Arifureta Shokugyou de Sekai Saikyou
Shirakome Ryou (Chuuni Suki)Takayaki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Đế quốc và Anh hùng (Bên phía bạn học III phần 1)

Độ dài 2,988 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-31 03:14:42

Quay ngược lại thời điểm trước đó

Trong lúc Hajime quyết đấu với quái thú Hydra trong trận chiến sống còn dưới đáy vực thẳm thì tổ đội anh hùng phải tạm gác lại việc chinh phục mê cung của mình và quay lại thủ phủ của Hairihi.

Việc chinh phạt các tầng đã chậm lại có phần bị ảnh hưởng lớn bởi việc thiếu thông tin của những khu vực mới mà họ đang thám hiểm, chưa kể đến độ lỳ đòn cũng như trí tuệ của quái vật ở đây ở một tầng cao mới so với đám ở trên khiến tổ đội gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy cho nên áp lực đè nén dần lên các thành viên và rồi cả nhóm đưa ra quyết định… xả hơi một chút.

Thị trấn Horuado là một địa điểm lý tưởng cho nhóm nếu muốn thoải mái một lúc, nhưng đã có một người mang thông cáo được ủy thác đến gặp cả nhóm. Một thành viên hoàng gia đã tiến đến chờ sẵn và đang rất nóng lòng gặp nhóm các anh hùng vậy nên khi vừa rời khỏi mê cung cả bọ đã bị triệu tập đến đây, trong cung điện hoàng gia này.

Vậy chuyện gì đang diễn ra?

Theo tự nhiên mà nói, lời tiên đoán của thần Ehito với việc triệu hồi của nhóm Kouki và các đồng đội đến gần như cùng lúc. Vì lý do đó cho nên Đế Chế-mặc dù là đồng minh nhưng ngay từ đầu đã không để ý đến việc này, bên phía hoàng gia đã không chấp nhận gặp gỡ nhóm anh hùng ngay khi cả nhóm mới được triệu hồi đến.

Sự việc xảy ra quả thật vậy, cả Đế Chế đã không có một động tác nào sau khi nghe đến việc triệu hồi các dũng giả. Điều này cũng khó tránh khỏi, cả vương quốc này được thành lập cách đây hơn 300 năm nhờ những người lính đánh thuê nức tiếng từ thời ấy, cũng nhờ vậy mà nơi đây trở thành “vùng đất thánh” cho các mạo hiểm giả và cả những tên buôn kiếm cùng với vài thứ nhu thiết yếu cần thiết khác.

Với người dân mà nói, để một nhóm anh hùng đột nhiên từ đâu chui ra đi lãnh đạo cả liên quân nhân loại là điều hết sức không thể chấp nhận được. Giáo hội cũng đã có lần cân nhắc đến điều này tại thánh địa Hoelscher nhưng cũng không thể lôi kéo được thêm chút niềm tin, không có bất cứ ngoại lệ nào ở đây cả nhưng ít ra những người ở Hoelscher còn tỏ vẻ thành kính hơn so với đám tại Hairihi này.

Hầu hết dân chúng ở xứ sở này thường chọn làm lính đánh thuê hoặc tham gia vào vài phi vụ làm ăn nào đó và thắn thắn mà nói thì họ coi trọng lợi nhuận hơn là đức tin gì đấy. Nếu thực sự tồn tại trường hợp trái ngược, có mà đi kiếm trong những câu chuyện cổ tích thì may ra. Khiến cho các tín đồ của mình tin vào nhóm dũng giả mới này thật sự là một nan đề đối với giáo hội.

Chính vì vậy cả nhóm anh hùng lúc ấy gần như bị coi rẻ, sau khi được triệu hồi cả bọn được đưa đi kiếm chỗ nghỉ ngay lập tức. Nhóm dũng giả lúc ấy hiển nhiên khó chịu trong lòng nhưng cũng không dại tỏ cái vẻ mặt khó ưa trước các thánh thần tại của giáo hội. Trong khi cả dân chúng Haihiri đang vui mừng chào đón lễ ra mắt của các người anh hùng được triệu hồi từ thế giới khác thì ngay tại vương cung, vua của đất nước này lại không mấy quan tâm và hiển nhiên ông ta cũng chả tham gia vào.

