An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 26: Một chuyến đi săn như thường lệ

Độ dài 2,247 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Đã một tháng từ khi tôi trở thành một thợ săn.

Bây giờ đã là cuối tháng 6 và thời tiết vẫn còn rất nóng bức

Quần áo của chúng tôi ướt đẫm mồ hôi trong khi Kyle và tôi đi dọc theo những con đường núi của Nordende.

Thật tiếc, hôm nay Loren-san không đi cùng chúng tôi, anh ấy giờ đang đi săn ở một địa điểm khác.

-Hôm nay chúng ta đã có một con lợn rừng và hai con thỏ, chúng ta có nên quay về sớm chút không? “

-Ừ. Giờ đã qua giờ ăn trưa rồi, vậy nên nghỉ ở đây cũng được rồi… Oh, chờ đã....

Khi vừa lên tiếng đồng ý với lời đề nghị của Kyle, tôi chợt cảm thấy sự hiện diện của con mồi và lập tức sờ tới cây cung của mình.

Sau đó, tôi im lặng lắng nghe âm thanh của gió bằng tai và giương cung bắn một mũi tên lên đầu chúng tôi.

Ngay khi vừa nghĩ rằng mình đã bắn một mũi tên lên trời xanh mà không có lý do gì, nó trúng ngay vào một con chim vừa bay ra khỏi tán cây, cái bóng của nó khá lớn nên có thể nhìn thấy rõ từ dưới nền rừng.

Con chim trúng một tên vào vùng bụng rơi bịch xuống đất và giãy giụa thêm vài cái nữa trước khi bất động hoàn toàn.

Tốt, đúng như tôi mong đợi.

Gần đây tôi đã thường xuyên sử dụng cây cung của thợ săn, nên có lẽ trình độ dùng cung cũng đã khá lên nhiều.

-... Làm thế nào anh có thể bắn hạ một con chim đang bay như vậy? 」

Tôi đang làm một tư thế chiến thắng trong đầu mình sau giọng ngạc nhiên của Kyle.

-Hm, tôi cảm thấy sự hiện diện của nó và dự đoán nó sẽ bay ra ở đó thôi.

Không có vấn đề gì, đó sau cùng cũng chỉ là một con chim bình thường đang bay trong không khí mà thôi, tôi có thể làm được, miễn là nó trong phạm vi tầm bắn mũi tên của tôi.

Nhưng nếu nó là một con quái vật chim với trí thông minh cao hơn, nó sẽ rú lên gọi đồng bọn của nó và lao xuống tàn sát chúng tôi. Không cần phải nói, loại quái vật đó sẽ không bay theo một đường thẳng. Nó sẽ đột nhiên lượn lên hoặc lao xuống, sử dụng kiểu bay ziczac và các đủ các thể loại khác nhau của môn bay tự do để né tránh tên của tôi.

Việc bắn hạ những con chim như thế này với tôi có thể coi là khá cơ bản.

-Anh có biết là chỉ riêng việc cảm nhận sự hiện diện của một sinh vật biết bay đã khó thế nào không? Và còn dự đoán hướng bay của nó nữa... Ý em là ... Nó bay trên bầu trời đó, anh biết không? 」

- Ừm, đó là lý do tại sao muốn bắn trúng thì phải học cách nghe tiếng của gió 」

Từ câu trả lời đơn giản và ngắn gọn của tôi, Kyle trưng ra một biểu hiện kiểu như “làm thế quái nào được chứ?”

-... Em không thể hiểu nổi chứ chưa nói tới làm được như thế...

Phải rồi, vì điều đó được phát triển từ những kinh nghiệm mạo hiểm của tôi mà, thứ mà tôi gọi là khả năng cảm nhận sự hiện diện của những sinh vật khác.

Ngay cả khi tôi để Kyle một mình trong một ngọn núi đầy quái vật trong nhiều ngày, để huấn luyện cậu nhóc, nhiêu đó vẫn chưa đủ để hoàn thiện được kĩ năng. Trong trường hợp của tôi, kĩ năng này phát triển được là nhờ nhiều lần đứng trên bờ vực ranh giới giữa sự sống và cái chết mà thành.

-Um...nói sao nhỉ? Tôi chỉ có thể nói rằng đó là trực giác cộng với kinh nghiệm của bản thân mà thôi

Tôi cũng không biết giải thích thế có ổn không, nhưng đó là những thứ duy nhất mà tôi có thể nghĩ được bây giờ.

-Sao cũng được. Chúng ta hãy đi nhặt xác con mồi đã nào.

Tôi nở một nụ cười cay đắng khi Kyle thở dài và chúng tôi đi về phía con chim đã rơi xuống.

Sơ chế qua con chim vừa bị hạ, sau đó chúng tôi cột lại bằng một sợi dây và mang nó xuống núi.

-Ah, đó là một cây pico

Tôi còn tìm thấy vài cây pico có quả chính trên đường, vì vậy tôi hái một ít và ném chúng vào túi của tôi.

