• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Trái bóng chính là kẻ thù. Không phản đối

Độ dài 5,531 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 19:38:48

“Chào buổi sáng~”

“Chào.”

“Cậu có xem bộ phim drama hôm qua không~” 

“Ahh~ Hay nhỉ.”

Căn phòng học rộn ràng tiếng nói cười đầy sức sống của mọi người, và vẫn như thường lệ, Alisa ngồi yên vị ở bàn học cùng cuốn sách giáo khoa được mở ngay ngắn trước mặt. Cô đang tích cực chuẩn bị trước bài học cho tiết hôm nay. 

Nhưng mắt cô thì cứ đảo đi đảo lại liên hồi một chỗ từ nãy tới giờ, và nếu để ý một chút, thì cô ấy rõ ràng chẳng hề tập trung tí nào cả. Alisa là một học sinh siêng năng mẫu mực, nhưng có một lý do khiến cô phân tâm như vậy. Ta có thể nhìn thấy rõ như ban ngày khi chỉ cần ngó qua cô một lần thôi.

Cánh cửa trượt mở ra! 

“Ah-!”

Mỗi lần cánh cửa ấy mở ra, là mỗi lần mắt cô lại liếc trộm xem ai vừa bước vào. Rồi cô lại ngó sang chiếc bàn bên cạnh và rồi trở lại như cũ. Mọi thứ cứ thế lặp đi lặp lại.

Sao mình phải bận tâm chứ… Đằng nào thì cậu ta cũng sẽ tới đây với khuôn mặt ngái ngủ như mọi khi thôi. Chẳng có lý do gì để mình phải như thế này cả.

Vừa khẽ nghịch với lợn tóc dài tới ngang vai của mình, Alisa vừa tự nhủ như thế với bản thân. Từ lúc bước chân vào lớp sáng nay thì cô đã luôn như thế này rồi. Chính Alisa cũng tự nhận thức được rằng đầu óc cô đang suy nghĩ vu vơ như vậy, cô chỉ biết nhẹ cất tiếng thở dài như để trấn tĩnh bản thân lại.

Nếu mình hành xử bình thường như mọi khi thì sẽ ổn thôi… Đúng vậy, cứ bình thường thôi.

Alisa quyết định không nghĩ về chuyện đó nữa, và quyết tâm tập trung vào quyển sách giáo khoa của mình…

Cửa lớp trượt lại mở ra một lần nữa, nhưng lần này thì Alisa không còn nhìn qua nữa. Cô nàng đã hoàn toàn tập trung vào cuốn sách trên tay mình, và một khi cô đã hoàn toàn tập trung vào một thứ gì đó thì có lẽ chẳng điều gì có thể làm cô sao nhãng được nữa rồi.

“Ah, Masachika à. Chào.”

“Oh, chào buổi sáng.”

“…!”

Nhưng sự tập trung ấy chẳng thể giữ được lâu. Chỉ trong giây lát, tâm trí cô lại rối tung hết cả lên.

Chợt nhận ra điều đó, cả cơ thể cô như muốn nhảy dựng cả lên, nhưng cô vẫn cố gắng lật trang cuốn sách giáo khoa kia một cách liên tục để che đậy cái cảm xúc đấy đi.

…Nội dung ở trang đó thậm chí còn không có trong buổi học hôm nay nữa cơ.

“Chào buổi sáng, Arya.”

“Oh, chào buổi sáng. Kuze-kun.”

Và rồi, ngay sau khi Masachika cất tiếng chào cô, cô nàng ngước nhìn cậu rồi chợt nhận thấy điều gì đó. Trưng ra một vẻ điềm tĩnh sẵn có trên gương mặt ấy, cô định đưa ánh mắt không mấy quan tâm nhìn cậu, như đang hỏi, ‘Về chuyện ngày hôm qua ư? Hửm, có gì sao?’. Vào thời điểm cô ấy vừa ngước lên nhìn Masachika như vậy thì… 

“Đang chuẩn bị cho tiết học à?”

“P-Phải…”

…Vì lý do nào đó, câu nói ấy của cậu lại đính kèm với một nụ cười trông thật dịu dàng. 

Eh? Eh? Biểu cảm đấy của cậu ta là sao thế?

Alisa chưa từng thấy một Masachika nào với vẻ mặt như thế cả và điều ấy lại khiến cô không biết phản ứng như thế nào.

“Hm? Có chuyện gì sao?”

“Eh… Không có gì đâu.”

“Uh…?”

Cô vô thức phủ nhận câu hỏi ấy theo phản xạ, và Masachika cũng không nói gì thêm nữa khi trông thấy dáng vẻ đó của cô nàng. Cậu quay sang chào Hikaru, người ngồi ngay phía trước cậu. Họ đã biết nhau từ hồi còn ở trường sơ trung, và dáng người cân đối cùng khuôn mặt điển trai khiến Hikaru khá nổi tiếng với đám con gái.

