Baccano!
Narita RyohgoEnami Katsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Sụp đổ (3)

Độ dài 3,862 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-03 13:45:37

Đạp tung cửa hai cánh, là cú đá thịnh nộ đến từ Gustavo.

Bản lề bật khỏi chỗ, và lớp kính cường lực bỗng chốc văng tứ tung, ngàn mảnh vỡ rơi rụng khắp sàn nhà.

Chúng không nổ súng ngay, vì như vậy chỉ tổ gây thêm sự chú ý. Trước hết, một vài tên sẽ bước vào sảnh chờ, bắt cóc gã làm tại quầy lễ tân - Nicholas, người đã từng hỗ trợ người của chúng, lập cứ điểm ở tại phòng tiếp tân, rồi tiến hành tấn công từ hai phía, từ bên trong cho đến cả bên ngoài. Đó chính là chiến lược Gustavo vạch ra, nhưng mà...

Mới ngay bước đầu tiên, chiến lược đã không thể đi theo như dự tính. Cửa vào bị khóa trong, không cho chúng đột nhập theo cách thường.

"Tránh ra."

Gạt phăng thuộc hạ mình, Gustavo đứng trước chướng ngại được đặt ra.

Rồi không cần lấy đà, hắn lăm lăm tung một cước trời giáng, đánh sập cánh cửa đôi, cả chốt và bản lề.

Theo thông tin được có, toàn bộ các nhân viên, bao gồm cả biên tập và nhà báo, đều có sẵn hỏa lực trong tầm tay. Gustavo trốn sau trụ chống nằm bên cửa, nhưng từ phía bên trong, không thấy ai hay gì đáp trả hết.

Một vài tên xông vào với vũ khí, nhưng vẫn cứ không thu được thứ gì.

Phòng biên tập tuyệt nhiên không một chút động tĩnh. Trên bàn vẫn ngổn ngang những giấy tờ, giống hệt như lần cuối mà chúng thấy. Chỉ khác là...không còn một ai cả.

"...Trốn rồi ư?"

Hắn gọi tên được cử đi canh cửa, nắm xộc lấy cổ áo mà kéo qua.

"Tại mày có phải không?"

"E-e-em không biết! Không thấy ai trốn ra từ đằng sau, cũng không ai đi qua đằng trước cả!"

"Không một ai?"

Hắn thả tay, cố tìm cách giải mã điều bì ẩn.

"Mày nói là không ai đi ra ngoài?"

Nếu thế còn lạ hơn. Ngoài ra, cánh cửa cũng bị khóa, cứ như thể bên kia biết chúng sẽ đến vậy - hoặc không, họ chắc hẳn đã phải lường được trước. Có khi nào, bọn họ đã thoát thân được rồi không?

"Lộn tung cả tầng hai tầng ba nữa. Nếu vẫn không thấy ai, thì đốt trụi chỗ này, xong thẳng tiến đến chỗ bọn Gandor."

Ngậm lấy cây xì gà, hắn ra lệnh cho thuộc hạ làm theo, tay quẹt diêm để lấy làm mồi lửa.

Chắc ba chân bốn cẳng rồi cũng nên. Tưởng lũ này toàn tay nhanh hơn não, mà hóa ra nhạy bén thật đấy nhỉ... Nhưng đừng nghĩ có chuyện tao nương tay.

"Hốt tất thảy thứ gì cho thông tin về địa chỉ của chúng. Sau này tìm được rồi sẽ bắt trả giá sau."

Bẻ răng rắc nắm đấm bằng hai tay, Gustavo tự mình đi lên tầng.

-----

Giữa lúc này, cạnh hai cửa dẫn vào tòa soạn báo, có hai tên thuộc hạ đang canh chừng. Một tên canh cửa chính, tên còn lại đứng gác lối cửa sau. Nhân lúc tên cửa sau nhìn quanh đầy buồn chán, tên sát thủ măng tô bỗng nhiên tới bắt chuyện.

"Sếp các anh...quả đúng là coi trời bằng vung."

Cô gái Mexico, cùng ông già nghiện rượu đều đã đi vào trong, nhưng gã này lại đứng đợi một mình.

