• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23: Tình dược

Độ dài 4,742 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-23 12:31:15

Vợ của Gallios, Peneroa.

"Tôi về rồi đây, Peneroa-san"

Kuro vừa về tới.

Cậu ta là ân nhân của chồng tôi, Gallios.

Tôi thực sự đã ngạc nhiên khi cậu ấy bất ngờ xuất hiện trong khi vác chồng tôi, người mà có cơ thể to gấp 2 lần cái cơ thể mảnh khảnh của cậu ấy.

Theo như cậu em trai của tôi, Rember, Kuro có thể là một ma thuật sư.

Mặc dù tôi không biết ai khác ngoài Nimri-sensei khi nói tới ma thuật sư, tôi cảm thấy là Kuro còn bí ẩn hơn cả Nimri-sensei.

Kuro là một cậu thanh niên trầm tính và bình tĩnh. Điều đó làm cho một người cảm thấy an toàn khi ở gần cậu ấy.

"Uhm, tôi đã gặp người quen của mình trong lúc tuần tra, tôi có thể mời người đó vào nhà không?"

Khi tôi ra đón cậu ấy, Kuro nói thể trong khi nhìn tôi.

Lúc đầu, tôi không nhận thấy người đó nhưng về sau, tôi thấy một người phụ nữ trùm đầu.

Điều này làm tôi bất ngờ.

"Chồng tôi đã nói là Kuro có thể sẽ mang về nhà một người phụ nữ, nhưng... Có vẻ như là đúng nhỉ"

Kuro không giống cái loại người đó.

"C-Chị nhầm rồi!! Cô ấy là một người mà tôi đã gặp trước đây thôi!! Và hôm nay, tôi ngẫu nhiên gặp được cô ấy thôi!!"

Kuro chối nó trong khi nhanh chóng đỏ mặt. Có vẻ như cậu ta là một người dễ xấu hổ.

Khi tôi nhìn người phụ nữ đằng sau cô ấy, tôi không thể thấy mặt cổ vì nó đã bị che mất bởi cái mũ trùm. Dù sao thì, tôi có thể xác nhận rằng cô ấy là một mỹ nhân vì đôi môi của cổ.

Người phụ nữ bình tĩnh trái ngược với Kuro đang đỏ mặt.

Đó có thể là tình yêu đơn phương của Kuro.

"Tôi chỉ ghẹo cậu chút thôi mà, và chào mừng tới vương quốc Rox. Hãy để tôi chào đón cô như là người quen của Kuro"

Do đó, tôi dẫn cả hai tới căn phòng riêng biệt trong căn nhà của chúng tôi.(TN: đây là nhà của Gallios và Peneroa nhé)

Kuro sẽ sử dụng căn phòng riêng biệt với nhà của chúng tôi trong khi cậu ấy ở vương quốc Rox.

Sau đó, tôi gọi Kuro.

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi sẽ mang cho các cô cậu chút đồ uống sau, sao nào?"

"Cảm ơn chị rất nhiều, Peneroa-san. Làm ơn mang cho tôi như thường lệ"

"Ah, vì cậu vẫn là một misenen*, huh" (TL Eng*: dưới tuổi qui định, viết bằng katakana)

"Yeah, vì tôi vẫn là một miseinen*" (TL Eng*: thanh niên, viết bằng Kanji)

"Vậy còn cô nàng của cậu thì sao? Cô ấu cũng là một misenen à?"

Khi tôi hỏi cậu ta thế, Kuro trả lời sau khi suy nghĩ một chút.

"... Tôi sẽ để sự lựa chọn cho chị. Tôi nghĩ rằng cô ấy không phải là một miseinen"

"Hiểu rồi, tôi sẽ mang đồ ngon tới sau"

"Cảm ơn chị rất nhiều, Peneroa-san"

Kuro cúi đầu trước tôi. Quả là một đứa lễ phép mà.

Sau đó, tôi đi khỏi chỗ hai đứa nó.