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, không ai có thể chối bỏ được sự thật rằng đội anh hùng trong một lần bất ngờ đột kích vào Đại mê cung Orcus đã thắng lợi trở về hơn nữa còn mang thành thành tích xuyên phá đến tầng thứ 65, điều này đã đánh vỡ mọi tiền lệ trước đây, khơi dậy sự hào hứng khắp nơi trong cả vương quốc. Việc chinh phạt lần này khiến họ-những người cầm quyền tại đây không thể làm ngơ được nữa, thế là một cuộc gặp mặt nhanh chóng được quyết định, cả giáo hội lẫn Hairihi nhanh chóng đưa ra quyết định chấp thuận.

Ngay khi tin tức lệnh triệu kiến được truyền đến, cả nhóm Kouki được đưa đi thẳng đến hoàng cung trên cỗ xe ngựa. Chiếc xe nhanh chóng lướt vào tòa cung điện.

Ngay lúc cả bọn đang xuống xe, cả nhóm trông thấy một bóng dáng một tên nhóc đang tiến thẳng đến chỗ họ. Chỉ tầm lên mười, mang mái tóc vàng kim cộng với đôi mắt xanh thẳm, toát lên một khí chất của kẻ bề trên gần giống với Kouki nhưng mang lại mang chút tinh nghịch. Đây chính là Randell S. B Hairihi, không khó để nhìn ra đây là hoàng tử xứ Hairihi này, nhìn bề ngoài thì cậu nhóc lại trông hao hao giống một con cún nhỏ đang vểnh đôi tai lên, cậu nói lớn tiếng:

“Kaori, nàng đã trở lại rồi, ta cứ chờ mãi”

Hiển nhiên đứng ở đây không chỉ có mình Kaori ở đây, cả bọn luôn đi chung từ lúc dưới mê cung cho đến giờ. Nhưng nhìn thì dễ hiểu là trong mắt tên hoàng từ này ngoại trừ Kaori ra thì chẳng còn ai khác.

Thực tế thì, vị hoàng tử này từng nhiều lần tìm cách tiếp cận Kaori kể từ lúc cả bọn được triệu hồi đến đây, trong mắt cô nàng thì tình cảm từ một tên nhóc lên 10 thế này chỉ đơn thuần là trò trẻ con không hơn, chẳng chút dấu hiệu gì chứng tỏ Kaori cảm nắng thằng nhóc này cả. Trong mắt một cô gái tốt bụng cỡ Kaori thì đây chẳng khác gì một một cậu em trai nhỏ bé bỏng cả.

“Lâu không gặp Randell-dono”

Có cảm giác cứ như đôi tai đó đã giận run lên rồi bình tĩnh xuống trước nụ cười của Kaori, nhưng không thể chối bỏ khuôn mặt Randell đang đỏ lên tía tai. Dù vậy cậu nhóc vẫn cố gắng ra dáng “đàn ông” sau khi tìm cách “tiếp cận” tới Kaorri.

“Đúng là thật lâu rồi nhỉ, khi nàng nói là phải đi đến mê cung ta cứ ngỡ rằng mình chết mất, nàng có bị thương ở đâu không. Nếu ta mà mạnh hơn thì ta sẽ không để nàng đi đến mấy chỗ đó…”

Randell hậm hực cắn môi mình, dẫu vậy Kaori vẫn coi như không có gì để tự bảo vệ mình, nhưng cảm giác ấm áp mà cậu nhóc mang lại vẫn khiến hai má cô ửng đỏ.

“Cảm ơn vì ngài đã quan tâm. Tôi vẫn ổn, ngài biết đấy đây là điều mà tôi vẫn muốn làm”

“Không, chiến đấu không thích hợp với nàng, Kaori-san nên…nên…làm những việc an toàn hơn”

“Những việc an…toàn…hơn?”

