• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4: Không phải là tôi ghét chị em bách hợp đâu

Độ dài 9,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:40

“Em về rồi đây.”

Khi Alisa mở cửa căn hộ và cất tiếng gọi, bên trong, chị của cô, Mariya, bước ra từ phòng khách. Không giống với vẻ lạnh lùng thường thấy ở Alisa, Mariya mang trên mình vẻ tươi tắn với nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi.

Ngay như lúc này đây, cô cũng đang mỉm cười, như thể những bông hoa dịu êm đang phân tán xung quanh cô, trong khi vui vẻ chào đón cô em gái của mình.

“Mừng về nhààà-, Arya-chan.”

Với nụ cười rạng rỡ, cô dang rộng vòng tay, bước tới chỗ em gái mình và hôn lên đôi má em ấy theo thứ tự phải-trái-phải, rồi kết thúc màn chào hỏi bằng cách ôm Alisa thật chặt.

Nếu phải nói thì, đây là khung cảnh mà những tín đồ cuồng girls love trên thế giới hằng mong ước được chứng kiến.

“Em về rồi đây, Masha.”

Để thoát khỏi bà chị cuồng ôm ấp này, Alisa vỗ vào cánh tay của chị mình. Sau đó, Mariya, người luôn nở một nụ cười ấm áp đến tận bây giờ, phồng má lên khi cô ấy buông cô em gái của mình ra.

“Geez, chị đã bảo em hãy gọi chị là ‘Onee-chan’ khi tới Nhật mà, phải không?”

“Em không muốn. Quá trễ để làm vậy rồi.”

Mariya càng lúc càng phồng má căng hơn trước câu trả lời lạnh nhạt của Arya.

Bởi ngay từ đầu, trong tiếng Nga, vốn không có những danh xưng đặc biệt dành cho anh trai hoặc chị gái như “onee-chan” hay “nii-san” như tiếng Nhật.

Cho dù có là anh trai hay là chị gái, về cơ bản thì họ sẽ thường được gọi bằng chính tên của mình. Alisa, người được sinh ra ở Nga, cũng tuân theo cách xưng hô này và gọi chị của mình bằng tên của cô ấy. Nhưng có vẻ như Mariya lại thích được gọi là “onee-chan” hơn, và cô đã luôn yêu cầu Alisa gọi cô ấy như vậy hết lần này đến lần khác.

“Uuu… Arya-chan thật lạnh lùng…”

Biểu cảm của Mariya lập tức chuyển từ bất mãn sang vẻ buồn rầu ngay khi cô nhận ra nó không có tác dụng, khiến cho Alisa phải lộ ra ánh mắt kinh ngạc trước người chị của mình. Dù rằng đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra, nhưng mỗi lần bắt gặp phải cái ánh mắt ấy từ người chị của cô, thâm tâm Alisa lại tồn tại một cảm giác như cô vừa làm một điều gì đó tồi tệ vậy.

Tuy nhiên, bất chấp chị gái cô có phàn nàn như thế nào, cô vẫn khó mà có thể gọi được một tiếng “onee-chan”. Về cơ bản, hai người họ là một cô em gái kiên định và một bà chị gái dễ dãi.

Alisa cũng có dáng người cao hơn chị mình và hai người họ cũng chỉ cách nhau một năm tuổi. Thậm chí khi cả hai còn nhỏ, có nhiều lúc Alisa còn phải chăm sóc Mariya.

Vì thế, nhận thức của Alisa về việc coi Mariya là “chị gái” có phần hơi mờ nhạt.

(Ngay từ đầu, cách gọi “onee-chan” nghe như kiểu bản thân đang cư xử như một đứa trẻ hư vậy.)

Nếu ít nhất nó chỉ là “nee-san” thì cô còn có thể xem xét. Nhưng khi Mariya nói “Chị không muốn thế”, thì đây đã là việc không thể tránh khỏi rồi.

Quyết định không bận tâm đến việc này nữa, cô cởi đôi giày của mình ra và cất lên kệ trong khi mang đôi dép đi trong nhà vào. Mariya khẽ chớp mắt và nghiêng đầu.

“... Arya-chan, tâm trạng em đang không tốt à?”

“... Không hẳn?”

Alisa ngay lập tức dùng ánh mắt mơ hồ để che đi thứ cảm xúc rối bời kia bên trong cô. Tuy nhiên, những cử chỉ giả vờ ấy quả thật chẳng thể nào qua mắt được người chị của cô.

“Biểu cảm ấy… đúng như dự đoán, là do cậu ta sao? Chuyện gì xảy ra với Kuze-kun?”

Ngay lúc Mariya vừa khoe ra đôi mắt lấp lánh với vẻ tò mò. Alisa bước một mạch tới phòng tắm với tâm trạng buồn bực.

“Không có gì cả.”

“Đó là một lời nói dối, em không thể lừa được onee-chan đâu. Này này, có chuyện gì thế?”

Kể cả sau đó, Mariya vẫn cố chấp bám theo Alisa hệt như một chú vịt con bám đuôi mẹ và liên tục lặp lại câu hỏi đó.

Alisa đành bỏ cuộc khi cả hai đến tận phòng của cô. Cô thả người xuống chiếc ghế trong khi vẫn còn mặc đồng phục trên người và Mariya, người cứ lèo nhèo đòi Alisa kể lại mọi chuyện, ngồi phịch xuống tấm nệm trải trên sàn. Như thể đó là một việc vô cùng phiền phức, Alisa khẽ lên tiếng.

“Thật ra, nó cũng không có gì to tát… Hai đứa em chỉ có một cuộc cãi vã nhỏ thôi.”

“He--- cãi nhau!”

Nghĩ theo hướng thông thường, vốn dĩ đó chẳng phải là từ nên thốt lên như vậy, nhưng ánh mắt Mariya lại đang lấp lánh vì một lý do nào đó, đi kèm với dáng vẻ khá thích thú.

“... Gì cơ?”

“Ý chị là… fufuu, nghĩ rằng Arya-chan lại đi cãi nhau, thật là bất bình thường. Đã vậy còn là với một đứa con trai nữa chứ.”

“Em, nghĩ vậy.”

“Chị hiểu mà-, một người đàn ông có thể khiến trái tim Arya-chan rung động cuối cùng đã xuất hiện, nhỉ?”

“Chị đang nói gì thế?”

Alisa cau mày trước câu nói đầy ẩn ý của Mariya. Sau đó, bằng vẻ mặt ‘chị-biết-rõ-hết-tất-cả-đó’, Mariya liền nói.

“Em thích cậu ấy, đúng chứ? Kuze-kun ấy”

“... HẢ?”

Khi Alisa chẳng một chút do dự nhìn chằm chằm vào Mariya như thể đang thắc mắc “Cái thứ đầu toàn hoa này đang nói cái gì vậy?”, Mariya lắc đầu và tiếp tục nói “Thiệt tình hà”

u67551-05a9624b-4a91-4439-b0fd-a0e119d398a0.jpg

“Em không biết có phải chị hiểu nhầm điều gì hay không nhưng… tụi em không có như thế. Tụi em không hề, đúng vậy…”

Những gì đã diễn ra trong giờ nghỉ trưa hôm qua lại hiện về trong tâm trí của Alisa. Cái vẻ băn khoăn hiện hữu trên gương mặt của Masachika đó đã nói lên rằng họ chỉ là bạn.

 

“Đúng vậy… Tụi em là, bạn.”

Alisa mỉm cười trong khi hồi tưởng lại kí ức đó và tuyên bố với đôi chút vẻ tự hào. Trước một Alisa dường như đang muốn nói “Thế nào?”, ánh mắt của Mariya liền trở nên dịu dàng.

“Fuuu-n, Chị hiểu rồi… Nhưng, mấy đứa trở thành bạn của nhau như thế nào vậy? Arya-chan, không phải em ghét những kẻ lười biếng hoặc không nghiêm túc sao?”

“Đó là…”

Những lời vừa rồi của Mariya rất đúng. Và Masachika là một cậu thanh niên khá lười biếng và luộm thuộm… Cậu ta chính xác là loại người mà Alisa ghét.

Vậy lý do gì đã khiến cô chấp nhận Masachika trở thành bạn mình. Alisa bắt đầu hồi tưởng lại ký ức trong quá khứ, ký ức về nơi mọi chuyện bắt đầu.

