• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 - Trở lại Địa cung

Độ dài 1,216 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

CHƯƠNG 21

<Trong thư phòng>

“Có vẻ như các ngươi đã loại bỏ thành công chướng ngại rồi nhỉ.”

“Vâng, xin người hãy trọng thưởng cho ‘Quạ Đêm’(Night Raven).

“Aah... nhưng mà, tên Saran đó chết dễ dàng quá.”

“Là yêu cầu của Đức vua, vì thế chúng tôi sẽ không thất bại. Lời nguyền lên những người xung quanh Anh hùng cũng đã hoàn tất, những gì còn lại là một lý do cho cuộc chiến với vương quốc phía đông nữa mà thôi.”

“Chuyện đó, cứ nói là bọn chúng đang bao che cho tội phạm hay gì đó đại loại thế. Và hãy chắc chắn thằng nhóc kia chết ở chốn khỉ ho cò gáy nào đó.”

“Vâng, tất cả theo ý Đức vua.”

Kế hoạch cứ thế tiếp tục.

Ở một nơi mà chẳng ai ngờ tới.

--------------------------------------------

Rời lâu đài, tôi ngay lập tức đi tới Địa cung[note10883] .

“Nếu chẳng may có lúc cậu bị kết tội và phải chạy trốn, thì không có nơi nào ẩn nấp tốt hơn Địa cung. Ở đó nhiều lối đi, và có rất nhiều nơi để ẩn nấp. Chúng tôi cũng sẽ cố cẩn thận để điều này không xảy ra, tuy nhiên nếu điều này chẳng may xảy ra hãy đi đến Địa cung Continent[note10884] và đạt đến LV.100. Nếu là cậu thì điều này hoàn toàn có thể...”

Từng từ của Đội trưởng Saran vang vọng trong tôi.

Khi tôi nghĩ về việc chúng tôi không thể gặp được nhau nữa, khóe mắt tôi lại cay cay, nhưng tôi lắc đầu và xốc lại tinh thần.

Và bây giờ, tôi đang ở trong Địa cung nguy hiểm rình rập.

Nếu tôi sơ sảy một chút thôi thì tôi, một kẻ không có tổ đội, sẽ chết ngay lập tức.

Thêm nữa chức nghiệp của tôi không có lợi thế khi chiến đấu với nhiều kẻ thù một lúc.

Nếu tôi bị bao vây, không cần biết cấp độ của bọn quái vật, điều đó sẽ rất nguy hiểm.

“Tsk!...haa, cuối cùng mình cũng đến được tầng năm, huh. Mình đã nghĩ là sẽ có rất nhiều người vào buổi sáng chứ, không ngờ chẳng có ai.”

Tôi giết một con goblin nhảy ra từ trong hàng lang gần đó với con dao mà tôi trộm được từ trong lâu đài và thở dài.

Tầm của kỹ năng LV.4 Nhận thức của tôi đã đạt đến bán kính 50 mét.

Nếu có một con quái vật đạt LV.5 Ẩn thân và đang che giấu bản thân, thì tôi không thể nhận ra sự hiện diện của nó, nhưng ở đây chẵng có mấy con có kỹ năng trên LV.3 hoặc cao hơn, nên tôi hoàn toàn có thế biết được nếu có bất kỳ con nào trong bán kính 50 mét.

Tôi lấy viên tinh thạch từ trong ngực con goblin theo cách đã được học từ chỗ đội hiệp sĩ trước đó.

Trong các quái vật dạng người dễ tìm thấy tinh thạch từ trong ngực chúng và quái vật dạng thú cũng có thể có nhưng tỷ lệ rơi của quái vật dạng người cao hơn nhiều.

Điều này, được chứng minh trong các cuộc chinh phạt trước.

Còn nữa, tinh thạch càng lớn càng có giá trị.

Tuy nhiên, nó hầu như chỉ được dùng bởi các Pháp sư để niệm các loại ma pháp.

Trong tinh thạch có chứa ma lực, và nếu nó được dùng bởi những người có thể dùng ma thuật, họ có thể chuyển hóa ma lực trong tinh thạch thành của mình.

Những quái vật cấp thấp như goblin, kích thước của tinh thạch thường chỉ đạt tầm khoảng móng ngón tay út thôi.

