• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1 - Bắt đầu học (1)

Độ dài 1,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-14 03:45:23

“Hểê? Cái quái gì thế!!? Thật luôn á!?”

“Ừ, nghiêm túc đấy! Tớ mê món phụ kiện đó ngay khi thấy nó luôn, và lúc về nhà lấy tiền thì nó đã bị bán rồi! Thú vị không? Tớ đã bất ngờ lắm luôn đấy~”

Giọng nói vang đến chỗ cậu, Shoichi Kashima, năm nhất cao trung. Cậu rời mắt khỏi cuốn sách đang đọc và hướng ánh mắt đến nơi phát ra giọng nói đó. Cậu không khó chịu vì chuyện họ đang nói, chỉ là giọng nói quá lớn nên cậu mới bị bất ngờ.

Lớp học được lấp đầy bởi nhiều âm thanh sôi động. Hiện đang là giờ nghỉ trưa nên học sinh đang giải trí với nhau. Họ đang nói về nhiều thứ như video đang thịnh hành, loại mĩ phẩm mới…. Sắp tới đi đâu chơi, đi khi nào?

“Đi xem hòa nhạc nhé?”

“Eh, tớ thích karaoke hơn.”

“Đi karaoke cũng được, dù sao lâu rồi tớ cũng chưa đi.”

Tâm điểm ồn ào đến từ nhóm con gái giữa lớp. Họ ăn mặc khá bắt mắt, có trang điểm và đeo cả phụ kiện trang sức. Giọng nói làm gián đoạn Shoichi đọc sách cũng đến từ họ.

“Aaah, ước gì tớ có cái vòng tay đó, tớ chỉ quên mang theo ví tiền thôi mà. Tớ muốn trông giống Sa*e-san quá.”

“Hài quá vậy! Không sao, cậu sẽ kiếm được cái khác thôi.”

“Ehehe, thật hả? Tớ tin cậu được không?”

“Tất nhiên rồi! Nhưng lần sau cậu nên nhớ cầm theo ví tiền đó!”

Tiếp đó là một tràng cười. Chỉ vậy thôi đã đủ làm không khí lớp học sôi động lên. Mấy người họ thường được gọi là ‘gal’, là những người sành điệu nhất lớp nên họ thu hút khá nhiều sự chú ý, chủ yếu là bọn con trai.

“Gái lớp mình đẹp thật nhỉ?”

“Đúng, tao nghĩ họ ở đẳng cấp cao đấy.”

“Chọn học trường này quả là một lựa chọn đúng đắn.”

Bọn nó húc tay và thì thầm với nhau “Lần sau mình mời họ đi chơi đi.”.

Đúng là một kiểu quấy rối tình dục của bọn con trai vị thành niên. Nhưng Shoichi thậm chí chả quan tâm đến điều đó chút nào.

Mình không có thời gian chơi bời, nếu có thì thà mình học còn hơn.

Cậu làu bàu trong thâm tâm và nhìn vào bìa cuốn sách đang đọc, nó không phải là manga hay light novel cho giới trẻ, nó là sách học thuật dùng để tiếp thu kiến thức. Nguyên tắc của cậu là: “khi còn là học sinh, bạn nên siêng năng học tập.”

Không hẳn là cậu thích học. Tuy nhiên, việc học giúp cậu tích lũy kiến thức và giúp cậu theo đuổi con đường tương lai dễ dàng hơn. Nói cách khác, cậu là một người lý trí. Với sự nghiêm túc bẩm sinh, và hơi chút nghiêm khắc, cậu luôn thể hiện thái độ có chừng mực.

Đó là một kiểu chủ nghĩa khắc kỷ, Shoichi đọc sách và học tập mọi lúc để nâng cao kiến thức, dù là trong giờ giải lao hay ở nhà. Cậu tránh xa thú vui tiêu khiển như mỹ phẩm, hòa nhạc hay karaoke, và cậu cũng không có hứng thú với gal. Cậu chỉ nghĩ họ hơi ồn ào một chút.[note45108]

(Thay vì nói chuyện phiếm, họ nên nói về mấy chủ đề mang tính giáo dục hơn… như viên nang thuốc có thể tái sinh vừa được tìm ra đã vượt xa những gì chúng ta từng thấy đến nay. Nó cũng liên quan đến vấn đề cấy ghép nội tạng mà mình đang quan tâm nữa.)

Mặc dù sẽ có người nói “Điều đó không giống gyaru đâu” nhưng Shoichi vẫn khá nghiêm túc với nó. Cậu đơn giản là không thích nói về những thứ tương tự với người khác.

Hy vọng bí mật của Shoichi, tất nhiên không ai nhận ra, là các cô gái đó chuyển chủ đề trò chuyện sang cái khác.