[Giải xuất sắc của cuộc thi thuyết trình nhóm thuộc về… nhóm B!]

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng. Lẻ loi trong đó chỉ có một người, một bé gái chỉ biết cắn môi và gục đầu xuống.

Alisa, một học sinh lớp 4 ở một trường tiểu học vào khoảng thời gian ấy. Đó là một ngôi trường tiểu học không quá nổi tiếng nằm tại Vladivostok, Nga.

Đó chính là thời điểm Alisa nhận ra, bản thân cô khác biệt với mọi người xung quanh mình.

Thứ đã khiến cô phải nhận ra điều đó… chính là bài thuyết trình nhóm được thực hiện trên lớp.

Các học sinh trong lớp được chia thành 5 đến 6 nhóm. Họ sẽ dành ra 2 tuần nghiên cứu về một chủ đề nào đó, và sau đó tổng hợp những gì đã nghiên cứu vào một tờ giấy lớn và trình bày nó.

Chủ đề mà nhóm Alisa chọn để thuyết trình là, {Nghề nghiệp trong khu vực}. Chúng sẽ phỏng vấn các cửa hàng gần nhà và người thân về nghề nghiệp của những cửa hàng đó nhằm tìm hiểu về tính chất công việc của bọn họ. Đó chỉ là một chủ đề vặt vãnh, phù hợp với trường tiểu học.

Tuy nhiên, dù có là nội dung gì, Alisa vẫn quyết làm cho đến cùng, không bỏ sót chi tiết nào.

Tinh thần cạnh tranh của Alisa những ngày đó thực sự đã cực kỳ mãnh liệt. Với Alisa, người luôn đặt mục tiêu phải làm mọi thứ thật hoàn hảo, vấn đề ở đây tất nhiên là làm ra bài thuyết trình xuất sắc nhất - để giành lấy giải xuất sắc.

Và như vậy, Alisa đã cố hết sức với mục tiêu giành giải.

Mỗi ngày sau giờ học, cô tiến hành các bài phỏng vấn ở các cửa tiệm mà cô được chỉ định trong khu vực mãi cho đến giờ ăn tối mới thôi. Những thứ cô nghiên cứu trong một tuần đó đủ để điền kín cuốn sổ tay.

Tuy nhiên, cô đã quá mong đợi kết quả tương tự vào cái ngày họp nhóm.

Alisa kinh ngạc trước lời nói của ba người trong nhóm.

[Ah. Lỗi mình. Mình chưa có nghiên cứu.]

[Đây là tiệm bánh, còn đây là tiệm quần áo. Ể? Những gì họ làm á? Đương nhiên, nếu nó là tiệm bánh thì họ bán bánh, và nếu là tiệm quần áo, thì họ bán quần áo chứ còn gì nữa.]

[Xin lỗi, mình mới làm được có nửa-. Nhưng, còn tận một tuần nữa mà. Mình chắc nó sẽ ổn thôi.]

Quá mức… Từ góc nhìn của Alisa, việc nghiên cứu diễn ra quá mức hời hợt.

Cho dù có gộp chung thông tin nghiên cứu của cả ba người kia lại thì thậm chí cũng chẳng thể bằng một nửa những gì mà Alisa đã làm.

Thực tế vốn dĩ là vậy. Nhưng trên hết, mặc cho tất cả sự lười biếng đấy, Alisa quả thật đã bị sốc và vô cùng tức giận khi ba người họ không hề tỏ ra vội vã hay hối hận gì cả.

Đó là lúc mà cả ba người sau đó nhìn vào quyển vở tập hợp lại tất cả mọi thứ Alisa đã nghiên cứu được, điều đó khiến nỗi tức giận của cô ấy bùng lên.

[Whoah, gì đây. Xem cậu thật sự nghiêm túc chưa kìa.]

[Thật chi tiết. Thật sự tụi mình đâu có dùng nhiều đến thế, cậu không nghĩ à]

[Arya… Có cần thiết phải đọc hết không?]

Cả ba người họ cứ thay phiên nhau thốt lên như thế, với ánh mắt mang đầy vẻ ngạc nhiên. Họ trưng ra một nụ cười như thể muốn nói “Ah-aah, cô ấy đã làm xong rồi.”

(Ể? Là, lỗi của mình sao?)

Ngay khi những dòng suy nghĩ nghi ngờ ấy lướt qua tâm trí của cô, cơn tức giận đã trào lên từ tận đáy lòng.

Không, không phải lỗi của mình, mình chỉ… làm việc một cách nghiêm túc để làm tốt nhất nhiệm vụ mình được giao.

 

Mình không sai. Bọn họ mới sai.

 

Sự tức giận và phẫn uất bùng lên trong Alisa một cách nhanh chóng. Alisa còn quá nhỏ để kiềm nén cái thứ cảm xúc đó.

[Này, sao các cậu không làm nó một cách nghiêm túc đi?]

Alisa trừng mắt dữ dội.Tâm tính vô cùng nhạy cảm của một đứa trẻ đang ở độ tuổi tiểu học dễ dàng bị kích động trước những lời nói sắc bén đi kèm với tông giọng khiển trách kia

Từ đấy, cũng chẳng mất bao lâu để một cuộc tranh cãi nảy lửa diễn ra.

Giáo viên ngay lập tức phải can thiệp vì giờ học vẫn đang diễn ra, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, sự rạn nứt đã xuất hiện giữa Alisa và ba người còn lại,  khiến câu chuyện làm việc nhóm trở nên bất khả thi đối với họ.

[Nếu cậu không thích nó, tự đi mà làm đi!!]

Ăn miếng trả miếng. Những lời nói từ một cậu nhóc trong đám con trai của nhóm đã khiến Alisa trở nên bướng bỉnh.

Sau đó, vào khoảng thời gian còn lại, Alisa đã cố mang những nội dung của bản thuyết trình tới một mức mà cô thấy thoải mái nhất có thể.

Tuy nhiên, vẫn luôn có giới hạn mà một người duy nhất có thể làm và kết quả bài thuyết trình chẳng thể nào đạt được mức mà Alisa nhắm tới. Kết quả, giải xuất sắc mà Alisa nhắm tới đã tuột vào tay nhóm khác.

Alisa không thể nào hiểu được.

Những đứa bạn cùng lớp chẳng hề thực hiện những nhiệm vụ được giao một cách nghiêm túc. Họ cũng không cảm thấy cảm giác thua cuộc và còn đang cười một cách ngu ngốc.

(Nếu chỉ cần một người làm một cách nghiêm túc như mình, cả bọn sẽ không thua. Không, nếu mình được là chính mình ngay từ khi bắt đầu, mình đã chắc chắn thắng cuộc!)

Mình khác với mọi người. Mình là người duy nhất nghiêm túc, và mình cũng là người duy nhất làm nó một cách nghiêm túc.

 

Khi cô nhận ra điều này, Alisa đã dừng việc tin tưởng ai đó có thể làm được như thế.

Dù thế nào đi nữa thì cũng không ai có thể đuổi kịp được trình độ của mình. Họ không có làm nó một cách nghiêm túc như mình, với cùng độ nghiêm túc.

 

Vậy thì họ cứ làm gì họ thích. Mình sẽ không bị hạ gục bởi những kẻ thiếu đi sự cố gắng và nỗ lực. Trong khi họ đang chơi đùa, mình sẽ đứng trên tất cả mọi người.

Mình cũng chả cần hợp tác với ai cả. Tự mình sẽ làm mọi thứ. Trái lại, thật rắc rối khi phải đối phó với cái thái độ nửa vời hay chỉ là ý thức về nghĩa vụ của mình.

 

Ngay cả khi cô lớn lên, và cũng học được một vài cách giao tiếp xã giao trong một số trường hợp, lập trường của Alisa cũng chẳng hề thay đổi. Không, phải nói rằng, lập trường ấy càng trở nên vững chắc hơn qua thời gian.

Và trước khi cô kịp để ý, sự thiếu sót về tính cần cù từ các bạn cùng lớp, sự thất vọng với những người khác dần tích tụ ngày một lớn mỗi lần cô ấy nhận ra họ thua kém như thế nào, đã chuyển hóa thành một thái độ ngạo mạn mà cô vô thức thể hiện với những người xung quanh mình.

