• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 6: Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bóng dáng của thần chết

Độ dài 6,382 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:41

Chap mới tới 

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Khúc đầu này là góc nhìn thứ nhất của Masachika)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khu công viên ở ngay gần nhà ông nội. Trên đường về nhà từ trường tiểu học, tôi tạt qua đây như thường lệ.

Đảo mắt nhìn xung quanh từ chỗ cổng vào của công viên, tôi trông thấy bóng dáng cô ấy đang ngồi yên trên cái thiết bị sân chơi hình mái vòm với những cái lỗ trên nó.

[Nàyy,--!!]

Khi tôi gọi tên cô ấy trong khi chạy lại gần, cô nàng đột ngột quay sang và vẫy tay với nụ cười cực kì hạnh phúc trên môi.

[Masaaachika!]

[Tớ nói rồi, tên tớ là Masachika]

Tôi khẽ phàn nàn với nụ cười gượng như mọi lần, nhưng dường như cô ấy không quan tâm và bật cười vui vẻ. Khi nhìn nụ cười ấy, tôi dường như không thể không cảm thấy "Ờm thì, vậy cũng được".

[Masaaachika cũng tới đây đi!]

[Eeh~?]

[Nhanh lên nhanh lên!]

[Không còn lựa chọn nào nữa nhỉ.]

Cái sân chơi mái vòm đó có những chiếc thang được gắn ở nhiều hướng. Tôi đặt chiếc cặp xuống cạnh thành mái vòm và leo lên với đôi tay và chân nhỏ nhắn của mình, và tôi leo nhanh hết mức có thể.

[Rồi~ Tớ đây~]

Khi leo tới đỉnh của mái vòm, cô ấy đón chào tôi với một nụ cười. Mái tóc dài màu vàng kim tỏa sáng lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ như in cái đôi mắt màu xanh ấy liếc nhìn tôi một cách hạnh phúc.

[Nhìn nè! Cảnh hoàng hôn thật là đẹp!]

[Ừ, cậu nói đúng. Đẹp thật đấy!]

Trong khi ngồi ngắm hoàng hôn cùng với nhau, hai đứa cứ nhàn rỗi nói chuyện với nhau. Mặc dù nói thế, nhưng tôi lại thấy giống như tôi đang độc thoại thì đúng hơn.

[Trường Seirei là trường cũ của bố mẹ tớ. Nó là một ngôi trường khó có thể vô nhưng điểm số của mình khá tốt~ họ nói vậy.]

[Quao. Masaaachika có thể làm mọi thứ nhỉ!]

[Hehe, không phải đâu.]

Cô ấy thậm chí không màng đến tính tình khoác lác trẻ con với ánh nhìn chê bai của tôi, đó đơn giản chỉ là một lời tán dương thật lòng.

Tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào khi cô ấy khen tôi, đến mức mọi nỗ lực mà tôi đang có lúc này không hề thừa thãi chút nào cả.

Học vấn, thể thao, âm nhạc, tôi luôn cố hết sức mình miễn là vì cô ấy.

[A, phải về nhà rồi…]

Khi mặt trời lặn, thì cũng là lúc chúng tôi nói lời tạm biệt. Đó là luật lệ mà hai đứa đã đưa ra.

[Vậy thì, hẹn cậu ngày mai, Masaaachika]

[Ừ, mai gặp cậu.---]

Khi chúng tôi nói lời tạm biệt, cô nàng ôm tôi thật chặt và hôn nhẹ lên má tôi.

Tôi đã quá ngại ngùng để có thể làm điều tương tự với cô ấy, nhưng thật sự thì, tôi rất rất vui. Vào lúc cô ấy từ từ rời đi trong khi cười một cách vui vẻ thì----

"Baam!"

"Ựaaaa!?"

Đột nhiên, có một lực tác động cực mạnh lên từ phần bụng đến ngực, như thể ép buộc tôi phải thức dậy vậy.

"Ặc! Ặc, ặc!"

"Chào buổi sáng~ anh trai"

u67551-8c78a9f5-4b5d-47b8-9b0d-d606c17a7379.jpg

"Uugh… em đang muốn anh có một khởi đầu tệ hại với cái buổi sáng như thế này sao!"

Tôi cố lấy lại nhịp thở, và lườm Yuki đang nằm trên người tôi với một nụ cười nhếch mép. Yuki nhướn một bên mày giả vờ bối rối.

“Nào nào, anh nổi đóa lên vì cái gì thế? Không phải việc một đứa em gái đánh thức như này là điều mà mọi đứa con trai trên thế giới này muốn đón nhận hay sao. Vui lên đi chứ.”

“Em nói như thể đây là một trò chơi khăm trong việc đánh thức người khác vậy. Không phải chỉ là DV sao?”

“Chỉ là DearVenus? Ui~ onii-chan đúng là cái đồ, Si . S . Con♡” [note35137]

“Là BẠO LỰC GIA ĐÌNH! Cái thể loại giải thích sai lệch này là gì thế?”[note35138]

“Mồ… Sao thế, có cái gì anh không thích ở đây à?”

“Mọi thứ đó. MỌI THỨ.”

Khi tôi nói những lời như thế, Yuki nhíu mày, và có vẻ như đang nghĩ ngợi về một điều gì đó. Đột nhiên, cô làm gương mặt như chợt nghĩ ra điều gì đó và búng tay.

“Anh có vẻ thuộc tuýp đó nhỉ. Thay vì muốn được đánh thức bằng cách nằm trên người như vầy, anh lại theo kiểu muốn được đánh thức vào buổi sáng cùng với đứa em gái đã nằm đắp chăn ngay bên cạnh.”

