• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 13,923 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-30 12:15:20

Trước giờ đi học, tôi vừa nhìn vào tờ lịch được treo trên tường, vừa cười tủm tỉm.

Hiện tại là tháng Sáu. Chẳng có ngày lễ, hay sự kiện gì đặc biệt nếu như cứ tiếp tục sinh hoạt bình thường. Nếu như là mọi năm thì tôi đã chẳng có một chút cảm giác gì là phấn khích khi nhìn vào tờ lịch rồi.

Nhưng năm nay thì khác. Tháng này sẽ đánh dấu tròn 2 tháng kể từ khi tôi bắt đầu hẹn hò với Neneka.

Cho đến bây giờ, khi nhìn thấy đám con trai xung quanh mình than thở「Hà~ Hẹn hò với nhau mấy tháng trời rồi vậy mà bạn gái cứ mè nheo phiền phức chết đi được~. Chuyện đấy thì sao mà chẳng được chứ」, tôi chỉ gật gù đáp lại「ờ ha~」mà thôi.

—Nào nào. Làm quái có chuyện「sao mà chẳng được」chứ!!

Tôi tự đá xoáy quá khứ bản thân mình trong tâm trí.

Đến tôi cũng chẳng nghĩ là sẽ định ăn mừng mỗi tháng đâu, Neneka cũng chẳng hề tỏ ra muốn vòi vĩnh ngày kỷ niệm đến mức như thế. Nhưng mà, lúc tình cờ cười nói chuyện「cũng gần 2 tháng bọn mình hẹn hò với nhau rồi ha……」ấy nó vui lắm. Vì tôi cảm thấy khi mà càng dành thời gian dài ở bên nhau, cảm xúc như ngày càng sâu đậm hơn.

Bản thân mình nghĩ như thế liệu có nhỏ nhặt quá không nhỉ.

Nhưng mà, do cảm thấy thời gian hai đứa có thể ở bên nhau là có hạn, cho nên dù chỉ là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như thế, tôi vẫn có cảm giác muốn tận hưởng một cách đàng hoàng.

Sắp 2 tháng hẹn hò rồi, vậy mà chúng tôi chưa từng đi chơi cùng nhau ở bên ngoài mái trường. Dù là ở trường đi nữa, tôi và cô ấy vẫn chỉ đang nghĩ tới hẹn hò cùng nhau qua chuyện học hành mà thôi. Lúc tan học từ trường đi đến nhà ga, hai đứa mới dừng ở nắm tay nhau chứ chưa có làm gì đó xa hơn.

Do cảm giác tội lỗi khi bắt đầu yêu đương vào lúc bản thân đã trở thành thí sinh luyện thi, cộng với sự hồi hộp bởi lần đầu hẹn hò nữa nên bầu không khí trở nên khó mở lời cùng nhau hẹn hò ngoài trường lắm.

Nếu như mùa hè kết thúc thì sẽ cần phải chính thức vào chế độ thi cử. Thế nên, quãng thời gian mà hai đứa có thể dành ở bên nhau không phải nghĩ ngợi chỉ còn vỏn vẹn 2 tháng.

“Thì là mình đã nghĩ chỉ cần có thời gian bên nhau là được……nhưng muốn thử lấy dũng khí, đường đường chính chính ngỏ lời hẹn hò ghê……Nếu không thì thật sự sẽ chẳng còn thời gian rảnh rỗi để nói với cô ấy mất.”

Tôi vừa dán mắt vào tờ lịch, vừa trằn trọc suy nghĩ thời điểm để rủ cô ấy đi hẹn hò.

Phiền một nỗi, mỗi tháng đều có nào là kiểm tra, nào là kỳ thi thử.

—Nếu như sớm biết thích nhau từ hai phía thì hồi năm 2 mà tỏ tình là ngon lành cành đào rồi……

Tôi vừa có chút tiếc nuối, vừa đi đến bàn thờ của ba.

Gõ chuông hai lần xong, tôi chắp tay.

“Chào ba buổi sáng. Con lên đường đây ạ.”

Sau khi hoàn tất thói quen mỗi sáng và đứng dậy thì mẹ tôi đi đến.

“Nè~, Taiki. Mẹ có chút chuyện muốn nói với con, được chứ?”

“Ể? Thì được ạ……Nhưng sắp đến giờ con đi học rồi nên mẹ nói ngắn gọn thôi nhé.”

“Ểể? Không phải dạo gần đây con đến trường có hơi sớm à? Đến sớm thế để làm gì đấy?”

Tôi muốn sớm đến trường. Neneka cũng sẽ đến trường sớm. Và rồi, chúng tôi đều mong ngóng có thể ngồi học bài cùng nhau, trước khi các học sinh khác đến lớp.

……Bằng một cách nào đó, hai đứa vẫn giữ được bí mật đang hẹn hò với những người xung quanh. Bởi vì nếu như lời đồn mà lan ra thì sẽ có mấy đứa nhiều chuyện, nói năng thừa thãi kiểu「Sắp thi tuyển đến nơi rồi mà còn dư dả thời gian để yêu với chả đương ha~」cho mà xem.

Nếu chỉ thoáng bị nhìn thấy khi tôi và Neneka ở cạnh nhau thì sẽ không vấn đề gì. Mọi người đều biết chúng tôi đều tham gia vào ủy viên hội và thân thiết với nhau mà.

Hồi năm hai còn có đứa chọc「Chúng mày hẹn hò với nhau luôn đi chứ hả?」nữa cơ. Tuy là vào thời điểm đó, tôi vẫn chưa mảy may rằng bản thân có thể thật sự hẹn hò với cô ấy.

“Con chỉ cố gắng học thôi. Tại ở trường có thể tập trung hơn.”

Tất nhiên, tôi đã định giữ bí mật với mẹ chuyện mình đã có bạn gái.

—A rà á rà, rảnh rang ghê ha. Mẹ có bảo con sau khi lên năm ba rồi thì thôi đi làm thêm, nhưng là để tập trung vào chuyện thi tuyển, chứ không có nói là để cho con có thời gian âu yếm với bạn gái đâu à nha.……Vậy rồi? Cô bé đó như nào? Dễ thương không? Có hình không? Lần tới dẫn về đây đi——Chắc chắn là tôi sẽ phải nghe mấy câu như thế này cho mà xem. Tôi tự tin hết 9 phần sẽ bị nói giống y chang như thế đấy.

Thế nên tôi không nói với mẹ, cốt là để bảo vệ những ngày thường yên ả của mình.

“Vậy rồi sao ạ? Chuyện mẹ muốn nói ấy?”

Tôi hỏi, rồi mẹ đáp.

“Thực ra thì……mẹ muốn tái hôn.”

“Hểể~? Vậy là mẹ ưng người nào rồi sao? Tốt quá rồi còn gì. Mẹ tái hôn thì có sao đâu ạ.”

Ừ thì gần đây mình cũng thấy hạnh phúc khi đã có bạn gái mà……tôi vừa nghĩ thế, vừa đáp qua loa.

Và rồi, hình như mẹ nhận ra được câu trả lời của tôi là kiểu cho có hay sao mà tỏ ra rất không hài lòng.

“Thì cũng bất ngờ hơn chút đi chứ? Không phản đối mẹ hay gì có ổn không đấy?”

“Phản đối ạ……Tại sao con lại phải cấm cản mẹ tái hôn chứ? Hay là, mẹ muốn con ngăn mẹ lại?”

“Không phải như thế……Chẳng phải hơi có chút lạnh nhạt à?”

“Con nghĩ mẹ đã chọn ắt sẽ không sai đâu, với nói thẳng ra nếu kết hôn sẽ có dư dả cho cuộc sống nữa, nên mẹ cũng có thể trở nên thư thả hơn khi giảm được công việc mà đúng chứ? Là chuyện tốt mà nên con không phản đối đâu.”

“Vậy à. Cảm ơn vì đã hiểu cho mẹ. Với lại, nếu được thì mẹ muốn họ sống cùng ở căn nhà này. Gia đình bên ấy hiện đang ở khu chung cư, nhà mình thì cũng còn phòng trống nữa……”

“Vâng, con hiểu rồi. Mẹ cứ tiếp tục nói đi.”

Tôi vừa mang giày ở trước cửa, vừa đáp.

Nếu như rời nhà vào giờ này thì có khả năng Neneka sẽ đến trường sớm hơn tôi. Bởi vì hôm nào tôi cũng có mặt trước nên như này có lẽ sẽ khiến cho cô ấy lo lắng không chừng. Thôi thì lên tàu điện rồi thì gửi tin nhắn báo Neneka một tiếng vậy……

“Mà này, mẹ nghĩ trước khi sống cùng thì nên gặp mặt nhau một lần thì sẽ tốt hơn……Cũng là chuyện quan trọng đối với Taiki đó.”

“Được mà được mà. Khi sống cùng rồi thì mỗi ngày đều gặp mặt, đừng bận tâm về con mà cứ dẫn về nhà đi. A, hay là, nếu tái hôn rồi thì họ của con sẽ bị đổi?”

“Àà phải rồi! Chuyện đó cũng quan trọng ha! Mẹ thì đang nghĩ sử dụng họ「Morita」để làm tên thường gọi ở nơi làm việc luôn, nhưng còn Taki thì……”

“À, con cũng nghĩ như thế được đấy. Học cao trung giữa chừng mà phải giải thích chuyện đổi họ cũng phiền phức nữa, con cũng chẳng muốn tên khác đâu. Vậy mẹ nhờ sensei giúp con được chứ?”

“Mẹ hiểu rồi. Con chấp nhận theo sự ích kỷ của mẹ mà, nên mẹ sẽ nhờ sensei chuyện đó cho.”

“Nhờ mẹ nhé! Vậy thì con đi học đây~”

“Khoan đã! Còn chuyện quan trọng nữa……”

“Mấy chuyện khác thì mẹ cứ tự ý làm là được. Ngoài chuyện đổi họ ra thì đâu có liên quan gì đến con mà đúng không?”

“‘Không liên quan’ à……À~thế à. Mẹ biết rồi! Vậy thì mẹ tự ý đấy nhé!”

Tôi rời khỏi nhà khi được mẹ tiễn. Và rồi ngay lập tức tôi ba chân bốn cẳng hướng nhanh đến nhà ga.

Tôi đã muốn đến nhanh thật nhanh để gặp Neneka.

—……Dù là thế đi nữa, liệu mình có lỡ bỏ ngoài tai chuyện của mẹ quá không nhỉ?

Lúc bước lên tàu, tôi chợt nhớ lại gương mặt của mẹ lúc mình rời khỏi. Vẻ mặt trông khó chịu của mẹ……nhìn như thể đang hờn dỗi vậy.

Tự nhủ rằng có lẽ mình đã làm chuyện gì đó không đúng, lồng ngực tôi bứt rứt.

Nhưng mà……Đâu phải tại tôi hoàn toàn đang nghĩ về bạn gái của mình mà đã phớt lờ chuyện của mẹ đâu. Tôi thật sự đã nghĩ mẹ tái hôn với ai đó cũng được cả thôi.

Mẹ đã một mình nuôi tôi khôn lớn trong khoảng thời gian dài. Tôi cũng đã đi làm thêm sau khi nhập học cao trung, song vẫn nhận thức được rằng mẹ đã phải gánh vác khá nhiều.

Sau khi tôi lên năm ba cao trung, mẹ đã buộc tôi dừng làm thêm. Lý do là để chuyên tâm vào kỳ thi tuyển. Mẹ đã nói rằng, mẹ không muốn tôi cố gắng làm thêm vì hoàn cảnh của gia đình, để rồi vì thế mà thi cử sa sút.

Nhưng mà, nếu tôi nghỉ làm thêm rồi thì phần thu nhập đó sẽ giảm. Bản thân mẹ dường như cũng muốn kiêm luôn cả phần đó, nhưng tôi không khỏi lo lắng, bởi chẳng phải như thế sao làm hại đến sức khỏe của mẹ hay sao.

Nếu tái hôn rồi, cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mẹ không cần phải miễn cưỡng một mình cày ải nữa……Đấy đối với tôi âu cũng là chuyện đáng mừng.

Dù đối tượng tái hôn là người đàn ông như thế nào đi nữa, tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để chào mừng rồi.

Chính vì tính cách của mẹ nên chắc chắn bà sẽ không chọn người có khả năng khiến tôi phải phản đối chuyện tái hôn đâu. Người mà mẹ chọn kế sau ba chắc hẳn là một người nghiêm túc, không thua gì ba tôi rồi.