Pico là thứ mà tôi thích, và những đứa trẻ trong làng cũng rất vui khi tôi đem đến cho chúng. Vì vậy, tôi luôn cố gắng mang một ít về mỗi khi lên núi.

Có lẽ Kyle cũng được các em nhỏ ở làng nhờ mang về một ít, vì cậu nhóc cũng đang cặm cụi hái chúng.

Trong khi hái những quả pico và quả goji, tôi cũng nhặt một thêm ít cỏ kiruku ở bên cạnh theo lời những người phụ nữ trong làng yêu cầu.

Cỏ kiruku là một loại dược thảo mọc trên những ngọn núi này. Khi bạn nghiền nó xuống và đắp vào vết thương, nó có tác dụng trị các vết thương và trầy xước nhẹ.

Nhu cầu về nó khá cao vì lũ trẻ ở đây thường xuyên gặp phải chuyện đó, cũng vì thế mà mỗi lần tôi lên núi đều có người nhờ hái thứ cỏ này.

Tôi vẫn còn nợ họ sau chuyện nhờ làm những thứ như quần áo và futon của tôi, vì vậy những chuyện thế này không phải vấn đề gì quá to tát cả.

Ngược lại, tôi còn cảm thấy mối quan hệ giúp đỡ hai chiều cho nhau thế này thật sự rất tốt.

Con người không thể cứ sống một mình mãi được.

-Ồ, cỏ kiruku. Có phải theo yêu cầu của các dì trong làng không?

Sau khi hoàn thành việc hái pico, Kyle quay sang tôi.

Có vẻ như cậu nhóc sẽ còn leo lên cây eru để hái quả nữa. Chuyện này nằm trong yêu cầu của Loren-san.

-Ồ.Đúng vậy 」

-Chuyện đó đúng là vất vả với anh nhỉ?

-Vất vả sao?

Nó chỉ là thu thập những thứ tôi gặp trên núi mà thôi. Nó không phải thứ gì to tát hay yêu cầu nỗ lực gì cả.

Kyle nhìn tôi ngạc nhiên sau khi thoăn thoắt trèo lên cây Eru.

-Những người dì đã yêu cầu anh ấy, tất cả đều có con gái trong độ tuổi kết hôn, anh biết không?

-Ah, ý cậu là vậy à?

Yeah, khi bạn mang về những thứ được nhờ thu thập, họ sẽ yêu cầu bạn nghỉ mệt trong nhà của họ hoặc ở lại ăn tối.

Mới đầu, tôi cứ nghĩ rằng họ chỉ đơn giản là muốn làm quen, vì tôi mới đến làng. Nhưng, sau đó tôi phát hiện ra rằng họ đang cố gắng lôi kéo tôi về phía con gái của họ bởi vì tôi vẫn còn độc thân.

-Đó là bởi vì có người trong nhà làm thợ săn rất có lợi. Họ rất đáng tin cậy trong trường hợp khẩn cấp và còn có thể mang về rất nhiều thịt cho những bữa ăn nữa.

Kyle nói với một nụ cười cay đắng trong khi tiếp tục hái quả Eru.

Um...Tôi nên phản ứng thế nào bây giờ nhỉ? Nó khiến tôi hạnh phúc vì tôi nổi tiếng nhưng điều đó khiến tôi hơi khó chịu khi bố mẹ họ lại cố gắng lôi kéo tôi vì mục đích vụ lợi mà không quan tâm tới cảm giác của con gái mình như thế.

Khá chắc là hôm nay tôi sẽ lại được mời ăn tối chung hay cái gì đó mang ý nghĩa thúc đẩy tương tự như thế nữa.

-Có ổn không nếu anh cứ phải đến từng nhà để giao hàng như thế? Việc giao hàng vẫn có thể thực hiện được khi gặp ai đó là người trong gia đình họ mà. Thực sự, việc thu hái trên núi thì không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng để giao hàng thì lại tốn thời gian hơn rất nhiều.

Cái này cũng đúng. Tôi không cần phải đi quá nhiều ngôi nhà khác nhau để giao hàng trực tiếp. Sẽ dễ hơn nếu tìm kiếm những thành viên khá của gia đình đó ở những nơi khác nhau trong làng này vì mỗi nơi làm việc luôn có rất nhiều người của những gia đình khác nhau mà.

Tôi sẽ chỉ phải đưa những thứ này cho các thành viên gia đình của họ cùng với những trái Pico là được rồi.

==============

Sau khi hoàn thành việc nhặt cỏ kiruku, chúng tôi hái thêm một ít Eru và quay trở lại làng với chiến lợi phẩm trên lưng.

Khi chúng tôi đi xuống núi trở lại ngôi làng, những đứa trẻ đang làm việc trên các cánh đồng cũng chạy đến.

Mặc dù tất cả đều đang làm việc, nhưng những người lớn xung quanh vẫn mỉm cười như thể họ đang nói "Ôi chà, không thể tránh được".

-Hôm nay anh có săn được gì không?

