An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 16: Chia sẻ với hàng xóm

Độ dài 1,989 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:57

Sáng hôm sau chuyến săn đầu tiên của tôi với Loren và Kyle.

Tôi cũng muốn tiếp tục đi săn, nhưng tiếc là hai người kia cần nghỉ ngơi hôm nay, nên chúng tôi không thể đi được nữa.

Khả năng săn bắn cơ bản của tôi đã được thừa nhận, nhưng kiến thức về những ngọn núi ở đây vẫn chưa đủ để tôi quen với chúng. Vì vậy, tôi đã quyết định rằng không nên đi săn một mình hiện tại.

Ngay cả khi tôi có chút kỹ năng, điều quan trọng nhất là sự hiểu biết về môi trường tự nhiên. Vì vậy, nếu tôi không muốn kết thúc cuộc đời của mình một cách bất lực trong bụng lũ quái vật, thứ đầu tiên cần là phải có một sự hiểu biết đầy đủ về môi trường đi săn.

Đó là những điều tôi đã học được trong những ngày còn làm Mạo hiểm giả trước đây. Chúng tôi đã phải đi lại nhiều lần tới các khu vực nhiệm vụ để thu thập thông tin một cách kĩ lưỡng trước khi đi đến quyết định thực hiện nhiệm vụ hay thu thập nguyên liệu đắt tiền.

Cũng có những thời điểm rất khủng khiếp, khi chúng tôi phải đến những nơi xa lạ đó mà không có thời gian để trinh sát, thu thập, nhưng giờ tôi chỉ là một người dân thường, không cần phải mạo hiểm mạng sống của mình như vậy.

Chúng tôi sẽ đi săn thêm lần nữa trên núi vào ngày mai, vì vậy hôm nay tôi nghĩ tôi sẽ mang một ít thịt đến nhà của Toack, tận dụng thời gian rảnh rỗi.

Với dự định đó, tôi đi đến nhà anh ta với món thịt sau bữa sáng.Băng qua cây cầu bắc qua dòng suối và bước trên bãi cỏ, tôi tiến đến ngôi nhà của Toack. Nói là hàng xóm, chúng tôi không thực sự sống gần nhau cho lắm

Nhặt mấy quả goji mọc trên đường đi bỏ vào miệng, tôi cảm thấy cơ thể mình như được hồi phục rất nhiều. Ăn quả goji vào buổi sáng khiến cho tất cả cơn buồn ngủ của tôi bay đi.

-Nếu muốn nấu ăn chung thì chắc là nên hái thêm vài quả nhỉ?

Tôi nhặt thêm một ít quả goji, rồi tiến đến gõ cửa.

-Oii, Toack. Tôi mang cho anh ít thịt này.

-Ohh! Aldo à? Vào đi?

Nghe câu trả lời của Toack, tôi bước vào nhà một cách thản nhiên.

-Chào buổi sáng

Người vừa chào tôi không phải là Toack mà là một cô gái trong bộ đồ làm đồng quen thuộc, đó là Aisha.

-Oh, chào buổi sáng. Sao cô lại ở đây thế Aisha?

-Anh thấy đó...cái bàn làm việc của tôi bị hỏng rồi.

Được tôi hỏi thăm, Aisha nhấc cái bàn làm việc lên và cho tôi thấy cái chân trước bị gãy.

Đó là một chiếc bàn gỗ, mới nhìn qua tôi đã biết ngay là đồ của Toack làm. Trên hết, có vẻ như nó đã làm rất tốt công việc của mình trong nhiều năm qua, với phần mặt bàn đen bóng và cái chân bị gãy rời.

-Ồ, vậy nên cô tới để kiếm một cái bàn khác à?

-Yup, là vậy đó. Araa, anh có quả goji à?. Cho tôi mấy trái nào.

Aisha hỏi trong khi với lấy những quả mọng trong tay tôi, và ném chúng vào miệng một cách thoải mái.

-Nnn ~ vị chua này rất tuyệt

Tôi đã nghĩ hương vị này sẽ không được yêu thích bởi phụ nữ, nhưng thật kỳ lạ là Aisha lại thích nó.

-Oi, Aldo, cho tôi mấy quả nữa coi

Tôi ném cho Toack mấy quả nữa vì anh ta cũng muốn một ít, quả nhiên, người dân ở đây ai cũng thích món này. Sau khi bắt chúng một cách gọn gàng, anh ta bỏ nó vào miệng và nhai.

