• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 38.1: Attack on Titan

Độ dài 1,946 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:39:15

Hoàng tử Goblin, Goz.

"Hiểu rồi, vậy là Omiros vẫn đang tìm kiếm Regena. Mà, có lẽ Omiros là người đi tìm cô ta còn tốt hơn khi ngươi là người làm chuyện đó đấy"

Khi bạch ngân phù thủy trước mặt tôi nói thế, cơ thể tôi lấy lại được sự tự do của nó.

Tôi đã nói ra tất cả những gì tôi biết cho cô phù thủy này.

Tuy nhiên, vì vài lí do, cô ta hỏi tôi về chuyện của Regena luôn.

Do đó, một câu hỏi đột ngột xuất hiện trong đầu tôi.

Có khi nào ả bạch ngân phù thủy này là người đã bắt cóc Regena đi chăng?

"Xin hãy đợi một chút, Kuna-sama!"

Tôi cố dừng cô ả lại. Dù là công chuyện của cô ta đã xong, của tôi thì chưa.

"Ngươi muốn gì nữa đây, Goz? Ngươi còn điều gì để nói với ta nữa à?"

Bạch ngân phù thủy hỏi thế với giọng kích thích.

"Có khi nào người.... đã bắt được Regena không?"

"Ta không có lí do gì để trả lời câu hỏi đó cả"

Tôi chỉ nhận được một câu hỏi lạnh thấu xương tủy từ bạch ngân phù thủy.

"Chỉ có thể thôi à? Nếu là thế, Kuna đi đây"

Nếu cô ả rời khỏi một lần nữa, tôi nhận ra là mình phải dừng cô ả lại bằng mọi giá! Tôi hối hả chạy tới trước mặt Bạch Ngân Phù Thùy.

"X-Xin hãy đợi chút đã, Kuna-sama! Đ-Đúng rồi! Có vẻ là loại rượu trái cây nay là đặc sản của vương quốc này đấy! H-Hay là người thử nó một miếng đi? Chỉ một ly thôi! Chủ tướng sẽ rất hài lòng nếu người mang một chai về làm quà cho ngài ấy đấy"

Tôi hối thúc trả lời thế trong khi đưa tay lên túi áo trên ngực mà tôi đang để thuốc kích dục ở đó.

Một khi tôi đã làm cho ả bạch ngân phù thủy trước mặt mình uống thuốc kích dục, không quan trọng là cô ả có mạnh đến mấy đi nữa, cô ta sẽ không khác gì một con điếm đang hứng tình cả.

Tôi sẽ bắt cô ả nói cho tôi nghe về Regena trên giường.

Nhưng mà, đôi mắt của bạch ngân phù thủy còn lạnh giá hơn nữa sau khi thấy những hành động đó.

"Có phải cái thứ duy nhất mà ngươi muốn ta uống chỉ là rượu trái cây thôi phải không?"

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi ngay khi tôi nghe những lời đó.

"Y-Ý người là gì, GOB!?"

Giọng của tôi bắt đầu kì lạ nữa rồi.

"..... Ngu ngốc! Thật sự là một con goblin xấu xí và thiếu não. Cả sức quyến rũ lẫn trí thông minh của ngươi còn chẳng bằng một phần triêu của Kuroki nữa. Bộ ngươi nghĩ là ta sẽ chỉ im lặng mà quan sát ngươi làm thế thôi cơ à? Biết vị trí của mình đi!"

Có khi nào là cô ả đã phát hiện ra ý đồ của mình rồi sao?

"Uhm.... Chỉ là một ly rượu...."

"Đồ láo toét! Ngươi chẳng thể nào đánh lừa được Kuna chỉ với lượng ma lực đó đâu. Đó một lọ thuốc kích dịch mà ngươi đã có từ ả nữ hoàng goblin đó trong túi áo của ngươi, phải không?"

Mắt tôi mở to ngạc nhiên khi mà tôi nghe thế.

(TN: nhắc lại, Kuna thiên về chữa trị và phục hồi hơn là chiến đấu, theo mình thì Kuna đánh hơi thấy thuốc khá tốt đấy)

Ả bạch ngân phù thủy này biết về thứ thuốc kích dục.

"Nhìn vào mắt Kuna này!"

Mắt của bạch ngân phù thủy sáng lên, và ngay lập tức, tôi không thể cử động cơ thể nữa.

"Uống hết lọ thuốc kích dục trong túi của ngươi đi!"

(TN: rip)

Khi tôi nghe thấy những lời đó, đôi tay của tôi bắt đầu tự di chuyển, lấy ra cái lọ nhỏ ở trong túi áo trên ngực và sau đó đổ hết xuống cổ họng của tôi.