Hơi ngượng một chút, nhưng có lẽ mình cũng sẽ gọi người đó là「ba」không chừng.

Tôi cũng chẳng còn ở cái tuổi nổi loạn kiểu「Tôi chỉ có mỗi một người ba đang ở trên thiên đường thôi!」nữa. Và tôi nghĩ ba hẳn cũng đang cầu mong cho gia đình mà mình để lại sẽ tiếp tục sống trong hạnh phúc.

……Thật lòng mà nói, ngượng nghịu khi nghe chuyện bà ấy kể về người mà mình thích cũng là một lý do làm cho tôi đã lỡ phớt lờ đi đấy.

Cái lý do đó quê lắm, nên thôi cứ để trong lòng vậy.

“Mà sao cũng được, lần tới bình tâm rồi thì lắng nghe đàng hoàng là được chứ gì……”

Nghĩ bụng rằng lần tới có cơ hội thì mình sẽ lắng nghe, tôi gác chuyện tái hôn của mẹ sang một bên.

Một đứa học sinh như tôi đây có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ. Về tiết học trong trường, về bài kiểm tra tiếp theo. Về công việc ở ủy viên hội, về chuyện bạn gái. Tuổi thanh xuân rất nhiều những lo toan mà.

Phải, những ngày sau đó tôi đã bận bịu tới bù đầu.

Để rồi tôi……cứ như thế mà đã quên khuấy mất đi cái chuyện mà mình đã gác sang một bên ấy.

*

Một ngày nghỉ giữa tháng Sáu.

Đột nhiên mấy người làm việc chuyển nhà đến nhà tôi và chất đống những thùng cạc-tông trước cửa.

Nhìn thấy quang cảnh đó, tôi đã hiểu được trước cả khi hỏi mẹ.

Rằng, cuối cùng thì cái ngày đối tượng mà mẹ sẽ tái hôn chuyển tới đã đến.

“Thùng cạc-tông, nhiều hơn mình tưởng……”

Những thùng cạc-tông lại đến nhà tôi trước cả các thành viên mới trong gia đình. Ngắm nhìn chúng làm tôi bất giác lẩm bẩm như thế.

Tôi không được nghe nhiều về chuyện đối tượng tái hôn cho lắm, nhưng có biết chuyện họ đã từng sống ở khu chung cư. Thế nên, tôi đã tự ý mà tưởng tượng rằng chỉ có vài thùng cạc- tông mà thôi.

Chính xác là gần 20 thùng cạc-tông cỡ lớn.

Nếu như tôi cũng đóng thùng quần áo và những thứ xung quanh mình, liệu có nhiều đến ngạc nhiên như ngần này không nhỉ.

Khi đang dự đoán đồ bên trong những núi thùng cạc-tông kia thì mẹ tôi xuất hiện với bộ dạng năng nổ thường thấy. Lần cuối nhìn thấy bà mặc váy dài lất phất trong nhà cũng là từ khi sensei ghé qua lận rồi.

“Sắp đến rồi đó. Con chuẩn bị tinh thần chưa?”

“Không sao. Con sẽ thân thiện đàng hoàng chào hỏi người ta mà.”

“Không cần phải căng thẳng đến mức đó đâu.”

Mẹ cười nói như thế thôi, chứ tôi thấy bà dường như cũng đang hồi hộp ít nhiều.

—Nếu kể từ hôm nay được sống cùng với người mình thích thì tôi cũng sẽ hồi hộp như thế này nhỉ……

Tôi liên tưởng đến gương mặt của Neneka.

—Khi mà cuộc sống mới sau khi mẹ tái hôn ổn định rồi thì nói cho Neneka biết vậy……Sau này, nếu như quen nhau lâu dài thì có lẽ cái ngày mà tôi ra mắt cô ấy cho mẹ và người ba mới sẽ đến không chừng……

Khi tôi còn đang mải nghĩ thì tiếng chuông cửa vang lên.

Mẹ tôi đi đến cửa, lên tiếng rồi mở cánh cửa ra.

Cuối cùng cũng đến.

Từ khe cánh cửa đang được mở, tôi thấy được một người đàn ông tráng niên* nở nụ cười rất ôn hòa.

(*Note: chỉ những người từ 25~44 tuổi, độ tuổi đi làm, kết hôn và lập gia đình)

—Hể~. Người này là ba mới của mình sao……Trông khá là hiền hậu nhỉ……

Cánh cửa vẫn tiếp tục mở.

Cứ mở, cứ mở tiếp……Cho tới khi cánh cửa mở ra hết rồi thì tôi quên đi cả thở.

Tôi nhận ra, cái mái tóc dài đến lưng ấy.

Tôi nhận ra, cái dáng đứng ấy.

Tôi nhận ra, gương mặt ấy.

Cả mắt, cả mũi, cả miệng……từ nãy cho đến giờ tôi đã biết bao nhiêu lần nhớ ra. Hệt như cô bạn gái tôi vẫn luôn yêu thương vậy.

—Neneka!?

Ở phía đối diện, Neneka cũng trông thấy tôi và và đông cứng tại chỗ.

“Taiki. Đây là người mà mẹ sẽ tái hôn, Torii Ryousuke-san. Còn kia là con gái chú ấy, Neneka-chan.”

Mẹ tôi nhanh nhảu giới thiệu người ba mới và Neneka cho tôi.

Rồi sau đó bà chỉ tay về hướng tôi.

“Đây là con trai em, Taiki. Hora! Taiki. Chào hỏi nào!!”

“Không không, gượm đã! Con đâu có nghe nói là nhà ấy cũng có con hay gì đâu!?”

Tôi cản mẹ lại rồi nhỏ tiếng phàn nàn.

“Tại sao chuyện hệ trọng thế này mà mẹ lại không nói trước với con một tiếng thế hả!?”

Chuyện hệ trọng như thế này……? Lúc mẹ định nói thì chẳng phải con mới là đứa không định nghe đấy sao. Hora, đã nói mau chóng chào hỏi đi.”

Chuyện quái gì đây trời. Chuyện quan trọng mà mẹ đã định nói với tôi là chuyện đối tượng tái hôn của bà cũng có con sao.

Có chuyện quan trọng như thế này mà tôi đã trót phớt lờ đi lời của mẹ.

Và rồi mẹ dỗi, không đoái hoài truyền đạt lại cho tôi vấn đề hệ trọng này nữa.

Sau đó thì, tôi cũng quên khuấy mất phải hỏi lại.

“Do không lắng nghe chuyện người khác đàng hoàng nên mới thành ra như thế này đấy.”

Mẹ tôi nói với vẻ mặt thờ ơ.

Từ bộ dạng này, dường như là mẹ cũng đã đáp trả lại tôi bằng việc không cho tôi biết đối tượng tái hôn cũng có con.

—Nhưng dù là thế đi nữa thì con là người có lỗi nhỉ! Con xin lỗi!

Nếu như tôi nghe đàng hoàng chuyện của mẹ, biết được đối tượng tái hôn cũng có con thì chắc chắn đã nhận ra trước chuyện đứa con ấy cũng là bạn gái của mình rồi.

Tôi đã phạm sai lầm. Chỉ còn cách chấp nhận sự thật, không làm ầm ĩ hơn nữa thì hơn……

“A……Etto, con là Taiki……Mong được chiếu cố ạ.”

Tôi nghĩ nội dung lời chào hỏi còn mờ nhạt hơn cả lúc tôi tự giới thiệu trong ngày đầu tiên nhập học cao trung nữa.

—Nhắc mới nhớ, Neneka đã biết chuyện tái hôn này rồi sao?

Tôi loáng thoáng nhìn bộ dạng của Neneka.

Mỗi ngày đều gặp mặt nhau ở trường, mỗi ngày đều nói chuyện với nhau ở trường. Nhưng mà, tôi chẳng được nghe rằng ba của Neneka sẽ tái hôn từ miệng của cô ấy.

Tôi đã chẳng ngờ tới chuyện đối tượng tái hôn sẽ dẫn theo Neneka, định bụng rằng sẽ nói cho Neneka biết sự tình khi cuộc sống đã ổn định, thành thử đã chẳng đả động gì tới chuyện dự định tái hôn của mẹ mình.

Nếu thế, phía Neneka thì thế nào. Nếu như Neneka biết thì chắc chắn cô ấy đã nhắc tới chủ đề này rồi……

Tôi quan sát biểu hiện của Neneka để thăm dò nội tâm của cô ấy.

Neneka thì đang nở nụ cười hòa đồng, nhưng ánh mắt cô ấy hoàn toàn lảng đi nơi khác.

—Từ cảm xúc đó, hình nhưcả Neneka cũng chẳng được nghe đàng hoàng chuyện tái hôn rồi……

Tôi cười gượng, tưởng tượng được bên trong nội tâm mình đang rối bời rằng ‘làm sao đây, làm sao đây’.

Tiếp theo thì, ba của Neneka giới thiệu Neneka với chúng tôi.

“Đây là con gái của anh, Neneka. Taiki-kun với Neneka học chung trường cao trung nhỉ, nhưng đã từng học chung lớp với nhau chưa?”

—Chưa từng ạ. Nhưng mà, cùng trong ủy viên hội ạ……tôi định trả lời như thế, nhưng có chút đắn đo.

—Thật ra, chuyện là bọn con đang hẹn hò ạ……

Tới nước này rồi thì nên nói ra toàn bộ, hay là không đây.

Giác quan thứ sáu thì thầm khi mà tôi đang bối rối.

Khoan, chờ đã. Đột nhiên nói thẳng ra đến như thế, chẳng biết phản ứng của ba Neneka sẽ như thế nào sau khi nghe xong chuyện đó đâu.

Một người cha có gương mặt hiền hậu, nhưng nếu như nuông chiều con gái một cách mù quáng thì sẽ như thế nào.

Lỡ như ông ấy là loại「Không hề có sự tồn tại của thứ được gọi là bạn trai」, biết được tôi là bạn trai cô ấy thì có lẽ sẽ đột ngột trở mặt không chừng. Và cũng có khả năng sẽ hủy bỏ chuyện tái hôn với mẹ nữa.

Nên quan sát động thái của Neneka thì hơn nhỉ……

Khi mà tôi nhìn chằm chằm về phía Neneka thì Neneka cũng đang chằm chằm nhìn tôi.

Sau khi tôi gật đầu thì bằng một cách nào đó, Neneka cũng làm điều tương tự.

Tôi không biết là cô ấy đã hiểu gì, nhưng chắc chắn là đã thông gì đó rồi.

Rồi thì, Neneka trả lời câu hỏi của ba mình trước khi tôi lên tiếng.

“Chưa từng ạ. Trường bọn con đông học sinh, có rất nhiều lớp nên cũng có nhiều bạn dù đã lên năm ba rồi mà vẫn chưa từng nói chuyện với nhau đó……”

—Ể?

Tôi thiếu chút nữa đã thốt lên âm thanh đó, nhưng kịp nuốt nó xuống. Tôi đã chẳng ngờ Neneka lại giả vờ đây là「lần đầu tiên gặp mặt」.

Làm ngơ sự dao động của tôi, buổi gặp mặt đầu tiên giữa hai bên gia đình vẫn cứ tiếp tục trong không khí thân mật.

“Neneka được sinh vào tháng 3, chú thì nghe Taiki được sinh vào tháng 5, nên Neneka sẽ trở thành em kế nhỉ?”*

-------------

Trans note: Vì sao Taiki lại lớn hơn Neneka, mà vẫn học chung khối?

Lấy ví dụ (năm cho đại, truyện không đề cập đến)

Taiki: 5/1995

Neneka: 3/1996

Giả sử năm vào lớp 10 của đám sinh 1995 làm 2010, niên khóa K95 chẳng hạn. Bên Nhật được chia làm 2 khái niệm khi sinh gồm

+「Sinh sớm」:Gồm những người sinh từ ngày 1/1 đến 1/4 năm đó.

+「Sinh muộn」:Gồm những người sinh từ ngày 2/4 đến 31/12 năm đó.

Với lối suy nghĩ「Sinh sớm」sẽ phát triển hơn những người sinh sau, nên nhóm「Sinh sớm」sẽ học trên nhóm「Sinh muộn」một năm, đồng nghĩa với việc nhóm「Sinh sớm」sẽ học cùng lớp với nhóm「Sinh muộn」năm trước đó.

