• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27: Chàng trai người khoác trên mình ánh hào quang thần thánh, chàng trai người thanh trừng bóng đêm

Độ dài 4,816 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:31

Hắc hiệp sĩ, Kuroki.

"Ngươi là ai hả, thằng khốn?"

Tên đeo mặt nạ đang chửi rủa tôi.

Mặc dù đáng ra tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ.

Thằng đeo mặt nạ là thằng quái nào thế?

"Và còn nữa, sao mà ngươi lại có thể di chuyển trong lãnh địa của ta thế hả! Sự bảo hộ thần thánh của Nargol-sama dành cho người chết đáng lẽ phải lấy mất sức mạnh của ngươi mới phải chứ!"

Dù ngươi có nói thế thì, ta nghĩ là cái lãnh địa đó của ngươi không áp dụng lên ta được.

Khi tôi đang tìm kiếm cội nguồn của lượng ma lực hắc ám tạo ra đám sương mù dày cộm này, tôi tới được cánh cửa, và khi tôi tới, Mizuouji Chiyuki và Todoroki Naomi đã bị hắn bắt giữ.

Và nhờ vào việc tên đeo mặt nạ tính đang tính bắt cóc họ, tôi vô thức chạy thẳng tới chỗ Mizuouji Chiyuki và Todoroki Naomi và cứu cả hai.

Cả hai người họ đều đã rời khỏi căn phòng này.

Hiện tại thì, tôi đang nhìn tên đeo mặt nạ.

Mặc dù tôi có thể trông như mấy tên đáng nghi từ quan điểm của người ngoài do sự thật là tôi đang che giấu mặt, tên đứng trước mặt tôi cũng đang đeo một cái mặt nạ đáng chú ý để giấu mặt luôn.

Hắn có lẽ là tên thủ lĩnh tạo nên đám sương mù này.

"Ngươi không giống như đồng đội của anh hùng! Trả lời ta! Mày là ai?!"

Như trước, tôi chưa từng nói bản thân mình là đồng đội của Reiji cả, hay là tôi đã từng có ý định trở thành.

Ngược lại, tôi cảm thấy buồn nôn khi tưởng tượng mình là một đồng đội của thằng Reiji ấy.

Mà thôi, không thể khác được khi hắn nghĩ tôi thế khi tôi lại đi cứu đồng đội của Reiji.

Nhưng mà, tôi triệu hồi trang bị của mình bằng ma thuật. Bộ đồ mà tôi đã mặc đến tận lúc này biến mất, và tôi biến thành hắc hiệp sĩ.

"HẮC HIỆP SĨ!"

Tên đeo mặt nạ bị bối rối do bề ngoài của tôi.

"TẠI SAO! TẠI SAO MÀ HẦU CẬN CỦA TÊN PHẢN BỘI ĐÓ LẠI Ở NƠI NÀY?"

Lời của tên đeo mặt nạ làm tôi nổi máu tò mò.

"Tên phản bội? Về cái gì?"

Kết cục thì, tôi hỏi hắn về chuyện đó.

"Humph, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết! Quan hệ hữu nghị với Elios mặc dù đã trở thành đứa con thân yêu của người đó và còn tiến xa đến mức giết người đó nữa!"

Khạc nhổ ra những lời đó với tôi, tôi bị dao động khi nghe điều hắn nói.

Đó là câu chuyện mà tôi thật sự không muốn nghe tới. Tôi sẽ hỏi Modes khi tôi quay về Nargol.

"Và tại sao mà hắc hiệp sĩ lại đi cứu phụ nữ của tên anh hùng chứ? Chúng đáng lẽ phải là kẻ thù truyền kiếp của ngươi"

Không phải là tôi có nghĩ tới việc cứu họ. Mọi chuyện thành ra thế này chỉ do dòng đời đưa đẩy thôi.

"Không phải là ta cứu chúng. Vì ngươi là kẻ thù của Nargol, nói cơ bản thì ngươi cũng là thù. Ta có cần phải có lí do gì để đánh với kẻ thù của ông ta không?"

Sự thật là, tôi làm chuyện này để cứu vùng đất này.

"Humph, ta hiểu rồi. Mặc dù ta không biết mày nghe về kế hoạch của ta từ đâu, bây giờ ngươi đã biết rồi thì, ngươi phải chết!"

Nói thật, sự trùng hợp nối tiếp cái này tới cái khác, kết cục thành ra thế này.

