An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎) 加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 94: Đi hái nấm mùa thu

Độ dài 2,352 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 12:00:58

-Vậy thì, tôi sẽ lên núi kiểm tra chất lượng gỗ.

-Ờm, hẹn gặp lại

Khi đến gần quảng trường trung tâm làng, tôi và Toack chia tay nhau ở đó.

Có vẻ anh ta sẽ lên ngọn núi sau nhà để kiểm tra chất lượng những cây gỗ, chuẩn bị cho những đơn đặt hàng khác cho đợt lễ hội làng tới

Toack vừa khuất bóng, tôi chợt thấy hai thầy trò Loren-san và Kyle.

Khi tôi đến gần đó, những ngôi nhà đã tăng mật độ lên rất nhiều, cả con người nữa. Tiếng trò chuyện, cười đùa rôm rả vang lên khắp nơi.

-Cậu sẽ mang gì đến lễ hội làng năm nay?

-Ờm…tôi sẽ làm mấy bộ đồ thật đẹp, nấu ăn không phải việc tôi giỏi cho lắm.

-Oh, tuyệt nha. Tôi phải làm gì đây…cả may vá lẫn nấu ăn đều không giỏi.

Đó là một cuộc trò chuyện tôi tình cờ nghe được khi đi qua một nhóm dân làng.

Vẻ mặt của mọi người đều rất rạng rỡ, tôi có thể hiểu được sự mong chờ của họ vào lễ hội làng lớn đến thế nào.

-Oi… Aldo…đằng này….

Trong khi đang dạo bộ và nhìn ngắm khung cảnh ở quảng trường, tôi nghe tiếng Loren-san gọi lớn.

Anh ấy đang mặc bộ đồ đi săn thường lệ. Dù không có tiếng gọi kia, tôi cũng có thể dễ dàng nhận ra vị trí của hai thầy trò họ bởi cái thân hình hộ pháp nổi bật kia.

-Oh, chào buổi sáng, Loren-san, Kyle nữa.

-Oh…

-Chào buổi sáng Aldo-san

Loren-san chỉ đáp lại ngắn gọn trong khi Kyle cúi đầu lễ phép và chào lại tôi. Nhìn hai thầy trò này thể hiện tính cách trái ngược cũng thật thú vị.

-Năm nay cuối cùng ta cũng được chứng kiến lại cảnh tượng này.

Loren-san quay sang khung cảnh trước mặt và buông một câu đầu tâm trạng.

-Sư phụ này…đây mới là lần đầu của Aldo-san, anh ấy không hiểu mấy cái thầy vừa nói đâu.

-Là về lễ hội đúng không?

Nếu là cái đó thì tôi cũng mới chỉ hiểu cách đây mấy phút thôi.

-Eh….nhưng sư phụ chưa nói về công việc của các thợ săn mà?

-Công việc?

Thấy tôi nghiêng đầu khó hiểu, Loren-san nhanh chóng đưa tay chặn miệng Kyle, người chuẩn bị đưa ra lời giải thích cho tôi lại.

Kyle lúc đầu có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó cậu nhóc cũng chuyển sang im lặng nốt.

-Lễ hội thu hoạch là lễ hội lớn nhất trong năm, trong dịp này, mọi người sẽ nấu rất nhiều món ngon sử dụng những loại nguyên liệu rất đa dạng.

-Ờm, cái đó tôi biết chứ.

-Vì thế, công việc của chúng ta trong đợt này cũng sẽ vất vả hơn các thời gian khác trong năm nhiều đó.

-Đúng thế, thợ săn mang về nhiều thịt nhất sẽ được mọi người ca ngợi ở lễ hội đó.

Loren-san giải thích và Kyle bổ sung để cho tôi một câu trả lời hoàn chỉnh.

Ra là thế, nếu là một lễ hội của cả làng thì chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm mang về thật nhiều thịt.

Họ còn thi với nhau nữa sao?

Nói vậy thì các thợ săn khác trong làng cũng đang cố gắng hết sức.

Tôi thì không để ý lắm đến số lượng con mồi, nhưng nếu là thi đua thế này tôi có thể theo được.

