• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41.1: Chàng hát rong

Độ dài 2,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:39:41

Notes: bữa trước mình bị nhầm tên chương, nên series chương 41 mới là "Chàng hát rong" nhé.

----------------------------

Nữ kiếm sĩ, Shirone.

Vương quốc Algore là một vương quốc loài người nằm xa nhất ở phía bắc trong số các vương quốc loài người.

Theo như Chiyuki-san, Algore có nghĩa là [kiểm soát] trong ngôn ngữ của thế giới này.

Cái tên ban đầu là lấy từ người khổng lồ trăm mắt. Dù vài con mắt của người khổng lồ nhắm lại, những cái khác sẽ mở to; hành động diễn ra liên tục theo thời gian đó không có điểm mù, nó cai quản cả thế giới này. Do đó, cái tên của người khổng lồ đó có nghĩa là [kiểm soát]

Giống như cái tên của người không lồ đó, tất cả mọi người ở Algore luôn luôn canh chừng nhất cử nhất động của Nargol.

Ban đầu, Algore là một pháo đài được xây dựng để kiềm hãm lại những vương quốc goblin ở phần phía nam của rặng núi Akeron khỏi việc mở rộng lãnh thổ hơn nữa.

Vô số chiên binh từ khắp thế giới tập trung lại ở pháo đài này để tấn công Nargol.

Sau khi những chiến binh ấy phá hủy vương quốc của goblin, họ tiến sâu vào rặng núi Akeron để tấn công Nargol. (TN: những vương quốc goblin ở đây là cái đám goblin ko tuân theo lệnh của Modes)

Và sau đó, không một ai trong số họ trở về cả.

Do đó, Algore là một quốc gia do chính những chiến binh còn sót lại trong pháo đài lập nên.

Vì những lí do đó, Algore có những nét đặc trưng khác hẳn với những quốc gia khác.

Nói chung, những quốc gia của loài người đều được bao bọc bởi tường thành nên cư dân bên trong đó có thể sống yên bình. Nhưng, Algore lại không có một mảnh đất nào để cho người dân có thể sống bình yên cả vì nó là một pháo đài. Do đó, Algore chưa từng là một quốc gia giàu có. Số lượng lương thực của họ cũng ít nữa.

Và, có lẽ là vì những tổ tiên của họ là chiến binh, người Algore hơi khó tính.

Đó là tại sao bất kì cuộc đánh nhau nào ở trong pháo đài đều được xem như là chuyện thường ngày ở huyện.

Nhưng mà, kể cả có là một trận đánh, nó cũng chỉ tới mức cãi nhau um tỏi là hết cỡ. Tôi chưa bao giờ thấy vấn đề lên tới mức giết người cả.

Hay ít nhất đó là khi chúng tôi tới đây cùng với Reiji.

"NGƯỜI DÂN TRONG CÁI VƯƠNG QUỐC NÀY BỊ CÁI GÌ THẾ HẢ?"

Kyouka-san đang càu nhàu.

Chúng tôi hiện đang ở bên trong một phòng khác của vương quốc Algore. Chúng tôi vừa có một cuộc trao đổi với cha của Omiros một lúc trước.

Mặc dù ông ta ít nhiều gì thì cũng chào đón đàng hoàng, từ cái thái độ của ông thì rõ ràng là ông không muốn chúng tôi ở lại đây nếu có thể. Và không chỉ có vua, cả những thuộc hạ của ông ta nữa.

Tôi biết cái cảm giác ấy thế nào vì chúng tôi sẽ mời những kẻ thù phiền phức, đám orge đấy, nhưng cũng rất chán nản vì chúng tôi lại bị đối xử như đám người phiền phức.

Và mang theo Regena cùng cũng như xát muối vào vết thương vậy. Họ hướng thẳng sự thù địch tới Regena.

Algore vừa trải qua một cuộc nội chiến. Mặc dù cuộc chiến đã kết thúc, những vết sẹo của cuộc chiến đó vẫn còn tồn đọng lại đến ngày hôm nay.

Tôi có cảm giác rằng chỉ còn lại ít người hơn so với lần đầu tiên chúng tôi tới đây. Lí do chắc chắn là bởi cuộc chiến rồi. Những vết sẹo của còn tồn đọng lại trên những tòa nhà bằng đá như thể kể lên những giai thoại về sự kiện đẫm máu đó. Không còn nghi ngờ nữa, đã có nhiều người ngã xuống trong cuộc nội chiến đó.

