• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20 - Bẫy

Độ dài 1,809 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

CHƯƠNG 20

Sau khi phá lời nguyền ở chỗ công chúa, tôi ngay lập tức mang theo viên pha lê và lẻn vào phòng Đội trưởng Saran.

“Oya, Akira-kun, nhanh thật nhỉ.”

Mặc dù tôi đã hoàn toàn vào trạng thái ẩn thân và chắc chắn ở điểm mù của anh ta, vậy mà anh ta vẫn cảm nhận được tôi, niềm tự hào của một sát thủ đã bị tổn thương sâu sắc.

Tôi đến trước bàn làm việc với một khuôn mặt chán nản, tôi đặt mạnh viên đá lên bàn, Đội trưởng Saran cuối cùng cũng ngần lên nhìn tôi.

“Đừng làm khuôn mặt như thế, tôi đã bảo Jeal-kun nghỉ sớm hôm nay, vì vậy hôm nay chỉ có cậu sẽ đến đây thôi.”

“Không phải thế, tôi cảm thấy không vui lắm khi bị phát hiện thôi.”

“Oh, vậy đó không phải là do sự liên kết giữa tôi và cậu sao?” (trans: vâng ắt hẳn là liên kết.)

“Tởm quá.”

Tôi chém anh ta một nhát, Đội trưởng Saran ngã lên mặt bàn.

Tuy nhiên, anh ấy nhanh chóng hồi phục lại, anh ta đột nhiên nhặt viên pha lê trước mặt.

Và sau đó, anh ta nheo mắt lại.

“Cái này...”

“Nn? Lời nguyền vẫn chưa được giải à?”

“Lời nguyền đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là, hình như tôi đã nhìn thấy viên thủy tinh này trước đây...”

Anh nhíu mày liếc nhìn viên pha lê, tôi có thể thấy được sự giận dữ và thù hận từ sâu trong đôi mắt của Đội trưởng Saran.

Khá lạ với khuôn mặt hay cười của Đội trưởng Saran, đây là lần đầu tôi thấy Saran như thế này.

“... anh có thể nói cho tôi biết là đã nhìn thấy ở đâu không?”

Khi tôi hỏi, sự giận dữ trên khuôn mặt của anh ta nhanh chóng biến mất, và nụ cười của anh ấy lại trở về.

Tuy nhiên, khuôn mặt Saran có chút căng thẳng.

Có thể thấy rõ anh ta đang cố gượng cười.

“Không chắc nữa, cho tôi một chút thời gian, tôi có thể nói cho cậu biết vào ngày mai.”

“...Tôi hiểu rồi.”

“Như thường lệ, lý do tôi không trả lời câu hỏi của cậu.”

Trong khi anh ta nói như mọi lần, sâu trong đôi mắt luôn luôn bình tĩnh và tự tin của Đội trưởng Saran có chút dao động.

“Không sao, ổn mà. Hôm nay tôi cũng khá mệt, vì vậy tôi cũng định đi ngủ sớm.”

“Vậy sao,... vậy thì, ngủ ngon nhé.”

“Ngủ ngon.”

Tôi tùy tiện leo của sổ ra ngoài.

Thành thói quen luôn rồi.

“...Có nên hỏi Đội phó Jeal... Không, có lẽ tốt hơn là không nên tò mò chuyện này nhỉ?”

Khi nhìn vào khuôn mặt của Đội trưởng, dường như anh ta không muốn tôi hỏi về chuyện này.

Với một người không có kinh ngiệm quan tâm người khác (trans nói thẳng ra là FA), tôi không biết mình nên làm gì.

“...Đi ngủ thôi.”

Tôi, vẫn nghĩ rằng tôi sẽ biết được mọi việc vào sáng mai và trốn tránh khỏi hiện thực, sắp phải trải qua địa ngục vào ngày mai.

Đáng lẽ, tôi nên giết Vua và Công chúa ngay lúc đó.

************

“Akira! Akira, thức dậy!!”

Tôi bị lắc mạnh và khi tôi mở mắt, tôi nhìn thấy anh hùng đã tỉnh táo sau suốt một thời gian dài.

“Có gì thế,... à mà làm sao cậu tìm được căn phòng này?”

“Tôi đã hỏi Jeal-san. Quan trọng hơn là, Saran-san xảy ra chuyện rồi. Thay đồ nhanh đi.”