➡Taiki sinh vào nhóm sinh sau (tháng 5) và vào lớp K95. Ngược lại, dù Neneka sinh năm 1996 đi nữa, nhưng thuộc nhóm sinh trước, thành ra sẽ không vào K96, mà học chung nhóm「Sinh sau」của năm trước, tức cùng kỳ với K95 của Taiki. Thành ra đoạn này có thể suy ra Taiki lớn hơn Neneka gần 1 năm nhưng vẫn chung 1 khối học với nhau.

-------------

Ba của Neneka nói như thế rồi, mẹ tôi lại nói chêm vào.

“Bạn bè cùng khối với nhau vậy mà là anh em, có lẽ cũng sẽ có chút khó khăn nhỉ. Mấy đứa đừng bận tâm về chuyện đó, mẹ nghĩ cả hai cứ giữ khoảng cách, không miễn cưỡng với nhau là được.”

Là như vậy, tôi hiểu rồi. Mẹ tôi và ba Neneka tái hôn, nên kể từ hôm nay tôi và Neneka sẽ trở thành anh em kế với nhau à.

——Hửm? Bạn gái của mình, trở thành em kế? Là bạn gái, vậy mà trở thành em gái kế sao? Như thế tức là……là thành ra thế nào cơ chứ?

Đầu tôi không thể nào dung hợp được mấy từ như “bạn gái” hay là “em gái kế”. Rồi tôi đứng như trời trồng, quên mất tiêu là vẫn còn đang chào hỏi Neneka với ba của cô ấy.

Và rồi, ống tay áo bên phải của tôi bị ai đó giật giật.

Giật mình trở lại với thực tại, thì người con gái mà tôi dành nhiều thời gian hơn bất kỳ ai trong 2 tháng qua, đang nhìn chằm chằm lấy tôi và nở nụ cười thẹn thùng.

“Từ giờ trở đi hãy chiếu cố em nhé……Onii-chan.”

—Onii-chan?

Cách nói dễ thương một cách tồi tệ, nhưng mà dễ thương quá……Cơ mà giờ đâu phải lúc để phản ứng như thế.

Neneka gọi tôi là Onii-chan, tức là cô ấy muốn đối xử với tôi như là anh trai của mình vậy. Nghĩa là……tôi có thể nghe thấy được ẩn ý kiểu「Hãy cùng nhau giấu đi cái sự thật rằng chúng mình đang hẹn hò ở đây nào」.

Cô ấy thật sự muốn đi theo cái lập trường đó à.

Có hàng tá chuyện mà tôi muốn hỏi, vậy mà Neneka đã vừa nói chuyện với mẹ tôi, vừa đi vào bên trong nhà.

Cho đến lúc nãy, Neneka cũng đã làm cái vẻ mặt lần đầu tiên biết chuyện sẽ trở thành anh em với tôi vậy mà……Sự thích ứng nhanh tới chóng mặt này tức là sao chứ.

—Bọn mình, đang hẹn hò với nhau mà, đúng chứ?

Nhìn theo tấm lưng của Neneka, tôi thầm tự nhủ.

Tất nhiên là không có lời đáp lại rồi.

Khi mà tôi vừa mới bắt đầu đặt nghi vấn về cái sự thật rằng liệu hai đứa bọn tôi có thực sự đang hẹn hò thì thời gian chào hỏi ở ngoài cũng đã đến hồi kết.

Và rồi, 4 người gồm mẹ tôi và ba của Neneka, kế đến là tôi và Neneka bắt đầu cuộc sống dưới cùng một mái nhà.

Sau đấy thì tôi phụ giúp đưa những hộp cạc-tông chứa đồ đạc lên căn phòng đã được chuẩn bị cho Neneka.

Tôi đã từng có suy nghĩ rằng, nam giới sống một mình mà lại nhiều đồ đạc ghê, nhưng bây giờ khi biết được chúng gồm cả đồ đạc của Neneka và ba cố ấy thì ấn tượng của tôi lại là sao mà ít thế mới đúng. Số thùng cạc-tông mà tôi chuyển lên phòng của Neneka chỉ có mỗi 8 thùng thôi.

“Neneka, hành lý của em chỉ nhiêu đây thôi à?”

“Ừm. Căn hộ mà trước đây em ở nhỏ lắm, nên chẳng có mấy không gian để bày biện đồ đạc cả……Chỉ có những thứ cần thiết nhất thôi.”

“Vậy à……”

Phòng của Neneka ở cạnh phòng tôi.

Tôi đã nghĩ nó là một căn phòng trống suốt, nhưng chẳng biết từ lúc nào mà mẹ đã dọn dẹp sẵn rồi. Còn chuẩn bị sẵn đến cả chiếc giường và bàn mà tôi thấy quen nữa. Có lẽ vào ngày tôi đến trường và là ngày nghỉ của mẹ, mẹ đã một mình chuẩn bị căn phòng này cũng nên.

—Căn phòng này sẽ trở thành phòng của Neneka, vậy tức là ba của Neneka và mẹ mình ở chung một phòng nhỉ……Mà chỉ còn mỗi căn phòng trống nhỏ để chứa đồ thôi.

Tôi bắt đầu tưởng tượng không biết ba mẹ sẽ dành thời gian làm gì trong phòng, nhưng mà ngay lập tức ngừng lại. Đoạn này không nên tưởng tượng nhiều mới đúng.

“Anh giúp em dỡ đồ đạc nhé?”

Sau khi chuyển xong chỗ thùng cạc-tông rồi thì tôi bắt chuyện với Neneka.

Và rồi Neneka nở nụ cười có chút khó xử.

“Không sao! Còn có cả quần áo nữa, nên em sẽ một mình từ từ sắp xếp.”

“À, phải ha……xin lỗi.”

Quần áo mà Neneka nói bao gồm những món mà con trai không tiện nhìn thấy……Tôi muốn nguyền rủa cái bản thân thiếu tế nhị khi hỏi mà chẳng biết nghĩ trước nghĩ sau ấy.

“Ano……vậy đổi chủ đề nhé, về chuyện sau này anh hỏi em một chút được chứ……”

Tôi rụt rè, bắt đầu thảo luận chuyện trọng yếu.

Đã bắt đầu sống cùng với nhau với tư cách vừa là anh em, vừa là người yêu của nhau, nhưng về chuyện đó tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Liệu Neneka có muốn làm sáng tỏ mối quan hệ của chúng tôi cho ba mẹ biết hay không.

Có rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi, muốn nói với cô ấy lắm.

Neneka lúc ban nãy không muốn nói chuyện có lẽ là do đang ở trước mặt ba mẹ. Thế nên, nếu chỉ còn 2 người thì tôi nghĩ có thể nói chuyện với nhau như mọi khi.

Nhưng mà……Neneka vừa nở nụ cười gượng gạo, vừa đang chầm chậm tháo những miếng băng keo được dán trên thùng cạc-tông ra.

“Xin lỗi nhé, Onii-chan……Em mà không sắp xếp chỗ quần áo Tây lại thì tối nay sẽ không có đồ để thay mất……”

Cô ấy còn chẳng thèm liếc sang đây nữa.

Tôi có cảm giác như thể ngụ ý của Neneka là「Em không muốn nói về chuyện đó đâu, nên là anh nhanh nhanh đi ra khỏi phòng giùm với」ấy, làm cho lồng ngực mới thốn làm sao.

“Aa……Xin lỗi. Vậy, gặp em sau nhé.”

“Ừm. Gặp anh sau nhé.”

Cuộc hội thoại với tư cách là anh em kế của nhau, có lẽ cũng tàm tạm.

Nhưng mà, với tư cách là trai gái hẹn hò nhau 2 tháng thì lại có cảm giác lành lùng xa cách vậy.

—Bọn mình, đang hẹn hò với nhau mà ha……?

Nỗi bất an cứ dính chặt lấy tâm trí tôi từ nãy cho đến giờ.

Nếu như Neneka cười và nói『Làm ơn, giật cả mình~. Nhưng mà, có thể được sống cùng với Taiki như thế này, có lẽ là may mắn ha?』thì tôi đã không có cái cảm giác bức bối như thế này rồi.

Tôi rời khỏi phòng của Neneka, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng lại.

Kể từ hôm nay, bạn gái sẽ sống ở bên cạnh phòng tôi. Nhưng mà, chứng kiến dáng vẻ như đang thậm thụt giấu……không, hoàn toàn đã cố xem như là không có chuyện hai đứa là người yêu của nhau mất rồi.

“Mình phải làm thế nào mới được đây……”

Có định nhắc tới đi nữa thì cô ấy cũng đánh trống lảng. Cảm giác như thể cô ấy đang giữ khoảng cách với tôi vậy.

“Chẳng lẽ nào mình……bị đá mất rồi……?”

“Chờ đã Taiki. Con đang đứng lẩm ba lẩm bẩm cái gì trước phòng của Neneka-chan đấy?”

“Fưhả!? M-, mẹ à!?”

Khi tôi hoàn hồn thì mẹ đã đừng lườm chằm chằm tôi rồi.

“Kh-kh-không có gì hết! Không có gì hết!”

“Thế hả? Thế thì được……Kể từ hôm nay Neneka-chan sẽ sống cùng, nên là nhớ chú ý từng cử chỉ lời nói đấy nhé? Đừng có lúc nào cũng làm mấy chuyện kì cục đấy? Nếu như con mà làm thì……”

“Nếu như con làm thì……?”

“Mẹ sẽ chịu trách nhiệm, làm cho dòng máu của nhà Morita đứt quãng ở thế hệ của con.”

“Cụ thể là mẹ định làm gì đấy!?”

Đột nhiên, phần hạ bộ của tôi cảm thấy lạnh toát.

Công việc của mẹ tôi là y tá. Nếu là về phương pháp làm cho tôi không để lại nòi giống thì chắc chắn bả có nhiều lắm, nên tôi cảm thấy thốn thốn à.

“Nếu như không có chuyện thì đi tắm đi. Kể từ hôm nay là gia đình 4 người rồi, nên phải vào theo thứ tự đấy.”

Giọng của mẹ khi nói ‘gia đình 4 người’ ấy có chút gì đó vui tươi.

“Con hiểu rồi……Vậy thì con đi tắm trước đây.”

“Còn có người khác vào sau nên là đừng có tắm lâu quá đấy nhé.”

“Con biết rồi mà.”

Tôi bất đắc dĩ mà đáp lại, rồi tạm thời quay trở về phòng mình.

—Hết cách rồi. Chuyện của Neneka trước mắt cứ để qua một bên đã vậy.

Tôi sửa soạn trong phòng xong xuôi rồi cầm theo smartphone, đi đến phòng thay đồ kiêm luôn phòng rửa mặt.

Đóng cánh cửa phòng rửa mặt lại, lấy cái earphone lúc nào cũng để trên tủ, cho smartphone vào case chống nước rồi thì tôi bước vào phòng tắm.

Vừa tắm vừa nghe nhạc là sở thích của tôi dạo gần đây.

Vừa nghe những bản J-pop thịnh hành, tôi vừa ngâm mình trong bồn với tâm trạng vui vẻ.

Bài hát này nếu không lầm thì đã trở thành nhạc chủ đề của anime. Tôi nhớ lại đoạn opening anime mà đứa bạn mở cho tôi xem. Lần tới chắc mình cũng xem anime thôi nhỉ.

Khoảng thời gian nghe nhạc bằng smartphone khi đang ngâm mình trong bồn tắm là lúc mà tôi được chữa lành. Nếu như nhắm mắt lại, có thể thấy được ảo giác hệt như bản thân đang ở vùng không gian khác vậy.

—Thế này thì, dễ chịu đến mức trông như sắp quên khuấy đi chuyện đây là thế giới hiện thực luôn ấy~

Phải……Tôi nghĩ đến ‘chuyện Neneka đã cùng sống chung với mình dưới một mái nhà như thế này chẳng phải là giấc mơ hay sao’.

—Sau khi bước ra khỏi phòng tắm rồi thì nhà vẫn cứ như mọi khi, chỉ có 2 mẹ con.

Lúc mà tôi sắp lảng tránh đi cái hiện thực như thế thì nhạc đổi sang một bản ballad.

Âm lượng của ca khúc nói chung bị giảm xuống. Khúc mở đầu bằng âm sắc của piano tựa như những hạt mưa đã bắt đầu.

—Ồ. Bài tủ của mình dạo gần đây đây mà, tới rồi—!

Khi mà đang mải mê nghe nhạc thì lúc đó——tôi nghe được tiếng lạch cạnh mở cửa lớn hòa lẫn với tiếng nhạc êm đềm.