-Tóm lại là, chúng ta phải săn được càng nhiều càng tốt trước lễ hội, đúng không?

Tại lễ hội năm nay, tôi và Flora sẽ làm đám cưới, vì thế tôi muốn có một thứ gì đó thật đặc biệt để kỉ niệm. Có lẽ tôi sẽ thử tìm điều đó ở lũ quái vật, một số con trong số chúng có những loại nguyên liệu rất tuyệt vời.

Nhìn nét mặt của tôi, Loren-san mỉm cười.

-Năm nay Aldo sẽ là nhân vật chính của lễ hội đấy nhỉ? Cậu sẽ trở thành chồng của Flora, đồng thời là trưởng làng tương lai. Sẽ rất xấu hổ cho Flora nếu đó không phải là một thứ gì đó tuyệt vời từ người chồng của mình, đúng chứ?

-Cách nói đó khiến tôi hơi lo đó.

Khi tôi nói thế, Loren-san chỉ cười hahaha và vỗ vào lưng tôi bồm bộp.

-Hãy cố gắng hết sức để chuẩn bị cho nó nhé. Tất nhiên, tôi sẽ không giúp cậu đâu

-Tất nhiên rồi…tôi sẽ không thua đâu.

Loren-san và tôi cùng cười vui vẻ.

-Hai người, lễ hội thu hoạch còn lâu mới tới mà….

======================

Sau đó, để bắt đầu mùa săn cho lễ hội thu hoạch, tôi, Loren-san và Kyle ngay lập tức xách đồ nghề lên núi.

Những cái cây đã phát triển hơn nhiều trong mùa hè vừa qua, nhưng vì mùa thu đã đến, rất nhiều trong số chúng bắt đầu rụng lá.

Giờ mới chỉ là rải rác thôi, nhưng khi mùa thu thực sự đến, chúng sẽ rụng như những cơn mưa màu đỏ và vàng vậy.

-Mùa này sẽ dễ đi săn hơn, vì tiếng bước chân có thể được hòa lẫn với tiếng lá rơi. Ngoài ra, cũng là mùa lũ thú đi kiếm mồi để chuẩn bị cho mùa đông. Hãy nhớ điều đó nhé Kyle.

Loren-san đang đi đầu quay lại và nói với Kyle.

-Hiểu rồi….

-Nhóc này đã chẳng thể tìm được gì khi chày cối đi săn vào đầu mùa đông năm ngoái

Nói xong, Loren-san cười như được mùa, mặc cho Kyle tỏ vẻ. khó chịu.

Đúng là đa số sinh vật sẽ ngủ đông vào mùa đông, ngay cả những con có thể ra ngoài cũng rất tinh anh và nhanh nhẹn. Nếu có quá nhiều lá dưới chân, sẽ rất khó để tiếp cận chúng mà không bị lộ.

-Năm nay nhóc chuẩn bị mà hít bụi đi…Gahahaha….

-Quên đi, năm nay nhất định tôi sẽ thắng.

Kyle phản bác lại người thầy đang cười đầy ngạo nghễ của mình với một sự tự tin trong ánh mắt.

-Hừm, làm được hẵng nói nhé nhóc. Aldo, mùa thu ở trên núi có lẽ đây là lần đầu của cậu nhỉ? Vào thời điểm này trong năm, có thể thu được khá nhiều loại thực phẩm đặc biệt và chất lượng đó.

-Đúng thế….

Kyle cũng gật đầu trước câu nói của Loren-san.

-Vậy hãy để tôi giải thích qua nhé?

-Vâng, tất nhiên.

Khi tôi cúi đầu xuống một cách nhẹ nhàng, Loren-san tiếp tục rảo bước về phía trước.

Loren-san khá khỏe mạnh, mỗi bước chân đều dài và nhanh khiến cả tôi và Kyle phải chạy mới theo kịp.

Sau một lúc, chúng tôi tới một khu vực cây cối khá rậm rạp.

Chỗ này có khá nhiều bóng râm hơn so với các khu vực khác, tán cây rậm rạp ngoài việc che đi ánh nắng còn cản trở sự bốc hơi, nên nền đất ở đây khá ẩm.

Nếu vậy, có lẽ nào là…

Bóng râm và ẩm ướt, chính là thứ đó.