“Nếu… điều đó xảy ra, không phải nó có hơi đáng sợ à.”

“Eh? Vậy thì, đừng nói với em anh là kiểu người muốn em gái mình nằm dưới gầm giường nhé? Gàn dở thật đấy~”

“Nó thật sự đáng sợ đấy!”

“Em đoán là chả còn lựa chọn nào khác nữa rồi~ Vậy lần sau em sẽ nằm dưới gầm giường và lúc anh rời khỏi giường thì em sẽ tóm chân anh, nhé?”

“Em được gì khi làm điều đó thế….?”

“Kiểu như, được đánh thức bằng em gái phiên bản kinh dị. Rất mới lạ, đúng chứ?”

“Quá mới đến độ khó để có thể thích được… Hơn nữa, rời khỏi người anh mau.”

Khi tôi nói như thế với Yuki, người vẫn đang ngồi lên trên người tôi, vỗ nhẹ vào chân cô ấy, cô ấy cười toe toét và hơi nghiêng đầu .

“Sao thế? Vì nó kích thích quá à?”

“Đi chết đi.”

Tôi nhìn con em, người mới sáng ra đã trêu chọc tôi bằng cái trò đùa dở hơi này với ánh mắt sắc lạnh. Yuki cười ngặt nghẽo khi rời khỏi người tôi và đi khỏi phòng.

“Haah, đáng sợ quá…”

Tôi nhổm người dậy và ngồi trên giường.

“...”

Một giấc mơ… hoài niệm. Kí ức về mối tình đầu. Kí ức của những năm tháng đẹp nhất đời tôi. Tôi đã gặp cô ấy tại công viên đó và đã chơi chung với cô rất nhiều. Tôi cực kì muốn nói chuyện với cô ấy, vì thế mà đã nghiêm túc học tiếng nga.

Mặc dù quan hệ hôn nhân của bố mẹ tôi chẳng hề diễn ra một cách tốt đẹp và tôi thường bị bỏ rơi bên nhà ông nội, tôi lại không cảm thấy cô đơn vì có cô ấy.

Đúng vậy, nhất định tôi đã yêu em. Tuy vậy… tôi không thể nhớ rõ được gương mặt hay là tên của em.

"... Chậc."

Cũng là lẽ tự nhiên mà thôi, dù sao thì tôi cũng là đứa con của người phụ nữ đó. Bà ta là một con người vô cảm, có thể dễ dàng quên đi người mà bà từng rất thích.

Một cảm giác lạnh lẽo chầm chậm lan tỏa trong tim tôi. Cảm xúc yêu và động lực bùng cháy mạnh mẽ vào những ngày tháng ấy giờ đây đã bị lấp đi bởi thứ cảm giác đó, không còn hiện hữu nữa.

Có nhiều nguyên nhân khiến tôi mất đi động lực đấy chứ, và tôi cũng luôn có thể đổ lỗi cho bất kỳ ai. Nhưng, cho dù là lí do nào hay người nào đó bị tôi đổ lỗi, cuối cùng, tôi cũng nhận ra chính bản thân là một kẻ lười biếng đáng khinh, luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh thật rắc rối.

Một tên cặn bã ngưỡng mộ tinh thần chăm chỉ, mà lại ghét phải chăm chỉ làm việc, kẻ rác rưởi nghĩ mình vẫn tốt đẹp hơn những tên rác rưởi khác vì hắn nghĩ mình nhận thức được điều đó, một tên khốn cảm thấy thoải mái với kết quả hài lòng tạm bợ. Đó là tôi.

"Không thể nào… loại đó mà có thể trở thành một thành viên của hội học sinh sao?"

Chưa kể đến việc trở thành hội phó hội học sinh nữa. Tôi hiểu khá rõ vì tôi đã không thể từ chối lời mời của Yuki, trở thành cộng sự của cô ấy, thành hội phó mà không đắn đo gì cả. Đó không phải là vị trí mà có thể lấy mà không có một chút sự đam mê và quyết tâm.

Cái lúc mà cuộc bầu cử của Yuki được quyết định, tôi thấy bóng dáng của những đối thủ khác đang khóc đằng sau hội trường.

Mình đã phụ bạc sự kì vọng của bố mẹ rồi; mình không biết phải trưng ra cái bộ mặt như thế nào khi về nhà cả.

 

Cô gái mà khóc nức nở trước những người bạn của mình là… bạn, hay nói đúng hơn là người hoạt động như một thành viên của hội học sinh của nhiệm kì sau.

Hình ảnh mà cô tỏ vẻ cứng rắn trước Yuki, khen ngợi sự cố gắng của mỗi bên,đã khiến tôi sốc nặng và cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Dù sao thì Yuki cũng có cảnh ngộ tương tự, mang trong mình sự kì vọng từ dòng họ của cô. Nhưng còn tôi thì sao? Tôi, một kẻ trở thành hội phó nhờ quan hệ máu mủ và cảm giác tội lỗi với Yuki? Tôi thực sự có nên đánh bại cô ấy?

Và trong suốt một năm đó, tôi đã làm mọi thứ tôi có thể trong các công việc của hội học sinh như một cách để cố thoát khỏi cảm giác tội lỗi đó.

Cho dù vậy, nó cũng không xóa nhòa đi cảm giác tội lỗi trong tôi cho dù là nhỏ nhất.

Mình không muốn… cảm nhận cảm giác đó nữa…

"Baam! Này anh, đừng ngủ nữ… Hử? Anh dậy rồi à?"

"Nghe này… đừng có mở cửa bằng cách đá vào nó, được chứ. Em cứ đá vào một chỗ nên nó có vết lõm rồi kìa."

