• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 87: Nhân Loại

Độ dài 2,211 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-11-08 22:00:38

“-tiến hành ‘thanh lọc’-”

 

Hạm đội liên minh Lansis-Tolldorre-Luselle đã tuyên bố ý định quét sạch vùng đất bị xâm chiếm bởi hắc tiên để tiêu diệt tôi và Fiorfata. Họ bắt đầu oanh tạc cả tôi lẫn Fiorfata.

“Guh…”

Có vẻ họ biết rõ vị trí của tôi như cách nữ Anh Hùng đó gửi thuộc cấp đến chỗ tôi. Hàng trăm quả đạn pháo trút xuống lâu đài, khiến nó bốc hơi trong nháy mắt.

Trận mưa đạn trút xuống thành phố đương nhiên giết được rất nhiều hắc tiên, nhưng số lượng thường dân bỏ mạng bởi những vụ nổ do không kịp sơ tán thì cao gấp nhiều lần. Những tiếng hét đau đớn và oán giận vang lên khắp nơi.

Họ nghĩ gì vậy chứ?

Đây là cách họ bảo vệ thế giới? Họ đâu cần phải thực hiện cuộc thảm sát này, đâu cần phải tàn sát đồng loại mình, những người chỉ đang cố chạy trốn?

“…hả…?

Cảm giác chóng mặt đột ngột chiếm lấy tôi, tôi dùng tay phải giữ mặt mình.

Tôi đã luôn chiến đấu để báo thù cho đồng bạn mình, để cứu lấy thế giới vì cứu tinh của tôi, Cây Thế Giới. Tôi thậm chí sẽ tước đoạt hàng triệu sinh mạng nếu cần.

Từ lúc nào mà tôi bắt đầu thương xót cho cái chết của kẻ khác?

Có vẻ như sau khoảng thời gian dài tiếp xúc với con người, trái tim tôi, thứ tôi không nghĩ mình sẽ đặt nó vào bất kỳ thứ gì, đã trở nên gắn bó với hiện diện của con người, và kết quả chính là thứ cảm xúc này.

Không thể nào… Tôi đã hứa với Cây Thế Giới. Tôi đã thề rằng tôi sẽ bảo vệ thế giới này.

Tôi không hiểu nổi bản thân mình nữa…tất cả những gì tôi biết là…

“…cảm giác này thật tồi tệ…”

Từ khe hở giữa các ngón tay, tôi dán mắt vào những chiếc phi thuyền. Tôi nheo mắt, nhãn cầu tôi hóa đỏ tươi, toàn bộ màu sắc biến mất khỏi cơ thể tôi chỉ để lại một màu trắng.

Một phi thuyền bay về phía tôi và bắt đầu nhả đạn.

Mặt đất dưới chân tôi sụp đổ. Tòa nhà hoang tàn tôi đang đứng đổ xuống, chôn vùi tôi dưới đống đổ nát.

Tôi lập tức hóa sương để luồng qua đống đổ nát và bay lên cao, rồi trở lại dạng người. Tôi vỗ mạnh đôi tay.

“—[Phúc Âm]—

Phước lành ác ma của tôi cắt xuyên kết giới bảo vệ phi thuyền, giết chết phần lớn thuyền viên. Chiếc phi thuyền dần giảm độ cao, sau cùng đâm vào mặt đất và vỡ vụn.

Chứng kiến cảnh tượng đó, hàng loạt phi thuyền lao về phía tôi. Những quả cầu lửa và băng bắn ra từ những pháp sư trên thuyền như một hệ thống phòng không.

Tôi tránh chúng bằng cách lộn người trên không, phóng sương lạnh về phía một trong các phi thuyền và đóng băng toàn bộ hệ thống bên ngoài của nó. Nó chịu cùng số phận với chiếc phi thuyền đầu tiên.

Chỉ đơn thuần bắn rơi chúng tốn rất nhiều ma lực. Tôi không thể tiếp tục làm thế được.

