• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 55.1: Thành phố mê cung, Labyrinthos

Độ dài 2,024 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:34:19

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 "Tình hình sao rồi, Nao-san?"

 "Không thuận lợi tí nào, CHiyuki-san. Nơi này bị chặn rồi. Chúng ta không thể tìm ra được lối ra. Phai hông, Ruby?"

 Nao trả lời trong khi tay em ấy xoa xoa đầu của con chuột. Nó là thú cưng của ẻm và em ấy gọi nó là Ruby. Con chuột được đặt tên như thế là vì bộ lông đỏ rực của nó giống như một viên ruby.. Vì lí do nào đó, trông có vẻ là Ruby đã bỏ cuộc. Lúc đầu nó cực kì ghét nhưng giờ thì đã ngoan ngoãn rồi.

 "Hiểu rồi... Ở khu này cũng không có nữa à?"

 Đã được 5 ngày kể từ khi bọn tôi tới chỗ này. Ngay lúc này, Nao và tôi đang tìm đường dẫn xuống tầng thấp hơn. Chúng tôi không thể dùng ma thuật dịch chuyển, vì tầng này có vẻ được bao bọc bởi một cái kết giới. Đó là tại sao chúng tôi đang lần mò con đường ẩn. Mặc dù... đến tận lúc này chúng tôi vẫn chưa lần nào thành công cả.

 Tôi đã thử trốn khỏi đây bằng cách đào một đường hầm với sự giúp đỡ của thổ tinh linh của Rino, nhưng chúng tôi còn chẳng thể gây ra một vết xước lên mặt đất vì mê cung được cấu tạo nên từ một loại vật liệu đặc biệt. Chỉ có những tinh linh yếu ớt trú ngụ trong mê cung này, nen có vẻ là bất khả thi nếu muốn đục tầng mà đi rồi. Thật ra, kết giới còn ngăn cản Nao dùng ma thuật trinh sát toàn lực nữa.

 Bọn tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi kết hợp Reiji với ma thuật của tôi, thì sẽ đủ mạnh để đục sàn. Nhưng mê cung quá cứng cáp. Dù cho chúng tôi có thể phá hủy được mê cung, thì những người khác ở đây cũng sẽ bị chôn sống dưới đống đất đá thôi. Do đó, chúng tôi bị mắc kẹt.

 Tôi đã quá bất cản khi cả bọn bước vào vòng ma thuật dịch chuyển đó...

 Maa, chúng tôi sẽ không biết được gì nếu không bước vào nó. Giờ có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì cả. Bọn tôi nên tập trung vào việc tìm kiếm cách thoát khỏi tình huống này.

 "Chúng ta nên làm gì đây, Chiyuki-san?"

 "Hết cách rồi. Quay về Uz thôi"

 Bọn tôi quyết định quay về Uz. Tôi niệm ma thuật bay trong khi Nao mọc ra một đôi cánh ở phía sau lưng. Không như đôi cánh trắng tinh của Shirone, của Nao có màu xanh dương nhạt và tốc độ cũng chậm hơn. Nao nghĩ rằng thật bất công khi mà chỉ có Shirone mới được đôi cánh thiên thần, nhưng tôi thì lại nghĩ là cánh của Nao cũng đẹp đấy chứ.

 Sau một lúc, chúng tôi đã có thể thấy thành phố Uz. 

 Bởi vì không có quỷ ở tầng 5, không có rào chắn bao quanh thành phố. Chúng tôi đáp xuống ngay khu quảng trường của thành phố. Người trong quảng trường ngay lập tức bỏ chạy khi thấy chúng tôi. Mọi người dân ở đây đều sợ hãi chúng tôi.

 Họ giữ khoảng cách và nhìn chằm chằm chúng tôi. Không có bất cứ ai trong số họ có ý định nói chuyện với chúng tôi, tất cả là do chúng tôi đã giết sạch đám nhân ngưu (minotaur) cai trị thành phố này. Người dân sợ sự phục thù đến từ những nhân ngưu sống ở tầng dưới.

 Cách sống của con người ở tầng này không khác gì so với con người sống ở bên ngoài mê cung cả. 

 Uz là thành phố nằm dưới tầng 5 của Labyrinthos. Nhưng nhân ngưu sống ở thành phố của chính chúng ở phía dưới tầng 5. Sau khi chúng tôi tới đây, chúng tôi mới biết rằng nhân ngưu sống trong Mê cung và thành phố Uz do nhân ngưu xây dựng và là nơi sống của và chỉ có con người.