Tôi cảm thấy một luồng ma lực từ tên đeo mặt nạ.

"Một hắc hiệp sĩ tầm thường đang cố chống lại Zarxis này, cánh tay phải của Nargol-sama, thần hủy diệt. CHỈ LÀ HẢO HUYỀN!"

Lời của Zarxis đang làm tôi bối rối. Nargol, thần hủy diệt. Đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời này.

"O NGỤC TÙ CỦA VỰC THẴM BĂNG GIÁ CẢ NHỮNG LINH HỒN ĐÃ KHUẤT, NGHE THEO LỜI KÊU GỌI CỦA TA!"

Nhiệt độ phòng tức khắc giảm mạnh sau khi lời niệm chú của Zarxis.

Tôi biết ma thuật mà Zarxis đang cố dùng.

Có một cái vực thẵm nơi những linh hồn lang thang của những người đã khuất bị trói buộc ở lại nhân giới ở thế giới này và các vị thần còn sợ chúng. Đó là tận cùng của khái niệm chết trong thế giới này.

Thêm nữa, đó là một ngục tù băng giá mà sẽ giam giữ linh hồn người chết trong cái vực thẵm đó.

Zarxis đang cố triệu hồi nhà ngục băng giá nơi cửu tuyền. Tôi được Rugaas dạy rằng đó là ma thuật hệ băng mạnh nhất.

Nhưng, hắn ta không thể nào đánh thắng tôi chỉ với ma thuật này.

"O HẮC HỎA, HÃY TRỞ THÀNH TẤM KHIÊN CỦA TA VÀ ĐƯA MỌI THỨ VỀ TRO TÀN ĐI!"

Với câu niệm của tôi, một ngọn lửa đen xuất hiện dưới hình dạng của một kết giới và bao quanh tôi.

Ngọn hắc hỏa của tôi mà ngục tù băng giá nơi cửu tuyền của Zarxis triệt tiêu lẫn nhau ngay khoảnh khắc chúng va chạm nhau.

"Hắc hỏa, huh. Đừng nói với ta ngươi là Runfel-... Không, ngươi không phải hắn ta. Ta hiểu rồi, ngươi là hắc hiệp sĩ được đồn đại, Diehart"

Tôi bất ngờ khi Zarxis nhắc tới cái tên đó. Có vẻ như tôi đã trở thành một người nổi tiếng mất rối. Tôi ghét việc trở thành người được bao quanh bởi những lời đồn đại, nhưng....

"Việc ngươi, người có thể đánh bại anh hùng, xuất hiện ở vùng đất này... Orua thật sự gặp xui rồi nhỉ"

Zarxis thở dài nặng nhọc.

Tôi rút kiếm ra.

"Chúng ta kết thúc chuyện này chứ, Zarxis? Ta muốn xóa bỏ đám mây mù này. Thêm nữa, có nhiều thứ mà ta muốn hỏi tới. Nên là, ngươi chịu nói ra chứ?"

Tôi muốn hỏi về mối quan hệ của hắn với Modes. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là hắn sẽ làm một đứa trẻ ngoan và trả lời câu hỏi của tôi.

"Chưa có kết thúc đâu!! O KẺ BẤT TỬ HÙNG MẠNH NHẤT CỦA TA!!"

Zarxis đang tẩu thoát. Tại vị trí hiện tại của hắn ta, một vật thể khổng lồ trồi lên từ hư không.

"Đây là.... Một con rồng?"

Một con rồng xuất hiện. Kích cỡ của nó cỡ Glorious. Nhưng, có vẻ nó không phải là một con rồng bình thường. Nó chỉ có xương và xương.

"Đây là một con rồng zombie mà ta tạo ra từ xương của một con hỏa long. Ta đã đạt nó ở đây để bảo vệ nơi này. Ngươi sẽ không thể đánh bại thứ này dễ dàng đâu do nó kháng lửa. Trong lúc ngươi cố giải quyết nó, thằng anh hùng và quốc gia này sẽ bị tuyệt diệt"

"Tôi nhìn con rồng zombie.

"Nó cơ bản là một con rồng giống như Glorious, huh..."

Con rồng này đã chết. Tôi thật sự không thể tha thứ cho tên không có nó được yên nghỉ.

"Tới đi, rồng zombie! Giữ tên hiệp sĩ cưỡi rồng bận rộn đi!!"

