An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Kẻ tên là Zoack

Độ dài 2,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Tên tôi là Zoack. Từ khi còn bé, tôi đã phải sống trong một thế giới đen tối.

Cướp, ám sát, bảo kê, gián điệp. Tôi phải làm tất cả để sống sót, vì tôi chỉ là một thằng nhóc mồ côi không cha không mẹ không nhà cửa sinh ra ở một khu ổ chuột tối tăm.

Tất cả những gì tôi biết là chiến đấu. Không tình bạn, tình yêu hay hạnh phúc, tất cả những gì tôi muốn chỉ là có thể sống sót trên thế giới này.

Khi tôi có thể nhận thức được xung quanh, thế giới của tôi đã chỉ là một màu đỏ của máu và màu đen của bạo lực.

Chính môi trường đó đã nuôi tôi lớn nhưng cũng đồng thời đã bóp méo những giá trị quan của một con người lương thiện mà tôi vốn dĩ nên trở thành.

Và cũng vì thế, thứ công việc tôi làm không hề có chút nhân tính nào.

Đó là những nhiệm vụ ám sát, tôi đã làm chuyện đó ngay từ khi còn rất nhỏ và cho đến tận bây giờ vẫn vậy. Rất nhiều người, đa số là quý tộc đã bị bàn tay này hạ sát.

Dù cho mục tiêu có thuê bao nhiêu người hộ tống, vệ sĩ, lính canh hay thậm chí là những phép thuật và công nghệ chống ám sát đi nữa, tôi cũng chưa từng thất bại. Với tôi, những nhiệm vụ ám sát đó là chuyện dễ như lấy đồ trong túi vậy,.

Nhưng kể từ lúc tôi nhận nhiệm vụ ám sát tại một dinh thự quý tộc và đụng độ người đàn ông với mái tóc đen đó, mọi thứ đã thay đổi mãi mãi

Tên hắn là Aldred, Mạo hiểm giả hạng A, gần đây là một nhân vật vô cùng nổi tiếng trong Vương quốc.

Lúc đầu tôi đã nghĩ, hắn chỉ là một Mạo hiểm giả, hắn chỉ mạnh khi đối đầu với quái vật mà thôi.

Việc đối đầu với con người không đơn giản như vậy, đặc biệt là với một sát thủ chuyên nghiệp như tôi, nó ở đẳng cấp hoàn toàn khác so với lũ quái vật đần độn.

Nhưng tôi đã lầm.

Tên Aldred đó, hắn có một thanh kiếm khổng lồ, một thể chất vượt trội, và một kĩ năng thuần thục để giúp hắn không chỉ thắng được lũ quái vật mà còn là cả con người.

Về cơ bản là hắn vượt trội hơn tôi về kĩ năng và sức mạnh, chỉ có kinh nghiệm nhiều năm làm sát thủ và đối mặt với đủ loại kẻ địch mới giúp tôi không bị giết ngay khi đối đầu với hắn.

Cách hắn vận dụng thanh kiếm khổng lồ đó thật đáng sợ, uy lực, chắc chắn nhưng cũng rất nhanh và ảo diệu. Mục tiêu hắn nhắm tới đều là những chỗ phạm mà nếu bị thương ở đó, tôi cầm chắc cái chết. Với chút kinh nghiệm của mình, tôi phải rất vất vả mới chống chọi lại được.

Đỡ kiếm và lăn sang một bên, tôi nhảy lên vách tường trên hành lang dinh thự để tấn công hắn từ phía trên.

Thế nhưng, trong hành lang tối om, bằng cách nào đó, hắn có thể nhìn thấy và đỡ được cú đó của tôi.

Quần áo tôi rách tơi tả, da thịt đầy vết thương và vệt máu, Tuy nhiên tôi vẫn vung kiếm cố gắng chiến đấu với kẻ đó.

