• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71.3: Vị trí của kẻ đầu dê

Độ dài 2,772 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-12-24 15:45:28

Tôi nhớ cô ấy. Cô là một cô gái bỏ nhà ngưỡng mộ Ainoe. Mặc dù xinh dẹp, nhưng cô không có khả năng diễn xuất, do đó cô không thể tham gia đoàn kịch.

Tuy nhiên, cô gái không từ bỏ giấc mơ. Nếu tôi nhớ không nhầm, thì tên cô là Katia.

Tôi là người đã giới thiệu cô với vị tân giáo chủ, nói rằng cô có thể tham gia vào đoàn kịch thông qua cửa hậu là đây.

Và cái thứ tôi thấy giờ đây chỉ là cái đầu của cô.

"Cảm ơn, vì nhờ anh giúp mà tôi mới gặp được Zand-sama"

Cái đầu đứt lìa của cô gái mỉm cười dịu dàng với tôi.

Tôi thét lên khi thấy cái đầu nói như thể cô vẫn còn sống.

Tôi nhanh chóng quay người, muốn chuồn khỏi căn phòng này.

Nhưng mà, mấy cái đầu bên trong mấy cái tủ trưng bày đột nhein6 tự di chuyển, chặn cửa ra vào phòng.

Vô số cái đầu của phụ nữ đều nhìn về phía tôi.

"AAAA..."

Tôi khụy gối.

"Anh không nghĩ là mình có hơi thô lỗ khi chạy trốn à?... Uhm, có khi nào anh tỉnh rồi sao? À thì... giờ mình nên làm gì đây nhỉ?"

"Ngài cho phép tôi biến hắn ta thành [Dullahan] được không ạ, Zand-sama?"

Tôi nghe giọng của một cô gái.

"Cô chắc chứ/ Hắn ta chỉ là một tên yếu nhớt thôi"

"Yeah, tôi không để tâm"

"Vậy thì, không còn cách nào khác nữa nhỉ. FUHAHAHA. Vui lên đi, Marchas-kun. Anh sẽ phục vụ cho cô ấy với tư cách là một hiệp sĩ trung thành từ nay rồi nha"

Ngay khi tôi nghe thế, tôi cảm thấy có gì đó nóng vượt qua cổ mình, và căn phòng đột nhiên xoay tròn.

Và rồi, thứ cuối cùng tôi thấy khi căn phòng ngừng quay... là cái cơ thể không đầu của mình.

Thần của Ngủ và Giấc Mơ, Zand. 

"Vậy thì, nâng ta lên. Bay tốn nhiều năng lượng lắm"

Khi cô nói thế, cái đầu của Katia được nâng lên bởi cơ thể không đầu của Marchas. Hắn giữ đầu cô như món kho báu quý nhất của hắn.

Họ trông như một vị chủ nhân với thuộc hạ. Đó là lí do hắn nâng cô như một công chúa.

Tuy nhiên, tôi không ngờ là một con người bình thường có thể thoát khỏi kĩ năng của tôi.

Mặc dù con người trong cửa tiệm này không thể chống lại tôi, có chuyện gì đã xảy ra khi tôi vắng mặt thế này?

À thì, dù gì thì nó cũng chẳng quan trọng.

Hắn chẳng hơn gì cái đầu xấu xí, không có chút thú vị nào cả.

(TN: t có cảm giác thằng này sắp đi chọc chó)

"Geez, em có chắc là mình muốn biến thằng yếu ớt đó thành một [Dullahan] không, Katia?"

"Em không để tâm đâu, onee-sama. Em sẽ thay thế hắn ta nếu em tìm thấy một gã tốt hơn"

"Đó là mới là em gái của chị chứ. Mà chị cũng không kén cá chọn canh nên chắc là chị sẽ chọn đại một gã nào đó quanh đây làm hiệp sĩ của mình luôn vậy"

Mấy cô gái đang xôn xao vui vẻ.

Những cô gái đã trở thành tiên nữ có khả năng điều khiển cơ thể không đầu. Thường thì, có giới hạn số lượng điều khiển cùng một lúc.

