An A-Ranked Adventurer’s “Slow-living”
錬金王(影太郎)加藤いつわ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 105: Ngôi nhà mới của Kurune

Độ dài 1,676 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:58

Sau khi kết thúc bữa ăn sáng sôi nổi, chúng tôi rời nhà để cùng giúp Kurune dọn dẹp, sửa sang ngôi nhà mới.

Trong tay tôi là một cái xô và một cái bàn chải dài. Toack là một mớ công cụ đo lường để chuẩn bị cho việc thiết kế đồ nội thất. Kurune có các vật dụng như xô và xà phòng, và Flora có một cái giỏ đựng bánh sandwich cho bữa trưa là người đi gần cuối.

Đi cuối cùng là Aisha với một đống giẻ cũ để làm giẻ lau và một cái bàn chải, tất cả được bỏ vào một cái túi khá lớn.

-Bộ đồ đó quả nhiên vẫn là thứ cô luôn mặc nhỉ?

-Tất nhiên, nó là đồ làm việc đa năng mà. Thậm chí còn giúp tôi giữ ấm và chống bẩn nữa. Bên cạnh đó nó không có túi vì tôi đã có một cái túi lớn hơn nhiều rồi.

Chắc chắn, bộ đồ này đủ tuyệt vời để cô ấy tự hào như vậy. Về cơ bản thì nó là áo dài tay nên sẽ giúp giữ ấm được ngay cả cho mùa đông. Nếu trời nóng thì chỉ cần cởi bớt vài cái cúc đằng trước là được. Và vì độ dày khá đáng nể của nó mà thậm chí cô ấy có thể mặc nó đi lên rừng mà không sợ xước xát cơ thể hay bị côn trùng cắn. Ngoài ra nó cũng đủ kín để cô ấy không bị “lộ hàng” dù cho có chỉ mặc mỗi đồ lót.

Như Aisha nói, quần áo làm việc của cô ấy vô cùng đa năng.

-Dù thế thì cũng đừng bỏ tất cả mọi thứ vào cái túi đó, lỡ nó bị rách và cái đó rơi ra thì phải làm sao?

-Yên tâm, mình sẽ cẩn thận mà.

Flora nói trong khi mỉm cười, đáp lại Aisha có vẻ không mấy quan tâm.

-Trong đó còn có cái gì nữa thế?

-Mấy lọ mứt nho ấy mà. Nó sẽ cùng với sandwich của Flora trở thành bữa trưa cho chúng ta.

Aisha giải thích với một biểu hiện xa xăm.

Oh, chai với mứt khá nặng. Mà này, đừng có làm đổ cái đó ra sàn nhà đấy.

-Nó khó làm sạch lắm sao?

Đúng rồi đó Kurune, em sẽ không muốn thấy cái đó rơi xuống sàn gỗ nhà mình đâu.

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng cảnh Fiona-san và Flora đã phải vất vả thế nào mỗi lần làm mứt.

-Mấy người này luôn làm mấy chuyện ngu ngốc….

Tôi cũng đồng ý với những lời của Toack, nhưng cách suy nghĩ của Aisha thì khó mà thay đổi được.

-Đúng là có hơi khổ sở, nhưng sau nhiều lần vất vả, tôi đã nghĩ ra cách để làm bộ đồ của mình tiến hóa.

-Tiến hóa cái gì cơ?

-Nhìn này, là cái túi này đây!"

Aisha cho chúng tôi thấy một cái túi ở trước bụng trong khi cả tôi và Toack nghiêng đầu khó hiểu..

-Ồ, nó được gia cố bằng vải!"

-Đúng vậy, một cái túi dày và chắc chắn!"

-Chính xác. Tôi đã tăng cường nó bằng vải để tăng độ bền! Giờ thì có thể bỏ mọi thứ vào túi của tôi, bao nhiêu cũng được.

Aisha vênh mặt với vẻ tự tin.

Nó có thể đúng, nhưng có vẻ như cách cô ấy tiến hóa cái áo đó hình như có hơi sai rồi.