Đến khi cô nhận ra, Alisa đã bắt đầu tự vạch ra một lằn ranh giới hạn trong mối quan hệ với những người xung quanh như một cách để tránh các cuộc cãi vã giữa cô và họ.

Xa cách. Tài năng đi kèm với tinh thần cạnh tranh là những điều đã đẩy cô xa cách với mọi người, dẫn đến sự cách biệt gần như hoàn toàn của cô ấy.

Vào năm 3 sơ trung, Alisa trở lại Nhật Bản vì công việc của ba mình. Nhờ những lời tiến cử của ba mẹ, cô đã chuyển sang học viện tư thục Seirei. Một ngôi trường uy tín mà đang nhắm tới việc trở thành một trong những trường học tốt nhất Nhật Bản. Nếu ở đây, có lẽ sẽ tồn tại một ai đó, người có thể cạnh tranh nhất nhì với cô và đồng thời, người có thể hết lòng cùng cô trong việc học. Alisa đã từng kì vọng như thế.

Nhưng, niềm hy vọng mong manh ấy của Alisa đã bị vùi dập không thương tiếc khi cô làm bài sát hạch ngay vừa khi chuyển tới.

Giữ vị trí dẫn đầu trong khối của mình. Ở Nhật một lần nữa sau 5 năm. Một học sinh chuyển trường không biết cấu trúc đề thi như thế nào. Ngay cả với bất lợi như thế, cô nàng vẫn đứng đầu trong khối.

(Mình đoán mức độ khó ở đây cũng chỉ như vậy.)

Ngay cả ở đây, cuối cùng mình vẫn một mình, nhỉ?

 

Vào khoảnh khắc mà trái tim cô đã quyết định buông xuôi khỏi tia hy vọng kia, Alisa tìm thấy cậu. Lần đầu gặp nhau, đó là ngày đầu tiên mà cô chuyển tới đây. Một buổi sáng vào ngày 1 tháng 4.

"Kujou-san, tiếng Nhật của cậu thật sự tốt quá. Cậu từng sống ở Nhật à?"

"Tuyệt quá, thật sự nó rất đẹp. Đây là lần đầu tiên tớ được thấy mái tóc màu bạc đó."

"Này này, có phải là cậu dễ dàng vượt qua được đề thi siêu khó dành cho học sinh chuyển tới không?"

Những đứa bạn cùng lớp tụ tập quanh cô với vẻ hiếu kì. Thâm tâm Alisa có chút chán nản với tình huống này, nhưng cô cố không quá bất lịch sự và chỉ trả lời họ một cách phù hợp.

Là một người giữ trong mình cảm xúc coi thường những người khác xung quanh bản thân, gần gũi với ai đó thật sự không tốt cho cả hai.

Nó sẽ làm những nhóm khác cảm thấy bực mình, và ngay cả cô cũng sẽ cảm thấy như thế nếu cô tự đặt mình vào tình huống đó.

Đó là lý do vì sao cô sẽ không gần gũi với ai ở đây cả.

"Aaa, chuông reo rồi."

"Hử, thật á? Không để ý luôn. Vậy gặp cậu sau, Kujou-san."

"Mình rất muốn được nghe câu chuyện của cậu vào giờ nghỉ tiếp theo đó, được chứ?"

"Được."

Sau khi nhìn những đứa bạn cùng lớp mang dáng vẻ hối tiếc bước về chỗ của họ, Alisa nhìn sang chỗ ngồi "hàng xóm" của mình.

"Zzzz"

Ở đó, mặc dù mọi thứ đang diễn ra khá ồn ào, cô vẫn nhìn thấy một bóng dáng của cậu nam sinh, nằm gục xuống bàn, không màng đến mọi thứ xung quanh.

Sự tò mò của Alisa đã bị kích thích bởi tính cách quá tự do này. Trước khi cô để ý, cô nhận ra bản thân mình đang lắc nhẹ vai cậu ta, và lần đầu tiên nói chuyện với người bạn cùng lớp đó.

"Ờmmm… chuông reo rồi đấy, cậu biết chứ?"

"Mmm… hả?"

Cậu ngóc đầu dậy khi nghe thấy giọng của Alisa.

Cậu là một anh chàng với vẻ ngoài bình thường và gương mặt luộm thuộm.

"À~~~ Cậu có phải là học sinh chuyển trường, người đã chào tại nghi lễ chào mừng phải không?"

"Ừ, Alisa Mikhailovna Kujou. Rất vui được gặp cậu."

"Ừ… Mình là Kuze Masachika. Rất vui được gặp cậu."

Nói xong, Masachika quay ra trước và vươn vai. Và sau đó, với vẻ mặt như vừa sực nhớ ra chuyện gì, cậu huých nhẹ vào lưng một người bạn học ngồi đằng trước.

"Này~ Hikaru, mày đã ở đây rồi à."

"Ừ… Hơn nữa Takeshi cũng ở đây rồi, được chưa?"

"Ừ, mày nói đúng nhỉ. Tao ngủ từ nãy giờ nên không để ý."

Sau đấy, Alisa thật sự bối rối khi nhìn Masachika bắt đầu nói chuyện một cách vui vẻ mà không để tâm tới cô.

Alisa nhận thức được rằng cô có vẻ bề ngoài đẹp hơn người khác.

Alisa hiểu được rằng vẻ đẹp là một trong số những thứ vũ khí trong các mối quan hệ giữa cá nhân với nhau và đương nhiên, cô cũng đang cố cải thiện bản thân mình trong chuyện đó. Cô không trang điểm vì điều đó bị cấm trong nội quy nhà trường nhưng dù vậy, cô vẫn tự tin vào vẻ đẹp của mình, thứ chẳng hề kém cỏi hơn những người nổi tiếng ngoài kia.

Cô không thích việc thu hút sự chú ý của người khác, cụ thể là đối với những người khác giới, nhưng cô biết vẻ ngoài của mình, đặc biệt là mái tóc màu bạc này, sẽ thu hút ánh nhìn của người khác.

Vì lí do đó, trong lòng cô đã dấy lên không ít ấn tượng với Masachika, người duy nhất không có hứng thú với cô.

Nhưng, khi để ý Masachika nhiều hơn, Alisa nhanh chóng nhận ra.

Không phải là Masachika không thích con gái, hay không phải là cậu không thích mọi người xung quanh. Cậu ta chỉ là người hững hờ với mọi thứ.

Quên mang sách giáo khoa. Ngủ trong lớp. Vội vàng làm bài tập về nhà sát giờ học. Thành tích không quá xuất sắc và làm trò hề trong tiết thể dục với mức thấp nhất của sự nỗ lực. Khó mà có thể cảm nhận ra được một chút động lực nào từ cái thái độ thờ ơ của cậu ta.

(Ngay cả ngôi trường uy tín nhất, vẫn có những học sinh như thế này xung quanh, nhỉ?)

Với những lời đó, Alisa liền mất hết sự hứng thú với người bạn cùng bàn.

Tất cả thay đổi trong khi diễn ra lễ hội trường vào tháng 9.

Lễ hội cuối cùng của các học sinh cuối cấp. Đây là khoảng thời gian mà các học sinh cuối cấp 2 bận rộn với các kì thi. Hầu hết các học sinh trong trường này thường sẽ lên được cấp độ cao trung thông qua hệ thống liên cấp và vì thế, họ chẳng cần phải vùi đầu vào ôn luyện để mà thi làm gì.

Hơn nữa, bọn họ đã quyết định làm gì đó thật hoành tráng vào thời gian cuối này và với lời khuyên của Takeshi, người trở thành thành viên của ban điều hành lễ hội trường, cả lớp sẽ bắt tay dựng nên một ngôi nhà ma cho sự kiện này.

Nhưng, kế hoạch diễn ra vô cùng sôi nổi chỉ trong buổi chuẩn bị đầu tiên. Dù cho mọi người đã hừng hực khí thế vào buổi họp kế hoạch, nhưng một khi công tác chuẩn bị thực sự bắt đầu, tính chất vô vị và cực nhọc của nó đã từ từ kéo nhiệt huyết của cả bọn đi xuống.

Cảm nhận được cái bầu không khí trùng xuống ấy, Alisa tức tốc xốc lại tinh thần của bản thân nhằm đảm đương hầu hết những phần việc.

"Đau!"

Sau giờ học, mỗi một mình Alisa còn ở trong lớp làm trang phục. Cô vô tình đâm cây kim trúng tay mình, và giật mình lôi tay ra.

