ALTHOUGH I AM ONLY LEVEL 1, BUT WITH THIS UNIQUE SKILL, I AM THE STRONGEST
Miki Nazuna ( 三木なずな )Subachi ( すばち )
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 10: Bỏng ngô và những thứ màu đen

Độ dài 2,907 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:49

Khi buổi sáng đến, tôi liền đi đến Nihonium Dungeon.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, tôi có một nụ cười vui sướng yếu ớt trên khuôn mặt của mình ...

Vì một lý do nào đó tôi đã nhớ lại cái quá khứ đen tối của bản thân mình.

Trước đây, có rất nhiều việc đã xảy ra trước khi tôi nhớ lại mấy cái khoảng khắc ấy

Vào thời điểm đó, nhiều ngày trước, sức khoẻ của tôi không tốt.

Càng lúc, tôi cảm thấy càng chóng mặt, theo thời gian tôi nhận rõ được điều gì đã xảy ra với cơ thể của tôi, nhưng đã quá muộn.

Dù vậy, tôi vẫn cố gắng bằng cách sử dụng nước tăng lực và tiếp tục công việc.

Sáng hôm đó, tôi cũng làm viêc như bị một thằng điên và tôi đã làm việc vượt quá giới hạn của bản thân và tôi lại không để ý đến điều đó ,nhưng tôi tiếp tục cố gắng vì tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm cho xong, nhiều đến mức mà chuyến tàu cuối cùng cũng đã rời khỏi ga rất lâu rồi.

Đột nhiên, mắt của tôi trở nên mờ rồi sau đó chỉ thấy hoàn toàn 1 màu trắng còn đầu tôi thì nó trống rỗng và tôi đã gục xuống ngay tại bàn làm việc

-Ngay sau đó, slime đã làm rơi thứ gì đó!

Bằng cách nào đó, khi nhìn lại con slime, nó làm tôi cảm thấy hoang mang như những gì tôi đang nói ngay bây giờ. Tôi đã nghĩ [Mình đang giấc mơ à]

Càng nghĩ thì tôi lại càng thấy rằng tôi dần dần rời xa câu trả lời, vì vậy tôi quyết định không nói về nó nữa.

Sau tất cả những điều đã xảy ra, tôi đã đến Nihonium Dungeon.

Bây giờ, trước mắt mình, tôi đang kiểm tra trạng thái của tôi trên [Bảng trạng thái].

--- 1/2 ---

Cấp bậc: 1/1

HP: S

MP: F

Sức mạnh C

Độ bền F

Trí tuệ F

Trí lực F

Tốc độ F

Sự khéo léo F

May mắn F

---------

Mặc dù cấp độ của tôi vẫn ở lv 1, nhưng vì những hạt giống mà tôi đã tìm được nên sức mạnh của tôi đang dần tăng lên.

Khi tôi bước vào, tôi tự nói với mình "Cố gắng lên nào ...".

Sau đó tôi đi vào động đá vôi giống như dungeon để tiến về phía tầng hai.

Tôi liền gặp một Zombie.

Con zombie nó vẫn chẳng thay đổi, kêu lên trong khi tiến lại phía tôi.

Nhờ con Gorilla của ngày hôm qua—

Tôi lấy được món đồ được rơi ra từ con quái vật rogue mà mọi người ở đây nói rằng [Họ không làm nó rơi đồ ra được].

Pan!

Một âm thanh nổ khá lớn lọt vào tai tôi, và một luồng khói như thuốc súng có thể ngửi được, đôi tay tôi cũng run rẩy trong một lúc và nó nhanh chóng trở nên tê cứng.

Chỉ trong chớt mắt—

Đầu con zombie bị thổi bay thành từng mảnh.

Vũ khí mà tôi đang cầm trên tay phải, là một khẩu súng tự động không thuộc về thế giới này.

Con Gorilla hôm qua đã rơi ra một khẩu súng và rất nhiều đạn. (Zard: cái này là khẩu magnum nhé <Do trans nghĩ thôi>)

Hôm nay, nhân lúc tôi săn tìm những hạt giống, tôi thử nghiệm nó. Với một phát bắn vào đầu, đầu zombie bị bắn tung tóe và chết ngay tại chỗ, để lại một hạt giống trên mặt đất

Khi tôi nhặt hạt giống, sức mạnh của tôi được tăng thêm 1, và tôi tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều zombie.

Sau đó, tôi thấy một con zombie ở phía xa. Nó cách tôi khoảng 20 mét.

