Azure and Claude
Sugaru Miaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

oneshot

Độ dài 1,966 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-12 17:30:05

Oneshot.

Công việc chủ yếu của tôi là dọn dẹp phòng 

Tại sao tôi lại đi dọn phòng người khác ? Bởi vì nó đi kèm với tự tử.

Dọn dẹp phòng sạch sẽ và để lại lời nhắn, và sẽ không có một ai nghi ngờ về một vụ tự tử.

Làm cho tất cả gọn gàng, đó là phần quan trọng nhất.

    Các bước như sau:

Chiếm lấy cơ thể mục tiêu.

Gợi ý việc tự tử.

Dọn dẹp phòng.

Viết ghi chú.

Tự sát.

 Và do vậy, nếu ai hỏi về nghề nghiệp của tôi thì tôi sẽ gọi mình là ‘’Người dọn dẹp’’.Tất nhiên, điều đó vẫn đúng theo một cách nào đó.

2 .

 Theo tôi nhớ, tôi có được năng lực này vào sinh nhật thứ 20 của mình. Năng lực kiểm soát cơ thể người khác.

Không hề có một dấu hiệu cũng như sự logic nào cho nó cả.

Ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra mình có khả năng thao túng người khác.

Cùng lúc đó , gương mặt của ‘’mục tiêu’’ xuất hiện trong đầu tôi.

Và một giọng nóí vang lên trong đầu tôi :”Hãy vứt bỏ chúng đi, Biến nó hành động tự sát’’.

Rồi từ đó trở đi, tôi trở thành người dọn dẹp

Trong vòng ba tháng, tôi đã xử lý sáu mục tiêu.

3.

Mục tiêu thứ bảy là một cô gái với đôi mắt lo lắng.

Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết cô ấy là mục tiêu tiếp theo của tôi.

Điều đó có nghĩa là, tất cả những người mà tôi đã khiến tôi tự tử cho đến nay đều có thể nhìn thấy rõ ràng là xấu xa; Tôi chưa bao giờ có một mục tiêu trẻ và trông vô hại như vậy trước đây.

Rất mỏng manh, có cảm giác bạn sẽ làm cô ấy vỡ tan ra chỉ bằng việc đẩy cô ấy..

Quá nhợt nhạt, cô ấy có thể bị vấy bẩn nếu bạn chạm vào cô ấy.

Và luôn có cái nhìn xa xăm .

Đó là kiểu người của cô ấy (?).

Nhưng bạn không thể để vẻ bề ngoài đánh lừa bạn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, có một lý do thích hợp cho việc tại sao cô ấy trở thành mục tiêu.

Có lẽ cô ấy đã phạm tội gì đó trong quá khứ.

Theo tất cả những gì tôi biết, có lẽ cô ta đã giết hai hoặc ba người một cách máu lạnh.

Tôi nhắm mắt lại, và từ một vị trí xa xôi, tôi hình dung khuôn mặt của mục tiêu và chiếm lấy cơ thể cô ấy.

Đó là một ngày nắng tháng bảy.

Vào thời điểm đó, tôi không hề biết rằng đây sẽ là công việc cuối cùng của mình.

4.

Mục tiêu đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cô ấy đang ở trong một lớp học trung học.Dường như cô ấy đang  trong tiết học.

Tất cả học sinh đều bận rộn ghi chép.

Trong khi đó, mục tiêu của tôi một mình uể oải chống cằm, nhìn ra ngoài.

Không có bất cứ điều gì thú vị ngoài cửa sổ.

Những gì tôi thấy là một cảnh quan yên bình, nông thôn.

5.

Tôi đã cố gắng kiểm soát bàn tay của mục tiêu.

Để kiểm tra độ chính xác trong khả năng kiểm soát của mình, tôi cẩn thận thử sao chép từ bảng đen.

Chiếc bút trong tay cô to một cách kỳ lạ.

Tôi cho rằng điều đó đã cho tôi biết bàn tay của cô gái nhỏ như thế nào.

Nhưng tôi nhanh chóng quen với sự kỳ lạ này, và có thể điều khiển cơ thể cô ấy với độ chính xác tương tự như của tôi.

Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của giáo viên, người đang nhìn mục tiêu một cách ngạc nhiên.

Tôi đã hiểu ý nghĩa đằng sau biểu hiện của anh ấy trong thời gian ngắn.

6.

Để xác định thái độ của mục tiêu, tôi viết "Xin chào" vào sổ tay của cô ấy, sau đó tạm thời nhường lại quyền kiểm soát cho cô ấy.

Mục tiêu mở và nắm tay cô ấy, xác nhận rằng cơ thể cô ấy đã được giải thoát.

