An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Người phụ nữ lạ mặt

Độ dài 1,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Vì cả ba đã quyết định ăn thịt nai tại chỗ của tôi, chúng tôi chia nhau rời khỏi nhà của Toack.Toack sẽ đến sau khi anh ta hoàn thành công việc buổi sáng, và Aisha sẽ đến sau khi giao lại công việc cho em gái mình.

Nhân tiện, giờ tôi đang trên đường tới nhà Ergys-san để thực hiện nhiệm vụ mà Aisha giao cho. Khi tôi đến nơiFiona-san đang làm việc trên khu vườn sau nhà

-Xin chào....

Nghe thấy tiếng chào của tôi, Fiona-san đứng dậy và quay lại.

Như thường lệ, mỗi một động tác của cô ấy đều rất đẹp. Từ cách cô ấy đứng dậy từ tư thế đang cúi mình, rồi cả cách cô ấy quay lại; tất cả đều đầy thanh lịch.

Hẳn là những động tác thanh lịch của Flora cũng chịu ảnh hưởng nhiều từ mẹ mình.

-Ara, là Aldo-san sao? Cảm ơn vì món thịt tuyệt vời hôm qua

-Không không, tôi được mọi người chăm sóc rất nhiều. Cảm ơn vì đã cho tôi tham gia cùng trong bữa tối hôm qua.

-Thật mừng vì cậu thích nó, tôi và Flora rất vui.

Fiona cười duyên dáng với bàn tay che gần miệng. Chỉ cần nhìn vào nụ cười dịu dàng đó khiến trái tim tôi như được chữa lành. Tôi tự hỏi cảm giác này là gì- thứ cảm giác đang bao trùm tôi. Liệu có phải đây là cảm giác khi có một người mẹ không?

Nó khiến tôi nhớ lại những gì Kiel từng nói, rằng những người phụ nữ lớn tuổi luôn có ít nhiều sự ấm áp và tình cảm của một người mẹ bên trong mình.

-Dù sao thì, điều gì mang cậu tới đây vậy?

Fiona-san kéo tôi lại thực tế với câu hỏi của mình. Đúng rồi nhỉ. Fiona-san còn có việc phải làm. Tôi có thể cản trở công việc của cô ấy nếu cứ buôn chuyện ở đây.

-Umm, tôi đến vì Flora. Vì Aisha và Toack muốn ăn trưa tại nhà tôi, nên tôi đến đây để mời Flora đến tham gia cùng.

-Ara, nghe hay quá. Flora chắc hẳn sẽ rất vui, nhưng giờ con bé đang bận chút việc.

-Vậy tức là cô ấy không thể tới do bận việc sao?

Lời mời của tôi có quá đột ngột không? Về cơ bản dân làng đều có những công việc riêng của mình. Nếu một người vắng mặt, công việc của họ sẽ được chuyển cho các thành viên khác trong gia đình hoặc bị trì hoãn và gây bất tiện cho người khác.

Toack và tôi có lẽ là số ít những người có lịch trình linh hoạt. Vì vậy, những lần tới tôi phải quan tâm chuyện này khi muốn mời hay nhờ ai đó.

Tất nhiên, vào những ngày khi tôi phải đi săn, tôi không thể làm được gì khác suốt cả ngày. Và với Toack, ngay cả khi anh ta không có đơn đặt hàng, điều đó không có nghĩa là anh ta có thể ngồi chơi cả ngày.

-... Không hẳn, có lẽ con bé sẽ trở lại trước giờ ăn trưa nên tôi sẽ chuyển lời giúp cho.

Fiona trả lời với một nụ cười sau khi suy nghĩ trong vài giây. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, cô ấy đã nghĩ về công việc sắp tới của Flora và xét ra rằng hôm nay không có nhiều ảnh hưởng nếu vắng mặt.

Tôi cảm thấy hơi tệ cho lời mời này.

-Xin lỗi vì đường đột như vậy...

-Được rồi. Aisha-chan luôn làm như vậy. Chúng tôi đã quen với nó rồi.

Tôi đáp lại với một nụ cười cay đắng trước những lời của Fiona-san. Từ những gì cô ấy vừa nói, hình như Aisha vẫn làm chuyện đó ngay cả khi cả hai đã lớn lên.

========

Sau khi nhờ Fiona-san chuyển lời tới Flora, tôi quay về nhà và bắt đầu dọn dẹp đôi chút để chuẩn bị đón những vị khách sắp đến.

Cũng chưa lâu kể từ lần tổng dọn dẹp cuối cùng, nhưng cũng đã có chút bụi bẩn tụ lại.

Với lấy cây chổi, tôi quét qua một lượt bụi bẩn trong nhà.

Vào lúc đó, tôi mới nhận ra rằng mình không có dép đi trong nhà cho khách. Việc đi dép trong nhà là chuyện bình thường để ngăn sàn nhà bị bẩn từ giày của mọi người. Tuy nhiên, tôi chỉ có một đôi cho bản thân mình mà thôi

Ngoài ra việc không có dép sẽ làm bẩn tất của mọi người và khiến bàn chân bị lạnh nữa

Làm thế nào bây giờ nhỉ?

-Hết cách rồi, chắc phải qua nhà Toack mượn mấy đôi.

Tôi đã thấy có rất nhiều dép ở nhà Toack. Thật kì lạ khi đến nhà khách của bạn để mượn dép, nhưng riêng với Toack thì chắc tôi không cần ngại đâu nhỉ?

Với suy nghĩ đó, tôi nhanh chóng tiếp tục dọn dẹp trong bếp.

