An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35: Hai chúng tôi cùng với nhau

Độ dài 3,299 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Flora và tôi đang trên đường trở về với nhau sau khi con gấu đỏ bị đánh bại.

Tôi vẫn phải cảnh giác xung quanh vì có thể có những con quái vật khác ngoài con gấu đỏ ở gần đó.

Trong khi tôi đi chậm hơn để phù hợp với tốc độ của Flora, tôi nhận thấy rằng cô ấy đang giữ những bông hoa kết đôi gần ngực như thể đó là thứ thực sự quan trọng với cô ấy.

「「 ………… 」」

Chúng tôi đã đi được một lúc rồi, nhưng không ai nói với ai một lời nào.

Có lẽ, đó là bởi vì cả hai chúng tôi đều biết về những gì đã xảy ra cách đây chín năm và không biết phải nói gì với nhau.

Khi tôi đến Nordende chín năm trước, tôi đã cứu một cô bé. Và, cô bé đó lại chính là Flora.

Bây giờ tôi nghĩ về cách cô ấy cư xử với tôi, rõ ràng là cô ấy còn nhớ tôi.

Mặc dù tôi đã giúp nhiều người trong những ngày phiêu lưu mạo hiểm của mình, tôi không nghĩ rằng sẽ có một người sẽ nhớ tôi sau chín năm.

Nó không giống như giết một con rồng hay cứu một ngôi làng khỏi sự đe dọa của một con quái vật mạnh mẽ; Tôi vừa mới cứu một cô bé. Chưa hết, người khi đó mới chỉ chín tuổi lại vẫn còn nhớ tới tôi.

Hơn nữa, tôi đã đoàn tụ với cô ấy một lần nữa trong cùng một hoàn cảnh.

Biết rằng cô ấy là cô gái tôi đã cứu từ chín năm trước ... Tôi không biết nên nói gì lúc này nữa...

Tôi đã đối xử với cô ấy như một người bạn quan trọng suốt thời gian qua nhưng bây giờ tôi đã nhận ra rằng tôi đang yêu cô ấy. Tâm trí tôi dần trở nên quá tải với những suy nghĩ.

Khi tôi còn đang suy nghĩ về cách mình sẽ nói chuyện với cô ấy trong tương lai, chúng tôi đã thoát khỏi khu rừng và trở về cánh đồng hoa.

Trước mắt chúng tôi là cái cây duy nhất đứng trơ trên cánh đồng rộng lớn.

Những chiếc lá dày của nó đung đưa trong gió với âm thanh xào xạc.

Đó là nơi tôi gặp lại Flora cách đây ba tháng, lúc tôi mới quay lại đây.

Cô ấy xuất hiện như một nàng tiên của cánh đồng hoa này.

Tôi tự hỏi liệu cô ấy có nhớ về tôi lúc đó không.

-Em đã bị sốc khi lần đầu tiên nhìn thấy anh vào thời điểm đó. Người đã cứu em chín năm trướclại đột nhiên xuất hiện trước mặt như vậy....

Flora nói với giọng nhỏ nhẹ khi cô ấy đột ngột dừng lại và nhìn về phía cái cây.

Tôi quay lại ngạc nhiên khi cô ấy lại là người phá vỡ sự im lặng trước.

-... Về chuyện đó ... Tôi xin lỗi. Tôi đã không nhớ gì về em cho đến tận bây giờ.

-Không, không sao đâu. Anh là một Mạo hiểm giả tại thời điểm đó. Anh chắc sẽ không nhớ nổi một cô bé chín tuổi bình thường từ một ngôi làng nào đó. Vì vậy, chuyện đó ổn thôi....

Flora vội vàng nắm lấy tay tôi và nói với một nụ cười cay đắng trên khuôn mặt như thể đang muốn xin lỗi tôi.

Tuy nhiên, nụ cười của cô ấy trông rất cô đơn.

Tôi cảm thấy buồn khi nghĩ về việc mình là một kẻ đáng xấu hổ đã khiến Flora cảm thấy như vậy.

Trong quá khứ tôi thực sự không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, vì tất cả những gì tôi làm là nghĩ về bản thân mình.

-Tất nhiên, em cũng cảm thấy hơi buồn khi anh không nhớ gì đến em. Em không biết phải làm gì nếu anh thực sự không nhớ? Em sẽ phải làm gì nếu em hoàn toàn chưa từng tồn tại trong kí ức của anh.

-... Flora」

Tôi chỉ có thể thốt lên một tiếng vô nghĩa sau khi nghe cô ấy bày tỏ những suy nghĩ sâu thẳm nhất của mình.

