• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22: Kì nghỉ của nữ thần

Độ dài 7,651 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 07:38:09

Nữ thần của trí tuệ và chiến thắng, Rena.

Mona.

Đó là tên của nữ thần giả mạo được tạo ra với tóc tôi là nguyên liệu.

Nếu hỏi tại sao mà tôi biết về sự tồn tại của cô ta, lí do chủ yếu là chính bản thân cô ta. Mặc dù không giống như là Modes đang cố gằng che giấu cô ấy.

Mặc dù tôi không biết lí do, vào ngày nào đó cô ta chỉ xuất hiện trong giấc mơ của tôi với góc nhìn của cô ấy. (TN: chắc mọi người cũng từng trải qua việc mơ nhưng từ góc nhìn bên ngoài như là xem TV và mình là nhân vật chính ấy, cái trường hợp hơi khác: mơ từ góc nhìn của một người khác)

Có thể là bởi vì cô ta là bản sao của tôi.

Thêm nữa, mặc dù tôi có thể thu thập thông tin từ cô ta, cô ta không thể làm những việc giống với tôi. Có thể đó là một cái tính chất đáng kinh tởm giữa bản gốc và bản sao. Có vẻ như Mona không biết là tôi có thể lấy thông tin từ cô ta.

Do đó, tôi biết thông tin về Nargol đầu tiên trong khi vẫn còn ở trong Elios.

Nhưng mà, tôi cũng biết được nhưng thông tin mà tôi không muốn biết.

Như là để làm mọi thứ tồi tệ hơn, tôi bị bắt phải xem Mona và Modes s#x MỖI ĐÊM. Vì lí do nào đó, tôi phải thấy cơ thể khỏa thân của tên Modes xấu xí kể cả trong giấc mơ; nói thật, nó là một cơn ác mộng đối với tôi. Tại sao mà mọi chuyện lại thành thế này cơ chứ.......(TN: chỉ tưởng tượng thôi là muốn ói rồi, đã vậy còn bị mỗi đêm nữa chứ T-T . Tội ẻm quá)

Đó là tại sao tôi triệu hồi Rejij để đánh bại Modes.

Nhưng, kế hoạch của tôi bị trật ray vì Modes cũng triệu hồi Diehart.

Mặc dù tôi đã được Casa tư vấn, nữ thần với năng lực nhìn thấy tương lai, về việc tôi có thể làm gì đó với tên Diehart hay không, kết quả là không. Sức mạnh của Casa chỉ cho phép cô ấy thấy một trong số lượng tương lai khả dĩ vô hạn, nên nếu nghiêm túc mà nói, cô ấy có thể thấy được tương lai bằng cách dự đoán tương lai.

Cô ấy không thể thấy tương lai sẽ không xảy ra hay là một tương lai không tồn tại. Thêm nữa, cái bản chất của nó là không ổn định và nguy hiểm. Đó là tại sao tôi không thể đựa vào Casa trong việc này.

Tôi không có cách nào khác ngoài tự lực cánh sinh.

Nhưng, tôi chỉ biết những thông tin về Nargol từ những gì Mona biết. Có vẻ như Modes không nói quá nhiều chuyện với Mona. Đôi khi, thông tin cũng không đáng tin nữa.

Cái vấn đề về việc triệu hồi Diehart cũng là điều Mona không được biết tới cho đến phút cuối. Chuyện này không phải là do Modes không tin tưởng Mona, hắn ta chỉ muốn tìm thấy sự thảnh thơi và thoải mái Mona và không có ý định nói với cô ta về những vấn đề của Nargol.

Nhưng, đôi khi hắn nói với cô ấy về những thông tin quan trọng.

Do đó, tôi biết thông tin về việc Diehart đang tới chỗ thánh long vương của bạc để thu thập nguyên liệu để tạo ra bản sao của tôi. (TN: Kuroki mà tạo ra clone của Rena, vậy có nghĩa là Rena sẽ thấy được giấc mơ mà Kuroki ấy ấy với Rena mỗi đêm hả???)

Do đó, tôi quyết định phá hoại kế hoạch của họ.

Nhưng, Diehart quá mạnh. Sẽ khó đề ngăn hắn lại chỉ với tôi và đội chiến binh nữ của tôi (valkyrie), đội được thành lập gồm những thiên thần nữ cấp dưới của tôi.

Sức mạnh chiến đấu của họ còn yếu hơn cả quân đoàn thánh hiệp sĩ hoàng gia. Do đó, tôi chắc chắn rằng họ sẽ không chọi lại Diehart, người đã tiêu diệt những thánh hiệp sĩ.

Đó là tại sao tôi dùng Reiji.

Đó là điểm chính của kế hoạch của tôi.

Tôi đã dựng lên một kết giới ở cửa hang nơi thánh long vương sống. Cái kết giới này sẽ báo hiệu cho chúng tôi một khi Diehart đi vào hang.

Và sau đó, sau khi Diehart cắt sừng của thánh long vương.

Hắn sẽ bị chặn lại bởi Reiji khi hắn ra khỏi hang.

Và sau đó, những chiến binh nữ của tôi sẽ cướp lấy cái sừng trong khi hắn đang bị sao lãng bởi họ.

Cái chuông tôi đưa cho Reiji là để cho họ tới cái hang ngay sau khi cái chuông báo cho họ về Diehart.

Và sau đó, khi tôi nhận được thông tin từ một nữ chiến binh do thám rằng Diehart đã tới vương quốc Rox, chúng tôi hối hả tới vùng đất này bằng tàu bay.

Nhưng mà, mặc dù tôi đã liên lạc với họ hôm qua, họ chỉ vừa tới hôm nay. Tôi thắc mắc là họ đã làm gì trong khoảng thời gian đó.

Về phần sức mạnh của họ, họ đáng lẽ phải tới đây nhanh hơn thế này.

Bên cạnh Reiji, những người tới từ thế giới khác với hắn ta cũng rất mạnh. Nói thật, sức mạnh của họ ngang ngửa với những tồn tại thần thánh của Elios.

Họ bị đối xử như con người trong lúc này. Nhưng mà, tôi đang suy nghĩ là có ổn không khi đối xử với họ như con người.

Hiện tại, họ đang không được đối xử như những tồn tại thần thánh. Nói về thần, một người sẽ không được xem là thần nếu không được đề cử từ những vị thần của Elios. Một người cũng không được xem là thần mà không có sự bằng lòng của những vị thần khác của Elios.