-Nếu là mùa thu thì nấm chính là đặc sản.

Loren-san rảo bước lại gần một cái cây khá lớn đổ ngang và chỉ xuống đất.

Bên dưới đó là một cây nấm màu vàng với kích thước khá lớn.

Không chỉ ở đó, mỗi gốc cây xung quanh đều có đủ loại nấm với màu sắc khác nhau mọc lên chi chít. Hình như chỗ này là lãnh thổ của nấm trong khu rừng.

-Có nhiều loại nấm kì lạ quá. Tất cả chúng liệu có ăn được không?

-Ừm…đa số là có thể, tuy nhiên cũng có vài loại có độc. Cái đó chắc cậu cũng hiểu chứ nhỉ?

-Tất nhiên rồi!

Tôi trả lời Loren-san với một nụ cười cay đắng.

Vì là một đứa trẻ mồ côi, tôi đã từng phải thử tất cả để có thể sống sót.

Nhưng bây giờ tôi đã có được những kinh nghiệm và kiến thức, nghĩ lại lúc đó mình thật là dại dột.

Tôi phải thử mọi loại nấm để xem chúng có ăn được hay không. Một số thì ổn, nhưng số khác lại gây ảo giác, đau bụng hoặc khiến tôi cười như thằng dở suốt nửa ngày. Chúng đều là nấm độc, nhưng may cho tôi là chưa thử thứ nấm nào theo dạng “cắn phát chết tươi” hoặc “sốc xong chết” cả

Vì thế chuyện phân biệt nấm không phải trò đùa.

Đó là còn chưa kể tới, những cây nấm mà tôi mang về sẽ trở thành đồ ăn cho Flora và mọi người. Trách nhiệm thực sự lớn hơn lúc nào hết, tôi phải bằng mọi giá ghi nhớ thật kĩ.

-Được rồi, như thường lệ, Kyle, bài kiểm tra cho nhóc đó. Giải thích cho Aldo đi.

-Nữa à??

Từ lần đầu ba chúng tôi cùng lên núi cho đến tận hôm nay, nó luôn bắt đầu như thế…

-Vậy thì em sẽ bắt đầu từ những cây nấm màu vàng mọc trên gốc cây này nhé.

-Ừm,…

Hai chúng tôi đến gần thân cây đổ ngang

Trên thân là rất nhiều những cây nấm màu vàng đang nhô lên.

-Cái này gọi là nấm sò, chúng thường phát triển rất mạnh trên những thân cây chết. Mũ vàng và thân lớn, chúng là loại dễ kiếm nhất vì phát triển quanh năm. Tất nhiên, nó không có độc và có thể ăn được.

-Oh…vậy tức là chúng ta có thể ăn nấm cả năm nếu biết về nó.

-Vâng, ngay cả lũ trẻ cũng có thể hái được, chúng thường được cha mẹ cho lên rừng gần nhà để hái những cây nấm này, đó là một việc rất dễ.

Ừm, nếu biết cách nhận diện thì ngay cả trẻ em cũng có thể hái được nhỉ, nó giống như trái pico vậy.

-Nhân tiện Kyle. Những cây nấm này có thể nấu được món gì? Hãy nói cho cậu ấy luôn đi.

Trong khi di chuyển tiếp, Loren-san lên tiếng.

Phải ha, biết được một vài cách chế biến chúng cũng hay.

-Nấu súp, luộc hay nướng đều được, thậm chí là chiên. Nhưng mọi người được khuyến khích nấu súp với chúng và ninh trong thời gian dài với lửa nhỏ, vì nướng sẽ tạo ra độ cứng và hơi khó ăn.

-Ừm, ta cũng hay ăn mấy cây nấm này như thế đó.

Loren-san gật đầu hài lòng và dẫn chúng tôi tới gốc cây tiếp theo.

Ở đó là một loại nấm nhỏ có mũ phình ra ở giữa và có màu trắng, nhìn như một quả trứng vậy

-Đây rồi, cái này được gọi là nấm trứng gà. Hình dáng của nó thì như cái tên đó, tuy vậy cái này hơi khó ăn vì khá dai.