 Có tổng cộng 40 nghìn người sống ở Uz và mỗi người đều là hậu duệ của những người bị bắt cóc từ trên mặt đất bởi nhân ngưu. Nói ngắn gọn, họ là nô lệ cho nhân ngưu... hay nói cách khác, họ là nguồn thực phẩm của chúng. 

 Con người bị bắt phải hiến tế cho nhân ngưu. Có vài người đã đứng lên chống lại chế độ độc tài của chúng nhưng không có khả năng chiến đấu. Kết quả là, những người đứng lên chống lại chúng bị bắt làm vật hiến tế. Bằng cách này, họ đã được dạy cho một bài học là nếu không chống lại nhân ngưu, thì họ sẽ được sống bình yên.

 Những ngôi nhà bằng đá của họ được trang bị đường dẫn nước và có thể sánh ngang với những căn nhà của dân ở Ariadya. Những viên pha lê khổng lồ trên trần nhà tạo ra ngày và đem giả để báo thời gian bên ngoài mê cung. Nơi này có rất nhiều nước sạch và đất trồng trọt. Họ còn có thể dùng ma thuật để tập trung long mạch lại ở đồng bằng Minon để tăng độ phì nhiêu của đất nữa.

 Có vẻ là con người sống ở tầng 5 này được chăm sóc sức khỏe rất kĩ càng. Chừng nào họ còn nhó lơ những cuộc hiến tế mỗi năm, thì họ còn có thể sống xa hoa.

 Có vẻ là đời sống của họ còn tốt hơn cả trên mặt đất nữa là.

 So với những con goblin bị con người nô lệ hóa, họ đang có một cuộc sống khá tuyệt đấy. Trên hết, họ còn không phải lo bị quái vật tấn công vì đã có nhân ngưu rồi.

 Họ được sống an toàn hơn so với những con người bên ngoài mê cung.

 Tôi lắc đầu khi làm những phép so sánh đó. Không quan trọng cuộc sống của họ có xa hoa hay giàu có bao nhiêu, họ vẫn không khác gì gia súc. Đương nhiên, cuộc sống như thế này là không thể tha thứ được. Thêm nữa, chúng tôi cần phải tìm ra một lối thoát hiểm. Chúng tôi đã hứa là sẽ mang người dân của Pashipea đã bị bắt cóc và mang đến thành phố này mà.

 Mặc dù, không phải là tất cả bọn họ đều toàn mạng đến được thành phố này. Có một số ít đã bị giết trên đường đi và một số bị mang xuống tầng 6 rồi. Nữ hoàng của Pashipea, mẹ của Euria, cũng không có ở Uz luôn. Nếu bà ấy mà còn sống, thì bà ấy chắc chắn đang ở tầng 6. Hiện tại, có 3000 người dân của Pashipea đang mắc kẹt tại Uz. Ít hơn số lượng trong báo cáo. Chúng tôi không biết tại sao mà lại giảm quá nhiều người.

 Hơn nữa, bất cứ người dân Pashipea nào mà chúng tôi gặp phải đều mang một vẻ u ám trên mặt. Ừm thì, nếu xét tới tình huống họ đang gặp phải thì, dĩ nhiên là thế rồi. Những người nô lệ hóa goglin trên mặt đất nay lại biến thành gia súc ở Uz. Thật đáng thương....

 Nao và tôi hướng tới đền thờ ở trung tâm hành phố. Trên cánh cửa đền, chúng tôi thấy gia huy hình hai cái rìu bắt chéo nhau. Đó là thánh ấn của tà thần Labrys và cũng là vũ khí được nhân ngưu sử dụng. Nhưng có vẻ là chỉ có nhóm chỉ huy mới có thể dùng rìu 2 lưỡi mà thôi.

 "Chiyuki-sama"

 Có người gọi tên tôi ngay khi tôi bước vào đền thờ. Tôi quay sang thì thấy một cô gái dễ thương khoảng tầm 10 tuổi.

 "Có chuyện gì thế?"

 Tôi hỏi với giọng nhẹ nhàng nhất có thể.

 "E-Em mang rau củ và bánh mì đến cho các chị ạ"

 (TN: lolicon biến ra)

 Cô bé chìa cái giỏ trong tay ra.