-Oh có chứ, một con lợn, hai con thỏ và một con chim 」

「 「Yay !! Thịt!! 」」

Bọn trẻ vui mừng khôn xiết khi được chúng tôi cho xem những thứ đã bắt được.

Nhìn chúng hạnh phúc như vậy khiến tôi cũng cảm thấy vui lây.

-Kyle-ani, anh đã săn con nào thế?

Một cậu bé nhìn chằm chằm vào những con thú săn được và kéo tay áo hỏi Kyle.

-… Con thỏ」

-Cái gì, một con thỏ thôi sao? Anh kém quá...

Kyle mỉm cười sau khi câu trả lời cay đắng.

Kyle có vẻ trưởng thành với tuổi tác của mình, nhưng kỳ lạ, là cậu nhóc vẫn bị trêu trọc bởi những đứa trẻ khác một cách thường xuyên.

-Nhưng em biết đấy, khá khó để bắt thỏ vì chúng khá nhanh nhẹn」

-... Em không cần lời an ủi từ một người bắn hạ một con chim đang bay như anh...

Cậu ấy nói thế đó, dù tôi đang cố an ủi cậu ta...

Có lẽ chúng tôi cũng dần trở nên gần gũi hơn nhờ vào việc săn bắn trên núi cùng nhau, và những câu đùa hay cách nói chuyện vồn vã đã ngày càng nhiều hơn rồi.

… Gần đây, tôi đã hiểu thêm về việc Loren-san cảm thấy thế nào khi trêu đùa Kyle.

-Wow! Aldo nii-chan, anh bắn hạ một con chim trên bầu trời sao !? Em cũng đã từng sử dụng một cây cung, nhưng em không tin rằng ai đó có thể bắn trúng một con chim đang bay rất nhanh trên bầu trời!

- Nó tuyệt thế sao?

Cậu bé này có vẻ cũng đã từng sử dụng một cây cung trước đây và hiểu được sự tuyệt vời của chuyện đó, nó khác với những cô bé con xung quanh đang tròn mắt chưa hiểu gì. Nhưng, chuyện đó cũng đâu phải quá khó tin.

Thấy lũ trẻ có vẻ thích thú, tôi kể lại những câu chuyện về những chuyến săn của mình cho chúng nghe. Tất cả đều có vẻ rất phấn khích đến mức run rẩy khi nghe về chúng.

-Anh có mang về thứ như mọi khi không?

-Pico !!

-Em cũng muốn nữa...

Khi Kyle và tôi lấy hai cái túi nhỏ ra, bọn trẻ vui vẻ tập trung quanh chúng tôi với hai bàn tay xòe rộng.

Nhận lấy những trái Pico, lũ trẻ bắt đầu ăn với sự vui sướng trên mặt.

-Ehehe, ngon

Biểu hiện hạnh phúc của chúng rất dễ thương. Sau cùng thì những đứa trẻ bình thường luôn là tốt nhất [note10276]

Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra chuyện đó kể từ khi đến sống trong ngôi làng này.

Những đứa trẻ tôi đã gặp cho đến bây giờ đều là những đứa trẻ mạnh mẽ từ khu ổ chuột. Chúng đều là những đứa trẻ táo bạo, những người mong muốn trở thành Mạo hiểm giả. Gặp gỡ và trò chuyện với những đứa trẻ hoàn toàn hiền lành và trong sáng thế này khiến tôi có một cảm giác trải nghiệm rất khác lạ.

Không phải là tôi không thích những người luôn cố gắng nỗ lực để sống sót, nhưng chuyện này...chỉ là.... một cái gì đó đã giống với tuổi thơ dữ dội của bản thân mình mà thôi.

Trong khi tôi đang suy nghĩ sâu thẳm, tôi gọi một cô gái nhỏ mà tôi nhận ra.

-Ah, Colette-chan」

-~ Gì vậy ạ~? 」

-Đây. Mẹ em đã yêu cầu những cây cỏ này, nhờ em mang nó về cho bà ấy được không?

- Un. Đuợc ạ!

Nhận lấy nắm cỏ kiruku, cô bé trả lời với một nụ cười rạng rỡ.

Tốt. Với điều này, tôi có thể tránh được chị gái của cô bé, Korin

Không, à, không phải là tôi không thích Korin-san, hay gì đó đâu... Chỉ là tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều gì như thế trước khi đến ngôi làng này, vì vậy tôi không biết phải làm gì.

Tôi không thể tưởng tượng được hai chúng tôi sống cùng nhau ở nhà tôi thì sẽ như thế nào nữa...

-Hẹn gặp lại sau, Aldo-nii, và Kyle-ani! 」

Những đứa trẻ vẫy tay và quay về với công việc của của chúng khi đã ăn xong những quả Pico.

Kyle và tôi cũng vẫy tay với nụ cười trên khuôn mặt.

-Aldo-san, anh có vẻ rất hợp với ngôi làng này nhỉ?

-Cảm ơn mọi người.

Bình luận (0)Facebook