Đó là lí do tại sao đa số tiên nữ có được những hiệp sĩ anh dũng của riêng mình. Và nói đến hiệp sĩ, thì tôi đang nói đến những gã đàn ông mất đầu và trở thành thuộc hạ trung thành, dullahan.

"Vậy thì, ta nghĩ đến lúc để ta trở lại chỗ của Zeal-kun và mọi người rồi. Cuộc họp của họ kết thúc chưa?"

Tôi rời khỏi phòng, được đưa tiễn bởi những cô tiên nữ đáng yêu.

(TN: Giờ thì tất cả biết tiên nữ là một sinh vật diệu kì rồi nhé, lo mà sống thực tế đi)

Zeal là một satyr đen sống ở Nargol. Không, đúng hơn phải gọi anh ta là một quỷ hạ cấp thì đúng hơn.

Con quỷ hạ cấp Zeal đã phản bội quỷ vương và cấu kết vớ con ả nhện, Atlankua. Hắn chắc giờ đang ở dưới tầng hầm của tòa nhà này.

Tôi bước dọc theo hành lang, bước vào hành lang bí mật dẫn xuống tầng hầm.

Khi tôi đặt chân tới tầng ngầm, tôi thấy có nhiều hình bóng đứng thành hàng dưới đó.

Đó không phải là bóng của con người. Mà là bóng của những thuộc hạ quỷ vương sống ở Nargol.

"Cậu đã nói chuyện xong chưa, Ulbard-kun?"

Tôi hỏi tên Daemon đứng giữa các cái bóng với nụ cười trên mặt.

Tên của tên Daemon đó là Ulbard, một trong bốn tổng lãnh Daemon phục vụ Quỷ Vương. Cậu ta tới tận đây để túm cổ Zeal người phản bội Quỷ Vương.

"Yeah, cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cho tôi biết vị trí của thằng phản bội này, Zand-dono"

Zeal đang quỳ gối trên đất, cọ trán dưới sàn, run như cầy sấy do sợ Ulbard.

"Nhưng dĩ nhiên, ta muốn cậu ít nhất cũng tha mạng cho cậu ta. Dù sao thì cũng nhờ cậu ta mà ta mới gặp được cậu"

Tìm mấy thuộc hạ của Ulbard đang đi tìm Zeal là chuyện nhỏ. Sau khi tôi tìm thấy họ, tôi đã đề nghị một cuộc gặp mặt thế này. Dĩ nhiên, tôi giữ bí mất cuộc gặp mặt này với cha mình rồi.

Tôi khác với cha mình, Zarxis. Cha tôi căm ghét Quỷ Vương mà không đoái hoài đến việc làm lành với ông ta. Và tôi chắc chắn rằng điều này sẽ dẫn ông tới cái chết.

Ý tôi là, cả hai bên dù gì cũng chẳng có tí lợi lộc gì khi cứ đi đánh nhau thế này cả.

Nhưng trong tình huống của tôi, tôi đang cố hết sức để có một mối quan hệ tốt với phe Quỷ Vương.

Và nói thật, tôi cũng muốn làm thân với các nữ thần của Elios nữa.

Và, vì lí do nào đó các nữ thần xinh đẹp đó ghét cay ghét đắng tôi. Tôi thắc mắc là tại sao họ lại điên tiết lên khi mà tôi chỉ có chỉ cho họ các trở nên xinh đẹp hơn nhỉ. 

(TN: Kuroki x Zand?)

Nếu có thể, tôi muốn có được một cái đầu của họ trong bộ sưu tập của mình.

"Ngài nói phải, giờ thì tôi sẽ tha cho hắn vì cứ thế này sẽ gây thêm thiệt hại mà thôi. Ngươi nghe rõ chứ, Zeal? Bên phía ta cũng chẳng mất gì dù không có ngươi giúp, hay chắc chắn là ngươi sẽ cố gắng vì Zand-dono đi. Thêm nữa, kể cả Tướng Quân cũng có lời bảo ta nếu được thì tha cho ngươi"

Ulbard nói với giọng lạnh lẽo.

