• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71.2: Vị trí của kẻ đầu dê

Độ dài 2,152 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:36:08

Tôi cũng mong là cô vẫn ổn.

"Anh nói đúng. Uhm?"

Tôi nghiêng đầu và nhìn thanh kiếm cong.

"Có chuyện gì sao, Chiyuki-san?"

"Nhìn xem, Nao-san. Có chữ viết trên lưỡi kiếm kìa"

Tôi chìa thanh kiếm cho Nao xem.

"Ah, đúng ha.  Thật sự có chữ viết bên trên nó nè"

"Nữ thần Ánh Trăng... anh có hiểu nó nghĩa là gì không, Decius-dono?"

Những lời này có lẽ là manh mối mà Sienna để lại cho Decius.

Lí do cô không viết rõ ra đầu mối là vì cô lo rằng tin nhắn sẽ bị đối phương xóa bỏ.

Mặc dù bỏ đi cây kiếm tức là giảm khả năng chiến đấu, cô chắc hẳn đã bị dồn ép đến mức phải làm thế này.

Tôi đưa thanh kiếm cong cho Decius.

Decius có lẽ sẽ hiểu được tin nhắn của Sienna.

Sau đó Decius nhìn vào dòng chữ được viết trên thanh kiếm cong của em gái anh..

"Đây chắc chắn là chữ viết của Sienna rồi. Nữ thần... Ánh Trăng, có lẽ nào?"

Decius nhăn mày lại khi suy nghĩ về vấn đề này.

"Anh có biết tin nhắn đó có nghĩa là gì không?"

"À, đây là chuyện đã diễn ra vào đêm trước bữa tiệc. Sienna và tôi có gặp một cô gái bí ẩn. Vẻ đẹp của cô thì phải nói là cực kì quyến rũ... với ánh trăng rọi vào cô, như thể cô là một Nữ thần Ánh Trăng vậy. Cô gái đó là người duy nhất mà tôi nghĩ đến nếu nói đến 'Nữ thần Ánh Trăng' "

Decius nói và nhìn lên trên như thể lớn tuổi rồi vậy.

Nao huýt sáo khi thấy cái biểu cảm đó trên mặt Decius.

Mặc dù anh ấy nhìn trông có vẻ như một người chính trực, vô cảm kể cả đối với tôi, tôi méo ngờ là anh ấy là lại cái biểu cảm đó được: biểu cảm của một người đang yêu.

Mặc dù đây quả là một chủ đề hay khi được thấy một khía cạnh khác của anh ấy, tôi phải để ý đến TPO trước.

"Anh có biết tên cô gái đó không, Decius-dono?"

"Xui xẻo là không vì cô ấy đi ngay sau đó... Nhưng mà, tôi nghe nói là họ tới để xem Quang Anh hùng-dono"

"Gặp Reiji-kun á? Ha~h"

Tôi ấn lòng bàn tay lên trán.

Decius trông như một gã thất tình khi nhớ lại chuyện đó.

"Vậy thì, anh có biết chỗ của cô gái xinh đẹp đó không?"

"Vâng, dựa trên ngoại hình, thì cô ấy trông như một quý tộc ngoại quốc, nhưng nếu tôi biết chuyện này xảy ra thì tôi đã hỏi tên và địa chỉ cô ở rồi"

Decius trông như là anh đang hối hận vì sự do dự của mình đêm đó vậy.

"Không còn cách nào khác, kể cả Thần linh cũng không đoán trước được tương lai mà. Vậy không còn nhầm lẫn gì nữa rằng Nữ thần Ánh Trăng là cô gái mà anh đã gặp. Chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta tiếp tục kiếm những đầu mối khác bằng việc tìm kiếm Marchas à?'

(TN: alo mấy bạn quên mất là ta có cô nữ thần định mệnh tên gì gì đó à)

Tôi hỏi họ.

"Tìm kiếm thêm chút nữa rồi quay về vậy"

Chúng tôi gật đầu trươc câu nói của Decius.

Nữ thần Ánh Trăng.

Cô gái đó có thể là manh mối để giải quyết vấn đề này.

Tôi ghi nhớ cái tên đó trong khi tiếp tục điều tra.

Kẻ xấu hạng ba, Marchas. 

Ánh đèn trông quán bar được bật khi màn đêm buông xuống. Nhưng mà, tôi không thể ngửi thấy mùi rượu hay dầu cá. Ngược lại, tôi đang ở trong một căn phòng hơi âm u với làn khói màu hồng.

Làn khói có mùi rất thơm và nó đã tô màu hồng cho căn phòng dưới ánh đèn.

"Anh có chắc là anh không muốn quay lại không, Marchas?"

Đồng nghiệp của tôi nói trong khi nhậu với một cô em trong cánh tay còn rảnh rang.

Cũng như tôi, đồng nghiệp của tôi là một thành viên của nhóm tà đạo. Anh ta đang bận bóp ngực cô gái ngồi cạnh.

Mặc dù tôi ngày hôm qua thì sẽ trả lời với nụ cười bẩn thỉu trên mặt, nhưng giờ tôi méo có tâm trạng để làm cái trò đó.