Giả vờ chăm chú vào việc ôn bài, Alisa lặng lẽ liếc nhìn cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Hôm nay Kuze-kun không hành xử như mọi khi nhỉ…? 

Đó là điều cô nhận thấy khi theo dõi hai người trò chuyện với nhau. Dù vẫn là những câu chuyện như mọi khi, nhưng bầu không khí xung quanh bọn họ dường như đã không còn giống cũ.

Và rồi, cô không thể ngăn bản thân cảm thấy tò mò được, cùng lúc ấy, cô cũng nghĩ cậu trông khá ngầu nữa- 

Agh, mình đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Chợt những hồi tưởng về cảnh tượng hôm qua hai người trở về nhà cùng nhau lại hiện lên trong đầu cô, làm cô giật bắn người cố chối bỏ cảm xúc rối bời này.

Không phải đâu… Đúng rồi. Cậu ấy chỉ là không ngủ đủ giấc mà thôi.

Masachika đang cảm thấy không khỏe mà thôi, chỉ vì cậu đã không ngủ đủ giấc. Cô tự thuyết phục bản thân bằng suy nghĩ đó, và rồi, giờ vào lớp đã điểm…

Chỉ là cậu ấy ngủ không đủ giấc thôi…

Lần đầu tiên trong đời, Masachika không hề gật gù tại chỗ hay ngáp ngắn ngáp dài, cậu ta đang thực sự tập trung vào bài giảng. Cậu cũng không bỏ quên thứ gì, và cũng chẳng vội vã hoàn tất bài tập về nhà lúc nghỉ giữa giờ.

Nhìn cậu như vậy khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng. Cô nghĩ Masachika chắc chắn sẽ lại y hệt như mọi hôm sau khi cậu đã thức trắng đêm qua rồi. Dáng vẻ nghiêm túc mà cậu đang thể hiện đây chợt gợi cô nhớ tới những lời của cậu ngày hôm qua.

ーMình sẽ không để cậu một mình nữa. Từ giờ trở đi, mình sẽ luôn ủng hộ và sát cánh cùng cậu.

Hồi tưởng lại những lời của Masachika cùng với cái cách cậu nhìn cô lúc nãy khiến má Alisa bừng đỏ cả lên. 

Chờ đã, vậy là cậu ấy thực sự… thay đổi cách hành xử thường ngày của bản thân vì mình ư…?

Suy nghĩ đó chợt hiện lên trong đầu, rồi như để che đi sự ngượng ngùng dần hiện rõ trên mặt, cô nàng vội lắc đầu liên tục.

ーーーーーーー

“Kujou-san? Có chuyện gì sao?”

“Huh? À, mình xin lỗi. Không có gì đâu.”

Đang là giờ thể dục của tiết bốn. Alsia bất chợt lắc đầu ngay giữa trận bóng chuyền làm cho những người bạn cùng lớp nhìn cô một cách đầy khó hiểu. Với một cú đánh đầy mạnh mẽ, cô tung ra một cú phát bóng theo hình vòng cung về sân đối phương như thể chứng minh rằng mình vẫn ổn. Alisa quả thật vẫn duy trì được cái phong độ vô đối trong môn bóng chuyền nhờ vào chiều cao và phản xạ cực kỳ nhạy bén của mình.

Một cô gái ở đội bên kia là thành viên câu lạc bộ bóng chuyền, dù thế thì họ lại không phải là đội đang thất thế. Đội của Alisa, chính xác hơn thì, lại đang dễ dàng áp đảo họ.

Nhưng, dù rằng khả năng công thủ của cô vẫn tuyệt vời như mọi khi, Alisa chỉ dành một nửa sự tập trung của mình vào trận đấu này. Cô bỗng dưng để ý đến Masachika đang chơi ở phía bên kia phòng thể chất và nhìn qua.

Mình… không biết Kuze-kun có ổn không nữa.

Masachika đã hành xử một cách lạ thường suốt buổi sáng, và Alisa không thể ngăn bản thân cô thấy lo lắng được.

Vào giờ thể dục, cả lớp sẽ được chia thành hai nhóm nam và nữ, đồng thời có một cái lưới lớn được giăng ở giữa phòng để tách biệt hai khu. Dù cho cặp mắt của Alisa có tốt tới đâu, cô cũng không thể phân được ai là ai vì cái lưới quá dày.

Hay ít nhất là gần như vậy, vì cô vẫn, bằng cách nào đó, có thể phát hiện cậu ấy giữa những người con trai khác.

…Thì, cái lí do mà cô 'bằng cách nào đó' có thể thì cũng đã rành rành ra như kia rồi, nhưng Alisa… Chà, cô nàng lúc này lại không tự nhận thức được điều đấy.

“Ah---…”

Ánh mắt cô vẫn đang dõi theo Masachika thì đột nhiên, đồng đội của cậu có một pha xử lý vô cùng lóng ngóng khi phát quả bóng vào ngay phía sau gáy cậu. Cậu ta chỉ biết loạng choạng một chút trước khi ngã quỵ ra đất ngay sau đó còn cậu trai vừa phát bóng kia liền hoảng hốt lao tới cậu.