-Nhưng, em đã rất vui khi phát hiện ra rằng em có tồn tại trong ký ức của anh. Và với điều đó, em có thể nói những gì em muốn.

Sau đó, cô ấy nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Khi tôi nhìn cô ấy thật kỹ, tôi hiểu rằng cô ấy cảm thấy lo lắng vì cả tay và chân đều đang run rẩy.

Tiếp theo, Flora mở đôi mắt màu ngọc bích của mình với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt rồi đưa về phía tôi những bông hoa đang cầm trong tay.

-Cảm ơn vì đã cứu em chín năm trước. Em đã yêu anh từ lúc đó [note10361]

Khi tôi nghe những lời đó, cả thế giới như im lặng.

Lá và hoa tất cả dường như tỏa sáng rực rỡ hơn trong khi tôi cảm thấy như mình đang ở trên 9 tầng mây.

Ehhh? Flora ... cô ấy thích tôi? Và cô ấy đã thích tôi trong suốt chín năm qua?

Tôi chắc chắn rằng cô ấy muốn cảm ơn tôi vì đã cứu cô ấy, nhưng tôi không nghĩ rằng cô ấy có những cảm xúc như vậy.

-…Em nghiêm túc chứ? 」

Tôi hỏi cô ấy với giọng run rẩy vì vui mừng. Sau đó, Flora đáp lại với khuôn mặt đỏ ửng,

-Um... em đã yêu anh từ chín năm trước rồi.

Ngực tôi cảm thấy nóng bừng và nước mắt trực trào ra khi cô ấy nói những lời đó với tôi cùng với nụ cười của cô ấy.

Tôi cố kiềm chế nước mắt bằng cách nào đó, nhưng không thể không mỉm cười.

-Tôi cũng thích em, Flora. Nụ cười dịu dàng của em, lòng tốt của em. Em luôn làm tôi cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh.

-… T-thật sao? Em vui lắm...

Sau đó, tôi nhận được hoa từ Flora. Tôi đoán rằng đây là một bông hoa được sử dụng để thú nhận tình cảm với ai đó.

-Đây là hoa kết đôi. Đó là một bông hoa được cho là sẽ giúp gắn kết người tặng và người nhận với nhau. Trong ngôn ngữ của hoa, nó có nghĩa là "một bí mật" 」

-... Hoa kết đôi, huh

Tôi lẩm bẩm khi ôm lấy đôi vai mảnh mai của cô ấy với cả hai cánh tay của mình trong khi Flora đã rơi nước mắt hạnh phúc.

Cơ thể mềm mại của cô ấy, thân nhiệt ấm áp, và mùi thơm ngọt ngào của cô ấy đều được truyền trực tiếp đến tôi.

Tôi tràn đầy cảm giác hưng phấn bên trong.

Sau một cái ôm dài, chúng tôi nhìn nhau và đôi môi nhẹ nhàng tìm đến nhau.

======

-Ohh! Chẳng phải đó là Flora và Aldo sao ?!

-Ohhh, cả hai đều an toàn!

- Flora!

Sau khi ra khỏi cánh đồng hoa, chúng tôi quay trở lại con đường dẫn đến trung tâm làng. Và ở đó, chúng tôi thấy dân làng ở đó, có cả Loren-san và Ergys-san

Ergys-san chạy về phía chúng tôi ngay khi vừa nhìn thấy, nhưng có một phụ nữ chạy với chúng tôi với tốc độ cao còn cao hơn nữa.

-FLORA !! 」

-Waa, Aisha. Kyaaa ?!

Aisha lao về phía Flora và ôm chầm lấy cô ấy.

Flora không thể đủ sức đứng vững trước cú lao đến đó vì thế cô ấy ngã xuống với Aisha vẫn đang ôm chặt trên cổ.

-FLORA !! Cậu có sao không?

Aisha đột nhiên ngước nhìn và hỏi trong khi vẫn ôm chặt.

-Um,..không....giờ mình chỉ bị đau vì cậu thôi..

Đúng như cô ấy nói.

Khi Flora nói với một nụ cười cay đắng, Aisha vội vàng đứng lên và kéo Flora dậy bằng hai tay.

Mặc dù tôi không ngạc nhiên trước những hành động vô tư thường lệ của Aisha, vẻ mặt hoảng sợ của cô ấy thực sự rất hiếm thấy. Tôi không thể không cười vì điều này vào một lúc nào đó chúng tôi cùng thư giãn.

Trong khi chuyện đó diễn ra, Ergys-san và đám đông dân làng đã đến.

Từ bên trong đám đông, Ergys-san sau đó bước ra phía tôi và Flora.