Tôi tuyệt đối không được uống cái này!

Thuốc kích dục tác động rất lớn dù chỉ là một hay hai giọt thôi. Tôi sẽ đánh mất đi lý trí của mình nếu nốc hết cả lọ.

Mặc kệ sự phản kháng của tôi, tay tôi hoạt động trên ý chí của riêng nó.

Mùi hương ngọt ngào của thuốc kích dục làm từ những con ong quỷ sống trong khi rừng hắc ám của Nargol bắt đầu lan tỏa trong miệng tôi.

Khi tôi uống gần nửa lượng thuốc kích dục, phần thân dưới của tôi không thể nào ngừng phu trào liên tục được.

"Huff, huff...."

Một cái giọng kì lạ trào ra từ miệng tôi.

Sự kiểm soát phần dưới của tôi sẽ biến mất nhanh chóng thôi.

Tôi có thể ngửi được cái mùi nước hoa ngọt ngào từ cơ thể của bạch ngân phù thủy.

TÔI KHÔNG THỂ KIỀM CHẾ NÓ THÊM NỮA!

Khi tôi sắp sửa vồ lấy bạch ngân phù thủy.

"EH.... HUH!"

Khi chân tôi định bước tới, có cảm giác như là nó đã bị gắn chặt vào sàn đất vậy.

"Ta cảm thấy muốn bệnh khi cái bản mặt xấu xí của ngươi trở nên xấu xí gấp hai lần.... Nói thật, sự tồn tại của nhà ngươi quả là phiền toái mà"

Cô ả khinh thường tôi với đôi đồng tử lạnh buốt giá như muốn xuyên thấu.

Vào khoảnh khắc tôi thấy đổi mắt ấy, cứ như là có một dòng điện chạy qua cơ thể tôi vậy.

Tôi tuyệt vọng che đây khu vực nhạy cảm của mình bằng cả hai tay.

"Ahe~...."

Nó trào ra rồi.

Một chất lỏng trào ra từ vùng háng của tôi và tràn đầy trên sàn nhà.

"Bây giờ thì, hãy tận hưởng nỗi đau đớn này cho đến khi kết thúc buổi tiệc khiêu vũ đi"

(TN: nhắc nhẹ, tiệc khiêu vũ diễn ra liên tục trong 3 ngày)

Bạch ngân phù thủy sau đó đi khỏi sau khi nói thế.

"Chờ đã.... Kuna-sama..... Ahe~.... Ahe~...."

Nhưng tôi không thể làm gì cả, chỉ đứng im một chỗ mà nước dãi chảy ra khỏi miệng.

Hoàng tử của Algore, Omiros.

Thiếu Shirone-sama, ôi, bị bỏ lại mà không có bạn nhảy cùng, đang tìm một nơi để tận hưởng sự cô dơn của mình. Cái sự thật là tôi không thể khiêu vũ được đã đến tai Shirone-sama. Eclas bệ hạ cũng không thấy có vấn để gì với chuyện đó cả.

Quan sát thái độ của ông ấy đối với hai đứa bọn tôi, có vẻ là một mối quan hệ sâu sắc với Velos vẫn khả thi. Do đó, không cần phải ép buộc tôi khiêu vũ nữa.

Sau khi rảo bước ở cung điện hoàng gia, tôi cảm thấy hơi đói. Giờ mới nhớ, tôi chẳng có miếng gì bỏ bụng hồi trưa cả. Nên là, tôi bước tơi căn phòng mà họ để đồ ăn.

Vô số loại ẩm thức được phục vụ ở đó.

Sandwich thịt cừu được kẹp bằng hai miếng bánh mì, món lươn nướng với nước sốt đặc, một con ngỗng nướng với các loại thảo mộc và tỏi, súp hành tây với cà rốt và củ cải.

Những mùi hương ngon miệng bốc lên từ mỗi món ăn.

"Như mong đợi từ vương quốc Velos, họ cực kì giàu có"

Nền ẩm thực phong phú thế này không có tồn tại ở Algore.

Tôi chưa từng ăn gì khác ngoài súp đậu từ khi tôi còn nhỏ, và tôi vẫn ăn món đó cho đến tận lúc này.

"Mình sẽ mang một ít về cho Rillete"

Chuyện này chắc chắn không phải là một việc nên làm trong dịp như thế này, nhưng mà có rất nhiều món ăn ở đây không có mặt ở Algore, nên mang một ít về sẽ không sao cả.