Con rồng zombie hướng thẳng tới chỗ tôi theo như mệnh lệnh của Zarxis.

Tôi đối mặt với cú tông tới và chặn nó thành công.

Tôi không bị thổi bay đi bởi sóng xung kích từ cú tông.

"GUH!"

Tôi vô thức rên lên do sóng xung kích.

"Tốt lắm! Cứ như thế, cản tên hắc hiệp sĩ lại!!"

Zarxis có vẻ đang cười nhạo.

Tôi phớt lờ sự cười nhạo của hắn và tập trung ý thức trong khi ôm chặt cái đầu của con rồng.

Tôi thấy có gì đó trông như một sợi chỉ màu đen bên trong ý thức của con rồng. Tôi thêm ma lực của mình vào và lần theo sợi chỉ.

"O con rồng đáng tự hào, ta đã cắt đứt sợi chỉ ngăn ngươi chìm vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Giờ thì ngươi có thể an giấc rồi"

Khi tôi nói thế, con rồng zombie trở nên ngoan ngoãn.

"KHÔNG THỂ NÀO! Thu phục được con rồng zombie của ta à!!"

Zarxis, người đang tính rời khỏi căn phòng trong khi tôi bị giữ chân bởi con rồng zombie, hét lớn với cái giọng không thể tin vào những gì đang xảy ra.

Con rồng đã chết gầm vang trời.

Đột nhiên, tôi cảm thấy linh hồn của con rồng đi vào cơ thể của mình.

"Ta hiểu rồi... Vậy là ngươi muốn đi cùng với ta à"

Bình thường thì, tôi không có lí do gì để từ chối nếu nó muốn đi cùng với tôi.

Cơ thể của con rồng rụng rời từ từ.

"Kuh. Ngươi đã làm cái quái gì thế!? Kể cả những vị thần của Elios cũng không thể làm được điều đó!" (TN: ừ thì hack mà....)

Zarxis có vẻ đang tức giận.

"Eei! Không thể làm gì được với chuyện này cả, huh. Ta cảm thấy tệ cho Orua, nhưng mà không còn cách nào khác!"

Cơ thể Zarxis dần trở nên trong suốt.

"Cố trốn thoát à? FIRE BIND!" (TN: hỏa trói buộc)

Tôi cố bắt hắn với sợi dây được tạo ra từ sức mạnh của hỏa long mà đi vào trong tôi lúc trước.

Nhưng, đã quá muộn rồi.

"Nếu mà mình có thể dùng ma thuật dịch chuyển thì...."

Thật sự hối hận chứ. Có nhiều thứ mà tôi muốn hỏi hắn, nhưng tôi nghĩ là mình không còn cách nào khác ngoài hỏi Modes khi tôi quay về Nargol.

Ưu tiên của tôi bây giờ là kiếm cách để xóa bỏ đám sương mù dày đặc này.

Nên là, tôi đang tìm cái thứ mà zarxis bỏ lại.

Sau đó, tôi tìm nơi mà có luồng ma lực khổng lồ. Khi tôi quay qua nơi tôi cảm thấy luồng ma lực không lồ, tôi phát hiện ra một ma trận lớn đang phát ra ánh sáng đỏ.

Ma pháp trận được vẽ ở chính giữa những đường thẳng đi qua tâm và những đường vẽ nối lại với nhau như mạng nhện.

Có thứ tựa như hắc ám sương mù bay ra từ ma pháp trận đó.

"Có khi nào cái ma pháp trận này là cái tạo ra đám sương dày đó không nhỉ?"

Tôi phá hủy ma pháp trận bằng thanh ma kiếm của mình.

Kết quả là, ánh sáng đó và ma lực bay ra từ ma pháp trận đó biến mất.

"Việc này sẽ làm cho đám sương dày đó biến mất"

Nữ kiếm sĩ, Shirone

"Tôi kiệt sức rồi... Kể cả khi chỉ còn cô, xin hãy chạy đi..."

Gallios nói thế với gương mặt cương quyết. Tôi không biết mình còn bao nhiêu sức lực sau khi phá hủy mấy tòa nhà để lập nên cái rào chắn ngăn đám zombie đó. Nói thật, tôi tới giới hạn của mình rồi.

"Tôi sẽ ở với anh ta, Shirone-sama. Chunng1 tôi đã không thể chạy thoát nữa rồi, nhưng cô chắc chắn là có thể thoát ra khỏi đây"

Nimri cũng thuyết phục tôi như thế.