Do tôi vừa mua được một chai mead từ nhà lân cận*. Tôi đang nghĩ về việc chia một ít cho người phụ nữ mà Kuro đem về. (TN*: mead: một loại rượu mật ong (nói chung), xin hãy liên hệ gu gồ sama để biết thêm chi tiết)

Mead là loại rượu dùng để uống bởi những cặp mới cưới.

Do đó, tôi sẽ cho cô ấy loại rượu này để cuộc tình của Kuro sẽ được suông sẻ.

Nữ thần của sự khôn ngoan và chiến thắng, Rena.

Tôi không thể trở thành hiệp sĩ của cô được.

Tôi đã bị sốc khi nghe cậu ta nói thế.

Nhưng đó là những gì cậu ấy nói, người mà dễ dàng phản bội người khác không đủ tư cách để làm một hiệp sĩ.

Bởi cái lí do này, tôi muốn người con trai này.

Thêm nữa, cái ý định của người đàn ông này không thành vấn đề.

Kể cả dù cho cậu ấy không sẵn lòng đề làm hiệp sĩ của tôi, tôi sẽ chứng minh là cậu ta đã sai.

Sau đó, tôi chạm vào cái lọ nhỏ trong túi mình.

Phần 2

Tôi sẽ không dùng tình dược lên người đàn ông này.

Tôi đã cực kì ngạc nhiên khi tôi gặp Diehart.

Có vẻ như Diehart không có ý định giết tôi như lần đầu chúng tôi gặp mặt.

Người đàn ông này không có vẻ gì là bị mù quáng bởi vẻ đẹp của tôi.

Nhưng mà, Diehart có thể là kiếm sĩ giỏi nhất trong thời đại này. Nên, sẽ là ý kiến hay nhất khi mà loại người này trở thành nô lệ của tôi.

Tôi đã không quan tâm tới việc biến cậu ta thành nô lệ của tôi chỉ bởi vì sức mạnh của cậu ta, nhưng hình tượng của Diehart gần giống với tuýp mà tôi thích hơn là của Reiji. Tôi sẽ cho cậu ta một cái vòng cổ một khi cậu ta trở thành nô lệ của tôi. (TN: tác giả ăn mặn quá rồi!! yan+máu S= Rena)

Một nụ cười mỉm xuất hiện trên môi tôi chỉ với việc tưởng tưởng chuyện đó.

Tôi tưởng tượng cảnh Diehart đeo cái vòng cổ trong khi nằm dưới trước mặt tôi. Quả là một cảnh tốt để xem.

(TN: ass anh Kuroki đang gặp nguy hiểm)

Tôi sẽ cho cậu ấy hôn chân tôi nữa.

Tôi đưa ra một lời nói dối ngay lúc mà Diehart hỏi rằng tại sao tôi lại ở vương quốc này.

Mặc dù cậu ta bình thường sẽ không tin vào cái lời nói dối đó.

Ngay khi mà tôi có thể đá Diehart ra khỏi cuộc chơi, đó là chiến thằng của tôi. Tôi có thể dùng Diehart để tiêu diệt Modes mà không đựa vào Reiji.

Tôi còn cho phép Diehart hộ tống tôi vì cái cơ hội này nữa.

Và sau đó, cậu ta mang tôi tới nhà của con người, nơi ở hiện tại của cậu ta nữa.

Tôi phải cố nhất có thể đề chịu đựng cái nơi ở tồi tàn của con người.

Căn phòng mà Diehart đang ở là một cái cực kì nhỏ, chỉ có một cái bàn và một cái giường bên trong.

Cậu ta sau đó lấy một cái ghế ra cho tôi.

Đó là một cái ghế tồi tàn, nhưng hãy chịu khó lúc này chút nào.

Để chuyện đó sang một bên, tôi đang định rời khỏi căn phòng vì có vài thứ tôi cần phải làm.

"Cô đang định đi đâu đó, Rena?"

Diehart hỏi câu đó.

"Tôi sẽ quay lại ngay ấy mà. Thêm nữa, đó không phải là thứ mà cậu nên hỏi một quí cô đâu"

Chỉ với thế, tôi bắt Diehart phải im lặng.

Tôi rời khỏi căn phòng và sau đó tìm người phụ nữ trước đó. Tôi tìm ra cô ấy ngay lập tức vì đây chỉ là một căn nhà nhỏ.

