• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 56.2: Đền thờ của Tình Yêu và Sắc Đẹp

Độ dài 2,704 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:34:31

 Với Kyouka đứng trước chúng tôi, những người còn lại đứng bên cạnh Shirone và Kaya. Trong khi đó, cả Rena lẫn tôi đều đang dứng xa hơn một chút khỏi cái nhìn chằm chằm của cả tu sĩ chiến đấu và tu sĩ của đền thờ Rena.

 Mặc dù Rena trông rất thanh tao, tất cả những gì cô ấy cần phải làm để cho Kyouka trông giống như trưởng nhóm là tự thân đứng ở phía sau đội hình.

 "Vì sự chuẩn bị đã xong, vậy thì khi nào chúng ta mới có thể xuất phát chuyến thám hiểm mê cung, Leylia-san?

 Shirone hỏi.

 "Chuyện đó..."

 Người phụ nữ tên Leylia có vẻ đang cố gắng tìm cách trả lời câu hỏi đó. Cô ấy trông hơi lo lắng, vô thức cắn môi.

 "Có chuyện gì sao?"

 "Sự thật là... phần bề mặt mê cung hiện đang bị tộc người thằn lằn chiếm đóng mất rồi ạ"

 "Tộc người thằn lằn? Tôi được nghe nói là nó là tổ của bọn cockatrice lúc trước cơ mà?"

 "Vâng... Sự thật là...."

 Leylia ngập ngừng giải thích tình hình.

 Ban đầu, các khu vực trên phần bề mặt của mê cung là tổ của cockatrice. Xui xẻo là, chúng sắp bị tuyệt chủng vì Reiji và nhóm của cậu ta săn chúng trong chuyến viễn chinh lần trước. Số lượng của chúng khó mà có thể phục hồi lại sau trận đó. Do đó, nơi đó đã bị những người thằn lằn đã trốn khỏi đấu trường chiếm đóng.

 Tộc người thằn lằn sống ở sông Quiche và tấn công những con tàu ở đó. Họ là thủ phạm gây đắm nhiều con tàu, đưa thủy thủ đoàn xuống nấm mồ dưới lòng sông. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ chỉ sống dưới nước. Rõ ràng là, họ đã chọn vùng bề mặt của mê cung làm nơi cư trú mất rồi.

 Những người thằn lằn đó tấn công bất cứ ai dám ra vào mê cung.

 Có vẻ là đến cả lính đánh thuê cũng phải khổ lắm mới đánh được chúng.

 "Nếu tôi không nhầm, thì người thằn lằn là loài bò sát mang nhân dạng phải không?"

 "Vâng, thưa tiểu thư. Chúng là một loài thằn lằn đi trên 2 chân. Có vài cá thể cấp cao đã tiến hóa và mọc thêm được đôi cánh cho phép chúng tự do bay lượn trên bầu trời. Dù sao thì, người thằn lằn trong truyền thuyết không phải là loài cao cấp"

 Như Kaya đã nói, người thằn lằn là một tộc bán nhân được tạo ra từ sự giao phối giữa con người và thằn lằn.

 Người thằn lằn sống ở vùng đất ẩm ướt, phía nam Nargol.

 Thêm nữa, một trong Bát Quỷ Tướng Quân là một người thằn lằn cấp cao, một cá nhân cao cấp của tộc người thằn lằn.

 Người thằn lằn cấp cao có một đôi cánh to lớn, có vảy rồng cho phép họ bay trên không tự do.

 Họ cũng có đầu óc cực kì thông mình.

 Nghĩ về người thằn lằn cấp cao làm cho tôi nhớ về Quỷ Long Tướng Quân, Liburm.

 Là một người thằn lằn cấp cao, loài rồng cực kì kính trọng ông ấy.

 Đây có lẽ là lí do ông ấy lại tôn trọng tôi khi ông thấy tôi cưỡi Glorious, cộng sự của tôi.

