Bad∞End∞Night
Hitoshizuku-PSuzunosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 0: Prologue

Độ dài 3,338 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-05 22:00:15

Rầm – với tiếng động lớn từ [thiếu nữ] mở cánh cửa ra, những người trong bữa tiệc chầm chậm hướng mắt về phía phát ra tiếng động. Đó bao gồm một kẻ hai tay hai vại bia, dù mặt đã đỏ ửng lên nhưng vẫn cố uống; người lại cùng uống với bạn nhậu của mình; có người mải mê trò chuyện với đôi mắt lấp lánh sự hứng thú; trong khi lại có người chỉ giả tập trung vô cuộc trò chuyện đó; người hát, kẻ nhảy múa, và cuối cùng, người lặng lẽ nghiêng cốc mình. 

Thiếu niên ngồi gần cửa nhất, người đang thoải mái thư giãn trên chiếc ghế bành ba người trong lúc nhâm nhi ly rượu của mình, chú ý tới vị khách lạ và đứng dậy để chào đón [thiếu nữ].

“Cô đến trễ quá. Chà, cô có muốn uống một ly mừng buổi đầu gặp mặt của chúng ta chứ? Bữa tiệc đã bắt đầu nãy giờ rồi, cô thấy đấy?”

“...”

[Thiếu nữ] đứng đó im lặng, không thốt ra một lời nào. Thiếu niên chu đáo rót đầy một ly rỗng trên bàn bằng rượu, và giục [thiếu nữ] bước vào trong.

“Đúng như mong đợi từ vai chính khi đến muộn một cách đầy cá tính. Ly của cô đây. Nào, đến đây, nâng ly cùng với chúng tôi nào.”

Ly rượu [Thiếu nữ]  nhận được đổ đầy bởi loại rượu đỏ đầy hấp dẫn. [Thiếu nữ] đưa mắt lướt qua thứ chất lỏng màu đỏ đang sóng sánh trong tay mình. Trong khi [Thiếu nữ] đứng im lặng tại đó và chỉ giữ cốc của mình, những người trong bữa tiệc nhìn chằm chằm cô sau khi nhận ra hành vi kỳ lạ cô. Ánh nhìn của họ chứa đầy sự tốt bụng, mong đợi và lạc quan. [Thiếu nữ] quyết định nhắm mắt mình lại, kiên quyết nghiêng cái ly đổ thẳng vào cổ họng mình, và một hơi nuốt trọn dòng chất lỏng đỏ thẫm. 

“Ahh, vai chính của chúng ta đây rồi! Nào, mọi người, cùng lại đây nào. Nhanh, cô cũng bỏ ly mình xuống đi!”

Bỏ qua việc [thiếu nữ] uống cạn ly mình trước khi cạn với mọi người, người đàn ông trẻ với bộ mặt đỏ do rượu đó cùng nụ cười nghệ sĩ trên mặt… một người vốn có tư chất lãnh đạo trong người, hướng sự chú ý của mọi người vào cô.

“Liệu vai chính của chúng ta có thể nói đôi lời được không nào?”

Mọi người ngoảnh mặt và vây quanh [thiếu nữ].

“...Liệu ngài nói cho tôi biết sự thật được không?”

“Sự thật…?”

Gã say rượu đứng đầu đang nở nụ cười tới [thiếu nữ] chầm chậm mở to đôi mắt của mình, sau đó chớp mắt hai ba cái. 

“Lá thư này… nói về sự thật của vở kịch sắp tới.” Ngay lúc [thiếu nữ] dứt lời, mang lá thư từ tay trái lên ngang mặt mình, không khí trong phòng chợt đông cứng lại. Mọi người trong phòng nhìn chằm chằm vào [thiếu nữ], trong lúc vẫn giữ nguyên nụ cười họ nở lúc trước trên mặt. Không thay đổi cảm xúc của mình, thậm chí còn không chớp mắt, họ chỉ nín thở, đứng yên và tự hỏi bước đi tiếp theo của cô sẽ là gì. Sau một khoảng lặng đáng kể, một người phụ nữ với dáng vẻ trưởng thành đặt cốc của mình xuống bàn và hỏi.