Tôi xóa bỏ sự hiện diện và tiếp cận người phụ nữ con người đó.

Người phụ nữ đang chuẩn bị hai thứ thức uống, có vẻ đó là cho tôi và Diehart.

Tôi bí mật tiếp cận cô ta và nhìn gần hơn những cái khay đựng thức uống. Một cái có vẻ là rượu và cái còn lại là trà.

Tôi biết lí do tại sao mà những thứ thức uống lại khác nhau.

Mặc dù Reiji uống rất nhiều rượu, nhóm những cô gái bắt đầu thừ Chiyuki lại không đụng tới chúng.

Đó có vẻ như không phải là một điều hay một người phụ nữ ở thế giới của Reiji uống rượu.

Vì Diehart cũng tới từ cùng thế giới với Reiji, tôi tin rằng những thức uống khác nhau cũng là vì cái lí do trên. (TN: vâng, và chế nhầm cmnr)

Tôi cho tình được mà mình có vào ly rượu.

Chỉ một giọt là đủ cho một con người bình thường để yêu vĩnh cữu rồi.

Tôi thắc mắc là nhiêu đây có đủ đề biến Diehart thành nô lệ của tôi hay không.

Sau khi cho thuốc vào, tôi quay về phòng của Diehart.

Không có vấn đề gì, Diehart không có vẻ như là nghi ngờ tôi.

Thêm nữa, tôi có thứ này. Tôi chạm vào vòng cổ trong khi nghĩ như thế.

Đó là cái vòng dùng đề đánh lừa một hiền nhân.

Khi ma thuật của cái vòng này được khai triển, nó sẽ vô hiệu hóa toàn bộ ma thuật do thám trong một phạm vi nhất định.

Vì ma dược có dấu vết của ma thuật, cậu ta có thể sẽ nhận ra sự tồn tại của thuốc bằng ma thuật do thám. Tôi đang đeo cái vòng cổ này đề ngăn cậu ta làm thế.

Tôi mang thứ này để đề phòng vì Chiyuki có ma thuật do thám cực kì mạnh.

Nếu có vấn đề, người dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng này. Đó lài tại sao mà thứ này lại khó dùng.

Một thời gian ngắn sau đó, người phụ nữ mang những thức uống đó tới.

"Cảm ơn chị rất nhiều, Peneroa-san"

Diehart biểu hiện lòng biết ơn tới người phụ nữ đó.

Phần 3

Sau đó người phụ nữ đặt những thức uống trước tôi và Diehart, mỗi cái dành đúng cho mỗi người.

"Mà, hãy tận hưởng đi nhé"

Sau khi nói thế, người phụ nữ rời đi. Cô ấy có vẻ đang tận hưởng tình huống này.

Nhưng, tôi không quan tâm những cái chuyện nhỏ nhặt đó. Tôi tháo cái mũ trùm ra trong khi bí mật kích hoạt ma thuật của cái vòng cổ.

và sau đó, tôi đang quan sát Diehart người đang với lấy cái ly trước mắt cậu ta.

"Diehart, tôi có nghe rằng có một cái văn hóa 'Kanpai' ở thế giới của Reiji. Chúng ta có nên làm cái 'Kanpai' luôn không?" (TN: kanpai theo mình tìm được thì nó gần giống như mấy cái '1 2 3 dzô' đấy)

Mặc dù tôi không biết nghĩa của cái 'kanpai'này. Tôi biết cách làm nó. Đó là làm một hành động chúc mừng với thức uống trong tay mình, tiếp đó là uống thức uống của mình.

"Ha~... Tôi không biết tại sao mà cô lại muốn chúng ta làm cái 'kanpai', nhưng... Mà sao cũng được"

Diehart cầm cái ly lên trong khi nói thế.

Tôi cũng làm tương tự với ly của mình.

"Kanpai"

Diehart và tôi cụng ly với nhau và sau đó uống nó.(TN: :) )

Tôi đang quan sát Diehart, người đang uống một ngụm lớn thức uống.

TÔI THẮNG RỒI.