"Các người..."

Cảm ơn rất nhiều, nhưng kể cả tôi cũng không thể thoát ra khỏi nơi này. Cánh của tôi đã không thể triệu hồi ra được từ một lúc trước rồi.

Thêm nữa, tôi có linh cảm rằng có một loại kết giới nào đó ở nơi này ngăn mọi người khoát khỏi vương quốc. Nên là, gần như bất khả thi để thoát khỏi nơi này.

"Uhm, tôi sẽ không chạy đâu. Tất cả mọi người sẽ ổn thôi, Reiji-kun sẽ làm gì đó với chuyện này!"

Tôi không còn cách nào khác ngoại trừ tin tưởng vào Reiji-kun.

"Cậu ấy sẽ làm gì đó với tình trạng này thôi. Không thì sẽ chỉ để lại vị đắng trong miệng khi mọi chuyện kết thúc như thế này trong khi tôi vẫn còn gây gỗ với Kuroki"

Tôi nhớ về cậu bạn thuở nhỏ của mình mà tôi đã quên béng mất. Cậu ấy chỉ là một người bình thường. Cậu ấy là một người cực kì nhạt nhẽo không làm tim tôi nhảy cẫng lên như Reiji-kun. Nhưng sự nhạt nhẽo ấy là một thứ tôi mong ước vào khoảnh khắc như lúc này. (TN: tuy anh Ku nhạt nhưng vẫn đem lại sự yên bình trong tim cô đấy thôi :))

Tôi nắm lấy thanh kiếm của mình. TÔI CHẮC CHẮN SẼ CHẾT NẾU CỨ THẾ NÀY!

"Tất cả mọi người, xin hãy cầm cự trong tình trạng này thêm chút nữa!"

Nên tôi nói với họ.

Vài người đang cố di chuyển kể cả khi họ phải bò lê bò lết để nghe theo mệnh lệnh của tôi.

Cơ thể tôi cũng cảm thấy kiệt sức. Tôi có thể xoay sở được để vung kiếm thêm vài lần nữa.

Vài lính đánh thuê không thể di chuyến thêm chút nào nữa rồi.

Nhưng, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài ép bản thân phải di chuyển. Tất cả đang cố hết sức họ. Nên, tôi không thể nào gục ngã tại nơi này được.

Do đó, tôi đưa thanh kiếm lên cao.

"Ánh sáng!"

Ai đó đột nhiên thét lên như thế.

Tôi có thể cảm thấy thứ gì đó ấm áp bên trên.

"Làn hắc ám sương mù đang nhanh chóng tan biến rồi kìa"

Khi tôi quan sát xung quanh, tôi nhận ra làn sương mù đang biết mất.

Và sau đó, mặt trời mà Reiji tạo ra đang lơ lửng trên đầu chúng tôi.

Tôi cảm thấy sức mạnh như phun trào ra từ bên trong sau khi được tắm trong ánh sáng đó.

Đám sương dày đã tan đi mất. Vương quốc hiện tại đang được chiếu sáng bởi cái ánh sáng này.

Những người gục ngã cũng từ từ đứng lên lại trên đôi chân của họ sau khi tắm trong thứ ánh sáng đó.

Đám zombie cũng tan biến bởi cái này.

Có vẻ như chúng tôi đã được cứu khỏi tình huống tàn khốc rồi.

"Thấy chưa, chúng ta đã được cứu bởi Reiji-kun"

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Xin lỗi, tớ quá vô dụng...."

Sahoko xin lỗi tôi.

"Tinh linh-san không chịu ra kể cả khi tôi gọi chúng ra..."

Rino nói thế với tông giọng buốn bã.

"Tớ hiểu..."

Tôi lẩm bẩm chán nản.

Tôi đặt Nao đang bất tỉnh nằm kế bên tôi.

Tôi gặp nhóm Sahoko sau khi quay lên mặt đất.

Mặc dù tôi nhờ Sahoko chữa trị cho Nao, cô ấy không thể sự dụng sức mạnh của mình được.

Đó có lẽ là do đám mây dày này.

Có vẻ như chúng tôi đều vô dụng và không thể làm gì được với làn sương mù này.

Lần cuối chúng tôi ở trong tình trạng tồi tệ này chỉ là khi chúng tôi gặp Diehart.