Tôi vào tư thế và bắn nó ... .

Tôi bắn hụt và sượt qua vai nó.

Tôi bắn zombie lần thứ hai, lần này tôi xác nhận một phát headshot vào đầu sau khi nhắm nó.

Với điều này tôi đã giết chết 2 zombie, nếu tôi quen với nó, tôi có thể săn thậm chí còn có thể săn nhanh hơn trước đây. Về hạt giống -.

[Roar!]

Khi tôi đang hướng tới chỗ lấy hạt giống vừa rớt ra từ con Zombie, đột nhiên bức tường bên cạnh tôi sụp đổ, và thêm một em Zombie xuất hiện.

Con zombie bất ngờ tấn công tôi, tôi định hét lên vì bất ngờ nhưng tôi đã kìm chế lại.

[--Mày!]

Lấy lại bình tĩnh, tôi liền cố để né nó và cho con Zombie ấy ăn một đạp vào bụng

Cơ thể zombie bị uốn cong thành hình dạng '<', và bay như thể bị tông bởi một chiếc xe tải.

Ngay cả sau khi đá nó vẫn chưa chết

Tôi cầm khẩu súng ngay lập tức

- [Ugh-, Ooo- ....]

[Từ phía sau nữa! Chết tiệt!]

Tôi đã bị bao vây bởi một con zombie khác từ phía sau và nó đẩy tôi xuống đất khiến tôi không thể bắn được.

Tôi cố định lại súng và lần này tôi kéo cò. Pan! Pan! Tôi bắn con zombie ở trên chân tôi và con mà tôi đá khi nãy, 2 viên đạn xé gió bay thẳng vào đầu hai con zombie

Tôi hơi bị giật mình một chút, nhưng vẫn xoay sở đươc.

Tôi nhặt 2 hạt giống, và sức mạnh của tôi đã tăng thêm 2, sau đó tôi tiếp tục đi dạo quanh hầm ngục.

Trong khi cố gắng học cách sử dụng súng tốt hơn, vài ngày đã trôi qua.

Tôi đã phối hợp được với nó trong khi đấu với đám zombie và để bản thân tôi quen với cảm giác sử dụng súng.

Trước buổi chiều, tôi đã nâng sức mạnh của mình lên B.

-----------------------

Giờ tôi nên quay lại với Emily thôi, tôi quyết định rời khỏi Nihonium và đi đến Teruru.

Vì sự tiện lợi của khẩu súng, tôi đã trở nên mạnh hơn

Ban đầu, tôi không biết nó sẽ hiệu quả như nào tới bọn quái vật và lo lắng về nó, nhưng với tốc độ của những viên đạn chì trong khi sử dụng khẩu súng, có thể thực sự có hiệu quả để đối đầu với chúng.

Những con quái vật trong hang đá chắc chắn là khó khăn để tiêu diệt, đặc biệt là khi cây giáo tre của tôi lại bị hư và không đủ mạnh với lại nó khá khó để sử dụng, tôi đã tự hỏi tôi nên làm gì về nó, nhưng bây giờ với điều này tôi sẽ không phải lo lắng về nó nữa.

Nhưng lại có một vấn đề khác đó là đạn.

Hôm qua, Gorilla rơi súng cùng với đạn dược của nó đã được tổng cộng khoảng 200 viên đạn.

Nếu tôi sống một cuộc sống bình thường, số đạn đó là quá nhiều, nhưng thực tế mà nói, tôi đã bắn tới 50 viên trong sáng hôm nay. Nếu điều này vẫn tiếp diễn, thì nó sẽ hết nhanh thôi, tôi cần phải tìm cách để bổ sung nó.

[......Chẳng lẽ phải đi đánh lũ Rogue đó ư?]

Bằng cách nào đó tôi nghĩ thế.

Hơn nữa, tôi dường như đã hiểu được quy tắc của cái thế giới này.

Mọi người nói không có gì rơi ra từ dungeon Nihonium, nhưng tôi có thể làm nó rơi ra hạt giống, con Rogue mà mọi người không muốn đánh vì nó không rơi ra gì cả thì lại rơi ra súng và đạn từ thế giới của tôi.

Cả hai đều có cùng một từ khóa, đó là

[Không rơi].

Quái vật Rogue......Đó là con quái đã tự rời khỏi dungeon và tấn công vào thành phố. An toàn hơn là nó không thoát ra khỏi dungeon, nhưng ...

Tôi mong nó sẽ xảy ra lần nữa vì điều này.