“…Mà cậu có biết không? Đoạn video đó có vẻ khá nổi tiếng. Tớ không nghĩ nó sẽ bị xóa. Bất ngờ thật đấy!”

“Bị xóa ư? Bọn họ làm cái quái gì vậy?”

“Chẳng biết nữa. Có thể có chuyện gì đó thật sự tệ? Họ thậm chí còn xóa cả tài khoản cơ mà.”

“Chuyện nghe thú vị quá vậy!”

Quan sát kĩ một chút, Shoichi dễ dàng nhận ra chủ đề chính của cuộc nói chuyện là cô gái tóc vàng ở giữa phòng học. Cô ấy có giọng nói to rõ và  vui vẻ, cùng với nụ cười vô tư lự. Mỗi khi cô nói về chuyện gì đó hoặc thể hiện cảm xúc, mọi người xung quanh cô đều mỉm cười. Không phải tiếng cười chế nhạo, mà giống nụ cười thể hiện sự thân thiết hơn.[MQ1]  Điều đó thể hiện sức ảnh hưởng của cô đối với người khác. Khi xác nhận lại điều đó, cảm xúc của cậu có hơi phức tạp.

Cô ấy thực sự-

Những câu từ đột nhiên xuất hiện trong tâm trí cậu.

Nụ cười ngây thơ trên mặt Amiru vừa đẹp như búp bê vừa dễ thương như trẻ con. Mái tóc vàng gợn sóng được buộc gọn một bên, lớp trang điểm cũng không quá sáng hay tối, tô điểm nét tự nhiên của cô. Amiru đeo móng tay giả dùng để vẽ móng, mắt cô ấy hơi mỏng, chắc do đeo kính áp tròng.

Cổ áo mở trông hơi luộm thuộm, và tay cô cụt lủn do tay áo quá cỡ. Thật ra cô không sửa soạn quá kĩ càng, nhưng nhờ nét quyến rũ tự nhiên nên cô vẫn thu hút ánh nhìn của người ta.

Vẫn nhìn Amiru, Shoichi thì thầm với giọng hơi tình cảm.

“…Cô ấy thực sự thay đổi rồi nhỉ.”

“Mày quen Yuzuki à, Kashima?”

Một nam sinh đột nhiên đi ngang qua hỏi. Có vẻ như cậu ta đã nghe được lời thì thầm của Shoichi. Cảm thấy hơi xấu hổ vì bị nghe thấy khi đang tự kỉ, Shoichi lí nhí trả lời.

“Ể? À, ừ, thì…”

“Chà, bất ngờ thật đấy. Học sinh danh dự nghiêm túc như mày lại làm quen được với cô gái dễ thương đến vậy.”

“Cũng không hẳn… mà tao không phải là học sinh danh dự. Mày đánh giá tao cao quá đó.”

“Lại nữa, bớt khiêm tốn đi. Mày lúc nào cũng đọc sách, soạn trước bài, và ôn tập ngay trong giờ nghỉ. Đúng chất học sinh danh dự. Nhưng… tao nghĩ mày nên xã giao với người khác nhiều hơn.”

Shoichi phải thừa nhận điều đó là thật. Cậu không có nhiều bạn, hay đúng hơn là cậu còn không có nổi một người. Cậu dành hầu hết giờ giải lao để học và đọc sách, và cậu bạn cùng lớp này là người duy nhất quan tâm và nói chuyện với Shoichi.

Thực ra cậu không có ý định tách biệt với người khác. Vì cho rằng học sinh nên học nên cậu thấy thật vô lý khi hi sinh giờ nghỉ cho bạn cùng lớp thay vì dành nó cho việc học. Cậu học ngày học đêm cũng vì để chắc chắn đậu vào trường cao trung.

Khi Shoichi ngừng hồi tưởng thì bạn cùng lớp đang nhăn mặt nhìn vào bìa cuốn sách cậu đang cầm.

“Thi thoảng mày lại đọc mấy thứ kì lạ nhỉ.”

“Gì, kì lạ á? Thật không?”

“Ừ, như cuốn này…’Bắt gặp Yokai’? Tiêu đề nghe như nói về Yokai, nhưng Yokai chỉ là mê tín thôi mà. Mày có còn là học sinh tiểu học đâu…”

“Mày nói gì vậy! Những điều huyền bí có thể là chủ đề nghiên cứu học thuật! Ngay từ đầu bỏ qua nó vì cho rằng nó mê tín là một hành động chế nhạo trí tuệ. Chỉ khi phân tích theo khoa học mày mới có thể-“

“Waaa, nói chậm thôi! Rồi rồi, hiểu rồi, nó quan trọng với mày, xin lỗi đã làm phiền mày.”