Tôi phản ứng lại cái tiếng quen thuộc ấy, vội vàng mở to đôi mắt và nhìn về phái cánh cửa ra vào phòng tắm.

“…………”

“…………”

Tôi chẳng thể nói nên lời trước chuyện đột ngột xảy ra.

Vẫn cứ ngâm mình trong bồn, tôi đông cứng người mà thậm chí còn chẳng chớp mắt được.

Gì đây—Mở cánh cửa phòng tắm rồi, Neneka đứng đó với cơ thể trần trụi.

Thứ đập thẳng vào mắt tôi đó là bộ ngực trông rất ư là mềm mại. ‘Là hàng thật kìa’……đầu tôi trót hiện lên mấy cái ý nghĩ chẳng có nghĩa như thế, rồi vội vàng lảng ánh mắt đi. Nhưng mà, nơi mà ánh mắt tôi lảng đến lại là đôi chân thon thả. Nghĩ bụng rằng tệ rồi và lại lần nữa di chuyển ánh nhìn đi, thì tôi bắt gặp gương mặt đang ngay đơ của Neneka với đôi mắt đang mở thật to.

Neneka đứng chết trân, như là bức điêu khắc vậy.

Để đi tắm mà cô ấy đang búi mái tóc dài lên. Nhưng, có vài sợi tóc lưa thưa bung dài xuống phần gáy, trông vô cùng khiêu gợi.

—Mà, không được nhìn chỗ nào hết!!

Khi tôi vội vàng quay lưng về hướng Neneka, thì gần như đồng thời cô ấy vội vàng đóng cánh cửa lại. Phía sau lưng tôi, cánh cửa lại vang lên tiếng lành cành và đóng lại.

—T-, tại sao Neneka lại bước vào khi mà mình đang tắm thế nàyyyyy~!?

Từ ngày đầu tiên sống cùng đã xảy ra sự việc tồi tệ. Và trong phút chốc, cuộc khủng hoảng sống chung dưới một mái nhà này đã bùng nổ.

“T, tại sao!? Tại sao Taiki lại ở đây!?”

Neneka cất tiếng hỏi tôi thông qua cánh cửa chắn giữa phòng tắm và phòng rửa mặt.

“Anh cũng muốn hỏi đây, tại sao em lại vào phòng tắm lúc anh đang ở bên trong chứ!?”

Tôi cũng hỏi ngược lại.

Tình hình thành ra thế này, rõ ràng là do Neneka đến sau.

“Chắc không phải, do biết anh ở trong này nên em mới đi vào đâu ha……?”

Tôi tưởng tượng đến cảnh chà lưng. Lần đầu tiên biết được Neneka là loại con gái táo bạo như thế làm tôi cảm thấy sốc.

Nhưng mà những lời phản đối từ Neneka dội đến ngay lập tức.

“Kh-, không có chuyện đó đâu! Vì em nghĩ Taiki chắc cũng đã tắm xong rồi nên đến thôi! Từ lúc mẹ anh bảo là anh đi tắm cũng được một tiếng đồng hồ lận rồi, với cả cũng không có tiếng nước nữa!!”

“Ể!? Đã lâu đến tận như thế rồi á!? Xin lỗi, anh cứ vừa ngâm mình trong bồn, vừa nghe nhạc mãi, thành ra……”

Khi tôi kiểm tra giờ trên smartphone thì đúng thật đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Dường như tôi đã quá mải suy nghĩ mà hoàn toàn quên bẵng luôn cả khái niệm thời gian.

Và Neneka còn nói thế này nữa.

“Với lại em cũng không thấy đồ để thay nữa!”

“Đồ để thay? A~! Anh quên mang đến mất rồi!!”

“Quên tức là thế nào!? Anh định khỏa thân quay về phòng sao!?”

“Đúng thế! Anh, lúc nào cũng có thói quen khỏa thân đến phòng tắm, rồi khỏa thân quay trở về phòng……! Hôm nay anh cũng quên béng mất nên trót làm.”

“Êểể!?”

Tôi nghe được tiếng than thở「Nếu thế thì em mới không nhận ra là Taiki vẫn còn đang ở trong phòng tắm đó……」của Neneka ở bên kia cánh cửa.

—Toang quá…………

Ngay ngày đầu tiên sống chung với gia đình mới mà đã toang rồi. Vốn dĩ tại thời điểm có bạn nữ cùng lớp sống chung nhà thì mình đã nên phong ấn hoàn toàn đi cái thói quen khoả thân đi đi lại lại mới phải.

‘Thói quen mọi khi’ thật là đáng sợ. ‘Vô thức’ kinh khủng quá.

Bởi vì cho đến bây giờ, tôi đã sống cùng với người mẹ thường về trễ mà. Làm gì có ai bối rối trong lúc tôi khỏa thân đi đi lại lại đâu chứ……Thôi cái cớ như thế này thì đừng nên nói ra làm gì vậy.

Đang ngâm mình trong bồn tắm nên cơ thể chắn chắn là đang ấm rồi, vậy mà vầng trán tôi đã toát ra mồ hôi lạnh.

“Xin lỗi nhé……Anh, sẽ chú ý để tuyệt đối không lặp lại lần nữa đâu……”

Không có phản hồi cho lời xin lỗi. Phải chăng tôi đã làm cho cô ấy giận rồi?

Khi mà tôi đang chờ một lúc để xem xét tình hình của Neneka thì ở bên kia lớp kính mờ, cô ấy chuyển động.

“Nè~……Lúc nãy, anh nhìn thấy rồi đúng không?”

Chắc không cần tôi phải hỏi lại kiểu ‘thấy gì’ đâu. Không sai khi mà lúc ban nãy tôi đã thu trọn Neneka không một mảnh vải vào mắt mất rồi.

“Ừm……Anh thấy rồi.”

Tôi có cảm giác rằng mình hiểu được vẻ mặt hiện tại của Neneka là như thế nào mà chẳng cần phải nhìn. Chắc chắn rằng cô ấy nhắm chặt đôi mắt lại, đang cố chịu đựng tổn thương gây ra từ sự xấu hổ.

Lúc thế này thì nên bắt chuyện thế nào mới chính xác đây.

Nếu như nói như là『Em đẹp lắm』……thì câu nói phô trương đó của tôi sẽ làm phản tác dụng, khiến cho Neneka xấu hổ đến chết, rồi có khả năng sẽ gây ra cho cô ấy những ký ức xấu hổ không cần thiết nữa. Nói vậy thôi, chứ giờ đáp kiểu『Đừng có làm ầm nhé, cũng đâu có mất mát gì đâu』……thì có lẽ sẽ làm cho Neneka tức giận cho mà xem. Nếu như buông câu kiểu ấy ra thì tôi chỉ có thể thấy cô ấy nhìn lại mình bằng ánh mắt lạnh lùng kiểu「Hả?」mà thôi.

Chuyện đã lỡ nhìn thấy không nên đả động tới sẽ an toàn hơn nhỉ.

“Neneka, em ổn chứ……?”

Khi tôi bẽn lẽn bắt chuyện thì đúng lúc đó Neneka「suỵt~!」một tiếng.

“Im lặng! Có ai đang đến không chừng!”

“Ể!?”

Khi tôi lắng tai nghe thì nghe thấy cộc cộc cộc ở phía bên kia cánh cửa phòng tắm. Cái này là âm thanh gõ cửa phòng rửa mặt.

“Neneka-cha~n. Con đã vào phòng tắm chưa~?”

Nghe tiếng của mẹ, tôi bất giác lặn mình xuống dòng nước ấm, ngập đến dưới mũi.

“A……Giờ con vừa mới vào thôi ạ……!”

Khi Neneka trả lời thì mẹ tôi hỏi.

“Con có mang theo dầu gội hay dầu xả theo chứ?”

“Không ạ……Con lỡ quên mất rồi. Con mượn dùng được không?”

“A, vậy con cứ dùng tùy thích nhé. Với lại biết cách sử dụng vòi sen chứ?”

“Dạ! Theo như con thấy thì chắc không vấn đề gì ạ!”

“Vậy à. Thế thì cứ thong thả vào nhé~”

Tiếng bước chân của mẹ xa dần.

Và rồi tôi nghe được tiếng thở dài của Neneka bên kia cánh cửa.

“Nguy hiểm quá……”

“Không, không phải ‘nguy hiểm quá’ mới đúng chứ! Tình huống này biết làm sao đây……lẽ ra em phải làm ồn lên kiểu『À ré!? Trong phòng tắm có người trước rồi ạ!』chẳng phải tốt hơn sao……?”

“A!! Phải ha!! Waa~ Tính làm sao đây……Trong một khắc, em lỡ nghĩ phải giấu đi chuyện Taiki đang ở trong phòng tắm mất rồi……”

“Cơ hội quý báu vậy mà……”

“Th-, thì nếu như chuyện Taiki đang ở trong phòng tắm bị phát hiện, chẳng phải em sẽ bị nghĩ là đứa em gái kế tồi tệ, cố lẻn vào khi Taiki đang tắm sao……”

“Nếu như vừa nãy nói ra chuyện ‘nhận ra ai đó trong này’ thì có lẽ sẽ xoay sở được thôi mà……Mẹ thì hiện tại đang nghĩ Neneka ở bên trong phòng tắm. Người vào phòng tắm trước là anh đây phải làm thế nào mới được chứ……”

“Nhưng mà, nhưng mà……Chẳng phải cũng có cách anh làm ồn lên lúc em và mẹ anh nói chuyện kiểu『À rế? Đang có ai ngoài đó sao~?』sao?”

“A!! Cũng có cách đó à!!”

Bây giờ thì muộn rồi.

Rõ ràng là chúng tôi không thể đưa ra quyết định suốt, tự đẩy bản thân vào bước đường cùng.

“Trước hết thì anh hãy xả nước vòi sen đi! Để bị phát hiện chúng mình đang trò chuyện thì rắc rối lắm, nên ngụy trang bằng tiếng nước chảy thôi!”

“Ờ! Anh hiểu rồi!”

Tôi đứng dậy và với tay đến vòi sen.

Vừa nghĩ để nước chảy suốt thì lãng phí lắm nên là tôi rút nước nóng bồn tắm đi. Tiếng nước vòi sen với tiếng nóng thoát ra từ bồn vang vọng khắp bồn tắm.

Thế này thì dù có đi ngang qua hành lang đi nữa, nếu không lắng nghe kỹ chắc chắn sẽ không nghe được cuộc trò chuyện.

“Từ giờ trở đi…………làm chứ? Em…………sao.”

Nhưng mà thế này thì cũng khó nghe được tiếng của Neneka nữa.

“Ể? Gì cơ? Em vừa nói gì?”

Tôi bước ra khỏi bồn tắm rồi tới ngồi xổm trước cửa căn phòng.

Rồi thì ở phía bên kia lớp kính mờ, bóng của Neneka chuyển động như thể cũng đang ngồi xổm.

Ở bên kia tấm kính mờ là Neneka đang khỏa thân.

Đột nhiên nhớ lại cơ thể Neneka đã thấy lúc ban nãy, tôi cảm nhận được cả người mình dần nóng lên.

—Bình tĩnh nào, tao ơi! Bây giờ không phải lúc để bật công tắc nước nóng của bản thân mình đâu!

Nhận ra dòng nước nóng mang tên ‘rắc rối’ sắp chảy vào bồn tắm của mình, tôi vội vàng lắc đầu.

Hiện tại thì không nên nhớ đến chuyện Neneka khỏa thân. Nếu làm như thế thì chẳng mấy chốc bồn nước trong tôi sẽ nóng lên mất.

“Taiki……Từ giờ trở đi, anh tính sao?”

Tôi nghe được giọng nói bất an của Neneka ở bên kia cánh cửa.

“Ư~n……Phải rồi nhỉ~. Anh cũng muốn ra mau chóng ra sớm, phải làm gì đó thôi……”

Do ở lâu trong bồn và xả vòi sen nước nóng mà phòng tắm hiện tại đang trong trạng thái xông hơi. Cứ mãi tình hình này thì tôi lo rằng mình sẽ xây xẩm chóng mặt, hại đến sức khỏe mất thôi.

Tôi bắt đầu nghĩ đến kế sách giải quyết tình trạng này.

“Vậy thì Neneka giả vờ đã tắm, chỉ thay đồ rồi bước ra trước thì thế nào? Cứ sắp xếp rằng thực ra là anh chưa có tắm, rồi vào bồn tắm sau Neneka, chẳng phải nghe cũng không tệ sao?”

“Ểể!? Nếu làm thế thì thành ra ngày hôm nay em không tắm à……?”

