An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 68: Bóng đêm

Độ dài 1,803 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

==========Kurune'POV============

Tôi choàng tỉnh bởi cảm giác bức bối khó chịu

Giờ cũng đã là khoảng tháng 8, dù vẫn chưa sáng hẳn nhưng trời vẫn khá là oi ả.

Chiếc khăn trải giường đã ướt đẫm mồ hôi của tôi và gây ra cảm giác khó chịu

Tôi vùng dậy khỏi giường và đẩy tung cửa sổ phòng ngủ đang đóng kín.

Một cảm giác mát mẻ, dễ chịu từ không khí ban đêm tràn vào trong phòng.

Tôi có thể cảm thấy rất rõ từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làn da. Cơn gió mát làm hạ nhiệt cơ thể, khiến mồ hôi khô đi và cảm giác khó chịu giảm bớt.

Tuy nhiên tôi không có thời gian để ngồi đây hóng gió nữa, cần phải tiếp tục lên đường.

Nghĩ vậy, tôi với chiếc khăn bông bên cạnh, lau sạch mồ hôi trên người và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới

Tôi rửa mặt cho tỉnh ngủ, mặc quần áo,rồi rời khỏi phòng và xuống tầng một.

Tôi, Kurune, một giáo viên của trường Phép thuật Hoàng gia đã bỏ lại vị trí của mình sau lưng, giờ đang ở Legacy, một ngôi làng ở phía Tây bắc của Đế quốc Vespania, một nơi cách khá xa Abalonia.

Tuy rất muốn đi thẳng về hướng Tây và đến được Nordende sớm nhất có thể, nhưng tôi đã phải quyết định đi vòng để tránh khỏi kẻ bám đuôi xuất hiện ngay sau khi rời khỏi Thủ đô.

Thật là rắc rối khi phải đi đường vòng giữa cái thời tiết nóng bức này, nhưng vì không muốn gây ra bất kì rắc rối nào cho Aldo, vì thế tôi đã quyết định làm theo những gì mình được dạy bởi anh ấy.

Tôi chỉ là một pháp sư, khả năng cảm nhận hay phát hiện theo dõi thực sự không tốt. Nhưng nhờ những ngày tháng phiêu lưu với Kiel và Aldo, tôi đã học được rất nhiều điều.

Khi bị truy đuổi, họ sẽ cố gắng lẩn vào những khu rừng có nhiều quái vật, dựng lên những cái bẫy từ thô sơ tới tinh vi hoặc thậm chí là khuấy động lũ quái vật bằng ma thuật của tôi để cắt đuôi.

Kiel từng nói, "Vì em có phép thuật, nên tại sao không tận dụng chúng hết cỡ đi nhỉ?," nhưng tôi không nghĩ là nên dùng nó để làm những chuyện đó.

Với những kinh nghiệm đó, tôi nghĩ những người được phái bám theo tôi thật là tội nghiệp.

Hiện tại tôi đã di chuyển theo một hướng hoàn toàn ngược lại những gì họ có thể nghĩ ra. Ngay cả khi đã sang được nước láng giềng Vespania, tôi cũng không bao giờ đi tới những nơi có sự tầm soát của các quý tộc lớn hay bị kiểm tra gắt gao. Tôi biết chắc rằng mình có thể bị nhận ra nếu xuất hiện tại đó. Danh tiếng của chúng tôi sau trận chiến với con rồng không phải là nhỏ, do đó dù là ở đây họ cũng có thể biết đến cái tên Kurune.

Và kéo theo đó là những kẻ truy đuổi tôi sẽ xuất hiện trở lại.

Vì vậy, tôi cố gắng lựa chọn những con đường đi qua các làng mạc nhỏ ở nông thôn.

Ở các làng nông thôn, không có nhiều Mạo hiểm giả lui tới và ngay cả những người có danh tiếng cũng chưa chắc đã được biết tới bởi cư dân ở đó.

-Oh, Kurune-chan, chào buổi sáng

Khi xuống tầng một, Hanna-san, bà chủ nhà trọ này, chào tôi với một nụ cười.

-Chào buổi sáng Hanna-san.

Tôi cũng mỉm cười đáp lại.