Kaori nghiên đầu sang bên ngơ ngác hỏi lại trong khi mặt Randell đã đỏ đến tận mang tai. Là người quan sát cả hai bên, Shizuku đành mỉm cười trước sự dũng cảm “tiếp cận” Kaori của tên nhóc này.

“Uhmmm, vậy sao nàng không thử trở thành hầu gái cho ta, bắt đầu từ hôm nay chẳng hạn.”

“Hầu gái? Xin lỗi nhưng trách nhiệm của tôi là Hồi Phục s…”

“V-vậy đến Viện Y Học thì sao, nơi đó cũng ổn mà đúng không, tốt hơn gấp bội so vơi dấn thân mình vào hiểm cảnh như mê cung hay tiền tuyến cả”

Viện Y học thực ra cũng giống như bệnh viện di động vậy, cơ sở đặt ngay bên cạnh hoàng cung. Chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng hoàng tử Radell ghét phải xa cách với Kaori. Bất quá cảm giác của cậu nhóc không thể đả động chút nào đến độ ương ngạnh của Kaori.

“Tôi sẽ không chấp nhận việc bỏ lại họ-những đồng đội của mình ở tiền tuyến được, cảm ơn ngài vì đã lo lắng”

“Ư-u…” Randell ngẩn người cất tiếng rên rỉ, dường như cậu đã nhận ra rằng mình không thể thay đổi được quyết định của người con gái trước mặt.

“Radell-dono, Kaori là bạn thân của tôi từ khi chúng tôi vẫn còn là những đứa trẻ, vậy nên chừng nào tôi vẫn còn cầm được kiếm thì tôi sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô ấy”

Từ quan điểm của Kouki thì cậu đảm bảo trăm phần trăm rằng đây chỉ là sự quan tâm chân thành từ một cậu nhóc mà thôi, nhưng những lời đó lại không thích hợp trong tình hình hiện tại. Bên trong đôi mắt của một tên đang chìm đắm trong bể tình nhóc Radell thì nó sẽ được thông dịch lại là:

“Tôi sẽ không khiến người phụ nữ của mình rời xa vì bất cứ lý do gì, và cũng sẽ không chấp nhận cho bất cứ ai có được nàng ấy cả”

Viễn cảnh người anh hùng cùng sánh vai với nàng y sư hiện ra dưới óc tưởng tượng phong phú của cậu nhóc, xúc cảm khó chịu dâng lên trong lòng, với Randell Kouki và Kaori cứ như cặp tình nhân cho nên cậu nhìn chằm chằm vào Kouki như thể “Tên tình địch đáng chết”.

“Ngươi đang nói gì vậy chứ? Chẳng làm gì để quan tâm đến Kaori ngoại trừ mang nàng ấy đến với hiểm nguy. Ta sẽ không bỏ qua cho lần này đâu, để Kaori lại đây (bên cạnh ta) mới là quyết định tốt nhất”

“Uhm, ra vậy…”

Trước những lời thách thức của nhóc hoàng tử, Kaori đành cười trừ cho qua, trong khi Kouki choáng không thốt lên nổi lời nào. Là người đứng ngoài quan sát, Shizuku đành lắc đầu thở dài.

Trước khi Kouki kịp thốt ra thêm lời nào khiến bầu không thí thậm tệ hơn, một giọng nói lạnh lùng vang lên đầy uy quyền từ đằng sau.

“Randell, tự trọng lại bản thân em đi, em không thấy mình đang quá làm phiền Kaori-san rồi sao?”

“Ch-chị lớn, nh-nhưng…”

“Không nhưng gì hết, em không thấy tất cả mọi người giờ đều đang rất mệt mỏi sao, vậy nên đừng có ngăn cản đường đi của người khác nữa…nhìn kỹ xem giờ ai mới là kẻ không biết nghĩ cho người khác ở đây hả?”

“Ugh…nhưng mà…”

“RANDELL?”