“Ừm……Ừ thì có lẽ thế.”

“Chuyện đó không thể! Tuyệt đối không thể! Hôm nay dọn nhà nên mồ hôi ra nhiều lắm, nên em muốn đi tắm! Hơn hết thì sẽ bị phát hiện do em không có mùi đã vào bồn tắm đó!”

“Nếu vậy, chỉ còn cách là làm thế nào đó anh sẽ làm cho Neneka di chuyển vào trong phòng tắm, còn mình thì di chuyển ra phòng rửa mặt thôi nhỉ……”

Phòng rửa mặt và phòng tắm nối với nhau bằng một cánh cửa duy nhất. Lối đi đó rất hẹp, dù cho có mở toang cánh cửa ra đi nữa cũng chỉ vừa đủ hai người bước ngang qua nhau. Để làm cho cách di chuyển này thành công thì trước hết chuyện cả hai hoàn toàn không nhìn lấy nhau là bất khả thi.

—Tôi có bị nhìn thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng mà, không nhìn Neneka nữa thì sẽ tốt hơn……Không, không chỉ mỗi như thế. Cũng vì bản thân, không nhìn Neneka khỏa thân hơn nữa cũng sẽ tốt hơn.

Nghĩ vậy, tôi đưa ra đề xuất.

“Vậy thì Neneka tạm mặc đồ vào……Rồi anh bước ra phòng rửa mặt!”

“Khoan đã khoan đã! Taiki, anh khỏa thân rồi đến mà đúng chứ? Rồi anh cũng sẽ khỏa thân bước ra phòng rửa mặt, có phải không?”

“Ừm.”

“Nếu lỡ bị mẹ anh nhìn thấy thì……”

“Bị nhìn thấy thì……?”

Não tôi bắt đầu chạy mô phỏng.

Tôi khỏa thân từ đầu tới chân bước ra từ phòng tắm. Rồi sau đó, tình cờ mẹ tôi bắt gặp tôi đang trong tình trạng loã thể. Mẹ nhìn thấy tôi trần trụi không một mảnh vải thì trong một thoáng cứng đơ người rồi hét lên thế này.

—Ể!? Con, mới vừa bước vào phòng tắm đấy hả!? Chắc chắn là bây giờ Neneka đang ở trong đó đúng chứ!? Chẳng lẽ nào……hai đứa vào chung hả!?

Người mẹ trong đầu tôi trở nên cực kỳ hoảng loạn. Rồi bả gọi cho ba của Neneka, rồi ba của Neneka nhìn tôi khỏa thân và……—.

“…………Thế thì, tệ lắm nhỉ.”

Cái tôi khỏa thân trong đầu đã vô sự mà game over, và tôi bị kéo về hiện thực.

“Đúng không? Em nghĩ tệ lắm đấy. Nếu như có thể về đến phòng mà không bị phát hiện thì tốt……nhưng liệu anh có tự tin nói là sẽ ổn không cái đã?”

“Không đâu.”

Ngày mà mẹ nghỉ làm, bà thường đi quanh quẩn trong nhà đến nỗi mà tôi nghĩ ‘có chuyện gì mà bà bận bịu dữ vậy nhỉ’. Có vẻ như do chuyện không thể xoay kịp vào ngày thường nên thành ra ngày nghỉ có rất nhiều việc cần phải làm.

Vì hôm nay các thành viên mới đến nên là bả đang hăng hái hơn mọi khi. Trong lúc từ đây quay trở về phòng, không thể khẳng định chắc nịch rằng sẽ không đụng mặt được.

Quả nhiên, cách giải quyết tốt nhất là để cho để Neneka tắm rửa xong xuôi, rồi cho cô ấy ra khỏi phòng rửa mặt trước nhỉ.

“Aa mồ~, hay là cho em vào cả máy giặt luôn đây……”

“Phụt~”

Neneka đột nhiên nói ra câu kỳ cục làm tôi bất giác cười phì.

“Khoan đã Taiki! Bây giờ không phải lúc để anh cười đâu!?”

“Xin lỗi xin lỗi. Anh chỉ nghĩ ‘quả đúng là Neneka’ rồi mà thôi.”

“Ể? Thế nghĩa là sao?”

“Vì từ khi Neneka đến nhà, anh có cảm giác em giống như là Neneka, nhưng lại chẳng phải Neneka vậy……Hôm nay, em giả vờ như bọn mình lần đầu tiên gặp mặt trước mặt mẹ này, gọi anh là「Onii-chan」này nọ nữa, làm anh đứng ngồi không yên đấy.”

“…………”

“Cả Neneka cũng không biết đối tượng ba em sẽ tái hôn là mẹ của anh sao?”

“Ừm……Từ ban đầu em cũng không có ý phản đối, do cũng mới bắt đầu hẹn hò với Taiki nên em muốn tận tâm về chuyện của bản thân hơn……”

“Thế thì giống anh rồi……”

“Nhưng mà, em đâu thể gọi anh là ‘Taiki’ được đúng chứ. Từ hôm nay trở đi, anh là Onii-chan của em mà.”

“Nào nào, khoan đã. Gọi bằng tên có sao đâu?”

“……Thì bởi em là em gái kế mà. Taiki là anh trai kế nên chẳng phải là Onii-chan hay sao.”

Đột nhiên giọng của Neneka trở nên cứng nhắc và lạnh lùng. Cho đến lúc nãy cô ấy vẫn nói năng như là lúc gặp ở trường, vậy mà tôi có cảm giác đột nhiên trở nên xa cách rồi.

“Chuyện đó để lúc sau hẵng nói. Bây giờ thì nên xem xử lí tình huống này sao trước đã.”

Lồng ngực tôi thấy bức bối. Nhưng mà, đúng như Neneka nói. Không thể cứ mãi ở đây được.

Tôi đề xuất cái kế sách tối ưu nhất mà khi nãy mình vừa mới nảy ra.

“Vậy thì, làm thế này đi. Trước hết thì trong lúc anh đang quay về phía tường phòng tắm, Neneka hãy bước vào trong bồn. Nếu như Neneka đã vào bồn rồi thì anh sẽ chờ ngoài phòng rửa mặt để lánh nạn. Sau khi Neneka tắm rửa xuôi rồi thì ngâm bồn. Và anh sẽ di chuyển vào phòng tắm và quay về phía tường. Kế đó Neneka bước ra phòng rửa mặt và thay đồ là xong.”

“A, rồi sau đó em bước ra khỏi phòng rửa mặt, rồi giữ chân ba mẹ ở phòng khách hay đâu đó lại là được nhỉ! Theo như kế đó thì Onii-chan có thể khỏa thân về phòng mà không phải lo lắng chuyện bị ba mẹ nhìn ha.”

“Ừm ừm! Kế hoạch này, hoàn hảo đúng chứ.”

“……Ừm. Nhưng mà, nhưng mà nhé, đâu phải hoàn toàn hai đứa không nhìn thấy nhau mà nhỉ……”

Nghe Neneka nói rồi tôi đáp.

“……Bọn mình đang hẹn hò mà, có gì không tốt đâu?”

Chúng tôi chỉ mới hẹn hò có 2 tháng, đến hôn còn chưa làm nữa, nhưng chắc chắn không đến mức như người dưng mà muốn giấu đi tất cả. Nếu như sau này vẫn cứ hẹn hò với nhau thì có lẽ cũng sẽ một ngày cả hai cho nhau xem toàn bộ không chừng……Ngược lại nếu như bị cự tuyệt không muốn để bị nhìn thấy ở đây thì tôi có chút bị tổn thương.

Rồi thì, tôi nghe được giọng yếu lòng của Neneka ở bên kia cánh cửa.

“Nhưng mà, bọn mình, tuy chỉ là anh em kế đi nữa, nhưng đã trở thành anh em mất rồi……”

“Ừm……Cái đó thì anh đã giật cả mình đấy, nhưng đâu phải mối quan hệ của bọn mình sẽ thay đổi đâu nhỉ? Chẳng lẽ nào Neneka đang nghĩ muốn chia tay vì bọn mình đã trở thành anh em kế của nhau sao?”

Khi tôi hỏi thì Neneka lặng thinh.

Được một lúc thì cô ấy đáp.

“Em……không muốn chia tay. Nhưng mà, em nghĩ không thể không làm vậy.”

Câu nói của Neneka khiến cho con tim tôi trở nên kỳ lạ.

Khuôn miệng đang dao động trở nên khô khốc, đôi tay thì run rẩy liên hồi.

“Ể? Tại sao?”

“Thì vì anh em đâu thể kết hôn với nhau được, nên một lúc nào đó em có kết hôn với Taiki đi nữa thì sẽ khiến ba mẹ phải chia lìa mất……! Nhưng mà, ba đã vất vả mới có cơ hội có lại hạnh phúc lần nữa, nên em không thể để vì lỗi do em mà để ông ấy phải ly dị đâu……!!”

“Neneka……”

Nếu là từ đây thì tôi không thể nào biết được cảm xúc của Neneka. Nhưng mà, từ giọng nói, tôi hiểu được rằng cô ấy đã chực khóc.

“Chẳng lẽ nào, chuyện giả vờ lần đầu gặp mặt, và cả tránh nói chuyện với anh lúc dỡ đồ, là vì em đang suy nghĩ đến chuyện phải chia tay sao?”

“Ừm. Anh em thì không thể yêu nhau mà. Trái luân thường đạo lý đó……”

“Ư~n……nhưng mà……anh em kế có thể yêu nhau bình thường này, cũng có thể kết hôn với nhau mà?”

“Ể?”

Bầu không khí chìm trong im lặng.

Phản hồi từ Neneka bị cắt đứt.

Và rồi, sau một lúc thì tôi nghe được giọng nói đầy ngờ vực của Neneka.

“…………Mới nãy, anh nói gì?”

Phản ứng của Neneka làm tôi phải nghĩ「ôi cha?」.

Chẳng lẽ nào Neneka không biết sao. Về chuyện anh em kế có thể tự do yêu nhau ấy.

“……Dù có trở thành anh em kế đi nữa, anh và Neneka có thể kết hôn đấy? Vì có chung dòng máu đâu.”

“Có thể kết hôn sao?”

“Waaaa!?”

Đột nhiên cánh cửa phòng tắm được mở bật ra, tôi cứ theo đà mà giật lùi đến chỗ bồn tắm.

Tôi nhấc người lên và quay lại thì từ khe của cánh cửa đã mở, Neneka đang nhìn về hướng này với nụ cười nhẹ nhõm.

“Ra là vậy……Em cứ tưởng, mình sẽ chỉ có thể làm em gái của Taiki thôi chứ……Em, vẫn có thể là bạn gái của Taiki ha……”

Neneka giữ chặt cái khăn tắm trước cơ thể, rồi nở nụ cười. Một phần cơ thể đang được cái khăn tắm che rồi, nhưng mà chẳng thay đổi cái trạng thái đang khỏa thân của Neneka.

Cuối cùng thì sự ham muốn trần tục đã nguội lạnh của tôi đã được bật công tắt làm nóng lại.

“Ano, anh nhìn thấy đấy……”

“A, xin lỗi!!”

Neneka vội vàng biến mất phía bên kia cánh cửa.

“Em thật sự xin lỗi nhé……! Nói xấu hổ khi bị nhìn, vậy mà bản thân em lại làm chuyện ngu ngốc……”

“Kh-, không sao mà……”

Tôi lại lần nữa trót nhìn thấy mất rồi.

Hình ảnh Neneka hoàn toàn khỏa thân lần hai được khắc như in trông ký ức tôi. Cái này thì, có muốn quên cũng không quên được nữa……

“Biết được vẫn có thể làm bạn gái rồi thì đã thấy an tâm chưa?”

Khi tôi trở lại chủ đề cũ để không nghĩ về Neneka khỏa thân nữa thì nghe được tiếng đáp「Ừm」của cô ấy.

“Em……muốn là bạn gái của Taiki. Từ giờ trở đi cũng vậy, dù cho có trở thành anh em kế đi nữa, thì em vẫn là bạn gái của Taiki đấy nhé~!”

Tôi nghe được giọng nói vui vẻ của Neneka vượt qua cánh cửa.

Tôi cũng vuốt ngực, thở phào nhẹ nhõm vì sẽ không phải chia tay với Neneka nữa.

“Anh cũng thấy may quá……vì chưa từng nghĩ sẽ chia tay với Neneka hay gì đâu.”