Mặc dù là biết có nói gì cũng vô dụng, nhưng tôi vẫn phàn nàn về nó với vẻ cáu bẳn trước Yuki, người vừa vào phòng và phá vỡ bầu không khí nghiêm trọng này.

Thật ra thì cánh cửa phòng tôi đã có một vết lõm nhỏ phía dưới quả đấm cửa và chỉ có nó là nhìn nhẵn hơn so với chỗ khác. Đưa mắt liếc nhẹ vào cái vết lõm đó, Yuki vì lý do nào đó lại khẽ cười một cách thỏa mãn.

"Em nghĩ sau vài năm nữa chúng ta sẽ có một cái lỗ thủng cực kì đẹp đấy."

"Dừng cái kiểu quy tắc chậm mà chắc đó đi. Cái khí phách anh hùng gì vậy."

"Có rất nhiều nữ anh hùng đã từng đá bay cánh cửa trong lịch sử, nhưng có vẻ như em sẽ trở thành nữ anh hùng đầu tiên mà dành cả năm để đá lủng cửa đó nha."

"Ngay từ đầu, thế quái nào lại có nhiều nữ kiệt đá bay cánh cửa như thế ở ngoài đời chứ."

Thật ra, Yuki thật sự không có đá vào cửa để mở nó đâu.

Cô nàng chỉ xoay tay nắm ngay phía trên bằng tay để mở và sau đó cố tình đá vào cửa bằng chân. Còn cái lý do mà cô ấy làm vậy thì đối với tôi, nó vẫn là một bí ẩn, thật đấy.

"Được rồi, nhanh dậy đi nào~ Em gái của anh đã làm bữa sáng cho anh rồi đó~?"

"Nghe rồi, được thôi."

Bị thúc giục, tôi lê cái thân mình xuống phòng khách, và đương nhiên, bữa sáng đã được dọn ra. Nhưng….

"..."

"Sao thế anh trai?"

"... Đây là?"

Khi tôi chỉ vào món trứng bất ổn nửa rắn nửa lỏng nằm vương vãi ở giữa cái đĩa và hỏi, Yuki chớp chớp mắt và trả lời với vẻ ngây thơ trên gương mặt.

"Eh? Trứng cuộn."

"Em nên nói đó là bóng tối huy hoàng của món trứng chứ."

"Em không hiểu anh đang nói gì hết á."

Tôi gõ vào phía sau đầu của một Yuki quá dễ đoán với cái nhìn trừng trừng, người đã quay mặt đi ra chỗ khác.

Tiện thể nói luôn, vị của nó không quá tệ, khi tôi rưới nước sốt lên, nó mang vị pha lẫn giữa Nhật và phương Tây.

----------------------------------------------------------------------------

(Edit: Sau khúc này là góc nhìn thứ 3)

Sau khi xem xong bộ phim mà cả hai đã chốt, Masachika và Yuki bước ra khỏi rạp chiếu cùng với dòng người từ lối ra. Rời khỏi rạp nằm trên tầng cao nhất của khu trung tâm thương mại, họ bước vào thang máy nằm gần cầu thang đi xuống.

“Hnnnn--....”

Yuki sau đó vươn vai, và lên tiếng trong khi rũ bỏ sự căng thẳng.

“Yeaaah… Nó thật sự rất hoành tráng đó!”

“Nhận xét thẳng thắn thật đấy.”

“Cái chiêu trò thu hút lộ liễu hơn em dự đoán- Theo như em nghĩ, nó thật bất khả thi để một thần tượng có thể tỏa sáng thành công trong một bộ phim Fantasy mang màu tối như vậy~ Cả bộ phim chỉ mang lại cảm giác y hệt cosplay từ đầu đến cuối. Nội dung thì dành quá nhiều công sức vào các phân cảnh đánh nhau đầy ngoạn mục trong khi những chi tiết để dẫn vào những phân cảnh đó thực sự quá lộn xộn. Giống như họ cố bỏ qua nhóm khán giả chưa xem bản gốc vậy~”

“Đồng ý. Nhưng cảnh chiến đấu làm rất tốt đấy chứ, và cũng khá đáng xem.”

Masachika trả lời Yuki, người đang nhận xét bộ phim với những lời nhận xét gay gắt trong khi đang mỉm cười một cách rạng rỡ, với một nụ cười gượng. Còn khá sớm cho tới bữa trưa, nên họ chầm chậm dạo bước quanh trong khu thương mại trong khi nói ra những nhận xét của bản thân về bộ phim.

“Ah, bộ đồ này dễ thương quá. Em luôn muốn có cái váy một mảnh cho mùa hè này~. Nhưng em đang định vung tiền vào Anime rồi….”

“Uhuh, 15,000 yên thì… Đắt quá!”

“Onii-chan cũng nên diện một chút đi- Anh có tiền mà, đúng chứ?”

“Anh làm gì có nhiều tiền đến thế.”

“Anh đâu có dùng chúng nhiều đâu mà. Không giống như em, anh đâu có phải vung tiền vào mấy hoạt động otaku đâu.”

Đúng như những gì Yuki nói. Thật ra, không giống Yuki, Masachika không có sưu tầm thứ gì cả, và cậu cũng hiếm khi mua manga hay light novel cho bản thân.

Đó là vì, Yuki, người đang cố giấu cái sự thật rằng mình là một siêu otaku khỏi nhà Suou, mang mọi thứ cô mua được sang nhà Kuze.

Masachika mượn và đọc những cuốn manga và light novel mà cậu hứng thú, nên cậu không phải tự mình đi mua chúng.

Vốn dĩ, việc Masachika trở thành một otaku là do sự “truyền giáo” đến từ Yuki.