"Nơi đây tuy quả là rìa ngoài Chinatown, nhưng thật đấy...nố súng giữa thanh thiên bạch nhật như thế này? Tôi đang nhầm lẫn chăng?"

"Lão ta là như thế. Kệ lão đi. Anh thật sự không muốn vào trong chứ?"

"Giờ thì không. Nếu chẳng may cảnh sát mà ập tới, thì với đồ nghề đây, tôi làm sao mà tự bào chữa được?"

Nói đoạn, gã thanh niên giở một phần cánh áo. Nhìn thấy thứ bên trong, tên canh gác nuốt nước bọt cái ực. Phải gần mười khẩu súng, cả súng lục lẫn trường, lủng lẳng phía bên y, và đó mới chỉ là phạm vi trong tầm mắt.

"Riêng cái áo này thôi, đã nặng phải ba mươi cân rồi đấy. Thật lòng thì, tôi chỉ muốn xong việc rồi về thôi. Ba phút là vừa đủ, để cho bọn cảnh sát không phát hiện được tôi."

"Quả nhiên là, anh đây...có chút đặc biệt nhỉ."

"Nghề này mà có ai được bình thường, thì chắc tôi cũng muốn xem lắm đấy."

Đúng lúc này, họ thấy vài bóng người đang tiến tới cửa sau.

"Làm tốt đấy."

Hờ hững mở câu chào, "Thợ vạn năng" tìm cách bước vào trong, khẩu súng cầm trên tay chĩa thẳng tới con tin vừa bắt được.

"Đồng ý với tôi không? Nhỉ, Felix? Ai trong nghề cũng toàn lũ chập cheng. Chối sao mà được chứ. Đầu óc ta toàn mấy chuyện điên khùng, và chúng ta không sao cưỡng được chúng, thế nên ta mới tìm cách giết người. Đúng không?"

"Thợ vạn năng" lạnh nhạt mà trả lời.

"Giả sử tôi là anh, tôi sẽ không nhắc đến 'bình thường' hay 'điên khùng' nhiều đâu."

"Hả?"

"Nói vậy...nó nhàm lắm."

Áo Măng Tô sững người vì choáng váng, nhưng chỉ một thoáng sau, thấy ông ta tiến tới, gã cũng liền phăm phăm mà đi cùng.

"Ủa? Anh định đi vào sao?" tên thuộc hạ ướm hỏi.

"Tôi không phải một tay thiện xạ lắm. Thế nên tôi...bù đắp bằng số lượng."

Rút một khẩu súng lục từ trong áo, gã bỗng nhiên nhoẻn miệng cười ám muội. Gân xanh đã hiển hiện dọc trán y.

"Tức là nhé, thấy không...nếu như có nổ súng, và vô tình tôi bắn chết một ai...thì tôi chỉ việc nói, rằng đó là đạn lạc. Ha-ha-ha."

Đôi mắt gã thanh niên bừng bừng lửa căm hờn. Tên gác cửa chỉ biết lặng lẽ mà dõi theo. Nhìn vào cánh cửa đóng, gã bâng quơ nhận xét một đôi lời.

"Bình thường với chả điên. Ai thèm quan tâm chứ? Tôi chỉ biết mấy người bị ngu thôi. Không ai ngoại lệ cả."

-----

"Ôi chao ơi, gì thế, gì thế này?"

Trốn thoát được thành công thông qua lối tầng hầm, Elean đang quan sát từ tòa nhà cạnh bên - cho đến khi ống nhòm soi ra được gì đó, khiến ông ta tròn mắt mà ngỡ ngàng.

"...Có vẻ ta đang có chút chuyện cần bàn đây."

Ngoảnh lại phía sau lưng, nơi mà Benjamin cùng mọi người đang đứng, ông ta thuật lại tin, mồ hôi nhỏ từng giọt.

"Chúng đem tiểu thư Eve, cùng với một ai đó, vào trong tòa soạn rồi."

Viên quản gia liền hét không thành tiếng. Giật ống nhòm về tay, Samantha tự mình kiểm chứng lại.

"Khâm phải chiện đùa đâu! Là Eve với một cậu than niên thật!"