Do đã an tâm hay sao mà giọng của tôi giữa chừng trông như bị trôi vào trong vậy. Cảm giác như, tầm nhìn của tôi có đang bị hơi méo mó thì phải. Cái tình trạng mờ mờ ảo ảo trong đầu này chẳng lẽ……Mình chẳng lẽ, bây giờ, đang trong trạng thái nguy khốn sao?

“Taiki, anh không sao chứ? Giọng nói của anh nghe mệt mỏi lắm đó?”

“Ừm……Xin lỗi. Hình như anh đang bị xây xẩm mặt mày rồi……”

“Ể!?”

“Giờ mà anh không vận động nghiêm túc là sắp ngã vật ra bồn tắm đấy……”

“Anh phải nói sớm đi chứ!”

Nếu như tôi mà ngã trong phòng tắm thì đúng thật là Game Over hiện thực đấy. Bị xe cấp cứu làm ồn, để rồi cuộc sống chung nhà ngày đầu tiên của gia đình trở nên hỗn độn.

Thời gian còn lại của chúng tôi đã ít rồi.

Dần dà chẳng còn dư dả thời gian do dự chuyện thực hiện kế hoạch tác chiến nữa.

“Vậy thì, bây giờ bắt đầu thôi nhỉ.”

Tôi hạ quyết tâm và lẩm bẩm. Neneka cũng đáp ngay lập tức.

“Ừm……Làm thôi.”

“”Vậy thì anh, đi đến chỗ bức tường đây.”

“Em hiểu rồi.”

Tôi hướng về phía bức tường của phòng tắm, áp gần đến nỗi như cánh mũi sắp chạm lấy vào nó.

“Neneka, được rồi đó.”

“Ừm……!”

Tiếng mở cửa báo hiệu Neneka đã bước chân vào phòng tắm. Khi tôi cứ giữ nguyên như thế mà đứng chờ thì nghe thấy Neneka báo.

“Em vào bồn tắm rồi.”

“Đã rõ.”

Để không nhìn thấy bồn tắm, tôi rón rén di chuyển dọc theo bức tường. Sau khi mở xong cánh cửa, tôi bước ra ngoài phòng thay đồ.

“Phù~……”

Bầu không khí mát mẻ dễ chịu ghê. Hít thở cũng dễ hơn là bên trong phòng tắm bao phủ bởi khí nóng ấy.

Chỉ thế này thôi cũng có cảm giác giống như hồi sinh lại vậy.

“Taiki, anh ổn chứ?”

Tôi nghe giọng nói của Neneka ở bên kia cánh cửa. Chắc chắn cô ấy đã bước ra khỏi bồn mà đi đến chỗ tắm rồi không chừng.

“Anh không sao. Đừng lo cho anh.”

“Ừm……Anh đừng có cố quá nhé, Taiki.”

Tôi nghe được tiếng Neneka sử dụng nước nóng. Khi sắp sửa tưởng tượng ra cảnh cô ấy đang kì cọ nơi nào đó thì tôi liền với lấy cái khăn có ở phòng rửa mặt để chà chà gương mặt mình.

“Nè~, Taiki……”

“Ửm……”

Nghe Neneka bắt chuyện, tôi tiến lại gần cánh cửa.

“Mẹ của anh, đúng là người dịu dàng nhỉ……”

“Em cảm thấy thế à?”

“Ừm. Sau khi cho Taiki ra khỏi phòng để gỡ đồ đạc, mẹ của anh đã đến để phụ em đó. Em ấy nhé, khi nói「có thể thuê được căn phòng rộng thế này con thấy vui lắm」, anh nghĩ mẹ của anh đã nói gì với em?”

“Ư~n……Bả nói gì thế?”

“Rằng……「Không có phải thuê hay gì hết đâu. Căn phòng này bây giờ đã là của Neneka-chan rồi, nên đừng ngần ngại, cứ tự nhiên sử dụng nhé.」.”

“Vậy à. Đúng chuẩn những lời từ mẹ anh rồi.”

“Em đã nghĩ thật là một người tuyệt vời và hiền hậu làm sao. Và khi nghĩ rằng đây sẽ là người phụ nữ mà ba em yêu thương, em thấy hạnh phúc lắm.”

「Sau đó ấy nhé」- Neneka lại tiếp tục nói.

“Em đã nghĩ, chính vì có người mẹ tuyệt vời như thế, nên Taiki cũng trở thành người tuyệt vời và hiền lành như thế này đây……Và em dần dần, yêu Taiki nhiều hơn nữa cơ.”

Lời nói thẳng của Neneka làm gương mặt tôi trở nên nóng bừng.

Vì xấu hổ nên tôi dùng khăn tắm để bụm miệng mình lại.

“Cảm ơn em……”

Do giữ miệng bằng cái khăn nên giọng của tôi giống như bị bóp nghẹt.

Tôi đã nghĩ, rằng chắc cô ấy không nghe thấy đâu.

Nhưng mà, Neneka đáp lại từ bên kia cánh cửa.

“Ư, ừm. Em cũng cảm ơn anh. Được trở thành gia đình với mọi người, em thấy vui lắm……Từ giờ trở đi, xin hãy chiếu cố em nhé.”

“Ừm. Chiếu cố nhau nhé.”

Phải rồi. Từ hôm nay trở đi chúng tôi là gia đình của nhau. Dù cho vẫn còn nhiều sự tình đi nữa, nhưng vẫn sẽ là người một nhà.

Chúng tôi, đã chẳng còn là gia đình chỉ còn mẹ, cũng như gia đình chỉ có cha gánh vác nữa. Có thể sống cùng với cha mẹ.

Và rồi, cũng có anh em nữa.——Có lẽ thời gian một mình chờ cha mẹ trở về hầu như sẽ tạm biệt từ đây.

Lắng nghe tiếng nước nóng chảy từ trong phòng tắm, được một lúc thì cô ấy bắt chuyện với tôi.

“Em vào bồn tắm rồi.”

“Ờ! Anh biết rồi.”

Sau cùng chỉ là tôi bước vào phòng tắm mà không nhìn Neneka, còn Neneka thì băng qua sau lưng tôi để tiến ra phòng rửa mặt.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa, rồi di chuyển theo phía bức tường. Tôi dốc hết toàn tâm toàn lực để chỉ mỗi tầm nhìn của mình là bức tường, cũng chú ý cẩn thận để Neneka không nhìn thấy phần trước của bản thân. Khi mà tôi đến gần bức tường cách cánh cửa một chút rồi thì bắt chuyện với Neneka.

“Giờ em đi ra được rồi đó.”

“Em cảm ơn.”

Tiếng nước chảy xuống khi mà Neneka đứng lên khỏi bồn tắm.

Có cảm giác Neneka di chuyển đằng sau lưng tôi, nhưng mà tôi lại nghe thấy tiếng đóng cửa.

Cô ấy vẫn chưa ra khỏi phòng tắm sao.

Do cũng không thể quay ra sau để xác nhận nên tôi đứng yên để chờ tiếng của Neneka.

Rồi đột nhiên, lưng tôi được thứ gì đó vuốt ve.

“Fư a~!?”

“A, xin lỗi……Em vô ý.”

Giọng nói của Neneka ở ngay ở đằng sau lưng.

“Ể? ể? Neneka, bây giờ, em đang ở sau lưng anh hả!?”

“Ừm……Em nghĩ lưng của Taiki ngầu quá, nên lỡ muốn sờ……”

“Cái-, ể, a, thế à? Thì, cũng có gì đâu mà……”

Đột nhiên được khen vậy khiến tôi trở nên rụt rè.

Tuy nhiên Neneka thì vẫn cứ tiếp tục sờ soạng lưng tôi.

“Chẳng phải anh đã nói từ sau khi nhập học cao trung đã cố gắng làm thêm đấy sao? Rồi được luyện tập từ chuyện đó chẳng hạn?”

“À, ra vậy……tuy là anh có phụ giúp cửa hàng của ông chú hàng xóm, nhưng vì anh đã bưng vác mấy thùng đựng rượu chăng? Chúng khá nặng nên có lẽ cơ bắp được rèn giũa không chừng.”

“Ừm……Rắn chắn với ngầu lắm đó.”

Lưng tôi có thứ gì đó ấm ấm dính lấy.

Là Neneka. Neneka đến bám vào người tôi.

Tim tôi loạn nhịp, không thể nói nên lời. Trong vô thức, hơi thở như sắp ngừng lại vậy.

Làn da của Neneka mà lưng tôi cảm nhận, nơi đâu cũng lán mịn và mềm mại cả. Khác hẳn với tôi, một làn da mềm mại và hút lấy.

“Tuy trước mặt mẹ của Taiki và ba của em thì bọn mình là anh em kế của nhau……nhưng mà, em vẫn là bạn gái của Taiki đàng hoàng đấy nhé? Và một ngày nào đó……phải nói cho ra lẽ chuyện của bọn mình với lại ba và mẹ nhé.”

Neneka vẫn cứ dính chặt lấy tôi, và nói.

“Yêu anh nhiều lắm……Taiki.”

Lời yêu thương từ Neneka đang khỏa thân. Nó kích hoạt bánh lái nòng súng của tôi hướng thẳng lên trên.

“……Ư~”

Tôi bất giác rên rỉ và rướn người về phía trước.

“Ửn? Taiki, anh sao thế? Không sao chứ?”

Câu thấy điều bất thường ở tôi, Neneka hỏi bằng chất giọng lo lắng.

Nhưng mà tôi cần phải giữ lấy cái bánh lái chuyển đổi.

Chờ đã. Chờ đã nào cái bánh lái chuyển đổi kia. Hướng lên định làm gì đấy hả.

Nếu bánh lái hướng lên trên, thì nước nóng sẽ chảy vào vòi. Và rồi nước nóng sẽ bắn tung tóe ra từ đầu vòi. Tóm lại là, cái bánh lái chuyển đổi vòi súng ấy chính là tòa tháp tư lệnh.

Nếu như để nó tùy ý thì ham muốn trần tục sẽ đồng loạt khởi động.

Nó mà khởi động rồi thì sẽ không thể dừng lại được nữa. Vượt quá tầm kiểm soát mất.

Không còn còn đường nào khác là tạm giải phóng thứ đã được nạp vào vòi từ đầu vòi súng mà thôi.

—Có cái vẹo mà tao để mày làm nhé, bánh lái chuyển đổi của tao à. Tao không cho phép vòi súng nóng hơn thế này, hay là giải phóng nó ra từ đầu súng đâu nhé~!

“Nè~, Taiki! Tình trạng của anh trở nên xấu đi rồi sao? L do ở trong bồn tắm suốt phải không? Anh bị say sao? Chẳng lẽ nào, anh say nắng sao?”

Neneka nắm lấy cánh tay tôi với vẻ bất an. Chỗ cánh tay được nắm ấy, đang được vật mềm mại áp vào.

—Ng- ngực của Neneka~~!?

Hỏng bét rồi.

Ý chí của tôi đã trở thành cái vòi pha lẫn nóng và lạnh. Nước có tuôn ra thì nước nóng cũng sẽ ra mất.

Tức là, dù cho có cố bình tĩnh đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể ngừng ham muốn tình dục lại được……

Đã chẳng được chọn cách thức nữa rồi.

Tôi chuẩn bị tinh thần rồi thổ lộ với Neneka.

“Xin lỗi……! Cái bánh lái chuyển đổi vòi sen của anh như đang muốn hướng lên, nên là em ra ngoài trước đi!”

“Bánh lái chuyển đổi vòi sen của Taiki? Rốt cuộc anh đang nói gì thế!? Anh ổn chứ!?”

Lời nói vòng vo của tôi, không những cô ấy không hiểu, mà còn càng thêm lo lắng thừa thãi nữa.

Quả nhiên cách duy nhất để truyền đạt lại khó khăn độc nhất của nam giới là nói thẳng ra luôn thôi.

Phải rồi, là ‘cậu nhỏ’. Mà còn là ‘cậu nhỏ’ vô dụng nữa.

“Th-, thì là, do, cậu nhỏ của anh……Nó đang thăng hoa……”

“‘Cậu nhỏ’……thăng hoa?”

Đến cả tôi còn chẳng biết bản thân chọn từ như thế nào nữa.

Vẫn chẳng giải thích hiện trạng, rồi nói nào là thăng hoa này nọ……

Không, nhưng mà, liệu rằng tôi có thể trần chuồng trước mấy thằng bạn, y như là trước người bạn gái đầu tiên mới hẹn hò được 2 tháng hay không……Dù có bị ai nói gì đi nữa thì tôi chẳng thể nào đâu.

