• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42.3: Trò đùa trong trận chiến ở lâu đài bánh ngọt

Độ dài 1,847 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:39:56

Omiros và Kyouka đều nhìn tôi.

"Ý cô như thế nào, Regena-san...."

Tôi nhìn lại Omiros. Cậu ấy không nói dối. Omiros chưa từng nói dối tôi.

Có vẻ là Omiros thật sự sẽ gửi trả tôi về bên cạnh chủ nhân kính yêu.

Tôi gật đầu với cậu ấy vì đây sẽ là lời chào tạm biệt với người bạn thuở nhỏ đã luôn quan tâm đến tôi từ tận thâm tâm.

"Đi thôi"

Tôi đứng dậy và hướng tới chỗ Omiros.

"Đợi một chút, Regena-san. Cô quên thứ này đây này"

Nói thế, Kyouka đưa cho tôi thứ đó.

"Đây là.... thanh kiếm của tôi"

Thứ mà tôi nhận lấy là thanh doản kiếm mà chủ nhân kính yêu của tôi đã trao cho tôi.

"Đây là thứ quan trọng nhất của cô mà, phải chứ? Đây, tôi sẽ trả nó lại cho cô. Từ lúc này, đừng có quên về cuộc nói chuyện về việc chuyển đến sống ở chỗ bọn tôi đấy. Chúng tôi sẽ chờ cô"

Kyouka-san nói thế với nụ cười quyến rũ trên mặt.

Có khi nào cô công chúa này thật ra là một người tốt chăng?

"Tôi phải hỏi chủ nhân của mình nếu làm thế/ Nhưng, tôi rất biết ơn vì đã muốn giúp đỡ chúng tôi"

Tôi cúi đầu trước cô ấy.

"...Vậy thì, tôi xin phép"

Ngẩng đầu lên, tôi bước tới chỗ Omiros.

"Đi thôi, Regena"

Tôi bước theo Omiros.

"Ta đang đi đâu thế, Omiros?"

"Đầu tiên là tới mộ"

Omiros trả lời mà không hề quay lại.

"Phần.... mộ ư?"

"Mộ của mẫu hậu vì cậu có thể sẽ không bao giờ có thể quay lại đây sau khi trở vè Nargol"

Vì vài lí do, tôi biết tại sao mà Omiros là đưa tôi đến đó. Omiros đưa tôi đến thăm mộ mẹ lần cuối.

"Không, ta không thể làm thế được!"

Nhưng tôi phản đối việc đi đến đó.

"Tại sao cậu lại không muốn đến thăm mộ mẹ cậu, Regena?"

"Ý tớ là, tất cả mọi người mà tớ đã bỏ lại ở Nargol vẫn chưa thể thăm mộ của thân tín họ, và tớ lại là người duy nhất có thể làm thế. Nên tớ không thể nào làm thế được..."

Tất cả mọi người trừ tôi không thể thăm mộ gia đình họ, nên tôi không đời nào lại có thể làm thế mà không làm không để cho những người khác được làm tương tự tôi.

"Tớ hiểu rồi...."

"Xin lỗi nhé Omiros... Cuối cùng tớ lại nói ra tất cả những gì tớ nghĩ trong đầu nữa...."

"Không sao đâu... Tớ rất mừng vì đã được gặp cậu lần nữa, Regena"

Omiros cười trong khi vẫn luôn nhìn về phía trước.

Chắc là rất khó khăn đối với cậu ấy lắm.

Tôi biết cậu ấy có cảm giác gì. Nhưng, tôi đã lựa chọn rồi.

Đó là tại sao tôi không thể đáp lại cảm xúc của cậu ấy được dù cho tôi có ở lại Algore đi nữa.

Tôi nhớ về những kí ức của ngày ấy.

Cái ngày mà chúng tôi bị đuổi tới tổ goblin.

Tôi rất sợ goblin. Chúng tôi chia nhau ra mà chạy nên đám goblin sẽ không thể tìm ra bọn tôi.

Những người bên cạnh tôi dần biến mất. Con tim tôi đã đứng trên bờ vực tan vỡ vì nỗi sợ.

Và sau đó, "THỨ ĐÓ" xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hiện thân của nỗi sợ hãi trên thế giới này, một con rồng khổng lồ.

Khi con rồng ấy xuất hiện, con tim tôi bị vỡ nát thành từng mảnh.

Nó quá đáng sợ đến mức làm cho tôi khóc.

Nhưng mà, một phép màu đã cuất hiện.

Vị hắc hiệp sĩ cưỡi trên lưng rồng cởi mũ trụ ra và tươi cười với chúng tôi.

Hắc Hiệp Sĩ, cưỡi trên lưng rồng, một tồn tại còn đang sợ hơn cả goblin.