Cô hút và khử trùng vết chảy máu bằng miệng, ấn mạnh xuống miệng vết thương để ngăn không cho nó chảy nữa. Cô dùng băng cá nhân bịt kín vết thương để máu không dính vào trang phục cô đang làm

Đây không phải lần đầu tiên cô bị thương do không quen việc may vá, khi cô đã dùng đến cái băng cá nhân thứ 5.

Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục làm việc mặc cho những cơn đau nhói phát ra từ ngón tay mình. Cô không thể để bản thân bị nản lòng bởi việc như thế này. Miễn là cô tham gia, thì chẳng có lí do gì cô lại làm nó một cách nửa vời. Với ý nghĩ đó, cô một lần nữa đối mặt với việc may trang phục.

"Ah, đúng như tớ nghĩ cậu vẫn còn ở đây."

Tức thì, một giọng nói vang lên vào lúc đó. Cánh cửa phòng học mở ra, và Masachika, người đã chạy khuất dạng ngay vừa khi tan học, đi vào.

"Kuze-kun… Sao thế?"

"Cảm ơn về sự chăm chỉ của cậu. Ừ thì, có vài thứ phải làm, nè."

Masachika khẽ nhìn xuống tập tài liệu đang đung đưa trên tay cậu trong khi miệng lắp bắp những lời trên.

Ánh mắt của Alisa cũng bị thu hút vào nó khi Masachika đưa cho cô một cuốn nhưng cô không biết tài liệu này là gì.

"Ừm, cậu cũng nên về nhà sớm hôm nay đi, Kujou-san. Mai tụi mình lại tiếp tục cùng làm với mọi người."

Những lời vừa nãy đã khiến cho Alisa cảm thấy hơi cáu giận đối với Masachika, người vừa thốt lên như thế trong khi nhún vai

(Cậu sẽ không làm xong kịp nếu như cậu cứ xuề xòa như thế… Ngay từ đầu, chẳng phải mình làm nó là do không ai làm sao.)

Giữ vững tông giọng, cô biến cái cảm xúc khó chịu của mình thành một lời từ chối phũ phàng đối với sự quan tâm của Masachika.

"Cậu không phải lo lắng cho mình. Một lúc sau mình cũng sẽ về thôi. Nên làm ơn đừng làm phiền mình.

"... Aaa~ ừm, được thôi."

Masachika lơ đãng nhìn quanh khi cậu ngồi xuống chỗ của mình. Cậu vò đầu và nói với tông giọng từ tốn.

"Về việc làm trang phục, tớ đã nói với bên câu lạc bộ thủ công về việc cùng họ hợp tác, nên cậu có thể để đó cho họ."

"Ể…?"

"Còn nữa, đây."

Alisa đứng hình trước những lời không thể ngờ tới của cậu, và Masachika đưa ra tệp tải liệu mà cậu đã giữ từ nãy giờ.

"Đây là tờ giấy cấp quyền sử dụng nhà trọ nội trú. Nếu đây là buổi tụ họp qua đêm, nó cũng giải quyết được vấn đề tìm cách thúc đẩy những người mất động lực."

"Chà… thật ư, làm sao…"

"Nnn~ ừ thì, nó là của bên hội học sinh. Nguyên phó chủ tịch hội học sinh… À không, mình đã nhờ cựu chủ tịch hội học sinh, cậu xem. Tớ có một chút quan hệ với người đó."

Alisa liền nhìn về phía với Masachika bằng một ánh mắt ngờ vực khi cậu đột nhiên có dáng vẻ do dự đôi chút khi nói đến vấn đề đó, nhưng Masachika cũng tiếp tục nói như thể cậu đang tránh né câu hỏi của cô.

"Ừ… Vậy nên, đó là vì sao. Câu lạc bộ thủ công đã đồng ý cho mượn mấy bạn nam. Nếu cậu nói với họ đây là cơ hội để chứng tỏ mấy bạn gái độ đáng tin cậy về tay nghề thủ công của mình, bên đó sẽ vui vẻ mà nhận thôi, đúng chứ. Còn về công tác chuẩn bị các hoạt động… ừm, tớ đoán chắc là bên Takeshi sẽ đảm nhận từ đấy."

"Ể?"

"Dù sao thì, cậu có thể về rồi. Thật vô nghĩa nếu chỉ có Kujou-san cố gắng hết sức một mình, đúng chứ?"

Ngay khi Masachika bình thản nói như thế, những cảm xúc dồn nén của Alisa bật tung ra.

"Ý cậu là gì… vô nghĩa là sao?"

Cô đã phải vật lộn với công việc mà cô không quen là may vá và trở nên căng thẳng, và kẻ thường xuyên có thái độ hời hợt mà cô đã luôn khinh thường từ tận trong tim thì giờ lại đang đưa ra loạt giải pháp, và phủ nhận mọi sự cố gắng của cô.

Điều đó đã đốn ngã bức tường trong tim cô. Trước khi cô kịp nhận ra, Alisa ném đồ hóa trang cô đang làm lên bàn một tiếng “Rầm!” thật mạnh.

Cô tức tối đứng dậy hệt như thứ cảm xúc phẫn uất trong lúc cô ném đồ hóa trang vừa nãy và nhìn chòng chọc Masachika một cách vô cùng gay gắt.

"Mình…! Một khi mình đã tham gia, mình đảm bảo sự kiện sẽ diễn ra tốt đẹp! Mình tuyệt đối không hề muốn sự kiện mình có công dựng lên là một sự kiện nửa vời, dù chỉ là một chút! Mình thật lòng không muốn thỏa hiệp hay dàn xếp gì cả!!"

Alisa nhận ra hơn nửa nỗi uất ức của bản thân cô đã bốc hơi tới Masachika, nhưng lời nói vẫn cứ không ngừng.

"Nhưng… Mình biết, mình biết mình đang trở nên ích kỉ. Ai ai cũng không nghiêm túc như mình, mình biết chứ! Đó là lý do tại sao mình cố làm mấy thứ này! Cậu có biết mình đang làm gì sai đâu!?"

Cô đã để cảm xúc lấn át đi lý trí của mình, và chỉ trích một ai đó. Đây là là lần đầu tiên của Alisa kể từ lúc ở trường tiểu học.

Alisa, người thường xuyên không bộc lộ cảm xúc của mình, cả vui lẫn buồn, giờ lại trưng ra những cảm xúc tiêu cực và chân thật.

Đáp lại, Masachika mở to mắt và nói một cách rõ ràng.

"Cậu đang để những cố gắng của mình ở sai chỗ rồi."

"Ể-?"

Alisa giật mình bởi câu nói không lường trước đó. Nhìn thẳng vào Alisa, Masachika tiếp tục nói một cách bình tĩnh.

"Sự kiện lễ hội trường không phải là thứ cậu làm một mình. Tất cả chúng ta đều cùng làm và đều cùng nhau làm cho nó diễn ra, đúng chứ? Nếu cậu muốn một sự kiện tuyệt vời, thay vì từ bỏ vì mọi người không ai làm, thế thì tại sao chúng ta không nghĩ đến việc làm thế nào để thúc đẩy họ?"

"..."

Xoáy thẳng vào tâm can qua đôi mắt. Lí lẽ không thể phản bác được. Tuy nhiên, danh dự của Alisa không cho phép cô làm điều đó. Cô cố chăm chú nhìn Masachika lâu nhất có thể, quyết tâm sẽ không bị đánh bại trong im lặng. Nhưng trước khi Alisa có thể nói gì đó, ánh mắt Masachika đã nhìn sang hướng khác.

"... Nhưng cậu biết đó, tớ cũng xin lỗi về việc tớ nói chuyện với cậu bằng cái giọng như thế. Đó là lỗi của tớ. Tớ biết Kujou-san đang cố hết sức, và tớ không có phủ nhận việc đó."

"A…"

Cậu cúi nhẹ đầu xuống như thể tạ lỗi với cô, và Alisa không chắc mình nên làm gì.

Nỗi tức giận tiêu tan bây giờ đã chuyển thành cảm giác hối lỗi. Kể cả nắm đấm cô đang giơ lên cũng chẳng biết đi về đâu.

Trên hết,"Tớ biết Kujou-san đang cố gắng hết sức". Những từ đó lại khắc sâu vào tim cô một cách kì lạ, khiến cô không thể hít thở bình thường.