Cô ấy dường như biết mình đang bị kiểm soát.

Mục tiêu chỉ tò mò nhìn chằm chằm vào chữ "Xin chào" do chính tay cô viết.

Cô không có phản ứng gì thêm.

7.

Bài giảng kết thúc, và giờ nghỉ trưa bắt đầu.

Tôi tiếp quản cơ thể của mục tiêu một lần nữa.

Đây là khi mọi thứ sẽ thực sự bắt đầu.

Gợi ý tự tử.

Điều cần thiết đầu tiên là cho những người quen và bạn bè của mục tiêu thấy vẻ ngoài đau khổ của cô ấy.

Thở dài nhiều hơn, phàn nàn dạo này không ngủ được, ít nói, nói những điều không bình thường.

Bằng cách để lại ẩn ý trong lời nói của mình, vụ tự tử của cô ấy sẽ có cảm giác thực tế sau sự việc.

"Nghĩ lại thì, đó là dấu hiệu của một vụ tự tử."

8.

Tôi nhìn quanh lớp để tìm bạn của mục tiêu.

Tuy nhiên, không một ai đến nói chuyện với cô ấy, thậm chí không nhìn về phía cô ấy.

Mọi người đi vào nhóm riêng của họ và ăn trưa.

Tôi tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi ai đó nói chuyện với cô ấy.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi làm vậy, ai đó sẽ nhận thấy cô ấy ở một mình và đến nói chuyện.

9.

Ba mươi phút sau giờ nghỉ trưa, mục tiêu vẫn hoàn toàn bị bỏ lại một mình.

Đó là khi tôi cuối cùng nhận ra.

Cô gái này bị cô lập là điều rất bình thường trong lớp học này.

Có vẻ như mục tiêu mới của tôi là một "kẻ cô độc".

10.

Tôi nghĩ rằng đây có thể là một vấn đề.

Nhưng nghĩ lại, nó thực sự là cơ hội.

Một "kẻ cô độc" có thể chết bất cứ lúc nào, và nó sẽ đủ thuyết phục.

Một người phỏng vấn hỏi:

"Cô gái tự sát đó là người như thế nào?"

Các bạn cùng lớp trả lời:

"Cô ấy im lặng, và không ai biết cô ấy đang nghĩ gì."

Tôi có thể hình dung điều đó một cách dễ dàng.

Tôi quyết định để cô ấy một mình trong một thời gian.

Rốt cuộc thì chẳng có gì để tôi làm cả.

Tôi tạm thời giải phóng quyền kiểm soát mục tiêu.

Bởi vì nếu không có bất kỳ sự can thiệp nào, cô ấy sẽ đóng vai một "cô gái có khả năng tự sát" lý tưởng đối với tôi.

11.

Tôi đang điều khiển mục tiêu từ một căn phòng ở chung cư.

Tôi có thể chiếm lấy cơ thể của ai đó từ bất cứ đâu miễn là tôi biết mặt họ.

Tôi đặt báo thức và bắt đầu một giấc ngủ trưa.

Kiểm soát mọi người đòi hỏi sức chịu đựng đáng kinh ngạc.

Công việc tiếp theo của tôi là công việc nặng nhọc nhất,’’dọn dẹp’’.

Tôi sẽ phải duy trì tình trạng thể chất của mình cho điều đó.

12.

Tôi thức dậy và kiểm tra mục tiêu.

Có vẻ như lớp học cuối cùng của cô vừa mới kết thúc.

Mục tiêu rời khỏi lớp học trước bất kỳ ai khác.

Có vẻ như cô ấy không ở trong bất kỳ câu lạc bộ nào.

Đeo tai nghe cho chiếc Walkman, cô đi thẳng về nhà, không đi đường vòng.

Khi mục tiêu trở về nhà và bước vào phòng của cô ấy, tôi chiếm lấy cơ thể cô ấy một lần nữa.

Dọn dẹp phòng.

Tôi nhìn qua căn phòng nói trên, qua đôi mắt của mục tiêu.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là, "Đây là gì?"

13.

Tôi đã bị thua lỗ trong một thời gian ngắn.

Tôi phải thu dọn đồ đạc, nhưng không có gì trong phòng để thu dọn - chẳng có gì ngoài đồ đạc tối thiểu.

Không tạp chí, không sách, không tivi, không máy tính, không mỹ phẩm, không đệm, không thú nhồi bông, không gì cả.

Đó là một căn phòng trống trải khủng khiếp, hoàn toàn không phù hợp với một cô gái ở độ tuổi đó.

14.