Hay là tôi nghĩ thế.

M~à, nhìn lại tôi. Tôi uống muốn một ngụm lớn thức uống của mình. Nó khá là ngon mặc dù nó kém hơn rượu được làm ra ở Elios. Có thể là loại rượu này được chan đầy với mùi vị chiến thắng.

Diehart đang nhìn tôi.

Với điều này, cậu là của tôi. Nó vì sao đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Mặc dù đó là bị dẫn dắt bởi thứ gì đó, nó có vẻ được cường đại lên với việc nhìn Diehart.

Diehart. Không, tôi chắc rằng tên thật của cậu ta là Kuroki, phải không?

Kuroki. Ngực tôi cảm thấy nóng ran mỗi khi tôi nghĩ tới cái tên đó.

"Fufufufu"

Tôi vô thức nở ra một nụ cười.

Bởi vì tôi biết rằng mắt Kuroki đang nhìn tôi với ánh mắt đầy sự đê mê.

"KUROKI"

Do đó, tôi kéo mặt của Kuroki lại trong khi nói thế.

Hắc hiệp sĩ Kuroki.

"Ôi chết tiệt", đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi đang hoàn toàn bị kéo theo những hành động của đối phương.

Tôi không có bất kì ý kiến nào về mục đích của Rena.

Buổi sáng chuyển sang chiều tối trong khi tôi không thể phát hiện ra được điều gì.

Nhưng tôi không thể đề Rena với những món đồ của cô ấy làm hại Shirone được.

Ngay từ đầu, tôi còn không biết tại sao Rena, Reiji, và Shirone ở nơi này.

Cái người phụ nữ này chắc chắn là không tốt.

Nhưng tôi không biết đó là gì cả.

Cái độ khó là quá cao đối với một người chưa từng có một cuộc nói chuyện thẳng thắng nào với một người phụ nữ như tôi.

Đó là thuộc về phần nằm ngoài sự hiểu biết của tôi rồi.

Tôi chỉ không thể đề cô ấy đi, nhưng ngạc nhiên là, cô ấy dễ dàng đồng ý khi tôi mời cô ấy tới ăn tối.

Nhưng những cửa tiệm phục vụ bữa tối lại quá đông và nó cơ bản là bất khả thi để đưa Rena tới cái nơi như thế.

Nên, tôi miễn cưỡng quyết định xin phép Peneroa-san để dùng căn phòng.

"Kanpai"

Chúng tôi cụng ly với nhau bằng những thức uống được mang tới bới Peneroa-san.

Và sau đó, chúng tôi uống thức uống của mình.

Cổ họng Rena phát ra một tiếng nuốt nước bọt nhỏ.

Cô ấy hiện tại đã gỡ cái mũ trùm đầu xuống. Tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của cổ rõ ràng hơn. Một vẻ đẹp tựa như được đúc ra bởi bàn tay của chúa trời*; cô ấy chắc chắc là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp, phải không nhỉ? (TN*: chém chút cho hay chứ nếu theo bên eng thì cục súc quá)

Tôi không thể nghĩ được điều gì nữa khi tôi đang ở một mình với mỹ nữ này trong cái bầu không khí kiểu này. Tôi càng cảm thấy không thoải mái hơn là hạnh phúc khi ở gần với mỹ nữ này.

Tên Reiji đã có kinh nghiệm có thể sẽ có cách xử lí vụ này. Oh, tôi không thể ngăn mình nghĩ như thế được.

Rena đang có một nụ cười đầy mê hoặc trong khi nhìn tôi.

Nụ cười đó đơn giản là một màn kịch bẩn thỉu.

Mặc dù cũng có ma thuật quyến rũ, tôi nghĩ rằng Rena sẽ quyến rũ được người cô ấy nhắm tới mà không cần phải dùng tới cái loại ma thuật đó.

Rena đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh.

"KUROKI"

Rena đột ngột la lên tên thật của tôi.

EH!? Tôi nghĩ là, Làm thế quái nào mà cô biết được tên thật của tôi của tôi thế?

Tôi bị cô ấy đè xuống trong khi tôi đang nghĩ về câu hỏi đó.