Có gì đó bất thường trên khuôn mặt căng thẳng của cậu ta, hơi do dự nhưng tôi vẫn làm theo lời cậu ta và đi thay đồ.

Tôi thay đồ đen, quấn khăn choàng đen quanh cổ và mang theo thanh ‘Yatonokami’ trên thắt lưng.

Khi tôi bước ra hành lang, anh hùng đợi tôi ở ngoài trong khi tôi thay đồ đang giục tôi nhanh lên.

Với một tên vẫn còn nằm trên giường đến tận hôm qua thì đi được như thế này là ổn rồi nhỉ?

Khi tôi bước đến hoa viên trong khi bị hối thúc bởi anh hùng, cả lớp tôi đang tập trung ở đó.

Đức vua và Công chúa cũng ở đó.

...chỉ có Đội trưởng Saran, không có ở đó.

“Đội phó Jeal, Đội trưởng Saran đâu?”

Khi tôi hỏi Đội phó Jeal, anh ta buồn bã nhìn xuống.

Đội Trưởng Saran đã xảy ra chuyện gì sao?

“Ngưng nói những lời giả tạo đó đi.”

Từ phía sau, ai đó nói.

Khi tôi quay lại, một người trong lớp liếc nhìn tôi với một đôi mắt đầy ác ý.

“Ha?”

“Saran-san, ở bên kia.”

Tôi gần như bị thu hút bởi những lời của bọn tép riu, nhưng khi tôi nhìn theo hướng của anh hùng đang nhìn, tôi hoàn toàn nghẹn lời.

Đội trưởng Saran ở ngay đó.

Anh ta nằm ngay dưới chân của Đức vua.

Ngực anh ta nhuộm đen và ở giữa là một con dao găm màu bạc.

Không sai, anh ấy đã chết. (trans: huhu, dầu ăn của tui. )

“Cái này, con dao găm này mày đã dùng nó, đúng chứ? Mày đã giết anh ấy. Đồ sát nhân.”

Cả lớp đang giận dữ nhìn tôi.

Chỉ có anh hùng, nhìn tôi với một ánh mắt van nài.

“...Hiểu rồi, có vẻ như mình bị gài rồi nhỉ?”

Tôi nói khẽ và nhìn về phía Đức vua và Công chúa.

Hai con người đó, một khuôn mặt buồn bã, nhưng trong mắt lại tràn đầy niềm vui.

“Naa, Akira, nếu đây là một sự hiểu lầm thì cậu mau giải thích đi.”

Anh hùng nhìn tôi khi nói điều này, nhưng tôi đang nhìn Đội trưởng Saran, không hề quan tâm đến anh hùng.

Nói thật, kể cả anh hùng, mặc kệ bạn học của tôi nghĩ gì về tôi, mặc kệ họ nhìn tôi như thế nào, tôi hoàn toàn không quan tâm.

Chỉ là, mặc dù bọn họ là những học sinh luôn luôn cố gắng trong học tập khi còn ở Nhật Bản, nhưng mà trí nhớ của bọn họ hoàn toàn làm tôi thất vọng, đó là những gì tôi đang nghĩ.

Mấy người này không thấy con dao găm của tôi đã vỡ tan khi tôi tấn công con Minotaur à?

“Nói gì đi!”

Lớp tôi bắt đầu la hét.

Tôi chỉ thở dài.

“Tôi đã cứu mấy người trong ngục tối, chỉ để được như thế này, huh. Thật lòng, tôi chán mấy người lắm rồi.”

“Im đi! Ngay từ lúc chúng ta đến thế giới này, tôi đã không có lòng tin với loại người như cậu. Dù sao đi nữa, không phải quá rõ ràng là cậu chỉ trốn trong suốt thời gian ở ngục tối sao.”

Tôi không muốn lãng phí thời gian để nói nhảm với những người mà từ đầu đã nhắm vào tôi, tôi bước về phía thi thể của Đội trưởng Saran.

Đức vua và Công chúa không hề ngăn tôi lại, họ chỉ chăm chú quan sát tôi làm gì và nói gì.

Khuôn mặt của Đội trưởng Saran, rất đau đớn.

Trái tim tôi cảm giác không thoải mái.

Đây là cảm giác giận dữ??

Tôi cầu nguyện cho Đội trưởng và rút con dao ra khỏi người anh ấy.

Một dòng chất lỏng màu đỏ tuông ra khỏi cơ thể.

Cơ thể anh ấy lạnh đi.

Khi tôi làm thế, cả lớp tôi hét lên.

