• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43.1: Trận đấu giữa những mối quan hệ

Độ dài 2,202 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:32:50

Hoàng tử Algore, Omiros.

Tôi bảo vệ cơ thể mình khỏi những đòn tấn công chớp nhoáng của Goz bằng cái khiên.

"ĂN CÁI NÀY ĐÊ, FIREBALL!!" (TN: Hỏa cầu)

Khi Goz lùi về để né đòn đánh của tôi, hắn khai hỏa ma thuật hỏa cầu từ lòng bàn tay, tôi đồng thời cũng chặn nó lại bằng cái khiên. Cái khiên ma pháp này có thể đã bị cháy xém nếu nó được làm từ gỗ hoặc da rồi, nhưng nó đã chặn được hỏa cầu.

"Accelaration!!" (TN: gia tốc)

Goz ngay lập tức dùng ma thuật khác mà không có khoảng nghỉ. Bằng cách dùng đòn đánh giả đó hắn cố chém tôi từ bên hông bằng những nhát chém được gia tốc.

GAKIN!!

Cái âm thanh từ kết quả do kim loại va chạm vào nhau đã phát ra từ cái khiên tự động phòng thủ. Mặc dù tôi vẫn đang ở thế bị động vì đã chặn đòn đánh bằng thế đứng gượng gạo.

Vì Goz vẫn liên tục dùng ma thuật niệm chú ngắn, tôi liên tục bị hắn đẩy lùi.

Tôi hối hả đưa khiên lên đỡ.

"CÁI KHIÊN ĐÓ LÀ CÁI THỨ QQ GÌ THẾ?!!!"

Goz hét lên trong thất vọng.

Như hắn đã nói, cái khiên này tuyệt vời thật. Nếu tôi phải nói ra thì, điều tuyệt vời là do cái khiên thực sự đã tự di chuyển theo ý nó khi tôi không phản ứng kịp.

Tôi nhớ lại về lời của cái người đã trao cái khiên này cho tôi.

"Ngài tuyệt đối không được để cái khiên này rơi vào tay Parish"

Cứ như là anh ta đã dự đoán được trước tất cả mấy vụ này rồi đấy.

Thật sự là, cái anh hát rong đó là ai thế?

Như tôi không có thời gian để ngốn vào mấy cái chuyện đó lúc này. Đợt sóng tấn công của Goz vẫn đang hướng tới chỗ tôi.

"Fu*k!!! NẾU KHÔNG CÓ CÁI KHIÊN CHÓ M* ĐÓ THÌ MÀY ĐÃ BIẾN THÀNH CÁI XÁC-------!!"

Dĩ nhiên là, tôi sẽ bị đánh bại từ lâu rồi nếu không có cái khiên này.

Điều này cực kì phiền phức, nhưng tôi yếu hơn Goz rất nhiều.

Tôi đã rất thất vọng bởi sự yếu ớt vô dụng không thể nào làm gì được với tên Goz này như lúc tôi gặp hắn nhiều năm trước. Tôi đã bất lực nhìn Regena khóc lóc vào thời điểm ấy.

Đó là tại sao tôi đã tuyệt vọng rèn luyện kể từ ngày đó. Để chuẩn bị cho ngày này, để bảo vệ Regena.

Nhưng, Goz chắc chắn là còn mạnh hơn tôi lúc này rất nhiều lần. Hắn có thể dễ dàng giết chết tôi nếu không có cái khiên này rồi.

Phiền quá. Tôi cảm thấy thế.... Tôi sẽ không thể bảo vệ được Regena nếu mọi chuyện cứ thế này.

Tôi thực sự rất thật vọng.

Goz tấn công từ phía bên khóe mắt một lần nữa. Tôi đã xoay sở chặn được với sự giúp đỡ của cái khiên, nhưng tôi sắp tới giới hạn rồi.

Tôi đã lâm vào đường cùng nhờ vào cái khiên, nhưng tôi sẽ không còn có thể kèo dài thời gian thêm nữa. Chỉ là vấn để thời gian cho đến khi Goz đánh bại tôi mà thôi, nhưng tôi chắc chắn sẽ không để hắn chạm vào dù chỉ là một cọng tóc của Regena.