Nhưng khi tôi suy nghĩ nghim6 túc về nó, chúng tôi có lẽ chỉ may mắn tới tận lúc này thôi.

"Tớ sẽ để Nao-san cho mọi người"

Tôi đứng lên.

"Cậu tính đi đâu thế, Chiyuki-san?"

"Tới đường hầm dưới lòng đất. Tớ nghĩ có thứ gì ở đó tạo nên đám mây này"

Khác với họ, tôi vẫn còn có thể dùng ma thuật. Đó là tại sao tôi là người duy nhất ở nơi này có thể làm gì đó với tình trạng này.

"Đi một mình nguy hiểm lắm, Chiyuki-san! Ở đó có cái tên làm chuyện này với Nao-san mà, phải chứ?"

Sahoko nói thế.

"Ở căn hầm đó cũng có người đang một mình đánh tay đôi với hắn. Tớ không thể để anh ta một mình được"

" "EH?" "

Sahoko và Rino đều bị ngạc nhiên bởi lời thú nhận của tôi.

"Ai đó đang.... chiến đấu ở đó? Mặc dù đáng lẽ mọi người đều phải mất hết sức mạnh rồi chứ..."

"Mặc dù chúng ta đang gặp khó khăn trong tình huống này"

Sahoko và Rino đều mang vẻ mặt sốc.

"Anh ta ... có thể là tên biến thái chúng ta đang tìm kiếm ..."

Đó chỉ là dự đoán của tôi thôi. Hiện tại thì, có người ở thế giới khác đang ở gần chúng tôi trong vương quốc này.

Cái sức mạnh anh ta biểu diễn ở dưới lòng đất. Nếu anh ta là tên biến thái đó, vậy thì tất cả mọi thứ đều khớp với nhau rồi.

Mặc dù tôi không biết tại sao anh ta lại giấu mặt đi. Bộ anh ta phải giấu thứ gì khỏi chúng tôi à?

Và, anh ta hiện tại đang đơn thương độc mã chiến đấu trong căn phóng đó. Anh ta có lẽ cần tôi giúp đõ, tên đeo mặt nạ đó rất nguy hiểm. (TN: nhưng main lại nguy hiểm hơn)

Do đó, tôi tính quay lại nơi tôi vừa thoát khỏi.

"Ah, ánh sáng đang..."

Tôi có thể nghe thấy giọng Rino-san sau lưng tôi.

Tôi hướng ánh nhìn tới bầu trời sau khi nghe cô ấy nói. Mặt trời của Reiji, cái mà đã từng bị đám sương dày bao phủ, lúc này đang tỏa sáng hết công suất trước mắt chúng tôi.

Khi tôi kiểm tra xung quanh, tôi nhận ra là đám sương mù đang biến mất.

Anh ta đã làm gì đó dưới cái tầng hầm d91 rồi à? Tôi không thể nghĩ ra lí do nào khác ngoài cái đó.

"Không tệ đấy, tên biến thái... " (TL Eng: cô đang khen hay chửi thế?)

Hiệp sĩ của vương quốc Rox, Rember.

"Reiji-sama... "

Almina, đang quỳ bên cạnh tôi, cũng đang quan sát trận đánh giữa anh hùng và Orua.

Almina có vẻ căng thẳng.

Có lẽ tôi cũng có cái biểu cảm tương tự trên mặt luôn nhỉ.

Các hành động của anh hùng cũng bị giới hạn.

Anh ta xoay sở vừa đủ để đỡ được làn sóng tấn công từ Orua và Lucullus.

"Huhm! Như mong đợi từ một anh hùng. Kể cả khi ta đang dùng ma thuật hóa cuồng nộ lên mấy tên này, ngươi vẫn có thể đánh ngang cơ với chúng ta"

Khác với những trận chiến trước, chỉ số của Lucullus hoàn toàn không bình thường. Mặt anh ta hoàn toàn giống với quái thú.

"Cảm ơn vì lời khen. Ta cũng muốn nói với ngươi thế đấy, người chỉ biết núp bóng hắn ta. Sao không tự thân vận động đi nếu ngươi muốn chiến đấu"

Anh hùng cười khi anh ta nói thế. Mặc dù anh ta mang vẻ mặt cương quyết, anh ta chắc chắn là ở thế bất lợi khi ở chỗ này.