"CẢM ƠN NGÀI RẤT NHIỀU, THƯA ULBARD-SAMAAA!!"

Zeal thể hiện sự biết ơn bằn cách cọ đầu dưới sàn nhiều lần.

"Ha~h. Sướng rồi ha, Zeal-kun? Cậu vẫn còn công việc chờ đợi cậu đấy"

Tôi cảm thấy mừng.

Zeal giống với tôi trong một chuyện mà; cả hai chúng tôi đều yêu thích con người. Mặc dù cách biểu lộ tình cảm có khác, tôi vẫn mừng là cậu ta được tha mạng.

"Không có nhiều nhặn gì, nhưng xin hãy bắt hắn cày cho đến khi mục xương ạ"

"Cảm ơn cậu, Ulbard-kun. Ta sẽ cho cậu xem cảnh ta đánh bại tên Quang Anh Hùng và lũ khốn Elios đó. Mà, đám ở vế sau dù gì cũng là điều đầu tiên mà cha tin tưởng trao cho ta mà"

Cha tôi, Zarxis, đã bỏ mặc tôi do tình yêu của tôi đối với con người quá lớn. Tôi, người bị cha bỏ rơi, đã tham gia vào mưu đồ của Labrys.

Có lẽ bởi vì cái thói quen làm mấy chuyện lạ đời, nên tôi bị ra lệnh phả rời khỏi khu này cho đến khi mưu đồ kết thúc.

Tôi cảm thấy rất buồn mỗi khí nhớ lại cách bị đối xử nhẫn tâm như vậy.

Nhưng mà, tôi không cảm thấy buồn nữa nhờ thất bại của Labrys, mà tôi có thể hành hành động thoải mái trong khu vực này.

Và rồi, tôi hợp tác với Ulbard và giúp cậu ta để chứng tỏ giá trị của mình.

"Quả thật an tâm mà. Tôi rất mong chờ kết quả của ngài đấy, Zand-dono"

"Fufu, để đó cho ta. Ta sẽ đảm bảo là Quang Anh hùng và Hắc Hiệp Sĩ giết lẫn nhau mà. Và cảm ơn rất nhiều vì thông tin về Tà Thú Ferion nữa"

Tôi cười.

Quang Anh hùng và Hắc Hiệp Sỉ. Tôi sẽ làm cho hai tên đó giết lẫn nhau.

Và còn nữa, còn có cả Tà Thú Ferion từng đồng hành cùng cha tôi trong trận chiến chống các vị thần của Elios nữa. Nó sau này đã bị Quỷ Vương phong ấn nhưng mà, vấn đề là chúng tôi không biết nơi nó bị phong ấn.

Nhưng nhờ vào thông tin của Ulbard, tôi cuối cùng cũng biết vị trí của phong ấn. Tôi phải nhanh chóng báo cho cha biết về chuyện này.

"Yeah, xin hãy đám bảo dùng thông tin đó thật tốt ạ. Và giờ thì, tiếp theo là..."

"Yeah, ta sẽ không để lộ nguồn thông tin đâu. Bệ hạ, Quỷ Vương chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu biết cậu là người để tuồn thông tin ra. Ta sẽ giữ bí mật nó cho đến khi ta đắp đất"

Chuyện tôi cấu kết với Ulbard là một bí mật.

Vì vài lí do, Quỷ Vương không muốn gây chiến với Elios. Ông ta còn làm tới mức lệnh cho các thuộc hạ không được làm thế.

Đó là tại sao Ulbard tự ý hành động, bất tuân lệnh của Quỷ Vương, cũng như Zeal. Đó là lí do Ulbard muốn giữ bí mật chuyện này.

"Vậy thì, tôi xin phép, Zand-dono. Tôi sẽ chờ đợi kết quả của ngài"

"Yeah. ta sẽ lấy đầu bọn chúng"

Ulbard và thuộc hạ của cậu dịch chuyển tới chỗ khác.

Dù cho tôi không lấy đầu được Quang Anh hùng, thì lấy đầu đám nữ nhân quanh hắn là chuyện nhỏ.