“Chuyện này…! Em nhớ rồi, em còn có việc cẩn giải quyết nên…chào chị!”

Từ chối nhận lỗi của bản thân, nhóc hoàng tử ba chân bốn cẳng nhanh chóng chuồn mất dạng. Nhìn thấy bóng dáng em trai của mình khuất xa dần, Liliana-công chúa của vương quốc đành thở dài.

“Kaori, Kouki-san, thay mặt đứa em của mình, tôi rất lấy làm xin lỗi”

Cô cúi đầu xuống nhẹ nhàng khi cất lời, từng lọn tóc vàng óng ánh từ người công chúa xõa xuống, giờ trông Lili không khác gì một thiên sứ đang cúi mình làm lễ.

“Không…không sao đâu, đừng bận tâm về nó Lili-san, hoàng tử Randell chỉ là quan tâm quá thôi mà”

“Tôi cũng vậy, nhưng cũng thật khó hiểu, tôi không nhớ rõ mình có nói điều gì phiến cậu ấy cáu kỉnh mà”

Cả hai đáp mỉm cười nhẹ đáp lời lại cô. Với sự thấu hiểu về thứ được gọi là “tình cảm mù quáng” và “tình cảm giữa chị em” khiến Kaori phần nào thông cảm với Lilina về đứa em trai không màng đến cảm giác của chị. Vả trên hết, điều quan trọng ở đây, Kaori cũng không để tâm tới chuyện này lắm.

Nhưng dù sau thì cuộc “đối đầu” giữa hoàng tử xứ Hairihi và kị sĩ được triệu hồi gây nên một chút náo động nhỏ…nhưng đó giờ cũng chỉ là chuyện bên lề.

Lilina là một cô gái lanh lợi đang ở tuổi mười bốn, vẫn là mái tóc vàng óng tô điểm với đôi mắt xanh sâu thẳm, vừa xinh đẹp vừa nổi bật giữa đám đông. Luôn lắng nghe mọi điều xung quanh nhưng không bao giờ quá cố chấp, là một người ở tầng lớp thượng cấp nhưng vẫn dao du bình đẳng với tất cả mọi tôi tớ. (Trans: 14, lỡ có thì tù dài dài…)

Là công chúa của một vương quốc nhưng Lilina cũng giống như một con người bình thường, luôn lo lắng cho đội của Kouki và các dũng giả khác được triệu hồi đến nơi đây. Lilina vẫn luôn mang mặc cảm tội lỗi với việc việc lôi kéo cả nhóm đến với thế giới này, do đó cô luôn cho rằng mình có trách nhiệm phải quan tâm đến cả nhóm dũng giả.

Vì lý do đó, Lilina chủ động làm quen với tất cả, và nhờ đó cô không mất quá nhiều thời gian để thân thuộc với tất cả mọi người. Lilina luôn đối xử đặt biệt với Kaori và Shizuku, những người đang cùng độ tuổi với cô, chính nhờ vậy mà cả bọn có thể nói chuyện với nhau thân thiết hơn, thậm chí còn đặt biệt danh cho nhau nữa.

“Không cần phải vậy đâu Kouki-san, Randell chỉ có chút bất cẩn thôi. Mà quan trọng hơn…mừng tất cả trở về, thật may mọi người đều bình an trở lại.”

Lilina mìm cười nhẹ nhàng khi nói ra lời chào, nụ cười dịu dàng như ánh nắng tỏa sáng khiến tất cả mọi người phải đỏ mặt, không ngoại lệ với hai hoa khôi của lớp như Kaori hay Shizuku. Có một sự sang trọng và tinh tế ân bên trong nàng công chúa mà hai người họ không có, một thứ gì đó mà phần đông phụ nữ trong xã hội này không thể mang ra so sánh với sắc đẹp của riêng mình.