Và họ không được đối xử như là một tộc cao cấp như tộc thiên thần hay tộc elf vì họ không có những cá thể đặc biệt của hai tộc đó. Đó là tại sao, cuối cùng thì, không còn cách nào khác ngoài việc đối xử với họ như là loài người, một tộc thấp thế hơn. Họ có sức mạnh tựa-như-thần và họ còn là con người. Đã có thời gian chúng tôi không biết phải đối xử với họ như thế nào.

Bây giờ, tôi đang suy nghĩ về lí do cho sự chậm chạp của họ. Nó có thể là do Chiyuki. Cô ấy phản đối ý kiến để Reiji đánh nhau với Diehart. Do đó, tôi chắc rằng cô ấy cố ý kéo dài thời điểm khởi hành của họ.

Tôi sẽ là người gặp rắc rối nếu họ không tham chiến. Nếu không thì, tôi triệu hồi họ làm cái quái gì thế, nhỉ?

Nếu cô ấy trở thành một vật cản, tôi không có cách nào khác ngoài dùng thứ này... tôi lấy ra một cái lọ nhỏ từ túi áo.

Thuốc tình yêu.(TN: thứ mà dân FA luôn mang chờ)

Người mà uống thứ thuốc này sẽ yêu người mà họ nhìn thấy đầu tiên. Loại thần dược này đã được tăng cường hiệu quả tới một cấp độ vô lí bằng ma thuật quyến rũ. Tôi sẽ cho Chiyuki uống thứ này.

Đây là một được liệu vô cùng nguy hiểm sẽ biến những người uống nó thành nô lệ.

Mặc dù ma thuật chế ngự là đủ trong trường hợp của một nô lệ, chỉ số mà những nhóm khác trở thành mục tiêu của ma thuật chế ngự này là bị giảm thấp... Mặc dù tôi muốn dùng ma thuật này, tôi không muốn hạ chỉ số của cô ấy.

Nhưng, loại thuốc này sẽ biến điều đó thành khả thi đối với những người muốn chế ngự người khác mà không hạ thấp sức mạnh của mục tiêu.

Và sau đó, loại thuốc này là cái mà tôi gần như dùng lên Reiji khi tôi triệu hồi hắn ta. Đó là bởi vì mục tiêu triệu hồi không bắt buộc phải hành động theo mong muốn của người triệu hồi.

Do đó, tôi chuẩn bị thứ thuốc này trong trường hợp mọi thứ không đi theo hướng tôi mong muốn.

Nhưng, tôi chưa bao giờ có cơ hội dùng loại thuốc này, vì Reiji dễ dàng chấp nhận yêu cầu của tôi. Tôi đoán tôi nên dùng thứ thuốc này lên Chiyuki từ lúc đầu.

Nhưng, có một điều hạn chế trong phần tác dụng của thứ thuốc này.

Đầu tiên, phụ thuộc vào mục tiêu uống thứ thuốc này, những người khác cần phải có tình cảm với người mà họ thấy đầu tiên. Loại thần dược này sẽ mất đi hiệu quả của nó nếu những đặc điểm về chủng loài quá khác biệt. Vì du, một con khỉ uống thức thuốc này sẽ không yêu một con chó kể cả khi nó thấy một con chó. Mặc dù đó sẽ là một câu chuyện khác nếu con khỉ đó khuynh hướng (chắc hiểu mà nhỉ) kì lạ. Và sau đó, dù cho cả hai đều cùng loài, hiệu quả sẽ bị giảm mạnh nếu mục tiêu bị nhìn thấy cực kì khác xa với sở thích của mục tiêu. Dù sao thì, họ sẽ trở thành bạn thân của nhau.

Đó là đủ trong trường hợp tôi lén cho Chiyuki uống thứ này. Nói ngắn gọn, sẽ ổn thôi nếu cô ấy không cản Reiji tuân theo yêu cầu của tôi.

Thứ hai, thứ thuốc này sẽ mất hiệu quả trong trường hợp mục tiêu hoàn toàn yêu người khác. Nói ngắn gọn, thứ thuốc này sẽ không hiệu quả sau khi mục tiêu uống lần đầu. Cùng lúc, nó sẽ làm cho mục tiêu không yêu người khác nữa. Nó sẽ vô hiệu tới người yêu một thứ gì đó từ đầu* hay là một người hầu yêu chủ của họ do sự giống nhau trong bản chất của tình yêu.(TN: tại sao là 'something' mà không phải là 'someone' 0.0)

Và, độ hiểu quả của thuốc này thay đổi dựa vào lượng ma lực trong mục tiêu và chất lượng của thuốc. Thuốc sẽ vô hiệu nếu một mục tiêu với sức mạnh to lớn chỉ uống một lượng thuốc nhỏ.

Tôi thắc mắc tôi nên cho Chiyuki uống bao nhiêu đây. Thứ thuốc trong tay tôi lúc này là một loại thuốc cực kì mạnh, sau tất cả. Một giọt là đủ đề làm một người bình thường yêu người khác suốt đời.(TN: quất nguyên lọ cho chắc)

Sau đó tôi nên dùng liệu thế nào với một mục tiêu mà ma lực ngang ngửa với các tồn tại thần thánh đây?

Đây là cái lọ đầu và cũng là lọ cuối mà tôi có thể chạm tay vào. Lọ thuốc này là loại vật phẩm bị cấm ở Elios do hiệu quả nguy hiểm của nó, sau tất cả.

Vì hiệu quả của loại thuốc này không thể giải trừ bằng những tác nhân bên ngoài một khi mục tiêu nuốt nó. Một ngườ cần phải dựa trên lượng ma lực của họ để hủy hiệu quả của loại thuốc này.

Mọi thứ sẽ không kết thúc chỉ với việc cấm nếu nó được biết tới như là việc một tồn tại thần thánh đã dùng loại thuốc này lên những tồn tại thần thánh nữ ở Elios. Cái thứ thuốc cực kì nguy hiểm.

Không biết là nó sẽ tác dụng như thế nào tới người có lượng ma lực tương đương với những tồn tại thần thánh của Elios, vì nó chưa từng được dùng lên những tồn tại thánh thần.

Trận chiến giữa Reiji và Diehart là bắt buộc.

Tôi chắc chắn sẽ không để hắn cắt sừng của thánh long vương.

Nhưng mà, Diehart không làm việc này sớm. Có vẻ như hắn ta vẫn chưa cắt sừng rồng dù đã tới vương quốc này. Mặc dù nhóm anh hùng đã trễ theo lịch trình, họ vẫn không trễ do những vấn đề luẩn quẩn lúc này.

