• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51.2: Mê cung dưới lòng đất

Độ dài 2,236 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:33:52

TL Eng: CẢNH BÁO!!!..................... muốn biết là gì thì xin mời quay lại chap 51.1, cũng là 1 lời cảnh báo y chang thôi.

TL: có vẻ chap phiền phức nhất là cả chap 51 rồi *khóc ra máu*

~~~ Cầu cho Rena (nữ thần chiến thắng và sắc đẹp) sẽ ở bên ta~~~

Tôi bảo Godan, Shizufae và tổ đội của họ là chúng tôi có thể tiến lên thông qua con đường an toàn và rảo bước qua vài chỗ dưới sự hướng dẫn của họ.

 Cầu thang dẫn xuống tầng 5 chỉ ở phía trước chúng tôi thôi. Bên dưới tầng 5 là khu vực không xác định, do đó không có lính đánh thuê nào có thể dẫn đường cho chúng tôi được nữa. Thêm nữa, họ sẽ chỉ là vật cản nếu đi chung với chúng tôi thôi.

 DO đó chúng tôi là những người duy nhất tiến xa đến mức này.

 "Tôi xin lỗi, Reiji-sama. Chúng tôi.... Chúng tôi không thể dẫn đường cho mọi người đến lúc cuối"

 Shizufae xin lỗi Reiji.

 "Đừng lo lắng về những chuyện đó. Hay là ta sẽ đi chơi khi ta ra khỏi mê cung này nhé? Nếu có thể, thì chỉ hai ta thôi, thế thì sao nào?" (TN: câu này sẽ rất bth nếu không phải là con lợn này nói ra)

 Reiji nhìn cô với nụ cười tỏa nắng.

 "Vâng, theo mọi nghĩa nhé"

 Shizufae nhìn chằm chằm vào cậu ấy với gương mặt rạng rỡ. Có vẻ là chúng tôi sẽ có một vài chuyện vui chờ đợi chúng tôi quay về rồi đây.

 Tổ đội của Shizufae và Godan quay trở lại mặt đất.

 Chỉ có tổ đội của chúng tôi ở lại.

 "Chỉ còn chúng ta ở đây thôi. Em tìm thấy đường đi chưa, Nao-san?"

 "Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái mùi của những người đi qua chỗ này không phải là cả lính đánh thuê"

 Nao nói trong khi em ấy ngửi mùi ở xung quanh.

 "Vậy thì, chắc là của những người bị bắt cóc đi trước chúng ta nhỉ?"

 "Có thể, Sahoko. Vấn đề là ở ở cách xa chúng ta bao nhiêu thôi"

 Reiji có một ánh nhìn nghiêm nghị trên mặt. Cậu ấy nói đúng, chúng tôi không biết là cái mê cung này còn xuống sâu bao nhiêu nữa.

 Chúng tôi có thể sẽ phải quay lại nếu họ đã xuống quá sâu.

 "Chỉ một chút nữa thôi. Cố hết sức nào, Rino-san, sẽ tươi sáng hơn ở đây thôi"

 Mê cung được chiếu sáng mờ ảo bằng ma thuật ánh sáng vĩnh viễn từ tầng 1.

 Có vẻ là mê cung này không dành cho những thanh niên có thấu thị dạ hành rồi.

 "Tiện thể thì, cậu nghĩ chuyện này sẽ còn kéo dài thêm bao lâu nữa?"

 "Ma, tớ muốn tiếp tục cho đến khi chúng ta tìm thấy được nơi chúng đang giam giữ người bị bắt... Trong trường hợp ta không tìm được họ ở tầng kế tiếp, thì ta sẽ quay về mặt đất trong lúc đó"

 Khi mà không có ai ở tầng 5, thì chúng tôi sẽ phải quay về 5 tầng đầu trước. Ngoài ra, ai mà biết được thứ gì sẽ chờ đợi bọn tôi ở dưới đó cơ chứ.

 "Vậy thì, đi nào mọi người"

 Chúng tôi tiếp tục tiến bước dưới sự lãnh đạo của Reiji.