Quyết định trèo lên chúng và đối phó với chúng từ bên trong, tôi lao đến một phi thuyền khác, bay xuyên qua trận mưa ma pháp nó phóng về phía tôi dù bản thân sẽ phải nhận chút sát thương. Tôi hạ cánh trên boong tàu, đóng băng hàng tá pháp sư bằng sương lạnh.

“Không rõ phòng máy ở đâu… nhưng có vẻ đó là phòng chỉ huy.”

Những binh sĩ mang giáo tràn ra boong tàu. Họ chĩa giáo về phía tôi đầy kinh hãi. Có vẻ họ đã cho rằng tôi không thể lên được đây. Tôi nhày qua đầu họ và bay xuyên qua cửa sổ phòng chỉ huy bằng một cú đá.

“D-Dark Lady?!”

Bên trong là một thuyền viên đang đứng trước một bánh lái bằng gỗ, trông nó như mấy cái bánh lái trưng bày trong bảo tàng, cùng với vài hoa tiêu. Một người đàn ông trung niên trong trang phục hào nhoáng, có vẻ là thuyền trưởng, há hốc mồm khi chứng kiến tôi phá cửa sổ bay vào. Gã giận dữ hét lên.

“Thố nhân khốn khiếp! Ngươi dám cản trở cuộc viễn chinh của bọn ta?!”

Những lời hắn nói có gì đó rất lạ.

“…ngươi nói vậy là ý gì?” Tôi hỏi, “không phải các ngươi oanh tạc thành phố để giết thứ đó và ta à?”

“Hah, ngươi không nhận ra à? Sau khi bọn ta thanh lọc vùng đất này khỏi sự ô uế của ngươi và Unseelie Lord, chúng ta, Liên Minh Phương Tây, sẽ có được quyền lực hơn cả Lục Địa Trung Tâm!”

Hắn tuốt thanh kiếm sặc sỡ treo trên thắt lưng và nói lớn.

“Ngươi đã sai khi dám bước lên thuyền của ta. Ma thuật của ngươi chẳng là gì trước lưỡi kiếm của ta cả! CHẾT ĐI!”

 “…ah, vậy à.”

Hắn vung kiếm chém chéo từ trên xuống. Tôi cúi người tránh nhát kiếm rồi quét chân quật ngã hắn ta. Thanh ma kiếm quen thuộc lần nữa tự xuất hiện tên tay tôi, tôi đâm nó xuyên vai, ghim chặt hắn xuống sàn.

“AAAAAAAHHH!”

“Im ngay. Nếu ngươi muốn cứu thế giới, ra lệnh cho thuộc cấp ngươi tấn công Unseelie Lord. Ta cần sớm tiêu diệt nó.”

“Đ-đừng phí công lừa ta, không đời nào ta tin lời một con thú!”

Phải rồi, đàm phán với loài người từ đầu đã bất khả thi bởi diện mạo của tôi…

Nếu vậy có lẽ tôi cứ giết hắn rồi uy hiếp thuyền phó vậy. Khi tôi dồn lực vào thanh kiếm trên tay, gã đàn ông đang bị ghim xuống sàn bật cười, mặt hắn ướt đẫm mồ hôi.

“Oh, ngươi sẽ chẳng được toại nguyện đâu. Ta đã thông báo sự xâm nhập của ngươi cho chỉ huy hạm đội, một vị tướng của Đế chế Lansis. Kết giới của các phi thuyền khác sẽ sớm khởi động, những binh sĩ tinh nhuệ nhất của liên quân cũng sẽ sớm đến đây giải cứu ta! Dark Lady, ngươi sẽ chẳng thể nào toàn mạng rời khỏi đây!”

Một chấn động mạnh khiến cả phi thuyền rung lắc. Khi hắn ta dứt lời cũng ta lúc tôi cảm thấy cơ thể mình trở nên nặng hơn đôi chút.

Từ cảm nhận của mình, tôi nghĩ kết giới của các phi thuyền khác không phải loại dùng để bảo vệ các thành phố. Nó là loại cao cấp hơn được dùng để phủ lấy lâu đài của thủ đô.