(TN: sao tui có cảm giác là mỗi khi có POV của Shirone là văn phong hay vãi ra, cái này là do ông tác giả hay trans Eng thế????)

Và, cội nguồn của cuộc nội chiến đó là do cha của Regena, Qupis. Có vẻ là đến bây giờ họ vẫn còn thù ghét ông.

Chúng tôi, những người mang theo con gái của Qupis, chắc chắn là những vị khách không mời mà tới rồi.

"GEEZ, BỌN ĐÓ BỊ CÁI QUÁI GÌ THẾ! DÙ LÀ REGENA-SAN CHẲNG CÓ TỘI LỖI GÌ TRONG CUỘC NỘI CHIẾN ĐÓ CƠ MÀ!!"

Kyouka-san đang tức sôi máu rồi.

Nói tới Regena, có vẻ là chính bản thân cô không có nhúng chàm vào trong cuộc nội chiến. Hơn nữa, cô ấy còn cố ngừng nó lại kia kìa.

Có thể lí do của cơn giận của Kyouka là bởi vì Regena chấp nhận điều đó.

Regena chỉ giữ im lăng đứng ở trong một góc căn phòng. Cô ấy chẳng nói lấy một lời kể từ khi bước vào phòng.

"Có vẻ là Regena-san không còn được chào đón tại quốc gia này nữa rồi....."

Kaya-san trả lời Kyouka. Tôi đồng tình với em ấy. Tôi chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tiến triển đến mức biến thành nội chiến cả. Không ai muốn Regena trở về trong quốc gia này nữa.

Ngoại trừ Omiros. Omiros là người duy nhất lo lắng cho Regena. Nhưng mà, tuy cảm xúc của anh ta là thế, nhưng anh ta không thể làm được gì cả.

Khi mà Regena vẫn còn ở trong quốc gia này, cô ấy sẽ bị ám sát không sớm thì muộn mà thôi.

"Nếu mấy người nghĩ thế, vậy gửi tôi về lại Nargol đi! Xin hãy trả tôi về bên cạnh chủ nhân của mình đi mà!!"

Nghe thấy Kaya-san nói thế, Regena, người mà vẫn im lặng đến tận lúc này, đột nhiên lên tiếng.

Cô ấy tiếp tục nhìn chầm chầm chúng tôi sau khi nói thế.

"Chúng ta nên làm gì đây, Shirone-sama?"

Kaya-san đang hỏi tôi.

"U~hn. Chúng ta nên..... làm gì cơ à?"

Đó cũng là điều tôi đang lo lắng đây.

Chúng tôi đã moi ra được một lượng thông tin đáng kể từ Regena. Nói thật lòng, lựa chọn tốt nhất của chúng tôi là gửi cô về lại Nargol.

Nhưng mà, tôi lại lo cho Omiros. Điều làm cho tôi cứ do dự khi chia tách họ ra là bởi vì anh ta cứ luôn lo lắng cho Regena.

"U~hn, chuyện này còn liên quan tới cả Omiros-kun nữa....."

Tôi thì thầm.

"....Nói ngắn gọn, là chị sẽ bàn giao chuyện này lại cho Omiros, phải không?"

"Nếu mà Shirone-sama đã nói thế, vậy thì em không còn gì để nói trong chuyện này nữa"

Kaya-san và Kyouka gật đầu sau khi nghe tôi nói.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn tôi, Regena bắt đầu phiền muộn từ phía bên kia.

"Chúng ta cũng phải suy nghĩ về vấn đề khác nữa đấy, Shirone-sama"

Kaya-san đột nhiên chỉ cho tôi biết điều gì đó.

"Và đó có thể là gì? Kaya-san?"

Tôi hỏi Kaya-san một cách tò mò.

"Là về bọn ogre đấy ạ. Có vẻ là chúng đang chỉ đạo Myulmidon xung quanh Algore. Chúng sẽ tới không sớm thì muộn thôi.

Tôi gật đầu với Kaya-san.

Đám ogre đang nhắm vào mạng sống của chúng tôi. Nói thật, chúng chỉ là kì đà cản mũi vì khi đánh nhau với Kuroki thôi là đã không có thời gian thở rồi.

