• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Nghệ thuật không phải trò đùa, mà là một trận chiến (Phần 2)

Độ dài 1,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-08-20 20:15:51

Yuri và tôi thường chơi với nhau thuở còn tấm bé.

Thấy được tình yêu tôi dành cho Mỹ thuật khi mới nhập học, bố mẹ bắt đầu gửi tôi tới trường mỹ thuật duy nhất trong thị trấn khi tôi học Tiểu học. Không phải vì họ muốn tôi trở thành họa sĩ trong tương lai hay gì hết, mà chỉ là vì tình yêu thuần khiết mà họ dành cho con trai được làm những gì nó yêu thích.

Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những họa cụ, là lần đầu tôi được một giáo viên tài năng và ân cần dạy dỗ. Thời gian trôi qua, trình vẽ tôi dần được nâng lên. Đến giờ tôi vẫn nhớ bản thân từng háo hức đến ngày lên lớp vẽ hàng tuần nhường nào.

Trái lại, mẹ của Yuri, người đang lo lắng về đứa con hiếu động của mình, cũng quyết định gửi Yuri tới lớp sau khi nghe kể từ mẹ tôi. Vì khả năng vẽ của Yuri tốt hơn mặt bằng chung, nên mẹ của cô đã tính đến việc cho cô học vẽ được một thời gian, nhưng rồi lại thôi vì tính cách ba phải của con gái. Nhưng rồi dường như bác ấy đã đổi ý một lần nữa khi nghe rằng tôi cũng tới học lớp Mỹ thuật. Có lẽ bác ấy nghĩ rằng có một người bạn sẽ là lý do để Yuri tiếp tục vẽ.

Lúc bị mẹ bắt tới trường để học thử, cô đã phát cáu lên vì chẳng muốn phải học gì hết. Nhưng lúc trông thấy bức tranh sơn dầu trong phòng chờ của giáo viên, Yuri ngay lập tức đã trở nên hứng thú.

Và rồi, dù không có kinh nghiệm gì với tranh sơn dầu, Yuri đã vẽ một quả táo đẹp hơn bất kỳ ai trong lớp, thậm chí còn tốt hơn cả một người đã vào lớp 3 tháng trước là tôi.

Tôi vẫn còn nhớ vẻ mặt kinh ngạc của giáo viên[note46939] vào khoảnh khắc đó. Ánh mắt phấn khích và háo hức của cô, như thể đã tìm thấy một hòm kho báu vậy. Đó là ánh nhìn ngưỡng mộ mà cô chưa từng dành cho bất kỳ ai trong chúng tôi.

Yuri có vẻ thích thú với lớp và sớm quyết định vào học. Sau ngày hôm đó, hai chúng tôi đã vẽ vô số bức tranh. Khi giáo viên nhìn tranh của tôi, cô nói “Em nắm bắt cơ bản rất tốt, giòi lắm em”. Thực chất, tôi luôn tự tin rằng mình vẽ tốt hơn các bạn đồng trang lứa, và thậm chí còn thắng giải khi nộp bài của mình đi thi.

Tuy nhiên, người vẽ những bức tranh được nhiều lời khen hơn vẫn luôn là Yuri, và chính cô là người vẽ những bức họa mà mọi người sẽ nhớ đến, những bức tranh sẽ lưu luyến trong tâm trí người xem. Mỗi khi có người cố miêu tả tài năng của cô bằng lời, thì không lời diễn tả nào hợp hơn từ “thiên tài” cả. 

Từ đó mười năm đã trôi qua, và tôi đã chuyển sang lớp luyện thi tại trường. Trong khi tôi vẫn tới lớp học vẽ, Yuri nghỉ ngang ngay khi vừa tốt nghiêp Sơ trung. Nhưng kể cả giờ cổ đã nghỉ học, đôi mắt của vị giáo viên đó vẫn dõi theo cô ấy. Có lẽ cảm giác bất an này đã hình thành từ ngày đó, ngay ngày đầu tiên của Yuri tại lớp học vẽ.

Lý do tôi hồi tưởng lại quá khứ vào sáng ngày trong tuần hẳn là vì hơi nóng bốc lên từ cốc cacao nóng của mình khiến tôi thấy thư giãn, và khiến những ký ức đó ùa về. Như thể cốc cacao đang cố dụ tôi quay lại giấc ngủ vậy. Tôi cố hết sức ngồi dậy, mở cừa và nói “Con đi đây.”

Ngay khi rời khỏi nhà, cái lạnh thấu xương làm tôi bừng tỉnh.