"Đ-đưa tôi xem," Edith đưa ống nhòm lên tầm mắt. Trên lăng kính là hình ảnh cặp đôi, và cô chợt nhận thấy một bóng hình quen thuộc.

"Roy!"

Không để cho một ai kịp ngăn cản, Edith vội lao xuống, khỏi thang bộ cô vừa mới trèo lên.

-----

"Ôi, đẹp quá..."

Nhìn hàng cờ đổ nghiêng, Ennis bỗng vô thức mà cất giọng.

Những quân cờ được tô màu một bên, và khi nằm úp xuống, sự biến đổi diễn ra nhịp nhàng đến diệu kì.

"Biết cả đổi màu ư?" Firo chợt lầm bầm. "Nối đuôi nhau như này...kể cũng ra gì phết."

-----

Chúng không thấy một ai ở tầng hai, và chẳng biết khi nào, Gustavo, cùng với thuộc hạ hắn, đều có mặt tại một buồng tầng ba.

Có vẻ như nơi này là nhà kho gì đó. Bên trong một góc phòng, là những bộ bàn ghế nằm ngổn ngang, chất thành đống không theo quy tắc gì.

"Mẹ kiếp! Vậy tức là...bọn nó chuồn được ư?"

Giữa lúc đang lầm bầm vì cay cú, hắn bỗng nghe cánh cửa đóng lại phía sau lưng.

Bọn chúng quay sang nhìn, kể cả hắn, và thấy một chàng trai với đuôi mắt sắc lẻm. Cậu ta chợt lên tiếng, để lộ hai bàn tay không một chút phòng bị.

"Làm tốt lắm. Các anh vất vả rồi."

Vẻ hoang mang hiện rõ trên mặt vài thành viên.

"Mày là ai?" Gustavo hống hách hỏi.

Đến lúc này, chàng trai kia mới là người hoảng hốt.

"Lạy Chúa tôi... Ông còn không biết người mình đang gây sự nữa! ....Cưỡi trên đầu chúng tôi, hóa ra bấy lâu nay là một kẻ bất tài. Hỡi ôi...! Khổ thân thật sự chứ."

"Hả?"

Còn chưa kịp nổi nóng, hắn đã phải bất an vì những lời vừa rồi.

Thuộc hạ hắn trợn mắt mà nhìn nhau, và hắn đành liếc sang, như muốn nói, "Thằng kia là thằng nào?"

Rồi bỗng nhiên...hắn chợt nhớ gì đó.

"K-không thể nào! Mày chết rồi cơ mà! M-mới hôm bữa, trước cửa hiệu sách kia... Họng mày bị...!"

"Cắt đứt, phải không nhỉ? Đúng rồi đấy. Mà chuyện ấy để sau. Tôi đến để nói chuyện với các người. Cả ba người chúng tôi, cùng nhau và đích thân, đều muốn được đàm phán trong hòa bình. Rất mong ông sẽ trả lời thỏa đáng, thưa ông Gustavo."

Hai bóng người theo đó liền xuất hiện. Họ đều đã phục sẵn, bên trong căn phòng đây, không để cho kẻ nào nhìn thấy được. Một phía sau tấm rèm, một phía sau ngọn núi bàn và ghế... Không một ai biết rằng, bọn họ đã ở đây được bao lâu.

"Mày... Khá chắc là không phải, nhưng chẳng lẽ tụi mày...cầm đầu bọn Gandor?" Ngỡ như mình nằm mơ, Gustavo rút ra khẩu súng trường trong áo. "Ý tụi mày là sao? Nói chuyện về cái gì?"

"À thì...chuyện cũng đơn giản thôi, nói thật đấy. Thưa ông Gustavo...đến lúc này, ông không còn giá trị nào nữa rồi."

Mặc kệ người đàn ông, Luck quay sang khoảng tá người, đang túm tụm phía sau bóng lưng hắn.

"Đề nghị là thế này. Mọi người muốn sang phe chúng tôi không? Đơn giản kiểu vậy đấy."

Ngoại trừ đúng anh em nhà Gandor, mọi người khi nghe xong đều chỉ biết chết lặng.

"Trả lời có hoặc không. Quá dễ, phải không nhỉ?"