"Quay về cái đ*o. Có chết tao cũng không về đó..."

Tôi thì thầm thế.

"Hehe, tao hiểu... Vậy thì, tao sẽ về trước đây"

Đồng nghiệp rời khỏi cùng với cô gái phục vụ hắn ta.

Và rồi, tôi nhìn cô gái đi cùng với đồng nghiệp tôi.

"Nhện..."

Tôi thì thầm thế.

Cô gái đi cùng đồng nghiệp tôi trông giống như một con ả nhện trong một chốc.

Không chỉ có cô gái đi cùng đồng nghiệp tôi. Đôi khi, tôi thấy những phụ nữ làm việc trong quán bar này như quỷ đội lốt người vậy.

Những người phụ nữ làm việc trong cửa tiệm này là những nhân viên-kiêm-gái bán hoa. Nhưng mà, họ không phải là gái bán hoa dạng vừa. Họ xinh đẹp hơn nhiều so với những ả đứng ở mấy con hẻm tối.

Cửa hàng này là cái duy nhất có một dàn gái đẹp như này.

Cái cửa hàng này trong như một quán bar bình thường có thể tìm thấy ở bất cứ đâu từ bên ngoài, những thật ra nó là một ổ cờ bạc kiêm nhà thổ được quản lí bởi tổ chức ngầm [Nhện Đỏ]

Cửa hàng này là chuẩn bài cho những kẻ muốn quên đi những chuyện không vui.

Gái thì đẹp, rượu và thức ăn thì ngon. Đó là lí do tôi tới cửa tiệm này.

Nhưng, hôm nay tôi làm méo gì có tâm trạng tận hưởng.

Mặc dù tôi không biết tại sao mọi thứ trông có hơi khác biệt một xíu, tôi đoán là chuyện này có dính dáng đến tên Hắc Hiệp Sĩ đó.

Cơ thể tôi run bần bật mỗi khi tôi nhớ về tên đó.

Tôi còn hãi hơn khi biết hắn có thể dễ dàng che giấu danh tính và cư xử như một con người bình thường.

Và tệ nhất là, tôi đã cố đem bán đúng cái thằng đó mới đau. Tôi chẳng thể làm gì được nếu hắn ta giết tôi ngay lúc đó.

Và, còn hơn cả giết tôi, hắn lai cảm ơn tôi. Nhờ thế mà, tôi đã suýt soát giữ được cái mạng từ cái tình huống tưởng chừng hết cứu vãn.

Và rồi, tôi cảm thấy có loại sức mạnh nào đó chảy vào tôi khi hắn đặt tay lên đầu tôi. Kể từ đó, quang cảnh tôi thấy có chút thay đổi. Và nhờ đó mà tôi méo có tận hưởng được ly rượu này đây.

Hơn nữa, bộ rượu lúc nào cũng có vị như này à?

Trước đây, nó ngon lắm cơ. Và giờ, mặc dù uống cùng một loại rượu, thì rượu hôm nay có vị cực kì tởm lợm.

Chuyện này làm tôi nhớ là, có người đã từng nói thứ tương tự. Tên đó cũng bảo là rượu ở đây dở lắm.

Vậy tại sao mình lại mất cái khả năng đó vào thời điểm này cơ chứ?

"Marchas-san"

Khi tôi quay sang để xem ai gọi tôi, có một cô gái đúng đó. Tôi nhớ cô ta, cô ta là cô gái ở bên cạnh tên giáo chủ.

"Hehe, có chuyện gì sao?"

Tôi hỏi lại cô ta, cười để giấu sự bất an trong lòng.

"Vị tân giáo chủ cho gọi anh. Xin hãy đi theo tôi"

"Tân giáo chủ? Okay, dẫn đường đi"

Tôi đang cười. Tân giáo chủ là một cô gái thừa kế từ tên giáo chủ cũ hiện đang là phó giáo chủ. Cô ta muốn biết gì đó từ một thứ sâu bọ vô danh như tôi à?

Tôi đứng lên khỏi ghế sofa và bước theo sau cô gái.

Vị tân giáo chủi là một người đáng tin cậy. Tôi có lẽ sẽ có thể xóa bỏ đi nỗi lo của mình một khi tôi gặp được người đó.

Vị tân giáo chủ này luôn vắng mặt mọi lúc. Cô ta quay về quốc gia này từ khi nào thế nhỉ?

Một chút sau, chúng tôi tới trước phòng của vị tân giáo chủ đó.

"Tôi đã đưa anh ta tới theo yêu cầu rồi ạ, thưa Tân Giáo Chủ-sama"

"Các người có thể vào"

Tôi nghe giọng nói của tân giáo chủ từ bên trong căn phòng.

Đó là giọng của một chàng trai trẻ.

(TN: ủa sao bên trên lại bảo là nữ mà giờ là đực thế này???)

Khi tôi bị cô gái kia ép vào phòng, tôi thấy căn phòng tràn ngập khói hồng.

Một chàng trai ngồi chính giữa căn phòng. Anh ta là một gã tóc vàng với làn ra trắng như thể không có máu chảy trong người, đôi mắt dài và bờ môi đỏ.

