ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29: Quản lí mạnh nhất và món vũ khí mới

Độ dài 1,819 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:46:30

Trans: Zard

Edit: Haru

------------------

Tôi lập một kế hoạch cho riêng mình.

Sáng hôm sau, trong khi đang thưởng thức bữa sáng tại ngôi nhà ấm áp và hạnh phúc của mình, tôi nói với Emily.

[Anh sẽ vắng mặt trong 2- à không, có thể là hơn 3 ngày.]

[Anh đi đâu thế?]

Emily nghiêng đầu hỏi.

Mắt tôi tự dưng nhìn vào cơ thể của một cô gái cao 1m3 với chiếc tạp dề trên người, nó khiến tôi có cảm giác như là tôi đang được ở chúng với gia đình khi trước của tôi vậy.

Nó khiến tôi muốn được vuốt ngọn tóc đã che đi khuôn mặt của Emily ra đằng sau, dễ thương quá đi…

Nhưng bây giờ, tôi đang cần phải tập trung vào một mục tiêu.

[Anh đang khá cần tiền, cỡ 1.5 triệu Piro.]

[Nhiều thế ư!?]

[Đúng vậy. Nhưng mà nếu tính số tiền mà anh có thể có được khi ở trong Dungeon 3 ngày, thì đó chỉ là bình thường mà thôi.]

(Zard: 3 ngày 3 triệu, trans làm sml đây còn chưa được 1 triệu 1 ngày :vv)

Tôi sẽ kiếm được chừng ấy tiền với điều kiện là làm việc liên tục và không được ngủ, tất nhiên là tôi giấu Emily chuyện này rồi.

Tôi cũng có nói là tôi muốn được tự mình khám phá thế giới này, thế nên tôi rất cần tiền.

[Ra đó là lí do mà anh sẽ vắng mặt trong 3 ngày…]

[Đúng vậy. Nhưng đừng lo, em vẫn có thể tìm thấy anh trong Teruru Dungeon cơ mà.]

[Em hiểu rồi desu.]

Emily dễ dàng đồng ý với việc đó.

Tôi tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra khi mà tôi nói với em ấy chứ, hóa ra chỉ là lo quá thôi—đó là những gì mà tôi vừa nghĩ xong.

[Em sẽ đi với anh desu~]

[-- Eh?]

[Trong 3 ngày. em sẽ giúp Yoda-san desu~]

Emily mỉm cười với tôi, chắc chẳng còn cách nào khác rồi.

------------------

Teruru Dungeon, tầng đầu tiên

Một con Slime xuất hiện.

Đẩy chiếc xe về phía trước, tôi dùng một viên đạn thường để hạ gục nó, sau đó để đậu tự rơi vào xe.

Cứ như vậy, tôi đã kiếm được 40k đậu.

[Để em nodesu~]

[Em chắc chứ?]

[Vâng desu. Em muốn được giúp Yoda-san mà nodesu.]

Nói xong, Emily nâng chiếc xe lên và cho toàn bộ đậu vào ba lô của em ấy.

[Em làm gì thế?]

[Thế là được rồi phải không, em sẽ mang số đậu này đi bán, Yoda-san có thể tiếp tục dùng chiếc xe ấy nodesu.]

[Khoan, chẳng phải nó rất nặng sa--]

[Không sao đâu nanodesu~]

Trong khi mỉm cười rạng rỡ, em ấy nâng balo của em đi và quay về Shikuro.

Cái balo đấy, chứa đầy đậu bên trong, và nó được mang bởi một cô bé vóc dáng loli Emily,trừ đôi chân ra thì bạn thậm chí còn không nhìn thấy cơ thể em ấy nữa.

Nếu đứng ngay chỗ của tôi bây giờ, thì nhìn như là cái balo ấy mọc chân bước đi vậy.

Từng bước chân của Emily trở nên rất thận trọng, đi từng bước nhẹ nhàng.

Một cô gái 1m3 với sức mạnh A có thể nâng một cây búa 100kg dễ dàng, chỉ có thể là Emily.

…Em ấy thậm chí đã làm đến thế này để giúp tôi, thế nên, tôi không được lười biếng.

Tôi, ở một mình tại tầng 1, đẩy chiếc xe tiến về phía trước.

Bắn hạ một con Slime, một túi đậu rơi ra.

Tiếp tục bắn thêm nhiều con nữa, đậu cứ liên tục xuất hiện.

Sau khi tôi đã thu đầy xe, Emily trở lại.

[Cám ơn anh vì đã chờ đợi desu.]

[Anh đã làm đầy xe nữa rồi.]

[Cứ để em nodesu.]