"Xin lỗi nhé, Goz!! Ta sẽ không để cho ngươi có được Regena đâu!!"

Tôi nói, trong khi đẩy Goz về sau bằng cái khiên.

Kể từ ngày chúng tôi gặp Goz, Regena bắt đầu sợ bước ra bên ngoài. Nhìn thấy Regena như thế làm cho tôi không thể kìm lòng được.

Do đó tôi muốn trở nên đủ mạnh để bảo vệ cô và đủ để làm cho cô dễ dàng bước ra thế giới bên ngoài. Nhưng, cuối cùng thì tôi lại không đủ mạnh mẽ. Sức mạnh của chính bản tôi không đủ để bảo vệ Regena.

Tôi bước tới cạnh cô trong khi chiến đấu với Goz.

"Nghe tớ này, Regena. Tớ sẽ giữ chân hắn lại ở chỗ này, cậu hãy đi gọi cứu viện trong lúc đó đi"

Nếu tôi không đủ mạnh để làm gỏi Goz, tôi chỉ cần gọi thêm anh em vô cứu viện thôi.

"H-Hiểu rồi, Omiros. Cẩn thận nhé, tớ sẽ quay lại cùng với cứu viện ngay thôi"

"Ừ, để chỗ này để tớ lo đi"

Goz chặn đầu cầu thang để ngắn bọn tôi trốn thoát.

"Mày muốn chặn TAO lại à? Mày nghĩ là mày có thể làm được thế cơ à?"

Goz cười đến tận mang tai khi hắn đáp lại cuộc nói chuyện của chúng tôi như thể hắn đã nghe lỏm được vậy.

"GOZ!! Phải đấy, ta chả có cửa thắng ngươi đâu!! Nhưng, ít nhất ta có thể cầm chân ngươi ở nơi này đấy!!"

Trong ki tôi chĩa kiếm về phía Goz, Regena thầm lặng di chuyển về phía bên cạnh.

"KUKUKU..... Mày nên từ bỏ đi"

(TN: mấy thanh niên nhân vật phụ của bộ này dựng flag khiếp)

"Ngươi đang sủa cái gì thế hả, Goz!?"

"MÓC LỖ TAI ĐÊ, HOÀNG TỬ À! KHÔNG AI CÓ THỂ CỨU MÀY ĐÂU!!!!"

Khi tôi thử tập trung thính giác như hắn nói thì tôi nghe thấy tiếng la hét của người dân.

"Tệ rồi, OMIROS!! Có một đàn goblin bên dưới! Goblin đang xâm lược Algore.!!!"

Regena thét lên khi cô ấy xác nhận tình hình bên dưới.

Trời đã tối rồi, nhưng mặt trong vẫn tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời không một gợn mây chiến sáng toàn cảnh bên dưới.

"GOZ!! TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI!!"

Tôi lườm tên Goz.

(TN: giá như lườm có thể giết người thì chắc bộ này nhiều đứa thăng lắm nhỉ)

"Ha~h, đám goblin đó đều là thuộc cấp của tao, đã được tao dẫn tới để xâm lược Algore!! Ngay thời điểm này, chúng đang giết cư dân Algore đang quá tập trung vào Hắc hiệp Sĩ mà không nhận ra bọn này đang tiếp cận đấy!!"

(TN: một trong những kế hoạch dốt nát nhất của thời đại, đem cấp dưới phá luật của Modes, trong khi anh Ku đang ở đó, khác ếu gì đúc đầu vô rọ)

Goz cười lớn hết mức có thể.

"Hôm này sẽ đánh dấu ngày tàn của Algore!! BÂY GIỜ HÃY CHÌM VÀO TUYỆT VỌNG ĐI----------- OMIROS-KUN!!!"

Hắc hiệp sĩ, Kuroki

"HYAKURETSUHYAKUHOKAMIKEN!!"