-Dù anh có nói thế nào thì, tôi có thể bị thương nếu dùng thứ này đó.

Aisha nói và quay lại đối mặt với Toack, người vừa bước vào trong nhà. Trên mông của cô ấy, tôi để ý thấy có mấy vết bẩn màu nâu. Hẳn là cô ấy đã bị ngã khi ngồi trên bàn. Và tôi khá là chắc đó cũng là lý do cô ấy đang gay gắt hơn thường ngày.

-No no, cô đã dùng nó ba năm rồi mà đúng không? Như thế thì đương nhiên là nó sẽ bị hỏng rồi.

- ... Khi tôi mua thứ này, chẳng phải anh nói rằng nó có thể dùng được trong 5 năm sao?

Aisha vẫn không lùi bước. Cô ấy gay gắt như thế là vì cái mông đang đau của mình hay đang cố ép giá cho cái bàn mới nhỉ? Thật tuyệt khi cô ấy có thể nhớ những chuyển xảy ra từ ba năm trước.

Toack sau đó thở dài và trả lời:

-Cô đã làm việc ngoài trời và không dọn nó vào nhà sau khi dùng đúng không? Như vậy thì bảo sao nó lại không nhanh bị hỏng?

Oh, như vậy thì tệ quá. Đó là lỗi của Aisha. Toack đã nói một cách chính xác lý do tại sao thời hạn sử dụng món đồ của mình bị giảm đi nhiều. Đó là do sự quản lý của Aisha.

-Cái....

-Và như vậy sẽ không có bất kỳ sự giảm giá nào hết, giờ thì hãy mang xe đẩy của cô ra sau nhà và chọn một cái khác đi.

Ngay cả khi bị Aisha trừng mắt nhìn và lè lưỡi đầy khó chịu, Toack đánh nhẹ vào vai và đẩy cô ấy đi để tránh rắc rối tiếp theo. Aisha kéo cái xe của mình đến nhà kho một cách thản nhiên, như thể nơi đó là nhà của mình vậy, dù trên mặt vẫn còn nguyên biểu cảm khó chịu.

-Đó là lý do tại sao tôi luôn nói những người phụ nữ trong làng này rất nguy hiểm. Họ có một trí nhớ điên rồ để có thể nhớ lại những lời người ta nói từ mấy năm trước, và khi có thứ gì đó hơi sai thì họ vin vào đó để đòi giảm giá.

-Maa, nói thế nào nhỉ? Dù ở đâu thì phụ nữ không thể đùa được.

Những bà nội trợ sống trong các khu mua sắm ở thủ đô và những nữ Mạo hiểm giả đều có khả năng mặc cả một cách điên rồ. Họ có thể hô biến giá của những sản phẩm xuống rất nhiều chỉ bằng mấy câu than phiền.

-Mặc dù đúng là tôi cũng có lỗi một phần ở đó khi không dặn dò cô ấy cẩn thận....Nhưng Aisha là người duy nhất có thể mặc cả được với một người đang có gương mặt khó chịu như tôi đấy

Toack nói khi đặt ngón tay lên cái bàn. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng đàn ông là những sinh vật muốn quên mọi thứ khi nó có lợi cho họ, nhưng theo tôi thì những người phụ nữ giả vờ như họ không nhớ cũng đáng sợ không kém.

-À, tôi không thực sự quan tâm đến những chuyện thế này đâu. Mà, hình như hôm qua cậu có đi săn nhỉ?

Anh ta thay đổi biểu cảm rất nhanh.Chuyện được ăn thịt tươi có thể làm cho ngay cả một người luôn khó chịu như Toack cũng cảm thấy hạnh phúc.

Thông thường rất khó để nói anh ấy cảm thấy như thế nào sau khuôn mặt pokerface kia, nhưng lần này cảm xúc của anh ấy thực sự rõ trên mặt

-Ah, đúng rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi, Toack. Đây là một ít thịt thay cho lời cảm ơn

Nhận được gói thịt từ tôi, Toack nhanh chóng mở nó ra. Bên dưới lớp lá xanh là một miếng thịt đỏ au.