“Kujou-san!”

“Uwah!”

Một tiếng gọi từ phía sau khiến cô bừng tỉnh và nhận thấy rằng đồng đội mình đã đẩy trái bóng lên cao trên không trung. Dù đang bị phân tâm, cô liền vào vị trí ngay dưới bóng, định tung đòn dứt điểm. Nhưng vừa định làm vậy, cô chợt thấy đội đối phương đã nhanh chóng nhảy lên tạo tường để chặn quả bóng. Nên cô quyết định sử dụng một chiêu khác.

Cô đánh quả bóng cho nó bay theo hình vòng cung lên phía trên bước tường bằng tay của đối thủ. Quả bóng tiếp đất một cách hoàn hảo và bạn cùng lớp của cô chỉ có thể tỏ ra trầm trồ trước cú dứt điểm cô vừa thực hiện. Vị giáo viên đóng vai trọng tài cất còi, báo hiệu kết thúc trận đấu.

“Trận đấu kết thúc! Đội B thắng!” 

Đồng đội của cô chạy tới ăn mừng, cô cũng từ tốn chung vui trước khi nhường đường cho đội tiếp theo vào sân. 

Ngó sang bên kia phòng thể chất trong lúc bước ra ngoài rìa sân, cô nhận thấy Masachika đã không còn ở đó nữa. Có lẽ cậu ấy đã rời đi rồi chăng, cô thầm nghĩ. 

“Mọi người đã sẵn sàng chưa? Được rồi, giờ thì… bắt đầu!”

Tiếng còi khai cuộc vang lên, trận đấu tiếp theo bắt đầu và mọi người lại tiếp tục theo dõi.

“…”

Trận đấu đã bắt đầu và mọi người đều đang bị thu hút bởi nó, thế nên…

Alisa đã lẳng lặng lẻn ra khỏi phòng.

“Vàaaaa, thế mới nói bóng không phải là bạn mà.”

Ngồi trên những bậc thang ngay ngoài phòng gym, Masachika gãi đầu than thở.

Tuy có phản xạ rất tốt, nhưng những trò chơi có liên quan tới bóng như thế này vẫn luôn là điểm yếu với cậu. Vấn đề là, những trò chơi này chưa bao giờ nhẹ tay với cậu cả. Nói bất kỳ quả bóng nào cũng là kẻ thù truyền kiếp của cậu có vẻ sẽ đúng hơn là một người bạn.

Nếu cậu chơi bóng chày thì chắc chắn quả bóng sẽ bị ném trúng người. Mỗi khi chơi bóng rổ thì quả bóng cũng sẽ làm bong gân ngón tay cậu. Thậm chí một lần nọ, trong buổi chơi bóng né hồi ở trường tiểu học, cậu đã được đưa tới phòng y tế sau khi bị quả bóng ghim mặt làm tâm tận năm lần. Chúng như là có tự động nhắm vậy. Nhờ vào khả năng thu hút trái bóng như vậy, cậu ta có thể trở thành một thủ môn giỏi đấy chứ. Nhưng Masachika lại không lấy gì vui vẻ lắm, vì mỗi lần ăn banh là một niềm đau mà.

“Hahhh…”

Cậu chán chường gục đầu xuống và buông tiếng thở dài. Cùng lúc đó, bụng cậu khẽ kêu lên một tiếng, khiến cái cảnh tượng trước mắt trông còn thảm hại hơn bao giờ hết.

“Ahhh,… đói bụng quá đi”

Thực ra, cậu đã mất tập trung cả từ sáng tới giờ, vì một vài nguyên nhân khá chính đáng. Lo lắng về Alisa và những thứ cô làm ư… Không, không phải vì nó đâu. Là vì bụng cậu trống rỗng cả sáng nay do cậu đã chẳng còn đủ sức lực để ăn bữa sáng sau khi “đánh nhau” với Yuki hồi sớm.

Nhân tiện nhắc tới Yuki, việc cậu có thể giữ được tỉnh táo trên lớp ngày hôm nay là nhờ tối qua đã đi ngủ sớm, do hai người họ đã không có nói chuyện về anime như thường nhật. Và cậu cũng không bỏ quên bất cứ thứ gì vì người tài xế đến đón Yuki sáng nay đã, bằng một cách nào đó, biết trước lịch trình và đã sắp xếp mọi thứ sẵn sàng cho cậu.

Vậy nên về cơ bản, thì Alisa đã nghĩ quá toàn bộ mọi chuyện… Nhưng cô không có cách nào để biết vì sao chuyện lại thành ra như vậy cả.

“Kuze-kun, cậu ổn chứ?”

“Cái?”