Cô gái tên Kaya liên tiếp tấn công bằng sóng âm và giữ khoảng cách bằng nấm đấm.

Đối vối tôi thì, tôi đang lướt dạo vòng quanh trong khi phản công.

Tôi muốn tới bên Kuna càng sớm càng tốt, nhưng cô nàng này lại không để tôi đi đây.

Hết cách rồi nhỉ.

Tôi quyết định.

"Vậy là anh cuối cùng cũng đã quyết định rồi. Nhưng lạ thật..... Regena-san ở hướng khác cơ mà anh biết đấy"

"Lỗi tôi...... Tôi chỉ là mồi nhử thôi. Tôi đã gửi một lực lượng khác cứu Regena rồi"

Tôi nói với cô một lời nói dối mượt như lụa.

Cái "Lực lượng khác" chỉ là cái điều xạo lone mà tôi thốt ra trong lúc nghĩ quẩn thôi. Xếp hạng sức mạnh của tôi ở Nargol chỉ dưới Modes là chuyện hiển nhiên, nhưng tôi chả có thím thuộc h5 nào cả.

"Tôi hiểu rồi.... Nhưng lí do bọn này tới Algore cũng là vì anh, Kuroki-san. Bao gồm cả việc bắt giữ Regena, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết một khi tôi có thể giữ chân anh tại đây"

Em ấy thực sự không tính thả tôi đi nhỉ.

"Cô nghĩ là mình có thể à?"

Khi nghe thấy câu hỏi của tôi thì Kaya gật đầu.

"Tôi không cảm thấy bất kì sát ý nào tới từ anh cả. Anh chắc chắn mạnh hơn tôi, nhưng anh không thể thắng tối nếu anh không tấn công"

Nói thế, em ấy giơ nấm đấm lên.

Mặc dù đòn tấn công của cô gái này không giết được tôi, cứ như là em ấy sẽ không giết tôi những vẫn đánh nhừ tử. Vô tình tôi lại muốn khóc vào cái lúc ngôn từ của em ấy chạm vào tim đen nữa chứ.

Mặc dù cố gắng của tôi là tiến xa hơn việc chỉ né mấy cú đá và nấm đấm, tôi thực sự đã hông làm thế.

Mình không thể tiến xa hơn được nếu mình không làm gì với cô nàng này đây.

Tôi dần dần mất kiên nhẫn. Tôi muốn tới bên Kuna càng sớm càng tốt.

Mình có nên tấn công mở đầu hay không? khó mà có thể đi đâu được nếu không làm gì với cô nàng này. Trong trường hợp này thì, chỉ còn nước làm thế thôi nhỉ.

"SURGING PALMS!!" (TN: khó dịch vồn, nói tóm gọn là chưởng ra sóng âm)

Khi tôi cố ý tạo ra một khoảng nghỉ, cô gái tên Kaya phóng một luồn sóng âm vào áo giáp của tôi bằng lòng bàn tay trái.

Tôi xoay người về phía bên phải để xóa bỏ đi dư chấn của cú đánh khi tôi nắm lấy tay em ấy, và sau đó xoay một vòng để kéo em ấy về phía bên trái.

"CÁI Gì cơ!!"

Em ấy vẫn đá một cú được mặc dù bị quay vòng trong trường hợp đó.

Tôi né cú đá bằng cách ngửa người ra sau hết mức có thể. Quả là một đòn phản công đầy hòa nhoáng. Nó cũng hào nhoáng theo một nghĩa khác: tôi vô tình nhìn thấy rằng em ấy đang mặc một cái quần lót có ren màu đen khi cái đầm của em phát phơ do cú đá lúc trước. Cô nàng tên Kaya đứng dậy trong khi vào thế phòng ngự sau khi làm một cú lộn nhào ra phía sau.

Khi em ấy đứng dậy, em ấy giữ lấy cánh tay trái.

Em ấy sẽ không thể nào dùng được nó trong một thời gian ngắn.