Dù vậy thì thứ tiếp theo đến không phải là các binh sĩ của liên quân như lời hắn nói mà là một chấn động còn mạnh hơn nữa. Phi thuyền nghiêng hẳn đi. Một người có vẻ sĩ quan phụ trách liên lạc hét lên, anh ta hoảng hốt báo cáo trong khi gần như ngã khỏi ghế.

“T-thuyền trưởng! Những phi thuyền xung quanh đang tấn công chúng ta!”

“HẢ?!”

Gã thuyền trưởng hét lên và trở nên kích động. Việc này từ đầu là chủ ý của hắn hay tình huống này vốn không hề nằm trong kế hoạch?

“Đô đốc! Tôi vẫn trên phi thuyền! Nam tước Horae vẫn còn sống! Xin hãy dừng tấn công!”

Những loạt đạn từ những phi thuyền khác tiếp tục trút xuống không cho các thuyền viên bất cứ cơ hội nào để chạy trốn. Tôi thoát khỏi phi thuyền dưới dạng sương trước khi nó rơi xuống đất và nát vụn.

“…các ngươi quyết định đi xa đến vậy à…”

Thành phố đã từng là thủ đô của Oisanonze chìm trong biển lửa, xác của những người không kịp chạy trốn vương vãi khắp nơi. Giữa khung cảnh điêu tàn ấy, tôi nhìn thấy ông lão đã hét vào tôi trước đó không lâu.

Vậy là ông ta đã không rời đi… nhưng vì lý do gì đó, trong vòng tay ông ta là một cậu bé khuyển tộc có vẻ là một nô lệ, như thể ông đã cố bảo vệ cậu bé trước khi cả hai cùng bỏ mạng.

Ông đã thay đổi sau khi gặp tôi à…? Tôi tự hỏi.

Tôi đứng giữa thành phố hoang tàn và nhìn lên hạm đội của liên quân.

Hạm đội này đến đây không phải để cứu thế giới, chúng đến vì lợi ích đạt được khi cứu thế giới. Chúng đến để có được sức ảnh hưởng hơn cả Lục Địa Trung Tâm, và để đạt được mục đích chúng sẵn sàng tàn sát đồng tộc mình, chúng thậm chí không do dự bắn hạ chính đồng minh mình…

Nhưng đồng thời cũng có những người như ông lão kia, người cố cứu một đứa trẻ á nhân dù phải trả giá bằng chính mạng sống mình.

Đây là bản chất của ‘nhân loại’…?

Đằng xa, các phi thuyền dám tấn công Fiorfata chỉ kịp gây chút sát thương trước khi lần lượt bị bắng rơi. Với hỏa lực cỡ này, nhân loại vẫn chỉ có thể cầm chân Fiorfata được một lúc.

Ấy vậy mà trong khi hạm đội đang bị triệt hạ, phi thuyền lớn nhất hạm đội đang lơ lửng ngay trên đầu tôi vẫn hướng toàn bộ pháo ma thuật về phía tôi.

Đây chắc là đô đốc hạm nhỉ? Đến tận lúc này các ngươi vẫn nghĩ về danh tiếng và vinh quang nhận được khi giết ta à?

Nhưng ngay khi những khẩu pháo chuẩn bị khai hỏa, một tia sáng cắt ngang bầu trời xuyên thủng đô đốc hạm.

“Hả…?”

Tôi ngây người trong một thoáng vì sốc. Xa về phía chân trời, tôi có thể thấy bóng dáng của một đàn chim gì đó đang bay đến rất nhanh.

“…rồng!”

Những chấm đen phía chân trời nhanh chóng lớn lên. Chẳng bao lâu sau, hàng chục con rồng đủ mọi màu sắc tham gia chiến trường và thiêu rụi toàn bộ phi thuyền bao vây tôi bằng hơi thở của chúng. Một nửa tách bầy và bay đến chỗ Fiorfata.