----------------

Tầng thứ hai của Teruru, chúng tôi giờ đang đứng đợi một người.

[ Cô ấy không đến nodesu]

[Không đến huh??.]

Hôm nay tôi sẽ cùng Emily đi vào Teruru Dungeon, chúng tôi hiện đang đánh nhau với con Drowsy Slime, và lại thêm một củ cà rốt nữa rơi ra.

Chúng tôi muốn đưa chúng cho Eve, nhưng cô ấy không có mặt ở đây hôm nay.

Chúng tôi đã chờ một rất lâu nhưng cô ấy lại không đến, Emily cảm thấy lo lắng.

[Có chuyện gì đó xảy ra với cô ấy?]

[Cô ấy có lẽ có việc bận, hãy đến đây mỗi ngày để tăng giới hạn.]

[Vâng desu ~]

[Hãy lấy cà rốt và mang nó cho cô ấy, có lẽ khi chúng ta trở về nhà, có khả năng cô ấy đã ngồi ở đó đứng chờ…phải không?.]

Sau khi nói như vậy, tôi tưởng tượng về nó và cảm thấy rùng mình.

Sau khi đi về nhà, Eve yêu cà rốt có thể đột nhập vào nhà chúng tôi và đợi ở đó ... ..

Vì một số lý do, tôi có thể hình dung nó trở thành hiện thực, tôi thực sự sợ rằng nó có thể xảy ra.

Trong khi chuẩn bị tâm trí cho nó, tôi đặt cà rốt vào bên trong ba lô của tôi.

[Yep, chúng ta hãy xuống thêm một tầng nữa ngày hôm nay được không Emily.]

[Tại sao nodesu?]

[Ah, bởi vì anh có được một vũ khí mới, sức mạnh của anh đã tăng từ C lên B. Sức mạnh chiến đấu của chúng ta cũng tăng lên, vì vậy anh nghĩ tại sao không thử khám phá nó ngay hôm nay.]

Trong khi nói một cách vui vẻ, Emily đi theo tôi .

Mặc dù Emily có vẻ nhỏ con nhưng em ấy lại mang 1 cây búa trái ngược với vóc dáng của ẻm, và em ấy có sức mạnh không thua gì con Gorilla, nhưng khi em ấy không trong chiến đấu, cảm giác như em ấy là một người duyên dáng, đáng yêu và trong sáng.

Chỉ cần ở bên cạnh, cô ấy khiến mọi người cảm thấy yên bình, đó là cảm giác của tôi về Emily .

Cùng với Emily, chúng tôi đi xuống tầng 3.

[Emily, đã bao giờ em xuống tầng này trước đây?]

[Chưa bao giờ desu. Em chỉ biết tên của quái vật và những gì nó rơi ra.]

[Heh, vậy nó là gì?]

[Con quái đó được gọi là Cockroach Slime, rơi là một quả bí ngô.]

Lại là slime......Chờ đã,ý cô ấy là Kokuro? (Trans eng: Kokuro là nói về những con Slime màu đen hoặc là mấy con côn trùng nhìn giống Slime như là gián) (Zard: Creepy vler)

Tôi hiểu tại sao nó lại là bí ngô.

Có thể là mầm đậu hoặc cà rốt, có vẻ như dungeon thông thường chắc chắn sẽ có những loại rau củ này.

Tất cả mọi thứ trên thế giới này là sản phẩm từ dungeon, và dungeon sản xuất những thứ này có vẻ là bình thường.

Tôi nghĩ là mấy con Gorilla trong dungeon, nó sẽ rơi ra cá ngừ khổng lồ khi bị đánh bại, nó nghe cũng khá là vô lí nhỉ.

Vì vậy, tôi kết luận rằng bí ngô rơi trên tầng này là điều cũng bình thường.

Tôi vô tình liếc nhìn Emily.

Một cô gái nhỏ bé với nụ cười rạng rỡ, người đã làm cho ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn, cũng là cô gái làm nên những món ăn làm ấm linh hồn và trái tim của người khác.

Un, cô ấy chắc cũng là một điều bất thường của thế giới này nhỉ, một cô gái dễ thương đảm đang có thể làm mọi việc.

Trong khi đi bộ một khoảng thời gian, chúng tôi đã gặp một con Cockroach Slime. ...

Nó chắc chắn là Slime, thứ khác biệt là kích thước nó siêu nhỏ, cơ thể nó phát ra ánh sáng màu đen.

