• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 60.2: Nhân Ngưu trong Mê Cung

Độ dài 1,758 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:35:07

 Mặc dù đàn bọ này không phản ứng lại với Atlankua hay là Minotaur, nhưng chúng phản ứng lại với bọn tôi. Nhưng mặc dù chúng cố hết sức, thì chúng cũng không là cái đinh gì đối với tôi, người đang được bao bọc trong ngọn lửa đen, hay là Shirone, người đang được bảo vệ bằng ma thuật phòng ngự.

 Nhưng mà nó vẫn không thay đổi được sự thật rằng căn phòng đầy bọ nhìn khiếp vãi.

 Đàn Minotaur thì không có vẻ để tâm đến thứ này thì bọn này thì CÓ đấy.

 Cả Shirone và tôi đều đang tiến sâu hơn trong khi đốt trụi đám bọ bằng lửa. Sớm thôi, hai đứa tôi sẽ thoát khỏi căn phòng đầy bọ này.

 "Fu~h. Cuối cùng thì cũng thoát khỏi căn phòng kinh khủng đó rồi ha, Kuroki"

 Sau khi giải quyết cả đàn bọ, chúng tôi đã tới được căn phòng rộng rãi sau khi bước qua cổng. May cái là, căn phòng này không chứa đầy đàn bọ nhỏ nhỏ như cái trước.

 Nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy có vài sự hiện diện khác đang ẩn nấp trong phòng.

 Mặc dù ánh sáng không đủ để thấp sáng cả phòng, nhưng tôi vẫn thấy rõ trong tối.

 "Đừng có hạ thấp cảnh giác, Shirone... có gì đó đang bám trên trần đấy"

 Có mấy con rết dài hơn 10 mét đang bám trên trần nhà.

 "UWAAA! Cái thứ quái thai gì thế kia!!!"

 Một con rết rơi thẳng từ trên trần xuống.

 "WAAAH~~~~~~~~~!!!"

 Hai đứa tôi nhanh chóng tránh con rết rơi từ phía trên. Mặc dù nó không thể làm tổn thương tôi về mặt vật lý, nhưng không có nghĩa là tôi không thấy khiếp bởi cái ngoại hình của nó.

 Cả tôi và Shirone vào tấn với thanh kiếm trên tay khi đối mặt với con rết.

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 Sau khi vượt qua cái cầu thang lớn, chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tôi tầng ngầm 11. 

 "Vì lí do nào đó, bầu không khí ở đây khác hẳn so với những tầng trước..."

 Đúng như Nao nói; Bầu không khí ở đây khác hoàn toàn so với những tầng trên. 

 Trần nhà của tầng này được chống đỡ bởi vô số cái cột thẳng hàng. Vì lí do nào đó, cái cảnh này gợi cho tôi nhớ về đền thờ của Rena ở Thánh Cộng hòa Lenaria.

 Ngoài ra, có một cái ấn hình cây rìu hai lưỡi được khắc lên cột. Đó là huy ấn của Tà Thần Labrys, người thống trị hầm ngục này.

 Có vẻ thứ đang chờ đợi chúng tôi phía trước là thánh địa của Minotaur.

 "Mọi người, tiến lên trong khi cảnh giác xung quanh"

 "Tuân lệnh, Chiyuki"

 "Hiểu rồi, Chiyuki-san"

 "Okay, Chiyuki-san"

 "Phải đấy. Chúng ta sẽ trở lại mặt đất an toàn thôi"

 Mọi người cùng gật đầu.

 Chúng tôi băng qua tầng 11.

 "Có vẻ không có ai ở đây cả..."

 "Tớ không nghĩ là con con Minotaur nào còn sót lại sau trận kịch chiến ở tầng 10 đâu"

 Đúng như Reiji nói, trận ở tầng 10 là trận kịch chiến. Có vô số cô gái bị bắt cóc ở tầng đó với một lượng lớn lính Minotaur trú ngụ ở đó.

 Dĩ nhiên là, bọn tôi đánh thắng và đã giải thoát cho những cô gái đó nhưng mà....

 Tôi nhớ lại cái cảnh khi chúng tôi thả những cô gái đó ra.

 Ngạc nhiên là, đó không phải là cái cảnh tàn bạo như tôi nghĩ. Những cô gái được ăn đồ ngon và mặc quần áo đẹp. Nói trắng ra là, họ sống còn sướng hơn cả đám Minotaur cấp thấp ở tầng trên nữa.