"... Mình sẽ về nhà."

Cuối cùng, đó là tất cả những gì cô ấy có thể đáp lại. Cô túm lấy cái cặp và rời khỏi lớp tức thì.

(Cậu ta rốt cuộc…? Rốt cuộc cậu ta thật sự muốn cái gì chứ…, geez!)

Cô rời khỏi trường trong khi cố đè nén những cảm xúc xoáy sâu trong lồng ngực kia một cách tuyệt vọng. Giả vờ như không để ý, cô nhẹ nhàng bỏ lại niềm hạnh phúc đằng sau những cảm xúc hối tiếc và tiêu cực.

Ngày hôm sau

"Mọi người! Chúng ta sẽ thức qua đêmmmmm!!!"

Cuộc họp cho buổi lễ văn hóa bắt đầu bằng tiếng hét từ một Takeshi đang cực kỳ phấn khích.

Cả lớp đang bối rối vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, với tông giọng hào hứng, cậu ta nói cho mọi người biết rằng Masachika đã xin được sự cho phép để sử dụng nhà trọ nội trú.

"Trong khi vẫn tiếp tục việc chuẩn bị cho lễ hội, vào ban đêm, chúng ta sẽ chơi trốn tìm trong trường và thử thách can đảm! Ta có rất nhiều hoạt động giải trí ở đây, nó là những hoạt động trước-trước-trước đêm lễ hội!!!! Hú hú!!"

Trước Takeshi đang cực kì bùng nổ, cả lớp cười và nói một cách chua chát "Trước-trước-trước đêm lễ hội chẳng phải chỉ còn một tuần nữa thôi sao, cậu biết đấy", và kiểu như "Rốt cuộc chơi bời giải trí là chính, công tác chuẩn bị là phụ thôi sao?". Như thể bị cảm giác căng thẳng hồi hộp thúc đẩy, cả bọn cũng sẵn sàng bắt đầu cuộc họp

Nhưng trước khi họ nhận ra thì bản mục lục cho buổi tụ họp ấy đã được lên kế hoạch xong từ lúc nào. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người đều vui vẻ thảo luận về cái buổi tụ họp qua đêm đó.

Việc bàn kế hoạch về buổi tụ họp càng lúc càng rôm rả hơn cả khi họ lên kế hoạch cho lễ hội trường. Và ngày tụ họp qua đêm cho việc chuẩn bị cuối cùng cũng tới. Ngoài những hoạt động vào ban đêm, bọn con trai, do bị dụ dỗ bởi món ăn làm tại nhà của đám con gái, làm việc với năng suất hiệu quả cao bất thường và công tác chuẩn bị thực sự đã tiến triển với tốc độ chóng mặt.

Tinh thần cao ngất ấy được duy trì cho đến tận thời điểm ngày qua đêm kết thúc, và vào ngày lễ hội, mục tiêu đoạt giải của Alisa rốt cuộc cũng đã thành công mĩ mãn… Không, chất lượng của ngôi nhà ma thậm chí còn vượt qua cả tiêu chí mong đợi.

Kết quả là lượng vé bán ra đều nằm ở mức cao nhất, hơn hẳn tất cả các chương trình khác và cả bọn còn nhận được giải thưởng nhờ thành tích đó.

"A…"

"A, cảm ơn vì cậu đã cố gắng hết mình. Kujou-san."

Một bữa tiệc thân mật sau khi mọi việc đã xong. Trong khi các học sinh đang thực hiện điệu nhảy vòng tròn trong sân trường, Alisa thì lại đang dạo bước quanh trường khi cô tình cờ gặp Masachika ngồi trên bậc thềm ở trước lối vào.

Masachika đang tựa gò má của mình vào đầu gối trong khi nhìn xuống sân trường với nụ cười khổ.

Alisa nhìn theo hướng mà ánh mắt cậu đang nhìn tới. Cô thấy Takeshi, người dường như đang gọi bất kỳ cô gái nào mà cậu ta tìm thấy, và Hikaru thì dường như được các cô gái mời nhảy hết từ người này sang người khác.

"Haha, mấy người bọn họ thật là dai như đỉa mà."

"... Cậu không tham gia cùng họ à?"

Cô hỏi Masachika, người đang cười như thể chuyện đấy không liên quan gì đến cậu cả. Masachika nhướn mày và nhún vai.

"Hmm? Tớ không có bạn nhảy cùng… Nhưng dù vậy, ngôi trường này thật sự vẫn giữ nét truyền thống này nhỉ. Vẫn còn giữ những điệu nhảy dân gian vào buổi liên hoan những ngày này… Còn chả có lửa trại nữa."

"Mình… có thể… ngồi cạnh cậu chứ?"

"Hmmm? À, được thôi, nhưng cậu không nhảy à? Nếu là Kujou-san tớ chắc chắn cậu sẽ được mời thôi. À, tình cờ nói nên hỏi luôn, cậu biết cách nhảy dân gian không?"

"Bất lịch sự đấy nhé. Mình từng học nhảy ba-lê khi mình còn nhỏ. Mình có thể nhảy như thế. Nhưng, nó sẽ rắc rối lắm nên mình đành giả vờ mình không biết nhảy và từ chối những lời mời."

Alisa ngồi ngay cạnh Masachika trong khi khịt mũi và vuốt tóc ra đằng sau.

"Cảm ơn vì cậu đã hết mình… vì nó."

"Mình thật sự không phiền mà? Mình đã từng trải qua chuyện tương tự nên cũng không phải là vấn đề gì quá to tát đâu.”

 

"Chắc vậy. Đúng là Công chúa Kiêu kì nhỉ."

"Cái tên đâu ra thế?"

Masachika thốt lên với vẻ ngạc nhiên trước một Alisa đang nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Hả? Cậu không biết á? Nó là cách mà những học sinh khác thường xuyên gọi Kujou-san mà."

"...Fuu~un."

"Cậu có vẻ… không vui với điều đó?"

"Mình đoán vậy, mình nghĩ mình chẳng thể vui nổi với điều đó đâu."

"Sao thế? Là vì mọi người chọc cậu vì là kẻ cô độc à?"

"Không phải. Còn nữa, cậu có thể dừng coi mình như thể mình là con ngốc được không?"

"Xin lỗi"

Masachika cúi đầu thấp xuống khi cô lườm cậu. "Cô ấy nổi giận rồi", Masachika khẽ nói trong khi chìa cằm ra như mang hàm ý chế giễu vậy. Alisa chỉ thở dài với Masachika và nói.

"Mình không vui khi được ví như công chúa"

"Sao thế? Không phải nó chỉ là một sự bù trừ bình thường thôi sao."

"Cậu nghĩ vậy sao? Với mình, nghe như kiểu ai đó sống kiểu mơ mộng, không biết gì về sự gian khổ.”

"A~ hiểu rồi, còn có cách nghĩ như thế à?"

"Đúng là mình được xinh ra với vẻ ngoài và tài năng hơn người khác. Nhưng, mình chẳng bao giờ ngồi khoanh tay mà không làm gì cả. Mình không thích lắm khi mọi người cứ định nghĩa những nỗ lực mà mình làm trước kia như thể mình sinh ra đã may mắn vậy."

"Tớ hiểu rồi."

Masachika tỏ vẻ đã hiểu về việc việc cô không vui với ý kiến đó.

"Vậy thì, tớ sẽ không gọi cậu như thế."

"Mình biết rồi."

Sau khi nói những điều bình thường ấy, Alisa nhanh chóng nói tiếp trong khi vẫn hướng mắt về phía trước.

"... Cảm ơn cậu, Kuze-kun."

"Hmmm? Về cái gì?"

"Mình nghĩ… đây là lần đầu tiên mình kết thúc một lễ hội trường mà nó vui như thế này."

Làm một chương trình cùng với lớp luôn khiến Alisa phát cáu.

Cô luôn phải hỗ trợ người khác, và khi mọi thứ hoàn tất, cô luôn cảm thấy kiệt sức nhiều hơn cảm giác hoàn thành được nó một cách xuất sắc.

Nhưng, lần này hoàn toàn khác so với bình thường. Thật vui khi có thể cùng làm với lớp để cùng thực hiện các công đoạn chuẩn bị. Cảm giác thành công tới từ việc cùng nhau làm thật sự mang lại niềm vui lớn hơn khi làm một mình.