Tôi không thể nào tin được, nhưng khuôn mặt cực kì xinh đẹp của Rena đang ở ngay trước mặt tôi.

Tôi cảm thấy choáng váng.

Và sau đó, đôi môi đỏ thắm của Rena chồng lên môi tôi. Mùi nước hoa thoáng qua mũi tôi.

Tôi có thể nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó bị vỡ trong đầu mình.

Thủ lĩnh những hiệp sĩ dòng đền, Lucullus.

(TN: ĐÙA NHAU ĐẤY À!!!!!!!)

"Cậu đang làm cái gì đấy hả!! Hyllus!!"

Tôi hét lên những lời đó.

Tôi đưa tay lên miệng.

Lớn tiếng là bất lịch sự ở trong khu biệt thự nghỉ mát của anh hùng-sama.

"Có chuyện gì thế, ngài Lucullus?"

Một cô gái tiến lại gần tôi.

"Ah, Chiyuki-sama"

Tôi cúi đầu trước cô ấy.

Với mỹ nhân này.

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki.

Đó là tên của cô ấy.

Cô ấy trông giống với một cô gái chỉ với cái liếc. Nhưng, cô gái này có một lượng ma lực vô song so với mấy cái đám ma thuật sư ở đền thờ trong Thánh Cộng hòa Lenaria.

Kể cả những ma thuật sư đến từ học viện Saria cũng không có cửa so với ma thuật của cô ấy.

Có thể là bởi vì nữ hiền nhân tóc đen này chỉ vừa tắm xong, mái tóc ướt của cô ấy trông có vẻ rất quyến rũ.

"Thật ra là, những người đã đi thám thính trong thành phố vẫn chưa quay lại"

"Thám thính.... Ahh, về chuyện mà chúng tôi nhờ, phải rồi. Chúng tôi có thể đã làm cho ông gặp rắc rối rồi, ngài Lucullus"

Cô ấy sau đó cúi đầu trước tôi. Tôi bị hoang mang trước hành động của cô ấy.

"Không sao đâu, đó chỉ là công việc của những hiệp sĩ dòng đền thôi mà"

Tôi trả lời thế trong khi đứng thẳng.

Có vẻ như anh hùng-sama đang tìm một người nào đó. Nên chúng tôi, những hiệp sĩ dòng đền đang giúp họ tìm cái người đó.

Hyllus đang đi tìm, vì cái người họ tìm có thể dùng ma thuật tàng hình.

Trong khi hiệp sĩ dòng đền có những kĩ năng riêng của anh ta, anh ta cũng có thể nhìn thấy và tìm ra sự thực đằng sau ma thuật tàng hình và ma thuật ảo giác.

Mặc dù anh ta không có đủ khả năng đề nhìn thấu được ma thuật ảo giác của nữ vũ công huyền ảo, anh ta vẫn có thể nhìn thấu được ma thuật ảo giác cấp cao.

Đó là lí do tôi để việc tìm kiếm cho anh ta.

Nhưng, có thể đó là một quyết định sai lầm của tôi.

Mặc dù khả năng của anh ta là đứng nhất nhì trong số những hiệp sĩ dòng đền, cậu ấy khá nóng tính. Mặc dù thói quen của anh ta được cho qua do khả năng của anh ta, điều đó vẫn có cái giới hạn của nó.

Mặc dù những người cấp dưới mà anh ta chọn khá giỏi, họ thường là cục nam châm hút rắc rối. Đã lố giờ mà họ phải quay về rồi.

Trong quá khứ, họ thường gây rắc rối với phụ nữ trong khi thực hiện nghĩa vụ, nên có lẽ có chuyện tương tự đã xảy ra rồi.

Mặc dù có thể có chuyện gì với họ, họ sẽ huýt sáo để báo hiệu cho chúng tôi nếu đó là một tình huống khẩn cấp. Nếu họ còn không thể làm thế, thì họ không có đủ tư chất để làm hiệp sĩ dòng đền.

Chúng tôi không thể giảm số lượng hộ vệ hơn nữa cho việc tìm kiếm. Tôi càng trở nên bất mãn hơn chỉ với việc nghĩ về sự thật đó.