“Không phải anh cũng mặc bộ này năm ngoái sao. Anh nên có một bộ mới đi.”

“Uhuh, nếu em nói thế thì không phải bộ đồ trên người em là đồ thừa từ thằng anh này à.”

Hôm nay Yuki mặc một cái áo sơ mi rộng cùng với áo thun dài tay và quần jean. Trông khá nam tính.

Và thật ra, bộ đồ đó là quần áo thừa truyền từ Masachika.

“Nó vẫn ổn vì trông nó khá thời thượng đấy chứ. Dù gì thì quần jean cũng sẽ bắt mắt hơn nếu mặc nó thường xuyên mà.’

“Ừ… Nhân tiện em gái này.”

“Gì thế, onii-chan.”

“... Ban nãy, đôi lúc anh thấy vật gì đó màu bạc loáng thoáng trước tầm mắt, chắc không phải là do anh tưởng tượng phải không?”

“Em không nghĩ là do anh tưởng tượng đâu, anh trai à.”

“Anh cũng nghĩ vậy. Chả ai biết từ lúc nào mà em không buộc tóc đuôi ngựa nữa. Em cũng bắt đầu diễn vai cô nàng hoàn hảo nhiều hơn rồi đó.”

Như những gì Masachika vừa đề cập, Yuki lúc nãy có buộc tóc đuôi ngựa và giờ thì cô lại xõa tóc. Cách nói chuyện của cô không thay đổi nhưng cách ứng xử lúc này lại trở thành phong thái thanh lịch mà cô trưng ra khi ở trường.

“Fuh… vậy là em để ý trước cả khi anh kịp để ý rồi nhỉ?”

“Thật luôn. Từ khi nào thế?”

“Khá nhanh sau khi chúng ta xuống tầng.”

“Không phải đã khá lâu rồi sao… Em cũng để ý nhanh phết nhỉ?”

“Fuh… Em có siêu giác quan để nhận ra người mà em biết ngay lập tức mà.”

“Em nghiêm túc đấy à… Em không thấy xấu hổ khi nói những lời như thế à?”

“Fuh… thật sự xấu hổ.”

“Đừng có thốt ra những lời đó với gương mặt đơ ra như thế, bỏ ngay đi.”

Đang tận hưởng màn đùa cợt với cô em gái của mình, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn chéo từ phía sau. Cậu cẩn thận nhìn vào cái gương gắn ở cửa tiệm đằng trước và cậu đã nhìn thấy một mái tóc màu bạch kim rất đặc trưng và quen thuộc cùng với một nửa thân hình đang lấp ló đằng sau cây cột.

Hơn nữa, và cho dù cậu không hình dung ra, thì đằng sau cả hai đang có những hiệu ứng âm thanh “đe dọa” xuất hiện… 

(Giờ, phải làm gì nhỉ)

Tụi mình nên gọi cô ấy từ đây, hoặc đợi cô ấy gọi tụi mình. Hoặc là mời cô ấy đi đâu đó. Sau đó, trong lúc Masachika đang nghĩ xem cách nào mới được thì….

“Ồ, Arya-san?”

Yuki bất ngờ quay ra sau, và lên tiếng như thể cô ấy mới để ý đến cô nàng.

(Em gái ààà---!!)

Thâm tâm Masachika đang gào thét thảm thiết trước đòn trực tiếp này. Nhưng, kết cục thì cũng đã được định sẵn rồi. Cậu quay lại với vẻ cam chịu vả hiện lên vẻ bất ngờ.

“Hơ? Arya đấy à? Trùng hợp thật.”

Masachika cũng không tự tin được mình có thể diễn tốt như thế này nhưng Alisa có vẻ không để ý lắm.

Cô đang loay hoay với chiếc điện thoại mà không rõ lí do, đôi mắt đảo nhìn khắp nơi trong khi đến gần họ. Sau đó cô mở miệng, có vẻ vẫn còn hơi kích động.

“Ừ, trùng hợp thật. Umm… mình thấy các cậu từ trước đó một chút cơ, nhưng không tìm được thời điểm để lên tiếng…”

Hai anh em như đồng thời tâm đầu ý hợp với suy nghĩ, “không có chuyện chỉ “một chút”...”,  tuy là nghĩ vậy nhưng cả hai đều không để lộ ra trên gương mặt của họ.

Dù vậy, Masachika không thể ngăn đôi mắt mình trở nên ấm áp, nhưng Yuki, người đang đóng vai cô gái hoàn hảo, gật đầu với vẻ không nghi ngờ và, “Vậy à.”

“Arya-san có việc gì ở đây à?”

“Ừ… mình mua tí đồ.”

“Vậy à. Cậu đã ăn trưa chưa?”

“Chưa, mình chưa ăn.”

“Vậy thì, nhân tiện cậu ở đây rồi, tham gia cùng tụi mình nhé? Tụi mình cũng đang---”

“Đợi một chút.”

Không thể để yên cho chuyện này, Masachika cắt lời Yuki. Sau đó cậu cau mày và khẽ hỏi Yuki, người đang trưng ra vẻ điềm đạm.

“Đừng nói em định dẫn Arya tới quán đó nhé?”

“Không được sao? Không phải Masachika-kun cũng mong đợi điều đó à?”

“Đương nhiên em không được làm thế. Nếu Arya đi cùng thì tụi mình nên tìm một quán khác.”

“Gì thế? Có vấn đề gì sao?”

Alisa xen vào cuộc trò chuyện cô ấy không thể hiểu được mà cả hai đang có trong khi ngó lơ cô.

“Arya-san, cậu có ghét đồ cay không?”