-Xin lỗi vì đã làm phiền cô đêm qua.

-Không có gì đâu, ta đã được Kurune-chan cứu khỏi lũ quái vật mà, ít nhất hãy coi đó như lời cảm ơn của ta.

Ba năm trước. Trong một lần tới đây, chúng tôi đã tình cờ bắt gặp và cứu giúp Hanna-san khi bị một lũ quái vật tấn công...... Lần đó cũng may nhờ có trực giác của Aldo nên mọi chuyện mới được giải quyết.

Và khi tôi quay lại đây, Hanna-san không ngờ vẫn còn nhớ điều đó và đã cho tôi ở lại qua đêm

-AH, chuyện đó thực sự không có gì đâu ạ.

-Sao thế được, nếu không có các cháu, ta đâu thể sống tới hôm nay. Mạng này của ta coi như là của các cháu mà.

-Er....vâng....

Dù có hơi xấu hổ khi nghe chuyện đó, nhưng tất cả đều là những lời chân tình từ Hanna-san. Và dù tôi không hẳn là người đã ra tay giúp đỡ, nhưng tôi cũng rất vui lòng chấp nhận tình cảm của cô ấy

-Ufufu....một cô gái e thẹn và xinh đẹp, ta không thể ngờ cháu lại là một trong những Dũng sĩ diệt rồng đấy.

Thấy biểu cảm xấu hổ của tôi, Hanna-san cười lớn.

-Ahhh...Hanna-san cũng biết sao?

-Gần đây ta có nghe mấy lão ở quán rượu đồn rằng nhóm của Kurune-chan đã làm chuyện đó.

Khi hỏi kĩ hơn, Hanna-san có nói cô ấy nghe được về nhóm Mạo hiểm giả “Black Silver” đã hạ gục một con rồng. Những chuyện như vậy, dù không biết bằng cách nào nhưng cũng đã truyền đến được tận vùng nông thôn hẻo lánh này của nước láng giềng.

Nhưng họ hầu như chẳng biết gì thêm cả, thậm chí có người còn nhầm lẫn về ngoại hình giữa Aldo và tôi, hay có người còn gọi anh ấy là Andrew nữa.

Chuyện đó thật là buồn cười.

-Khi nghe chuyện đó, ta đã nghĩ nó thật là nhảm nhí, làm thế nào mà một cô gái có thể vác được cả một thanh kiếm và chém bay đầu con rồng to bằng tòa nhà cơ chứ?

-... .... Ah, haha

Nói rồi Hanna-san cười ngặt nghẽo, tôi cũng không thể nhịn được cười.

Vì người đã chém đầu con rồng đó là Aldo chứ không phải tôi. Và thanh kiếm của anh ấy cũng không phải bình thường nữa.

Mặc dù thanh kiếm đó tăng độ sắc bén theo lượng ma lực đổ vào, nhưng chỉ riêng nó thì không đủ.

Trên thực tế tất cả mọi người ngoại trừ Aldo đều đã thử dùng mọi cách, kể cả đổ ma lực vào vũ khí của mình và cố gắng tấn công nó, nhưng chẳng ai gây ra nổi một vết xước cả

Tôi và Hanna-san tiếp tục tám chuyện với nhau về những tin đồn và chuyện hàng ngày trong thị trấn

Vì phải tránh mọi tiếp xúc không cần thiết với người lạ và luôn cảm thấy bất an, việc tôi có thể trò chuyện thoải mái mà không lo âu như thế này thật là một trải nghiệm mới mẻ.

-Hanna-chan, có cơm chưa vậy?

Sau một lúc, những khách hàng khác cũng bắt đầu bước xuống từ tầng trên.

Có vẻ hai chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.

-Ah, xin lỗi, cháu vô ý quá.

-Không sao, ta cũng rất vui vì có thể trò chuyện với cháu nhiều như vậy.

Thực ra tôi đã định sẽ tiếp tục hành trình ngay khi mặt trời mọc, nhưng vì những câu chuyện của cô ấy nên chưa thể đi được.

Có lẽ sau khi đến được Nordende và kể cho Aldo nghe những tin đồn tôi biết được sẽ rất vui đây.

-Kurune-chan sắp đi sao?

