• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Tên hề (4)

Độ dài 2,423 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 00:16:50

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

======================

           

Cái chết có thể tìm đến một cách dễ dãng như thế. 

Lũ người hầu kéo xác của tên hề ra khỏi hội trường như thể đã biết trước. Các hầu gái lau máu trên nền nhà với khuôn mặt tái mét. 

Aurest nở nụ cười lịch thiệp trong khi rảy máu trên kiếm, rồi tiến đến trước mặt tôi. 

Vài tia máu nhỏ đã bắn lên, dính trên má hắn. 

"Ta chẳng thể giương mắt nhìn một gã hề tầm thường giễu cợt Hoàng tộc tại tiệc sinh nhật của em gái yêu quý được."

Tên hề được tha thứ dù có nói gì là luật bất thành văn cơ mà. 

Nhưng thứ thoát ra khỏi miệng thôi không phải lời nói mà chỉ là tiếng thở hổn hển mà thôi. 

Tim đập điên loạn, lồng ngực nhấp nhô liên tục. 

Aurest cởi găng tay dính máu trong khi nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt trong như tảng băng. 

Bàn tay thô ráp của gã sát nhân vốn được giấu dưới lớp da của găng tay, dần tiến tới gần tôi. 

Bàn tay đó đã cầm kiếm và...

Đâm chết tên hề. 

Cả tôi rồi cũng chết dưới bàn tay đã giết chết tên hề. 

Tôi muốn gào lên. Không được gào. Tôi muốn khóc. Không được khóc.

Aurest ghét nhất là những ả đàn bà hay gào thét khóc lóc. 

"Máu bẩn dính vào má em rồi."

Giọng nói của hắn dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Bàn tay của hắn từ từ chạm vào má tôi bằng cử chỉ ân cần. 

Hắn cau mày sau khi dùng tay lau xong máu, cứ như thể có thứ gì bẩn thỉu vừa dính phải người hắn vậy. Aurest lau sạch bàn tay bằng găng tay. 

Anh trai à, tên hề không hề bẩn thỉu. 

Anh mới là thứ bẩn thỉu đấy, đồ khốn ạ. 

Erin-nim, ngài không được vênh váo với Aurest. Ngài phải.....như búp bê....đáng yêu........

"Em ngạc nhiên quá sao? Cũng đúng thôi......"

Môi đang run lên. Từ hai bàn tay, vai đến toàn bộ cơ thể đều run lẩy bẩy. 

Mình phải trả lời....phải trả lời hắn....Thế nhưng đầu óc lại trắng xóa, chẳng thể nói được một lời nào. 

"Cái tội của em gái ta là quá mềm lòng đấy..."

Aurest ôm lấy tôi một cách chậm rãi, như muốn bảo rằng tôi có thể đẩy hắn ra bất cứ lúc nào. 

Nhưng rốt cuộc thì tôi đã không thể đẩy hắn ra. Aurest vỗ về lưng và vai tôi. 

Bàn tay sướt qua cổ và xương quai xanh của hắn khiến toàn thân tôi rùng mình. 

"Ổn cả mà, Erin, ổn cả. Có anh ở đây mà?"

Không ổn chút nào. 

Vì có hắn ở đây nên không ổn chút nào cả!

Mùi máu tanh nồng nặc khiến đầu óc choáng váng, bốc ra từ bộ đồ đỏ của hắn. 

Aurest vốn thích mặc đồ trắng, hôm nay lại mặc đồ đỏ. Bộ đồ của hắn ướt át và nhầy nhụa. 

Aurest bỏ tay ra. Bộ váy xanh lam chạm vào người Aurest giờ đã ướt thẫm một màu đỏ. 

Aurest lo lắng nói. 

"Ôi, hỏng mất bộ váy rồi. Nhưng cũng vừa hay. Em đã mở quà ta tặng chưa?"

Quà? Tên hề cũng đã bảo rằng sẽ tặng quà cho tôi. Đầu óc của tôi trở nên hỗn loạn. 

Aurest nở nụ cười nhẫn nại rồi nói. 

"Nào, đừng bắt anh phải chờ chứ."

Aurest là con người không có chút kiên nhẫn. Kẻ ghét phải chờ đợi như hắn đang chờ tôi. 