Orua đang sử dụng nhóm Lucullus như là khiên thịt trong khi tấn công anh hùng với ma thuật diện rộng để làm gián đoạn anh ta.

"Làm như ta muốn đánh trực diện với ngươi ấy. Ta đã tìm hiểu về ngươi cả rồi. Ngươi rất mạnh, nhưng ma thuật tấn công của ngươi chả còn gì khác ngoài mấy cái có quang nguyên tố cả. Khi mà chúng ta tập hợp đủ các yếu tố cần thiết, thì ta có thể chống được ma thuật của ngươi khi ma thuật của ngươi mất đi sức mạnh của nó. Tuy nhiên, sức chiến đấu của ngươi thật sự còn thấp hơn ta nghĩ nữa là"

Orua đang chế nhạo anh hùng.

"Ngươi đã toan tính việc này từ trước, có vẻ ngươi còn phiền phức hơn nữa nhỉ"

"Ngươi vẫn còn bình tĩnh nhỉ. Kể cả thế, ngươi còn làm được gì nữa nào?"

"Kể cả khi ta không thể nào, những nhụ nữ của ta se làm gì đó!"

Anh hùng nói thế trong khi cười. Có vẻ anh ta đang bị thứ gì đó thuyết phục.

"Hmm, ngu ngốc ... CÁC NGƯƠI, XÔNG LÊN"

Orua ra lệnh cho nhóm Lucullus tấn công anh hùng.

Trận đấu giữa anh hùng và nhóm Lucullus được tái bắt đầu. Orua đang tấn công an hùng với ma thuật trong khi núp đằng sau nhóm Lucullus. Trận chiến của họ rất khốc liệt.

Tôi không thể làm gì cả trừ việc quan sát trận đánh của họ.

Có vẻ như anh hùng đang bị đẩy lui theo thời gian.

Nhưng anh hùng vẫn có thể làm gì đó với việc này.

Tôi thắc mắc là còn bao lâu trước khi thế cân bằng này bị phá vỡ.

Đột nhiên, vô số hiệp sĩ dòng đền cùng với Lucullus đều bị thổi bay đi.

Và sau đó, tất cả quân của Lucullus đều bị đánh bại bởi đòn tấn công tiếp theo của anh hùng.

"Cái gì! KHÔNG THỂ NÀO!"

Orua thốt lên ngạc nhiên.

Hiển nhiên cô ta sẽ ngạc nhiên rồi. Cái người đáng lẽ phải bị đẩy lui lại bất ngờ lật ngược thế cờ.

"Cái gì vừa xảy ra..."

Orua vẫn chết lặng.

"Đám sương dày...."

Almina lầm bầm.

Khuôn mặt căng thẳng của Almina đã trở lại bình thường.

Khi tôi quan sát xung quanh, đám sương dày trước đây tràn ngập cả căn phòng đang biến mất nhanh chóng.

"CHUYỆN NÀY LÀ BẤT KHẢ THI! CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA THẾ!"

Orua gào lên.

"Ta đã nói rồi mà, phải không? Nhóm Chiyuki sẽ làm gì đó với tình trạng này thôi mà! Những người phụ nữ của ta rất mạnh, ngươi biết mà" (TN: thế có cái đám nào vừa xém ăn hành ngập họng đấy???)

Anh hùng đang cười.

Orua nhìn quanh như thể ả ta không chấp nhận việc đang xảy ra trước mắt ả.

"Chuyện này là ... bất khả thi. Zarxis ... sama ... nói dối ..."

Orua lắc đầu như thể không chấp nhận được chuyện này.

"Reiji-senpai!"

"Rei-kun!"

Có hai người đang gọi tên anh hùng từ xa.

Đây là giọng của nữ đồng đội của anh hùng.

"Bàn cờ đã lật ngược lại rồi"

Anh hùng cười khi anh ta nói thế.

"Guh ...!"

Orua rên nhỏ vì thất vọng.

"Ta vẫn chưa xong đâu... Đây chưa phải là kết thúc"

Orua lấy ra một cái lọ từ túi áo khi ả ta rút lui.

"Nói đơn giản thì, ta không muốn dùng tới thứ này. Vì ta sẽ không bao giờ có thể quay đầu lại sau khi ta dùng thứ này...."

"Sức mạnh của ta đã quay lại rồi. Ta không biết ngươi tính làm gì cả, nhưng ngươi thua rồi!!"

Anh hùng chĩa kiếm vào ả.