 Khi mà Reiji và tổ đội của hắn ta tới cung điện Ma Vương, Liburm được lệnh bảo vệ cung điện cùng với Zepyrus. Nhưng mà, ông ấy không có cơ hội đấu với Reiji vì tôi đã đánh bại Reiji ngay trước cổng cung điện Ma Vương rồi.

 "Người thằn lằn hử.... Mà cả Kaya lẫn tôi đều không có vấn đề gì khi đánh với chúng cả. Tới mê cung và nghiền nát chúng thôi"

 Shirone nói một cách vô tư. (TN: gáy sớm ăn gì?)

 Chắc chắn là thế rồi, xử đẹp người thằn lằn đối với Shirone và Kaya thì dễ như ăn bánh.

 Nhưng...

 "Xin hãy đợi chút đã, Shirone-sama... Ngài có thể đợi một thời gian trước khi đánh với người thằn lằn được không ạ?"

 Tôi nhỏ tiếng gọi Shirone, trong khi vẫn giả danh là một hầu cận.

 Shirone và những người khác nhìn về phía tôi khi tôi lên tiếng....

 Vẻ buồn bã hiện lên mặt cô ấy khi cô nghe thấy tôi cúi đầu trước cô.

 "Thật ra là có chuyện gì thế, Kuroki? Chúng ta phải nhanh chóng cứu Reiji-kun!"

 Shirone hối thúc tôi trả lời. Nói thằng ra thì, cô ấy không có chút nghi ngờ gì về việc giết sạch những người thằn lằn đó là chính nghĩa cả.

 Nhưng mà, suy nghĩ của tôi thì trái ngược hoàn toàn, tôi không thể ngừng nghi ngờ rằng việc cả bọn có nên giết những người thằn lằn đó hay không?

 Tôi không thể phản đối rằng thế giới này vận hành theo 1 luật lệ: cá lớn nuốt cá bé.

 Tôi không thể ngăn một con sói ăn thịt con cừu, đó là bản năng của nó, một phần không thể thiếu trong bản tính của nó. Cũng giống như vậy, tôi không thể và sẽ không ngăn cản con người tiêu diệt những con quỷ nguy hiểm đe dọa cuộc sống của họ.

 Và một lần nữa, tôi ngừng lại, cảm nhận được một cái gì đó khác biệt trong chuyện này.

 Tại sao những người thằn lằn đó lại làm tổ ở ngay trên bề mặt mê cung cơ chứ?

 Sau cùng thì, khu vực này không phải là nơi thích hợp để người thằn lằn làm tổ.

 Những người thằn lằn đó đã bị bắt và đem ra đánh nhau ở đấu trường để mua vui cho con người, Họ không hề bị bắt trong trận chiến sinh tử vậy thì tại sao họ lại làm thế này?

 Họ hiện đang tấn công mọi con người mà họ bắt gặp sau khi trốn thoát khỏi đấu trường. Đó là thứ đã đánh động Reiji hay Shirone dưới danh nghĩa là những người đã thề là sẽ bảo vệ nhân loại, xóa sổ toàn bộ người thằn lằn mà không hề suy nghĩ về nguyên nhân của vấn đề.

 Họ sẽ tấn công bất kể lí do đã gây ra toàn bộ chuỗi sự kiện này vì họ tin rằng đó là điều đúng.

 Dù sao thì tôi khác với họ, tôi là Hắc Hiệp Sĩ. Có lẽ là vì tôi được Modes triệu hồi đến thế giới này, tôi cảm thấy khó mà hòa hợp được với con người.

 Thêm nữa, chuyện này cũng có liên quan đến Quỷ Long Tướng Quân, Liburm. Do đó, tôi không thể nhắm mắt đồng ý với cái ý định tộc thằn lằn.