Và sau đó, chúng tôi sẽ thả Ferion và tiến hành chiến tranh với Elios.

Sau đó, dù là đầu của mấy đứa vây quanh Quang Anh hùng hay nữ thần của Elios, tôi cũng có thể có một cách dễ dàng.

Tôi tạo ra một ảo ảnh của một cô gái bằng ma thuật. Người được chiếu lên là Ngân Sắc Nữ Thần.

Vẻ đẹp của cô làm tôi u mê từ ánh nhìn đầu tiên.

Tôi đã khao khát Nữ thần này từ khi tôi thấy cô.

Tôi muốn có đầu của cô bằng tất cả mọi giá. May mắn là, cô đang ở trong quốc gia này, khu săn bắn tuyệt vời nhất của tôi.

Đó là lí do tôi sẽ phải giết tên Hắc hiệp Sĩ xen giữa Nữ thần này và tôi trước.

Đó là mục tiêu chính của kế hoạch.

"Có vẻ là mình cần phải liên lạc với Tarabos-kun rồi. Tiến độ hồi sinh Badon của cậu ta tới đâu rồi nhỉ?'

Badon là một trong các Thú Hủy Diệt do Đại Mẫu Nữ Thần, Nargol, tạo ra.

Tôi nghe nói rằng Badon khá mạnh, nhưng không mạnh bằng Tà Thú được.

Xác của Badon được chôn sâu dưới nhà hát lớn. Mà, có vẻ là đền thờ Alphos được xây trên cái chỗ họ chôn xác Badon, nhưng sau đó chính phủ Ariadya đã xây hẳn cái nhà hát thay vào đó. Hay đó là những gì tôi nghe Tarabos kể.

Tôi nghe nói rằng Tarabos đã nghiên cứu kĩ càng về Nargol và vô tình tìm thấy thông tin về Badon.

À thì, cái nguồn thông tin đó từ đâu thì tôi không có hứng thú. Vấn đề chính là làm cách nào để tận dụng triệt để thông tin đó.

Một trong những cô phù thủy của Zeal vẫn đang làm việc trong nhà hát đó. Hãy dùng cô ta cho kế hoạch thôi.

Tôi nhìn Zeal vẫn đang trong trạng trái quỳ kể cả sau khi Ulbard đã rời khỏi.

"Zeal-kun. Ta cần cậu dụ tên Hắc Hiệp Sĩ đó. Fufufu"

Tôi không thể nhịn cười khi tôi nghĩ đến những chuyện sắp diễn ra.

(TN: lại thêm một thằng chơi ngu)

Nữ vũ công, Sienna.

Nữ thần Ánh Trăng đang nhảy múa trước mặt tôi.

Đây là một vũ điệu cực kì tuyệt vời.

Trước khi tôi nhận ra thì, trời đã chuyển tối.

Mái tóc bạc của cô chiếu sáng bên dưới ánh trăng rọi qua khung cửa sổ lớn, tạo nên một sự quyến rũ kì bí.

Mắt tôi hoàn toàn dán chặt vào phong cảnh tuyệt vời trước mặt mình.

"Nó thế nào, Sienna? Tôi nhảy đúng rồi chứ?"

Khi cô ngưng nhảy, Ngân Sắc Nữ Thần nở một nụ cười quyến rũ.

"Cực kì tuyệt vời, thưa Kuna-sama"

Tôi thở dài một hơi.

Nữ thần Ánh Trăng dễ dàng làm chủ được bài múa mà tôi phải tập luyện nhiều lần để làm chủ chỉ với một ít hướng dẫn từ tôi.

Mặc dù tôi có cảm thấy ghen tị với tài năng của cọ, tôi biết là có một khoảng cách lớn giữa tài năng của cô và tôi.

Và rồi, tôi hoàn hồn lại, có khi nào những gì tôi đang cảm thấy lúc này cũng giống với những gì Ainoe-neesan cảm thấy khi chị ấy dạy tôi không nhỉ?