-FLORA! Con không bị thương ở đâu, phải không?

-V...vâng..

-Cảm ơn thần linh..

Flora gật đầu đáp lại Ergys-san, anh ấy lầm bầm trong khi ôm chặt cô con gái của mình.

Cô ấy cũng ôm chặt cha mình bằng cả hai tay,

Những người xung quanh chúng tôi cũng mỉm cười với cuộc hội ngộ của hai cha con.

Khi Ergys-san dừng lại, tiếp theo là lượt của Fiona-san, người sau đó bước ra và từ từ ôm lấy cô ấy.

Cha mẹ và con cái có một mối liên kết mạnh mẽ như vậy thật tuyệt vời…

-Aldo, cậu đã đến khu vực nguy hiểm đó là vì Flora, phải không? 」

Khi sự cảm động đã giảm bớt một chút, Loren-san nói với tôi.

-Yeah. Chắc là như thế rồi.

-Thật là một người đàn ông đáng tin cậy

Tôi nhận lấy những lời khen ngợi của dân làng khi họ vỗ nhẹ vào người tôi.

Điều này bằng cách nào đó khiến tôi cảm thấy giống hồi còn ở trong Guild.

-Cậu ổn là mừng rồi

-Cảm ơn anh.

Toack nói và chạm vào vai tôi trong khi đang cầm cây cung của mình. Anh ấy dường như cũng đang lo lắng cho tôi và Flora.

Tôi vẫn còn sợ khi nghĩ lại lúc anh ta dùng cung, vì vậy tôi muốn anh ta chỉ cần di tản theo những người khác là được rồi.

-Mình rất xin lỗi, Flora! Bởi vì tất cả những thứ không cần thiết mình đã nói với cậu ... Nhưng thật may cậu đã không bị nó tấn công...

- Ah, không, mình đã bị nó tấn công đấy...

「 「Ehhhh? 」

Mọi người đều bị sốc với câu trả lời của Flora dành cho Aisha.

Rõ ràng, tất cả mọi người ở đây nghĩ rằng chúng tôi đã trở lại đây mà không bị tấn công bởi con gấu đỏ.

-... Bị tấn công, ý con là sao? 」

Ergys-san rụt rè hỏi câu hỏi chung trong đầu mọi người.

Flora cũng mỉm cười cay đắng khi nhận ra rằng mọi người đều hiểu lầm về những gì đã xảy ra.

-Ummm, Aldo-san đã cứu con khỏi con gấu đỏ khi nó tấn công.

-Ehhh ?! Vậy...tức là hai người đã trốn thoát khỏi nó sao?

Aisha đến gần Flora hơn khi cô ấy hỏi bằng một giọng lớn và vô cùng ngạc nhiên.

-Oi, đợi một chút. Điều đó có nghĩa là nó đang đuổi theo sau hai người sao?

-Không, không sao cả vì Aldo-san đã đánh bại nó

Flora cắt đứt sự hiểu lầm với một câu trả lời để giải tỏa những lo lắng Loren-san.

Sau khi nghe cô ấy, mọi người lại quay sang tròn mắt nhìn tôi.

-Tôi đã hạ con gấu đỏ. Sau cùng thì tôi từng là Mạo hiểm giả mà.

-C....cậu đang đùa sao????

Giữa một bầu không khí chết lặng, người bạn tốt của tôi, Toack nói to nhất điều mà mọi người cũng muốn nói.

Để chứng minh điều đó với họ, tôi lấy ra cái móng vuốt, răng và một miếng lông của con gấu đỏ ra khỏi một túi và đưa cho Loren-san.

Mọi người có thể sẽ tin nếu họ nghe thấy điều đó từ Loren-san nên tôi quyết định đưa nó cho anh ấy

-... Răng, móng vuốt và một miếng lông của con gấu đỏ. CHúng là thật.

Khi Loren-san trả lời với giọng nghiêm túc, tất cả dân làng đều ồ lên ngạc nhiên.

-Tôi biết rằng Aldo là một cựu Mạo hiểm giả, nhưng không phải là một con gấu đỏ được coi là một con quái vật khá mạnh sao? Tôi nghe nói rằng phải cần một nhóm mới hạ gục được một con...

- Đối với Aldo, anh ấy nhìn cũng bình thường như mọi người thôi mà.... để đánh bại một con quái vật như thế ... 」

Aisha và Toack đã rất ngạc nhiên vì họ đều nghĩ tôi chỉ là một người bình thường khi nhìn vào những gì tôi đã làm trong mấy tháng qua.

Vâng, vì có rất nhiều thứ mà tôi phải dựa vào những người khác trong cuộc sống mới của ở đây, tất nhiên họ sẽ nghĩ như thế.