 Thấy cái cảnh như thế làm cho bọn tôi cảm thấy khó khăn khi giải cứu những cô gái đó.

 Ý tôi là, vài người trong số họ còn chọn ở lại trong mê cung này thay vì được giải cứu nữa cơ.

 Một trong số họ còn bảo rằng có rất nhiều điều tốt mà không thể có được ở thế giới bên ngoài và do đó đã từ chối thoát ra khỏi nơi này.

 Cô ấy có lẽ không có ấn tượng tốt về thế giới bên ngoài.

 Nhưng mà giờ, chúng tôi đang đi sâu vào mê cung này để đánh bại Tà Thần cai trị mê cung này. Tôi không biết sẽ có chuyện gì xảy ra một khi chúng tôi đánh bại Tà Thần cả. Đây là lí do tại sao chúng tôi đã cho những cô gái từ chối thoát ra chìm vào giấc ngủ sâu bằng ma thuật và dịch chuyển họ ra ngoài.

 Dù là họ sẽ phàn nàn sau này cơ.

 Tôi đã tưởng tượng ra cơn đau đầu mà tôi phải chịu khi tôi giải quyết mấy lời phàn nàn của mấy cô đó.

 PON!

 Đột nhiên, có ai đó vỗ đầu tôi.

 Tôi quay sang, thì thấy hung thủ là Reiji.

 "Cậu đang lo lắng lo mức về chuyện này đấy, Chiyuki. À thì đừng lo quá, tớ sẽ làm gì đó về chuyện đó cho"

 Reiji nói nhẹ tênh với nụ cười sáng chói thường lệ.

 Cái tên này cực kì nhạy bén với mấy cái chuyện này thật.

 "Xem cậu kìa, đi nói mấy lời vô trách nhiệm đó... lần nữa. Và tớ hoàn toàn không gặp rắc rối gì cả" (TL Eng: xem cô kìa, tự đào hố chôn thân rồi)

 Tôi lườm Reiji trong khi phản bác.

 Tên này luôn luôn như thế. Luôn nói mấy lời ngọt ngào.

 Và thêm nữa, cậu ta luôn giữ lời.

 "Hiểu rồi, vậy thì tớ không còn lựa chọn nào khác nếu cậu đã nói như thế"

 Reiji từ tốn trả lời.

 Có bao nhiêu cô đã đổ cậu trước cái câu này rồi thế hả?

 Nhưng mà, mọi chuyện đến giờ vẫn ổn.

 "MỌI NGƯỜI, ĐI THÔI!!"

 """O~h!"""

 Chúng tôi tiến sau vào trong mê cung trong khi hét lên đầy động lực.

 Hắc Hiệp Sĩ, Kuroki.

Sau khi xử lí con rết khổng lồ kia, chúng tôi tiến sâu vào trong khi men theo lối tắt mà bọn tôi nghe từ Atlankua.

 Khi chúng tôi xuống tớ tầng thấp hơn, chúng tôi gặp một đàn Antlion.

 Antlion, được biết với tên khác là Myrmecoleo là một loại ma thú với nửa thân trên của sư tử và nửa dưới của loài kiến và được sinh ra từ một con sư tử đực và trứng kiến. (TL Eng: lên google tra Myrmecoleo để biết thêm chi tiết)

 Đàn Antlion chạy thẳng tới hai đứa tôi khi chúng thấy.

 Chúng là loại ma thú hiếm khi nào chết đói vì chúng là loài ăn tạp.

 "HEYAAAH!!!"

 Shirone vung kiếm liên tục, chém hạ từng con Antlion một.

 Mắt tôi nhìn theo cô nàng và kết quả là tôi bị hút hồn bởi những cư động thanh tao của cô. Cử động của cô ấy quả là đẹp đẽ, như một màn kiếm vũ vậy.

 Không cần phải đề cập tới cái cảnh cặp đùi đôi khi lộ ra từ bên dưới cái váy ngắn. Mắt tôi dính chặt vào cái cảnh ấy.

 Shirone tiếp tục vung kiếm, vặn và xoay người theo từng bước như thể cô ấy nhẹ tựa lông hồng. Không lâu sau đó, cô ấy đã hạ toàn bộ Antlion.

 Sau khi giết con Antlion cuối cùng, cô ấy nhìn về phía tôi trong khi cất kiếm.

 Chết cha rồi, cô nàng có vẻ không vui.

 "Tớ cảm thấy có một ánh nhìn khó chịu một lúc rồi đấy nhưng mà...."