Tôi nên làm gì khi họ trở về đây?

"Hãy trừng phạt họ khi họ quay lại"

"Không, đó là do yêu cầu ích kỉ của chúng tôi cả mà. Ít nhất thì, xin hãy nhân từ trong khi trừng phạt họ"

Chiyuki-sama đang nói đỡ cho Hyllus.

Mặc dù cô gái tóc-đen này đáng sợ do sức mạnh ma thuật của cô ấy, tôi chỉ vừa mới nhận ra rằng cô ấy chỉ là một cô gái tốt bụng thôi.

"Để chuyện đó sang bên, ngài Lucullus. Ông có biết Reiji đi đâu không thế?"

"Anh hùng-sama? Mặc dù tôi chắc là anh ấy đang nhốt mình trong phòng, tôi không biết anh ta đang ở đâu hiện giờ vì chưa có ai bước vào căn phòng đó cả. Cô có muốn vào phòng của cậu ấy không?"

Ciyuki-sama gật đầu với câu hỏi của tôi.

Nói thật là, những mục tiêu cần bảo vệ cũng có anh hùng-sama trong đó, nhưng chúng tôi không thể làm gì được nếu anh hùng-sama không thể.

Chiyuki-sama cũng sẽ không đổ lỗi lên đầu chúng tôi vì cô ấy cũng biết rõ chuyện này.

"Geez, cậu ta chạy đâu mất rồi..."

Cô ấy thở dài.

Công chúa của vương quốc, Almina.

"Reiji-sama"

Trên giường, tôi đưa mặt mình tới gần ngực của người tôi yêu.

Có một vết sẹo xấu xí chạy dài từ vai phải xuống eo trái của anh ấy.

Ở đó không có vết sẹo nào khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.

Tôi ghét tên hắc hiệp sĩ đã khắc một vết sẹo lên Reiji, người được ca tụng là anh hùng của ánh sáng.

Vết thương gây ra bởi tên hắc hiệp đó đấy có vẻ như đã để lại một vết sẹo mà se không biến mất kể cả với ma thuật hồi phục của thánh, Sahoko-sama.

Tên hắc hiệp sĩ dám làm thế này với người yêu của nữ thần-sama. Tôi chắc rằng nữ thần-sama sẽ trừng phạt tên xấu xa đó. (TL Eng:...)(TN: xin mấy bác hãy kìm chế, mình cũng chẳng muốn dịch cái thứ quái quỉ này đâu nhưng làm thế thì không tôn trọng tác giả)

Bất ngờ, khi tôi đang nghĩ về những điều đó.

Nữ thần-sama cũng ôm anh ấy như thế này luôn à?

Mặc dù tôi chưa từng gặp nữ thần đó, có vẻ như là đôi khi cô ấy hạ thế ở Thánh Cộng hòa Lenaria.

Cô ấy có thể có tới gặp Reiji-sama.

Người đàn ông mà được nữ thần Rena xinh đẹp yêu. Là anh ấy à. (TL Eng:...)

Mặc dù điều này có hơi thô lỗ, tôi có cảm giác như mình trở thành một nữ thần khi tôi ở bên anh ấy.

Người tôi yêu bước xuống khỏi chiếc giường. Phơi bày ra thân thể không một mảnh đồ của anh ấy.(TN:.....tại sao không mặc quần áo thì chắc khỏi cần giải thích nhỉ....)

Đó là một cơ thể tuyệt đẹp làm cho tôi muốn nhìn nó thêm nữa.

Nhưng, điều này cũng là kết thúc. Vì không chỉ có nữ thần Rena, còn có nhiều mỹ nữ xinh đẹp hơn tôi khác xung quanh anh ấy. Tôi chỉ có thể tận hưởng một quãng thời gian ngắn ngủi với anh ấy.

"Anh định đi à?"

"Yeah, anh sẽ quay lại sớm thôi"

Tôi nhớ về nữ hiền nhân tóc đen khi nghe những lời của anh ấy.

Chiyuki-sama là một mỹ nữ và là một người cực kì đáng sợ. Nếu mối quan hệ của chúng tôi bị phát hiện ra, đó sẽ là kết thúc đối với tôi.

