An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 98: Sự lo lắng của người mẹ

Độ dài 1,692 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Sau khi ăn sáng và tráng miệng, chúng tôi cùng nhau dọn dẹp và kiểm tra nhà cửa lần cuối cùng.

Như đã nói, hôm nay Fiona-san và Ergys-san sẽ đến thăm nhà, vì thế chúng tôi phải dọn dẹp thật sạch sẽ.

Mọi thứ đã ổn, cũng là lúc Flora bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho bữa

-Ha…như thế này chắc là ổn rồi nhỉ?

-Vâng, mẹ có lẽ sẽ không thể phàn nàn gì đâu.

Tôi đang ngồi xả hơi trên ghế sofa ngoài phòng khách, Flora cũng nhanh chóng mang trà ra.

-Cảm ơn em, anh đang khát.

-Không có gì ạ.

Khi tôi nói lời cảm ơn, Flora mỉm cười dịu dàng.

Chỉ với điều đó, mọi sự mệt mỏi của tôi đã bay biến đi mất.

Khi tôi nâng tách trà lên, Flora cũng tự rót cho mình một tách.

Sau một nhịp, cô ấy cũng đưa lên miệng và nhấp một ngụm và thở phào nhẹ nhõm.

Được uống trà sau khi làm việc vất vả thật là tuyệt.

Vừa nhìn Flora đang thư giãn, tôi cũng nhấp một ngụm.

Mùi hương thơm mát quen thuộc của món trà táo bạc hà tràn vào miệng và mũi.

Dòng nước trà ấm áp khiến cơ thể cảm thấy thư thái và những cơ bắp mỏi mệt được hồi phục.

-Ha…thật là thoải mái..

-Vâng….

Cả tôi và Flora đều đồng ý với nhau về chuyện đó.

Rồi cả hai chúng tôi cùng dựa vào thành ghế sofa

Đây có phải là hiệu ứng thư giãn của trà bạc hà táo không? Sức mạnh của nó quá lớn, đến mức khiến cả hai trở nên như vậy.

Mất một lúc tôi mới tỉnh lại, ngồi thẳng dậy và đặt cái tách lên lại trên bàn. Flora cũng giật mình tỉnh lại với vẻ xấu hổ.

-Em xin lỗi khi đột nhiên mời mẹ đến và khiến anh vất vả như vậy.

-Không sao đâu. Vì chúng ta sống cùng nhau nên việc cùng nhau dọn dẹp nhà cửa là chuyện đương nhiên mà. Hơn nữa, có những nơi cao hoặc các vật nặng, một mình em đâu thể lo được. Sau này cũng đừng ngần ngại nhờ anh những chuyện đó nhé.

-Vâng… Nếu có chuyện gì khó khăn sau này, em sẽ dựa vào anh.

Flora ôm lấy cánh tay của tôi.

Ở vị trí này, tôi có thể cảm thấy rõ độ mềm mại của hai ngọn đồi áp vào cánh tay.

Ngay bây giờ cô ấy bảo tôi đi solo với con rồng, có lẽ tôi cũng dám làm đấy.

Cảm giác cô ấy rất giống một cô tiếp tân hiền lành và thân thiện ở Guild vậy.

Nhìn vào Flora ngồi cạnh, tôi thấy ánh mắt cô ấy hướng về phía đầu gối tôi.

-Em có muốn nằm xuống đây một lát không?

-Được sao ạ?

Khi tôi vỗ vỗ vào đầu gối như để mời gọi, Flora mỉm cười trả lời.

-Anh đã hứa là sẽ giúp em mỗi khi cần mà.

Flora mỉm cười rồitừ từ nghiêng người và đầu mình trên đầu gối của tôi. Sau đó, tôi khẽ nhúc nhích cơ thể để tìm một vị trí thật thoải mái và ngừng di chuyển khi tìm thấy một vị trí tốt.

Flora thì đang cố gắng cuộn tròn cơ thể lại trên sofa, cứ như một chú mèo dễ thương vậy.

-Aldo, em có nặng lắm không?

-Ừm, không. Bên cạnh đó, đầu gối anh như vậy ổn chứ? Nó có hơi cứng.