Dần lấy lại bình tĩnh, đám thuộc hạ khúc khích cười với nhau.

"Mày có bị ngu không? Không đời nào..."

Ngắt lời Gustavo, là một giọng bình thản đến từ Luck.

"Chúng tôi đã thỏa thuận với ngài Bartolo."

Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào Luck.

"Mày vừa...nói...cái gi?"

"Thưa ông Gustavo.... Có vẻ như ông đã làm đôi điều, trong lúc sếp lớn ông không kịp để ý tới."

"......"

"Vài chuyện vặt vãnh thôi. Kiểu lúc buôn thuốc trong địa bàn chúng tôi ấy... Ông xây dựng hai hệ thống trung gian, rồi bí mật từ đó mà kiếm lời, không báo cho ngài Bartolo biết."

Thông qua hệ thống này, thì trước tiên, hắn tuồn hàng cho vài tay phân phối, theo như giá đã báo Bartolo. Rồi tiếp theo, thay vì đem trực tiếp ra thị trường, những tay phân phối kia, theo mệnh lệnh của hắn, lại phân phối cho hàng loạt con buôn, những kẻ phải phụ thuộc vào nguồn hàng của chúng. Đến lúc này, giá rao bán đã tăng đến gấp đôi, và khoản bội thu đó, hắn lẳng lặng ăn chia lấy phần nhiều.

Trước những thông tin trên, Gustavo, cùng phần đông thuộc hạ, bắt đầu thấy bụng dạ mình nôn nao. Phát hiện ra điều ấy, đám còn lại rì rầm mà trấn an.

"Bình tĩnh đi! Hắn không có bằng chứng! Hắn chỉ đang lừa thôi!"

"Ngay lúc này, chúng tôi đang chờ đón bằng chứng đấy."

"Hả?"

"Lực lượng của chúng tôi, tất cả sắp tập trung tại nơi này. Trước khi ấy, chúng tôi sẽ kiểm soát toàn bộ hệ thống kia, bằng cách đánh sập hết ổ thuốc của các người. Không còn gốc rễ nữa, thì cây cỏ sẽ tự động chết thôi."

Tiếng rì rầm lại càng lớn thêm nữa. Không cho chúng trở tay, Luck quyết định tung nốt đòn dứt điểm. Suốt mấy ngày vừa qua, cậu đã loan tin đồn khắp thành phố, chỉ để chuẩn bị cho thời khắc trọng đại này.

"Những người nào về với phe chúng tôi, đều sẽ được ban cho quyền tự quyết. Nếu muốn gia nhập băng, chúng tôi rất sẵn lòng, còn nếu muốn nhận lỗi với ngài Bartolo, thì ngài ấy cũng hứa sẽ cho qua lần này. Mặt khác, nếu như chọn ở lại và đối đầu chúng tôi..."

Luck ngừng lại một hồi, khuôn miệng cười le lói, và đuôi mắt đã hẹp nay lại còn hẹp hơn.

"...Tất cả những người đó, đều sẽ là mục tiêu của Vino lần này."

Tiếng rì rầm lặng thinh, và tên nào tên nấy dáo dác nhìn. Ý chí của bọn chúng rõ ràng đã lung lay.

Gustavo, mặt không chút biểu cảm, nắm cổ áo một thuộc hạ cạnh bên, kéo xộc gã mà lạnh lùng tra hỏi.

"Mày còn chờ gì nữa?"

"Dạ...!"

Nhấc bổng lấy đầu gã bằng một tay, hắn dộng lấy mặt gã, tả tơi ngay trên sàn.

Một tiếng động phải nói là khó nghe. Răng môi của nạn nhân, giờ chắc hẳn đã lẫn lộn vào nhau. Đến một tay nghiệp dư cũng thấy được.

"Hoặc giết hết nhân chứng ngày hôm nay, hoặc chết dưới tay tao ngay bây giờ. Tụi mày có lựa chọn nào khác không?"

Hoàn toàn không dao động trước những lời khích tướng, Gustavo chỉ lạnh lẽo liếc nhìn, và toàn bộ thuộc cấp đều nhất loạt đứng im.

"Mà, trước tiên... Tụi tao phải giết ba thằng mày đã."