“Đồ cay á? Không, không phải mình không thích nó…”

“Quán tụi mình sắp tới là một chuỗi cửa hàng ramen cay. Nếu Arya-san cảm thấy ổn với đồ cay thì----”

“Đừng nói như thể việc đó nhẹ nhàng như thế. Arya, tớ nói thẳng luôn. Nó không chỉ cay thôi đâu, nó là nơi phục vụ các món mì ramen cực kì cay. Mình chưa tới đây bao giờ nhưng, nó chắc chắn là nơi mà cậu không thể tận hưởng nếu cậu cực kì không thích đồ cay. Đó là lí do vì sao---”

“Mình sẽ đi.”

Alisa thẳng thừng nói, ngắt ngang những lời của Masachika đang cố thuyết phục cô.

Trước vẻ quả quyết đó, bản thân Masachika hiểu rằng, “Mình đoán nó vô dụng luôn rồi”, trong khi tiếp tục nỗ lực khuyên cô.

“Nói thật, tớ nghĩ nó tốt hơn nếu cậu không tới đó. Có những nơi mà chúng ta có thể đi cùng như…”

“Cậu rất mong chờ nó mà, đúng chứ? Vậy thì mình sẽ đi. Mình sẽ cảm thấy có lỗi nếu khiến cậu phải thay đổi kế hoạch.”

“Không, cho dù vậy thì cũng đừng ép bản thân để đi cùng…’

“Ơ? Mình đang ngáng đường cậu à?”

“Ý tớ không phải thế… tớ thắc mắc không biết ăn cay có phải sở trường của cậu không?”

“Nhưng nó có đồng nghĩa với việc tớ tệ ở khoản đó đâu.”

Cậu nghĩ, “Thật luôn--”, nhưng Masachika không thể chỉ ra rằng cô ấy đang nói dối.

Theo như những gì Masachika để ý, Alisa là người rất thích ăn đồ ngọt. Cậu chưa nghe điều đó chính xác từ một ai cả, nhưng cậu lờ mờ đoán được qua lời nói và hành động của cô ấy từ trước cho tới giờ.

Nên, nếu có ai đó hỏi cậu Alisa có tệ trong khả năng ăn đồ cay không, thì cậu cũng chẳng thể trả lời được. Vốn là cậu cũng có chứng kiến được cảnh Alisa ăn đồ cay bao giờ đâu.

(Mà, tự bản thân cô cũng nói là ổn rồi, và trong menu chắc cũng có món không cay lắm…)

Sau khi nhắc bản thân như thế, Masachika đi tới quán ăn đó với một chút cảm giác bất an trong lòng.

“.... Ở đây à?”

“Ừ”

Gương mặt Alisa khẽ co giật khi cô nhìn vào một cửa tiệm ramen khá đơn giản nằm dọc theo con hẻm, cách không xa từ khu thương mại.

Masachika nghĩ, “Mình có thể hiểu vì sao cô ấy lại như thế” và gật đầu. Ngược lại, Yuki lại đang cười rất tươi.

“Tên cửa tiệm là ‘The Cauldron of Hell’ ... Đây… thực sự là một quán ramen, đúng chứ?’

“Ừ, có gì sao?”

“Tên nó có chữ ‘Hell’ đấy…?”

“Cứ bình tĩnh. Trong menu cũng có mà.”

“... Mình hiểu rồi.”

Không cần biết phải phân tích nó thế nào, thì đó cũng là mức độ chẳng dễ chịu gì cho cam, nhưng kể cả vậy, có lẽ cú sốc vẫn quá lớn hoặc do cô ấy hơi choáng, nó khiến đôi môi Alisa giật giật trong khi cô gật đầu.

“... Cậu muốn dừng lại chăng?”

Tuy nhiên, khi mà Masachika lộ ra nét mặt lo lắng, thì biểu hiện của Alisa liền chuyển sang vẻ kiên quyết và lườm Masachika một cách sắc lẹm.

“Không có lí do gì mà mình phải dừng lại cả. Mình hơi bất ngờ vì nghĩ nó là một cửa hàng đặc biệt thôi.”

“Tớ hiểu rồi…”

Với một Alisa đang có một tinh thần không muốn thua cuộc, Masachika đành từ bỏ và nghĩ,”Cho dù có nói cái gì thì cô ấy cũng chả nghe.”, và theo Yuki đi vào trong.

“Chào mừng quý khách~”

Ngay lập tức, mùi cay nồng xộc thẳng vào mũi và mắt của cậu cùng với giọng hăng hái của người nhân viên phát ra. Đằng sau Masachika, một giọng nói yếu,”Uuh!?” phát ra.

“Quý khách đi bao nhiêu người~?”

“3 người ạ.”

“Vâng- Vậy mời mọi người qua đây~”

Người nhân viên dẫn họ đi và cả ba ngồi theo đúng vị trí lúc mà họ bước vô.

Masachika liếc sang Alisa đang ngồi bên phải cậu, người đang bịt mũi và chảy nước mắt.

Masachika và Yuki thường xuyên đến những quán ăn phục vụ các món cực cay này nên đã quá quen rồi, nhưng với Alisa, người mới vào lần đầu, thì thứ mùi khó chịu này cũng khá khó để làm quen.

“... Cậu ổn không thế?”

“Về cái gì?”

Alisa nói với giọng như thể đang gần chết tới nơi, cô nàng đang cố giả vờ cứng rắn ra mặt. Cô nhắm nghiền đôi mắt và cốn uốt nước mắt trong lòng. Rồi cô nàng vươn tay với lấy cái menu, giả vờ như đang rất bình tĩnh… và cứng đờ người khi mở nó ra.

“... Ơ”

“Hmmm?”