Chợt nhiên, cô gọi cậu với tông giọng lộ rõ vẻ lo lắng làm Masachika ngước lên nhìn. Trông thấy vẻ lo lắng lộ cả trên gương mặt cô đến mức như thế, cậu liền bối rối đứng dậy.

“A-Arya? Có chuyện gì khiến cậu ra ngoài này à…?”

“Mình tưởng là cậu bị thương… Phải không?”

“Ahh, vậy là cậu đã thấy à… Nà, không sao đâu, thật đấy…”

Masachika nhún vai đầy ngượng ngùng, nghĩ rằng trông cậu lúc này chẳng hề ngầu chút nào như mọi khi thôi. Alisa ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt vẫn đầy lo âu.

“Cậu thật sự ổn chứ? Có muốn tới phòng y tế không?”

“Không, mình ổn mà, thật đấy. Trong phòng thể chất khá nóng, nên mình ra ngoài đây ngồi hóng gió chút thôi. Mình có thể bù lại một chút thời gian đã mất mà…”

“...Hm. Chờ đã.”

“Eh, ah…?”

Cô đưa tay chạm tới trán cậu, theo phản xạ cậu liền lùi người một bước. Rồi cậu cảm thấy mái tóc mình như bị gạt đi và tiếp sau là một cảm giác mát lạnh khi được bàn tay ấy chạm vào. Luồng khí dịu lạnh nơi bàn tay cô thật là dễ chịu trên khuôn mặt nóng bừng của cậu. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu vô thức nhắm lại.  

Alisa đặt tay còn lại lên trán cô, rồi so sánh nhiệt độ với nhau. Vài giây sau, cô rút lại tay rồi nhướng mày.

“Mình thấy ổn đấy chứ, hửm?”

“Ừ-Ừm…?”

Cô nhún vai và ngồi lại gần cậu, đôi tay vòng qua trước gối. Cậu đưa mắt nhìn sang cô…

Cô ấy E-cup thật đấy à…?

Tâm trí cậu vu vơ xuất hiện những suy nghĩ thiếu đúng đắn trong khi ngắm cặp đồi đang đè lên đôi chân trắng bóc của Alisha.

Những gì Yuki đã nói đêm qua lại hiện lên trong tâm trí cậu. Cậu đã luôn nghĩ của cô ấy khá to, nhưng cái thông tin chưa từng được chứng thực về số đo được cung cấp bởi cô em gái ấy có vẻ quá kích thích đối với một chàng trai ở độ tuổi vị thành niên này.  

(Từ, chờ đã… Có thể nào chúng thậm chí còn lớn hơn so với ước chừng của con bé sao!?)

Suy nghĩ của cậu lúc này quả thật đậm chất vị thành niên. Có một giả thuyết cho rằng, cơn đói và ham muốn có liên kết với nhau, nên có lẽ là do ảnh hưởng từ đó chăng.

Dường như Alisa không nhận thấy cái động cơ thầm kín của cậu, và đang cố gắng sửa phần mái mà cô đã làm rối lên. Cô rũ búi tóc đang được buộc cao sau cổ, rồi bằng một cái dây buộc tóc ngậm ở miệng, cô bắt đầu buộc chúng lên trở lại.  

Ngay tức thì, phần gáy cùng vùng nách trắng nõn nà lấp ló bên dưới bộ đồ thể dục dần lộ ra.

(C-Chờ đã, cái!? Một màn lộ nách lén ư!? Cái này không phải là cố tình khoe hàng đấy chứ!?) 

Chẳng có lý do gì để cô ấy làm vậy cả. Vốn dĩ, Alisa chắc cũng không biết cái “lộ nách” là gì đâu. Masachika hiểu mà.

Masachika thầm nuốt nước bọt. Cổ tay áo lắc lư đồng nhịp với điệu bộ cột tóc của Alisha. Cậu thoáng nhìn thấy viền ranh giữa nách và ngực cô.  

(Yuki… Đây là cái điều mà anh nói đấy!!!) 

Dù sao thì, Masachika là người tôn thờ đạo nửa hở nửa che mà. Alisa cũng đã buộc tóc xong, cô hạ tay xuống và lắc đầu.

“....Gì thế?”

“À không…”

Rồi, Alisa cuối cùng cũng nhận ra ánh nhìn của Masachika rồi lùi lại một chút. Ánh nhìn ấy sau đó vu vơ trong không gian, tuyệt vọng tìm kiếm một chủ đề để nói…

Alisa giữ một nét ngờ vực trên mặt, nhưng cô cũng không tò mò thêm làm gì, và thay vào đó liền đứng dậy với ánh mắt đầy suy tư.

“Lúc này có lẽ, cậu nên uống một chút nước đi.”

“Ồ, uh…”

Vừa ngẫm nghĩ “Không, không hề có dấu hiệu nào của sốc nhiệt hay mất nước mà phải không?”, Masachika vừa im lặng theo sau Alisa, đang dịu dàng một cách không tưởng, với sự hối lỗi trong lòng.