-Vâng. Nó rất rắn rỏi và khiến em cảm thấy rất yên bình.

Khi tôi hỏi, Flora vuốt ve đùi và đầu gối tôi rồi trả lời.

Có hơi nhột một chút.

Theo phản xạ, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cô ấy.

Mái tóc vàng của Flora luôn đẹp và thật mượt mà như thế. Không có một chút gợn tóc rối nào cản trở những ngón tay. Mái tóc trôi khỏi tay tôi như một dòng nước.

Bên cạnh đó là mùi thơm của xà phòng và những bông hoa. Tôi thực sự muốn đưa mũi tới gần để cảm nhận. Nhưng giờ cô ấy đang gối đầu lên đùi tôi, nên hãy cố gắng kiềm chế nào.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ và tìm đến chỗ hai chúng tôi trên ghế sofa.

Tôi tiếp tục vuốt ve đầu Flora dưới cảm giác ấm áp của ánh sáng một ngày đầu thu..

-Ah…không được..không được….nếu anh cứ vuốt ve mãi như thế, em sẽ ngủ thiếp đi mất…

Flora nói trong khi vẫn áp mặt lên khỏi đầu gối của tôi.

Dù miệng nói thế nhưng cơ thể cô ấy có vẻ không muốn di chuyển.

Thật không bình thường khi Flora đột nhiên trở nên như thế này.

-Đến trưa Fiona-san mới tới, nên em có thể ngủ một lát mà.

-Nếu vậy em sẽ ngủ một lát cho tới khi mẹ tới.

Với giọng nhẹ nhàng, Flora từ từ nhắm mắt lại.

Và trong chưa đầy một phút, cô ấy đã thở đều.

Hình như cô ấy đã ngủ rồi

Hôm qua chúng tôi đã cùng chuẩn bị rất nhiều thứ cho hôm nay rồi cùng dọn dẹp nhà cửa cho tới tối muộn. Hẳn là Flora đang khá mệt.

Hãy để cô ấy nghỉ ngơi một chút trước khi đón khách vào bữa trưa nay. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Flora đang say ngủ.

Nhìn nụ cười ngây thơ, nhẹ nhõm đang yên bình say ngủ trên đầu gối, tôi bất giác khẽ mỉm cười.

Tôi cảm thấy thật vui và tự hào khi có thể trở thành một người đàn ông khiến cô ấy an tâm và có thể dựa vào.

Vừa nhìn ngắm Flora, tôi cũng ngả người ra ghế thư giãn.

======================

-Flora, Aldo….là mẹ đây…

Một tiếng cốc cốc vang lên từ ngoài cửa

-Aldo? Hai đứa ổn chứ?

Mất vài giây, tôi mới nhận ra đó là Fiona-san đang lên tiếng từ phía cửa ra vào.

-Ah…haiii….

Khi bộ não vẫn chưa kịp phản ứng gì, tôi vô thức trả lời theo phản xạ.

-Oh, con đây rồi. Hai đứa ổn đó chứ?

-AH vâng ạ…

Khoan đã…sao Fiona-san lại ở đây?

-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ vào nhé.

À đúng rồi, Fiona-san và Ergys-san sẽ tới đây vào buổi trưa.

Tôi phải…à khoan, phải gọi Flora dậy đã…

Và Fiona-san mở cửa bước vào vì không thấy tôi đáp lại.

Nhìn vào phòng khách, chúng tôi vẫn đang giữ nguyên tư thế từ hồi sáng

Phải rồi ha…không ai lại đón khách kiểu này cả…

-Ara, Flora đang ngủ à?

-Con xin lỗi, để con đánh thức Flora dậy.

-Fufu, không sao, ta cũng rất muốn thấy hai con thân thiết như vậy. Hãy nói chuyện trong khi con bé vẫn đang ngủ.

Mặc dù tôi cố gắng gọi Flora dậy, nhưng Fiona-san ngăn nó lại.

-Vâng, con hiểu.

Flora, dậy đi nào....

-Dép đi trong nhà ở đây đúng không?

-Ah, vâng ạ.

Khi tôi trả lời, Fiona-san xỏ chân vào một đôi dép rồi đi vào phòng khách. Nhưng đằng sau đó không có Ergys-san.

