• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Vì sinh tồn, Chuyện đó sao mà tránh được chứ [2]

Độ dài 1,557 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-11 09:18:28

“Thế, Tista và Zell, ai là người đổ trước vậy?”

Anrie đưa ra câu hỏi đầy hồn nhiên, làm cánh tay của Tistye bất chợt dừng lại. Rồi, có lẽ vì cô đã phản ứng một cách thú vị như vậy, những người phụ nữ đang làm việc khác cũng gia nhập cuộc trò chuyện.

“Tôi cũng tò mò về chuyện đó! Một chàng trai tuyệt vời như cậu Zell khó kiếm lắm đó, nhỉ? Hai người đã gặp nhau ở đâu vậy?”

“Theo tôi, có lẽ tại Đế Đô của Verscia chăng? Trong cái làng nhỏ như này, chúng ta đều quen biết nhau từ bé cả, đến bây giờ ta mới được chào đón những gương mặt mới.”

“Ừm... Chuyện đó...”

Dường như, ở Isiris, thông tin từ Đế Đô rất khó chạm tới. Thực tế là cũng mới chỉ một năm từ khi Gaizel kế vị ngai vàng. Tistye không biết phải đáp làm sao trước những câu hỏi của họ.

“Vậy, ai là người rơi vào lưới tình trước thế?”

“E-Em nghĩ, là em ạ...”

Ban đầu, ấn tượng của cô về anh là một vị hoàng đế đáng sợ. Tuy nhiên, sau khi hiểu ra những ý định của anh khác xa với biểu cảm trên khuôn mặt, cô đã hiểu về anh - một người đang phải đấu tranh với những trách nhiệm nặng nề mà bậc tiền nhiệm để lại.

Mặc dù vậy, anh vẫn mong muốn quốc gia mình được thịnh vượng - mà không cần đổ máu.

Chính điều đó ở anh đã hấp dẫn Tistye.

Nhưng, Bệ hạ có nói đã gặp mình lúc nhỏ, phải không ta? Thế thì chẳng phải là...

Nếu xét theo điều đó, tức là Gaizel mới là người rơi vào lưới tình trước, lâu hơn cả Tistye. Cuộc gặp gỡ giữa họ ở Lacie xảy ra tận mười năm trước.

… Điều đó có nghĩa là xuyên suốt mười năm trời, chàng vẫn giữ nguyên vẹn tình cảm ấy với một người ư?

Khi mặt Tistye dần nóng lên, những người phụ nữ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp. Một số cô đã kết hôn thì lại cười thích thú “A, tôi cũng có đôi lúc như vậy đó...” Sau đó, một người vỗ vai Tistye.

“Tuyệt thật nha! Tôi cũng muốn một tấm chồng như cậu Zell.”

“Tôi không nghĩ cậu có thể đâu, cậu phải trong sáng như Tista kìa đã.”

“Không đúng! Tôi nghĩ phụ nữ cũng cần có mặt chủ động.”

Cô gái ấy siết chặt nắm tay và quay sang Tistye.

“Tista, cậu không được lúc nào cũng ở thế bị động đâu.”

“B-Bị động á?”

“Đúng vậy! Nếu không, chàng sẽ chán đó.”

“Tôi không nghĩ chuyện đó có thể đâu.”

Một người khác chen vào mỉm cười. Ban đầu, Tistye ngạc nhiên, nhưng giọng nói của thủ lĩnh vang lên, thế là họ lại bắt tay vào công việc.

Trở về nhà và chuẩn bị cho bữa tối, Tistye hồi tưởng lại cuộc trò chuyện.

… Chủ động...

Quả thực Gaizel luôn là người dẫn dắt. Dù họ đã thấu hiểu nhau hơn thì họ vẫn ngủ riêng. Có lẽ anh chờ Tistye làm quen với môi trường mới này.

Tuy nhiên, ngay cả nụ hôn cũng là từ phía Gaizel chứ chưa bao giờ là Tistye cả... Như cô gái ấy đã nói, cô liệu có nên chủ động?

Mình... không muốn anh cảm thấy chán ghét mình...

*** 

“-Anh về rồi đây.”

Đúng giờ, Gaizel mở cửa trở về.

Tistye vẫn đang chìm trong những suy nghĩ như vậy liền bị kéo về với thực tại. Cô lập tức bước tới đón anh.

Bông tuyết đọng lại trên vai chiếc áo khoác, Tistye một lần nữa biết ngoài kia đang gió lạnh tới mức nào.

“Mừng anh về, cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”

“Ừ.”

Một luồng khói trắng phả ra từ miệng, Gaizel điềm tĩnh đáp. Tistye ôn nhu ngắm nhìn môi của anh trong lúc nhận chiếc áo khoác.

Anh thường mang vẻ chế nhạo và xấu xa, nhưng cũng có đôi lần trông anh thật nồng nhiệt. Nhận ra mình đang sờ lên môi của bản thân, Tistye bất giác ngoảnh mặt đi. Cô cảm thấy tai cùng gò má mình đang nóng bừng.

M-Mình đang ngẩn ngơ gì thế này...!?

Tistye vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa treo áo khoác của anh lên tường. Chợt, Gaizel nheo mắt trước thái độ kì lạ của Tistye.

“Có gì trên mặt của anh sao?”

“K-Không! Làm gì có đâu! Em đi nấu cơm đây!”

Sau bữa tối, Tistye tiến đến bên lò sưởi sau khi đã dọn dẹp xong. Gaizel không ngờ đang nằm trên ghế sô-pha, thiếp đi.