 "Được rồi, cảm ơn em nhé"

 Ngay khi tôi nhận lấy cái giỏ, cô bé quay người lại và phóng đi mất tiêu. Cũng giống như cô bé vừa đưa cái giỏ này cho bọn tôi, cư dân nơi đây cực kì sợ tiếp cận bọn tôi. Tôi nghe nói rằng, một tháng trước, chị gái của cô bé khi sắp bị hiến tế cho đám nhân ngưu, nhưng chúng tôi đã tới kịp và cứu cô ấy. (TN: trans cũng không biết tại sao lại là 1 tháng trước trong khi bọn này vừa mới tới 5 ngày nữa)

 Tôi còn nhớ lúc mà cô bé và chị cô bé cảm ơn chúng tôi. Kể từ đó, cô bé thường mang thức ăn đến cho chúng tôi. Mặc dù có vài người bọn họ thật sự giúp đỡ chúng tôi, đa số nghĩ rằng khi họ cần giúp đỡ, bọn tôi dĩ nhiên sẽ có mặt ở đó. Mặc dù họ chưa từng có ý nghĩ muốn cứu những con goblin bị nô lệ hóa, họ đang trở nên sốt sáng khi chính họ trở thành nô lệ.

 Tôi bước vào đền cùng với Nao. Trên đỉnh đền thờ là một bức tượng cao 10 mét. Đó là một con quái vật với cái đầu bò, cơ thể con người với 6 cánh tay. Đó là tà thần Labrys. Bọn tôi thấy có người đứng trước bức tượng. Đó là một con nhân ngưu cao hai mét.

 "Aaa, không phải đây là Chiyuki-sama và Nao-sama sao. Mừng trở lại, moo~"

 Con nhân ngưu cúi dầu khi thấy chúng tôi quay về.

 "Yeah, chúng tôi về rồi đây, Zuun. Reiji-kun và những người khác đâu?"

 Zuun là nhân ngưu cai quản Uz. Nhưng anh ta bị trục xuất bởi cấp dưới của ảnh. Tộc nhân ngưu phân hệ thống cấp bậc theo sức mạnh. Do đó Zuun, nhân ngưu yếu nhất trong toàn thể mê cung, là kẻ đứng dưới đáy xã hội.

 Ngay khi chúng tôi tới được thành phố, chúng tôi đã đập nhừ tử  đám nhân ngưu cai trị thành phố. Vào lúc ấy, Zuun đã bò dưới đất và cầu xin chúng tôi tha mạng. Và đây là lí do mà lúc này anh ta vẫn còn sống.

 Rino đã dùng ma thuật quyến rũ và thu thập thông tin từ anh ta. Theo Zuun, cánh cửa dẫn xuống tầng 5 là cổng 1 chiều và chỉ có thể được mở từ bên ngoài. Chúng tôi cũng đã biết về hệ thống cấp bậc của chúng.

 Trong số nhân ngưu, con yếu phải tuân lệnh con mạnh. Có vẻ là chúng có thói quen ăn thịt người vì tùy vào tình huống, con mạnh còn ăn thịt luôn cả con yếu.

 Kể cả ở Trái Đất, tộc nhân ngưu trong thần thoại cũng săn con người mặc dù được sinh ra bởi con người. Có vẻ là tộc nhân ngưu đó dù ở trái đất hay thế giới này thì đều có thói quen ăn thịt.

 Zuun xém xíu nữa là bị làm thịt luôn rồi nếu anh ta không chăm lo con người kĩ càng. Nhưng nhân ngưu khác đối xử tàn bạo đến mức cuộc sống của anh ta còn tệ hơn cả con người ở Uz nữa. ANh ta giống như nhân viên trong công ti đen vậy. Chất lượng cuộc sống còn tệ hơn cả con người ở Uz nữa. Zuun cũng không có giá trị giống như con tin nữa, nên anh ta bị mấy con khác bỏ rơi.

 "Tôi xin lỗi, Chiyuki-sama. Hôm nay tôi chưa gặp họ lần nào, nên tôi không biết họ đang ở đâu cả. Có thể là họ vẫn còn đang ngủ, moo~"

 Zuun xin lỗi bọn tôi với cái 'moo' như thường lệ. Xét đến cái đầu bò của anh ta thì, có phần hơi ghê đấy.

 Ah, bọn tôi nên làm gì đây? Tôi nghĩ là mình sẽ suy nghĩ trong lúc ăn trưa vậy.

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

 Để Zuun sang bên, tất cả mọi người đều đã tập trung ở phòng ăn để ăn trưa. Chúng tôi có bánh mì nướng, phô mai và rau củ.

Bình luận (0)Facebook