Toack và Flora sẽ nấu ăn trong nhà bếp này, vì vậy tôi phải làm cho nó thật sạch sẽ. Đặc biệt là bàn bếp, nơi sẽ chế biến thực phẩm, chỗ này thì phải đặc biệt sạch.

Tôi dọn hết chỗ rác cũ vào thùng và đi đổ luôn một lần.Sau đó, tôi lau khu bếp bằng một miếng vải ẩm trước khi lau lại bằng vải khô.

Sau đó, tôi giặt lại miếng vải và lau qua một lượt phòng khách trước khi kết thúc bằng các ô cửa sổ.

Yup. Cơ bản là tôi đã thấy thỏa mãn với kết quả dọn dẹp này rồi.

Lâu rồi tôi mới lại có một cảm giác hài lòng như vậy. Lần cuối đó là cảm giác khi nhìn những bộ giáp,những thanh kiếm sáng bóng, những thứ sẽ cứu giúp tính mạng của nhiều người.

Nếu chỉ nhiêu đây có thể khiến tôi hài lòng thì việc này tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn.

-Giờ thì, chắc là dọn mấy thứ đồ vệ sinh này và đến nhà Toack nhỉ?

Sau khi nhìn qua khắp nhà một lượt, tôi vừa định dọn cái xô cùng cây chổi thì có tiếng gõ cửa

Ai thế nhỉ? Flora đã xong việc và về sớm hơn à? Không, Flora không gõ cửa mạnh tay thế này. Theo cách gõ dồn dập này thì hẳn là Aisha hoặc Toack.

-Tới đây....

Sau lần muối mặt với Flora, tôi đã tự thề rằng dù có thế nào đi nữa mình cũng sẽ tự ra mở cửa. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra thêm lần nào nữa.

Đặt cái xô vào một góc, tôi bước ra mở cửa, đang đứng ở đó là một cô gái trẻ với mái tóc xõa dài màu đỏ và một cái váy một mảnh trên mình

Đó là một người phụ nữ với thân hình cân đối; cô ấy có vòng eo thon và những đường cong hoàn hảo. Đôi tay và đôi chân mảnh mai càng làm tôn thêm vẻ đẹp của cô ấy

Đó là một vẻ đẹp khác hẳn so với Flora và Fiona-san.

Nhưng, cô gái này là ai vậy? Tôi không nghĩ mình sẽ quên mất ai đó nếu từng gặp nhau trong làng...

Cô ấy là dân làng bên cạnh đến thăm tôi chăng? Trên tay cô ấy có một cái giỏ trên tay, nên chắc chắn cô ấy không phải chỉ đến chào tôi.

-Tôi có thể giúp gì cho cô không?

-Anh vẫn còn mơ ngủ à? Là tôi đây!!

-Huh? … Cái giọng này… Aisha? 」

Không....không thể nào......

Thấy tôi nhìn chằm chằm mình một cách ngạc nhiên, cô ấy gãi gãi cổ và trả lời một cách khó chịu. Ah, cái này thì khá là giống Aisha này.

-Tôi đâu thể mặc mãi bộ đồ làm việc hàng ngày mà, anh hiểu chứ? Vâng, lý do chính là nếu em gái tôi làm việc thì con bé sẽ không có đồ lao động để mặc.

-… 」

Tôi rất xin lôi. Nhưng như ai cũng thấy, tôi dường như đã bị thuyết phục rằng cô ấy mặc bộ đồ lao động suốt cả ngày, ngay cả khi ở nhà, bên cạnh đó là mái tóc luôn được búi cao như vậy.

Dù tôi không thực sự để ý, nhưng Aisha là một cô gái rất xinh đẹp, ngay cả khi cô ấy không có tính cách nữ tính cho lắm.

Mái tóc của cô ấy luôn bù xù và rối tung, còn thân hình chuẩn khỏi chỉnh kia luôn bị vùi trong bộ đồ lao động thùng thình. Dù không cần quá trưng diện khi làm việc, nhưng ít nhất thì sao cô ấy không thử xõa tóc ra thế này nhỉ? Nếu chị gái là một người ăn mặc thời trang, cô em gái chắc chắn sẽ là một người nghiêm túc. Nhưng vì cô ấy là một người xuềnh xoàng, hẳn cô em gái sẽ là kiểu người quan tâm đến người khác và làm mọi thứ một cách đúng đắn. Đó là những suy nghĩ dưạ trên lý thuyết tính cách trái ngược giữa những người chị em của tôi.

-Chờ đã, tôi biết đây là một cảnh tượng hiếm hoi nhưng đừng có nhìn tôi chằm chằm mãi như thế nữa.

Aisha lườm tôi cháy mặt để bắt tôi ngừng việc nhìn cô ấy lại. Cô ấy có vẻ hơi ngượng ngùng so với mọi lần, nhìn đôi mắt của cô ấy không sắc bén và tự tin như thường lệ.

-Ah, xin lỗi

-Thôi được rồi, đây là rượu, mứt và nho khô này. Đây là những thứ tôi có thể cung cấp cho anh sắp tới.

Khi tôi vội vàng xin lỗi, Aisha đưa ra chiếc giỏ treo trên tay.

-Vậy thì, tôi vào được chứ?

-Ah vâng, xin lỗi một chút. Tôi sẽ đi mượn mấy đôi dép trong nhà từ chỗ Toack ngay bây giờ nên xin hãy đợi ở đây.

Aisha thở dài ngay khi nghe thấy những gì tôi nói. Ngay cả khi diện mạo cô ấy thay đổi, nhưng cử chỉ thì không.

Bình luận (0)Facebook