Dường như anh đã ngủ không được ngon lắm sau khi đến đây, bởi lo lắng cùng cảnh giác, và có thể vì những ngày làm việc trong giá buốt đã khiến sự mệt mỏi của anh chạm giới hạn.

Tistye dịu dàng đắp chăn lên Gaizel đang ngủ an tĩnh. Dù thêm một đồ vật, anh vẫn không tỉnh giấc.

Chàng hẳn phải mệt lắm...

Tistye cúi người, cảm nhận nhiệt lượng từ lò sưởi sau lưng. Hàng lông mi dài của Gaizel tạo thành bóng mờ trên gò má.

Ngay cả hàng lông mày thường ngày nhíu lại, giờ đây cũng giãn ra. Đường sống mũi anh thật thẳng và đẹp. Tistye một lần nữa đỏ mặt khi ánh mắt cô tiếp tục lia xuống dưới - nơi có bờ môi của anh.

Ngay lúc này, mình có thể làm được...

Tistye mím môi, thở dài. Cô đặt tay lên thành ghế sô-pha, khẽ nghiêng mình lại gần anh.

Môi của họ sắp sửa chạm nhau-

-Tuy nhiên, thay vào đó, đầu mũi của Tistye lại chạm lên mặt của Gaizel trước.

-!?

Hốt hoảng, Tistye cuống cuồng lùi ra, tạo khoảng cách giữa hai người. Vậy mà, vẫn không có dấu hiệu nào cho thấy Gaizel tỉnh dậy.

Trong lòng nhẹ nhõm, Tistye tiếp tục ngồi xuống bên cạnh Gaizel.

A-Ai mà biết nó khó thế này cơ chứ!?

Cô từng không đặt nặng nó, thậm chí còn nghĩ bản thân sẽ thích nghi được. Nhưng hiện giờ cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, vì cô chẳng tài nào làm được đúng cách. Hít sâu một hơi, Tistye lấy tinh thần rồi tiếp cận môi của Gaizel.

Khuôn mặt cô từ từ tới gần cặp môi đang he hé mở của anh-

-Nhưng,

Quá sợ hãi nên Tistye chỉ tặng anh một nụ hôi trên má, thay vì trên môi.

Tuy vậy, nó cũng chỉ kéo dài trong một khắc ngắn ngủi - cô còn không chắc môi mình có chạm hay không nữa kìa - dẫu thế, Tistye vẫn quyết rút lui. Tim cô đang đập thình thịch, lòng trào dâng một cảm xúc khó tả.

Đ-Đủ rồi ha! Tiến xa hơn nữa là quá sức với mình.

Tistye lấy mu bàn tay che miệng, rồi chạy trốn. Cô thấy chóng mặt - mặt mày chắc đỏ lựng rồi. Cô chạy vào phòng riêng để trốn tránh.

Lúc ấy, Gaizel, người đáng nhẽ đang nằm ngủ, chợt mở mí mắt. Mặt anh lập tức đỏ lên. Anh vừa chớp mắt lia lịa, vừa nhớ về sự việc vừa mới diễn ra.

… Khoan, nàng làm thế ý là sao?

Ngày hôm nay anh thật sự cảm thấy mệt mỏi, anh nhớ là bản thân đã ngủ gật trên sô-pha. Rồi Tistye đến, ngắm nghía anh một lúc. Không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ, anh mặc kệ cô - và đó chính là lúc Tistye sát lại gần.

Mình sợ rằng sẽ làm nàng kinh sợ nếu như đột nhiên tỉnh giấc...

Tuy nhiên, kẻ khiến Tistye ngạc nhiên chính là cô ấy chứ không ai khác, khi cô - vì lý do nào đấy - chạm mũi mình vào anh.

Gaizel lo lắm, nhưng vẫn giả vờ ngủ, thầm mong mọi chuyện sẽ sớm được làm rõ.

Như thể đáp lại lời cầu nguyện, Tistye một lần nữa tiếp cận anh. Gaizel vội cố gắng bình ổn tâm trí - anh còn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của nàng, cả tiếng nuốt ực của nàng.

Cuối cùng, Gaizel thấy một cái bóng hạ xuống trên đầu, lúc đó, ý định của cô đã rõ như ban ngày.

Tistye là một người nữ tính, nếu anh tỉnh dậy ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ không bao giờ thử hôn anh nữa - viện cái cớ như vậy, anh tiếp tục vờ ngủ say.

Một cái chạm thật nhẹ... lên má, chứ không phải môi.

Một cảm giác mềm mại, ươn ướt, ngay trên gò má anh. Sau đó, Gaizel - người vẫn đang nhắm tịt mắt - nghe được tiếng chân gấp gáp của Tistye. Cuối cùng, bóng dáng của cô mất dạng, và sự bình tĩnh quay về với anh.

K-Không, không phải mình thất vọng vì không được hôn môi hay gì đâu, cơ mà...

Gaizel không thể ngưng nghĩ về nó - nàng nảy ra ý đó từ đâu hay từ ai vậy?

Cảm giác nóng rực kéo dài khi anh đưa tay chạm lên má, ngay nơi đôi môi của Tistye đã chạm vào. Cô đã hôn anh - là cô đã chủ động.

… Không, bây giờ không phải lúc nghĩ về điều đó. Mình cần tính những việc cần làm khi mùa đông kết thúc, và cả về tương lai của Tistye nữa.

Trái tim Gaizel đang nhộn nhạo.

Tuy nhiên, cơ mặt Gaizel giãn ra như thường lệ, có khi còn hơn, vì anh đang cố ngăn bản thân nở một nụ cười.

Bình luận (0)Facebook