôi chưa ăn thịt được năm năm. Miếng thịt cuối cùng tôi ăn là một mẩu thịt khô.

Thôi tôi đã quên vị nó rồi.

Vì tôi luôn đói tại kĩ năng, nhưng tôi không có đủ tiền để thoả mãn nó. Nên, tôi phải ăn bữa ăn trước mặt thật chậm và đánh lạc hướng bản than khỏi cơn đói dù chỉ là một chút.

Trong khi tôi ăn và uống rượu từng chút, chủ quán nói chuyện với tôi.

-Như thế nào, công việc của một người gác cổng ấy ?-

-Nó khắc nghiệt

-Vậy sao…tôi mong cậu không kết cục như người tiền nhiệm-

Tôi không trả lời ông ấy. Người tiền nhiệm được thuê bởi gia đình Burix, tôi nghe ông ấy chết vì lao lực.

Bị bắt nạt dữ dội và và giờ làm việc quá nhiều, tình trạng của người tiền nhiệm cũng như tôi. Ông ấy dần ốm đi, đột nhiên ngã xuống và chết.

Sau đó, chủ quán nhìn thấy chủ nhân nhà Burix giẫm lên xác người tiền nhiệm của tôi như thể không còn giá trị gì. Ông ấy nói kể cả bây giờ, khung cảnh ấy vẫn hiện lên rõ rang, làm ông không bao giờ quên được nó

Bình luận (0) Facebook