Giờ đây, cảm giác hồ hởi và niềm vui đã thật sự tồn tại, xen lẫn với sự mệt mỏi.

"Như cậu nói, mình đã sai. Nếu mình chỉ có làm một mình, mình nghĩ mình sẽ không được trải qua cái cảm giác này trong lễ hội… Và mình xin lỗi. Mình đã trút giận lên đầu cậu."

Khi Alisa xin lỗi một cách lưu loát trong khi nhìn sang hướng khác, Masachika vẫy tay đáp lời với chất giọng không quá thoải mái.

"Đừng để ý. Hơn nữa, tớ chỉ làm vài thứ nhỏ nhặt theo quy trình, và tớ đâu có làm việc chăm chỉ như Takeshi hay Kujou-san."

Không sai. Quả thực Takeshi là người đã thúc đẩy mọi người trong lớp. Nhưng, người thúc đẩy Takeshi, và hỗ trợ từ trong bóng tối lại là Masachika.

Vả lại, trong khi cậu hay tỏ ra vẻ thiếu sức sống và vật vờ, thực tế, cậu chuẩn bị cho môi trường làm việc tốt nhất cho lớp và liên tục theo dõi mọi người.

Bản thân cậu nói cậu không làm gì lớn cả, nhưng Alisa biết Masachika mới là người làm nhiều nhất.

"Nhưng mình có để tâm đấy. Mình muốn làm gì đó để tạ lỗi về việc trút giận lên cậu và muốn tỏ lòng cảm ơn với cậu…lần này. Có việc gì mình có thể đáp ứng cậu không?"

"Cảm… Cảm ơn, ha?"

"Đừng trả lời một cách nửa vời, được chứ?"

"Hmmm~..."

Alisa liền chặn mọi đường thoát của cậu, khiến cho Masachika vắt óc suy nghĩ một lúc, sau đó cậu bất ngờ hỏi cô một câu hỏi chả liên quan.

"Hình như, ở Nga có cách gọi người khác bằng biệt danh, phải không? Vậy biệt danh của Alisa bên Nga là gì?"

"Gì cơ? Đột ngột quá."

"Alisha? Không, có phải là Alishika, Alichika? Mấy cái như vậy là biệt danh bên Nga phải không?"

"... Là Arya. Gia đình mình gọi mình là Arya."

"Hiểu rồi… Vậy, để tạ lỗi và trả ơn, tớ muốn cậu cho phép tớ gọi cậu là Arya."

"Gì thế này? Mình phải trả ơn cậu như thế ư?"

Masachika chỉ nở một nụ cười gượng trong khi Alisa nhíu mày đầy khó hiểu.

"Tớ sẽ là người duy nhất và là đứa con trai duy nhất gọi thần tượng của lớp bằng chính tên riêng của cô ấy. Tuyệt vờiii!"

"Cậu bị ngốc à?"

"Cảm ơn rất nhiều!!!"

"Thô thiển."

Alisa liền nói như thế với dáng vẻ lảng tránh khi Masachika đột nhiên thốt ra những thứ ngu ngốc như thế. Sau đó, một trong số những tên con trai, lúc nãy còn ở trong đám đông, cất tiếng gọi cô.

"A, ừm, Kujou-san. Cậu nhảy cùng với mình được chứ?"

"Này, mày đừng có mà tranh thủ! Alisa-san, nói thật với cậu, cậu lúc nào cũng luẩn quẩn trong tâm trí mình. Hay nhảy cùng mình đi!"

"Chúng mày toàn tranh thủ lúc cuồng nhiệt thế này! Vậy thì tao cũng-"

Bắt đầu từ một tên gọi cô, nguyên một lũ 5 6 tên nam sinh ào tới Alisa.

Rõ ràng là vì thời gian dần trôi tới thời điểm cuối cùng của buổi khiêu vũ nên đám con trai mới lấy hết dũng khí để mời cô.

"Mình xin lỗi. Mình không thể nhảy."

"Không sao. Mình giỏi nhảy lắm nên mình sẽ dạy cho."

"Hả? Tao giỏi hơn mày vụ nhảy này đấy. Này, sao không nhảy cùng mình?"

"Thật sự không sao đâu, mọi việc cậu cần làm chỉ là lắc mình theo nhạc thôi!"

Mặc dù Alisa đã xin lỗi và nhất quyết từ chối họ, đám thanh niên vẫn quả quyết đòi nhảy với cô và không có một dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ từ bỏ.

Dần dần, bọn họ tiến lại gần hơn. Alisa bất thình lình trừng mắt và đứng dậy.

"Các cậu-"

Khoảnh khắc cô định ngắt lời bọn họ bằng những ngôn từ tàn nhẫn.

Cánh tay của Alisa bỗng dưng bị lôi về phía bên phải.

"Lỗi tớ, tụi tớ có giao hẹn trước rồi. Đi thôi, Arya."

Masachika nói thế để đám con trai nghe được và cậu đi tới sân trường trong khi vẫn nắm lấy bàn tay của Alisa.

"Đợ-đợi…!"

Alisa vội vã bước theo cậu trong khi cố lên tiếng nhằm ngăn hành động của Masachika lại.

Theo lẽ thường thì cô có thể ép cậu bỏ tay mình ra và tặng cậu một cái tát nhưng vào lúc này, Alisa lẽo đẽo đi theo Masachika trong bộ dạng nghe lời đến đáng kinh ngạc.

Tim cô đập cực nhanh. Cô không thể rời mắt khói tấm lưng của Masachika ở đằng trước cô.

Khi cô nghĩ tới điều ấy, đây có lẽ là lần đầu tiên có một người khác giới cầm tay cô và kéo cô đi.

(Đúng vậy, đây là lần đầu tiên trải nghiệm nên mình cảm thấy một chút bối rối. Chỉ có thế thôi!)

Khi Alisa đang tự nhắc bản thân mình, Masachika đã dừng ngay chính giữa vòng tròn.

Đồng thời, bản nhạc cuối cùng đã bắt đầu cất lên.

"À đúng rồi, cậu từng nói rồi phải không? Cậu từng múa ba lê nên cậu có thể múa dân gian chỉ bằng cách nhìn."

"Đú-đúng vậy, thì sao?"

Alisa hỏi ngược lại, cố giữ lấy bình tĩnh, Masachika sau đó cười một cách khiêu khích.

"Vậy thì, sao cậu không cho tớ xem cậu có gì? Nào . Công . Chúa?"

Một cách nói mang đầy hàm ý trêu chọc. Dù rằng đã nói là sẽ không gọi như vậy nữa, nhưng ý định của cậu ta khá rõ ràng.

"... Cậu cam đảm đấy. Cố mà làm hết sức khi nhảy cùng mình để cậu không trở thành gã ngốc đấy nhé"

"Đừng có hăm hở giẫm chân tớ, được chứ? Arya-chan?"

"Lên nhạc nào!!"

Alisa nhướn mày và giật giật gò má trước Masachika, người cười như thể đang cố thổi bùng nhiệt huyết của cô.

Vào điệu nhảy cuối này, nhìn lúc này như hai người đang yêu nhau khiêu vũ, cả hai người họ thay phiên nhau thử thách người còn lại với một bầu không khí ngập tràn sự ngọt ngào. Lúc đầu, điệu nhảy của cô khá giống với mọi người, nhưng sau đó bước nhảy của cô dần lệch so với người khác.

Với cánh tay dài mảnh mai cùng với đôi chân yêu kiều, Alisa đã trình diễn một lối nhảy hoàn toàn không theo một quy củ nào suốt đêm trên sân trường. Mặc dù những bước nhảy của cô phù hợp với bản nhạc, nó không còn là thứ có thể gọi là nhảy dân gian nữa.

Nhưng, những bước nhảy của Masachika lại vô cùng thích hợp với người bạn nhảy tự do của cậu. Dù rằng bước di chuyển của cậu không ngang bằng với cô, nhưng Masachika cũng không để bản thân bị Alisa đầy táo bạo kia cuốn trôi đi quá mức.

Cậu đang cố không bước vào ranh giới to lớn của người bạn nhảy kia của cậu. Mặc dù vậy, cậu cũng đang làm khá tốt trong việc giữ cho cô ấy không bị mất kiểm soát. Buổi trình diễn mà họ đang thực hiện thật kỳ diệu với những điệu nhảy tương phản rõ ràng giữa chính vai chính và vai phụ.