Không được để hắn phải chờ thêm nữa. Tôi mấp máp bờ môi mãi không mở ra được, bảo thị nữ mở quà của Aurest ra. 

Đó là một bộ váy màu đỏ với nhiều hình thêu lộng lẫy cùng với đôi găng tay xinh đẹp bằng vải ren mỏng. 

"Anh đã chuẩn bị nó từ ba tháng trước đấy. Em thích chứ?"

"C..ảm...ơn....anh. Em...thích..nó lắm...."

"Anh muốn mau chóng được thấy em mặc nó quá"

Hắn muốn tôi lập tức đi thay bộ váy ấy. 

"Mm, anh à, em muốn mặc nó ngay bây giờ."

"Em thích nó đến thế sao?"

...tên khốn này, chính hắn là kẻ đang nhìn tôi với ánh mắt ra lệnh đi thay nó ngay. Chính hắn là kẻ đã làm hỏng váy của tôi. 

"Vâ.n..g....Em thích nó lắm. Cảm ơn anh nhé."

Tôi nhún đôi chân đang run rẩy, mở bờ môi cứng đờ ra để lần nữa cảm ơn hắn, sau đó rời khỏi hội trường để thay đồ. 

Các thị nữ giúp tôi mặc bộ váy màu đỏ như máu, nó vừa khíp một cách hoàn hảo với tôi. 

Cuối cùng thì tưởng tượng của tôi đã thành sự thật. 

Xác của tên hề đã bị đưa tới phía sau hoàng cung, nơi mà xác chết của các người hầu chồng chất. Căn phòng của tên hề cũng trở nên trống trơn. 

Bộ váy màu xanh cùng với đôi găng tay dính máu của tên hề cũng đã bị cho vào lò thiêu. Mất đi người bạn duy nhất, thứ còn lại mà tôi có chỉ là tình yêu mỏng dính của Aurest mà thôi. 

Aurest

Tên khốn ấy....

"Thưa công chúa, thứ này..."

Một hầu gái dúi cho tôi một món đồ rồi vội vã bỏ đi trước khi tôi kịp hỏi gì. 

Chuyện đó khiến tôi thấy bối rối. Trước khi được chuyển tới tay của Hoàng tộc, các món đồ đều được thông qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Không bao giờ có trường hợp hầu gái tự tiện mang đồ lạ đến. 

Tôi ngắm nghía món đồ. Nó có trọng lượng và kích thước của một quyển sách. Có lẽ tôi nên cho gọi người hầu tới mở nó ra vì biết đâu có thứ nguy hiểm gì bên trong...

Thế nhưng tôi vẫn chưa nhận được món quà của tên hề. 

Điều gì đó thôi thúc tôi mở món đồ ấy ra. Không có độc hay lời lẽ bất kính nào bên trong đó cả. 

Chỉ có một quyển sách dày cùng với một bức thư ngắn. 

                      

Gửi Erin thân mến

Chúc mừng sinh nhật ngài. Mong rằng ngài sẽ hài lòng với món quà của tôi. 

Từ bạn của ngài.

        

Nụ cười nhạt nở trên môi tôi. Tôi còn không biết tên của người bạn duy nhất của mình. Mãi sau này tôi cũng sẽ không bao giờ biết được. 

Tôi mở quyển ghi chú ra. Trang đầu tiên là thông tin đơn giản về phả hệ của các quý tộc quan trọng và những chú thích liên quan. 

Tại trang được ghi bên dưới tên của gia tộc, có ghi chép về những gia tộc có quan hệ tốt, binh lực, gia sản và cả dự tính về động thái trong tương lai của gia tộc ấy. 

Danh mục sách nên đọc cũng xuất hiện trong đó. 

Một bức thư bay ra khỏi cuốn ghi chép khi tôi lập từng trang. 

'Phải hiểu rõ quá khứ và hiện tại thì mới có thể dự đoán được tương lai, cũng như có thể kết bạn với những người sẽ giúp sức cho Erin-nim sau này. Đây là bài tập dành cho ngài đấy. Hãy đọc và học thuộc nó. Tìm đâu ra một tên hề vừa làm thầy dạy cờ, vừa đảm đương luôn cả việc dạy kiến thức cần thiết cho ngài như tôi chứ?'