Thời điểm đó, tôi không còn nghĩ gì tới nhiệm vụ nữa, bên trong tôi là cảm giác sợ hãi nhưng cũng phấn khích tột độ khi phải đối đầu với một kẻ địch mạnh hơn rất nhiều.

Cơn đau trên những vết thương, cảm giác bị trúng những nhát chém, những cú đá chẳng là gì so với sự vui sướng và phấn khích mà tôi có lúc đó. Cảm giác như cái chết chỉ là một thứ không đáng để tâm.

Và trong lúc đó, một bên mắt của tôi đã bị chém trúng bởi Aldred, mặc cho máu túa ra và tầm nhìn chỉ toàn màu đỏ, tôi vẫn cười.

Cảm giác bị động tới tự ái khi tôi chưa bao giờ bị đau đến như vậy trước đây và vết thương khi đó cho đến tận bây giờ vẫn nhói lên vì đau đớn nhắc nhở tôi về trận chiến đó.

Dù đã muốn đấu với hắn cho đến khi kiệt sức, nhưng tình trạng lúc đó của tôi đã quá tệ, cộng với binh lính từ dinh thự đang kéo đến nên dù không muốn tôi cũng phải miễn cưỡng rút lui.

Tôi không muốn chết dưới tay kẻ nào khác ngoài hắn. Vì thế tôi sẽ tạm rút lui.

Vậy cũng tốt, lần tới gặp lại, tôi có thể đường hoàng đấu với hắn trong trạng thái tốt hơn.

Tôi đã thua Aldred và thất bại trong nhiệm vụ ám sát của mình, nhưng tôi không quan tâm tới nhiệm vụ, thứ duy nhất tôi muốn là cải thiện kĩ năng của mình để tái đấu với hắn.

Dốc toàn lực tập luyện không ngừng nghỉ, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến ngày có thể đánh bại được hắn

Nó dần dần trở thành mục tiêu sống của tôi.

Nếu tôi vung kiếm lên, Aldred sẽ xử lý ra sao? Hắn sẽ làm gì khi phải đối phó với những loại vũ khí mới? Liệu hắn có bị bất ngờ không? Địa điểm tái đấu sẽ là chỗ nào? Thật thú vị khi nghĩ về những chuyện đó.

Trong khi tôi đang nỗ lực tập luyện, Aldred lại đột nhiên được người ta ca ngợi vì đã tiêu diệt một con rồng.

Trong khi tôi đang tiến bộ từng chút một, kẻ địch của tôi lại đã đạt tới một đỉnh cao hơn nhiều.

Hắn có thể tiến bộ nhanh đến như thế sao? Quả không hổ danh là kẻ địch số một mà tôi cần đánh bại.

Ý nghĩ hắn đã trở nên mạnh hơn càng thôi thúc tôi có động lực để đánh bại hắn.

Thế nhưng, sau đó, Aldred dường như đã không còn là chính hắn.

Giữa lúc cả Vương quốc đang mở hội vì con Rồng đã bị tiêu diệt, Aldred lại trông như chẳng có chút hứng thú nào với chuyện đó, ánh mắt đầy tham vọng mà tôi từng biết ở hắn trước đây đã biến mất. Đôi mắt sắc bén như thanh kiếm hắn đang cầm trên tay đã không còn chút động lực nào. Đã có lúc tôi thấy hắn lang thang một mình trên những con phố của Thủ đô một cách vô định như một bóng ma.

-Oi, Aldred.

-……………

Trong khi cảm thấy một sự khó chịu kì lạ, tôi đến gần Aldred và gọi tên hắn. Tuy nhiên, hắn ta dường như không chú ý tới điều đó và cứ thế đi ngang qua như thể chẳng có gì xảy ra cả.

-Oi, Aldred.

-... Gì vậy?

Nhanh chóng, tôi bước lại đặt tay lên vai hắn, lúc này Aldred mới chịu quay lại.

Đôi mắt của hắn bây giờ hoàn toàn vô hồn, nó thiếu đi một thứ gì đó rất quan trọng và giờ đang tỏ rõ sự chán nản và bất lực.