 Nữ lính đánh thuê, Shizufae. 

 "Haa... Bằng cách nào đó, chúng ta đã quay về mặt đất được rồi.

 Tôi thở dài khi chúng tôi quay về mặt đất.

 Vì Reiji-sama và tổ đội của anh ấy quyết định tiếp tục, chúng tôi đã phải vượt qua nhiều rắc rối để quay về.

 Những lính đánh thuê khác cũng thở dài mừng rỡ khi chúng tôi đến được mặt đất.

 Tầng 4 là nơi cực kì nguy hiểm.

 Quả là một phép màu khi không ai trong chúng tôi phải lên bảng đếm số khi ở cái tầng nguy hiểm đó. Phép màu đó có lẽ là do Reiji-sama và tổ đội của anh ấy phù hộ.

 "Tuy nhiên, bọn họ quả là những người tuyệt vời.... Nhỉ?"

 Madi bình luận như thế khi cô nhìn vào cầu thang dẫn tới tầng 1.

 "Yeah.... Bọn họ thật sự tuyệt vời. Kể cả tôi cũng không thân thiện với tinh linh đến thế khi mà tôi vẫn còn sức mạnh để nói chuyện với chúng"

 Nora-san đang nói tới Rino-san.

 "Thánh nữ-sama là một cô gái tuyệt vời. Ý tôi là, ma thuật hồi phục của cô ấy thật tuyệt vời"

 "Cả cô gái tên Nao nữa. Cô ấy có thể di chuyển thoăn thoắt bên trong mấy chỗ chật đó luôn"

 Leylia-san và Đại tỉ Keyna gửi một tràng những lời tung hô cho Nao-sama và Thánh nữ-sama.

 "Ma thuật của Hiền nhân-sama cũng tuyệt không kém. Không quan trọng tôi có học bao nhiêu đi nữa thì tôi vẫn không thể chạm với ngưỡng ma thuật của cô ấy được"

 Madi khen ngợi Hiền nhân-sama.

 Mọi người tràn đầy những lời tán dương cho Reiji. Mặc dù tôi thấy khá tội cho Novis, Reiji-sama vẫn là anh hùng đích thật. Sự khác biệt giữa anh ấy và những anh hùng khác giống như sự khác biệt giữa trời với đất vậy. (TN: sao lại so sánh kiểu này, chả khác nào đem một đứa f2p đi so với whale vậy, ngu vcl)

 Tôi nhìn Novis, người mang danh hiệu là Hỏa Anh hùng. Vì lí do nào đó, cậu ấy đang bĩu môi. Có thể là do cậu ấy thấy ganh đua với Reiji-sama chăng?

 Tôi đã lớn lên cùng Novis, và tôi biết cậu ta chỉ là một kẻ thua cuộc đáng thương mà thôi. Nhưng tôi không nghĩ là không có lí do gì để mà cậu ấy lại ganh đua với Reiji-sama bởi vì anh ấy là người được Nữ thần-sama chọn mà.

 Mặc dù có vô số anh hùng khác tồn tại, Reiji-sama là Anh hùng duy nhất được Nữ thần-sama yêu thương. Đó là tại sao mà anh ấy là Chân Anh hùng. (TN: anh hùng chân chính ấy *ói lộn trời đất*)

 Đó là lí do mà Novis lại quá trẻ con khi đi ganh đua với người đặc biệt đến thế.

 "Sao cậu lại trưng ra cái mặt khó chịu vậy, Novis?"

 "Không có gì... Tôi không có bĩu môi đâu"

 Khi tôi thấy biểu cảm ấy trên mặt cậu ấy, tôi thở dài.

 "Cậu sẽ không bao giờ thắng được Reiji-sama đâu, nên đừng có trẻ con như vậy!"

 (TN: Shirone phiên bản isekai cmnr, cái câu huyền thoại đi vào lòng người theo nghĩa đen, để biết thêm chi tiết, hãy đọc lại chap 3)

 "HAAAH!!"