"Hãy bắt đầu chuyện này nào! FEATHER ARROW!"

Orua bắn ra vô số lông vũ. Nhưng mục tiêu của ả không phải là anh hùng.

Những cái lông vũ hướng thẳng tới Almina.

"Oops!"

Nhưng, anh hùng di chuyển anh hơn lông vũ và đỡ hết tất cả chúng.

Orua chộp lấy cơ hội đó và dùng thứ thuốc đó.

Sau khi uống thứ thuốc đó, cơ thể của Orua từ phần bên dưới cổ bắt đầu lấy lại dạng chim - thứ thuộc về loài Striges. Cơ thể ả ta có vẻ phồng lên một cách đáng quan ngại.

GUAAA!!"

Sau khi thét lên như thế, Orua phá hủy trần nhà và bay thẳng lên trời.

"Em ổn chứ, Almina?"

Anh hùng phớt lờ Orua và thay vào đó là cười với Almina.

Almina đã hồi phục tới mức có thể đứng lên rồi.

"Reij-sama!"

Almina ôm chầm lấy anh Renji.

"Reiji-sama ... Con quỉ đó ..."

"Ổn rồi, Almina. Ta không biết ả ta tính làm gì, nhưng ả chắc chắn không thể đánh bại ta được đâu"

Tay của anh hùng vòng qua sau lưng Almina.

"Reiji-kun!"

"Reiji-senpai!"

Ai đó kêu anh hùng từ đằng sau.

Trước khi tôi nhận ra, đồng đội của anh hùng đã tập trung đầy đủ. Có vẻ có hai người đang trong tâm trạng xấu khi thấy anh hùng và Almina ôm nhau.

"Sahoko, Rino. Tớ sẽ đuổi theo con quỉ đó. Mọi người chăm sóc Almina giúp tớ nhé!"

Saa khi nói thế, anh hùng rời khỏi Almina và bay lên trời qua trần nhà bị thổi bay bởi Orua.

"Đợi chút đã, Reiji-senpai!"

"Geez, cậu ta chuồn mất rồi ..."

Hai người họ đang than phiền trong khi nhìn lên trời.

"Uuuh ..."

Tôi rên lên đau đớn.

Hai người nghe thấy giọng tôi rồi nhìn về phía tôi.

"Eh? Người này bị thương rồi, Sahoko-san"

"Anh ta là ... Anh là Rember, phải không? Anh ởn chứ?"

Họ cuối cùng cũng nhận ra tôi. Nói thật, tôi không ổn chút nào cả. (TN: ý là cả về tinh thần lẫn thể xác đấy)

Có cảm giác như là tôi đã bị anh hùng và Almina quên lãng một lúc trước rồi. Nói thật luôn, toi69 đang đứng trước cửa địa ngục lúc này đây.

Vị bạch thánh niệm ma thuật hồi phục.

Cơn đau từ khắp cơ thể tôi biến mất.

Có vẻ như tôi đã may mắn sống sót nhỉ.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

"Em ổn chứ Nao-san?"

Khi tôi hỏi về tình trạng của Nao, Nao gật đầu.

Đám sương dày đã biến mất và Nao đã mở mắt ra.

Mặc dù em ấy đã hồi phục đến một mức nào đó nhờ vào ma thuật của Sahoko, em ấy vẩn còn quá yếu.

Sahoko và Rino tới kinh thành, nơi mà trận chiến dường như vẫn chưa kết thúc.

Và sau đó, tôi ở đây với Nao ngay cổng vào đường hầm để gặp cái người đó. Anh ta có lẽ là người đẩy lùi tên đeo mặt nạ đó.

Nao và tôi đang đợi trước lối vào đường hầm để nói lời cảm ơn.

Mặc dù tôi muốn đi vào đường hầm, tôi không thể mang Nao vào cùng khi em ấy vẫn chưa hồi phục, và quá nguy hiểm nếu tôi chỉ đi một mình.

Bình thường, tôi sẽ vào bên trong nếu chờ đợi anh ta tốn quá nhiều thời gian.

"Chiyuki ... san"

Nao gọi tên tôi.

Khi tôi nhìn em ấy, em ấy đang nhìn lên trời.

Tôi biết là có một con chim mà Nao nhìn chầm chầm vào.

"Đó là, một con chim? Nay có khi nào là ... một Striges?"