Cậu rảo bước vòng qua phòng thể chất và hướng tới khu rửa tay đặt ở giữa sân trường và phòng tập, vặn vòi lên và bật nước. Một Masachika đang khao khát sự tươi mát của luồng nước mát lạnh nhanh chóng uống trọn dòng nước đang ào ạt tuôn trào kia. Dường như, cậu đã mất nhiều nước hơn cậu nghĩ.

(Trong trường hợp này, phán đoán của Arya có lẽ đã đúng.)

Thầm nghĩ trong lòng, cậu đóng vòi nước, lau miệng bằng một phát quẹt tay áo và nhẹ nhàng nhìn sang bên cạnh…

(Ồ…)

Alisa cũng đang uống nước cạnh bên cậu.

Alisa từ tốn đón dòng nước vào miệng, không giống như cách Masachika đã uống. Hàng mi dài nhẹ nhàng rũ xuống kèm cử chỉ vén mái tóc bạc mềm mượt của mình lên tai bằng đầu ngón tay cô mang đầy sự gợi cảm.

Thêm vào đó, làn da trắng cùng phần ngực hơi ướt mồ hôi, thứ góp phần làm lộ rõ phần nhô ra ở nửa thân trên, kích thích phần con trai của Masachia, khiến cậu giờ đây vừa đói bụng vừa thấy nóng. Theo một nghĩa khác thì cậu sắp được sống lại rồi. 

“Fu…”

Alisa, người đã làm ẩm cổ họng mình, khóa vòi nước lại và đứng dậy. Rồi, khi cô đưa mắt nhìn qua tiếng nước phát ra bên cạnh cô…

“...”

“Eh… Kuze-kun!?”

Masachika đứng đó trong khi dòng nước chảy với công suất tối đa từ chiếc vòi phủ trọn cái đầu của cậu.

Vài giây sau, cậu từ từ ngước lên khỏi vòi nước, vò tóc ở sau lưng để cho nó ráo bớt nước.  

“Cậu đang làm gì thế?”

“À không… tớ chỉ muốn hạ nhiệt cái đầu thôi…”

Masachika nói, với khuôn mặt ướt đẫm nước trong, những giọt nước vẫn đang lần lượt nhỏ xuống từ tóc và cằm cậu. Giữa bầu không khí kì lạ đó, Alisa không còn lựa chọn nào ngoài gật gù, “Ồ, phải…”.

“Ồ, có chuyện gì thế Kuze-kun? Sao mặt em lại ướt nhẹp thế kia?”  

Vào lúc ấy, Masachika chợt nghe thấy một giọng nói thân quen rồi nhìn về hướng đó trong kinh ngạc…

Rồi liền chuyển ánh mắt cậu lên trời.

“Chào chị Masha. Không có gì đáng lo ngại đâu ạ, em chỉ đang làm nguội cái đầu thôi.”

Ở nơi đó là Maria trong bộ đồ thể dục. Hình như cô cũng đang có lớp thể dục trên sân trường. Lau mặt bằng chiếc khăn trắng vòng quanh cổ, cô trườn người về phía Masachika đang quay mặt đi.

“Sao thế? Có gì trên trời à?”

“Có mây ạ.”

“Đúng nhỉ…”

“Hai người đang nói cái gì thế…”

Giọng Alisa gợn lên một chút kinh hãi, nhưng cậu không thể cúi xuống được, vì chị gái cô ấy rất cao. 

(Đồ thể dục… tuyệt.)

Giờ thì cậu đã hiểu vì sao lớp thể dục lại được chia theo giới tính rồi. Bởi vì nếu mà có một cảnh tượng như thế này ngay cạnh bên, lớp sẽ vắng mặt những cậu trai khỏe mạnh mất.  

Ngắm nhìn bầu trời cao vời vợi, đầu óc Masachika thoáng nghĩ đến những chuyện đó.

“Ướt quá… Em không có thứ gì để lau khô à?”

“Chắc là không có rồi chị ạ. Chà, chắc chúng sẽ tự khô thôi mà…”

Masachika đáp lời Maria với một tâm trí trống rỗng. Bởi vì những lời vừa rồi của cô đã được thốt ra một cách không hề suy nghĩ chút nào cả… nên phần phản ứng đã có hơi chậm một chút.  

“Rồi, cúi đầu xuống nào!”

“Cái? Woah!”

Cậu liền cúi đầu theo phản xạ khi cô tới gần. Maria tiến gần tới mức cậu có thể cảm nhận hơi thở của cô. Ngay tức thì, một cái khăn phủ lên đầu cậu và vò đều.

(Cái gì thế này! Mình có mong chờ một chuyện như này đâu chứ!?)

Masachika hoàn toàn bối rối khi bất ngờ được một đàn chị xinh đẹp lau khô tóc cho. 

Nhưng dù tâm trí có hơi bấn loạn, thì bản năng vẫn luôn giữ được bình tĩnh. Ánh mắt của Masachika vẫn nhắm tới cô em gái tráng lệ của Maria, người đứng lấp ló trên những khoảng trống đằng sau chiếc khăn đang nhảy múa trước mắt cậu.  