Hắn vừa nói vừa tiến lại phía Luck.

"Vẫn không chịu đàm phán, dù chúng tôi đến để nói chuyện ư? Ngay khấu súng chúng tôi còn chưa động lấy nữa."

"Bởi nếu rút súng ra, lũ cớm lợn sẽ không thể không tới. Bên nào cũng vậy thôi."

"Đúng."

"Nói cách khác, thằng nào đòi động thủ trước sẽ thua."

"Tôi tin là như vậy."

Như tự giễu bản thân, hắn ta cười roi rói, rồi chỉ nói một lời.

"Tao thua."

Bùm. Tiếng nổ lớn xé căn phòng làm đôi. Trước mắt Gustavo là một vệt máu dài.

Đầu Luck bị thổi bay, còn thân mình loạng choạng va vào tường.

"Hai đứa mày tiếp theo. Nhanh. Tao cho chuẩn bị đấy."

Diễn ngôn theo hơi hướng có phần hơi hoài cổ, hắn giương cao nòng súng về phía Keith.

Mặt mày vẫn lạnh tanh, Berga lại chỗ Luck rồi nhìn cậu em mình, cụ thể là chỗ nối phần đầu với lại thân, giống như đang đợi chờ cái gì đó.

"Hừ. Còn cái gì muốn nói thì nói đi."

Bước tới người anh cả, Gustavo khinh khỉnh nói. Nhưng rồi, hắn bỗng phải dừng chân, bởi cái giọng lắp bắp của một tên thuộc hạ.

"T-thưa ngài Gustavo, k-khoan đã..."

"Sao? Mày muốn chết sớm hả?"

"Không! Đằng kia! Nhìn đi ạ!"

Hắn nhìn sang, và vỡ lẽ một điều. Cái thái độ khi nãy, hóa ra không phải vì tên kia vừa bị điên.

Thứ bị điên ở đây, phải nói là cảnh tượng đang diễn ra lúc này.

Một cảm giác lạ lùng chiếm lấy hắn, như thể hắn...đang xem phim "Du hành tới Mặt Trăng." [note51340]

"Nó" lặng lẽ tiến tới, lặng lẽ mà tập trung...tại nơi "nó" thuộc về.

Như con mồi bị mang về tổ kiến, những miếng thịt đỏ tươi, những mảnh xương màu trắng, cùng những vụn não hồng chắp nối lại với nhau. Cơ bắp và khung xương tạo thành hình, và mắt cùng với răng trở về chỗ của chúng, giống như có một ai đang chơi trò xếp hình.

"Cái...gì...?" Họng hắn ta ráo hoảnh trong chớp mắt. Càng nuốt nước bọt vào, hắn càng thấy cổ họng thắt chặt thêm.

"Nào. Dậy đi." Đầu Luck giờ đã nguyên dạng như cũ, và Berga khẽ đưa ngón chân mà chạm vào.

"Ư..." Luck vươn vai, như vừa mới tỉnh giấc.

Hai người anh nhìn theo, mặc nhiên coi chuyện đấy là bình thường.

"Đành vậy nhỉ? Dạo này em lờ đờ kiểu gì ấy. Có mỗi cái thứ kia mà cũng không tránh nổi..."

Đứng dậy như chưa từng có chuyện gì, Luck quay sang đám đông đang câm nín, và tiếp tục thuyết phục lần thứ hai.

"Được rồi. Thế, mấy người giờ tính sao? Nhập hội với chúng tôi, hay chết tại nơi này?"

Đụng độ với hiện thân của quái vật màn ảnh, tên nào tên nấy cũng rụng rời hết tay chân.

Tuy nhiên, điều ấy chỉ áp dụng với thuộc hạ của hắn. Ngoài chúng ra, vẫn còn một số người.

Một cái bóng đột nhiên nhảy chồm qua, lướt qua Luck với một vệt trắng bạc.

"Hự...!"

Ống tay áo tuột xuống, để lộ một vết rạch chạy ngang đường cánh tay.

Bằng cánh tay bên kia, cậu vội vạng nắm lấy, giữ cánh tay ở nguyên vị trí mình; nếu chậm hơn một giây, nó chắc hẳn sẽ rơi xuống sàn mất.