“Nói đi, ý của cô là gì khi ám chỉ… sự thật?”

Trái ngược với vẻ hững hờ trong lời nói của mình, đôi môi người phụ nữ đó có hơi cứng lại.

“Nó nói về việc chúng ta… phải biến kịch bản này thành một vở diễn.”

“Và? Mọi chuyện sau đó sẽ thế nào?”

“... Làm ơn, đừng có giả ngây. Mọi thứ đều được ghi rõ ràng trong tờ giấy này.”

[Thiếu nữ] đột nhiên quay sang bên trái để liếc qua lá thư trắng trên tay.

“Cô lấy lá thư này từ đâu?”

“Nó đã bị bỏ lại trên sân khấu.”

“Chà, vậy thì… Nó viết gì ở trong đó vậy? Liệu tôi có thể đọc sơ qua nó một chút không?”

Người trưởng đoàn mang một ánh nhìn nghiêm nghị không như trước đó, đặt ly của mình xuống, và từ từ tiến tới [thiếu nữ].

“Tôi nghĩ ngài đã biết lá thư này rồi, vậy nên tôi tin bản thân không cần phải đưa nó cho ngài nữa! … Nếu mọi thứ viết trong này là thật, thì chẳng phải việc trình diễn cái này không khác nào “báng bổ” ngài ấy sao?”

“!”

Ngay khoảnh khắc [thiếu nữ] nói ra cụm từ “báng bổ”, tất cả mọi người trừ cô đều run rẩy với đôi mắt lo lắng. Nhìn thấy biểu cảm ấy từ mọi người, [thiếu nữ] giơ tay lên để che miệng mình. Không muốn để bất kì ai trong căn phòng lọt vào tầm mắt mình, [thiếu nữ] chầm chậm lảng ánh mắt mình đi và ôm đầu. 

“... Vậy tất cả là sự thật ư… Tôi cảm ấy… thật tồi tệ. Và tại sao…”

Rất nhiều lần [thiếu nữ] đã thử hé miệng mình ra để đặt câu hỏi, nhưng lại lưỡng lự nửa chừng, và bỏ lửng câu hỏi của mình. Rất nhanh sau đó, gã đàn ông giống-trưởng-đoàn một lần nữa nói tiếp. 

“... Mọi chuyện cứ diễn ra vậy thôi. Cô làm ơn hiểu cho… Chúng ta-”

“Tôi không muốn nghe lời bao biện của ngài! Tôi chỉ nghĩ mọi thứ vẫn chưa quá muộn đâu. Làm ơn, ngài chỉ cần thông báo sự thật cho toàn thế giới thôi! Nếu chúng ta làm bây giờ, có lẽ mọi chuyện vẫn còn kịp. Tôi chắc chắn… Không, tôi tin là chúng ta có thể vượt qua được!”

“Cô đang nói cái quái gì vậy? Cô dựa vào đâu mà nói thế? Ngay khoảnh khắc chúng ta tiết lộ sự thật, cô hẳn phải hiểu đó sẽ là hồi kết cho chúng ta và cả đoàn kịch này chứ?” Người phụ nữ trưởng thành tiến đến sát [thiếu nữ], với khuôn mặt chìm trong sự tức giận.

“Liệu ai có thể viết lá thư kiểu vậy? Hẳn là một trong số chúng ta rồi, phải không…?”

Cậu nhóc nằm dài trên ghế đi văng nhìn xung quanh căn phòng như thể tiến hành một cuộc điều tra, nhưng chẳng ai nói một lời nào. Trước khi cậu có thể cất tiếng để kéo dài cuộc điều tra xem ai là kẻ phản bội, người phụ nữ trưởng thành cắt ngang để tiếp tục đoạn mà cô đang dở. 