Dấu chấm hỏi cuối câu nhòe đi bởi nước. 

Vết mực bị nhờ dần. Bức thư lấp lấm nước. Tôi đưa tay lên lau mắt. 

Tôi muốn khóc. Nhưng tôi không được phép khóc. Tên hề sẽ buồn vì không thể khiến cho tôi cười mà trái lại khiến tôi phải khóc. 

Tôi lật sang trang tiếp theo của cuốn ghi chép. Chỉ cần vài tiếng là đủ để đọc và học thuộc cuốn ghi chép vài trăm trang ấy. 

Từ đó về sau tôi bắt đầu chú ý tới gia tộc Công tước Lowenthal, bởi vì nhớ tới một chuyện mà tên hề từng kể. 

"Công tước Lawrence đương nhiệm có thể trở thành Công tước chẳng qua là do may mắn. Anh trai của ông ấy, Winston, người vốn là tiểu Công tước đã qua đời do tai nạn. Bởi thế mà Lawrence mới có thể kế thừa tước hiệu Công tước, thay anh trai kết hôn với hôn thê là tiểu thư Batolia của gia tộc Bá tước Claudine. 

Người ta đồn thổi rằng Lawrence mờ mắt trước quyền lực và Batolia xinh đẹp mà đã giết chết anh trai mình. 

Thế nhưng chỉ có những người hiểu sự tình mới biết rằng không phải thế. Người giết chết Winston là Hoàng đế hiện giờ, Laius Tantal"

"Cha ta sao?"

"Vâng. Chuyện này chỉ có một số người biết, Winston và Laius vốn là tình địch. 

Đó là chuyện khi Công tước phu nhân Batolia Lowenthal còn là tiểu thư Batolia Claudine của gia tộc Bá tước, Winston quá cố còn là tiểu công tước, Laius còn là Hoàng thái tử. 

Khi ấy, Batolia đã chọn Winston thay vì Laius. Do chuyện đó mà Laius ôm hận trong lòng, giết Winston."

"Cha ta nghĩ rằng nếu Winston chết thì Batolia sẽ kết hôn với mình sao? Thế thì cha ta làm chuyện vô nghĩa rồi. Batolia đã kết hôn với Lawrence."

 "Đúng vậy. Batolia lại không biết tâm địa của Lauis hay sao. Nếu muốn tìm kiếm tình yêu mới thì thà tìm ai đó khác còn hơn là đến với Lauis."

"Nếu vậy thì mối tình tiếp đó của Batolia là Lawrence sao?"

"Chuyện đó thì không chắc được. Batolia yêu Winston đến nỗi bỏ qua cả Hoàng thái tử, người sẽ trở thành Hoàng đế tiếp theo. Còn Lawrence và Winston là cặp anh em khăng khít hiếm thấy ở thời đó.

Tôi đoán rằng có lẽ Batolia và Lawrence đã có khế ước nào đó với nhau."

"Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như là báo thù......Khoan đã nào, Erin-nim! Lá bài trong tay áo ngài là gì vậy! Ngài định chơi bẩn sao? Ai đã dạy ngài trò đấy vậy!"

Nếu đúng như tên hề đoán thì vợ chồng Công tước Lowenthal đang chuẩn bị báo thù. 

Cho dù không phải thế đi nữa, thì chỉ cần châm mồi lửa hận thù trong lòng họ và cho thêm một chút gió vừa đủ thì...

Chắc hẳn là họ sẽ bắt tay vào việc báo thù. 

       

***

          

Sắc đẹp của Công tước phu nhân Lowenthal tựa như loài cây xanh quanh năm vậy. 

Bà ấy nở nụ cười diễm lệ và chào tôi. 

Một kẻ cả đời phải để ý đến xung quanh mà sống như tôi, chỉ cần nói chuyện vài câu với người khác là có thể biết được người ta quý hay ghét mình. 

Với phong thái của một phụ nữ đứng trên đỉnh của giới thượng lưu, Batolia đối xử với tôi một cách tình cảm, nhưng trông không có vẻ vừa lòng. 

Cũng phải thôi, nếu Batolia mà quý mến một Công chúa chỉ biết hưởng thụ xa hoa, suốt ngày bám dính lấy Aurest nói ngon nói ngọt, thì đó mới là chuyện lạ. 