“Rồi, đã xong.”

“Ồ.”

Không biết là cô có cảm nhận được nó hay không, Maria vừa lau mặt Masachika bằng chiếc khăn vừa gật gù thỏa mãn.

“Thế nào? Thấy sảng khoái hơn chưa?”

“Thì… Em thấy mình trông giống một chú chó hơn.”

“À~ Một con Shiba ấy hả?”

“Không, em không biết rõ về loài chó đâu ạ… Nhưng đây là một con chó hoang không được dạy dỗ đấy ạ.”

“Chú chó nghịch ngợm, dễ thương mà, phải không?”

“Hahaha…”

Cảm giác tội lỗi dần hiện lên trong Masachika. Cậu cảm thấy thật sai trái khi dám có một ánh mắt dâm tà với đàn chị, người vừa nói ra những lời nhận xét đầy tự nhiên ấy.

Rồi, cánh tay của Masachika bị kéo lại từ đằng sau, cùng lúc ấy, một tông giọng cao được thốt lên.

“Nghe này, mình quay về đây, Kuze-kun. Chẳng phải Masha cũng nên trở lại lớp rồi sao?”

“Chà, hai người mới tới thôi mà?”

“Ờm… vậy, tụi em xin phép.”

“Được rồi. Gặp nhau sau giờ học nhé?” 

“À, v-vâng, gặp chị sau. Cảm ơn chị vì cái khăn ạ.”

Sau khi cúi người chào Maria đang vẫy tay cùng một nụ cười kia, cậu trở về phòng gym với cánh tay được Alisa kéo đi.

------------------------------------------------------------------------------------

(Ah ~~ Chắc là nó rồi. Cái thứ mà họ hay gọi là “dơ bẩn” hay “kinh tởm” đây mà) 

Khi bị Alisa kéo đi như vậy, Masachika đã sẵn sàng để đón nhận những ánh mắt mang đầy vẻ khinh bỉ. Sự thật là, cậu tự nhận thức rằng bản thân đã có những ánh nhìn không đứng đắn với Maria, nên cậu cũng không phàn nàn gì cả.

Để đáp lại niềm mong đợi của cậu, Alisa dừng ngay trước cửa phòng gym, và quay lại nhìn.

“Vậy… Giờ cậu ổn rồi chứ?”

“Hử?”

“Đầu cậu vừa trúng một trái bóng, chẳng phải cậu muốn được hạ nhiệt nó à?”

“...........À!”

Rồi, Masachika chợt nhận ra. Alisa tưởng rằng cậu muốn được làm nguội cái đầu của bản thân sau cú va chạm vừa rồi.

(Chẳng phải là nhầm rồi sao? Chắc chắn là hiểu nhầm rồi!!)

Masachika cảm thấy tội cho Alisa, người đang chăm chú nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Không thể đối diện ánh mắt ấy của cô, cậu đáp lời trong khi đảo mắt liên hồi.  

“Ồ, không. Tớ ổn mà. Tớ đâu bị vết bầm nào đâu.”

“...Thật à?”

“Không, mình ổn mà, thật đấy!”

Masachika cố gắng giữ khoảng cách với Alisa, khi mà cô đang cố chạm vào và xác nhận lấy cái phản ứng không đáng tin chút nào của cậu. 

(Sao thế nhỉ? Sao cô ấy lại tử tế với mình tới vậy?! Tới giai đoạn dere rồi à? Đây là giai đoạn dere mà phải không!?)

Nhìn cách hành xử tử tế lạ thường của cô, những hồi ức về lời thổ lộ và cái hôn trên má của ngày hôm qua chợt ùa về tâm trí cậu, còn cậu thì cố không gợi tới chúng nữa.

(Không, đây là, nhưng… mình có nên hỏi trực tiếp không nhỉ?)

Giữ khoảng cách với Alisa, Masachika bèn đánh liều một phen.

“À ~ Arya-san? Sao hôm nay cậu tử tế một cách lạ thường quá vậy?”

Nghe Masachika hỏi vậy, hàng lông mày Alisa khẽ giật một cái và cơ thể cô khựng lại hoàn toàn.

(Cái? Giờ, Arya sẽ nói thứ kiểu như, “Không đâu, chỉ là mình có chút lo cho cậu thôi” và trở lại bình thường! Mình chắc cô ấy sẽ không nói, “Bởi vì mình lo lắng về cậu!” Chắc chắn thế!)

Đối mặt với sự trông chờ của Masachika, Alisa đảo mắt bằng một cái nhướng mày và nghịch những lợn tóc của mình.

“Tại hồi sáng trông cậu thiếu sức sống quá, nên mình có chút lo thôi…”  

“Hửm? À, à…”

Vào giây phút ấy, Masachika đã hiểu được toàn bộ mọi thứ. Cùng lúc ấy, cậu cũng hiểu được mình cần phải làm gì tiếp theo.