“Chuyện đó giờ không quan trọng. Điều quan trọng giờ là chúng ta không được phép để sự thật viết trong lá thư đó lộ ra trước công chúng. Cô có hiểu điều đó không?” “... Thực sự, cô hãy thử ngẫm lại xem? Chúng ta chẳng phải là bạn trong đoàn kịch này với nhau sao? Cô cũng chẳng phải là ngoại lệ đâu.”

“Yeah! Nếu cô mà làm thế, mọi chuyện sẽ vô cùng tệ đó… Nè, nghĩ lại đi! Làmmmmm ơnnnnnnnn đóóóóó!” 

Cô gái đảo mắt đầy lo lắng - giữa [thiếu nữ] và những người khác đang nói dở, cất tiếng rên rỉ. Những giọt lệ dần dâng lên trên khoé mắt cô ấy. Bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc đã hoàn toàn bay biến, và giữa sự căng thẳng đầy ác ý, những lời chỉ trích từ tứ phía đổ lên [thiếu nữ]. Trời bên ngoài mưa nặng hạt, và tiếng mưa rơi vang vọng thật nặng nề. [Thiếu nữ] tiếp tục im lặng trong lúc đó, liếc ánh mắt ra khung cửa sổ đằng sau.

Cơn bão ngôn từ trôi qua, thế chỗ vào đó là sự tĩnh lặng. Sau đó, như thể đã quyết định mình phải làm gì, [thiếu nữ] tiếp tục nói thêm lần nữa.

“Um… Làm ơn, hãy nghe tôi! Điều này thực sự… Ý tôi là, việc này cũng vì lợi ích của đoàn kịch mà thôi. Tôi đã nghĩ một cách giải quyết hoàn hảo cho việc này rồi! Nhưng có vài lý do mà tôi chưa thể nói rõ với mọi người được. Tuy nhiên… chắc chắn nó sẽ thành công!”

“Một khi mà thế giới này biết được sự thật trong lá thư mà cô đã nhặt lên, sẽ chẳng còn cách nào để cứu vãn tình hình nữa. Tất cả ước mơ và hy vọng của chúng ta, tất cả sẽ tan thành mây khói. Đó sẽ là kết thúc của tất cả chúng ta…”

“Điều đó không đúng! Làm ơn hãy tin vào tôi… Làm ơn mà!”

Gã trưởng đoàn vẫn giữ vẻ lo lắng trong ánh nhìn của mình, khoanh tay mình lại và nhìn ra khỏi [thiếu nữ].

“Nàààyyy, liệu cô có thể nói chi tiết hơn được không? Tôi muốn biết, ừm, tỉ lệ thành công ấy.”

Người phụ nữ với vẻ ngoài hơi tri thức thử đẩy kính của mình lên, rồi chớp mắt mình khi nhận ra bản thân không hề đeo kính, nên cô đảo mắt quanh phòng để giấu đi sai lầm của mình.

“Ừm, Tôi… tôi chưa thể nói ra được bây giờ…”

“Bây giờ… Vậy ý cô là vào lúc nào đó cô sẽ nói?”, thiếu niên rót rượu đặt câu hỏi.

“Xin hãy cho tôi chút thời gian. Rồi…”

“Chút thời gian và cô hứa sẽ giải quyết mọi chuyện, nhỉ?”

“Ư-Ừm… Tôi chưa thể chắc cho đến lúc tôi thử… Tôi cần phải chắc chắn chút việc… Tôi chưa thể nói rõ bây giờ, nhưng!”

Người phụ nữ tri thức xoay cổ của mình. “Uhh…” Cô trông có vẻ nghi ngờ trước câu trả lời đó.

“Vậy thì, cô chẳng thể nào bắt chúng tôi phải tin cô khi cô lại chẳng tin tưởng tụi tôi chút nào cả…” 

“Nhưng tôi… tại sao..”

[Thiếu nữ] ôm đầu mình đau khổ trước lời vừa rồi của người phụ nữ trưởng thành. Lần này, một người phụ nữ khác với vẻ ngoài quý phái, người đã lặng lẽ coi những người khác cãi nhau bèn thở dài, rồi lườm [thiếu nữ] như muốn xuyên thủng cô.