Mà, cô ấy còn có thể dễ dàng xóa xổ cái tường thành kiên cố với ma thuật của cô ấy. Tôi chắc chắn không khác gì những viên đá cuội ven đường khi đối mặt với loại ma thuật cực kì đáng sợ đó. Sự sỡ hãi của tôi dâng lên chỉ với việc nghĩ về sự việc đó.

Tuy nhiên, tôi muốn ở bên Reiji-sama.

"Em hiểu..."

Tôi nói thế với giọng có phần hơi cô đơn. Tôi muốn được tồn tại trong kí ức của anh ấy dù chỉ là một chút.

Nhưng điều ước của tôi cũng là vô ích khi Reiji đang mặc quần áo lúc này.

"Ah, giờ mới nghĩ tới, Almina. Anh sẽ làm gì đó với cái vấn đề mà em đang nói tới"

Reiji-sama nói thế trong khi tươi cười với tôi.

Đó là chuyện zombie xuất hiện đêm qua.

Những con sống sót của tộc Striges có thể tới đây để thực hiện công cuộc báo thù với vương quốc này.

Vì Striges đều là những con quỉ mạnh mẽ, chúng tôi quyết định là mượn sức mạnh của Reiji-sama.

Đây là yêu cầu của hôn phu của tôi, Rember.

Tôi cảm thấy tội lỗi với Rember vì tôi có mối quan hệ như thế này với Reiji-sama.

Mặc dù tôi không ghét Rember, tôi không thể cho phép bản thân xem người khác là một người đàn ông kể từ khi tôi quen Reiji-sama.

"Striges huh.... Nghĩ rằng chúng vẫn còn sống. Anh chắc chắn sẽ xóa xổ bọn chúng cho em, Almina. Em hãy tin vào lời của anh"

Tôi cảm thấy vui khi nghe những lời của Reiji-sama.

Hiệp sĩ dòng đền

"Tôi sẽ để chuyện đó cho anh, Orua-san. Chúng tôi sẽ thông báo với khu biệt thự của anh hùng-sama"

"Yeah, để chuyện đó cho tôi.

Tôi nghe một cuộc đối đáp từ phía trên đầu của cái nơi mà tôi đang nằm.

Cơ thể của tôi không thể cử động. Khi tôi đang cố quan sát xung quanh, những hiệp sĩ dòng đền chịu chung số phận với tôi cũng đang được mang đi trong tình cảnh tương tự.

Tôi nghe thấy giọng của những người đàn ông đã mang tôi tới nơi này.

Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Điều đó làm cho tôi muốn khóc.

Tôi chỉ có thể hối hận về sự thật rằng tôi không thể huýt sáo đủ nhanh.

Cái tên mà chúng tôi giáp mặt trong hẻm là cái giống gì thế?

Hắn ta trông giống như một con người bình thường chỉ với một cái liếc, nhưng sự nhanh nhẹn của hắn ta là khác thường.

Tôi đã bị đánh bại mà không có bất cứ một cơ hội nào để phản kích.

Mặc dù tôi không biết hắn ta hành động thế nào trong lúc đó, cơ thể và miệng của tôi đều đã tê liệt rồi.

Tôi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều là lỗi của đội trưởng Hyllus.

Tôi ghét anh ta.

Đó là bởi vì đội trưởng Hyllus đã làm chuyện đó mà không có lí do nào.

Người đàn ông tên Hyllus, việc lịch sự với phái nữ thì anh ta là giỏi nhất.

Sau khi thấy Sahoko-sama trong cái bộ đồ đó, chúng tôi cũng cưa cẩm những cô gái khác do lời mời của đội trưởng Hyllus.

Sau đó, tôi nhớ về bộ trang phục của Sahoko-sama. Tôi chưa từng ngờ rằng một cô gái trong sáng và tốt bụng như cô ấy sẽ mặc cái loại đồ như thế.

Tôi đơn giản là không thể quên được hình bóng của cô ấy. Nó vẫn còn đang sống động trong tâm trí tôi kể cả khi tôi nhắm mắt.