“Dù có nhìn vào tấm thực đơn, mình cũng không hiểu nó có ý nghĩa gì?”

“.... Ừ.”

Masachika nhẹ gật đầu trước Alisa đang sững sờ. Nhưng nó cũng dễ hiểu mà.

Bởi vì, “Blood Pond of Hell”, hay “Pincushion of Hell”, và những cái tên sặc mùi nguy hiểm khác thường không được cho là một món ăn đang trải đầy trên cái menu đó.

Yuki, với mái tóc được cột lại ngang vai bằng dây chun, giải thích với vẻ như cô biết rất rõ về điều đó.

"'Blood Pond of Hell', giống như tên gọi, nó là một món ramen mà nước súp của nó có màu đỏ như máu, và nó là món được gọi nhiều nhất. Và đây là 'Pincushion of Hell'. Cũng giống như tên gọi của nó, độ cay của nó khiến lưỡi của cậu cảm thấy như đang bị đâm bởi vô số cây kim vậy."

"M- mình hiểu rồi… vậy đây."

Trong khi nét mặt của Alisa khẽ co giật trước những lời giải thích của Yuki, ánh mắt của cô nàng đang hướng về cái tên của món ăn nằm phía dưới mà được viết bằng nét chữ kì quái.

"Còn… 'Avici of Hell' thì sao?"

Alisa hỏi một cách lo lắng và Yuki trả lời một cách dịu dàng cùng với nụ cười mình-rất-vui-vì-cậu-hỏi.

"Họ nói rằng độ cay của nó toàn diện đến mức nó sẽ khiến cậu mất đi cảm giác luôn đó!"

"Không phải như thế… là chết sao."

Bên cạnh Alisa đang trưng vẻ mất bình tĩnh trên gương mặt vì cuối cùng cũng hiểu ra cái tiệm này khá là tệ, Masachika kiểm tra lại tấm menu một lần nữa và khẽ nhắm mắt lại, nhận ra không có một món nào mà có thể đủ an toàn và ít cay trong menu cả.

“... Vậy thì, mình đoán mình sẽ chọn ‘Blood Pond of Hell’. Lần đầu ghé một nhà hàng thì cũng khá dễ hiểu khi gọi một món bình thường thôi nhỉ.”

“Tớ cũng nghĩ vậy. Những thứ cơ bản vẫn quan trọng, nhỉ?”

“Ơ? Cả hai người cùng chọn giống nhau à? Vậy thì, mình cũng chọn món đó vậy .”

Ít ra, Masachika ném một cái phao cứu sinh và không chút chậm trễ, Alisa liền túm lấy nó. Yuki cũng được lợi từ việc này, và cả ba người họ cuối cùng chọn một món giống nhau trong menu.

"Nhân tiện, trang phục của Yuki trông thật nam tính. Nó làm mình hơi bất ngờ."

"Fufufu, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mà. Mình muốn thay đổi phong cách một chút."

"Mình hiểu rồi. Phong thái của cậu đã thay đổi hoàn toàn, nhưng tớ nghĩ nó rất hợp với cậu."

"Cảm ơn cậu rất nhiều. Trang phục của Arya-san hôm nay cũng hợp với cậu lắm. Mình còn nghĩ cậu là một người mẫu chuyên nghiệp cơ."

"Thật sao? Cám ơn."

Trong khi vừa cảm thấy vui vừa có chút không thoải mái khi lắng nghe hai cô gái đang trò chuyện rôm rả, Masachika bỗng cảm thấy lạnh gáy bởi những ánh nhìn từ mấy gã con trai trong đám đông.

Đặc biệt là ánh nhìn khó chịu của nam nhân viên có vẻ bằng tuổi cậu và đang làm bán thời gian.

Cậu ta nhìn như thể Masachika là kẻ thù. Nhưng, xét trên hoàn cảnh thực tế, nhìn từ bên ngoài thì nó thực sự giống như cậu đang "hai tay hai bông hoa" vậy, nên cậu cũng chả phản kháng được gì.

Mà hơn nữa đó còn không phải một loại hoa bình thường. Hai cô nàng xinh đẹp này nằm ở mức mà cậu sẽ gật đầu ngay lập tức nếu họ gán cho cái danh như "vẻ đẹp không đối thủ"

Nếu một gã con trai có nhan sắc bình thường đi cùng với hai người như họ, ngay cả Masachika cũng bị để ý.

Và, "Eh? Chuyện tình thanh xuân bi hài á? Mày là nhân vật chính của chuyện tình bi hài harem á!?", cậu cảm thấy rất thích thú với cảnh tượng trên. Đúng là cách nghĩ của một otaku.

(Ừ thì, thật ra, không phải họ đang cố đấu lại mình, và mình nghĩ những người ngoài kia đoán đây là hai người bạn thân nói chuyện với nhau và tên phụ tá thôi)

Đúng như những gì Masachika nghĩ, nhìn cảnh hai cô nàng nói chuyện mà không quan tâm cái tên ngồi ở giữa, "Tên đó chỉ là người thừa à", và ánh mắt tò mò bên trong quán dần biến mất.

Đến cả tên nhân viên làm bán thời gian nãy giờ cứ lườm Masachika với ánh mắt ghen tị và thù hận, cũng đã dịu xuống và quay lại làm việc… Ngay lúc đó, Yuki ném cho quả bom.

"Thật ra, cái áo sơ mi và quần jean này là đồ thừa từ Masachika-kun"

Nụ cười của Alisa chợt cứng ngắc, và bầu không khí trong quán cũng vậy.

(Connnnn emmmmmm nàyyyyyyy---!!)