Với kích thước như thế, nó thậm chí không hiện thị trên cột kỹ năng, bất kỳ ai cũng có thể tạo lửa với ma pháp sinh hoạt.

Dự trù cho tương lai, để tránh tình trạng cạn kiệt MP, tôi cần thu thập tinh thạch nhiều nhất có thể.

“Cũng chả mất gì khi giữ một ít trong tay.”

Tôi lẩm bẩm điều này trong khi đặt viên tinh thạch màu tím vào trong chỗ tôi hay dùng để giữ ám khí.

Nhặt lại ám khí sau khi sử dụng thực sự rất phiền vì vậy nên tôi chỉ giữ vài cái.

Và tôi sẽ chỉ sử dụng ma thuật bóng tối khi cần thiết thôi, nên như thế vẫn ổn.

Cũng nhờ vào kỹ năng ẩn thân đã đạt cấp độ tối đa, kể cả khi bọn quái vật có đi ngang qua trước mặt tôi, tôi vẫn có thể bình yên.

Tất nhiên là không chắc chắn có con quái vật nào có đôi mắt giống như Đội trưởng Saran tồn tại hay không, vì vậy tôi luôn cảnh giác, nhưng vì không có, nên mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ.

Nếu tôi ẩn thân, tôi hoàn toàn có thể bẻ cổ chúng từ sau.

Và cứ thế từng con quái vật phía trước tôi chết mà chẳng biết ai giết chúng, cũng như chúng đã chết như thế nào.

Có bảy con có tinh thạch trong số chúng, và bọn chúng khá là đông. Vì để tăng cấp kỹ năng của mình, tôi liên tục sử dụng [Nhận thức].

Khi tăng cấp, tầm cảm nhận sẽ được tăng lên vì thế tăng cấp nó là một điều khá dễ hiểu.

Tôi đã đế đây vài hôm trước nên tôi nhớ tất cả các ngõ ngách, và tôi nhanh chóng tìm thấy cầu thanh dẫn xuống tầng dưới mà không bị lạc.

Dự định của tôi là đến được tầng 30 vào cuối ngày, tôi bước nhanh xuống cầu thanh mà không hề do dự.

Dừng lại.

Kỹ năng [Cảnh giác] báo động.

Tôi lấy một viên tinh thạch nhỏ ra và ném về phía trước, ngay khoảnh khắc nó chạm đất, một mũi tên bắn ra cấm xuống đất ngay kế bên viên tinh thạch.

“Đáng sợ thật... Đây đúng là kiểu tốt nhất để giết người khi ở tầng như vậy.”

Mũi tên được tẩm độc, tuy không nhắm vào các bộ phận quan trọng nhưng nó vẫn rất nguy hiểm.

Lần đầu tôi đến đây không hề có những thứ như vậy, nó đã được lắp khi nào vậy?

Sau đó, tôi đi đến tầng 30 mà không hề nghỉ ngơi.

Dọc đường tôi đã gặp 7 cái bẫy nhà chuột[note10887] giống như lúc trước, và 20 cái bẫy dạng tên hoặc ma thuật sơ cấp bắn ra bất ngờ.

Tôi tránh được tất cả, và cũng nhờ thế mà kỹ năng [Cảnh giác] của tôi cũng lên cấp, đây cũng là một cách khá tốt để rèn luyện kỹ năng.

Tôi đã gặp vài nhóm người trong có vẻ là tổ đội mạo hiểm giả nào đó, nhưng tôi đã ẩn thân nên không ai nhận ra tôi.

“Giờ thì từ đây là trở đi là một thế giới mà không ai biết.”

Tôi đã thành công tiêu diệt con Minotaur tại đây, và tôi quay người quan sát mọi thứ xung quanh.

Trong Địa cung vốn khá tối, đèn được xếp thành hàng dọc theo bức tường đang phát ra ánh sáng màu vàng ấm áp.

Trần nhà cao xấp xỉ 10 mét, và con Minotaur cao khoảng 5 mét, vì thế có thể có một con quái vật to hơn cả con Minotaur kia.

Khi tôi nghĩ điều này. Tim tôi không thể thôi đập nhanh.

Là một người đàn ông thích mạo hiểm là điều tất nhiên.

Bình luận (0)Facebook