Kết quả là, tôi đang ghen tị với anh hùng nhận được tình yêu từ Sahoko-sama.

Tôi cảm thấy như được hồi phục lại chỉ với việc nhìn cô ấy từ một bên.

Không ai ngoài Sahoko-sama có thể làm cho một người cảm giác như là sống lại như thế.

Bất cứ vết thương nà cũng sẽ được chữa trị bởi cô ấy, bạch thánh.

Tôi suy nghĩ là tôi sẽ có được cơ hội chạm vào tay cô ấy.

Nếu thế, sau đó tôi sẽ tỏ lòng biết ơn với tên làm cho tôi cảm thấy đau đớn.

Cái tên đó sau cùng là thứ gì vậy?

Tôi phải nói Sahoko-sama về chuyện này.

Có thể cô ấy sẽ khen tôi nếu tôi kể chuyện đó với cô ấy.

"Kukuku, cơ thể của anh sao rồi?"

Người phụ nữ tiến lại gần là chủ nhà này.

Sau khi bị tên đó đánh bại trong hẻm, chúng tôi đều được mang tới bác sĩ gần đó ngay lập tức.

Tôi xoay xở đủ để nhìn thấy thân hình người nhụ nữ đó từ vị trí nằm của mình.

Cô ấy là một người phụ nữ màu đen.

Cô ấy đang đội một cái mũ trùm và bộ đồ màu đen che mất đi khuôn mặt nhợt nhạt và mắt của cổ.

Mặc dù tôi không biết cô ấy trông thế nào vì tôi gần như không thể thấy cả người cô ấy, tôi nghĩ là cô ấy khá lớn tuổi theo cái cách cổ nói chuyện.

Có vẻ như người phụ nữ này có thị giác kém. Tôi được biết từ câu chuyện của những người đàn ông đã mang chúng tôi đến nơi này là cô ấy không thể sống ở nơi sáng chói được.

Đó là tại sao căn phòng hơi tối, vì cô ấy đóng hết tất cả những cánh cửa sổ trong nhà cô ấy. Chỉ có một luồng sáng nhỏ lọt vào được căn phòng qua những khác khe cửa sổ.

Như là điều được đoán trước từ những bác sĩ, nhà của cô ấy đầy mùi các loại thảo dược.

Đầu tôi đang choáng váng khi chỉ ngửi cái mùi hôi đó.

"Các anh là những hiệp sĩ bảo vệ anh hùng đó, phải không?"

Sau đó, tôi có cái điều gì đó sai sai khi nghe những lời của cô ấy.

Giọng của người đàn bà này được lấp đầy bời sát ý.

"Kukuku.... Hôm nay mình may mắn thật, khi con mồi tự nộp mạng cho mình"

Con mồi? Cái người phụ nữ này đang nói gì thế?

Không có điều gì bất thường từ người phụ nữ này cả.

Và sau đó, tôi hít vào một hơi dài khi người phụ nữ cởi thứ che mắt của cô ta ra.

Đó không phải là con mắt của con người.

Chim... Đó là mắt của loài chim.

Cặp mắt chim của người phụ nữ có tròng mắt đen với màu vàng bao phủ bên ngoài ở cái nơi mà nó đáng lẽ phải là màu trắng.

Mắt cô ta lóe lên ngọn lửa hận thù không phải của con người.

Do đó, tôi nhận ra sự thật.

Cô ta là một con quỉ.

"Uurgh"

Những đồng đội của tôi và tôi rên rỉ ngay khi thấy cặp mắt của ả ta.

"Các ngươi sẽ trở thành con chốt của ta"

Ả ta bắt đầu cười. Đột nhiên, tôi phát hiện ra những cái răng nanh từ khe hở của môi ả.

"Để tiêu diệt tên đã giết đứa con gái đáng yêu của ta, anh hùng và cái vương quốc này"

Ả ta cười một cách điên loạn.

Xui xẻo thay, chúng tôi không thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ trong đau đớn.

P/s: hóng cảnh báo thù :)

Cái cảnh ân ái của bố đâu!!!!!!!!!

Bình luận (0)Facebook