-Không phải như thế sẽ rất vướng víu và làm phía trước trở nên nặng nề hơn sao?

Điều mà Kurune mới nói cũng chính xác là điều mọi người, trừ Aisha đang nghĩ.

-Agh…tôi chỉ muốn có một cái túi thôi mà…không ngờ lại rắc rối như vậy…

Nhân tiện, Aisha có rất ít túi xách. Thế cô ấy làm thế nào những lúc đi hái quả hay trao đổi hàng hóa nhỉ? Mặc dù trong làng cũng không thiếu người làm những thứ đó.

Nhưng cô ấy cũng không nhận ra luôn rằng cái túi tưởng như tiện lợi kia hóa ra lại là vật càn khi nó căng đầy lên.

-Nhân tiện, từ nhà Aldo đến nhà Kurune mất bao lâu?”

-Ừm… khoảng mười phút đi bộ"

Ngôi nhà mà Kurune sống là ngôi nhà đầu tiên mà tôi được Ergys-san dẫn tới xem hồi mới đến, nằm ở phía tây quảng trường.

Đương nhiên, tôi cũng ở phía đó và bản thân nó cũng không xa nhà Flora lắm.

-vậy chúng ta sẽ trở thành hàng xóm nhỉ?

-Đúng thế, nhờ em giúp đỡ nhé.

Kurune và Flora, tỏ ra rất vui vẻ và cùng cười khúc khích với nhau mãi

Nhìn hai người như vậy, Aisha lại trông như hơi cô đơn.

-Oi, tôi cảm thấy như mình đang bị cô lập vì nhà mình ở quá xa vậy…

-Hahaha… nếu vậy cô sẽ trở thành kẻ cô đơn nhất khi cả bọn đi chơi cùng nhau.

-Cái….bộ anh là trẻ con hay gì à?

Dù cảm thấy mình đang làm chuyện cũng chẳng khác gì Toack, nhưng xin lỗi vì biểu cảm của cô ấy khi bị chọc tức khá thú vị.

-Không sao đâu, mình sẽ mời Aisha tới chơi mà. Dù sao hai chúng ta cũng là bạn thân mà.

-Floraaaaaa…….

Aisha như vớ được phao cứu sinh từ người bạn thuở nhỏ của mình và chạy lại ôm lấy Flora.

=====================

-Đây là nhà mới của tôi.

Sau khi đi bộ từ nhà tôi đến quảng trường. Chúng tôi đã đến trước ngôi nhà hai tầng, nơi Kurune sắp đến sống.

-Quả nhiên là lớn thật ha, còn có cả tường đá bao quanh và cổng nữa.

-Nơi này trước đây là của một quý tộc mà.

-Nó có vẻ rất mệt để làm sạch đây."

Là một ngôi nhà lớn và sang trọng nhưng như Aisha nói, sẽ rất vất vả để dọn dẹp.

-Thôi nào, vào đi."

Kurune đẩy cửa và thúc giục chúng tôi

Có vẻ như cô ấy cũng có một chút căng thẳng khi sắp dọn dẹp ngôi nhà mới của mình. Tôi có thể hiểu cảm giác đó mà

Cảm thấy hào hứng khi nghĩ tới đây sẽ là nơi mình sống. Cách mình sống trong ngôi nhà này, những món đồ nội thất, và những căn phòng do tự tay mình săn sóc mỗi ngày. Dù thế nào đi nữa, đó thực sự là một cảm giác vô cùng phấn khích.

Sau khi đi qua cánh cổng lớn về phía trước, trước mắt chúng tôi là lối vào của ngôi nhà.

-Bên trong có gì nhỉ?

-Bộ cô chưa từng vào đó sao?

-Chưa, tôi chỉ biết nó là một ngôi nhà hoang trống thôi chứ đã bao giờ vào trong đâu.