 Quan trọng nhất là, không phải là chúng tôi phải tiêu diệt sạch người thằn lằn chỉ để cứu anh hùng. Hơn thế, chúng ta chỉ cần chuyển họ đi một nơi khác trong lúc ta đi vào mê cung mà thôi.

 "Không.... Chúng ta không thể bất cẩn, nhắm mắt mà xông thẳng vào lãnh địa quân thù như vậy. Lựa chọn tốt hơn là kiểm tra những khu vực xung quanh trước đã"

 Tôi nói nhỏ.

 "Eh... Nhưng, Reiji-kun đang..."

 (TN: thằng khựa đó mà chết thì bộ này hết cái để hóng rồi)

 "Dừng lại một chút đã, Shirone! Cô chỉ sẽ nhận được kết cục tương tự nếu cứ xông thằng vào như thế này đấy. Lên kế hoạch và tiến hành cẩn thận đi"

 Từ phía sau tôi, Rena xen vào.

 "Shirone-sama, Re-... Ý tôi là Đại Thánh Nữ-sama nói phải đấy. Ai sẽ đi cứu Reiji-sama nếu chúng ta bị kẻ địch bắt luôn chứ? Đồng thời, thành phố này có bản đồ của mê cung. Có lẽ ta nên kiểm tra qua những khu vực xung quanh mê cung trước, chỉ để cho chắc ăn thôi"

 Kaya Kaya cũng có cùng suy nghĩ với Rena và tôi.

 Danh tính của Rena được giả thành Đại Thánh Nữ vì cô ấy bí mật tới đây mà.

 "Hmm.... Hiểu rồi. Tôi sẽ chờ một thời gian vậy..."

 Bị áp đảo về số lượng, Shirone miễn cưỡng đồng ý với sự phản đối của Rena và Kaya.

 Dựa trên sự thiếu kiên nhẫn của cô ấy, chân cô ấy đang gõ theo nhịp lên sàn, tôi chắc chắn là cô ấy sẽ phóng một mạch tới thẳng mê cung ngay nếu lơi là tí thôi đấy.

 Trước đó thì, Kaya đã ngăn cô ấy làm chuyện đó rồi.

 Kể cả thế, tôi chưa từng nghe bất cứ một vụ nào liên quan tới việc Shirone đã gặp nguy hiểm bảo giờ kể cả ở đây hay thế giới cũ của chúng tôi. Vậy nên phải có ai đó đóng vai cái phong để kiềm cái sự bốc đồng của cô ấy lại. Tôi không biết là, ai là người đã kiềm cái máu liều của cô ấy khi cô ấy còn đi cùng với Reiji và tổ đội nhỉ?

 "Uhm! Thưa Nữ Kiếm Sĩ, Shirone-sama! Xin hãy lắng nghe ước nguyện của tôi!!"

 Đột nhiên, trong đám đông, một lính đánh thuê lên tiếng.

 Đó là một thanh niên tóc đỏ cỡ tuổi tôi.

 "Này, Novis!! Cậu nên chọn đúng thời điểm để nói cái thứ như thế ra đi!!"

 Cô gái đứng bên tay phải cậu ta thúc khủy tay vào bụng cậu ta không thương tiếc, cố ngăn cậu ta lại. Cô ấy đã thất bại. Bằng cử động khéo léo, anh ta đã chụp được cánh tay cô, nhanh chóng giải quyết cô trước khi tiếp tục nói ra yêu cầu.

 "Im đê, Shizufae!! Shirone-sama, xin hãy nhận tôi làm đệ tử!!!"

 Thanh niên tên Novis cúi đầu trước Shirone.

 Cả đám còn lại nói trắng ra là cạn cmn lời bởi cái diễn biến khồng ngờ tới này.