Tôi không thể xác nhận được vì cái cơ thể đó là quá lớn so với một con chim.

Và sau đó, cơ thể của con chim tựa-Striges càng lúc càng lớn.

"Cái gì thế?"

Nao lầm bầm.

Mắt Nao và tôi đều dính chặt lên bầu trời.

Cơ thể của cái con tựa như Striges cuối cùng cũng lớn bằng cái vương quốc này.

Và sau đó, nó biến thành thứ gì đó khác với một con Striges. Nó có cơ thể của chim và cái đầu của sư tử.

"Không phải nó giống với loài quỉ chim sống ở vùng sa mạc phía Tây à ...."

Tôi từng thấy hình của con quỉ chim hiện tại đang bay trên vương quốc này trong một cuốn sách trước đây, Luồng gió mà con quỉ chim sống ở phía Tây tạo ra được biết đến là có thể mang đến một cơn bão lớn.

Cơ thể khổng lồ của con chim che khuất mặt trời của Reiji và phủ xuống một cái bóng lớn, bao trùm cả vương quốc.

"GUEEE~!"

Cùng với tiếng rống, con quỉ chim vỗ cánh của nó để tạo lốc xoáy. Những tòa nhà gần lốc xoáy đều bị vỡ vụn.

"Cái thứ này sẽ trở nên cực kì rắc rối nếu chúng ta mặc kệ nó phải không..."

Khi tôi tính bay lên bằng ma thuật.

"AH, REIJI-SENPAI!"

Nao chỉ bằng ngón tay em ấy.

Một người được bao bọc bởi ánh sáng xuất hiện ở chỗ con quỉ chim. Lần này, chắc chắn, đó là Reiji bay ra từ tòa nhà nào đó.

Reiji đang đối mặt với con quỉ chim đó.

"TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI! CHẾT CÙNG VỚI CÁI VƯƠNG QUỐC NÀY ĐI!!"

Con quỉ chim gào thét lên. Giọng của nó vang dội khắp xung quanh.

Tất cả mọi người trong vương quốc này có lẽ sẽ cảm thấy sợ hãi khi nghe thấy những cảm xúc đen tối được đặt trong lời nói của con quỉ chim.

"KHI TA VẪN CÒN Ở NƠI NÀY, NGƯƠI CỨ VIỆC MƠ ĐI--!"

Lần này thì, là Reiji hét ngược lại với âm thanh cùng độ lớn. Nó thật sự giống như cái bài hát mà tôi từng nghe một lúc trước.

"ĂN CÁI NÀY ĐI!"

Con quỉ chim vỗ đôi cánh khổng lồ của nó và bắn ra lông vũ. Những cái lông vũ biến thành những mũi tên không ồ và lướt thẳng tới chỗ Reiji.

"Làm như nó có tác dụng với ta vậy ---!!!"

Vô số quả cầu ánh sáng xuất hiện quanh Reiji.

Những quả cầu ánh sáng bắn hạ từng cái lông vũ một. Đây là ma thuật của Reiji, vô vạn quang cầu.

"Bây giờ thì, đến lượt ta!"

Với lời niệm của cậu ấy, một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện trước mặt Reiji.

"Đó là ..."

Tôi vô thức nói thế. Cái ma thuật mà Reiji sắp dùng là cái mà kể cả Oudith và những vị thần khác của Elios cũng không dùng được - Quang Pháo của Thiên Đàng. Rena giải thích với gương mặt khá là sốc khi Reiji dùng ma thuật này lần đầu tiên.

"TIẾN LÊNNNNN--!"

Cột sáng xuất hiện từ ma pháp trận của Reiji hoàn toàn nuốt chửng lấy con quỉ chim.

"GUEEEEEE--!"

Tiếng thét trước khi chết của con quỉ chim vang lên rõ ràng. Cả cơ thể của con quỉ chim đều biến mất bởi luồng sáng ấy.

Và cứ như thế, cột sáng phân rã con quỉ chim và bay thẳng tiếp về phía chân trời.

Chỉ còn lại Reiji và mặt trời của cậu ta mà thôi.

Một sự im lặng bao trùm toàn thành phố. Sau đó là một làn sóng hò hét dữ dội.

Mặc dù không có ai khác ở đây ngoài tôi và Nao, tiếng hò hét vang tới tận nơi này.

Âm thanh tung hô Reiji vang vọng khắp vương quốc.

Bình luận (0)Facebook