ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 42: Sát thủ

Độ dài 1,569 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Trans: Zard

-----------

Bên trong lều, tôi đang nhìn Duke, người đang có tâm trạng rất tốt.

[Dù tôi đã nói đi nói lại điều này rất nhiều lần rồi, nhưng thật sự, cám ơn cậu rất nhiều! Nhờ có cậu, mà Selen đang dần thuộc về tay của Shikuro.]

[Tôi mừng là mình có thể giúp được ông.]

Làm một chuyến công tác đến Selen và hoàn thành tốt tất cả những yêu cầu tại đây, tôi thật sự rất mừng.

[Ngay lúc này, tại trụ sở của chúng tôi đang bàn về phần thưởng của cậu Satou-san. Rất có thể là sẽ có đến 3 người đến đây và trao cho cậu phần thưởng.]

[3 người?]

[Bất cứ thứ gì lấy được từ Selen, Satou-san sẽ không cần phải trả thuế cho chúng.]

[Điều đó tôi biết.]

Trước khi tôi đến đây, điều đó đã được định sẵn cho tôi rồi.

[Hơn nữa, thù lao của cậu cũng sẽ được trả bằng tiền mặt.]

[Vậy sao…]

Cũng được đấy chứ.

[Và cuối cùng, quản lí đang chuẩn bị cho cậu một năm đường chất lượng cao miễn phí.]

[Tôi cần nó để làm gì!?]

Tận 1 năm đường sao…

[…Mà khoan đã, lượng đường mà tôi sẽ nhận, chúng như thế nào?]

[…]

Duke né ánh mắt của tôi.

[Đó không phải dựa trên tiêu chuẩn của ông ta phải không? Đó không phải dựa trên tiêu chuẩn của ông ta phải không? Đó không phải dựa trên tiêu chuẩn của ông ta phải không!???]

[…Tôi không biết gì cả…]

Vì đây là một điều rất quan trọng, nên tôi đã phải hỏi đến 3 lần, và Duke cứ lảng mắt khỏi tôi.

Tôi biết mà…1 năm dựa trên mức độ tiêu thụ đường của lão quản lí Dungeon đấy.

Có vẻ như tôi sắp phải nhận một lượng đường hơi bị lớn rồi đây…

-------------

Rời khỏi lều, tôi quay trở về chỗ của Emily.

Cuối cùng, những yêu cầu của Shikuro cũng đã được hoàn thành hết, giờ tôi nên ở lại đây vài hôm, hay là quay về Shikuro đây?

Trong khi tôi đang nghĩ về nó, tôi muốn thảo luận với Emily về việc này.

Như thường lệ, xung quanh Selen Dungeon vẫn rất nhộn nhịp, đây chắc là do những người đến từ Hetero, họ ở đây để cản trở chúng tôi trong việc sản xuất—có thể nói là nơi này nhộn nhịp hẳn lên là nhờ có họ.

Những mạo hiểm giả thám hiểm Dungeon, những người đến đây để hỗ trợ, và những người đến để bán hàng

Tất cả bọn họ tập trung tạo thành một thị trấn nhỏ tại nơi này.

Đúng rồi, trước khi quay trở lại, tôi nên mua thứ gì đó cho Elza và Ena chứ, họ là người đã luôn quan tâm đến tôi từ khi tôi đến thế giới này mà

Có rất nhiều cửa hàng quanh đây, thế nên sẽ việc lựa chọn đồ cho bọn họ sẽ đơn giản thôi.

Tôi nghĩ mình nên ở lại đây thêm ít lâu để kiếm chút tiền trước khi quay về.

Trong khi tôi đang nghĩ vậy, thì đột nhiên tôi nhận thấy điều gì đó rất lạ ở đây.

Cái vẻ nhộn nhịp ban nãy bỗng dưng mất đi.

Không, nó không thể biến mất đột ngột thế này được.

Bầu không khí xung quanh đám đông đã biến mất.

Mà thay vào đó là vẻ thù địch hướng đến tôi.

Tôi đã bị bao vây.

Khoảng 5 mét xung quanh tôi, họ đang đứng thành vòng tròn chặn đường tôi.

Họ chắc chắn không phải đi hỏi đường đâu nhỉ, khi mà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sát khí đó.

Có khoảng…20 người.

[Các người muốn gì?]

[Đừng nghĩ xấu cho bọn ta.]

Ở phía trước tôi, một người đàn ông với cái răng sún trả lời.

[Bọn ta được yêu cầu trừng phạt ngươi một chút. Nhưng đừng lo, bọn ta sẽ không giết cậu hay làm gì quá đâu. Cùng lắm là cậu sẽ bị gãy vài cái xương, thêm cả cái tay sao cho cậu tàn phế trong một thời gian thôi, chứ không làm gì nhiều đâu.]

[…Các người là người của Hetero đúng không?]

[Đây chỉ đơn thuần là một cuộc trả đũa vì dám cản trở công việc của chúng ta mà thôi.]

Tôi biết việc này thế nào cũng xảy ra mà.

Những người từ Hetero không thể hoàn thành được công việc của họ vì có một vật cản trở là tôi.

Và nếu vậy, họ sẽ không được trả tiền. Vì lí do đó mà họ sẽ quay sang tôi để trả thù.

Dù cho tôi cũng chẳng quan tâm đến bọn họ cho lắm, nhưng mà tôi đoán mình phải trả lại những gì mà mình đã khơi mào (Zard: ếu hiểu ;vv)

Vào khoảng khắc mà tôi vừa rút khẩu súng ra, người đàn ông liền đưa tay lên

Ngay sau đó, dưới chân tôi xuất hiện một vòng phép.