Kyle nói rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhổ lên vài cây nấm khác bên cạnh

Đó là một cây nấm trứng gà khác màu nâu.

-Cái này là nấm độc, dù khá giống nấm trứng gà, nhưng chúng có độc. Tuy không đủ để gây chết người, nhưng nó sẽ khiến người ăn phải bị sốt li bì. Cách phân biệt với nấm trứng gà là nó có màu sắc khác và phần rìa mũ nấm hơi lớn hơn một chút. Nếu để ý kĩ sẽthấy, những cây nấm trứng gà sẽ không nở bung mũ nấm ra sau khi phát triển lớn hơn, trong khi những cây nấm độc này thì có. Bằng cách nhìn những cây nấm tương tự xung quanh, anh có thể biết được nó có độc hay không.

Rõ ràng đây là một loại nấm độc. Như Kyle nói, hình dáng giống nhau nhưng màu sắc là khác nhau.

Khi nó phát triển hình dạng của nó sẽ thay đổi, vì vậy phải để ý thật kĩ nếu muốn hái những cây nấm trứng gà này.

-Cái này thì em đoán là không cần nói, nhưng đây cũng là một loại nấm độc.

Trong khi tôi cố ghi nhớ đặc điểm của cây nấm trứng gà, Kyle đã chỉ qua một cây nấm màu đỏ khác bên cạnh.

Một cây nấm với cái mũ rất lớn màu đỏ. Nhìn nó nổi bật hoàn toàn dưới nền rừng màu xám là đủ biết độ nguy hiểm đến đâu rồi.

-Đây là nấm đỏ. Rất độc, nếu ăn phải sẽ sinh ra ảo giác, chóng mặt và buồn nôn. Đặc biệt là nếu người già hay trẻ em ăn phải, họ sẽ bị kiệt sức. Mặc dù cũng có vài loại nấm ăn được có hình dáng tương tự, nhưng hầu hết chúng đều không ngon và rất giống cây nấm đỏ này nên người ta thường bỏ qua chúng

-Oh, tức là chúng ta nên lờ nó đi, ngay cả khi là nấm ăn được.

Cố gắng ghi nhớ hình dáng của nó, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ ăn thứ gì tương tự như vậy.

-Mặc dù là nấm độc, nhưng thứ này vẫn có tác dụng riêng đấy, đúng không Kyle?

-Eh? Mọi người vẫn dùng nó sao?

-Có chứ.

Kyle tròn mắt trước câu cắt ngang của Loren-san.

Không lẽ họ sẽ nhúng nó vào nước và ngâm ở đó cho đến khi chất độc ra hết? Tôi chưa từng nghe có cách gì làm được như vậy cả.

Rồi Kyle mới giải thích cho tôi.

-Không lẽ cái này có thể khử độc để ăn được? Itai…..

-Nhầm to rồi nhóc con.

Loren-san cốc đầu Kyle một cái đau điếng.

Ma, cú đó cũng khá đau đấy, nắm đấm của Loren-san cũng không phải dạng vừa.

-... Vậy thì, nó là gì?

-Câu trả lời đúng là thuốc nhuộm. Dù độc, nhưng nếu được đun trong nước, nó sẽ tiết ra dịch màu đỏ của mình. Thứ đó dùng làm thuốc nhuộm rất tốt. Thi thoảng ta hay được dân làng nhờ kiếm thứ đó để nhuộm quần áo. Hãy nhớ lấy điều này nhá"

Cả tôi và Kyle đều trầm trồ trước công dụng đặc biệt đó.

Ngay cả tôi là một người đi nhiều biết lắm, nhưng cũng chưa từng nghe về tác dụng này của những cây nấm, có lẽ là vì nó chẳng liên quan lắm với cuộc sống của tôi, cho đến tận bây giờ.

Mặc dù là nấm độc, nó có thể sử dụng như vậy sao?

-Nhân tiện, chẳng phải quần áo của mẹ và chị gái nhóc đều được nhuộm màu đỏ sao? Nhóc không biết cái đó à?

-Sao tôi biết mà hỏi họ chứ?

Quần áo ở nhà của tôi và Flora…. đều ổn ... Phải không?

Bình luận (0) Facebook