"Kaya, chúng ta không thể làm gì với bọn ogre trước khi chúng tới Algore này à/"

Kaya-san lắc đầu phủ định trước câu hỏi của Kyouka-san.

"Tôi đã hỏi những người ở bên trong vương quốc này rồi, nhưng có vẻ là không ai biết được vị trí chính xác của tòa lâu đài bánh kẹo hay là vị trí của chủ nhân nó, nữ hoàng của Lam Lâm, Kujig. Nhưng, có một huyền thoại được lan truyền từ đời này sang đời khác là buộc phải chạy ngay lập tức một khi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào đến từ nơi nào đó. Tôi có lẽ sẽ xác định được vị trí của nó nếu tìm được nơi đám kiến xuất hiện nhưng mà.... cách như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian. Kuroki-san có thể sẽ tới đây trong thời gian đó"

"Cậu nói đúng....."

Kyouka-san chán nản.

Chúng tôi có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội nếu chúng tôi bận bịu tìm kiếm tổ của Kujig. Do đó, chúng tôi không có bất kì cách thức phản công nào một khi bọn ogre tấn công vào thời điểm này.

Sẽ tốt hơn nếu chúng tôi lấy được thêm nhiều thông tin nữa từ Echigos, nhưng mà cái gã vừa được giải phóng khỏi con bọ trốn bên trong cơ thể của hắn ta hiện đang được lương y trong vương quốc này chữa trị chu đáo. Hắn ta đang trong tình trạng không thể nói chuyện được.

Có thể thôi, có người khác trong vương quốc này cũng có một con bọ giống như thế nằm trong cơ thể. Nhưng mà, kiếm tra từng người một trong vương quốc này thì mất quá nhiều thời gian.

"Chúng thật sự là kẻ thù phiền phức nhỉ, phải không?"

Do đó, hiện tôi đang thầm nguyền rủa đám ogre đó.

"Và thêm nữa, chúng ta cũng thể coi chúng như đám ruồi nhặng. Trong trường hợp đó, tôi sẽ lo liệu đám ogre. Shirone-sama, tôi sẽ để phần chuyện liên quan tới Kuroki-san cho chị vậy"

"Xin lỗi nhé, Kaya-san....."

Tôi xin lỗi Kaya-san.

"Cậu tới đó một mình có ổn không, Kaya?"

"Tôi có thể tự thân lo liệu nếu chỉ là đám ogre, thưa tiểu thư. Tôi nghĩ là Shirone-sama đang giữ nhiệm vụ nguy hiểm hơn tôi đấy. Bỏ Kuroki-san qua một bên, Cô Gái Tóc Bạch Kim đó còn nguy hiểm hơn đám ogre gấp nhiều lần. Đó là tại sao, Shirone-sama, xin đừng cố quá sức"

"Ừa, chị biết mà, Kaya-san"

Tôi đồng tình với em ấy.

"Humph, cái loại như mấy người chỉ là mấy đám ruồi muỗi trước chủ nhân kính yêu của mà thôi!"

Regena cười khinh bỉ sau khi chúng tôi nói xong.

Bọn tôi thở dài khi nghe thế.

Tôi biết rằng bọn tôi cần phải kiếm chế lại trước lời khiêu khích của cô ấy, nhưng tôi có nên xả nó ra không nhỉ?"

"Giờ mới nhớ, Regena-san. Tôi có thể hỏi một chút không?"

Kaya-san hỏi Regena.

"Đó là gì?"

Regena cáu kỉnh trả lời.

"Cô tính ở lại Nargol trong bao lâu?"

"Eh?"

Regena bị bối rối khi nghe câu hỏi của Regena.

"Ý cô là gì?"

"Theo như câu chuyện của cô, có vẻ là Kuroki-san đang cố gửi cô và gia tộc của cô quay về lại thế giới loài người, phải không?"

Nargol là thế giới của loài quỷ. Đó không phải là nơi dành cho con người sinh sống. Cô ấy có lẽ chỉ có thể sống ở Nargol là do có Kuroki ở đó.

Có lẽ đó là lí do vì sao mà Kuroki muốn gửi Regena và gia tộc của cô về lại thế giới loài người. Nhưng mà, thay vì tìm được một nơi thích hợp, cậu ấy lại bước vào ngõ cụt do cậu ấy không hề có một mối quan hệ nào với thế giới loài người cả.