Tôi vẫn không quay lại mà do xét biểu hiện của Neneka.

Và rồi, Neneka sau khi ngâm nga, ngẫm nghĩ và lẩm bẩm「cậu nhỏ thăng hoa……cậu nhỏ thăng hoa……」, rồi rên rĩ ‘ư~n’ lên thành tiếng.

“Etto……chúc mừng anh?”

Đúng như tôi nghĩ, cô ấy chẳng hiểu gì sất.

Ờ thì, tuy là chuyện cậu nhỏ có thể thăng hoa là chuyện đáng mừng mà.

“……Xin lỗi nhé, Taiki. Tuy là em không hiểu anh đang nói gì, nhưng chắc chắn anh đã mệt do say rồi đó. Em sẽ thay đồ ngay lập tức, và cũng đảm bảo cho Taiki có thể quay trở về phòng nhé! Chờ em một tí nha!”

Neneka vội vàng tách ra khỏi người tôi. Sau đó thì tôi nghe thấy tiếng đóng cửa lại.

Kết quả ‘all right’ rồi. Dù cho chẳng thể truyền đạt lại lời bản thân muốn nói, nhưng miễn Neneka rời khỏi phòng tắm là được.

Tôi chầm chậm bước sang bên cạnh, chuyển cái bánh lái điều khiển nhiệt độ nước của cái vòi hàng thật sang nước. Và rồi tôi xả cái đầu hừng hực của mình bằng nước lạnh.

Cơ thể đang nóng trong phút chốc được làm lạnh.

Tuy giống như nghiêm túc vậy, nhưng mà tôi không định khen ‘thằng con trai’ đã ngóc đầu dậy vào thời điểm như thế này đâu.

Thế nên, đừng có xịu xuống khi mà giống như đang muốn nói ‘đã cố gắng nỗ lực để được ba chấp nhận’ chứ. Thằng con trai của tao ơi.

—……Cơ mà~, mình thật sự đang lảm nhảm cái vẹo gì thế này?

Liều mạng đấu tranh với phiền não mà tôi cứ như đang trở nên hưng phấn kỳ lạ.

Công tắc nước nóng của ham muốn trần tục này nọ, rồi còn bánh lái chuyển đổi vòi sen của bản thân nữa.

Vả lại, cuối cùng đã cố cuốn Neneka vào cái thế giới quan kỳ lạ đó nữa, đúng địa ngục mà.

—A~a, mình để cô ấy thấy mấy chỗ tệ hại mất rồi~……

Khoảng 2 tháng này, mối quan hệ với lại Neneka đã thật dễ chịu và êm đềm. Cả hai vừa ngại ngùng, vừa nắm tay nhau, chứ chưa có hôn gì cả.

Nhưng mà hôm nay đúng là tiến triển như vũ bão.

Từ trước khi công khai mối quan hệ với ba mẹ mà đã bắt đầu sống cùng rồi. Đột nhiên lỡ bắt gặp Neneka khỏa thân này, và tôi cũng lỡ cho cô ấy thấy cái cảnh tượng mà không muốn bị trông thấy nữa.

Mới ngày bắt đầu sống chung đã như thế này thì từ giờ trở đi rốt cuộc sẽ thành ra như thế nào đây.

—Nếu như có thể rửa trôi đi những ham muốn trần tục thì mình không phải khổ sở rồi……

Tôi có thể cảm thấy nó đã tạm thời biến mất, rồi lại lần nữa phục hồi.

Dòng suối ham muốn trần tục của nam sinh cao trung nó còn lớp hơn cái đập to nhất Nhật Bản ấy. Sống chung với người con gái mà mình thích, rồi bảo che giấu nó đi là chuyện không thể đâu……

—Nhưng mà, áp đặt ham muốn của bản thân lên người của Neneka không phải là tâm nguyện của mình. Cảm xúc của Neneka là quan trọng hơn hết thảy mà! Tao ơi!

Vừa để dòng nước lạnh chảy lên mình, tôi vừa tự nhủ với bản thân.

Tôi cũng có lòng tự trọng chứ bộ. Tôi không ưu tiên cảm xúc của bản thân đến mức làm người mình thích khóc đâu. Sự vật sự việc thì có thời điểm, mối quan hệ giữa tôi và Neneka chắc chắn là có thời điểm thích hợp để tiến triển mà. Và sau khi thời điểm ấy đến, tôi có thể đàng hoàng mà nói『Bây giờ chính là lúc đó!』. Có lẽ thế.

Khi đang trong trạng thái đứng dưới thác, khích lệ từ trong tâm thì tôi nghe được tiếng của Neneka.

“Taiki. Em, thay đồ xong rồi nên đi đây nhé.”

“Ừm……Anh biết rồi.”

Tôi dỏng tai nghe và chờ tiếng mở và đóng cánh cửa phòng rửa mặt và chờ đợi. Sau khi xác nhận được âm thanh đó rồi thì tôi dừng vòi nước lại.

Tắm lâu quá trời quá đất rồi.

Sau khi Neneka đi khỏi thì tôi bước ra phòng rửa mặt, lấy cái khăn mới để lau khô người.

Ngâm mình trong nước nóng suốt rồi sau đó đột nhiên xả nước lạnh nên cơ thể tôi trở nên lừ đừ. Cảm giác mệt mỏi y như lúc tôi chơi hết mình với bạn bè ở hồ bơi thành phố kỳ nghỉ hè trung học vậy.

“Được rồi. Sau cùng chỉ cần trở về phòng an toàn và thay đồ mà thôi.”

Chắc chắn là Neneka đang giữ chân ba và mẹ.

Mình chỉ cần bình tĩnh mà đi thẳng về phòng là được.

—Nếu nghĩ kỹ thì chẳng phải lúc nãy khi đổi chỗ vào phòng tắm với Neneka, chỉ cần hai đứa quấn khăn vào cơ thể là được rồi sao……?

Tôi nhận ra khi bình tĩnh thì sẽ thấy được nhiều cách giải quyết vô sự khác.

Có lẽ là do tôi vô thức nghĩ không nên mang theo khăn tắm, nhưng đây chẳng phải là suối nước nóng hay nhà tắm công cộng, mà là phòng tắm ở nhà mình mà, nên mang theo cũng có sao đâu chứ.

Tình huống nguy ngập quá, nên dù nghĩ gì đi nữa cũng chẳng sáng suốt được.

—Ôi thôi nào, có bắt đầu nghĩ về chuyện đó cũng chỉ mất bình tĩnh thôi. Ở trong tình trạng ngoài dự đoán nhưng mình cũng đã cố hết sức gắng gượng rồi. Cứ xem như là chuyện tốt vậy……

Tôi kéo lê cái bản thân đã mệt mỏi về phòng mình.

Khoảng 30 phút sau khi rời khỏi phòng tắm.

Thay đồ xong xuôi ở phòng, tôi nằm ngửa trên giường.

Do ở lâu trong phòng tắm, cộng thêm nhiều tác nhân kích thích nữa nên tôi mệt rã rời. Sau cùng có tắm lại bằng nước lạnh rồi, nhưng vẫn còn hơi lâng lâng.

Vừa rũ rượi, vừa buồn ngủ, và trong lúc đang mơ màng thì có ai đó gõ cửa.

“Onii-chan……Em vào được chứ?”

“A, ừm……”

Khi tôi đáp lại thì Neneka bước vào trong phòng.

Tôi vẫn cứ nằm thừ người trên giường, mỗi gương mặt là hướng về Neneka.

Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay, và chiếc quần cộc dài đến trên đầu gối. Nhìn thấy Neneka đang mặc bộ đồ khiến người ta nghĩ rằng là đồ mặc ở nhà ấy làm tim tôi đập liên hồi.

—Bộ dạng này, để cho người mới chỉ hẹn hò 2 tháng thấy liệu có ổn chứ!?

Toàn bộ tế bào của tôi đang kêu gào đau đớn kiểu『Haaaaaaaa không được rồiiiiiiiiii Bạngái của tôi dễ thương quá đi, không chịu được nữa rồiiiiiiiiiiiiiiiii』. Tôi đang run lên bần bật ở cấp độ tế bào trước cái thân hình cao quý đó.

Neneka không hề nhận ra tôi đang ở trong tình trạng đó mà vẫn tiến đến gần giường, rồi đưa cho tôi cái khăn.

“Em nghĩ chắc anh bị say do tắm lâu nên mang đến túi chườm lạnh cho anh.”

“C-, cảm ơn em……”

Cái khăn được quấn túi chườm lạnh đó khi được áp lên đầu thì cảm giác thật là mát lạnh và khoan khoái.

Sự dịu dàng của Neneka làm tôi hạnh phúc, trên gương mặt vì thế mà vô thức nở một nụ cười mỉm.

“Tại sao anh lại làm cái vẻ mặt trông hạnh phúc đến như thế kia thế hả? Onii-chan.”

Ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc giường, Neneka lặng lẽ chống cằm. Gần quá.

“Ano……mà quan trọng hơn, được Neneka gọi là「Onii-chan」làm anh thấy ngượng lắm, không còn cách nào khác sao?”

Khi tôi nói thế thì Neneka rên rĩ「ư~n」lên thành tiếng.

“Về chuyện đó thì em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng em nghĩ từ giờ trở đi sẽ coi Taiki như anh trai đó.”

“Ểể!? Tại sao!? Em không tính tiết lộ chuyện bọn mình đang hẹn hò cho ba mẹ biết sao!?”

“Ừm……Thì do trước hết, nếu để lộ chuyện đó ra thì chẳng có lợi ích gì cả.”

“Không có lợi ích gì là sao?”

Tôi nghĩ chẳng phải nếu như hai người họ biết được chuyện chúng tôi đang hẹn hò thì bọn tôi có thể đường hoàng dành thời gian bên nhau với tư cách là người yêu hay sao. Đấy chẳng phải là lợi ích à.

“Chẳng phải để cho họ biết đang hẹn hò thì bọn mình sẽ có thể đường đường chính chính ở cạnh nhau trong nhà rồi sao?”

“Ưm, em nghĩ sẽ phản tác dụng đó. Sẽ bị nói là lén lén lút lút hẹn hò với nhau, rồi thì sẽ bị hạn chế nữa cho mà coi. Đừng có đi đến phòng của nhau……chẳng hạn. Rồi lúc thành tích học tập đi xuống là phải nghe quở rằng do hẹn hò yêu đương ấy chứ……”

“Ba của Neneka sẽ nói những lời như thế sao?”

“Ừm……Khả năng là sẽ nói thế đó anh. Dạo trước, khi cùng xem phim truyền hình nam nữ tuổi teen sống cùng nhau, chỉ thế thôi mà ông ấy phàn nàn là ‘lo sợ mấy kiểu cha mẹ cho phép con cái thế này ghê’ đó. Em không nghĩ mới vừa tái hôn mà lại sống tách biệt đâu, nhưng chắc là sẽ bị trói buộc bằng luật đó.”

“Thế à……”

“Với lại, chuyện chúng mình hẹn hò không để lộ ra lại có lợi ích đó.”

“Ửm? Tức là sao?”

“Ba và mẹ mới chỉ vừa tái hôn thôi. Em nghĩ không biết mọi người trong gia đình có thể sống hòa thuận với nhau được không nên thấy bất an lắm. Nếu như em với Onii-chan giờ trông giống như anh em hoà thuận thì anh nghĩ sẽ thế nào?”

Cho đến tận lúc tái hôn, con cái của họ còn chẳng biết đến sự tồn tại của nhau. Nếu như những đứa con ấy hòa thuận, không cho thấy sự bất mãn thì……

“Chẳng phải họ sẽ……vui mừng sao?”

“Phải phải! Chính là như thế đó!”

Nghe được câu trả lời của tôi, Neneka reo lên có phần hưng phấn.

“Một cặp đôi sống cùng nhau mà ru rú ở trong phòng thì sẽ bị nghi ngờ rằng đang làm gì ở trong đó ngay đúng chú? Nhưng mà, nếu như anh em sống cùng nhau mà ru rú ở trong phòng, họ sẽ nghĩ chắc chúng nó đang vun đắp tình thân thôi……đừng làm phiền thì hơn, đúng chứ?”

Tôi không biết đến cuối cùng chuyện có giống như những gì như Neneka tưởng tượng hay không, nhưng chắc chắn một điều rằng nếu chúng tôi dùng tư cách là anh em thì tâm lí cảnh giác của ba mẹ sẽ khó đi vào hoạt động hơn.