Ánh mắt tò mò trong quán, một lần nữa, lại nổi lên. Cậu nhân viên làm thêm-kun nhìn ngay lập tức vào giữa Masachika và Yuki như thể cậu vừa nhìn thấy gì đó không thể tin được.

"... Đồ mặc lại á?"

"Ừ, lúc ở nhà mình được bảo phải mặc sao cho phù hợp và ra dáng một quý cô… Nhưng, mình cũng muốn thử những trang phục mang vẻ nam tính, nên mình yêu cầu Masachika đưa cho mình những bộ đồ này."

"Hee… mình hiểu rồi."

Nụ cười của Alisa dần chuyển sang nụ cười đáng ngờ cùng lúc ánh mắt sắc lạnh của cô xuyên thẳng tâm can Masachika.

"Bạn thuở nhỏ với nhau thật sự thân thiết đến vậy sao. Mình không nghĩ Kuze-kun lại có sở thích bắt con gái mặc đồ của mình."

"Không, đó không phải sở thích của mình."

"Đúng vậy. Nó không phải là sở thích đâu, nó chỉ là đam mê của cậu ấy thôi."

"Im đi con kia."

Khi Masachika nói, đừng có châm dầu vào lửa nữa, bằng mắt, Yuki lại làm vẻ tò mò.

"Ơ? Tuy vậy, khi mình mặc áo của con trai vào dịp lần trước… Mình nhớ cậu trông có vẻ vui lắm mà…" [note35139]

"Làm gì có!"

Yuki lại ném thêm một quả bom nữa với vẻ mặt ngây thơ.

Quán ăn lại trở nên ồn ào. Nhân tiện, sự thật mà Masachika vừa ám chỉ có liên quan đến sự thật về việc mà Masachika cảm thấy vui lúc đó, và cả việc Yuki mặc đồ của cậu.

Yuki đôi lúc sang nhà Kuze mà không mang theo đồ để thay và trong trường hợp đó, cô sẽ dùng luôn mấy cái áo sơ mi cũ của Masachika như là đồ ngủ.

Lần đầu tiên làm, Yuki thích thú kêu lên "Nó là áo con trai, nó là áo con trai". Masachika đã lườm Yuki với ánh mắt bực tức, nhưng dĩ nhiên là chẳng ai biết về việc đấy cả.

"... Wither shirt?" [note35140] 

Nhưng may mắn thay, dường như Alisa khong quen với văn hóa này, nên không biết thứ gọi là "Boyfriend Shirt". 

"Nếu cậu không biết thì mình sẽ kể cho.", Yuki nói, cố thì thầm những lời ác quỷ với nụ cười thiên thần. Masachika ngay lập tức cố dừng cô ấy lại, và trước khi cậu kịp làm điều đó, thì cậu nhân viên làm thêm-kun đi tới và mang theo ramen của họ trong khi lườm Masachika như thể cậu là kẻ thù của ba mẹ cậu ta vậy.

"Cảm ơn quý khách đã đợi~ Đây là 3 tô Blood Pond of Hell~"

Nhìn xuống món mì ramen vừa được mang ra, Alisa thốt lên, "Uuh!", và ngả người về phía sau một chút.

Ngoài việc ấn tượng sâu sắc về nước súp màu đỏ đậm mà cái tên nói lên, hơi nóng bốc lên dường như cũng kích thích khứu giác của cậu.

Hai anh em Masachika và Yuki, cực kì thích món cay, cầm đôi đũa với nụ cười trên gương mặt trong khi Alisa như chết lặng ngay lúc ấy.

"Vậy thì, hãy ăn trước khi mì nở ra nào."

"Ừ."

"Cậ- cậu nói đúng."

Cả ba người cùng nói "Giờ ăn đến rồi". Masachika thì ăn ngay lập tức mà không ngại ngùng, trong khi Alisa thì lại gắp mì với vẻ lo lắng.

"Nnn! Ngon ghê!"

"Ừ, nó thật sự đúng với tên gọi của mình."

Cả hai anh em nhai nhóp nhép và cười một cách hài lòng. Bây giờ, Masachika mới nhìn trộm sang Alisa xem cô ấy đang làm gì và…

"..."

Với cơ thể cứng ngắc, đôi mắt mở to, Alisa tiếp tục ăn mà không chớp mắt. Cánh tay trái để trên bàn thì đang siết lại với một lực vô hình nào đó và khẽ rung lên.  

"... Arya, cậu ổn chứ?"

"...n, vâng, nó… rất ngon."

Cô nhai những gì có trong miệng, và sau đó lại chớp mắt một lần nữa trong khi vẫn cố ra oai.

Masachika giật lấy tờ giấy ăn ngay lúc đó, trong khi ngạc nhiên và ấn tượng trước sự bướng bỉnh của cô ngay lúc này.

"Cậu sẽ thấy ổn hơn nếu lau miệng bằng giấy ăn sau mỗi lần cắn, được chứ? Miệng cậu có thể sẽ bị sưng khi ăn cay á."

"... Cám ơn."

Sau khi thấy Alisa lau miệng một cách ngoan ngoãn, Masachika bắt đầu ăn tiếp phần mì ramen của mình.

Mỗi lần nhai miếng mì, vị cay nồng lại lan tỏa khắp khoang miệng của mình.

 

Độ cay này làm mình muốn đổ mồ hôi hột. Tuy nhiên, cái vị cay này lại đang làm những thành phần bên trong tỏa sáng và khiến mình mong chờ thêm nữa.

 

Hơn nữa, nó càng kích thích sự tò mò của mình về độ phức tạp sâu thẳm của tầng hương vị trong cái vực thẳm nóng rực này.

 

"Ui, ngon quá."