"Vậy thì, có chuyện gì với điều đó sao? Chủ nhân của tôi chắc chắn là đang cố gửi chúng tôi về lại thế giới loài người, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài ấy có thể tìm thấy một quốc gia đồng ý chấp nhận chúng tôi dễ dàng đâu"

Regena nói thế trong khi nhìn Kaya-san bằng gương mặt hạn hán lời.

Khó mà lấy được quyền công dân cho những người mồ côi ở một quốc gia xa lạ.

Số lượng đất đai để cho con người có thể sinh sống yên bình rất là hạn chế. Đó là tại sao một nước không thể tùy tiện gia tăng thêm số lượng dân cư hợp pháp vì còn vấn đề liên quan đến lương thực nữa. Do đó, cái khả năng mà có một quốc gia cấp quyền công dân cho người ngoại quốc chả khác gì con số không cả.

D đó, khó mà những người ngoài có thể đi vào một nước mà không có sự đồng thuận.

Thêm nữa, kể cả khi người đó có nhận được quyền công dân đi nữa, không có nghĩa là họ có thể tìm được một công việc phù hợp mà không có tài ăn nói.

Bởi vì Kuroki, để Regena và họ hàng của cô sang một bên, tôi chắc chắn cậu ấy cũng sẽ đảm bảo là sẽ không có bất kì rắc rối nào trong cuộc đời của họ cả.

Kuroki sẽ không làm những chuyện vô trách nhiệm như bỏ rơi một mạng sống mà cậu ấy đã cứu đâu. Kể cả khi bỏ rơi họ sẽ làm cho cuộc sống của cậu ta dễ thở hơn, tính cách của cậu ấy sẽ mang lại rắc rối cho cậu ấy vào những thời điểm như thế này mà thôi.

Nhưng mà, tìm được một người có thể chấp nhận họ đối với một người sống khép kín như Kuroki thì có hơi khó. Đó là tại sao Regena và họ hàng của cô không thể rời khỏi Nargol vào thời điểm này được.

"Ôi chúa ơi. Trong trường hợp đó, chúng ta có nên đề nghị chăm nom họ giúp anh ta không nhỉ? Chúng ta có thể làm như thế được, phải chứ Kaya?"

Kaya-san gật đồng ý với câu hỏi của Kyouka-san.

"Vâng, còn hơn cả có thể nữa, thưa tiểu thư. Nếu ta vẫn dùng cái danh em gái của người anh hùng đã nhận được phước lành của Nữ thần đồng thời với tiền của, bất kì quốc gia nào cũng sẽ đồng ý nhận chúng ta vào"

Regena ngạc nhiên khi nghe điều đó.

Kể cả thế, những việc như thế là khả thi đối với Kyouka-san và Kaya-san. Khi mà chúng tôi dùng cái tên của Kyouka-san, tìm sự chứng nhận và việc làm ở bất kì quốc gia nào chỉ là một vấn để cỏn con mà thôi. Em ấy còn đáng tin cậy hơn cả Kuroki trong trường hợp này nữa.

"U~h.... Kể cả thế, tôi...... Ở bên cạnh của chủ nhân cơ....."

Regena đang không biết nói gì vì cô ấy cũng nhận ra được điều đó nữa.

Tôi thắc mắc rằng, điều gì đã làm cho cô ấy muốn ở bên cạnh của Kuroki ở Nargol đến mức đó.

Tuy nhiên, Kuroki lại đang cố đưa Regena rời khỏi Nargol.

"Regena-san, có ổn không khi mà cô và họ hàng của mình ở lại Nargol quá lâu như vậy?"

"U~h!"

Regena kêu gào khi nghe thấy câu đính chính của Kaya-san.

Hỏa mù hử. Kể cả khi cô ấy có muốn ở lại Nargol đi nữa, họ hàng của cô thì không có vẻ muốn thế.

"Mà, không cần phải tức giận đến thế. Nhưng cứ thoải mái mà nói với chúng tôi nếu cô thay đổi ý định"

Regena đã cạn lời trước câu bình luận của Kyouka-san. Có vẻ là cô đang lo nghĩ nhiều thứ trong khi lấy ngón tay đùa nghịch với lại mái tóc.

Bình luận (0)Facebook