“Cô hỏi tại sao à…? Chẳng lẽ cô đang cố chứng tỏ mình là người đúng ở đây? Cô cũng thấy bao nỗ lực chúng ta bỏ ra để đi xa tới cỡ này, phải không? Cô nghĩ ta đã phải chịu khổ tới cỡ nào để có được cơ hội này? ‘Tôi chưa thể nói gì bây giờ, nhưng chúng ta có thể thử lại sau này’ - nó quá mơ mộng. Sẽ chẳng ai tin một yêu cầu đầy ích kỉ kiểu vậy đâu.” 

“... Đúng thế. Quả không may, nhưng nếu cô không đưa ra bằng chứng đáng tin, chúng tôi sẽ chẳng thể tin lời cô đâu. Chúng ta không đi xa tới mức này cho một quyết định đầy cảm tính đâu… Đây không phải là một trò chơi, cô hiểu không?”

“... Tôi hiểu điều đó. Nhưng tôi đã nói rồi, giờ tất cả điều tôi có thể nói là hãy tin tôi!”

“Có vẻ cô gái luôn khổ sở đấu tranh suốt cuộc đời mình như cô chưa hiểu nghĩa của từ ‘hợp tác’ là gì rồi. Chẳng có chút kinh nghiệm nào, cô cứ thế mà ngơ đi sự khắc nghiệt thực sự của thế giới này… Quả là một ảo tưởng khờ dại đến đáng thương!”

“Tôi… Tôi không có ý… Đúng là tôi không có nhiều thành tích thật, nhưng tôi vẫn đang cố gắng hết sức mà…”

Lặp lại lời vừa rồi, [thiếu nữ] nắm chặt tay vào túi váy mình.

“Liệu cô có thể suy nghĩ kỹ hơn được không…? Làm ơn! Vẫn còn…” “Chúng tôi đã nói rồi, chúng tôi sẽ chẳng tin thứ gì nếu thứ duy nhất chúng tôi thấy là tấm lòng của cô đâu! Đầu cô chứa toàn đất hay gì?! Nghe như thể cô chỉ muốn bỏ rơi chúng tôi vào phút chót này, phải không? Phải chứ, kẻ phản bội!!”

“...!”

Khi [thiếu nữ] nghe được cụm từ “phản bội”, đôi mắt lớn của cô mở rộng ra hơn nữa, và cô đông cứng như thể thời gian dừng lại. Trong sự tĩnh lặng lạ lùng, tiếng sấm chợt gầm lên, và ánh sét phản chiếu khuôn mặt cứng rắn, giận dữ của những người khác. [Thiếu nữ] khép mắt mình để suy ngẫm, sau đó mở mắt ra và tiếp tục lời mình.

“Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ đưa lá thư này cho cánh nhà báo vậy.”

Những ánh nhìn sắc nhọn ghim thẳng vào [thiếu nữ].

“Lúc đầu, tôi nghĩ tôi có thể chờ đến phút cuối của màn biểu diễn, và trình nó ra vào màn chào cuối cùng. Bởi vì tôi đã nghĩ mọi chuyện vẫn còn cứu vãn được. Nhưng, không… Quá trễ rồi. Và tôi đã xin mọi người tin tôi, nhưng lại chẳng ai làm việc đó cả. Tôi không còn lời nào để nói với mấy người nữa. Cảm ơn vì mọi chuyện. Tạm biệt!”

[Thiếu nữ] nhanh chóng quay người và chớp cơ hội mở cánh cửa phía sau mình ra. Không lâu sau, mọi người cũng bám theo [thiếu nữ], hét lên để kêu cô dừng lại và đuổi theo cô. [Thiếu nữ] không ngoảnh lại nhìn, chạy thật nhanh qua dinh thự tối tăm, thiếu sáng.

“Chờ đã! Này, chờ đã!” “Hai người, lên cầu thang phía đông và gác cổng trước và sau lại! Những người còn lại tản ra và tìm quanh tầng hai này. Gọi cho người khác nếu các cậu tìm được cô ta. Không có ánh đèn ở quanh khu vực này, vậy nên cô ta có lẽ chưa đi xa được đâu!”