-Vâng ạ. Cháu sẽ đi sau khi ăn sáng

-Vậy à? Ta xin lỗi vì đã làm lỡ việc của cháu.

Khi chúng tôi đang nói chuyện dở, những khách hàng khác đã ngồi xuống bàn và gọi đồ ăn sáng

Hanna-san cũng nhanh chóng trở lại nhà bếp.

-Ah nè, Kurune, ta sẽ làm cho cháu một ít đồ ăn trưa, chờ tí nhé.

-Vâng, cháu cảm ơn ạ

Tôi trả lời và kiếm một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Trên các bàn xung quanh có những du khách, thương nhân, và cả những Mạo hiểm giả nữa, họ đang trò chuyện trong lúc chờ bữa sáng

-Hôm nay cậu định làm gì thế?

-Tôi tính qua làng bên, bên đó họ nói đang bị lũ quái vật phá hoại mùa màng.

-Thế sao? Vậy cho tôi đi ké với.

-Tôi nữa, mấy cái nhiệm vụ thu thập khiến tôi ngán tới họng rồi.

Những cuộc trao đổi đó khiến tôi cảm thấy thật hoài niệm.

Tôi cũng đã từng giống họ

Tuy nhiên, tôi cũng có vài chỗ khác họ. Kiel luôn tự ý nhận những nhiệm vụ về và bắt cả nhóm phải đi theo. Đó toàn là những nhiệm vụ cực khó ở những nơi xa xôi hẻo lánh, đôi khi còn không có tiền công nữa.

Dù anh ấy có nói kĩ năng của cả nhóm sẽ tăng lên nhanh hơn với chúng, nhưng cũng chỉ một chút sơ sẩy thôi có thể khiến tất cả mất mạng. Thời điểm đó, tôi đã phải cố gắng lắm mới không trở thành “Pháp sư sát nhân” vì anh ta.

Trong khi tiếp tục lắng nghe họ, tôi nhanh chóng xử lý phần ăn sáng của mình.

Sau đó, như đã hứa, sau khi được Hanna-san mang cho một hộp cơm trưa, tôi rời khỏi quán trọ.

Mới sáng sớm, nhưng trời đã tương đối nắng, nó khiến tôi cảm thấy thật mệt mỏi.

Tiếp tục như thế này, liệu tôi có đến được Nordende trong một tháng nữa không?

Tôi phải cố gắng hơn nữa.

=================

Trong khi Kurune đang chống chọi lại cái nắng chói chang của mùa hè

Ở phía bên kia đường, khuất dưới bóng của một ngôi nhà, một người đàn ông đang đứng đó quan sát.

Hắn đang mặc một chiếc áo đen với mũ trùm kín đầu , một bộ đồ đáng nghi giữa thời tiết nóng nực này . Thậm chí, hắn còn tránh hết sức tiếp xúc với ánh nắng bằng đôi găng màu đen trên tay. Nhìn hắn giống một bóng ma hơn là con người. Với bộ dạng đó, hắn hoàn toàn hòa lẫn vào bóng râm.

Và vì thế Kurune không hề nhận ra hắn.

-Cô ta chính là...pháp sư của nhóm Aldred

Trên mặt hắn khẽ nở một nụ cười.

Đó là một nụ cười lạnh ngắt nhưng vẫn cho thấy hắn đang rất vui.

-Thông tin của Clark quả nhiên không phải tự nhiên mà có. Thật tốt vì mình đã quyết định dạo chơi ở những vùng nông thôn như thế này.

Khẽ lẩm bẩm, rồi người đàn ông trong bộ đồ đen lặng lẽ bám theo Kurune mà không gây ra một tiếng động nào.

Từ đây đi tiếp về phía tây sẽ là vương quốc Sylphy

Ngay cả khi không thể tiếp tục theo dấu cô gái pháp sư, hắn cũng có thể lờ mờ đoán ra nơi Aldred đang ở, chắc chắn là nơi đó, không thể lầm được.

-Aldred, ta sẽ không cho phép anh chiến thắng rồi bỏ chạy như thế đâu.

Với một giọng đầy hận thù, người đàn ông mặc đồ đen lẩn vào đám đông rời khỏi Legacy.

Bình luận (0)Facebook