Nhưng mà, tôi không thể xác định được nơi mà Diehart hiện đang trốn.

Những nữ chiến binh cấp dưới của tôi không giỏi trong việc theo dấu. Do đó, hõ không phải là một lựa chọn tốt cho việc do thám.

Vì họ đang ở trên một con tàu bay tàng hình ở chỗ khác đề không bị phát hiện bởi Diehart, tôi không biết nên làm gì lúc này nữa.

Đó là tại sao tôi lén xâm nhập vào vương quốc Rox một mình để do thám tình hình và bắt Chiyuki uống thứ thuốc này.

Mặc dù những nữ chiến binh cấp dưới muốn đi chung với tôi, điều đó vẫn sẽ không đổi dù cho tôi đi với họ. Do đó, tôi đi một mình. Cách này ít nhất là kín đáo hơn việc đi với họ.

Mặc dù tôi không giỏi tong những việc bí mật, ít nhất tôi sẽ không bị phát hiện bởi con người một cách dễ dàng.

Vấn đề là Diehart; tôi không biết khả năng do thám của hắn ta giỏi đến mức nào. Hắn có thể tìm ra tôi dễ dàng nếu khả năng do thám của hắn giỏi như của đồng đội của Reiji, Nao.

Thật ra, kể cả khi khả năng do thám của hắn không giỏi như Nao, hắn vẫn có thể dễ dàng tìm ra vị trí của tôi với khả năng do thám nếu tầm cỡ cấp độ của Kaya và Shirone. Ma thuật tàng hình của tôi không quá mạnh.

Do đó, tôi bắt đầu chuyến đi tới vương quốc Rox trong khi bị phủ đầy bởi lo lắng.

Tôi tới nơi mà tôi có thể cảm nhận được cái chuông mà tôi đã đưa cho Reiji.

Nhưng mà, người nào đó đang đứng trước tôi.

Tôi đã bị bất ngờ khi thấy mặt của người đó.

Trước đây, tôi đã thấy mặt hắn ở đền thờ.

Cặp mắt như thạch anh làm nổi bật khuôn mặt đẹp và mảnh khảnh của hắn đi chung với mái tóc đen là thứ mà tôi không thể quên được.

"D-Diehart!?"

Người đang đứng trước tôi là Diehart.

Không thể nào, để nghĩ về việc hắn dể dàng tìm ra vị trí của tôi.

"Đã lâu rồi nhỉ, nữ thần Rena"

Diehart chào hỏi tôi

Nữ hiền nhân tóc đen, Chiyuki

Suối nước nóng của biệt thự này rộng và thoải mái.

Mặc dù Kaya chỉ định sữ hữu một cái suối nước nóng nhỏ, nó vẫn đang được mở rộng vì có hơn vài người đi vào suối nước nóng và đó là chỉ 6 người chúng tôi. Dù là thế, nó vễn đủ rộng để chúng tôi bơi.

"Có chuyện gì sao, Nao?"

Nao đang liếc tôi khi 6 người chúng tôi ngâm mình trong suối nước nóng.

"Tớ chỉ nghĩ tóc cậu đẹp thật, Shiyuki-san"

"Tớ hiểu, cảm ơn"

Đây không phải là lần đầu có người khen tôi vì mái tóc của mình. Nhưng, tôi vẫn không thấy điều gì xấu dù vài người khen tóc tôi nhiều đến cỡ nào đi chăng nữa.

Mặt khác, điều tôi nghĩ tới là tóc tôi là thứ duy nhất được mọi người khen ngợi.

"Như dự đoán từ thứ duy nhất làm cho cậu nổi tiếng như là một hiền nhân tóc đen"

Hiền nhân tóc đen là nickname của tôi. và tôi không phải là người duy nhất có cái nickname.

Shirone là 'Nữ kiếm sĩ' và Rino là ' vũ công huyền ảo'

Hai người họ hiện tại cũng đang ngâm mình trong suối nước nóng. Hai người họ tỏa ra làn aura khi họ xả tóc. Có phần nhuốm màu hồng trên làn da trắng của họ.

Khi tôi nhìn họ, họ cũng tới chỗ tôi

"Hey, hai người đang nói chuyện gì thế?"

Rino tham gia vào cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Bọn chị đang nói về mái tóc đẹp của Chiyuki"

"Vâng, tóc của Chiyuki thực sự rất đẹp. Nó làm cho em ghen tị đấy"

"Giờ mới nghĩ về nó, tóc của Shirone-san cũng đẹp luôn"

Tôi dời ánh mắt tới tóc của Shirone. Cô ấy hiện tại đang xả mái tóc đuôi ngữa thường ngày.

"Đồng ý. Mái tóc đuôi ngựa phất phơ của cô ấy cũng đẹp nữa, đặc biệt là khi cô ấy vung kiếm. Nhu dự đoán từ nữ kiếm sĩ"

Shrione hơi đỏ mặt sau khi Nao khen mái tóc của cô ấy.

"Nữ kiếm sỉ huh.... Quả là một cái tên hay nhỉ"

Rino đang bùng cháy lửa ghen.

"Ara, chị nghĩ vũ công huyền ảo của Rino cũng hay, em biết đấy"

"YUP!! Shirone-san và Rino-san có cái nickname ngầu. Tớ cũng muốn một cái nữa..."

Như là một vấn đề thực tế, Nao không có nickname. Tôi chắc chắn sẽ không nói với cô ấy về sự thật là cô ấy được đặt cho cái nickname cô gái hoang dã ở thế giới cũ đâu.

"Nó tốt mà, phải không? Ít nhất là nó tốt hơn việc có một cái nickname kì lạ chứ"

Rino đang nhìn cả hai người từ một vị trí cách xa.

Sau đó, đó là đó là Kyouka và Kaya.

Nickname của Kyouka là exploding princess. Đó là cái nickname mà em ấy nhận được sau khi em dùng ma thuật bộc phá giữa lòng thành phố. Bản thân em ấy ghét cái nickname đó.

"Đúng nhỉ..."

Nao đồng ý với sự phản ứng của em ấy.

"Nói về chuyện nickname, bạch thánh và anh hùng ánh sáng của chúng ta đâu rồi?"

Rino hỏi về vị trí của hai người không ở đây lúc này.