-Aldo-san thực sự đã đánh bại con gấu đỏ! Anh ấy đã làm như thế này, giống như một dấu gạch chéo!

Aisha và Toack nhìn Flora với vẻ lạ lùng khi cố gắng tái tạo lại cách tôi sử dụng thanh kiếm của mình theo cách nhìn của cô ấy.

-P-phải. Chuyện đó thật là bất ngờ.

Cách cô ấy bắt chước các cử động của tôi thật dễ thương và hài hước, nhưng cô ấy dường như đã thể hiện được sự nghiêm túc của mình trong lời nói, vì vậy hai người kia bị thuyết phục và gật đầy

-Vâng, nhìn cách cậu đi săn, tôi đã tin rằng cậu có thể dễ dàng đánh bại một con gấu đỏ. Nhưng, tôi nghĩ thật kỳ lạ khi cậu có thể sử dụng được cả cung và kiếm như vậy

- Ah, đúng vậy. Với anh Aldo ở cạnh, tôi có thể tự tin ngay cả khi chuyện hôm nay xảy ra lần nữa.

Từ những lời của Kyle và Loren-san, những người dân làng khác đều cảm thấy nhẹ nhõm.

-Được rồi, thợ săn chúng tôi sẽ quay trở lại và xử lý còn lại của con gấu đó

Tôi cũng định lên tiếng để đi cùng họ. Nhưng Loren-san đã cản tôi lại

-Cậu đã đánh bại nó, phải không? Vậy thì hãy nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ xử lý phần còn lại, nên cứ ở bên cạnh Flora ngày hôm nay 」

Với những lời đó, tôi quay mặt về phía Flora, người mà tôi thấy đang đưa ra một nét mặt cô đơn.

Cô ấy vừa bị tấn công bởi một con gấu đỏ cách đây không lâu. Thành thật mà nói, hẳn là cô ấy vẫn còn sợ lắm.

-Tôi hiểu. Vậy thì, tôi đã đánh dấu vị trí của con gấu trên một cái cây ở lối vào của khu rừng nằm ở cuối cánh đồng hoa.

- Ohh! Điều đó thực sự hữu ích. Đi nào, Kyle

-Vâng....

Tôi đã được đề nghị nghỉ ngơi hôm nay, trong khi Loren-san và những người thợ săn khác bắt đầu đi về phía cánh đồng hoa. Đối với những người dân khác, họ cũng trở về nhà sau khi nói chuyện với chúng tôi và Ergys-san.

Ergys-san dường như đã yêu cầu nhiều gia đình giúp đỡ trong việc tìm kiếm Flora, vì vậy anh ấy cúi đầu xuống để cảm ơn nhiều người trong số họ.

Tôi cũng tham gia để cảm ơn họ. Sau khi tất cả, tôi đã có thể đến thẳng đó nhờ thông tin mà họ đã cung cấp cho tôi.

Những người còn lại sau đó là Flora, Ergys-san, Fiona-san, Toack và Aisha, một nhóm dân làng khác.

-Vậy thì, chúng ta về nhà chứ.

-Vâng. Rất nhiều chuyện đã xảy ra hôm nay 」

-Kể cả chuyện cô mếu máo nữa

-Im đi...

Aisha nói với khuôn mặt bối rối vì không thể đáp trả bất kỳ lời trêu chọc nào của Toack.

Chỉ là cô ấy khóc. Nhưng, có lẽ cô ấy sẽ còn bị Toack trêu trọc nhiều lần vì chuyện đó nữa.

Trong khi vẫn còn biểu hiện sự khó chịu trên mặt, Aisha đến trước mặt chúng tôi để nói lời tạm biệt.

-Mình thực sự xin lỗi về hôm nay, Flora」

-Không sao đâu, đừng lo lắng về nó. Mình không sao đâu mà.

-… Un

Mặc dù không có gì nghiêm trọng xảy ra, cô ấy vẫn là người đã đặt bạn thân của mình vào nguy hiểm.

Tất nhiên, cô ấy sẽ không thể tha thứ cho mình dễ dàng như vậy.

Aisha có vẻ mặt buồn rầu, trong khi Flora nở một nụ cười bối rối.

-Nếu cậu không bày cho mình cách đó, mình sẽ không thể tiến thêm một bước nữa

-Vậy nghĩa là, cậu đã thành công?

Nghe những lời của Flora, Aisha nhìn tôi với một nụ cười.

Mặt tôi đỏ bừng với một chút nhút nhát và bối rối lẫn lộn.

Mặt của Flora cũng đỏ lựng lên.