"Vòng cổ này thật đẹp làm sao. Nó rất hợp với màu mắt của Công chúa."

"Ồ, vậy sao? Anh trai ta đã tặng nó cho ta vì nó hợp với bộ váy."

"Hoàng thái tử đúng là có con mắt tinh tường."

"Thực ra thì bộ váy đỏ này lẫn giày và hoa tai đều do anh trai ta chọn đấy. Anh ấy thật là, cứ bảo màu xanh trông quá ảm đạm nên đã vứt hết toàn bộ đi. A, găng tay này cũng là anh ấy mua tặng..."

Tôi cởi đôi găng tay dài đến tận khủy tay. Ở cổ tay vẫn còn lưu lại một vết bầm tím. 

"....Cha ta thì chẳng nói gì cả. Ta thích găng tay ngắn cơ."

"Công chúa..."

"Cũng lâu lắm, ta muốn mặc váy màu xanh lam. Phu nhân có thể giới thiệu cho ta một vài tiệm đồ chứ?"

Lâu lắm rồi tôi mới không cười. 

Batolia vẫn nở nụ cười xã giao trên môi. 

"Đương nhiên rồi. Có tiệm đồ nọ tôi thường hay lui tới. Vài hôm nữa tôi sẽ viết thư báo với ngài."

Batolia không tin tôi là lẽ đương nhiên. 

Để có được sự tin tưởng của bà ấy, tôi đã sử dụng tất cả nhưng thứ mình biết. 

Ở cạnh tôi, Aurest rất lơ là, hắn nói hết tất cả những thông tin mình có. 

Còn tôi thì học thuộc tất cả những thông tin ấy và báo cho Batolia biết. 

Cuối cùng thì tôi cũng có thể lấy được lòng tin của bà ấy và góp sức vào kế hoạch tạo phản....

Nhưng đó cũng chỉ là chuyện đã qua. 

Công tước Lawrence đã chết trong khi chiến đấu, còn Batolia cũng đã chết vừa nãy. 

Tristan Lowenthal cũng sẽ chết vào ngày hôm nay dù không hề dính líu tới cuộc phản loạn. 

"Tại sao lại không lôi kéo Tristan vậy? Suy cho cùng thì không thể xem thường chiến công mà Kỵ Sĩ Ánh Lam đã lập tại chiến trường miền Tây được. Nếu có danh nghĩa của anh ta thì chúng ta sẽ có thêm nhiều sự ủng hộ."

"Như bây giờ là đã đủ rồi. Tôi không muốn kéo thêm thằng bé vào cuộc."

"Chuẩn bị kỹ tới đâu cũng không bao giờ thừa. Batolia, bà lo điều gì vậy?"

".....nó là con trai út của tôi, lúc nào tôi cũng lo lắng."

"Batolia."

"Nhỡ đâu chúng ta thất bại.... thì xin hãy hướng tới tương lai với Tristan."

"......Đừng nói tới chuyện thất bại. Chúng ta nhất định sẽ thành công."

"Người đã dành cả đời để chiến đấu trên chiến trường vì đất nước sẽ không bị giết dễ dàng chỉ vì là con trai của kẻ tạo phản, đúng không?"

"Vậy bà không hiểu Aurest rồi. Aurest không hài lòng với Kỵ Sĩ Ánh Lam. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để loại bỏ Tristan đâu."

"Tristan xin nhờ cả ở Công chúa. Tôi tin ngài."

Batolia, bà tin ai vậy chứ. Ta còn không thể bảo vệ được người bạn duy nhất của mình. 

Thứ ta có thể sở hữu những thứ mà Aurest thích. 

Những thứ Aurest không thích mà rơi vào tay ta thì dù không chết cũng sẽ bị hủy hoại. Giống như những bộ váy màu xanh đã bị Aurest đốt hết. 

Aurest sẽ không đời nào dễ dàng để tôi có được Tristan. 

Thực sự là như vậy sao?

Aurest vẫn đang nhô người ra ngoài trong khi nắm chặt lan can. 

Cảm giác muốn đẩy hẳn ngã ra xuống dưới vẫn không chịu nguôi ngoa. 

Thế nhưng, tôi kéo tay áo hắn thay vì đẩy hắn. 

                  

Bình luận (0)Facebook