-Ergys-san đâu ạ?

-Ừm, ông ấy đang bận chút việc nên sẽ tới trễ một chút.

-Vậy sao ạ?

Dù sao ông ấy cũng là trưởng làng, việc đột nhiên phải giải quyết những tình huống trong làng là chuyện bình thường.

-Ta sẽ để quà cho hai đứa trong bếp nhé. Có một ít thịt hun khói, nấm và vài món đồ gốm.

-Vâng ạ. Con xin lỗi...

-Không sao, cái này coi như lời cảm ơn cho mấy thứ hôm qua.

Khi tôi cúi đầu xuống, Fiona-san mỉm cười..

Tôi cảm thấy hơi thiếu lịch sự khi ngồi đó và để cô ấy mang chúng vào bếp dùm.

Bước vào gian bếp, Fiona-san nhìn ngắm xung quanh như để bắt đầu cuộc kiểm tra hôm nay.

-Hm...có vẻ nhà bếp khá là gọn gàng.

Đúng như tôi đoán.

Fiona-san nhìn quanh nhà bếp và nhấc từng cái chảo và nồi lên.

-Từng cái cốc xếp trên kệ cũng rất đẹp nữa. Những hộp gia vị được tổ chức khá ngăn nắp

Đó là vì hôm qua Flora đã rửa sạch cả những chiếc đĩa không được sử dụng và xếp lại gọn gàng lên kệ.

Còn chỗ gia vị vẫn luôn như vậy và thường xuyên được kiểm tra bởi Flora từ ngày đầu cô ấy về đây.

Một Fiona-san luôn thân thiện như một người mẹ lại khá nghiêm khắc khi kiểm tra mọi thứ.

-Ta xin lỗi vì đã xem xét hơi kĩ càng quá.

Sau một lúc, Fiona-san mới hài lòng và bước quay lại phòng khách.

-Đó là nhờ Flora đã cố gắng mỗi ngày đó ạ.

Khi tôi nói ra những gì mình nghĩ từ tận đáy lòng, Fiona-san thở phào nhẹ nhõm.

-Ta thực sự cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy hai con hạnh phúc như vậy trong một ngôi nhà ấm cúng. Flora, con bé đã luôn nỗ lực từ khi còn nhỏ để có thể trở thành một cô gái xứng đáng với Aldo dù luôn lo lắng rằng liệu con có giành tình cảm cho con bé hay không.

Tôi đã nghe chuyện đó từ Flora, vì vậy tôi biết điều đó.

Kể từ lần gặp nhau chín năm trước, Flora đã luôn hi vọng sẽ được gặp lại tôi lần nữa.

Và để gặp được lại tôi một lần nữa, cô ấy đã mạnh dạn thành thật với cảm xúc trong trái tim mình đến mức tối đa và nỗ lực luyện tập những kĩ năng nữ công gia chánh để trở thành một người phụ nữ xứng đáng với tôi.

Cô ấy đã học được rất nhiều kiến thức hữu ích cho tất cả công việc gia đình và sinh hoạt như nấu ăn, giặt ủi, quét dọn và may vá.

Tôi thực sự vui khi nghĩ rằng Flora đã luôn nỗ lực cho một điều gì đó mà cô ấy thậm chí không biết liệu có thể gặp lại được nữa hay không.

-Con thật không xứng đáng với tình yêu của cô ấy.

Tôi đột nhiên cảm thấy xấu hổ và xoa nhẹ đầu Flora.

-Ufufu, xem một Mạo hiểm giả nổi tiếng đang nói gì kìa.

-Nhưng giờ con chỉ là một thợ săn thôi mà.

-Phải ha...

Fiona-san và tôi cùng mỉm cười với trò đùa đó.

Sau đó, Flora đang ngủ trên đầu gối tôi khẽ cử động

-Eh...Aldo-san?

Hình như vẫn còn ngái ngủ, Flora vừa dụi mắt vừa gọi tên tôi.

-Aldo? Flora ổn đó chứ?

-À vâng, thi thoảng cô ấy hay bị như vậy đó ạ.

Bình luận (0)Facebook