“Vậy là… Cậu cũng nhận ra rồi à…”

“Đã có chuyện gì sao?”

“Ồ, thực ra…”

Khi Alisa nheo mày lộ ra vẻ mặt ái ngại, Masachika đặt một tay lên trán cậu và trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng không cần thiết, giọng cậu như muốn ám chỉ cậu sắp nghiêm túc thổ lộ một điều gì đó.

“Tớ đói… tớ muốn được ăn.”

“....Gì cơ?”

“Tớ đói… tớ không có đủ năng lượng…!”

Ngay lập tức, bụng của Masachika, thứ mà giờ đây tràn ngập nước, tạo nên một tiếng động đầy tuyệt vời.

Đáp lại cái tiếng kêu đó từ bụng của Masachika, Alisa chỉ biết nhướn mày lên trong khi biểu cảm bối rối vừa nãy của cô nàng liền trở nên lộ liễu hơn hẳn. Những chuyện đã xảy ra tối qua vụt nhanh qua tâm trí cô, và rồi đôi gò má cô ửng đỏ lên vì cảm xúc giận hờn và xấu hổ tuôn trào.

“Vậy là… mình tưởng cậu chú tâm học hành nghiêm túc, nhưng hóa ra là cậu đói quá không ngủ nổi à….?”

Hoàn toàn ngượng vì đã tự nhủ rằng, “Có lẽ cậu ấy đã nghiêm túc vì mình chăng!?”, Alisa nhẹ nhàng hỏi.

“À không, đó là vì tớ đã có giấc ngủ ngon tối qua thôi.”

“...Hmm, chà”

Hmm, vậy là cậu ấy ngủ ngon à…

Vậy là trong khi mình đã không thể ngủ được chút nào bởi những chuyện ngày hôm qua, cái tên dễ dãi, vô lương tâm này lại ngáy khò khò mà chẳng bận tâm gì nhiều cả á. Hiểu rồi, hiểu rồi…

Mặt Alisa tái đi trong khi cả cơ thể cô đang run lên. Masachika nở nụ cười và nói “Mình xin lỗi.”

“Này, nghe nè Arya. Thượng đế có câu.”

“Gì thế? Cậu tính nói ‘Hãy yêu người hàng xóm’ à?” 

“Không? Thượng đế có câu..‘Nếu cậu đã bị ai đó đánh ở một bên má rồi, thì cứ bình thản đưa bên má còn lại cho người ta đánh nốt.’ ”  

Cùng nụ cười trên môi, Masachika yên lặng giương má trái của mình ra. Alisha lập tức vung mạnh bàn tay phải.

“Cậu dũng cảm đấy!”

“Cảm ơn!”

Alisa liền tặng cậu một cú tát đầy nhẫn tâm lên gò má trái. Vì lý do nào đó, Masachika đã khụy xuống tại chỗ và gửi lời cảm ơn cô ấy.

“Ô, coi nào! Sao cậu không trở về lớp đi hả!?”

Sau khi trút cơn giận bằng một cú tát nối liền với lời trách móc đầy lớn tiếng xong, Alisa quay gót, bỏ lại Masachika đang nằm gục phía sau.

(Tên rác rưởi! Đồ cặn bã! Dù thế nào đi nữa, mình cũng không thể phải lòng cái tên xảo trá đó được!) 

Sau đó, Alisa trở lại phòng thể chất, củng cố niềm tin rằng chuyện hôm qua chỉ là do một giây phút nóng vội mà thôi. Masachika đứng dậy một cách đầy mệt nhọc, dõi theo bóng lưng cô.

(Ổn rồi. Arya đã trở lại tâm trạng thường ngày của cô ấy.)

Cậu thầm siết chặt lấy lồng ngực. 

“Arya-san? Cậu có muốn đi cùng tớ tới phòng hội học sinh không?”

Sau giờ học, khi nghe Masachika gọi cô một cách đầy dè chừng, Alisa đáp lại bằng một cái liếc rồi gật đầu. Alisa, dường như đầu óc vẫn đang quay cuồng từ tiết tư, lẳng lặng đứng dậy với cái cặp trong tay rồi nhẹ nhàng rời khỏi lớp.

Vừa theo sau cô như người hầu, Masachika vừa nghĩ, “Không biết là mình có hơi làm quá không”. Khi phòng của hội học sinh dần hiện ra trước mắt, một vài học sinh nam vừa bước ra khỏi phòng.

“Xin thứ lỗi!!”

Rồi, cùng cái giọng hơi run run, tất cả cùng cúi đầu về hướng căn phòng sau đó rón rén tiến lại gần hai người họ.

“Này….?”

Họ là các thành viên của câu lạc bộ bóng chày và bóng đá, những người đã gây ra cuộc bạo loạn ngày hôm qua. Alisa dừng bước và Masachika bước lên ngay cạnh cô, nhưng cả hai đều nghiêng đầu thắc mắc khi tất cả bọn họ trông thoáng qua đều mang vẻ mặt đôi chút sợ hãi.