[Anh xin lỗi nhưng anh sẽ xuống tầng 2 để lấy cà rốt.]

[Em hiểu rồi, vậy sau khi đổi xong số đậu này, em sẽ xuống tầng 2 phải không desu?]

[Nhờ em cả đấy.]

Sau khi Emily mang số đậu đi, tôi tiếp tục xuống tầng 2, bắt đầu thu hoạch cà rốt lấy từ lũ Drowsy Slime.

Cứ liên tục bắn hạ bon quái, tôi đã thu được 40k Piro cà rốt.

Sau khi nhặt hết số cà rốt, tôi nhìn vào túi của mình.

[Tệ rồi, có vẻ như hết đạn rồi.]

Tôi đã săn quái từ nãy giờ rồi và số đạn thường của tôi cũng sẽ cạn kiệt dần.

Đúng là đạn thường đã hết nhưng tôi vẫn còn nhiều đạn băng, đạn lửa, đạn trị liệu. Và còn cả viên đạn đặc biệt lấy từ con Steel Slime nữa chứ.

Nhưng sẽ thật lãng phí nếu sử dụng chúng tại đây.

Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, dù cho có hơi tiếc, nhưng đây là việc làm cần thiết.

[Cảm ơn vì đã đợi nanodesu~]

[Emily đấy à.]

[Wow, có vẻ anh đã thu được rất nhiều cà rốt nhỉ, để em mang chúng đi cho desu.]

[Làm phiền em rồi. À mà này Emily, chuyến tiếp theo em cứ thong thả đi, anh hết đạn rồi.]

[À, không sao đâu nanodesu.]

[Eh?]

[Đi theo em nodesu.]

Emily nắm tay tôi và dẫn ra ngoài Dungeon.

Trên đường đi tôi có hỏi vì sao nhưng Emily nhất quyết không trả lời.

Em ấy dẫn tôi đến một chỗ vắng và ở đó.

(Zard: Trịch Trịch Trịch…à nhầm, nói bậy quá, CH*CH ĐI!!)

Eve đang ở đó.

[Cảm ơn vì đã đợi nanodesu.]

[Cà rốt….]

[Đây desu.]

Emily lấy một củ cà rốt từ balo ra và đưa nó cho Eve.

[Đây là….cà rốt của Satou]

Eve nhận củ cà rốt đấy rồi mỉm cười.

[Aah…]

Rồi em ấy lại dẫn tôi đi đâu đó tiếp.

Ở một góc kia, đó là một đám Slime với số lượng trên 10 con.

Dù cho Eve có đang ở gần đây, nhưng tại sao vẫn có Slime.

[Rouge ư?]

[Em đã nhờ Eve-chan trông số đậu đã trở lại thành Slime.]

[Và tiền công là cà rốt nhỉ.]

[Yoda-san, anh hãy dùng số Slime này để lấy thêm đạn đi nodesu~]

[---]

Tôi cực kì bất ngờ, nhưng cũng lại rất cảm động.

Emily, em ấy đã biết được tôi còn bao nhiêu viên đạn, thế nên mới chuẩn bị cho tôi thế này…

[Em đã nói là hãy để em giúp Yoda-san mà nodesu.]

[Đây…không phải chỉ là giúp thôi đâu…nhưng thật sự, cảm ơn em rất nhiều]

[Không có gì đâu nanodesu~]

Emily trở nên xấu hổ với hai đôi má đã đỏ ửng. Mang 40k Piro cà rốt mà em ấy vẫn có thể phi nhanh như một nhẫn giả.

Sau khi xong việc, tôi nhất định phải cảm ơn em ấy mới được.

Nhặt xong số đạn có từ lũ Rogue (nhờ vào Emily), tôi quay trở lại Dungeon.

--------------

Cứ đánh bại quái vật, nhặt đò, và để Emily đi đổi tiền.

Nếu như có hết đạn đi chăng nữa, thì tôi chỉ cần mang 1 củ cà rốt cho Eve là có thể lấy thêm đạn rồi.

(Zard: Bèo vồn :vv)

Bằng cả tấm lòng, tôi cứ săn quái liên tục.

Sáng qua, chiều đi, đêm tới.

Cứ tiếp tục một chuỗi như vậy liên tục không ngừng nghỉ.

Đêm ngày thứ 2, Emily thông báo với tôi rằng đã đủ 1.5 triệu Piro.

Nhanh thật đấy, tôi không nghĩ mình lại có thể hoàn thành chỉ tiêu sớm như vậy.

Tất cả là nhờ vào Emily cả.

-----------------

Dùng 1.5 triệu Piro, tôi mua một miếng cá ngừ thật lớn.