-Ohh! Màu đỏ đẹp quá !! Sẽ rất tuyệt nếu nướng nó với một chút muối và hạt tiêu

Lắng nghe những lời nói của Toack, tôi bất giác gật đầu đồng ý tắp lự.Những món thịt nai mà Flora và Fiona-san đã làm hôm qua rất tuyệt

Nhưng trên tất cả, thịt nướng là thứ ngon nhất tôi từng ăn trong nửa cuộc đời mình hiện tại. Tất nhiên, cũng phải biết canh chỉnh, nếu nướng nó quá lâu thì thịt sẽ rất chóng bị khô.

-Ngoài ra cậu có thể làm bít tết với nước sốt ngọt và rau tươi. Không thì sốt cà chua cũng rất tuyệt

-Oi, nghe ngon thật đấy

- ... Và vì nó là thịt, nó sẽ rất hợp với rượu vang

Khi tôi đang nói chuyện với Toack về cách nấu thịt nai, Aisha đột nhiên trở lại từ lúc nào và đưa ra một gợi ý trong khi nhìn chằm chằm vào tảng thịt.

-Cái gì? Cô đã chọn được cái bàn mới chưa?

Toack ngạc nhiên hỏi.

-Chỉ cần làm lại cho tôi một cái như cũ là được. Bên cạnh đó, anh có chút thịt nào cho tôi không? Vụ giúp anh giảng hòa với Flora còn chưa tính đâu nhé?

-Um... Dù sao thì tôi cũng đang tính mang cho cô một chút đây.Chỉ là tôi chưa quyết định được thời gian, nhưng nếu cô đã nói vậy thì để lát nữa tôi mang tới.

-Oh. Nếu vậy tôi muốn dùng chỗ đó cho một bữa trưa của chúng ta ở nhà Aldo. Được chứ Toack?

-Hả?

Từ lời đề nghị đột ngột của Aisha, Toack thốt lên.

-Nhưng nếu là tôi nấu thì đâu thể ngon bằng cô hay Flora chứ?

Tôi đoán chắc rằng Flora và cả Toack đều rất giỏi nấu ăn. Nó chỉ là, tôi cảm giác như mình đang bỏ lại mọi việc cho những người xung quanh vậy.

-... Oi, Aldo. Aisha nói vậy có được không? Hôm nay cậu không phải đi săn nhỉ? “

-Ah không, hôm nay là ngày nghỉ nên không có vấn đề gì với tôi cả. Còn hai người thì sao?

-Um, nếu vậy tôi đành xin lỗi cậu vì chưa thể hoàn thành được cái giường.

Có lẽ Toack vẫn còn lo ngại về trách nhiệm của mình khi còn đang dang dở yêu cầu của tôi.

-Không sao đâu, cái sofa anh cho tôi mượn cũng tạm đủ rồi. Muộn một chút cũng không vấn đề gì đâu. Ngoài ra, tôi cũng đã mượn mấy món đồ câu cá từ chỗ Ergys-san, chúng ta có thể đi câu cùng nhau.

-Được đó, bữa trưa thịt nai và đi câu đến tối.

Ăn cùng với mọi người à? Nghe có vẻ vui đó, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi cảm thấy hạnh phúc rồi.

-Cô thì sao Aisha?

Tôi nghĩ hẳn là sẽ không có vấn đề gì với cô ấy vì cô ấy là người đã đưa ra đề xuất này, nhưng cứ hỏi cho phải phép.

-Không vấn đề gì, tôi sẽ đẩy công việc lại cho em gái mình. Con bé sẽ rất sẵn lòng giúp nếu tôi mang về cho nó một ít đồ ăn do Toack hay Flora nấu.

-Cô thực sự định làm thế với em gái mình à?

-Không sao đâu, đó là đặc quyền của tôi vì bản thân đã luôn làm việc mà. Nhờ anh gọi cả Flora đến đó nhé

Tôi hơi tò mò về tính cách của em gái Aisha. Có lẽ, cô ấy là một cô gái cởi mở như Aisha, hay là một cô gái nhút nhát nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với cô chị của mình nhỉ?

Thường thì anh chị em có 2 kiểu tính cách, hoặc là hoàn toàn giống nhau hoặc là hoàn toàn ngược nhau.

-... .Này, cô định mời cả Flora sao? Tính cách cô bé nhút nhát như thế, liệu tôi ở đấy có ổn không?

-Không sao đâu. Thậm chí nếu có Aldo ở cùng, cô bé sẽ chẳng thèm để ý đến anh ấy chứ.

Bình luận (0)Facebook