Vào khoảnh khắc tôi thấy nụ cười của anh ấy, con tim tôi bị đã lỡ mất một nhịp.

Nỗi sợ mà tôi đã cảm thấy một lúc trước hoàn toàn biến mất.

Từ thời điểm đó, chúng tôi bắt đầu sinh sống tại Nargol.

Mặc dù chúng tôi sống giữa quỷ tộc, tôi không còn cảm thấy sợ hãi nữa bời vì đã có chủ nhân ở đó. Khi tôi ở bên cạnh ngài ấy, nỗi sợ mà tôi cảm thấy khi bị đám goblin truy duổi đã biến mất.

Nếu tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới này đã tươi cười với tôi, tôi không nghĩ là còn thứ gì khác đáng để sợ nữa hết.

Tôi sẽ không cảm thấy bình yên nếu thiếu chủ nhân, Tôi sẽ không cảm thấy vui vẻ gì cả nếu không ở cạnh ngài ấy.

Nếu tôi không ở bên cạnh chủ nhân, tôi sẽ bị ám bởi những giấc mơ mà bị đám goblin truy duổi một lần nữa. Những cơn ác mộng đó đều biến mất khi tôi ở bên ngài ấy.

Đó là tại sao tôi muốn ở bên cạnh ngài ấy. Tôi vẫn cảm thấy ổn dù không là vợ của ngài ấy. Tôi vẫn ổn dù cho không phải là thê thiếp luôn. Tôi vẫn ổn dù tôi chỉ là nô lệ của ngài ấy. Dù sao thì, tôi vẫn ổn một khi vẫn còn ở bên cạnh ngài ấy.

Đó là tại sao tôi muốn quay về với chủ nhân càng sớm càng tốt.

Tôi cảm thấy buồn cho Omiros người đã vì tôi mà làm rất nhiều việc, nhưng đây là điều mà tôi không thể hứa suôn được. Do đó, tôi thầm xin lỗi Omiros.

"Vậy thì, tới tháp canh thôi. Tớ đã nhờ MacGius đưa những người khác ra khỏi nơi đó rồi. Nếu ta tới đó, sẽ dễ cho Hắc Hiệp Sĩ tìm thấy chúng ta hơn"

Omiros đi trước mặt tôi nói thế.

Tháp canh là nơi cao hơn bất cừ tường thành nào dùng để quan sát Nargol.

Chắc chắn là, chủ nhân của tôi sẽ dễ dàng tìm thấy chúng tôi hơn nếu chúng tôi tới đó.

Do đó, chúng tôi tới tháp canh.

Nơi mà chỉ có thể tới bằng cách leo cầu thanh đủ rộng để chứa 30 người.

Nếu là ở đây, anh ta sẽ tìm thấy cậu ngay thôi"

Omiros cười.

"Cảm ơn, Omiros"

Tôi cảm ơn Omiros.

Tôi thắc mắc là chủ nhân của tôi đang ở đâu lúc này. Khi tôi vừa định tìm ngài ấy.....

"CHỜ ĐÃ, REGENA! Ai đó đang tới!"

(TN: bà hai bán hành đã tới!!)

Tôi vội vã trốn đi ngay khi Omiros nói thế.

Tôi đã trở thành một mục tiêu bị thù ghét của toàn thể người dân Algore. Do đó, sẽ rất phiền phức nếu họ phát hiện ra tôi.

Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang bước lên bậc thang.

"AI ĐẤY! NƠI NÀY ĐÃ BỊ PHONG TỎA RỒI MÀ!"

Omiros nói thế với cái người đang trèo lên cầu thang.

"Là tôi đây, thưa hoàng tử"

"Parish-dono?!"

Người tới đây là Parish.

Hắn đứng trên bậc thang cao nhất của cầu thang.

"Vậy là ngài, Parish-dono! Ngài đã đi đâu mới nãy thế? Và tại sao ngài lại ở đây?"

Omiros tới gần Parish.

"Ừ thì, là bởi vì tôi đã thấy cậu leo lên tháp canh.... Hơn nữa, tôi cũng có vài điều muốn hỏi ngài đấy, hoàng tử ạ. Tại sao ngài lại mang công chúa Regena tới nơi này thế?"

Tôi đã giấu mặt rồi, nhưng có vẻ hắn ta đã phát hiện ra danh tính của tôi.

"Chuyện này không liên quan gì đến ngài cả. Tôi muốn ngài rời khỏi nơi này ngay!"

Nhưng, Parish cười trong khi lắc đầu.

"Không phải là chuyện này không liên quan đến tôi, Hoàng tử Omiros"

"Ý ngài là sao?"