Rồi hắn nhìn vào tôi một lúc mới bật ra được một câu.

-Ah, cậu là sát thủ lúc đó đúng không?

-Không, tôi đã không còn làm sát thủ nữa rồi.

Trong vô thức, tôi trả lời hắn như vậy.

-Vậy sao?

Sau đó, Aldred chỉ lẩm bẩm như vậy rồi lại quay mặt đi tiếp.

Đó không còn là người đàn ông đứng trước mặt tôi một cách trang nghiêm tại dinh thự quý tộc.

Không thể tin hắn chính là kẻ đã đánh tôi đến bầm dập đêm đó.

Nhìn về kẻ vật vờ đang lững thững trước mặt, tôi bỗng cảm thấy một sự giận dữ bùng lên trong lồng ngực.

Đừng có đùa, tôi nỗ lực không phải để đánh bại một kẻ vật vờ như vậy.

Dù tôi đã tưởng mình khó qua khỏi sau đêm đó….Mặc dù cuối cùng tôi đã tìm thấy cho mình một mục tiêu để cố gắng….

Trong khi cố kìm nén cơn giận dữ đó, tôi cảm thấy thực sự kì lạ.

Làm thế nào hắn lại trở nên như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với Sát Long Giả Aldred trước đây?

Tôi sẽ khám phá lý do tại sao Aldred lại trở nên như thế.

Liệu có phải hắn đã bị con rồng đánh trọng thương?

Không, cơ thể hắn nhìn vẫn hoàn toàn bình thường.

Liệu có phải hắn đã chán công việc Mạo hiểm giả sau khi đạt được danh vọng như hôm nay?

Không, nếu vậy hắn đã nghỉ hưu từ sau khi lên hạng A rồi. Không cần mạo hiểm tính mạng cho những nhiệm vụ khó khăn như vậy. Bên cạnh đó, tôi nghe được rằng hắn là một người luôn ham muốn trở nên mạnh hơn và không quan tâm đến tiền tài, danh vọng hay những thứ tương tự như thế.

Nhiều suy đoán khác cũng được đưa ra, nhưng tôi không thấy cái nào trong số đó có vẻ đúng cả. Ngay cả khi tôi hỏi qua nhiều nguồn tin, cũng không ai đưa ra được lời giải thích nào.

Không có cách nào để hiểu lý do tại sao Aldred lại trở thành như vậy.

Tôi đã nghĩ hắn sẽ sớm trở lại bình thường say một thời gian.

Người ta nói rằng, nếu bị tổn thương hay nghỉ ngơi một thời gian, chỉ cần cầm lại thanh kiếm, bạn sẽ có lại động lực.

Tôi tin như vậy

Nhưng sự tin tưởng của tôi đã bị phản bội.

Một thời gian sau, tôi nghe được một thông tin gây chấn động Vương quốc, nhóm “Black Silver” đã giải thể và thủ lĩnh của họ Aldred sau khi thông báo nghỉ hưu đã biến mất.

Cảm giác đầu tiên khi nghe về nó không phải là giận dữ, mà là sự thất vọng.

Tôi không biết điều gì đã xảy ra với Aldred, nhưng sự thèm khát sức mạnh của hắn thực sự đã biến mất.

Vì hắn đã biến mất, tôi cũng không thể tái đấu nên đành phải trở lại với công việc của mình, ám sát. Thế nhưng không một ai, không có bất kì một ai có thể mang lại cho tôi cảm giác giống như thứ hắn đã khiến tôi cảm thấy đêm hôm đó.

Không ai có thể chiến đấu đến mức khiến tôi cảm thấy cái chết đang ở ngay cạnh như hắn.

Đó là một sự trống rỗng khiến tôi cảm thấy thực sự khó chịu. Dù Aldred đã quyết định nghỉ hưu và tìm cho mình một cuộc sống riêng, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ đi tìm hắn.

Sau tất cả, chỉ có hắn mới xứng đáng là đối thủ của tôi.