"Vị bạch thánh của chúng ta đang chuẩn bị bữa tối"

Người được gọi là bạch thánh là Sahoko. Chúng tôi quyết định để Sahoko lo chuyện cơm nước vì khu biệt thự này hiện tại chỉ có vài nữ hầu. Thêm nữa, tôi nghe rằng đầu bếp hoàng gia cũng có tới giúp cô ấy.

Sahoko và Kaya là những người biết nấu ăn trong số chúng tôi.

Phần 2

Sahoko là bậc thầy trong việc nấu ăn trong nhà trong khi Kaya có thể làm ra những món ăn sang trọng mà bạn chỉ có thể nhìn thấy nó trong những bữa tiệc.

Mặc dù tôi không có cửa với kĩ năng của họ, tôi có thể nấu ở một mức độ nào đó.

Rino, Nao và Kyouka không có vị trí trong việc nấu ăn.

Shrione thì là vì lí do nào đó không thích việc nấu ăn. Như thường, tôi sẽ không nói với họ điều đó.

Tôi nhớ rằng cô ấy đã làm ra những bánh cookie vị muối cho Reiji lúc trước.

Mặc dù cô ấy mang nó cho Reiji, kể cả Reiji cũng không thể ăn được nó. Đó là hiển nhiên khi cậu ta thường ăn đồ ăn của Sahoko.

Không thể khác được, nhưng tôi nghe rằng Shirone đã đưa mấy cái cookie của cô ấy cho bạn thuở nhỏ của cô, và tôi cũng nghe rằng cậu ta ăn đồ ăn của cô một cách hạnh phúc.

Dạ dày của cậu ta có ổn không thế? (TN: gái cho ăn đồ tự làm là 1 niềm hạnh phúc, ko quan trọng hương vị)

Mặc dù tôi chưa gặp mặt bạn thuở nhỏ của cậu ấy, tôi nghe từ Rino là cậu ta khá đẹp trai.

Thêm nữa, có ve như bạn thuở nhỏ cua Shirone crush cô ấy. Nhưng mà, tôi cam thấy tội cậu ta vì người mà Shirone gần như chắc chắn là Reiji.

Tôi thắc mắc Reiji đang ở đâu lúc này.

"Nói về anh hùng của ánh sáng, tớ không biết cậu ta đang làm gì lúc này"

Mặc dù có một phòng tắm riêng cũng được chuẩn bị cho Reiji, có ve cậu ấy vẫn chưa dùng nó tới lúc này.

"Mà, có vẻ như cậu ta cũng không có nhìn trộm chúng ta"

Tôi đã đặt một kết giới đề ngăn ngừa mấy một tên nhìn trộm lén lút.

Ke cả Reiji cũng sẽ không thể vượt qua kết giới đó mà không bị phát hiện bởi chúng tôi.

Vấn đề là cái kết giới này không thể dò ra bất cứ thứ gì ngoài tầm của nó. Nên, tôi sẽ không biết bất cứ chuyện gì dù cho có vài vấn đề rắc rối có xảy ra. Chuyện vẫn ổn khi Reiji vẫn chưa có làm gì kì lạ.

Bây giờ tôi mới nghĩ tới, tôi cũng không biết Diehart và Rena đang làm gì lúc này.

Mà tiện thể, hai cái người được hỏi tới đang ở cái xó nào lúc này thế?

Tôi tiếp tục ngâm mình trong nước đến tận vai trong khi nghĩ vẩn vơ về những điều đó.

Hắc hiệp sĩ Kuroki

Vào buổi chiều, những quầy hàng được dựng lên kế nhau trên đường cái và nhiều người đang đi dạo quanh.

Nhìn những dãy hàng quán làm tôi nhớ lại về những lễ hội Nhật Bản.

Mặc dù tôi đã không tham gia lễ hội trong những năm gần đây, tôi đã luôn đi dạo quanh với Shirone ở trong những ngày thơ ấu của chúng tôi.

Thật vô nghĩa khi đi trẩy hội mà không có Shirone.

Yup, đó là sự lãng mạn cua đàn ông khi đi hội với một cô gái dễ thương.

Đó là tại sao tình huống nên là một tình huống cực kì hạnh phúc.

Có một cô gái bước đi bên cạnh tôi. Cô gái này không thể bị xác định danh tính vì cái mũ trùm rộng mà cô ấy đang mặc.

Nhưng, tôi biết là cô ấy xinh đẹp dù là chỉ với nửa dưới khuôn mặt.

Nữ thần Rena.

Người đã triệu hồi Shirone.

Đây là lần thứ hai tôi gặp cô ấy. Tôi đang thắc mắc tại sao cô ấy lại ơ cái nơi như thế này?

Thêm nữa, cô ấy đang định làm gì với Shirone à?

Tôi tin rằng cô ấy không còn việc gì với Shirone nữa cả.

Nhưng, tôi đã được nhờ hộ tống anh hùng. Tôi cũng đã được giao tìm những người có thê gây thù địch với anh hùng.

Nói thật, tôi không muốn quan trọng hóa nó khi tôi nhận yêu cầu này. Reiji mạnh tới mức không có thứ gì có thể cản cậu ta lại.

Điều thứ hai, nhiệm vụ hộ tống họ nên để cho những hiệp sĩ đền thờ.

Đó là tại sao mà tôi cực kì ngạc nhiên khi tôi bắt lấy hình bóng của cô ấy trên đỉnh tường thành. Mặc dù cô ấy đội mũ trùm đầu, tôi biết cô ấy là Rena.

Tôi không thể để cô ấy đi sau khi tôi thấy cô ấy.

Bởi vì, cô ấy là tồn tại nguy hiểm nhất đối với anh hùng và tổ đội của hắn ta.

Do đó, tôi xuất hiện phía sau cô ấy.

Nhưng lúc này thì, tôi đang lâm vào thế bí và không biết tôi làm gì sau này.

Tiện thể thì, tôi muốn tìm hiểu ý định cua cô ấy khi xuất hiện ở cái nơi này. Như bình thường, tôi sẽ đánh bài chuồn nếu cô ấy định gọi Reiji.

"Cậu là một người thích ép buộc đến đáng ngạc nhiên nhỉ, phải không?"

Rena trách tôi sau khi chúng tôi bắt đầu rảo bước một lúc.

Câu bình luận của cô ấy làm tôi nhớ lại cuộc trao đổi một lúc trước.

Cô ấy nói rằng cô ấy đang đi ngắm cảnh lễ hội khi tôi hỏi cô ấy về lí do cho sự xuất hiện của cô ấy. Bình thường thì, đó chắc chắc là một lời nói dối rồi. Do đó, tôi ép cô ấy đi ngắm cảnh với tôi nếu cô ấy đã thực sự tới đây để xem hội.