"Quan trong hơn, nói cho tôi biết lí do vì sao ngài lại mang công chúa Regena đến nơi này"

"Tôi cảm thấy có gì đó kinh tởm khi nghe hắn hỏi lại câu đó. Tại sao hắn lại chịu mò đến tận đây để hỏi câu đó?

"Hiểu rồi. Tôi sẽ nói cho ngài biết.... Là để gửi Regena về lại bên cạnh Hắc Hiệp Sĩ. Thông rồi chứ? Bây giờ thì, xin hãy rời khỏi nơi này ngay"

Đã bị áp đảo trong chiến đấu, Omiros đã nói cho Parish lí do.

".... Ngài không được làm thế. Thật sự là ngài không được làm thế đâu, Hoàng Tử"

Lắc đầu, Parish lẩm bẩm mấy lời đó.

Tôi cảm thấy có gì đó sai sai từ hắn ta.

Nguồn gốc của cái linh cảm khó chịu này là gì? Thanh đoản kiếm từ chủ nhân của tôi đang rung lên.

Tôi nhìn về phía Omiros và tôi thấy cái khiên của Omiros đã sáng lên trong một khoảnh khắc.

"Có chuyện gì với ngài thế Pari----? Eh, cái khiên đang?"

Omiros đã nhận ra thanh kiếm của tôi cũng đang phát sáng và cậu ấy nhìn vào nó.

"KISHYAA!!"

Các sự việc xảy ra quá đột xuất. Parish đột nhiên rút kiêm ra và tấn công Omiros.

Đòn đánh của hắn ta rất nhanh. Vào lúc tôi nhận ra, thì đã quá muộn để cảnh báo Omiros rồi.

Nhưng mà, cái khiên của Omiros cản lại đòn-chí-mạng với một cú sượt nhẹ. Như thể cái khiên là hiện thân mong muốn bảo vệ Omiros của tôi.

"CÁI-?"

Omiros lui về phía tôi.

"Ổn chứ, Omiros?"

"Ừa, cái khiên đã.... tự di chuyển. Như thể nó đã di chuyển để bảo vệ tớ vậy"

Omiros nhìn vào cái khiên khi nói thế.

Cái khiên của cậu ấy phát sáng nhè nhẹ. Có vẻ đó là một cái khiên ma thuật. Tôi thắc mắc là cậu ấy có nó từ đâu đấy.

Tôi lườm Parish. Tại sao hắn lại tấn công Omiros?

"Chuyện này có nghĩa là sao đây hả, Parish-dono?!"

Omiros lườm Parish.

"Ceh... Thất bại rồi hử? Dù cho đòn đó đã có thể giết chết mày rồi...."

Giọng của Parish khác với trước. Nhưng thể cái điệu bộ lịch sự của hắn trước kia chỉ như gió thoảng.

"C-Parish-dono?"

Mặt của Parish dao động trong một khoảnh khắc. Cái mặt dao động đó biến thành một khuôn mặt gần như đối-nghịch-hoàn-toàn với mặt mặt đẹp mã trước kia của hắn.

Tôi thốt lên khi thấy gương mặt đó.

"N-N-NGƯƠI.... LÀ!"

Tôi biết gương mặt đó. Đó là gương mặt từ cái tai nạn ác mộng mà tôi đã phong ấn trong góc khuất của kí ức.

"Người là.... Goz?!"

Omiros nói lên tên của hắn ta.

"Phải,.... tao là Goz, Omiros-kun. Tao không ngờ là mày nhớ được tên của tao đấy"

Omiros lắc đầu khi nghe Goz nói thế.

"Ta sẽ không bao giờ quên ngươi dù cho ta có muốn thế đi chăng nữa, Goz. Ta chưa từng quên ngươi kể từ cái ngày chúng ta chạm mặt. Ta chưa từng ngờ rằng ngươi lại dụng cái bộ mặt Parish đó"

Omiros rút kiếm ra.

"Hohoho, tao rất vinh dự vì được mày nhớ đến đấy, thưa Hoàng Tử Omiros"

Goz cười khinh bỉ.

"Lùi lại đi, Regena"

Tôi lùi lại theo lời của Omiros. Nhưng ở đây thì chẳng có đường trốn vì húng tôi đang ở trên đỉnh của tháp canh.

Goz nhìn tôi. Tôi nổi da gà khi hắn nhìn ôi bằng ánh mắt đó.

"Tới với anh nào, Regena. Anh đã tới để mang em đi đấy"

(TN: đôi khi phải tăng thêm sự kinh tởm cho kịch tính, dù đến ad còn nổi da gà thì khi dịch)

Goz nói thế với nụ cười tới tận mang tai.

Bình luận (0)Facebook