Nhìn vết rạch nhanh chóng mà tan biến, cô gái kia huýt sáo mà cất lời.

"Được đấy amigo! Một cái thân phải nói là tuyệt vời!"

Cậu không có thời gian để mà kịp né tránh. Nếu cô ta tấn công, cậu cũng không dám chắc mình sẽ phản công nổi.

Đuôi mắt nheo thấy rõ, nhưng Luck vẫn ra vẻ đang khoan thai.

"Thưa quý cô, nếu muốn làm bạn thế, sao không thử gia nhập với chúng tôi?"

Nhoẻn miệng cười rạng rỡ, cô gái Mexico liền lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được đâu, amigo. Nếu vậy tôi làm sao được gặp Vino chứ! Nhưng nếu cứ chém anh, nhất định hắn sẽ tới, phải không, nhỉ?"

Thì ra là như thế. Luck bắt đầu hiểu ra được vấn đề.

Cậu đoán Gustavo sẽ cầu viện giúp đỡ, nhưng lại không ngờ rằng, ngoài Claire ra, vẫn còn những sát thủ hợp đồng khác.

Nhìn kĩ thêm, cậu thấy chỉ một người vẫn còn khá thảnh thơi: một ông già, cầm một bình rượu nhỏ, đứng khuất sau đám đông... Dù đúng ra mà nói, chắc ông ta xỉn quắc cần câu rồi.

Như bồi thêm một cú, bỗng từ phía cánh cửa lại có người bước qua.

"Xin phép được làm phiền công chuyện của các anh."

Là một người đàn ông, để râu và đeo kính, với một cặp nam nữ theo phía sau.

Người nữ còn khá trẻ, có thể coi là đang tuổi mới lớn. Người nam cũng khá trẻ, chắc tầm tuổi thanh niên, nhìn xanh xao ốm yếu đến thê thảm. Luck và Keith không biết mặt cả hai.

Tiếp theo là một gã mặc áo măng tô dài. Cặp mắt y chất chứa sự hận thù, và không hiểu vì sao, y lại cứ nhìn mãi, về phía người đeo kính và để râu.

"Của anh đây: Eve Genoard, cùng với Roy Maddock."

Đinh ninh rằng thế trận đã đổi chiều, khi mà "Thợ vạn năng" cuối cùng cũng đã tới, trong lòng Gustavo bỗng lóe lên hy vọng.

"Xin cảm ơn. Anh giúp nhiều lắm rồi."

"Vậy tôi xin phép nhé."

"Khoan đã. Vụ tiếp theo... Không cần phải giết người. Trói gô lại bọn chúng, cho chúng đừng động đậy nữa được không? Chắc anh làm được chứ?"

Ông ta chỉ nhún vai.

"Dĩ nhiên. Nhưng...?"

Gustavo nhếch mép cười. Trong khi đó, ba anh em quan sát người đàn ông, khuôn mặt đầy hồ nghi và quan ngại.

"Vậy nhờ anh cả đấy, Felix Walken! Tôi phải trả nhiêu tiền?"

"Ba chục triệu tỷ đô."

"...Hả?"

Con số này, hắn thậm chí còn chưa từng được nghe. Là hắn bị lãng tai, hay sợ quá hóa khùng?

"Nếu muốn tôi gây thù mấy người đó, thì cứ trả cho tôi vậy là xong. Ha-ha-ha."

Nói đoạn, ông ta liền xua Eve với Roy qua hành lang, miệng bảo, "Đi đi. Mau trốn đi."

"Ê, anh làm cái gì đấy?!"

"À thì, nhiệm vụ tôi...chỉ là mang bọn họ tới thôi mà.":

Lặng lẽ nhìn ông ta suốt từ nãy, mặt Berga tỏ rõ vẻ khó chịu. Anh ta chợt lầm bầm, "Cải trang làm gì chứ...cái thằng kia?"

"Cải trang?!"

Mặc kệ Gustavo tức khắc giật nảy mình, cô gái Mexico vung vẩy cây trường kiếm, dò hỏi Luck hòng tìm kiếm thông tin.

"Nào nào amigo. Vino đâu rồi thế? Mau mau gọi qua nào!"