 "Novis-san, đây không phải là lúc cho chuyện này! Cậu nên hỏi chuyện đó với Shirone-sama sau khi chúng ta cứu được Reiji-sama và đồng đội anh ấy đã chứ. Xin hãy cho phép tôi tự giới thiệu một cách đàng hoàng từ đầu. Gã này là Hỏa Anh hùng, Novis. Có vẻ là cậu ta đã cảm thấy ganh tị sau khi chứng kiến phong cách chiến đấu hào nhoáng của Reji-sama. Nhìn kiểu gì đi nữa thì, cậu ấy vẫn là một anh hùng mạnh mẽ, đó là tại sao..."

 Leylia cúi đầu trước Shirone.

 "Sau khi chứng kiến Reiji-kun hử. Mà, tôi đoán là chuyện này không thể tránh được"

 Shirone vui vẻ đồng tình. Maa, tôi đoán là cô nàng nào cũng cảm thấy tự hào và hạnh phúc nếu người đàn ông họ yêu được khen ngợi đến thế này cơ mà. Mặc dù có một lượng cực lớn đàn ông khinh thường Reiji, nhưng không phải là ai cũng ghét hắn. Thật ra, hắn đã có được cả một fanclub đấy, bây giờ là một hình mẫu mà nhiều thằng đực rựa muốn trở nên mạnh giống hắn và được nổi tiếng với cánh nữ tương tự hắn.

 Có khi nào Hỏa Anh hùng Novis này cũng thuộc loại đó không nhỉ?

 "Vậy người có chấp dạy cho tôi không ạ!!?"

 Novis nhìn Shirone với ánh mắt lấp lánh và tràn đầy tham vọng.

 "Uhm... Thật ra tôi không giỏi chỉ dạy cho người khác. Đó là tại sao... Xin lỗi nhé"

 Shirone cúi đầu trước Novis.

 Cô ấy nói đúng về cái kỹ năng chỉ dạy của cổ rồi đấy. Mặc dù cô ấy có tài năng trong kiếm thuật, nhưng dạy người khác là một thử thách hoàn toàn khác. Shirone không có cả tính kiên nhẫn lẫn kĩ năng giao tiếp đủ tốt để có thể dạy người khác.

 "Vậy thì... cho phép tôi trở thành người hầu của người đi ạ!!  Tôi sẽ làm mọi thứ mà người cần, từ nấu ăn đến giặt giũ luôn ạ!!"

 (TN: nhặt liêm sĩ lên đi anh tôi)

 Novis cúi đầu trước Shirone một lần nữa.

 Tôi hiểu rồi, thằng này muốn tiếp cận Shirone bằng cách trở thành hầu cận để cô ấy dạy cho hắn nè.

 Anh ta chả khác gì con bọ phiền phức bay vòng vòng quanh mình, có vẻ là anh ta không có ý định rút lui đâu.

 "Xin lỗi nhé, tôi không cần hầu cận lúc này"

 Shirone nở một nụ cười khổ với Novis.

 "V-Vậy thì người có thể đá đít thằng vô dụng kia và cho tôi trở thành hầu cận của người!!!"

 Novis tự nhiên chỉa mũi dùi vào tôi luôn.

 Tôi ngạc nhiên vãi cả ra khi tên này chỉ vào tôi luôn đấy.

 "Anh... Anh đang....?"

 Shirone bị sốc bởi dòng chuyển biến này.

 "Xét về ngoại hình, ngươi không có vẻ mạnh hay có bất cứ kĩ năng nào khác ngoài xách hành lí cho Shirone-sama cả. Đó là tại sao ta phù hợp cho việc phục vụ cô ấy hơn thằng yếu đuối như ngươi!!"

(TN: chạm vào anh Đen là đã bay màu, đằng này còn trước mặt vợ cả, thôi thì F cho chú)

 Novis nói thế, một cách tràn đầy tự tin.

 "Đợi chút đã, Novis......!!"

 Cô gái đứng kế bên Novis đang cố ngăn cậu ta lại.

 Cô ấy là cô gái với mái tóc dài tuyệt đẹp. Ngoại hình của cô giống với vu nữ của đền thờ Ishtar.