 Cô ấy lườm tôi.

 "T... Tớ không hề nhìn lén cậu đâu nhá!!!"

 Tôi vô tình để lộ ra suy nghĩ thật của mình.

 Làm sao cậu lại biết được cơ chứ!!!

 "À thì, nó rõ ràng quá mà cậu biết đấy..."

 "......."

 "......."

 Một khoảng lặng kì lạ bao trùm không gian suốt một phút.

 "Tớ xin lỗi"

 Tôi ngoan ngoãn xin lỗi.

 "Nhìn thẳng vào mắt tớ khi cậu xin lỗi nè, Kuroki..."

 Shirone có một gương mặt rắc rồi khi cô bảo tôi.

 "Tớ thật sự xin lỗi...."

 "Tớ mặc quần đùi bên dưới váy mà. Bộ cậu thực sự thích nó đến thế cơ à?"

 Shirone kéo váy lên.

 Vì cổ đã mặc quần đùi dưới váy, tôi không thể thấy được quần lót của cổ. Hay là cổ nghĩ như thế.

 "Tớ biết rồi nhưng mà nè, Shirone..."

 "Có chuyện gì sao?"

 "Tớ khuyên cậu là nên cẩn thận khi nhảy xung quanh đi. Ý tớ là... tớ có thể thấy... quần lót của cậu.... từ cái khe hở của quần đùi đấy" (TN: mắt tinh để làm chi?)

 "Wha!!!!?"

 Shirone lườm nguýt tôi khi tôi nói về cái iểm yếu của cái quần đùi.

 "Chờ một chút đã!! Vậy là cậu nhìn lén tớ hả!?"

 "Nà, đúng hơn là... Cậu khoe nó ra cho tớ mà cậu biết không..."

 Tôi thà ngậm miệng lại còn hơn, nhưng cứ đà này, thì cô ấy không biết chuyện này đến cuối đời luôn ấy chứ trừ khi tôi nói ra.

 "Mu~uh!! Đừng có nhìn lén nữa, ĐỪNG!!"

 Shirone rên rỉ khi cổ vẫn lườm tôi.

 "Uuh, lỗi của tớ... Tớ sẽ đứng tuyến đầu cho. Thế thì tớ sẽ không thể nhìn lén nữa"

 Sau đó tôi đi đầu, bước phía trước Shirone.

 Ý tôi là, dĩ nhiên một cô gái sẽ không thích bị nhìn lén bởi cái người không phải là bạn trai cổ rồi. Đó dĩ nhiên cũng bao gồm cả tôi, bạn thuở nhỏ của cổ. Nhưng một lần nữa, tôi chỉ vô tình thấy nó thôi, thế thôi.

 Tôi cũng không muốn Shirone ghét mình.

 Nên là, tốt nhất là tôi nên đi đầu để tôi không vô tình thấy cảnh đó nữa.

 "Kuroki... Đồ ngốc. Tớ biết thừa là mắt cậu luôn nhìn vào vòng 3 của tớ mà"

 Tôi méo biết là Shirone đang thì thầm cái gì đang sau tôi, nhưng tôi chỉ biết là tâm trạng cổ đang tốt lên thôi.

 Cảm ơn chúa, có vẻ là cổ không thực sự nổi điên lên.

 "Đó là lí do tớ bảo là 'tớ xin lỗi' mà... Tớ hứa là sẽ không nhìn nữa đâu"

 Tôi xin lỗi mà không quay lại nhìn Shirone.

 Đúng vậy, tôi sẽ không nhìn nữa. Shirone đã có bạn trai rồi kia mà.

 "Ta có nên tiếp tục với đội hình này không?"

 Sau khi đi được một chút, thì một đàn Antlion mới xuất hiện phía sau Shirone.

 "Xin lỗi cho tớ rút lại lời nói, để tớ xử chúng!!!"

 Do đó chúng tôi tiến bước trong khi chém hạ từng con Antlion một.

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 "Cậu lên cao quá rồi, Reiji-kun!! Nao-san, hãy đi bảo vệ Rino-san và Sahoko-san!!"

 Tôi dùng một phép bộc phá trong khi ra lệnh cho Reiji và Nao.

 Phép của tôi thổi bay một lượng lớn lính minotaur cùng một lúc.

 Sau khi bước xuống tầng 12, những binh lính tộc minotaur nay lại cản đường chúng tôi.

Bình luận (0)Facebook