Và trong lúc đang thu thập thông tin về Aldred, tôi tình cờ gặp kẻ đó, bá tước Clark Raymond.

Một kẻ đang cố gắng nâng cao địa vị của mình bằng việc trở thành một con chó săn cho Hoàng tộc.

Hắn đã cho tôi thông tin và yêu cầu tôi phải mang bằng được Aldred về Thủ đô này.

Dù không hề muốn điều đó, nhưng để có được thông tin của Aldred, để có thể chiến đấu với hắn, tôi không thể không gật đầu.

Sau đó, theo lời của Clark, tôi đi về phía tây và may mắn tìm được cô gái Pháp sư trong nhóm Aldred tại một thị trấn nhỏ phía tây của vương quốc Sylphide. Theo bước cô ta, tôi tìm được đến một ngôi làng nông thôn có tên Nordende.

Để có thể tái đấu sinh tử với hắn một lần nữa, tôi hi vọng vẻ chán nản trước đó của hắn sẽ thay đổi dù chỉ một chút.

Nhưng kì vọng của tôi lại bị phản bội một lần nữa.

Aldred ngày xưa đã chết, thay vào đó là một thường dân đúng nghĩa, hắn ta kết hôn với một người phụ nữ trong làng và ngày ngày cày cuốc ở khu vườn gần nhà, thay vì thanh kiếm khổng lồ là những nông cụ tầm thường. Tôi thậm chí không thể tin vào mắt mình khi thấy cảnh tượng đó.

Mạo hiểm giả hàng đầu một thời giờ đang dần trở thành một nông dân ư?

Trong khi vẫn còn đang bị sốc, tôi cố gắng tiếp cận hắn gần hơn. Nếu vẫn còn bản năng của một Mạo hiểm giả, chắc chắn hắn sẽ nhận ra sát ý đó của tôi.

Nhưng không, Aldred thậm chí còn chẳng thèm để tâm tới nó.

Hắn chỉ nói chuyện với cô gái đó và dân làng mà chẳng thèm quan tâm tới dấu hiệu của tôi.

Tất cả khiến tôi tức muốn trào máu.

Nhìn sự tha hóa đó của hắn, tôi nhanh chóng đi đến một quyết định.

Cần một cái gì đó để làm cho hắn nghiêm túc.

Lúc đầu, tôi đã nghĩ sẽ đường hoàng 1 chọi 1 với hắn. Nhưng rồi ý nghĩ đó bị dẹp qua một bên. Có thể đã rất lâu rồi hắn chưa cầm kiếm và như thế tôi sẽ chỉ có thể đánh bại một tên nông dân mà thôi. Cái tôi cần là một động lực cực lớn để đẩy hắn vượt qua giới hạn đó và trở lại là Aldred ngày xưa.

Nhưng phải làm thế nào?

Và câu trả lời nhanh chóng xuất hiện.

Tôi sẽ bắt cô gái mà hắn yêu quý làm con tin, sau đó Aldred sẽ điên cuồng đến chết. Và cô gái Pháp sư kia cũng sẽ không thể ngăn cản được hắn.

Tôi nghĩ vậy, tôi cứ chờ đợi hắn lộ ra cơ hội.

Và sáng nay, Aldred cùng với cô gái Pháp sư đã rời khỏi nhà.

Chỉ còn một mình cô gái đó trong nhà. Tôi khá chắc rằng Aldred và cô gái kia sẽ đi đến một nơi rất xa.

-Đến đây…

Khi tôi bước đến và gõ cửa, người phụ nữ của Aldred bước ra mở cửa mà không một chút đề phòng.

Tôi đã đề phòng cô ta có thể dùng dao hay cái gì đó tấn công trước, nhưng không.

-Eto…anh là ai vậy?

Có vẻ nhận thấy tôi là người lạ, cô ta có đôi chút sợ hãi,

-Cô chính là vợ Aldred?

-EH???

Bình luận (0)Facebook