Masachika khẽ thở phào một cách hài lòng. Và đột nhiên vọng đến tai của Masachika là…

[Cay quá.]

… Ngay bên cạnh cậu liền vang đến một tiếng than phiền đáng thương. Cậu liếc sang và ở đây, cậu thấy Alisa, đôi đũa cô ấy cầm đã hoàn toàn ngừng lại.

Cô ấy bằng cách nào đó đã giữ được vẻ bình tĩnh của mình, nhưng dường như cô ấy không thể di chuyển đôi đũa được nữa.

Sau đó, Alisa nhận ra ánh nhìn của Masachika và, như thể bị thúc đẩy bởi nó, cô ấy lại di chuyển đôi đũa vào cái bát một lần nữa.

"Ừm, Arya. Cậu thực sự không cần phải ép bản thân mà…"

"Cái gì? Mình đã nói là nó ngon mà."

Má vừa mới kêu cay bằng tiếng Nga đó ạ.

 

"Không… ý mình là, ừ. Mình hiểu rồi."

Cậu tự hỏi cô ấy thực sự ổn không, nhưng cậu biết nó cũng sẽ vô dụng nếu kêu Alisa dừng lại ngay nên Masachika quyết định không lo lắng thêm chi nữa.

Sau khi nghỉ một chút để uống nước, cậu đã sẵn sàng đối diện với cái vực thẳm nóng rực nàymột lần nữa. Với đôi đũa cầm trên tay--

[Mình không thể ăn được nữa…]

Mình không thể tập trung được.

 

Giọng nói vừa rồi phát ra quá nhỏ, gợi lên sự đau khổ.

Tuy vậy, cậu cố gắng không lo lắng quá nhiều về điều đó và tiếp tục ăn. Nhưng…

[Mẹ ơi…]

Khi cô cuối cùng đã bắt đầu bám vào bóng hình người mẹ của mình, không thể bỏ qua được nữa, cậu nhìn sang Alisa.

(Ah, tệ thật. Đồng tử cô ấy giãn rồi)

Trước sự ngạc nhiên của cậu, cảm xúc trên gương mặt Alisa dường như vẫn tỏ vẻ không bỏ cuộc. Nhưng… có… bóng hình thần chết phát ra.

Vô vọng rồi. Mình nghĩ cứ để cô ấy làm gì tùy mình muốn cho tới khi cô nàng bỏ cuộc, nhưng không còn cách nào khác, đành phải dừng cô ấy thôi.An toàn sức khỏe là trên hết.

u67551-22d5f1c6-8e3e-4b52-a20e-af77ef0efc45.jpg

"Ar--"

Vào khoảnh khắc Masachika định ngăn cô lại, như thể thầm dập tắt ý định của cậu, Yuki liền gọi Alisa.

"Vị nó thế nào, Arya-san?"

Đôi mắt Alisa, dường như bị thổi bay bởi giọng địch thủ cô sắp cạnh tranh cho chức hội trưởng,dần tập trung trở lại.

Cảm xúc cạnh tranh đối với Yuki đã bùng lên, và Alisa như thể được hồi sinh và cô nở một nụ cười trên gương mặt.

"Vâng, nó rất ngon."

"Tốt quá. Mình thấy có vẻ như Arya-san cũng thích đồ cay nữa nhỉ."

Alisa trưng ra nụ cười hơi đáng sợ và khủng khiếp và Yuki khoe ra nụ cười ngây thơ. Và sau đó, với nụ cười ngây thơ đó, cô đưa một cái lọ nhỏ cho Alisa.

"Trong quán này, dường như cậu có thể tăng độ cay bằng cái lọ "Nước mắt của Quỷ". Nếu thấy ổn, Arya-san có muốn thử nó không?"

Yuki, bắt đầu bằng một đòn tấn công không thể ngờ đến vào đối thủ đang bị thương. Bờ môi Alisa giật giật.

Nhân tiện, gia vị này được gọi là "Nước mắt của Quỷ". Nó có tên khác là "Đến cả Quỷ cũng khóc" và như tên gọi, nó cay đến mức mà con quỷ cũng chảy nước mắt. Đây là gia vị độc nhất của cửa tiệm này.

(Dừng lại đi! Mạng sống của Arya-san đã gần như chạm đáy rồi)

Trong khi gào thét trong lòng, Masachika chợt nhận ra.

(Mình hiểu rồi. Vì nó là tiếng Nga, Yuki không nhận ra những lời kêu ca của Arya.)

Nếu là vậy, thì thầm một chút với cô ấy một cách bí mật vậy… Và khi Masachika quay sang Yuki, cậu nhận ra.

Với nụ cười ngây thơ, ẩn sâu trong đôi mắt Yuki còn len lỏi cả cái sự thèm khát nhục hình người khác.

(Con bé này, nó biết nó đang làm gì à…!?)

Masachika run lên trong sợ hãi. Bên cạnh cậu, cánh tay trắng nõn liền vươn ra và lấy cái lọ nhỏ mà Yuki giới thiệu.

"Chỉ một vài giọt cũng sẽ làm cho vị trở nên ngon hơn, cậu biết chứ?"

"Từ đã, Arya!? Tớ nghĩ tốt hơn cậu nên dừng lại ngay đi, được chứ!?"

Bỏ mặc lời can ngăn của Masachika, Arya mở nắp lọ gia vị và với một thìa nhỏ, cô múc ra một chất lỏng màu đỏ ở bên trong. Cô sau đó chan đều lên phần trên cùng của tô mì ramen.

Và…

"~~~~~~!?"

Vài giây sau, tiếng hét của Alisa đã vang vọng khắp quán.

Bình luận (0)Facebook