Chàng trai đó xinh đẹp đến mức mà tôi dễ nhầm thành phụ nữ.

"Eh?"

Tôi vô thức thốt ra một cách ngu ngốc khi thấy vị tân giáo chủ. Bởi vì hắn khác hẳn so với trước.

Tôi đã rất vui vẻ khi được gặp hắn lúc trước, đến mức tôi dám hy sinh vì người này.

Tôi, người được sinh ra trong một gia đình nhạc sĩ, bị đá ra khỏi nhà vì đã chìm vào trong cờ bạc.

Sau đó, cuộc đời tôi chìm trong bi kịch. Tôi không thể trở thành một lính đánh thuê hay binh lính do thể chất yếu đuối. Thêm nữa, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài đi cướp từ những kẻ yếu hơn mình.

Ainoe-neesan là người đã đưa tôi về khi tôi sắp bỏ mạng.

Đó là cách mà tôi gia nhập tổ chức và gặp được tân giáo chủ.

Đó là lần đầu tiên tôi thấy cuộc đời tôi chỉ để gặp được người này.

Nhưng giờ, tôi không cảm thấy gì cả. Hơn nữa, tôi cảm thấy hắn ta trông tởm lợm.

Tôi nhìn quanh căn phòng. Vẫn là căn phòng này. Căn phòng có nguyên một bộ sưu tầm đầu của vô số cô gái còn mới chất trong tủ trưng bày.

Trước đó, tôi không thấy cảnh này có gì lạ cả. Nhưng giờ thì, tôi biết là căn phòng này rõ bất thường.

"Marchas-kun, phải không? Có chuyện gì sao? Anh trông hơi lo lắng"

Vị tân giáo chủ hỏi với nụ cười trên mặt.

"Nah, không có gì ạ. Ehehe"

Tôi bước vào phòng với nụ cười trên môi, nói dối để hắn không nhận ra tâm trạng bối rối của mình và cả cái lưng đầy mồ hôi lạnh.

"Để tôi nói thẳng. Anh gặp tên đó rồi, phải không? Giờ anh đang cảm thấy gì?"

Tôi không biết hắn ta có ý gì.

"Tên đó? Ai là 'tên đó' mà ngài đang nói tới ạ?"

Vị tân giáo chủ rõ là kông vui khi nghe tôi hỏi ngược lại.

"Hắc Hiệp Sĩ, anh không biết hắn à?"

Cơ thể tôi run lên khi nghe hắn nói tới Hắc Hiệp Sĩ.

"Hắc Hiệp... Sĩ ạ?"

"Phải, là Hắc Hiệp Sĩ. Người đó rất nổi tiếng trong chúng ta với sức mạnh có thể đọ lại cả Quang Anh Hùng. Để xem nào, có lẽ lí do mà hắn làm ta thấy hứng thú là vì hắn đã phá hỏng kế hoạch của cha ta những hai lần. Do đó, ta muốn biết thêm về hắn"

(TN: cha nó là đứa nào nhỉ, thằng Ku nó gây thù chuốc oán nhiều quá không nhớ hết được)

Vị tân giáo chủ cười vô tư như một đứa trẻ.

"Nếu ngài hỏi tôi tên đó là loại người như nào thì. U~hm... Hắn không có nổi bật. Nhưng mà, hắn có thể trở nên cực kì đáng sợ ngay trong khoảnh khắc tiếp theo và..."

Tôi đang cạn lời, không thể tìm đúng từ để diễn tả cái gã mang danh Hắc Hiệp Sĩ đó được.

"Cũng như là lời khai của Zeal-kun nhỉ. Vậy có nghĩa hắn là một thiên tài trong việc che giấu sức mạnh à? Điều đó là cho hắn trở thành một kẻ khó nhai đây"

Vị tân giáo chủ gật gù.

"Uhm?"

Đột nhiên, tôi thấy có thứ gì đó ở khóe mắt.

Khi tôi nhìn sang chỗ mà linh cảm bảo, thì mắt tôi chạm với hướng nhìn của cái đầu phụ nữ trong tủ trưng bày.

Tôi vô tình hét to hết cỡ.

"Uhm? Có chuyện gì sao, Marchas-kun?"

Vị tân giáo chủ nhìn tôi khi nghe thấy tôi hét.

Và rồi, hắn ta đứng dậy như thể nhận ra.

Vị tân giáo chủ bước vể cái tủ và lấy cái đầu mà hướng nhìn hướng về phía tôi.

"C-Cái đầu đó, có lẽ nào là?"

"Fufufu. Nhớ cô ấy không? Anh là người đã đem cô tới đây mà, anh biết đấy? Và giờ thì, cô ấy là một trong những tinh linh quan trọng nhất của tôi đấy"

Vị giáo chủ nói với nụ cười tươi rói trên mặt, nhẹ nhàng xoa cái đầu.

---------------------------------------------------

P/s: tôi thề là trong tất cả các loại phản diện, cái thể loại như thằng giáo chủ này là cái duy nhất tôi không chịu được.... mị drop được hong?

Bình luận (0)Facebook