 Novis nhìn tôi và cất tiếng hét kì lạ khi tôi bảo cậu ấy thế. Cái biểu cảm ấy thì chắc chắn là trúng tim đen cmnr. Cậu ấy thật sự cảm thấy ganh đua với Reiji-sama.

 Tôi muốn bảo cậu ấy men lì lên rồi đấy.

 "Ah, em có thể nói như thế với cậu ấy à Shi~zu♪"

 Đại tỉ Keyna ôm tôi từ phía sau.

 "Đại tỉ Keyna?!!"

 Khi tôi quay mặt lại, tôi thấy đại tỉ Keyna cười toe toét với tôi.

 "Hihihihi, Novis chỉ là không thích Quang Anh hùng mời em đi chơi lúc trước thôi. Phải không, Novis?"

 "Đại tỉ Keyna!!!"

 "Cậu ấy không thích sự thật là Quang Anh hùng mời em đi chơi à.... Tại sao vậy?"

 "Có nghĩa là Quang Anh hùng đang muốn trin----UHMMMMM"

 Novis bịt miệng Đại tỉ Keyna lại. Tôi không biết chị ấy đang muốn nói gì.

 "Em không biết chị đang muốn nói gì, nhưng Reiji-sama mời mọc em đi chỉ là lời nói gió bay thôi. Thật sự thì anh ấy không nghiêm túc muốn mời một cô gái như em đâu"

 (TL Eng:.... chuyện này ổn không đây)(TN: tuy đã đọc trước raw nhưng cái phần này tui vẫn không nắm rõ.... mong là một điềm lành vậy)

 Không đời nào Reiji-sama muốn đi chơi với tôi cả đâu. Những mỹ nhân luôn tụ tập xung quanh anh ấy mà, nên anh ấy sẽ không đời nào hứng thú với tôi đâu.

 "Haah, Shizufae không hiểu chút nào nhỉ,... Anh ta nghiêm túc thế mà...."

 Novis lắc đầu, nhưng dù cho tôi có nghĩ về nó bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không tìm ra được một lí do để mà Reiji-sama hứng thú với tôi.

 Và tại sao chuyện này lại liên quan đến Novis khi Reiji-sama mời tôi chứ?

 "Geez, cậu đang nói chuyện không đâu gì đấy!! Dừng cuộc nói chuyện vô nghĩa này lại và quay về Teseshia thôi!!"

 Tôi bắt đầu bước đi khi bảo cậu ấy thế. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của những đồng đội mình từ phía sau.

 Thật tình luôn chứ, mấy tiếng thở dài đó có nghĩa là sao hả?

 Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki. 

Chúng tôi tới một căn phòng rộng lớn với một cánh cửa khồng lồ nằm ở chỗ xa nhất. Có vẻ là cảnh cổng đó dẫn xuống tầng 5.

 Nhưng một con golem kim loại to tổ bố đang đứng ngay trung tâm căn phòng nè.

 "Đây chắc là kẻ gác cổng"

 Theo như Shizufae, con golem kim loại là lí do tại sao mà không ai có thể xuống được tầng 5.

 Nhưng tôi có nghe qua những câu chuyện về những người dùng những khoảng hở trong hàng phòng ngự của con golem kim loại để lèn chui xuống tầng 5.

 "Ta nên làm gì đây, Reiji-kun? Ta nên đập con golem đó hay là quay lại?"

 Chúng tôi cần phải hạn chế chạm trán càng nhiều càng tốt. Tôi không biết có thứ gì ở tầng 5 đã ngăn những người khác quay về mặt đất.

 Chúng tôi nên giữ sức bằng cách hạn chế đánh nhau càng nhiều càng tốt.

 "Không. Chúng ta sẽ đánh ở đây luôn, Chyuki. Thứ này sẽ là kì đà cản mũi trên đường quay về nếu những người bị bắt cóc bị giam ở tầng 5"

 Khi Reiji nói thế, cậu rút thanh kiếm ra.

 Kiếm của Reiji là Thánh Quang Kiếm được Rena ban tặng. Lưỡi kiếm phát ra ánh sáng vàng kim.

 "Đúng thật nhỉ"

 Tôi cũng thủ thế với thanh trượng của mình.