Đúng là cá ngừ, mắc thật đấy.

Nửa đêm, ngoại ô Shikuro

Tôi đặt miếng cá ngừ đấy ở một tầng mà chắc chắn không ai nhìn thấy và đứng đằng xa ngắm nó, tim tôi đập liên hồi.

(Zard: Trans nói thật, ở VN mà main ngon đặt đi, dù là ở chỗ vắng người đi chăng nữa thì trans đảm bảo 1 giây chớp mắt thôi là miếng cá đó biến mất liền :vv)

Có lẽ lí do là tôi đã không ngủ 2 ngày rồi, thêm cái nữa là thứ tôi đang chờ đợi trước mặt khiến cho tôi thêm căng thẳng.

Tim tôi đạp càng ngày càng nhanh.

Cuối cùng, sau một lúc, miếng cá ngừ ấy đã trở thành Rogue, một con Gorilla.

Đó là con Gorilla lúc trước đã phá thị trấn.

[Yoda-san]

[Được rồi, hãy để anh xử lí nó.]

[Vâng desu.]

Emily trả lời với một nụ cười tươi.

Lặng lẽ tiếp cận con Gorilla, tôi chuẩn bị khẩu súng và đạn dược.

Trước đây, tôi đã rất khó khăn với nó, nhưng giờ thì khác rồi.

Con Gorilla nhận ra sự hiện diện của tôi, nó vung cánh tay đi và mở miệng to ra, để lộ bộ hàm sắc nhọn trắng bóng như dùng kem đánh răng Colgate Vitamin C giá giảm chỉ còn 14000vnđ và khuyến khích các bạn nên mua đi vậy.

Con quái chạy về hướng tôi với đôi mắt giận dữ.

Tôi ngắm vào nó và khai hỏa. Viên đạn đầu tiên: đạn Băng.

Tiếp tục chạy xung quanh con Gorilla đã bị đóng băng nửa phần dưới ấy, tôi ngắm bắn nó.

[Raaaaawr!!]

Tiếng gầm của nó cực kì lớn, một bên băng đã bị nứt ra, nó lớn đến độ đủ để chọc thủng màng nhỉ của một người.

Tôi thay những viên đạn trong khẩu súng của mình rồi leo lên trên cơ thể đã đóng băng ấy.

[Vĩnh biệt nhé.]

Tôi chĩa khẩu súng xuống đầu của con Gorilla và bắn liên tục. Viên đạn thứ 2: đạn thường (Zard: :’3)

Tôi cứ bắn liên tục, xả hết ổ đạn của mình rồi lại thay cái mới.

Cuối cùng, đầu con Gorila đã bị thổi bay đi.

Cùng lúc ấy, cả cơ thể nó cũng biến mất.

Và đồ rơi ra là, một khẩu súng và đạn dược—đây là khẩu súng thứ 2 của tôi.

(Zard: nghe có mùi Hajime ở đây :vv)

----------------

Zard: Không biết có bác nào có gặp chuyện như mình không.

Tối qua, tầm nửa đêm, khi mình đang ngủ thì mình bỗng cảm thấy có ai đó đang chạm vào mình, cảm giác nó cứ lành lạnh thế *beep* nào ấy, mình cảm thấy sợ quá nên không dám dậy.

Rồi có vẻ như cái cảm giác ấy nó không buông tha cho mình, nó chuyển hướng xuống chân của mình rồi lại đi lên tiếp, cứ lặp lại liên tục như vậy.

Sau đó, một việc lạ nữa đã xảy ra với mình, một cơn đau dữ dội đập vào, cảm giác nó cực kì đau đớn, khiến mình cảm thấy lo sợ, tỉnh giấc và nhìn xung quanh, không có ai cả. Chẳng lẽ cái năng lực đặc biệt của mình mất cmnr.

Rồi cơn đau đó lại đập tới thêm một lần nữa, cảm giác lành lạnh sau lưng và cơn đau đến từ phía trước khiến mình cảm thấy rất kinh hãi và bước xuống giường chạy đi ngay.

.

.

.

Cuối cùng thì sau 15p ngồi chơi trong toilet thì mình cũng hết đau bụng. Móa nó, phải nói là không gì thốn bằng việc nửa đêm ngồi dậy vì đau bụng mà còn cái quạt kè kè bên cạnh :vv

P/s: Haru ngủ phòng khác mình nhé mấy bác, đừng có mà suy diễn lung tung nói mình bịa chuyện rồi gì gì đó, con bé là vậy rồi, mình phải mêm mỏng với nó không thì xác định nhịn cơm.

Bình luận (0)Facebook