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải ép buộc cô ấy đi chung với tôi khi nào mà cô ấy vẫn chưa nói ra lí do chính. Eh........... Không phai là tôi vừa mới tán gái ngay giữa thanh thiên bạch nhật đấy chứ?

"Không phải vậy, chỉ là tôi không thể để cô một mình thôi... "

Đó chắc chắn không phải là một lời nói dối.

"Hhm, tôi hiểu"

Rena kéo cái mũ lên một chút bằng tay khi bình luận về ý định của tôi.

Cặp mắt tuyệt đẹp đó đang lườm tôi.

Nhịp tim tôi tăng lên chỉ vì thế.

"Được thôi, tôi sẽ cho cậu làm hộ vệ của tôi" (TN: thích mà còn ngại kìa, HP trans tụt dốc ko phanh)

Rena bắt đầu bước đi. Tôi đang đi bên cạnh cô ấy.

Tôi đang ngắm cảnh lễ hội với một cô gái xinh đẹp.

Đây là thứ mà mọi người gọi là hẹn hò đấy à?

Hắc hiệp sĩ Kuroki

"Có quá nhiều con người xung quanh thật"

Rena nói thế sau khi đi một lúc.

"Đây là một lễ hội mà... Đó là tại sao có nhiều người. Xin hãy chịu đựng chút vì tất ca mọi người đều tới đề tận hưởng lễ hội mà...."

Tôi nói thế với Rena.

"Tôi hiểu"

Rena là một nữ thần, nên cô ấy có thể không có đủ sự tự tin đến thế.

Nên, kết cục của tôi là trở thành một tấm khiên sống đề ngăn những người khác va vào Rena.

"Oops"

Tôi kéo Rena vào người mình. Lưng Rena chạm vào ngực tôi.

Mặc dù tôi cố bảo vệ cô ấy hết mức có thê, không thể làm gì được vì có quá nhiều đang đi gần nhau trên đường.

"HEY!!"

Rena hét lên giận dữ.

"Xin lỗi, Rena"

Tôi xin lỗi Rena.

"Không có tên đàn ông nào từng chạm vào tôi như thế cả"

Rena đang quan trọng hóa vấn đề khi nói những lời đó với tôi.

"Ah, tôi xin lỗi, Rena. Nhưng, cô không được xóa xổ mọi người với sức mạnh của cô"

Vì có quá nhiều người, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài việc thông cảm lẫn nhau.

"Mà, không sao đâu, xin hãy thả tôi ra"

Do đó, tôi tách người ra khỏi Rena.

"Phải rồi, vậy thì, tôi có thể xóa xổ những người không phải là vật cản, phải chứ"

Rena nói với tôi thế trong khi chỉ vào những quầy hàng bên đường.

"Không, những thứ đó là cần thiết cho một lễ hội..."

Thật ra, tôi không thể mua hàng từ những người bán ven đường, vì mắc. Nhưng mà, một lễ hội mà không có những gian hàng lề đường thì quá là buồn chán.

"Uhn" (TN: ngoan một cách bất thường, và dễ thương cực kì"

Rena trả lời với một biểu cảm buồn bã.

Do đó, tôi tiếp tục đi dạo với cô gái đã trong trạng thái tinh thần ở mức xấu.

Nếu đây là một cuộc hẹn hò thật sự, tôi có thể sẽ thất vọng bởi cái cảnh này.

Ngay từ đầu, sự tồn tại của những gian hàng lề đường chỉ là vì lễ hội thôi, đúng chứ?

Mặc dù cô ấy đã nói rằng cô ấy tới đề ngắm canh lễ hội, bây giờ thì tôi đã biết đó không phải là lí do. Như tôi nghĩ, ngắm cảnh lễ hội chỉ là một lời nói dối trắng trợn.

Rena đột nhiên dừng lại.

"Cái gì thế kia?"

Khi tôi nhìn về hướng mà cô ấy đang nhìn.

Có một cái cờ với ảnh của Sasaki Rino được in trên đó.

Tôi hơi bị bất ngờ bởi nó. Nói thật, đó không phai là thứ mà một cô gái nên thấy.

"Đó là... Rino"

Tôi dừng bước một lúc sau Rena.

Có ít người mua hơn một lúc trước.

Khi tôi thử quan sát quầy hàng với cô ấy, tôi thấy họ có bản ảnh của Shirone.

Đó là hình của Shirone trong bộ đồ hôm nay. Đó là một bức ảnh cực kì nguy hiểm.

Hay lắm. Mặc dù tôi muốn liếc nhìn nó thêm một lúc nữa, tôi giữ mình trước Rena.

"Diehart. Họ là tín đồ cua Rino à?

Giọng cua Rena hơi trầm.

"Họ.... theo một nghĩa nào đó"

Nói thật, kể ca tôi cũng chịu thua cách đề diễn ta bọn họ.

Tôi có nên gọi họ là những tên theo đuổi idol không đây.

"Và thêm nữa, cô ta còn không phai là một tồn tại thần thánh..."

Trạng thái của Rena còn vượt xa cả những gì tôi đoán. Có thể đó không phải là một điều tầm thường với một nữ thần như Rena khi thấy họ tôn thờ một người mà còn không phải là một tồn tại thánh thần.

"Anh cũng muốn những tấm ảnh đó phải không?"

Rena nói thế trong khi chỉ tay về một trong số những tấm ảnh.

Cái mà cô ấy chỉ tới là ảnh của Shirone. Và vì vài lí do nào đó, giọng cô ấy xen lẫn sát ý.

Nói thật lòng, tôi muốn mua nó.

Nhưng không thể nào mà tôi sẽ nói "Ừ tôi muốn chứ" trước một cô gái khác. Nên, tôi chỉ có thể nói thế trong tim mình.

Tôi củng cố cách giải quyết của mình và hướng mắt để không nhìn cái bức ảnh đó. Tôi đối mặt với Rena đang đứng trước tôi.

Đây là những điều mà tôi không muốn cô ấy nghe thấy. Mặc dù đó là một hành động theo cảm tính sai trái khi đang là hộ vệ của cô ấy, làm những việc như nói về một người phụ nữ khác là sai.

"Không, cô đang ở đây với tôi lúc này mà"

Tôi nói thế với Rena trong khi nhìn cổ. Do đó, tôi quyết định hành động lạnh lùng với những cô gái khác.

"Eh?!"