(A, đúng vậy. Cậu… là như vậy, phải không?)

Trong khi họ đang nhảy, có một điều gì đó hiện lên trong tâm trí Alisa. Cách nhảy đó, cách đứng đó là những gì phản ánh bản chất con người của Masachika.

Giữ bản thân mình sau ánh đèn để hỗ trợ người khác. Đứng trong bóng tối và làm người khác tỏa sáng. Đó là Masachika.

"Fufu… Ahaha!"

Trước khi cô nhận ra, Alisa khẽ cười. Buổi biểu diễn bắt đầu như một cuộc thi, nhưng dần dà, cô lại thực sự thấy vui.

Nhưng, khoảng thời gian ấy chẳng kéo dài được lâu. Chẳng mấy chốc, bản nhạc đã kết thúc và buổi nhảy cũng đã hạ màn, để lại trong Alisa đôi chút cảm giác miễn cưỡng khi cô buông tay khỏi Masachika và cúi chào.

"Ừm, đúng như tớ nghĩ, cậu giỏi thật đấy. Tớ có thể bắt kịp được."

"Mình nghĩ vậy, quả thật là rất vui.”

Những câu chữ thật lòng của Alisa khiến Masachika chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"... vậy thì, tớ sẽ đi vào trước."

"Ơ? Cậu sẽ không hộ tống mình sao?"

"Tha cho tớ đi. Nếu tớ làm thế, mấy tên nam sinh sinh lòng đố kỵ sẽ tới và giết tớ mất."

"Fuun. Mình hiểu rồi, thật vui khi được nghe như thế."

Alisa khẽ cười với Masachika đang cúi đầu và nhẹ nhàng khoác tay mình lên cánh tay của Masachika.

"Đợ-, cậu đang-"

"Vậy, cậu có thể hộ tống mình không, làm ơn?"

"... Nói cách khác, cậu muốn tớ chết?"

"Đây là sự trừng phạt vì dám gọi mình là công chúa"

"Uugh…"

Masachika, với vẻ thất vọng, bắt đầu bước đi mà không cố bỏ tay cô xuống, Alisa cười một cách thỏa mãn khi cuối cùng cô cũng có thể trả đũa được cậu.

Sau đó, cô cảm thấy ngượng vì chính những hành động ấy nhưng hơn cả như thế, cô cảm thấy vui. Cô có thể sánh bước cùng người nào đó. Cô thật sự rất rất vui vì điều đó.

Còn một đoạn đường ngắn đi vào tòa nhà của trường học, Alisa mơ hồ cảm thấy được sự cô đơn và cách biệt cô cảm nhận từ những năm tiểu học bắt đầu phai mờ và biến mất, từng chút một…

… Cô có thể cảm nhận được, nhưng. Ngày hôm sau.

"Chào buổi sáng. Arya. Xin lỗi nhưng cậu có thể cho tớ xem chung sách Nhật ngữ hiện đại được không?"

"..."

Masachika… đã quay trở lại thành một Masachika uể oải thường ngày.

"Nà-này, sao thế? Arya. Cậu đang nhìn tớ như thể tớ là một đống rác vậy, cậu biết chứ?"

"Tên rác rưởi này."

"Không phải nói vậy hơi quá sao?"

"….Haaah"

Khi thấy Masachika kêu lên cùng một nụ cười gượng gạo, Alisa bật ra một tiếng thở dài rồi quay đi như thể đang mang tâm trạng rất tệ.

Sau đó, không thèm ngoảnh mặt lại, cô ấy ném thẳng cuốn Tiếng Nhật hiện đại về phía cậu cùng một tiếng càu nhàu.

[Cho dù chỉ mới hôm qua thôi cậu trông còn ngầu như vậy.]

Phải. Cô ấy khẽ lẩm bẩm như vậy.

Ngay cả sau chuyện đó Masachika vẫn vậy.

Cậu ta vẫn luôn mang dáng vẻ uể oải đó và vẫn luôn khiến cô bực mình. Tuy nhiên, vào lúc cấp bách thì cậu lại là người đáng tin cậy hơn bất kì ai. Cậu ta giúp đỡ mọi người như thể đó là việc hiển nhiên vậy.

Đối với Alisa, người luôn coi những kẻ xung quanh như đối thủ, cách hành xử này của Masachika quả thật có chút kỳ lạ tuy nhiên…. Cùng lúc đó, cô cũng cảm thấy nhẹ lòng.

Cô không cần phải đối đầu với cậu ta. Nhận ra bản thân không cần phải cố gắng vượt qua cậu ta khiến trái tim Alisa vơi đi phần nào. Nhờ vậy, cô có thể thoải mái tiếp xúc với Masachika mà không vướng bận điều gì.

Bực bội với tính uể oải của hắn ta, cô có thể thỏa sức la mắng. Khó chịu với vẻ lãnh đạm thường ngày của hắn, cô chỉ việc tìm cách chọc cậu ta là được. Thậm chí khi bị đuối lý trước lập trường của hắn, khi hắn ta tưởng mình đã thắng thế, cô chỉ việc quẳng vào mặt hắn ta vài câu tiếng Nga và sau đó ngồi cười trước phản ứng ngơ ngác đến ngớ ngẩn của cậu.

Khi cô ấy đang mải mê tận hưởng chuỗi ngày vui vẻ ấy, trước khi bản thân kịp nhận ra cô ấy đã….

00015.jpeg?w=529

"Vậy là em đã có tình cảm với cậu ta rồi ~ Tuyệt vờiiii! "

Alisa buông một tiếng thở dài trước một Mariya đang cất cao giọng và khẽ vỗ tay phấn khích.

"Em đã nói trước đó rồi….mọi chuyện không phải như vậy. Này, chị có nghe không đấy?"

"Chẳng quan trọng, dù có nghe thế nào thì nó vẫn giống như một cặp đôi mới yêu nhau vậy."

"Đừng có suy diễn mọi thứ theo hướng kỳ lạ vậy. Không phải trước đó em đã nói với chị rằng tụi em chỉ là bạn sao?"

"Mm-hmm, từ tình bạn thành tình yêu. Quả là hoài niệm mà~. Đó cũng là cách đôi ta gặp nhau mà~. Phải không~? Sa-kun."

Chị ấy lôi từ trong cái khe ngực sâu hun hút của mình ra một cái mề đay và bắt đầu nói chuyện cùng bức ảnh trong đó với vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Nếu như đây là khung cảnh trong một bộ manga nào đó, chắc hẳn ngay từ đầu những hình ảnh trái tim đã choáng đầy khung hình rồi. Alisa hờ hững nhìn cô chị của mình, người đã hoàn toàn chuyển sang trạng thái một cô gái khi yêu.

"Mà được thôi….hãy xem nào. Xét về năng lực thì….em công nhận cậu ta. Và em cũng...tin tưởng cậu ấy."

Vẫn không rời mắt khỏi bức hình người yêu mình, Mariya gật đầu với Alisa, người đang nói một cách miễn cưỡng trong khi vẫn ngoảnh mặt đi.

"Mm-hmm, một chàng trai sẵn sàng làm những gì cần phải làm trông ngầu lắm đúng không. Saa-kun cũng vậy. Tấm lưng của Saa-kun khi cứu chị khỏi con chó hung dữ ngày trước! Đó quả thực là-"

"Nếu chị ở đây chỉ để khoe về người yêu mình, vậy thì làm ơn ra khỏi phòng em được không?"

"Sheesh, Arya-chan lạnh lùng quá đi!"

Alisa hướng về phía Mariya với một cái nhìn lạnh lùng, trong khi người chị của cô đang ôm lấy đôi má của mình.

"Bên cạnh đó, em thích một người chăm chỉ hơn."

"Em không hiểu rồi, Arya-chan. Cậu ta có thể trông như người sắp chết cũng được, nhưng khi thời điểm đến, cậu ta sẽ thể hiện ra sự nam tính của mình! Chị nghĩ đó mới là điều tuyệt~vời."

"Em thì lại khác. Bởi em thường…khá là khó chịu với Kuze-kun khi cậu ta trong trạng thái uể oải."

Có lẽ do đang hồi tưởng lại nhiều thứ khi đang nói chuyện, Alisa tiếp tục với tông giọng mạnh mẽ hơn.