“Hiểu rồi!”

“Chúng tôi sẽ đi xuống!”

Với sự chỉ dẫn từ gã trưởng đoàn, mọi người dần tản ra. Còn với [thiếu nữ] đang tẩu thoát, cô đã tìm ra được một cánh cửa, bước vào trong, và cẩn thận đóng nó lại mà không gây ra tiếng động nào. Kiềm hơi thở của mình lại, [thiếu nữ] một lần nữa luồn tay mình vào trong túi váy và nắm chặt.

Cộp, cộp. Tiếng chân ai đó vang đến gần nơi mà [thiếu nữ] đang nấp.

“... Nói đi, cô đang trốn ở đây phải không?”

“!”

Đó là giọng của người phụ nữ trưởng thành. [Thiếu nữ] mở cửa ra và chạy nhanh xuống dưới lầu lần nữa, lướt qua người phụ nữ còn đang bối rối.

“Này! Cô ta đang ở trên đây! Ở tiền sảnh tầng hai! Cô ta đang cố hướng tới cầu thang chính!”

Mọi người dần chú ý đến cô, và hướng thẳng đến cầu thang chính. 

[Thiếu nữ] nhanh chóng tiến đến hành lang dẫn tới cầu thang, nhưng lối thoát của cô đã bị chặn đứng. Ở bức tường ngay đằng sau cô, và cầu thang trước mặt - hai người dưới tầng, ba người cánh trái và hai người cánh phải, tất cả đều đã bị chặn.

“Giờ thì… đến lúc dừng chạy rồi. Chúng ta chưa nói chuyện xong đâu. Hãy cùng xuống tầng nào.”

Gã trưởng đoàn tiến một bước tới gần [thiếu nữ].

“Tránh xa tôi ra…! Tôi nghiêm túc đó. Đừng có lại gần tôi!”

Ánh trăng từ cửa sổ lớn khiến con dao vàng loé lên một cách tuyệt đẹp, và [thiếu nữ] nheo mắt mình trước vẻ rạng rỡ đó. Cơn mưa giờ đã dừng lại. [Thiếu nữ] đẩy con dao từ tay trái của mình ra, hướng nó về phía gã trưởng đoàn. Hơi thở gấp của ai đó vọng lại quanh sảnh. Gã trưởng đoàn lườm cô, và lồi thanh quản hắn co giật.

Tuy vậy… Trong khi người đàn ông trông có sợ hãi trước sự đe dọa từ cô, gã lại chẳng hề sợ thứ ấy chút nào, vậy nên hắn chậm rãi lùi lại một bước… rồi bước khác tiến thẳng về phía trước, rút ngắn khoảng cách với [thiếu nữ]. Dáng đi vênh váo của ông na ná như một kẻ săn mồi. Chứng kiến điều đó, tay cô bắt đầu khẽ run rẩy.

Lá thư ở bàn tay phải cô rơi xuống dưới tầng. Phía dưới, cậu trai đang chứng kiến mọi chuyện trong im lặng chộp lấy thứ vừa rơi xuống.

“Chúng ta đã có được lá thư rồi!”

“V… Vô ích thôi! Tiêu hủy lá thư đó không thể thay đổi sự thật đâu!”

[Thiếu nữ] nắm chặt con dao hơn bằng cách đưa thêm tay phải cầm chặt vào con dao. Thật chậm rãi, [thiếu nữ] hướng đầu nhọn con dao về phía cô gái dưới tầng. Cô gái nhỏ rùng mình trong sợ hãi.

“...!! Chờ đã! Bình tĩnh nào! Chúng ta có thể nói chuyện được mà!”

Gã trưởng đoàn đột nhiên chạy và lao thẳng vào [thiếu nữ]. [Thiếu nữ] lại quá chậm để đẩy con dao ra, và gã cầm nó bằng bằng bàn tay to lớn của mình. 