“Neneka, từ sau khi tắm xong, em đã nghĩ chuyện đó suốt sao?”

Neneka cười ‘fưfư’, trông có vẻ rất tự tin.

“Bởi vì là chuyện quan trọng mà……Phải lập kế hoạch tác chiến, rồi chia sẻ cùng nhau. Giấu ba mẹ chuyện hẹn hò thế này, em cảm thấy hồi hộp như là trong game vậy ấy.”

Tôi bật cười khi lắng nghe được những suy nghĩ tích cực của Neneka.

Tuy là có nhiều điểm tôi thích ở Neneka lắm, nhưng trước hết là tôi thích con người sống tích cực của cô ấy.

Sau đó thì, tôi nghĩ mình cũng thích cái điểm dù nghĩ gì cũng nỗ lực hết mình. Dù cho đó có thể là lo lắng đến mức dư thừa đi nữa, tôi tôn trọng cái năng lực có thể tưởng tượng ra nhiều tình huống ấy lắm.

Bao gồm cả sự hậu đậu đôi khi ấy, tôi rất là yêu Neneka.

Tôi đã nghĩ thật mừng vì cô bạn gái Neneka……đã trở thành anh em kế của mình.

“Từ giờ trở đi cũng hãy giữ bí mật, lén lút dành thời gian nhiều hơn ở bên nhau nhé. Cũng chẳng có cơ hội nào như là sống chung với người mình thích, nên anh không nghĩ đây là may mắn sao? Do còn kỳ thi tuyển nữa, nên em đã nghĩ ngoài ở trường ra sẽ khó có thời gian ở bên nhau đó……nhưng mà, đã chẳng cần phải lo lắng đến chuyện đó nữa rồi anh ha.”

Rồi Neneka khúc khích “ehehe”.

Nụ cười ngập tràn tinh nghịch ấy khiến con tim tôi xao xuyến.

—Do tôi nghĩ Neneka là mẫu học sinh ưu tú nghiêm túc, nên chẳng ngờ cô ấy thích đùa cợt như thế này.

Có thể nhìn thấy một mặt khác bất ngờ ấy khiên tôi phấn khích vô cùng.

Tôi chồm người dậy và ngồi lên giường.

“Dù có là thế đi nữa……em đã lơ đễnh vì không ngờ đối tượng tái hôn của ba lại có con, vả lại đối phương lại là Taiki nữa……Nếu như biết sẽ được sống cùng với Taiki thì em đã mua những bộ quần áo mặc ở nhà dễ thương hơn rồi……”

Neneka vừa nói thế, vừa dùng ngón tay vân vê vạt áo của mình. Do đó mà phần vạt áo bị lật lên và tôi thoáng thấy được bụng trần của cô ấy.

Tôi vội vàng lảng ánh mắt đi để không nhìn về đằng ấy.

“Chắc chắn rằng ba dỗi, không thèm nhắc tới việc người mình tái hôn đã có con do tội em đã không lắng nghe chuyện tái hôn nghiêm túc. Không phải là em không có hứng thú chuyện tái hôn, mà em chỉ nghĩ nếu là đối tượng mà ba đã chọn thì ắt không sai mà thôi.”

Neneka bĩu môi và nói với vẻ bất mãn.

Nhưng mà tôi nghe thấy thế thì phì cười.

“Lúc nãy anh cũng có nghe một chút ở phòng tắm rồi, nhưng hoàn toàn giống anh như đúc nên chỉ còn biết cười thôi.”

“Ể? Thật thế à?”

“Ừm. Nhưng mà nếu như cả hai ta không như thế thì chẳng xảy ra phép màu không biết con của đối tượng kết hôn là người mình đang hẹn hò cho đến tận ngày sống cùng đâu ha.”

“Ahaha……phải rồi nhỉ……”

Vừa xịu đôi mày xuống và cười, Neneka lại vừa tiếp tục nghịch bộ quần áo ở nhà.

Cô ấy để tâm nó đến thế sao. Dễ thương thế này kia mà.

“Anh nghĩ, nó cực kỳ là dễ thương mà……”

Khi tôi nói thế thì Neneka hỏi「Thật chứ?」, trông vô cùng hạnh phúc.

“Nhưng mà nếu như tích tiền tiêu vặt rồi thì em nhất định sẽ mua bộ mới! Nè~, anh thích kiểu nào thế Taiki?”

“Ể? Anh, không biết gì về quần áo con gái đâu.”

“Ể~ không nghĩ ra gì sao? Em muốn mua bộ đồ mà làm Taiki nghĩ dễ thương nhất, vậy mà nếu không có gợi ý gì thì không chọn được đâu~”

Neneka chống tay lên giường rồi nhướn người đến.

“Anh thích hệ dễ thương? Hay là, thích kiểu trông người lớn?”

“Ểể……? Anh nghĩ nếu như Neneka thích thì được rồi……”

“Suy nghĩ đàng hoàng đi mà~! Anh thích kiểu váy nhỉ? Hay là giống như thế này?”

Bị Neneka sấn tới và lúc tôi buông bỏ thì Neneka đã đuổi theo tôi lên giường rồi.

Cả tôi lẫn Neneka đều đang ở trên giường.

Lúc này mặt hai đứa chỉ cách nhau có vỏn vẹn 20cm.

Đôi mắt đẹp ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi môi màu san hô của Neneka khiến cho ánh nhìn của tôi bất giác bị hút lấy.

—Cái này chẳng lẽ……là cơ hội sao?

Tôi ngượng ngùng chạm vào đôi gò má của Neneka.

Ánh mắt của Neneka cũng hướng xuống và đã khẽ đóng lại một chút, nhưng đó chẳng phải là do cô ấy không thích.

Nhiệt độ của Neneka truyền qua lòng bàn tay của tôi tăng lên.

Tôi ngừng thở, tiến sát lại gần với Neneka.

Chỉ còn 10cm……Chỉ còn 5cm……Chỉ còn……——.

“—Taiki~? Nè Taiki~!”

Cạch cạch~.

Đột nhiên tôi nghe thấy giọng của mẹ, đồng thời là âm thanh nghe giống tiếng cửa mở.

Khoảnh khắc đó, cả 2 đứa chúng tôi lập tức tách ra khỏi nhau trước khi kịp suy nghĩ.

“Taiki~. Ngày mai mẹ phải đi làm rồi. Nhờ con làm cơm cho Ryousuke-san với Neneka-chan……ủa, á rà? Cả Neneka-chan cũng ở đây sao?”

Bà mẹ bước vào phòng của cậu con trai đang trong độ tuổi này mà không hề gõ cửa.

Bước vào phòng của cậu con trai đang dậy thì với vẻ mặt thản nhiên không biết gì, nhìn thấy Neneka rồi bà ấy cười.

“A, dạ! Vì hình như sức khoẻ của Onii-chan không được ổn cho lắm, nên con mang túi giữ lạnh đến ạ!!”

Neneka vội lấy cái khăn có bỏ túi giữa lạnh đang nằm lăn lóc trên giường và đưa cho mẹ tôi xem.

“Á rà~……Neneka-chan tốt bụng quá~……Quả nhiên con gái thật khác ghê! Có thể quan tâm chăm sóc này! Taiki là bạn cùng khối với Neneka-chan, ấy vậy mà chẳng tháo vát chút nào hết, mồ~……”

“Độ lo lắng của mẹ cũng bằng zero đấy! Lúc nào con cũng bảo đừng có đột ngột mở cửa phòng rồi kia mà!!”

“Hả? Bộ con định làm gì đó mà không muốn bị mẹ thấy à?”

Bị mẹ tôi nhìn chằm chằm, vầng trán tôi toát mồ hôi lạnh.

“Đâu phải như thế đâu! Đột nhiên cửa nẻo đang đóng mà lại bật tung ra thì giật mình lắm chứ! Chẳng phải sẽ cuống lên vì chẳng biết ai vào sao!”

“Con sợ à……Kể từ giờ con với lại Neneka cũng sẽ có những lúc trông nhà đấy, nên nghiêm túc hơn chút đi nào. Nếu chỉ mỗi việc cửa mở làm con giật mình thì lúc xảy ra bất trắc sẽ chẳng thể làm gì đâu đấy biết không?”

Tại sao mẹ lại đang cố tình không để tâm đến sự vô duyên của mình vậy hả?

Khi mà tôi giận run lên thì Neneka đẩy chiếc thuyền cứu sinh đến.

“Ano~ vậy rồi, mẹ ngày mai sẽ đi làm ạ? Việc chuẩn bị cơm để cho con lo được chứ ạ?”

“Ể? Neneka-chan làm á? Được chứ?”

“Dạ! Lúc còn sống 2 người với lại ba, con đã nấu ăn quen rồi. Con nấu theo phong cách riêng nên không đảm bảo được hương vị đâu……nhưng nếu được thì con muốn mẹ dùng, rồi dạy cho con biết làm thế nào để ngon hơn ạ.”

Nghe những lời của Neneka nói, mẹ tôi nói「ôi cha!」và áp tay lên miệng.

Mắt bà rưng rưng, và sáng trưng lấp la lấp lánh.

Thì khoảng thời gian dài, mẹ sống cùng với đứa chẳng tháo vát là tôi mà. Nếu như thấy「con nhà người ta」là Neneka như thế này đây, có lẽ bà sẽ rơi lệ mà. Không, nó ở mức có thể coi là「con dâu tốt」luôn rồi chăng.

—Cơ mà, chỉ có thể nghĩ tương lai Neneka sẽ trở thành「vợ tốt」nhỉ……

Tôi chẳng biết là do được nuôi dạy trong môi trường gà trống nuôi con, hay là do Neneka từ lúc sinh ra đã bản chất như thế. Nhưng mà, nếu phải dùng một từ để miêu tả Neneka thì「Đảm đang」là thích hợp nhất.

Thằng bạn tôi cũng đã từng nói「Tao không nghĩ là muốn có bạn gái, nhưng nếu kết hôn mà cưới được Torii-san thì tốt quá ha」……Vế đầu thì tôi trông như muốn táng cho nó bạt tai đấy, nhưng vế sau thì tôi nhiệt liệt đồng ý.

Mẹ tôi vừa vẫy tay, vừa rời khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ sau màn đối đáp với Neneka.

“Vậy thì, ngủ ngon nhé.”

“Mẹ ngủ ngon ạ.”

“Ngủ ngon~”

Khi mà cánh cửa đóng lại rồi thì tôi lại quay về với không gian 2 người cùng Neneka. Nhưng mà chúng tôi đã nén hơi thở cho đến khi không còn nghe thấy tiếng chân của mẹ nữa.

“Đi rồi sao……”

Tôi thở ‘phù~’ ra một hơi rồi thả lỏng vai.

Sống trong căn nhà này quen rồi, tôi hiểu rằng nơi mà mẹ quay trở lại chính là phòng khách.

Khi mà tôi nằm ngửa xuống giường thì Neneka cười khúc khích.

“Cực kỳ hồi hộp luôn anh ha.”

“Ừm……Cứ tưởng tim ngừng đập rồi ấy chứ……”

Đến đó thì tôi chợt nhớ ra. Về cái chuyện mà lúc ban nãy chúng tôi đang định làm……

Nhưng mà Neneka nhìn về phía cánh cửa như thể chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi thì dõi theo ánh mắt ấy.

“Vậy rồi, cũng đã đến lúc em nên về phòng mình rồi nhỉ.”

“À, ừm……Hôm nay dọn nhà nên chắc em cũng đã mệt rồi, cứ từ từ nghỉ ngơi nhé.”

“Cảm ơn anh.”

Neneka với tay đến nắm cửa. Nhưng mà, cánh tay ấy dừng lại, rồi Neneka quay về đây.

“Trước mặt ba mẹ, em là em gái của Onii-chan……Nhưng mà, lúc chỉ có 2 người, em là bạn gái của Taiki đấy nhé.”

Dáng vẻ trông ngượng ngùng lúc nói ra những từ ấy dễ thương tới độ khiến tôi không thể chịu thấu.

Đưa tiễn Neneka đi khỏi sau cánh cửa, tôi như đã hồn lìa khỏi xác vậy.

—Sống chung với cô bạn gái dễ thương như thế, liệu mình có thật sự ổn không đây trời?

Nếu có hỏi ‘cái gì’ ổn thì cũng thốn cho tôi lắm.

Vừa tự hỏi tự trả lời như thế, tôi vừa mong mọi người đừng có mà hỏi tôi về đoạn ‘cái gì’ ấy.

Bình luận (0)Facebook