Rena thốt ra một giọng ngạc nhiên khi nghe lời nói của tôi.

Rena kéo mũ trùm đầu lên một chút và nhìn mặt tôi gần hơn.

Mặt tôi đang phản chiếu lại trong mắt cô ấy. Xin đừng có nhìn tôi với con mắt đó mà.(TN: ý là ngại đấy)

Cô là một cô gái cực kì xinh đẹp sau tất cả mọi chuyện. Đầu tôi có cảm giác như đang bốc khói khi bị nhìn chằm chằm như thế.

Rena suy nghĩ một lúc. Và sau đó, cô ấy gật đầu như thể nhận ra điều gì đó.

"Được thôi, đó là bình thường mà, sau tất cả. Tôi đẹp hơn bọn họ cơ mà"

Rena đang cười.

"Đó là tại sao, đống đó chỉ là những sản phẩm giả mạo"

Yeah, yeah, tôi chỉ có thể gật đầu với cô ấy. Tôi không biết cô ấy đang ám chỉ cái gì cả.

"Đi thôi nào, Diehart"

Chúng tôi tiếp tục chuyến tham quan của mình. Cảm ơn chúa, mặc dù cô ấy cũng là một vị thần.

Dù có vẻ như cô ấy đã trong tâm trạng xấu chỉ một lúc trước.

"Ah, giờ mới nghĩ tới"

Cô ấy đột ngột dừng lại và quay lại đối mặt với tôi.

"Đây là tư thế giống như cái bức ảnh đó, đúng chứ?"

"Na!?"

TẠI SAO C-!!!

Tôi đang gào thét trong lòng. Đó là tiếng gào thét lớn nhất từ sinh ra đến bây giờ của tôi.

Ý tôi là, Rena đang nói về những tấm ảnh. Ngực của cô ấy lớn đến mức mà tôi có thể thấy chúng dù cô có mặc áo choàng.

Khi được hỏi thế, tôi thắc mắc là ai sẽ có được tư thế tuyệt nhất đấy.

Shirone? hay là cô em gái xinh đẹp của Reiji? Sai rồi!! Đó là bộ trang phục thỏ trắng được mặc bởi Yoshino Saho-...

Dòng suy nghĩ của tôi dừng ngay tại điểm đó.

Phần 3

Tôi sau đó lấy lại được các giác quan và nhìn Rena. Cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt khinh thường.

"Chỉ đùa thôi... Nhưng cậu... Cậu tin người một cách đáng ngạc nhiên huh"

(TN: đổi xưng hô luôn nhé)

Rena nói thế với giọng điệu bị sốc.

"Uuuh..."

Tôi khóc ngay bây giờ. Tôi hoàn toàn bị dắt mũi và kết thúc với việc để lộ ra toàn bộ suy nghĩ thật của mình. Mặc dù tôi muốn ra vẻ ngầu và tốt trước mặt một cô gái, không thể trách được khi thiếu sót quá nhiều kinh nghiệm trong điều đó.

Sau khi nói thế, cô ấy tiếp tục bước đi trong khi giả vờ như không thấy tôi.

Tôi hối hả bám theo cô ấy.

Chúng tôi đi vào một con đường vắng người hơn. Và sau đó, chúng tôi tiếp tục hướng tới con hẻm nhỏ không bóng người.

Khi tôi định nói với Rena vì có vẻ như chúng tôi sẽ không đi xa tới mức này, cô ấy đột ngột dừng lại.

Khi tôi nhìn về phía trước, tôi thấy những người mặc giáp hiệp sĩ.

Những hiệp sĩ đang mặc đồng phục hiệp sĩ của họ với những bông hoa trắng và dây leo được khâu trên đồng phục của họ.

Đó là bộ giáp mà tôi đã thấy nhiều lần ở Thánh Cộng hoa Lenaria, thánh hộ vệ của nữ thần Rena.

Tôi được bảo là đó là bông hoa của thánh hộ vệ, giống như bông trân châu mai của Reeve, có nghĩa là "trái tim trong sáng" trong ngôn ngữ loài hoa và cũng được gọi là loài cây thảo mộc của Rena.

Tôi nhận ra từ đống giáp là những hiệp sĩ này rất giống với những người đã hộ tống Reiji và những người khác tới đây.

Và lúc này, 5 người trong số họ đang chặn đường chúng tôi. Bọn này đang làm cái quái gì thế?

"Họ là những hiệp sĩ của cô mà, phải chứ?"

Tôi trấn tĩnh bản thân và hỏi thế với Rena trong khi nhìn những hiệp sĩ đó.

"Họ không phải là hiệp sĩ của tôi, họ là hiệp sĩ 'đền thờ'. Họ không xứng để trờ thành hiệp sĩ của tôi"

Rena thốt ra những lời cay độc. Mặc dù đó là một sự thật được biết tới rằng những hiệp sĩ đền thờ thề với tình yêu của họ đối với Rena, cái tình yêu đó, xui xẻo thay, có vẻ như là tình đơn phương rồi.

Những con người tội nghiệp, tôi nghĩ thế.

"Nên Reiji là hiệp sĩ duy nhất của cô, phải không?"

Tôi thử hỏi một câu có chút ẩn ý bên trong.

Mặc dù hỏi về tên khác trong khi đang hộ tống là vi phạm cách cư xử với người được hộ tống, đây là sự báo thù nho nhỏ cho vụ việc mới đây.

Nhưng, có vẻ như Rena không bị bối rối bởi câu hỏi của tôi.

"Fufu, Reiji không thể trở thành hiệp sĩ được. Bởi vì hiệp sĩ là một người biết tôn trọng lời thề và biết cách cư xử. Không có một chút nào giống với Reiji tự tại, nóng máu và kiêu ngạo"

Rena trả lời thế với nụ cười trên môi.

Hee, vậy là cô hiểu hắn tới mức đó, huh. cô ấy có vẻ là một người sắc sảo ngoài dự đoán.

"Nhưng trong trường hợp của cậu, tôi nghĩ cậu là người thích hợp để trở thành hiệp sĩ của tôi đấy, cậu nghĩ sao về nó?"

Rena hỏi thế trong khi nhìn tôi.

Tôi cũng đang nhìn Rena.

Tim tôi nhảy cẫng lên sung sướng vào khoảnh khắc mà tôi nghe những lời đó.

Nói thật, tôi đang cực kì ~ vui mừng vì nghe những lời đó.

Đó là nếu tôi bỏ đi mối lo lắng lớn nhất trong tim mình.