Mặc dù là Rillete muốn theo cùng khi chúng tôi quyết định tới Velos, cuối cùng thì, em ấy không được cho phép vì chúng tôi tới đây không phải để chơi bời, và em ấy vẫn còn quá trẻ.

Tôi lấy một mảnh vải từ túi ra để bọc chúng lại. Nó vẫn còn sạch sẽ và đẹp đẽ vì nó chưa từng được sử dụng, nên tôi quyết định lấy mấy cái bánh nướng.

Sau đó, tôi tìm kiếm chỗ họ để cái loại bánh ngọt đấy.

Tôi tìm thấy chỗ đó ngay lập tức và đưa tay lấy bánh ngọt.

Tôi đã nghe rằng những món ngọt này từ những trái cây cắt mỏng của Velos bọc bên trong bột lúa mì và sau đó nướng lên. Tôi lấy vài cái và bọc chúng lại bằng mảnh vải trong tay mình.

"Nhiêu đây chắc đủ rồi"

Tôi muốn mang thêm ít nữa, nhưng tôi không còn cách nào khác ngoài bỏ qua ý kiến đó vì tôi không có đem theo hộp trữ thức ăn.

Vào lúc đó, tôi nhận ra có một người phụ nữ kế bên mình.

Người phụ nữ này đang lấy rất nhiều thức ăn bỏ vào thùng chứa mà cô đem theo cùng. Cô ấy đang gì thì đã rõ như ban ngày rồi.

"Cô ấy đang từ từ chất đầy nó luôn...."

Trong khi tôi cố mang về một ít thức ăn theo mình về Algore, cô ấy thì có vẻ là muốn mang hết cái khu này theo luôn. Có lẽ là cô tới từ một đất nước nghèo khó như của tôi vậy.

Nhưng mà, cái hộp chứa cô mang theo khơi gợi sự tò mò của tôi.

Cái hộp chứa đó là thứ mà tôi chưa từng thấy trước đây.

Có vẻ là cái hộp chứa được làm từ một nguyên liệu mềm không màu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái hộp chứa như thế đấy.

Tôi thắc mắc là nó được làm tứ cái gì.

Khi tôi nhìn người phụ nữ đó, tôi chỉ có thể thấy thoáng qua gương mặt của cô do cái chùm tóc và cái miếng vải che mặt.

"EH!?"

Tôi nhanh chóng nhận ra danh tính của cô ngay khi cô quay mặt sang bên. Đó là gương mặt mà tôi muốn thấy nhất trên thế giới này đấy.

Tôi chạy đến bên cô gái ấy.

"REGENA!"

Khi tôi gọi tên cô, người phụ nữ nhìn tôi.

Miệng và mắt cô mở to hết cỡ do ngạc nhiên.

"Omi....ros"

Cô gái thì thầm tên tôi.

Ở đó, tôi đã gặp Regena người được xem là đang ở trong tổ của goblin.

Nguyên công chúa của Algore, Regena.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ được tới Velos trong tình huống thế này.

Vương quốc Velos là quê hương của mẹ tôi.

Tôi đã nghe từ mẹ đỡ đầu rằng mẹ tôi là người phụ nữ đẹp nhất ở Velos. Bà còn được ca tụng là viên ngọc quý của Velos và là công chúa cao quý của vương quốc.

Hình dáng khi khiêu vũ của mẹ tôi thật sự rất đẹp.

Tôi đã từng nghĩ về việc tới Velos khiêu vũ ở chỗ hội họp khi tôi chỉ còn là trẻ thơ. Đó là tại sao hồi nhỏ tôi được mẹ dạy cách khiêu vũ.

Nhưng bây giờ thì, tôi nhận ra chuyện đó là bất khả thi.

Mẹ tôi từng là hôn thê của vị hoàng tử vương quốc này, nhưng sau đó bà bỏ trốn cùng với cha tôi, cựu vương của Algore.

Đó là tại sao, tôi, đứa con của hai người họ, không thể khiêu vũ ở nơi hội họp của vương quốc Velos.

Và mặc dù đã bị trục xuất khỏi Algore, ngoài hình của tôi lại giống với của mẹ. Đó là tại sao, dù tôi chưa từng khiêu vũ, lại ở trong buổi tiệc khiêu vũ này rất là nguy hiểm. Và thêm nữa, tôi muốn thấy tiệc khiêu vũ ít nhất một lần.

Đó là tại sao tôi xin Kuna-sama cho tôi theo cùng khi tôi nghe rằng cô ấy muốn tới đó.

"Kuna-sama rất là xinh đẹp nhỉ......"

Bình luận (0)Facebook