Theo như Hắc Hiệp Sĩ thì, Ainoe-neesan có vẻ là đã lập một khế ước với một con quỷ.

Và rồi, tôi đã đạt tới đỉnh cao sự nghiệp trong khi chẳng cần tới khế ước của quỷ.

Tôi không biết mình sẽ nghĩ gì nếu mình ở trong vị trí của Ainoe-neesan nữa? Liệu tôi sẽ cảm thấy tương tự, cái cảm giác ghen tị mà tôi đang cảm thấy đây sao?

Tuy nhiên, tôi không biết đoàn kịch có ổn không nữa?

Hắc Hiệp Sĩ bảo là mai anh ta sẽ ghé qua nhà hát để xem tình hình bên đó nhưng...

Tôi nhìn sang Hắc hiệp Sĩ đang ngồi kế bên mình.

Vị Hắc Hiệp Sĩ không mặc bộ giáp đen tuyền thì cũng giống như bao chàng trai trẻ ngoài kia.

Ý tôi là, anh ta đang nhìn Nữ thần Ánh Trăng với nụ cười dâm dục trên mặt.

(TN: anh ơi nhặt liêm sĩ lên)

Nữ thần Ánh Trăng đang mặc bộ trang phục của các vũ công đão Ishtar lúc này. Bộ trang phục cực kì thiếu vải và được làm từ những vật liệu mỏng đang làm tôn lên vẻ quyến rũ của Nữ thần.

Hắc Hiệp Sĩ nhìn vào ngoại hính đó với ánh mắt méo khác gì mấy lão yêu râu xanh khi họ xem tôi nhảy cả.

Tôi co cảm giác là mình có thể đấm vỡ mồm anh ta trong tình huống này - mà tôi cũng chẳng muốn làm.

Tôi nghe đồn rằng anh ta chính là vị Hắc Hiệp Sĩ đã đánh bại Quang Anh hùng. Nhưng mà, thấy cái bản mặt anh lúc này, thì anh cứ như là một chàng trai trẻ yếu đuối bình thường.

Trong số thức uống phục vụ chúng tôi thì không hề có rượu.

Trừ món trà được làm từ lá bạc hà ra, thì tôi tưởng anh ta giống với đứa trẻ khi chúng được đưa cho thức uống từ hoa quả ép vậy. Đây rõ ràng không phải là thứ mà người lớn uống.

Khi tôi hỏi lí do, thì tôi nghe nói rằng Hắc Hiệp Sĩ không có uống rượu.

Anh ta đang cầm nguyên cái dĩa đồ ngọt.

Mấy món đồ ngọt đó có cả trái cây sấy khô và các loại hạt tuy đơn giản nhưng ngon. Và là cặp bài trùng với ly trà bạc hà.

Nhưng mà, mấy món bánh ngọt có vẻ không hợp khẩu vị Hắc Hiệp Sĩ. Mấy món ngọt anh ta chọn có hơi... độc lạ.

Tôi đang ôm đầu vì cái hình tượng về ác quỷ trong tôi bắt đầu sụp đổ rồi này.

Tôi nhìn Hắc Hiệp Sĩ trong khi suy nghĩ về chuyện này.

"Eh?"

Tôi vô tình thốt ra.

Nụ cười dâm ô kia đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt của một chiến binh.

Tôi không thể che giấu sự ngạc nhiên khi thấy sự biến đổi bất ngờ như thế.

Hắc Hiệp Sĩ đột nhiên đứng dậy.

Eh, có chuyện gì với anh ta thế?

"Có chuyện gì sao, Kuroki?"

Nữ thần Ánh Trăng hỏi với giọng lo lắng khi thấy sự thay đổi đột ngột trong biểu cảm của hắc Hiệp Sĩ.

"Marchas..."

Ánh mắt sắc lẹm của Marchas nhìn về phía bên ngoài tường thành.

Tôi cảm thấy cực kì lo lắng khi nghe cái tên đó.

---------------------------------------------

P/s: tôi nhớ hồi tôi đi mò ra truyện này làm gì có tag tragedy hay horror đâu nhỉ.

Bình luận (0)Facebook