-Lúc nào kể chi tiết lại cho mình nhé.

-Yeah. Lúc nào uống trà rồi từ từ nghe sau

Sau khi nói điều đó, cô ấy cười, Aisha trở lại cùng với Toack sau khi cô ấy đưa cho huých vai tôi.

… Thật lúng túng vì vậy đừng nói thêm về chuyện đó nữa được không??

-Vậy thì, chúng ta cũng về chứ?

-Vâng ạ

Với lời đó, Ergys-san và Fiona-san cũng chuẩn bị rời đi với Flora

Chúng tôi đang ở trong cùng một ngôi làng nên có thể gặp lại nhau bất cứ lúc nào, nhưng tôi cảm thấy như tôi muốn ở bên cô ấy mãi trong ngày mà cảm xúc của chúng tôi đã chạm được tới nhau.

Flora có vẻ hơi cô đơn, nhưng hôm nay cô bị tấn công bởi một con gấu đỏ. Sẽ tốt hơn nếu cô ấy ở bên gia đình của mình, nó sẽ giúp cô ấy cảm thấy đỡ hơn.

-Vậy thì, Aldo-san. Hãy chăm sóc con gái tôi

「Ehh? 」

Ngay khi tôi định nói lời tạm biệt với Flora, những lời nói bất ngờ đến từ miệng Fiona-san.

-Lời thú nhận của con đã thành công và cả hai đã ở bên nhau rồi phải không? 」

-V-Vâng, nhưng ...

Flora đã bồn chồn trả lời câu hỏi của mẹ mình với sự bối rối.

Sau đó, Fiona-san gật đầu hài lòng.

-Trong trường hợp đó, tại sao con không ở lại chỗ của Aldo-san tối nay? <( ͡° ͜ʖ ͡°)>

-Ehhhhhhhhh ?! Chờ đã, mẹ ?!

Khi Flora hét lên trong sự ngạc nhiên, tôi thì hoảng loạn quay mặt về phía Ergys-san hỏi.

-Ergys-san, chuyện này là sao ...?」

Ergys-san từ từ nhìn lên bầu trời khi anh trả lời,

-Chuyện này...thật là phức tạp ... Cô con gái nhỏ của tôi đã trở thành một thiếu nữ và chuẩn bị kết hôn ...

Anh ấy lẩm bẩm với những cảm xúc sâu sắc.

Có vẻ như mối quan hệ của tôi với Flora đã được cha mẹ cô ấy chấp thuận.

Trái tim của họ có thể sẵn sàng cho việc này, nhưng trái tim của chúng tôi có lẽ là chưa...

-Từ giờ, cậu có thể gọi tôi là bố vợ, được không? 」

-Ara, nếu vậy cậu cũng có thể gọi tôi là mẹ vợ, nhé?

-Cho...khoan đã....Ba...Mẹ...

Flora đã phản đối với hai tai đỏ ửng, nhưng cả hai đều không quan tâm và chỉ mỉm cười.

Tôi cũng bắt đầu cảm thấy sự đáng sợ của “cha mẹ vợ tương lai” rồi đó

Khoan tính đến chuyện đó, Flora sẽ thực sự ở cùng tôi tối nay sao?

Chỉ có một chiếc giường trong phòng của tôi ... Điều đó có nghĩa là ... Nó sẽ như thế sao?

Đôi mắt của tôi gặp ánh nhìn của Flora trong một giây, rồi chúng tôi nhanh chóng rời mắt khỏi nhau.

Có lẽ cô ấy đã nghĩ về điều tương tự như tôi lúc nãy. Thật xấu hổ khi chúng tôi không thể nhìn vào mắt nhau.

-Vậy thì, nhờ cậu chăm sóc Flora nhé.

-Auuu

Trong khi Flora đang nhìn xuống trong bối rối, Fiona-san đẩy cô ấy từ phía sau. Nó khiến Flora mất thăng bằng và ngã vào vòng tay tôi.

Cô ấy nhìn lên tôi một cách hoảng loạn khi không biết phải làm gì

Tôi cũng đanh cảm thấy như vậy đây.... Mou, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu và đi đến đâu nữa...

Fiona-san và Ergys-san nhìn chúng tôi và gật đầu hài lòng và rồi họ về nhà.

Hai chúng tôi, những người bị bỏ lại phía sau, đang ôm nhau giữa đường.

-Vậy thì...chúng ta về nhà nhé...

-Vâ...vâng ạ...

========

Chap sau bắt đầu có 18+ nhé, trẻ em đang cho con bú và phụ nữ có thai cân nhắc drop được rồi đấy :v

Bình luận (0)Facebook