Có thể là tôi chỉ biết ơn rằng tôi đã nhận được đánh giá cao hơn cả Reiji. Để nghĩ là có một sự chống đối đang phản đối sau trong tim mình. Điều đó đã diễn ra bao lâu trong tim tôi rồi?

Đề nghĩ là tôi là một tên thua cuộc. Đó là tại sao tôi vẫn mài dũa kiếm thuật của mình từ cái ngày đó. Tôi bắt đầu để ý tới ngoại hình để bắt kịp hắn ta dù chỉ một chút.

Nhưng, không quan trọng tôi làm thế nào, tôi không có cái tự tin như thế trong lòng.

Đó là tại sao lời của Rena làm tim tôi rung động.

Nhưng--

Tôi lắc đầu đề trấn tĩnh bản thân.

Tôi không thể làm thế.

Tôi không thể cho phép bản thân tin tưởng Rena.

Không quan trọng cô ấy đẹp đến mức nào, tôi không thể hạ thấp cảnh giác chỉ vì vài lời đường mật được.

Đó là tại sao tôi lắc đầu từ chối.

"Tôi thực sự đã rất vui khi nhận được một lời mời như thế, nhưng xui xẻo thay, tôi không thể trở thành hiệp sĩ của cô được. Thêm nữa, người mà có thể dễ dàng phản bội người khác không đủ tiêu chuẩn đề làm một hiệp sĩ, phải chứ?"

Tôi từ chối đề nghị của Rena một cách dễ dàng.

"Chắc chắn rồi, một tên phản bội không đủ tiêu chuẩn để làm hiệp sĩ"

Có vẻ là Rena đồng tình với câu trả lời của tôi.

Tôi cảm thấy hi vọng khi nghe thế. Tôi đã nghĩ là cô ấy sẽ bĩu môi khi nghe câu trả lời của tôi, nhưng điều đó không xảy ra.

Ngay từ đầu, tôi không nghĩ là đủ tiêu chuẩn để trở thành một hiệp sĩ.

Kể cả nếu, ví dụ, tôi có thể tin tưởng Rena, tôi có thể sẽ từ chối lời mời của cô ấy mà không dùng Modes như là lí do.

"Hey, cậu đang nhìn đi đâu đấy!!"

Ai đó đang gọi chúng tôi.

Khi tôi tìm kiếm nguồn phát của giọng nói, một hiệp sĩ đền thờ đang tiếp cận chúng tôi.

Có thể họ đều là những hiệp sĩ đền thờ mà tôi đã thấy từ trên tường thành lúc trước.

Họ đáng lẽ nên đang hành sự với những gái điếm ngay lúc này.

Nhưng tôi không thể thấy bất cứ người phụ nữ nào ở quanh, cô gái đó vừa mới chạy mất hả?

Vị hiệp sĩ nhìn tôi và sau đó liếc mắt với người bên cạnh anh ta.

Oops? Có vẻ như anh ta đã nhận ra Rena bên cạnh tôi rồi.

Mặc dù Rena được cho là đang dùng ma thuật tàng hình, có vẻ như người đàn ông này có một lượng ma lực đáng kể.

"Cậu mang theo một người phụ nữ với cậu, huh. Cô ấy là người yêu của cậu hả?"

Vị hiệp sĩ đó hỏi tôi như thế.

Điều đó phiền phức khi anh ta hỏi câu đó với cái giọng như đang thẩm vấn. Đây không phải là quê nhà của anh mà. Nên, tại sao anh lại có thể hỏi điều như thế chứ.

"Không, cô ấy không phải là người yêu của tôi..."

"Ho~, nếu cô ấy không phải là người yêu của cậu, vậy thì tại sao cậu lại dẫn một người phụ nữ tới cái nơi này thế?"

Khi tôi chú ý đến xung quanh mình, có vẻ như đây là một con hẻm bỉnh thường, nhưng bầu không khí nơi đây lại hơi khác.

Có vẻ như chúng tôi bằng cách nào đó đã bước vào nơi mà không được tới rồi.

"Mà, thật ra..."

"Huhm, cậu đang cố đưa ra một lời nói dối đó hả. Xui xẻo thay, cậu bị lộ rồi."

Tên hiệp sĩ đang cố gây chuyện đánh lộn đây.

Hiện tại, anh ta không thể thấy mặt Rena do cái mũ trùm rộng che mất.

Có thể cô ấy đang nghĩ điều gì đó như là, 'Bây giờ thì hãy dạy cho thằng ngu này một bài học vì đã cố kiếm chuyện với cậu đi'

Dù sao thì, Rena đang che giấu danh tính bằng cách dùng ma thuật tàng hình. Đó là tại sao cô ấy không nói gì cả.

Và Rena đó đang quan sát tình hình mà không nói một lời.

"Chúng tôi hiện tại đang đi tuần tra, kiếm những tên đáng nghi muốn làm hại anh hùng-sama!! Nên, tôi không nghĩ là các anh là những tên ngốc đâ nhỉ, phải không?"

"Không... Chúng tôi không phải"

Tôi thẳng thừng phản bác sự buộc tội của anh ta.

"Có vẻ như có một tên biến thái như cậu đang cố làm những điều kì lạ với anh hùng-sama. Nhưng, tôi sẽ cho qua chuyện này. Bây giờ, tất cả rời khỏi đây ngay!!"

Người đàn ông đang quắc tay như đang gọi chó vậy.

"Đây là một nơi nguy hiểm cho phụ nữ"

Vị hiệp sĩ đền thờ này đang cố chạm vào Rena.

Vào khoảnh khắc đó, tôi có linh cảm xấu.

Tôi chụp lấy cái tay của tên hiệp sĩ đền thờ đang cố chạm vào Rena và ném hắn đi.

Tên hiệp sĩ đền thờ bị quăng đi rơi xuống bằng lưng.

"TÊN KHỐN, MÀY ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ!!"

Tên hiệp sĩ đền thờ đó rút kiếm ra trong khi hót lên như thế.

Tôi làm thế để giữ mạnh cho anh đấy, anh biết không. Tôi muốn nói thế với anh ta.

Chỉ một lúc trước, tôi cảm thấy sát ý tràn ra từ Rena khi anh ta sắp chạm vào Rena.

Tôi biết rằng cô ấy sẽ không do dự mà giết tên hiệp sĩ đền thờ đó ngay tức khắc.

Nếu tôi để cho tên hiệp sĩ đền thờ chạm vào cô ấy, anh ta có thể bị biến thành thịt vụn ngay khoảnh khắc tiếp theo.