Cùng lúc ấy, có vẻ như họ cũng đã thấy cặp đôi kia, và với nhịp thở hổn hển, họ bước vội tới chỗ cả hai. Khi trước, Masachika là người đã đứng ra bảo vệ Alisa, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo là một tình huống không ai ngờ tới được.

“Chúng tôi xin lỗi!”

Sau khi tiến lại gần hai người, tất cả bọn họ đều cúi đầu trước Alisa, làm Masachika trố mắt ngạc nhiên. Dáng người cong một góc 90 độ, khiến nó là một lời xin lỗi rất chân thành. Những người trông thấy cảnh tượng này sẽ không khỏi tỏ vẻ ngưỡng mộ rằng bọn họ đích thực là những thành viên của câu lạc bộ thể thao, nhưng khi thấy tất cả bọn họ đều hành động như thế này thì lại có đôi chút đáng sợ.

“À~? Ý mọi người là sao?”

Masachika hỏi người trong câu lạc bộ bóng chày mà cậu quen, anh ta ngập ngừng ngước mặt lên và nói.

“Chuyện là… anh xin lỗi, Kujo-san. Anh cho là hôm qua bọn anh đã có phần hơi kích động quá mức và đã lỡ nói ra những điều tồi tệ. Anh thật sự cảm thấy rất tội lỗi khi nghĩ lại về nó, bọn anh đúng ra đã nên nhẹ nhàng hơn mới phải. Anh thực sự xin lỗi!”

“Bọn anh đúng ra đã nên nghe theo em kỹ càng hơn. Anh cũng muốn được xin lỗi.”

Theo sau đó, người của câu lạc bộ bóng đá cũng xin lỗi và cúi đầu thêm lần nữa. Alisa lẳng lặng gật đầu, khẽ đáp lại trước lời tạ lỗi đầy quyết tâm kia.

“Không sao đâu. Xin hãy ngẩng đầu lên đi ạ.”

“Ồ! Thứ lỗi!!”

Rồi, sau khi cúi đầu thân thiện chào một lần nữa, họ nhanh chóng rời đi hệt như một đội quân vô cùng bài bản.

“Cái gì vậy nhỉ…?”

Masachika sững sờ nhìn họ rời đi, còn Alisa, dù vẫn còn hơi ủ rũ, nhỏ nhẹ nói.

“Chuyện đó… Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì đã giúp mình.”

“Hửm? Ồ… không có gì đâu.”

Masachika thả lỏng người rồi vươn vai, cậu cũng tự thấy nhẹ nhõm đôi phần khi biết tâm trạng Alisa đã khá hơn một chút.

[...Vừa nãy ngầu quá đi] 

Đòn đánh bất ngờ! Đã thế lại còn trúng ngay khi cậu đang lơi là cảnh giác, và thế là áp lực đã được nhân lên gấp đôi!

(À, thì… Vâng, vẫn như mọi khi…)

Cậu chỉ biết nhanh chân bước tới phòng hội học sinh để không ai có thể nhìn thấu dáng vẻ quằn quại trong thâm tâm của cậu.

“Xin phép ạ”

Và khi cậu mở cánh cửa vào phòng hội học sinh--------

“?”

Trước mặt cậu lúc này là một người có dáng vẻ như là đầu gấu học đường đang toát ra khí chất sát nhân vô cùng khủng khiếp. Mái tóc ngắn đen tuyền của cô ấy tôn lên vẻ ngoài sắc sảo, trang nghiêm cũng như không kém phần gọn gàng. Một cô gái mảnh mai với thân hình cao ráo cùng những đường cong chuẩn chỉnh. Một cô gái xinh đẹp thoạt nhìn trông giống như một người mẫu chuyên nghiệp, nhưng cậu chỉ có thể nói rằng diện mạo của cô ấy trông đậm chất sukeban.

Đôi mắt cô, thứ ghim chặt vào Masachika, tựa như cặp mắt của những con quái thú khát máu, và không gian quanh nơi cô đang đứng dường như đã biến dạng bởi bầu không khí kỳ lạ mà cô tỏa ra. Và điều quan trọng hơn cả là… không hiểu vì lý do gì mà cô lại đang vác trên vai một thanh kiếm tre.

(Định mệnh, cô ấy sẽ giết mình mất.)

u67551-a155ab8b-ba59-4811-a06f-1ee3d1950c75.jpg

Bản năng sinh tồn khiến Masachika bất giác nghĩ vậy. Rồi, cậu ngay lập tức chọn lấy cái hành động mà cậu cho là sẽ giữ được mạng sống của mình lúc này.

Masachika cười thật tươi, không lộ chút ý thù địch nào. Thêm vào đó, cậu nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, không hề tỏ vẻ khiêu khích.

“Em xin lỗi.”

Và rồi cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Bình luận (0)Facebook