Thực tế thì, cả bọn Nagayama và đám du côn phía sau mặt đỏ gấc lên như trái tim mình đã bị ai đó mang đi mất vậy, đến ngay các thành viên nữ trong nhóm cũng không tránh khỏi có chút phím hồng. Đối với học sinh cao trung từ thế giới hiện đại phải đối mặt với sự tinh tế uyển chuyển trong nét đẹp chân thành của một nàng công chúa thời xưa như thế thì sát thương nhận được quá lớn. Là người đứng gần Lilina nhất, Shizuku và Kaori đều không mấy tự nhiên trong hoàn cảnh này.

“Cảm ơn, Lilina, nụ cười rạng rỡ của bạn đã mang đi hết mệt nhọc trong bọn mình rồi đấy, thật vui mừng khi thấy được bạn”

Lời nói của Kouki mang chúc xúc cảm bị ảnh hưởng vừa rồi kèm theo một nụ cười sảng khoái. Mặc dù không phải là lần đầu nhưng chàng kị sĩ trẻ tuổi cũng không có chút ý nhĩ nào khác cả. Cậu thực sự vui vẻ khi còn sống quay về và gặp lại người bạn này một lần nữa.

Tên đần này còn không biết câu nói của mình đã gây ra việc gì nữa là.

“Th-thật vậy-vậy hả?”

Với tư cách là một nàng công chúa, Lilina thường nhận được không thiếu các lời khen ngợi từ giới quý tộc, thượng lưu cho đến cả thường dân trong vương quốc. Chính cô cũng đã quen dần với những tấm mặt nạ đặc đắp trên mặt những người này cũng nhận thức rõ những lời nói có cánh mang đầy ẩn ý bên trong. Nhưng chính vì vậy cô mới phát hiện Kouki đã không chút giấu giếm nào bên trong từng lời cậu nói ra. Chưa từng có chút kinh nghiệm nào như vậy ngoại trừ người thân trong hoàng tộc đã khiến cô đỏ bừng hai má, sự chân thành này khiến nàng công chúa LiLina bối rối không biết làm sao đáp lời.

Như thường lệ, Kouki tiếp tục mỉm cười trong khi không nhận ra mình đã và đang làm gì, là người hiểu rõ cậu nhất, Shizuku thở dài chán nản. Một người đã đến giai đoạn đó sẽ ý thức nhiều hơn đến việc này nhưng mà tên đầu đất Kouki thì chắc chắn không nhận ra được. (Thể loại anh hùng đầu to óc trái nho)

“Uhm, dù sao thì, mình vẫn muốn cảm ơn mọi người vì đã luôn cố gắng hết mức. Việc chuẩn bị cho tiệc và cả bể tắm đã tươm tất, vậy nên cứ tự nhiên như ở nhà nhé, các phái viên của Hoàng gia sẽ mất thêm vài hôm nữa mới đến được đây vì vậy không cần phải quá lo lắng về họ đâu.”

Lấy lại chút bình tĩnh, công chúa Lilina thông báo lại tin tức cho tất cả.

Trong khi sự mệt mỏi từ trong chiến đấu dưới Mê cung đè nặng lên vai Kouki và các đồng đội, tiếng hoan hô vang dội trong khắp vương thành nhờ tin tức từ cuộc chiến đánh bại Behemoth của người dân tung hô họ.

Sau chuyện này,  số lượng thành viên tham gia vào tiền tuyến tăng lên rõ rệt, không kể điều đó, danh hiệu “nữ thần mùa vụ” Aiko-sensei cũng là tin nóng trong thời điểm này, mặc dù điều này khiến cô ấm ức mãi không thôi với cái danh hiệu mới nhận được. (Goddess of Fertility: Nữ thần mùa vụ, Nữ thần nông sản, nữ thần sinh s**, tính để thần nông mà thôi :3)

Lúc Kouki và các thành viên khác của đội nhanh chóng thả lỏng cái cơ thể vốn đã cạn kiệt sức lực từ cuộc chinh phạt, Kaori vẫn luôn mong chờ một ngày không xa sẽ trở lại dưới đáy mê cung.

(Trans: Nghe sao giống *Vạn Dặm Tìm Chồng* ghê)

Bình luận (0)Facebook