Ngay cả với kinh nghiệm của tôi, việc này có thể mất hơn năm giờ tùy thuộc vào tình trạng của căn phòng.

Trong trường hợp của cô ấy, nó đã kết thúc chỉ trong hai phút.

Rác duy nhất trong phòng là chai bia.

Có một vài thứ được nhét trong ngăn kéo dưới cùng.

Tôi bắt đầu cho những cái chai vào túi, nhưng rồi tôi suy nghĩ một chút.

Để chúng ở chỗ cũ có vẻ tốt hơn để coi đó là một vụ tự tử, vì vậy tôi đặt chúng trở lại chỗ cũ.

15.

Thực sự có một vài điều cho thấy con người của cô ấy.

Ví dụ, đĩa CD nằm rải rác trên kệ của cô ấy.

Aretha Franklin, Janis Joplin, Billie Holiday, Bessie Smith.

Chắc chắn là những thứ dành cho một người ảm đạm.

Những thứ này cũng có ích để sử dụng như một bằng chứng, vì vậy tôi để chúng yên.

Ngoài ra, có một cây trang trí trên hiên.

Tuy nhiên, đó không phải là một bông hoa xinh đẹp hay gì cả, mà là một thứ đơn giản với hoa văn khác thường.

Tôi quyết định để nó một mình vì lý do tương tự như đĩa CD.

Và đó là kết thúc của việc dọn dẹp.

Công việc của tôi chưa bao giờ suôn sẻ như vậy trước đây.

Có khả năng sẽ không có vấn đề gì khi tự sát ngay lúc này.

Có vẻ tốt hơn là không nên thử bất cứ thứ gì ưa thích.

16.

Viết ghi chú.

Để kết thúc, tôi đã viết một bức thư tuyệt mệnh bằng chính tay của mục tiêu.

Xé một trang trong sách giáo khoa lịch sử, tôi viết "Tôi ghét bản thân mình, vì vậy tôi sắp chết."

Tôi chỉ cảm thấy rằng nếu cô gái này viết một bức thư tuyệt mệnh, nó sẽ giống như thế này.

17.

Tôi bỏ tờ giấy vào túi cô ấy, và chuẩn bị rời khỏi nhà.

Đột nhiên, mục tiêu cho thấy sự phản đối đầu tiên của cô ấy.

Và trên thực tế, nó có sức mạnh không thể tin được.

Cô gần như đã giành lại quyền kiểm soát.

"Đợi đã," mục tiêu nói được.

Vì cô ấy buộc cử động miệng của mình trái với sự kiểm soát của tôi, mép miệng cô ấy đã bị cắt và chảy máu một chút.

Bên cạnh sự ngạc nhiên, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Tôi đã cảm thấy như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp một cách kinh tởm.

Bây giờ, cầu xin cho cuộc sống của bạn, tôi nghĩ.

Tôi tự hỏi mình sẽ được nghe những gì?

18.

Mục tiêu nói thế này:

"Tôi muốn bạn thực hiện một thay đổi nhỏ cho ghi chú."

19.

Thay vì tự mình nói, tôi đã để mục tiêu nói.

"Ý bạn là gì?"

Một người quan sát sẽ thấy cô ấy nói chuyện với chính mình.

Mục tiêu trả lời:

"Bạn có thể đổi nó thành "Tôi ghét mọi thứ, vì vậy tôi sẽ chết"?"

"...Tại sao?"

"Tôi muốn mọi người nghĩ rằng" Cô ấy chết là điều tốt nhất." Nếu điều đó là có thể."

20.

Tôi im lặng một lúc, nhưng nghĩ rằng điều đó cũng ổn, và sửa lại ghi chú như cô ấy hướng dẫn.

"Cảm ơn rất nhiều," cô nói.

Có vẻ như công việc đã kết thúc mà không cần cô ấy cầu xin gì cả.

Cô gái này có thể đang nghĩ gì?

Đó là khi tôi nghĩ tới một điều.

21.

Có lẽ mục tiêu này, rất lâu trước khi tôi để mắt đến cô ấy, đã có ý định tự sát?

Cô ấy đã dọn dẹp phòng của mình, quyết định những gì sẽ viết trong bức thư tuyệt mệnh của mình, nhưng có lẽ vẫn chưa thực hiện bước cuối cùng?

Nó có thể giải thích cho căn phòng sạch sẽ một cách bất thường, và sự thiếu phản kháng hoàn toàn của cô.

Nếu giả thuyết của tôi là đúng, những gì tôi đang làm chẳng khác gì đẩy lưng một người đang khao khát cái chết, giết họ như họ muốn.

Bình luận (0)Facebook