Bạn cùng lớp chạy đến chỗ người khác với nụ cười gượng gạo “Mày lạ thật đấy”, cậu ta lẩm bẩm.

Nhìn theo bóng lưng bạn cùng lớp, Shoichi lại quay qua nhìn cô gái “Yuzuki”, cô vẫn cười nói náo nhiệt vô tư như mọi khi.

[Bất ngờ thật đấy. Mày quen với cô ấy luôn.]

Shoichi thở dài khi câu nói đó thoáng qua tâm trí cậu. Hơn cả quen qua lao, Shoichi biết rất rõ Amiru Yuzuki. Cậu quen cô trước cả khi cậu có thể nhớ được bất kỳ điều gì. Hai người là bạn từ hồi mẫu giáo, và họ làm hầu hết mọi thứ cùng nhau. Có thể nói họ là bạn thuở nhỏ.

Khi còn nhỏ, Amiru giản dị hơn nhiều, cô hơi nhát và thường trốn sau Shoichi. Nhưng khi lên sơ trung, cô bị đám bạn dụ dỗ và trở thành gal.

Amiru khá hợp với phong cách đó nhỉ? Nhờ vậy mà cô ấy bắt đầu đi chơi với mấy đứa lòe loẹt… và mình cũng không còn nói chuyện với cô nữa.

Bây giờ họ hoàn toàn phớt lờ nhau. Điều này không thay đổi kể cả khi họ học chung trường hay thậm chí là chung lớp. Có vài lần Amiru cố bắt chuyện với cậu, nhưng bạn cô luôn chen vào và kéo cô đi mất. Rốt cuộc, tính nghiêm túc và kỷ cương của Shoichi đối ngược hoàn toàn với sự hào nhoáng và vui vẻ của cô, khiến họ như sống ở hai thế giới khác nhau.

“Không, điều đó hoàn toàn không đúng!”

Tiếng cười lại vang đến không biết lần thứ mấy, và Shoichi nhắm mắt lại, đó không còn là bạn thuở nhỏ mà cậu biết.

Chỉ vì đã từng thân thiết, không có nghĩa là bên nhau mãi mãi. Mình đi theo con đường của mình, Amiru đi theo con đường của cô ấy… Đời mà.

Cậu lơ đễnh nghĩ, trong khóe mắt, cậu thấy Amiru đang nhìn chằm chằm vào điện thoại.

“Ể, gì thế này?”

“Chuyện gì vậy?”

“Siêu thị đang giảm 30% giá rau củ trong ngày hôm nay…”

‘’’’Hả???’’’’

Không chỉ những cô bạn xung quanh mà cả Shoichi cũng thốt lên kinh ngạc. Tại sao một nữ sinh cao trung xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành lại bất chợt nói về rau củ giảm giá?

Cậu bối rối nhìn Amiru đang nghịch tóc với vẻ quyến rũ “Yahh, không có gì đâu.” Bạn cô cũng nhanh chóng lấy lại tiếng cười.

“Gì thế Amiru? Nó hài thật đấy!”

“Thi thoảng Amiru lại nói mấy thứ kì lạ nhỉ.”

“Thế nên cậu ấy hồn nhiên dễ thương vậy.”

Trông như uy tín của Amiru không bị ảnh hưởng bởi phát ngôn kì lạ ấy. Điều đó làm Shoichi thấy an tâm.

Khoan, mắc gì mình lại quan tâm vấn đề của Amiru…

Hai người họ đi trên hai con đường tách biệt, không còn cơ hội để họ tiếp xúc với nhau nữa rồi. Nghĩ đến điều đó, Shoichi cảm thấy hơi buồn lòng và quay lại với cuốn sách dang dở.

Sau giờ học hôm đó.

Trong lớp học hiện chẳng còn ai, hầu hết học sinh đang tham gia hoạt động câu lạc bộ. Đột nhiên Shoichi bị giáo viên chủ nhiệm giữ lại, thầy muốn nói gì đó với cậu.

“Kashima, em không tham gia câu lạc bộ nào hết đúng không?”

“Vâng, em thuộc câu lạc bộ về nhà.”

“Hoàn hảo. Vậy phiền em dạy học cho bạn này nhé.”

Shoichi cau mày hỏi lại “Vâng?”

Khi thầy đẩy cô gái đang trốn sau lưng nãy giờ, Shoichi thực sự kinh ngạc. Khuôn mặt xinh đẹp như búp bê, quần áo sặc sỡ cùng mái tóc vàng được thắt một bên.

“Yahoo, hãy chăm sóc tớ nhé!”

Người mà Shoichi biết rõ, Amiru Yuzuki, lẽn bẽn nháy mắt với cậu.

Bình luận (0)Facebook