 "Im đi, Shizufae!!! Tớ muốn trở nên mạnh hơn!! Đó là tại sao tớ sẽ làm mọi thứ để cô ấy dạy cho tớ kiếm thuật!!!"

 Đẩy cô ấy sang một bên, Novis xô đẩy để lao tới tôi.

 "Oi, lão già!! Để ta thay ngươi làm hầu cận của cô ấy cho!!"

 Novis gọi tôi là "lão già" kìa. Tay tôi hơi ngứa ngáy rồi đó, tôi đã sặn sàng để dạy cho thằng ôn con này một bài học rồi đây.

 Hic... Tôi thật sự trông già đến thế chỉ với vài vết bùn trên mặt để dùng cái danh hầu cận giả mạo thôi đấy hả.

 "Xin lỗi nhé, lão già yếu đuối!! Không như ngươi, ta muốn trở nên mạnh hơn!!"

 Sau đó, hắn nắm lấy cổ áo tôi.

 "Cái quái...?" (Kuroki)

 "Kết cục thì, ngươi chỉ trở thành hầu cận của cô ấy để nịnh hót quang anh hùng thôi, phải không?! Nhiêu đó là rõ ràng rồi nhỉ. Ý ta là, ngươi còn chẳng có lấy một thanh kiếm bên mình!!!"

 Nói thật nhé, tôi đang nổi điên cực kì bên trong lòng, có nhiều thứ tôi muốn cãi lại trong tình trạng này lắm chứ. Đây là một kì tích khi mà tôi còn kiềm chế cái miệng của mình được đấy.

 Từ đầu, tôi còn không muốn phải đi theo nhóm của Shirone nữa là. Tôi không muốn giúp họ tí nào nhưng họ đã ép tôi phải đi theo.

 Sao mà cái thằng khốn này lại đi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi vậy?!?!

 Trái tim tôi cảm thấy nặng trĩu và một cảm xúc đen tôi đang nhóm nhen chiếm lấy trái tim tôi.

 "Dừng lại ngay!! Ngươi nghĩ là mình đang làm gì với Kuroki vậy hả!!!"

 "Shirone-sama!! Thật xui xẻo là, tôi đã quá quen thuộc với mấy loại người như thế này rồi. Tôi đã thấy qua rất nhiều tên như thế này!! Tên này là loại người sẽ làm mọi thứ để nịnh hót những ai mạnh mẽ. Tham vọng của hắn là dùng quyền lực của họ để đem lại lợi ích cho chính hắn mà thôi!!"

 Novis nói một cách chắc nịch và rõ ràng, ép Shirone phải chấp nhận cái kết luận của hắn, tạo dựng lí do lí trấu...

 Tôi... có thật sự mang bầu không khí như thế à? Sau khi nghe ý kiến của hắn về ngoại hình của tôi đối với người khác, tôi đã ngạc nhiên đấy.

 Bằng cách nào đó, tôi vẫn còn giữ được cái cảm xúc đen tối khó chịu này trong lòng mình. Cổ họng tôi nghẹn lại, như thể sự cố gắng kiềm chế cảm xúc đã bóp nghẹt tôi vậy.

 Suýt chút nữa là toang.

 Trong trường hợp này, nó giống như là một sự bùng nổ của cơn thịnh nộ chứ không phải là ham muốn đơn thuần.

 "X-....-Xin hãy....Dừng lại"

 Tôi nói lắp bắp theo cách đáng thương, thốt ra lời van xin khi tôi nói với hai người họ.

 P/s: xin lỗi vì trễ đến thế này, deadline trong trường dí khiếp quá.

 Tuần này sẽ cố ít nhất 1 chap nữa vì đây là chap bù 2 tuần trước không đăng.

 Và main chính là chàng trai vàng trong làng diễn viên cmnr. :)))

Bình luận (0)Facebook