Giờ là tháng Mười một, và ngày tuyết rơi đầu tiên đã được dự báo trước. Với một cậu nhóc cao trung sống tại vùng quê đầy tuyết phủ, có một mẹo khá nổi để tạo kiểu tóc mà không cần sáp, chỉ cần dấp một xíu nước lên tóc và cứ thế đi tới trường thôi. Tuy nhiên, kiểu tóc của bạn sẽ trông thế nào còn tùy thuộc vào hướng gió của ngày hôm đó, chưa kể hiệu ứng này sẽ không còn một khi bạn đi vào trong nhà.

Tôi đi một đoạn đường dài tới trường, dọc theo những tuyến đường bộ đã được làm sạch tuyết. Lúc đi ngang qua phòng giáo viên thì có ai đó gọi.

“Chào buổi sáng, Komiya, hôm nay Kashiwazaki có đến câu lạc bộ không em?”

Người vừa gọi tôi là Hiiragi-sensei, cố vấn của câu lạc bộ mỹ thuật mà chúng tôi tham gia. Trường Cao trung Maiei chúng tôi theo học được xem là một trong ba trường top đầu Hokkaido, với tỉ lệ học sinh nhập học được các trường đại học danh giá và trường tư thục [note: đại học tư thục = đại học dân lập] danh tiếng rất cao. Ngoài ra còn có lớp gọi là “Lớp Chuyên”, là nơi quy tụ những học sinh đứng đầu, nhưng đáng tiếc là không có lớp nào cho mảng Mỹ thuật hết.

Dù vậy, câu lạc bộ Mỹ thuật do Hiiragi-sensei làm cố vấn có rất đông thành viên đến từ khắp Hokkaido, từ những học sinh chỉ đơn giản là thích vẽ vời cho đến những người thực sự nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp hội hoạ.

Đó là bởi Hiiragi-sensei là một họa sĩ có tiếng trong giới mỹ thuật, là một người đi ngược với số động, cảm thấy thất vọng với hệ thống thi cử ở Nhật Bản, nên đã gây dựng sự nghiệp mỹ thuật tại Paris kể từ khi tốt nghiệp trường mỹ thuật. Thầy chỉ quay lại quê hương mình, thị trấn Maimori 10 năm trước để chăm lo cho cha mẹ. Vì vậy cũng dễ hiểu vì sao nhiều người muốn tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật của Cao trung Maiei, để có thể được chỉ dạy bởi một họa sĩ tài năng như vậy.

Riêng mà nói, tranh sơn dầu chính là sở trường của Hiiragi-sensei. Rất nhiều học sinh của thầy đã dành giải ở hạng mục này trong các cuộc thi… Không tính Yuri, người đã từ chối vẽ bất kỳ bức tranh nào và chẳng đóng góp chút gì cho truyền thống của CLB.

Mặc cho sự nhiệt huyết của học trò mình, Hiiragi-sensei lại được biết đến với khả năng có thể phát triển nhân cách và dạy dỗ họ hiểu được điểm mạnh, yếu của bản thân. Tuy nhiên, khi đối tượng là Yuri, thầy luôn để tôi là người quyết định tất cả.

“Em không biết ạ. Mà sao thầy lúc nào cũng hỏi em…”

Tôi trở lời mà không giấu nổi sự bất bình, nhưng thầy chỉ cười.

“Vì em là bạn trai em ấy mà, không phải sao?”

“Thầy biết thừa là không phải rồi mà. Thầy là cố vấn mà, thử khuyên nhủ cậu ấy đi chứ ạ?”

“Nếu thầy cho em ấy sai lời khuyên thì chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn mà thôi. Em nên hiểu điều đó. Nếu có chuyện gì, thì em là giải pháp tốt nhất của thầy rồi.”

Tôi thở dài rồi nói “Em hiểu rồi. Thầy muốn em hỏi cậu ấy về hội thi Koji đúng không ạ? Em sẽ nói với cậu ấy.”

Triển Lãm Hội Thi Koji, một cuộc thi nổi tiếng được tổ chức cho cả học sinh Cao trung và lớn tuổi hơn. Không hề có giới hạn về chủ đề hay kỹ thuật được dùng, miễn sản phẩm phải là tranh 2D. Nhiều người cho rằng, bất kỳ ai muốn trở thành họa sĩ, nhập học trường Mỹ thuật hay chỉ muốn kiểm tra trình độ của bản thân thì nên thử sức ít nhất một lần.

Bức tranh sơn dầu tôi nộp dự thi năm ngoái chẳng thắng được giải nào, thậm chí còn chẳng hề được đề cử.

Bình luận (0)Facebook