[Đây là?]

[Bọn ta biết cách chiến đấu của cậu. Có phải cậu sẽ sử dụng thiết bị để bay đi đúng không? Cái vòng phép này sẽ ngăn cậu lại.]

[Thiết bị bay?]

[Đó là thiết bị có yểm phong thuật bên trong.]

Phong thuật, nghe như khả năng điều khiển thời tiết vậy. Tôi đoán đó là thiết bị mà phong thuật sẽ được phát động khi nó kích hoạt.

Và đó là thứ do con người làm, nên vòng phép này sẽ ngăn tôi khỏi cái “thiết bị bay” đó.

[À, đáng lẽ mình nên cẩn thận chút chứ.]

[Fuh. Anh em, lên!]

Sau khi người đàn ông đó ra lệnh, tất cả đám người đang bao vây tôi liền xông lên tấn công tôi cùng một lúc.

Tôi giữ khẩu súng của mình bằng 1 tay, rồi nắm chặt tay kia lại.

Tôi nhắm vào tên đang ở gần tôi nhất, và đấm hắn.

Tên đó liền bị lõm một khúc ngay ngực bởi nắm đấm của tôi và bay đi mất.

[Wha!]

Người đàn ông nhìn như thủ lĩnh bọn này kêu lên, làm một biểu hiện như thể chưa bao giờ nghe về việc này

[Giờ thì ta mới nhớ, từ khi mới đến Selen cho đến giờ, ta chỉ toàn dùng súng thôi.]

[Cá—cái gì thế này?]

[Lí do là vì, ta muốn tăng năng suất tiêu diệt quái vật.]

Tôi gập người xuống và đạp vào mặt đất, phóng thẳng về phía người đàn ông.

Cố gắng kiềm lực lại để không lỡ tay làm gì quá, tôi dùng cả cơ thể mình húc vào tên đó.

Cả cơ thể hắn ta liền gập thành hình “<”. Hắn ho một cái rồi nôn ra một thứ nước màu trắng bí ẩn.

[Kể cả khi tôi không dùng súng, thì tôi vẫn rất mạnh đấy.]

Bằng cách sử dụng những hạt giống từ Nihonium để tăng chỉ số của mình, cả sức mạnh và tốc độ của tôi đều đã đạt đến cấp S và A.

Sau khi đã đánh bại xong tên thủ lĩnh, hắn ta giờ đây đang nằm gục dưới đất.

Tất cả những người còn lại đều nổi giận lên rồi lao vào tấn công tôi cùng một lúc.

Sử dụng toàn lực của mình.

Chỉ bằng các chỉ số cơ bản của tôi thôi, từng tên một đã dần nằm xuống.

Và tất nhiên, tôi không quên kiềm chế lại.

Lần duy nhất mà tôi dùng toàn lực đó là khi tiêu diệt lũ quái vật để kiếm đồ, nhưng đối với con người, thì điều này thực sự không cần thiết.

Giá như tôi có thể học vài thế võ, thì hay biết mấy.

Và chưa tới 5 phút sau, tôi đã xử lí xong toàn bộ, rồi chất bọn chúng thành một đống lên cái vòng phép.

[Khô…không thể nào...]

Tên thủ lĩnh kêu lên.

Tất cả bọn họ đều đã bị hạ gục, nhưng vẫn còn giữ được ý thức. Họ đều rất sửng sốt trước việc đang xảy ra và bước lùi dần lại—trông có vẻ đau đấy.

Không phải là tôi sẽ trả thù hay gì đó, nhưng mà để bọn họ thế này, tôi không muốn đâu.

Tôi giương khẩu súng của mình ra—và bắn vào tên thủ lĩnh.

Viên đạn bay thẳng về phía ông ta, và cứ như vậy, đã trúng vào tên thủ lĩnh mà không một chút phản kháng gì.

Một luồng ánh sáng trắng phát ra từ tên đó.

Viên đạn mà tôi bắn đó là đạn Trị liệu.

Đứng ngay giữa cái vòng tròn phép thuật có khả năng ngăn chặn thứ thiết bị bay đấy, tôi bắn vào từng người bọn họ.

Cũng như hồi cơn bão ma thuật, thứ vòng phép(phong ấn) này không có tác dụng gì đối với đạn của tôi cả.

Sau một vài luồng sáng tại nơi này và nơi kia, tất cả đều đã được phục hồi.

Ngay sau khi đã được hồi phục, họ đều lúng túng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

[Cậu vẫn có thể sử dụng được thứ đó…rốt cục…cậu là thứ gì…]

Tên thủ lĩnh nói không nên lời.

Để đưa cho họ một lời cảnh cáo cuối cùng—tôi bắn một viên đạn Diệt vong vào ngay phần đất bên cạnh ông ta.

Rồi đưa khẩu súng sang bên chỗ vòng phép, tôi bắn thêm một viên đạn Diệt vong vào đấy, vòng phép liền biến mất không một dấu vết.

[Những thứ như thế này sẽ không có tác dụng gì với tôi đâu. Hơn nữa…]

Tôi chĩa khẩu súng vào bọn họ.

[Sẽ không có lần sau đâu, hiểu chưa.]

Tên thủ lỉnh gật đầu lia lịa trước những lời đó.

----------

Zard: Không hiểu sao xem phim ma, người ta thì thấy sợ, còn mình thì cứ thích ngồi cười trên nỗi sợ người khác :VV

Bình luận (0)Facebook