"Thật sự luôn. Lúc nào cũng quên đồ, ngủ gật trong giờ, và cả đống tật xấu nữa. Không biết đã bao lần em nhắc nhở cậu ta, vậy mà cậu ta chưa một lần nào tỏ ra hối lỗi cả. Luôn luôn lảng tránh mọi việc với lý do vớ vẩn và mơ hồ… vậy đấy, đó là lý do vì sao em có thể nói mọi thứ với cậu ta mà không cần lo gì cả..."

"Chị hiểu, chị hiểu. Nói cách khác, có sự tin tưởng trong mối quan hệ giữa hai đứa, đúng chứ?"

"Sao mọi thứ lại thành ra như vậy rồi?"

"Cho dù bản thân có bị nói gì đi nữa, Kuze-kun vẫn sẽ không bỏ mặc em. Chính em cũng nhận ra điều đó mà, vì thế mà Arya-chan mới có thể nói mọi thứ không kiêng dè gì với Kuze-kun, không phải sao? Và Kuze-kun cũng chịu đựng những lời đó. Đó chẳng phải là một mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau sao."

Alisa chỉ biết lặng thinh trước khả năng quan sát nhạy bén đáng kinh ngạc đó của Mariya. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và phản bác lại.

"Chị nhầm rồi. Cho dù chị có phân tích nó ra sao, với tư cách là một học sinh, Kuze-kun đáng bị như vậy, đó là lý do mà em cũng không ngần ngại cảnh cáo cậu ta…. Quả thực...theo một cách nào đó, em phải thừa nhận cậu ta là một người dễ gần. Nhưng điều đó không thể biến thành cảm xúc lãng mạn ngay được, đúng chứ? Ý em là, nếu chị thích một ai đó chị sẽ muốn làm nhiều điều với người đó đúng chứ? Những...thứ… như là đi hẹn hò này, hay hôn này...những thứ như thế đó, không phải sao? Còn em thì...chưa bao giờ nghĩ đến những thứ đó..."

Mariya một lần nữa vỗ hai tay vào nhau và khẽ mỉm cười trước một Alisa đang phải ngoảnh mặt đi vì xấu hổ.

"Arya-chan dễ thương quá đi"

"C...Cái...gì? Chị đang đem em gái mình ra làm trò cười đấy à?"

"Đâu có đâu, em phải hiểu rồi chứ? Em biết không Arya-chan. Chúng ta không cần phải làm những thứ như đi hẹn hò hay hôn hít hay những thứ đặc biệt gì để để yêu nhau. Bởi khi em thực sự thích một người, chỉ mỗi việc được nói chuyện và tiếp xúc với đối phương đã đủ để khiến em cảm thấy đặc biệt rồi."

Mariya nói với khuôn mặt ra vẻ vô cùng uyên thâm trong khi ưỡn cái bộ ngực đồ sộ đó lên một cách tự hào. Alisa khẽ nhíu mày trước câu nói của chị mình.

"....thứ đặc biệt?"

Bất ngờ, Alisa tỏ ra quan tâm đến vấn đề này. Mariya, người cho rằng cô em gái bướng bỉnh của mình sẽ lại gạt phăng mọi thứ đi như mọi khi, chớp chớp mắt đầy kinh ngạc và rồi chuyển sang ánh nhìn xa xăm.

"Hmmm~, để coi….thứ dễ thấy nhất có lẽ là….nắm tay chăng? Chẳng cần phải phải làm điều gì quá to tát cả, chỉ cần được tay trong tay với người thương của mình cũng đủ khiến trái tim em loạn nhịp rồi. Cái cảm giác xấu hổ đến mức em sẽ chỉ muốn thét lên thôi, nhưng em cũng sẽ nhận ra bản thân không hề ghét nó. Và thậm chí còn cảm thấy có chút hạnh phúc và rồi-"

".....Cảm giác xấu hổ đến mức muốn thét lên…."

Đang giữa buổi trò chuyện, Mariya, người dấy lên niềm hứng thú và bắt đầu nói về tình yêu, bất ngờ kêu lên một tiếng đầy dễ thương và lắc đầu lia lịa khi nhìn vào bức ảnh của người yêu.

Ở phía đối diện với cô, Alisa đang chăm chú nhìn vào đôi chân mình, và rồi cô ấy khẽ đưa chân phải của mình ra trước mặt Mariya.

"? Sao thế? Có vấn đề gì à? Arya-chan."

"Xin lỗi nhưng chị…. cởi nó ra hộ em được không?"

"Eh? Tại sao?"

Mariya ngơ ngác nhìn trước cái yêu cầu đầy bất ngờ và khó hiểu của cô em gái, tuy nhiên nhìn vào biểu cảm của Alisa, cô ấy chợt nhận ra điều gì đó. Khẽ nhướn người khỏi tấm thảm, Mariya đặt tay lên chân Alisa.

"Nn..."

Đôi tay Mariya khẽ cởi chiếc tất dài đến đầu gối của Alisa một cách trơn chu. Alisa quan sát mọi việc với khuôn mặt có đôi phần đáng sợ.

"Được rồi, chị cởi nó ra rồi đấy. Vậy...còn chiếc còn lại thì sao?"

Khi Mariya nhìn vào chân trái của Alisa với vẻ ngờ vực trên mặt, Alisa nhíu mày và nói.

"...Không, mặc nó lại đi."

"Eh? Vậy là sao?"

"Đừng thắc mắc về nó."

"...Được thô~ii"

Mariya lộ rõ vẻ khó hiểu khi đưa tay lên mặc lại chiếc tất đen mà mình vừa cởi ra lúc trước vào chân Alisa. Khi nhìn vào việc này, khuôn mặt Alisa càng trở nên đáng sợ hơn trước.

"Được rồi, đã xong rồi...đấy?"

",,,,"

Mariya dè dặt liếc trộm Alisa như đang cố đoán chuyện gì đang diễn ra. Không để tâm đến ánh nhìn dò xét đó, Alisa vẫn nhìn vào chân mình với vẻ mặt giận dữ, thế rồi cô đột nhiên thẻ hắt ra và đứng dậy.

"....Không ổn rồi. Em đoán là Masha cũng chẳng giúp ích gì được rồi."

"Em nói vậy là sao chứ? Dù chẳng hiểu gì cả nhưng onee-chan đây vẫn thấy đau đấy."

"Vâng, vâng. Chị đã giúp đủ rồi, được chưa? Giờ thì em cần thay đồ vì vậy chị mau ra ngoài đi."

"Uuu...Arya-chan, đang trong thời kỳ nổi loạn đúng không? Đây chỉ là do thời kì nổi loạn thôi đúng không? Em phải làm gì đây Saa-kun, Arya-chan đã đến tuổi nổi loạn rồi."

Sau khi đuổi được Mariya ra khỏi phòng, với khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi cùng đôi vai rũ xuống, Alisa lại cúi xuống nhìn chân phải mình lần nữa và khẽ dùng ngón tay lướt dọc theo đùi mình.

Nhận thấy làm vậy quả là xấu hổ, cô vội ngưng mân mê ngón tay lại rồi ngẩng mặt lên và đập vào mắt cô lúc này là một chiếc gương. Thứ phản chiếu trong chiếc gương đó không gì khác, chính là khuôn mặt Alisa với hai bên gò má đã bị nhuộm đỏ.

"Muu..."

Như để phủ nhận sự xấu hổ của bản thân, Alisa làm một bộ mặt hờn dỗi. Rồi với biểu cảm có chút khó chịu, cô ấy phàn nàn với khuôn mặt chàng trai trẻ vừa hiện lên trong đầu.

[Mọi việc không như cậu nghĩ đâu.]

Những từ lẩm bẩm bằng tiếng Nga vừa rồi khẽ tan vào trong không khí và nhanh chóng biến mất trước khi đến được với bất kỳ ai.

.

.

.

.

.

.

.

.

Là tôi, hoàng-kun đây, thông báo sủi mà không chap đăng mó hơi kì nên tôi cố làm chap nữa. Chap này chính thức Arya-san thích main rồi :>>>

.

.

.

.

.

.

.

.

Giờ đây, Hoàng-kun xin thông báo:

arya.png

Sẽ quay lại vào tháng 7.

Bình luận (0)Facebook