Vậy sao? Mà cũng đúng, ở đây bạn sẽ không thường xuyên tò mò bước vào những ngôi nhà trống trừ khi phải quản lý tài sản hay lau dọn trong đó.

-Vậy thì em sẽ mở cửa nhé.

Với chìa khóa nhận được từ Ergys-san, Kurune bắt đầu mở cánh cửa lớn.

Một lối vào khá rộng rãi đón chào chúng tôi khi vừa mở cửa và bước vào bên trong.

-Uwoah…nó rộng dần ra nữa này…

-Trần nhà cao một cách không cần thiết…

Ngay ở lối vào là một đại sảnh và một cái cầu thang dẫn lên tầng hai, do đó tôi có thể nhìn thấy được cả nóc nhà từ đây. Cảm giác nó rộng rãi đến kinh ngạc.

Ngay từ khi bước vào, nó đã cho một tác động hoàn toàn khác biệt. Đó là một sự khác biệt lớn nếu so với một ngôi nhà nơi bạn có thể nhìn thấy phòng khách ngay từ từ lối vào như nhà tôi.

Cơ mà rộng đến thế này thì…

"" "... ... haaa" "

Bên cạnh tôi, Toack và Aisha cùng thở dài.

-Này, sao hai người lại thở dài? Nó không phải rất tuyệt vời sao?

-À…ờm… nó rộng và tuyệt vời, nhưng tôi không muốn nghĩ đến việc dọn dẹp ở một nơi rộng dã man thế này đâu…

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn bị sốc ngay khi còn đang đứng trên lối vào. Có cầu thang và tới hai tầng lầu, do đó số lượng phòng cần dọn sẽ nhiều hơn những ngôi nhà bình thường rất nhiều. Thực sự, đây không phải khối lượng công việc mà năm người có thể cáng đáng được trong một ngày.

-Ah đúng rồi…Có một bồn tắm lớn ở phía sau, vì vậy tất cả hãy đi tắm cùng nhau sau khi dọn dẹp

-Một bồn tắm lớn sao??

-Sau đó có thể tắm sao?

Flora hoàn toàn vui mừng khi biết rằng có một bồn tắm lớn và Aisha, người vẫn còn đang chán nản cũng bỗng chốc phấn chấn hẳn.

Tuy nhiên Kurune lại cười hơi méo một chút.

-Ừm…tuy nhiên vẫn cần phải dọn dẹp chỗ đó thì mới tắm được…

-Sao cô không làm thế từ trước đi Kurune?

-Có chứ, nhưng nó lớn lắm, dù tôi rất muốn tất cả chúng ta cùng vào nhưng cũng chưa thể xong ngay được.

Khi được dẫn tới đó, tôi mới thấy cái bồn tắm lớn đến mức nào. Sức chứa dễ chừng 10 người lớn chắc vẫn được đó, và nó thậm chí còn rộng hơn cả phòng khách nhà tôi nữa.

Ừm, nếu là cùng nhau đi tắm, thậm chí tất cả chúng tôi có thể vào cùng lúc

-Nếu vậy hãy cùng cố gắng hoàn thành nó để được tắm nào.

-Đúng vậy."

Có vẻ ngay cả Toack cũng rất phấn khích với cái bồn tắm lớn và tỏ ra có động lực hơn hẳn.

Bởi vì khí hậu và điều kiện ở đây, dân làng không thường xuyên được tắm, nên khi nghe đến bồn tắm họ đều rất phấn khích. Hơn thế nữa, nếu được tắm mà không cần phải kì cục củi lửa thì sẽ còn tuyệt hơn nhiều.

Sự choáng ngợp và chán nản trước đó của cả bọn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự phấn khích và một động lực khổng lồ.

-Vậy thì, hãy bắt đầu dọn dẹp nào!"

“””””Ohhhhh”””””

================

Trans: Sau chương này mình sẽ tạm ngừng dịch một thời gian do mới tìm được công việc mới và cần kha khá thời gian để ổn định. Chừng nào quay lại được thì mình không dám chắc.

Bình luận (0)Facebook