Trong số những con rồng ở lại có một con rồng vàng kim lớn hơn hẳn những con còn lại. Nó thổi bay đống đổ nát và hạ cánh, đôi mắt bò sát của nó nhìn chằm chằm vào tôi.

“Dark Mistress của thời đại này, chúng ta đã nghe tiếng gọi của Cây Thế Giới. Cưỡi lên lưng ta.”

“Hả…”

“Nhanh lên! Đồng tộc của ta sẽ cầm chân Ác Ma Công kia, nhưng họ không cầm cự được lâu đâu!”

“U-um.”

Bị cuốn theo sức mạnh ý chí của con rồng, tôi nhảy lên lưng nó. Đôi cánh khổng lồ của nó dang rộng đưa chúng tôi bay vút lên bầu trời.

“Hỡi Dark Mistress, đâu là điểm đến tiếp theo của ngươi?”

“Phía Nam…”

“Nghe đây, đồng tộc của ta! Chúng ta sẽ nam tiến!”

“K-Khoan đã!” Tôi nói, nhớ ra việc mình phải làm sau khi định thần lại, “ta phải đối phó với Fiorfata…”

“Ta biết. Khi những đồng tộc cầm chân Ác Ma Công kia chỉ còn lại một, nó sẽ được dẫn đến chỗ ta.” Con rồng vàng dịu dàng trả lời.

“Nhưng các đồng tộc của ngươi sẽ-”

Con rồng khẽ lắc lư lưng nó, ngắt lời tôi.

“Đừng lo. Đến tận lúc này, chúng ta đã sống mà không bận tầm đến thế giới của phàm nhân, ngay cả khi nhân loại độc chiếm Chồi Cây. Và ngay cả khi thảm họa giáng xuống, chúng ta, những kẻ mang sức mạnh đứng trên tất thảy, cũng không cho phép bản thân ra tay xóa sổ một chủng tộc.”

“Nhưng...”

“Nghe ta, cô bé… Ngay lúc này, chúng ta sẽ không giới hạn bản thân nữa. Bởi sự suy đồi của nhân loại thế giới này và những kẻ ngoại lai, một thảm họa đã được triệu gọi từ Ma Giới. Ngươi chỉ là một đứa trẻ. Chúng ta không thể để ngươi một mình gánh vác mọi thứ.”

“…”

“Hỡi Dark Mistress.”

Những con rồng bay phía sau giờ vây quanh tôi. Con rồng vàng dịu dàng nói.

“Cây Thế Giới lo cho ngươi. Ngươi không đơn độc đâu.”

 

“…mm.”

Tôi khẽ gật đầu, rúc vào lưng con rồng.

Cảnh vật vụt qua chúng tôi. Chúng tôi đã vượt hàng trăm kilomet đại dương chỉ trong vài phút, và điểm đến tiếp theo của tôi, đảo quốc Sanhuit, đã xuất hiện ở phía xa.

“Nào! Cất lên mệnh lệnh của ngươi, hỡi Dark Mistress!”

“…san phẳng cung điện và giải phóng Chồi Cây!”

“Tuân lệnh!”

 

Con rồng vàng gầm lên. Sáu con rồng phía sau cũng cất tiếng gầm như một màn hợp xướng.

Người ta nói rằng tiếng gầm của rồng phá vỡ ý chí người nghe, tiếng gầm của chúng đã khiến đường phố bên dưới chìm trong hoảng loạn. Chúng tôi đến chỗ cung điện, lập tức sang phẳng nó, và Cây Thế Giới lần nữa gửi cho tôi một ma thạch trắng.

_____________________________

A/N: Theo diễn biến bình thường, một nhân vật chính xuất thân bình thường sẽ dần trở thành một chiến binh và không còn do dự khi giết chóc. Nhưng với Shedy thì ngược lại. Cô bé trở thành ác ma để tiếp tục sống vì cô không có ai bên cạnh. Sau khi trở thành ác ma, việc tiếp xúc với đủ kiểu người đã khiến cô dần hiểu được trái tim của ‘con người’.

=======================

Trans+Edit: Muttsurini

Bình luận (0)Facebook