 "Đừng có quên em chớ"

 Nao chuẩn bị boomerang của em ấy.

 "Vậy ai mở đầu nào?"

 "Tớ sẽ mở đầu, Rino-san. Cậu không thể dùng sức mạnh của tinh linh trong căn phòng kín này đâu"

 Tôi bước lên phía trước khi nói như thế.

 Rino giỏi nhất trong tinh linh thuật và ma thuật điều khiển tâm trí, nhưng tinh linh sẽ không phản hồi lại cô trong khu vực kín.

 CÔ vẫn có thể dùng một lượng chút xíu sức mạnh để chiến đầu bằng cách triệu hồi hỏa tinh lnh cấp thấ, Salamander. Nhưng những tinh linh cấp cao thì không thể gọi ra trong khu vực kín này được.

 Và ma thuật của cô không có tác dụng lên những vật thể vô cơ như la một con golem khổng lồ. Nói ngắn gọn, đối thủ này không phù hợp với Rino, do đó tôi bước lên phía trước.

 Có vẻ là con golem khổng lồ sẽ không phản ứng lại cho đến khi tôi tiến gần một khoảng cách nhất định. Nó vẫn bất động.

 Đây là một kẻ khổng lồ với hình thù kì quái. Nó giống như hai người với cái lưng dính chặt vào nhau với 4 cánh tay và chân. Mỗi cánh tay cầm một thanh ma kiếm. Cơ thể nó bằng kim loại cứng cáp của nó cao đến 5 mét.

 Tôi niệm chú ma thuật. Một quả cầu đỏ thẫm cao bằng tôi xuất hiện.

 "Blast Bullet!!"

 Quả cầu đỏ chạm vào mục tiêu và phát nổ, cưỡng ép cơ thể khổng lồ đang bất động ấy phải di chuyển.

 Blast Bullet là ma thuật nguyên bản của tôi do tôi tự sáng tạo ra bằng cách kết hợp sức mạnh của ma thuật Explosion (TN: bộc phá) thành hình thù nhỏ hơn. Kể cả con golem to chà bá đó cũng không thể lành lặn nếu bị dính phải sức mạnh của vụ nổ đâu.

 Tôi thổi bay đám khói được tao ra bởi đòn tấn công của mình. Một trong những cánh tay của con golem khổng lồ đang treo lủng lẳng, đầy rẫy vết nứt.

 "Cứng nhể. Kể cả nó cũng không phá vỡ được chúng, mình nghĩ là...."

 Tôi nghĩ là tôi có thể phá hủy nó nếu thêm chút ma thuật mạnh nữa. Có lẽ sức mạnh của Blast Bullet bị giảm từ khi chúng tôi phải chiến đấu trong khu vực kín.

 Thêm nữa, tên khổng lồ này có vẻ được rèn từ một thứ kim loại đặc biệt. Nó thật sự cứng vãi đấy.

 Nhưng mà, tôi biết là mình có thể phá hủy nó hoàn toàn. Nó sẽ thành cám vụn nếu ăn thêm vài quả Blast Bullet nữa.

 Đôi mắt của tên khổng lồ phát ra ánh sáng đỏ. Nó có vẻ đã phát hiện ra chúng tôi sau đòn mở đầu của tôi rồi.

 Nhiều tia sáng đột ngột xuất hiện từ sàn và tường.

 EH!! EH? Nó không có tự phục hồi đâu, phải chứ?"

 Sahoko có vẻ bối rối.

 Cơ thể của kẻ khổng lồ di chuyển theo ánh sáng từ sàn và tường, sau đó cánh tay bị nứt của nó trở lại bình thường. Những vết nứt trên bề mặt của nó đều biến mất.

 "Có vẻ gã này có khả năng tự tái tạo rồi. Đây chắc hẳn là hiệu ứng của ma cụ được gắn ở khắp căn phòng"

 Tên này phiền vãi nồi.

 P/s: tốc biến cho qua chap 51 thôi ae, thiên đường đang chờ đợi :)

Bình luận (0)Facebook