“Thả con dao xuống!”

“Không!”

[Thiếu nữ] tuyệt vọng lắc tay qua trái rồi phải để đẩy gã ra. Chậm rãi, những người khác ở tầng dưới bắt đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người họ.

“Thả ra! Ai đó…! Cứu với!”, [thiếu nữ] điên cuồng hét lên.

“Ooh, không ổn rồi. Nếu ai đó mà đến…”

“Này, bình tĩnh lại đi!”

“Không! Ai đó, CỨU VỚIIII!”

“Xung quanh đây thực sự quá tối mà! Làm ơn, dừng cái trò nguy hiểm này lại đi!”

[Thiếu nữ] đột ngột dừng kháng cự lại. Gã đàn ông trẻ cũng theo đà đó mà dừng. Nhưng chỉ khoảnh khắc tiếp theo, [thiếu nữ] mạnh mẽ lao ra. Con dao vô tình rơi ra khỏi tay cô, và cắt qua tay phải gã khiến nó phun ra một đường máu tươi hình parabol. Mặt gã vặn vẹo trong đau đớn, và gã chùn bước. [Thiếu nữ] đẩy gã đàn ông trẻ ra - 

“YAAAAAAAAAAH!” 

Cô gái bên dưới hét lên. [Thiếu nữ] quay người sang phải rồi nhìn xuống dưới, và thấy cậu trai đang tuyệt vọng giữ tay cô gái đang cố gắng chạy lên tầng. [Thiếu nữ] tiến chân phải lên để chạy xuống cầu thang, nhưng ngay lập tức, gã đàn ông trẻ chộp lấy cả hai tay của cô. Bằng tay trái lành lặn của mình, gã lần nữa thử ngừng [thiếu nữ] lại.

Cả cầu thang phía sau, và gã đàn ông trẻ đang giữ cả hai tay cô bằng một tay phía trước, khiến [thiếu nữ] hoàn toàn chẳng có cơ hội thoát ra. Cả hai dằng co lẫn nhau, nhưng [thiếu nữ] thấy mình dần bị kéo gần hơn tới gã đàn ông trẻ. Những người khác khẩn trương và cẩn thận tiếp cận từ phía sau để hỗ trợ cho gã.

“Từ bỏ đi…. Trở lại với chúng ta đi!”

“Không… Không!”

“Tại sao vậy?! Chúng ta chỉ cần nói chuyện… và rồi chúng ta sẽ…”

[Thiếu nữ] lườm gã đàn ông trẻ phía trước một lúc. Lệ bắt đầu tràn ra khỏi mắt cô ấy thêm một lần nữa.

“...Kẻ phản bội ở đây thực sự là ai vậy?! Tôi… Tôi không muốn tin ai trong đây nữa cả!”

Ngay lập tức, mặt gã cứng lại trong sự sợ hãi. Và đôi tay cô, thứ mà cô đang kéo về trong vô vọng, đột nhiên được thả ra mà chẳng có gì để tựa vào.

“  “

Bàn tay to lớn của gã hướng đến [thiếu nữ]. Bốn bàn tay khác vươn đến từ phía sau.

[Thiếu nữ] đẩy đôi tay vẫn giữ chặt con dao của mình ra, hướng thẳng về gã. Nhưng [thiếu nữ] chỉ có thể chém vào khoảng không trống rỗng.

Khoảnh khắc ngắn ngủi mà cô rơi xuống cầu thang dường như trôi chậm lại, và mọi người đơ người lại trong lúc chứng kiến, như thế bị mắc kẹt trong cơn ác mộng không hồi kết. [Thiếu nữ] nằm ngửa, bất động, ánh sáng rời khỏi đôi mắt giờ đã vô hồn. Cắm sâu ở bụng cô là con dao vàng mà [thiếu nữ] không chịu thả ra tới tận giây phút cuối cùng.

Tiếng hét vang vọng trong sảnh đường im ắng. Khung cảnh đầu tiên của màn trình diễn đầy bi kịch. 

Bình luận (0)Facebook