Tôi thầm xin lỗi em ấy trong tim vì đã làm đau em ấy.

"Khá lắm...... Nhưng, anh không nghĩ là mình đã quá nhẹ tay khi dùng cái kĩ thuật đó à? Bộ anh lo lắng cho sự an nguy của tôi à? Anh thực sự là một người tốt đấy, nhỉ?"

Yup, tôi đã nhẹ tay với em ấy bằng cái kĩ thuật ném mới nãy thôi. Thật ra thì đó là một kị thuật làm cho đối phương choáng váng bằng cách quay đối phương qua trái và phải, nhưng tôi thất bại rồi.

Phải, tôi đã hoàn toàn thất bại trong việc thực hiện kĩ thuật ấy nhờ vào cái quần lót ren màu đen đó. Đây là một bí mật của riêng tôi và tôi sẽ giữ nó trong lòng cho đến khi lìa đời.

Cảm ơn mẹ rất nhiều vì đôi mắt này.

(TN: thằng này khá!!)

Nói đoạn, em ấy đột nhiên ngưng đấm tôi, và thay vào đó lại tiếp cận trong khi dang tay ra hai bên.

"Cái quần?!!!"

Tôi vô tình thốt lên.

Ý tôi là em ấy hoàn toàn không phòng bị ngay bây giờ. Bất kì đòn tấn công nào mà tôi thực hiện vào thời điểm này có thể dễ dàng giết chết em ấy.

Nhưng, có thể là, em ấy cố tình để lộ ra một khoảng hở trong phòng ngự trong khi biết rằng tôi sẽ không làm gì nguy hiểm đến tình mạng của cô.

Một mùi hương tuyệt vời luồn vào bên trong mũ của tôi. Tôi thắc mắc là em ấy đang làm cái gì đấy.

"HỨNG CÁI NÀY ĐI!! TOURMALINE GLOVE!!" (TN: Găng tay điện năng)

Một luồn diện mạnh mẽ chạy qua cơ thể tôi cùng với những từ ngữ của em ấy thốt ra.

Nhiều giây sau, em ấy cuối cùng cũng đã thả vòng tay ôm chặt cứng ra khỏi tôi.

"Tôi đã giải phóng tinh linh điện bị phong ấn trong cái găng tay này vào đòn tấn công mới nãy. Nên không quan trọn là anh có mạnh đến mức này đi nữa, đây là kết thúc rồi"

Nói thế, em ấy thả lỏng đôi tay ra.

"Có thể anh đã cảm thấy cơ thể bị tê dại. Đừng lo, tôi sẽ nhờ Sahoko-sama chữa trị cho anh sau. Mà có thể anh chẳng ngeh được tôi đang nói gì rồi, nhưng đối với cái người không thể tấn công thì sẽ không thể thắng được cái người có thể tấn công đấy"

Cô nàng này đã chắc chắn về chiến thằng của em ấy. Đây là thời khắc tôi đang đợi đây.

Không bỏ lỡ khoảng khắc đáng quý, tôi nắm lấy đầu em ấy.

"Eh?!!"

Em ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi nắm đầu em ấy.

"Ngủ đi!!"

Tôi giải phóng ma thuật tiện dụng nhất của mình thẳng vào đầu em ấy.

"Ah.........."

Cơ thể Kaya rung lên khi em ấy ngã xuống đầu gối.

Nhưng trước khi em ấy hoàn toàn mất ý thức, em ấy lườm tôi kìa.

Tôi trở nên hoàn toàn bị thuyết phục rằng ma thuật này sẽ không có bất kì hiệu quả nào đối với người ở mức độ của em ấy trừ khi tôi chụp được thời khắc em ấy vô ý.

"Làm sao mà..........?"

Em ấy ôm đầu, sau đó ngã khụy trên gối.

Có lẽ em ấy đã nghĩ rằng đòn tấn công loại điện từ sẽ có tác dụng lên tôi vì nó đã từng có tác dụng lên tôi hồi trước. (TN: là trận ở núi thánh long đó)

Bình luận (0)Facebook