Tôi đứng dậy và nhìn Đức vua với đôi mắt giận dữ.

“Tôi là chướng ngại của các người, đúng chứ? Tôi sẽ rời khỏi đây ngay, không cần lo lắng.”

“Cậu nói gì cơ? Ta không hề có ý đi để cậu đi dễ dàng như vậy.”

“Chúng tôi sẽ không để cậu đi. Tên tội phạm nguy hiểm đã giết chết ‘pháo đài cuối cùng của đất nước’, kể cả cậu có là một phần trong tổ đội của anh hùng-sama, chúng tôi cũng phải bắt cậu đền tội.”

Những lời đó là một hiệu lệnh.

Không phải là đội hiệp sĩ, cận vệ của lâu đài vây quanh tôi.

Lớp tôi cũng tham gia.

Đội phó Jeal nói gì đó với tôi từ phía xa

“Tóm hắn lại.”

Đức vua ra lệnh, vòng vây ngày càng nhỏ hơn.

“...cho dù có bao nhiêu người tập hợp lại, mấy người nên biết rằng các ngươi chỉ là một lũ tép riu.”

Tôi nói khẽ và vào trạng thái ẩn thân.

Trong chốc lát, tôi biến mất khỏi tầm nhìn của bọn họ. Những người đang bao vây tôi bắt đầu hoang mang.

Nghĩ lại thì, đây là lần đầu tiên tôi xóa đi sự hiện diện của mình trước mặt đám đông.

Tôi nhảy qua đầu bọn họ và lại gần Đội phó Jeal.

Có lẽ Đội phó Jeal cũng đoán được tôi sẽ đến chỗ này. Mặc dù mắt anh ta đang đảo quanh, nhưng anh ta thấp giọng bắt đầu nói những điều mà khi nãy anh ta cố nói cho tôi.

“Kẻ đã giết Đội trưởng Saran là nhóm sát thủ của Đức vua ‘Quạ Đêm’(Night Raven). Cậu cũng đang là mục tiêu của bọn chúng. Hãy cẩn thận. Còn nữa, có một bức thư gửi cho cậu ở trong phòng của Đội trưởng Saran. Còn có những vật dụng cần thiết cho chuyến đi mà Đội trưởng Saran đã lấy từ trong kho của lâu đài... Nhanh lên, mau rời khỏi lâu đài.”

“...Tôi hiểu rồi. Đội phó Jeal anh cũng vậy, hãy bảo trọng.”

Tôi nhìn nụ cười yếu ớt của Đội phó Jeal, và nhảy lên mái của lâu đài trong khi vẫn ẩn thân.

Trong hoa viên, cận vệ đang lục tung mọi nơi để tìm tôi.

Bọn cùng lớp tôi thì trông như vô cùng hối hận khi để tôi thoát, còn anh hùng thì thở phào nhẹ nhõm.

Tôi lẻn vào phòng của Đội trưởng Saran, lấy tất cả mọi thứ và bất kỳ thứ gì tôi cần, và nhanh chóng rời khỏi lâu đài.

Cái chết của Đội trưởng Saran nằm ngoài dự liệu của tôi, nhưng những thứ khác điều cho đến bây giờ điều giống như tôi dự đoán...

Tôi đã yêu cầu Đội trưởng Saran một quyển sổ tay khi tôi rời khỏi lâu đài.

Tôi không giết Đội trưởng Saran.

Bất kể lớp tôi có nói gì đi nữa cũng không thể thay đổi được sự thật đó.

Tôi sẽ tiêu diệt tất cả kẻ thù của Đội trưởng Saran.

Tuy nhiên, trước đó tôi vẫn còn việc phải làm.

Tôi nhớ lại nụ cười dịu dàng của Đội trưởng Saran, tôi cố lau đi những giọt nước mắt đang làm nhòe mắt mình, và dùng hết sức mình chạy trên con đường mà chúng tôi đã dùng trong suốt cuộc chinh phạt ngục tối.

----------------------------------------------

P/S Vẫn như thường lệ, khá là trễ và mai mình học tiết 1 nhưng vì đây là một chương quan trọng nên mình cố trans xong.

Như vậy Saran đã ra đi đây có thể nói là một bước ngoặc lớn trong hành trình của main. Ngày nữ chính của chúng ta xuất hiện chắc không xa nữa.

P/S Hi vọng không còn lỗi chính tả nữa, chương rồi thất bại quá đi...

Bình luận (0)Facebook