Những hiệp sĩ khác cũng hướng tới chỗ chúng tôi sau khi nghe thấy sự ồn ào.

Họ cũng rút kiếm ra luôn.

Tôi chưa từng nghĩ chuyện này sẽ trở thành một trận ẩu đả.

Bình thương thì, tôi sẽ chỉ co giò lên mà chạy khi tôi vướng vào một vấn đề rắc rối nào đó, nhưng tôi không thể làm thế vì Rena đang bên cạnh tôi.

Hay là tôi nên nói ra, cứ đà này, Rena chắc chắn sẽ giết họ. Do đó, tôi nên ngăn ngừa cái loại trường hợp như thế bằng moi giá.

"Không cần phải làm bẩn tay cô trước loại đối thủ như thế này đâu, nên xin hãy đợi sau lưng tôi, Rena" (TN: vứt kính ngữ luôn rồi)

Tôi bước một bước lên phía trước Rena trong khi nói thế với cái giọng thấp.

"Hiểu rồi"

Mặc dù cô ấy chỉ trả lời ngắn gọn, đó chắc chắn là sự tưởng tượng của tôi rằng cô ấy đang vui hơn trước khi cô ấy nói thế.

"Fuhm, nếu mày muốn xin lỗi, thì đây là cơ hội cuối cùng đấy"

Có thể nào là do họ nghĩ là tôi đang sợ khi họ chĩa kiếm vào tôi à?

Mặc dù Rena muốn xóa xổ bọn họ, họ đều là hiệp sĩ của cô ấy mà.

Và dù cho tôi có là một hắc hiệp sĩ, không phải tôi giống như hiệp sĩ riêng của Rena trong tình huống này sao?

Mặc dù họ đang mặc những bộ đồ đắc tiền, mấy cái hành động của họ không khác mấy so với đám orc mà tôi đã gặp chiều qua cả.

Tôi ẽ không giết họ vì điều đó sẽ chỉ làm vấy bẩn lễ hội tuyệt vời này bằng máu thôi. Có thể tôi sẽ cho họ nếm thử một cái kinh nghiệm đầy đau đớn.

Nghĩ thế, tôi lại gần các hiệp sĩ đền thờ.

Tôi cảm thấy cái cảm giác giết chóc đang dần biến mất trong tim tôi.

"T-TÊN KHỐN! ĐANG CỐ ĐÁNH NHAU VỚI BỌN TA HẢ!!"

Có vẻ như anh ta bị bất ngờ khi tôi đánh ngược lại.

Mặc dù tôi không hiểu được về cái mối quan hệ quốc tế trong thế giới này, không thể nào mà tôi lại có thể gây một vấn đề ở quốc gia này dễ dàng đến vậy.

Có vẻ như họ vung thanh kiếm chỉ để dọa tôi thôi.

'Uhm... Các người có thể cho qua cái chuyện này không?"

Do đó, tôi đưa ra một kế hoạch dựa vào tình hình của cả hai bên.

Ngược lại, có vẻ như là tôi vửa châm dầu vào lửa rồi. Mặt của mấy tên hiệp sĩ chuyển sang màu đỏ.

"MÀY ĐÙA TAO ĐÓ HẢ!!"

Bởi vì anh ta nghĩ là tôi dang lấy anh ta làm trò cười, hiệp sĩ trước mặt tôi chém thanh kiếm của anh ta tới tôi.

Quá chậm.

Tôi bắt lấy lưỡi kiếm đang vung từ trên xuống về phía tôi bằng ngón cái và ngón trỏ.

Tên hiệp sĩ thốt ra một cái giọng kinh ngạc khi thấy thế.

"Không... Thể nào"

"Bất... khả thi"

Những hiệp sĩ khác lẩm bẩm như thế với khuôn mặt tái. Mặt họ chuyển từ đỏ sang tái xanh.

Geez, sao cũng được. Kết thúc việc này nhanh thôi.

"Tôi tới đây..."

Sau khi nói thế, tôi lướt qua những khoảng trống giữa các hiệp sĩ đó.

"GAHHA!!"

"GUH!!"

"GEH!!"

Những hiệp sĩ đó ngã xuống trong khi thốt ra cái giọng đau đớn. Họ nằm trên mặt đất, quằn quại trong đau đớn.

Họ sẽ không chết vì tôi đã nhân nhượng với họ.

Rena lại gần từ lối đi trống.

"Vậy là, cậu không giết chúng"

Rena nói những lời nguy hiểm với biểu cảm bình tĩnh.

"Dù sao thì họ cũng là những hiệp sĩ đền thờ của cô mà... Nên là, tôi sẽ dễ dãi với họ"

Đó là nói dối.

"Là thế à, tôi có nên tỏ lòng biết ơn không nhỉ?"

Tôi chưa từng nghĩ là Rena sẽ thể hiện sự biết ơn bằng cách này cả.

Tôi có thể cảm thấy rằng cô ấy sẽ lấy đi cuộc sống của co- Không, cuộc sống của những hiệp sĩ của cô ấy.

Nhưng bây giờ thì, tôi có thể hiểu những gì cô ấy đang cảm thấy một chút.

Bởi vì những hiệp sĩ của cô ấy quá yếu.

Tôi đã phải cực kì cẩn thận trong việc điều tiết sức mạnh một lúc trước để mà không vô ý giết họ.

Giết họ dễ như việc giết một con côn trùng.

Trong trường hợp của Rena, cô ấy có thể tàn nhẫn tàn sát bọn họ. Có thể cũng tương tự với những vị thần khác.

Vì con người có thể không hơn gì côn trùng trong mắt những vị thần.

Mà, tôi nên làm gì tiếp đây?

Không phải tôi cũng là một tồn tại giống với con người của thế giới này à?

Nếu tôi không phải, vậy thì tôi là cái gì?

Có nhiều lúc tôi cảm thấy sự cô đơn này. Tôi là một tồn tại giống với Reiji ở thế giới này. Nhưng, tôi sẽ không bao giờ trở thành đồng đội của họ cả. Ngay từ đầu, tại sao mà tôi lại phải trở thành đồng đội của họ.

Tôi sẽ không thể nào tiến xa đến thế này để lấy sừng của thành long vương nếu tôi trở thành đồng đội của họ cả, đúng chứ?

Nhưng, không ai có thể trả lời câu hỏi đó cả.

"Không. Ta đi nào, Rena"

Tôi rời khỏi con hẻm với Rena

Bình luận (0)Facebook