Đáp lại lời cô ta, người đàn ông râu kẽm giơ cao cánh tay mình.

"Có ai gọi tôi chăng?"

Cả căn phòng đông cứng.

Ông ta gỡ cặp kính, rồi xé bỏ bộ râu được gắn lên khóe miệng.

"Ui, ui, ui."

Đang xuýt xoa cặp má, giờ là một chàng trai với khuôn mặt trẻ tuổi.

Cậu dang rộng cánh tay, giới thiệu ngắn gọn tới mọi người xung quanh mình.

"Xin chào. Tên tôi là Felix Walken - hoặc Vino. Rail Tracer cũng được."

Tông giọng và thái độ thay đổi đến chóng mặt. Đối tượng nguy hiểm nhất có thể nghĩ được ra, bây giờ đã ập tới, hứa hẹn sẽ lật tung mọi ý đồ.

Gustavo hoảng hốt nhìn cậu trai, và khi hiểu tình thế, mặt hắn đỏ bừng lên, mới nhìn thôi mà đã thấy mắc cười.

"Cái...? Khoan, khoan, khoan! Mẹ kiếp bọn Gandor! Là trò mèo bọn mày có đúng không?!"

Gustavo gào rú, nhưng anh em Gandor cũng chỉ biết nhìn nhau.

"Claire, Felix là ai vậy?"

"Claire chết rồi. Em từng nói mọi người rồi đấy thôi. Giờ tên em là Felix Walken. Hay đúng hơn, Felix hàng chính hãng mới bán danh phận mình cho em vào sáng nay."

"Tức là sao?"

Claire (Felix) thủng thẳng mà nói, còn Berga ngơ ngác mà hỏi lại.

"Nhớ lời Luck cách đây mấy bữa không? Rằng không có tính danh không thể kết hôn ấy? Vậy nên em nghĩ là, 'Có khi cậu ta đúng,' xong quyết định bắt tay vào việc luôn."

Đối lập hoàn toàn với không khí của căn phòng, là thái độ thoải mái đến độ vô tư từ Vino.

"Rồi thì, tối hôm qua, có một tay cò mồi, từ cái chỗ này đấy, người đó cho thông tin về cô gái em tìm, với địa chỉ một tay muốn từ bỏ quá khứ, thế là tối hôm đó em thăm hỏi làm quen. Ông Felix cũ kia, hóa ra là một người khá tử tế. Rồi thì, giữa lúc ấy, có cuộc gọi từ mấy tay đằng kia, bảo họ muốn mượn tay để giết người. Do vậy em thầm nghĩ, rằng ít nhất cũng thử qua xem mặt coi sao - úi chà."

Tay phải cậu vụt tới, như một mũi phi tiêu.

Trên bàn tay là một khẩu súng nhỏ, và bỗng hai âm thanh vang lên cùng một lúc.

Luồn lách qua đám đông, viên đạn chỉ nhắm đến duy nhất một con người.

Choang.

Tiếng động kia, thứ phát ra đồng thời với tiếng súng, đến từ phía chai rượu trong tay ông già kia. Một lúc sau, ông già đó ngã khuỵu xuống mặt sàn.

Cũng trên tay ông ta, là khẩu súng còn đang nghi ngút khói.

Bức tường phía sau cậu có vết đạn mới toanh. Gần hơn một chút nữa, chắc chắn viên đạn kia sẽ đâm vào mắt cậu.

Cái tên Vino kia...không lẽ là quái vật giống như Luck?

Hoặc không lẽ...chính cậu ta cầm đầu lũ quái vật?

Trong đầu đám thuộc hạ Gustavo, những suy tưởng kinh hoàng bỗng ập tới. Dù tiếng súng nổ lên, bọn chúng vẫn không sao động đậy nổi.

Chúng như những khán giả, chỉ biết dõi mắt theo, và Vino, phóng tác theo một diễn viên danh tiếng, trích câu thoại nổi tiếng trong một phim.

"Tụi mày vẫn...chưa thấy gì hết đâu!"

u56998-03c9f6d6-402c-47e6-964f-75dab70fdcb5.jpg

Bình luận (0)Facebook