Hơn nữa, sự chuyển động của con slime này khác với 2 tầng đầu tiên, ở hai tầng đầu chúng sẽ bật lên, nhưng ở đây,chúng lại bò trên mặt đất –

Và nó tạo ra tiếng xào xạc khi di chuyển.

-Bishi!

Không khí xung quanh chúng tôi trở nên căng thẳng hơn.

Nó nhìn vào chúng tôi , và Emily không hiểu sao nhìn vào ánh sáng đen phát ra từ con slime

Khuôn mặt cô ấy….

Vẫn mỉm cười như lúc đầu. Nhưng--- có cái gì đó đã mất đi.

[Emily- ...?]

[Yoda-san.]

[V, vâng!]

[Hãy giết nó desu ~] (Zard: đây là loại con gái khi thấy mấy con giống côn trùng là phải xử ngay này :vv )

Trong khi vẫn duy trì nét mặt mỉm cười như vậy, Emily cầm chặt cây búa của cô ấy.

Cơ thể nhỏ bé của cô kết hợp với cây búa khổng lồ, nhưng lần này nó có phần đáng sợ.

Nó làm cho tôi cảm thấy ớn lạnh.

Emily sau đó giữ cái búa và tiến về phía trước! Đây là lần đầu tiên !

Lần đầu tôi thấy Emily vận sức với con slime!

Guriguriguri

Ngay khi Emily đập búa xuống, mặt đất rung lên dữ dội.

[Eh,E- Emily-, Anh không nghĩ là cần thiết phải làm như vậy ...]

[Anh đang nói gì thế Yoda-san ~]

Emily quay lại và nhìn vào tôi, trong khi khuôn mặt của cô ấy vẫn đang mỉm cười.

[Nếu chúng ta không làm vậy, có thể sẽ xảy ra điều tồi tệ hơn~]

[Vâ…. Vâng]

Tiếng nói trong lòng tôi đã được nói thành lời .

Điều này thật kỳ quặc, mặc dù Emily đang thể hiện một biểu hiện nhẹ nhàng nhưng vì một lý do nào đó nó có vẻ đáng sợ, tôi thậm chí có thể nhìn thấy một cái gì đó giống như một cảnh tàn sát từ phía sau cô ấy?

Điều này thật tệ, chúng tôi nên quay trở lại ngay.

Khi tôi đang nghĩ như vậy thì gần nơi tôi đang đứng, nơi cái búa đang nằm ở đây, phát ra một âm thanh xào xạc dưới nó.

Con Slime ấy vẫn còn sống và trượt ra ngoài (Zard: giống lúc đập gián bằng chổi, tưởng chết rồi nâng chổi lên thì nó liền phóng ra, chạy lên chân mình :3 )

[Nó chưa chết à nodesu ... ..]

[Như thế là đủ rồi Emily, chúng ta hãy quay lại thôi...]

[Yoda-san.]

[Wh, nó là gì?]

[Ngay cả khi anh ghét em, nhưng đừng bỏ em .]

[Anh sẽ không ghét em nên làm ơn hãy dừng lại!]

[Haaa!]

Thậm chí với nhiều quyết tâm hơn, cô ném cái búa xuống.

Chính xác là em ấy ném cái búa vào Cockroach Slime, và Dungeon lại rung chuyển một lần nữa.

Pon!

Cái búa nảy lên, và những gì còn lại nơi chiếc búa đập xuống là 1 quả bí ngô to như quả bóng rổ hiện ra.

Và tâm trạng của Emily đã trở lại.

Tôi vui mừng rằng trước khi bất cứ điều gì tồi tệ hơn có thể xảy ra, cô ấy đã đánh bại nó.

[ Emily, chúng ta hãy quay về. Anh cảm thấy đã dủ cà rốt cho ngày hôm nay rồi.]

[Vâng desu ~]

Emily lấy lại cái búa, và nhặt quả bí ngô.

Sau đó, chúng tôi ngay lập tức trở lại cầu thang nơi chúng tôi đến.

Nhưng tại sao một con slime nhỏ như vậy lại rớt ra một quả bí ngô lớn ??? Vào thời điểm đó khi nó rơi item, nó nhìn như nổ bỏng ngô vậy.

Bởi vì nó không rơi ra mấy cái chất dịch cơ thể của nó, khá là buồn cười khi thấy từ một con Slime bị đập bởi một cây búa là ra một quả bí.

Xào xạc, xào xạc, xào xạc.

Xào xạc, xào xạc, xào xạc.

Xào xạc, xào xạc, xào xạc, xào xạc, xào xạc,

Ngay khi chúng tôi tới được chỗ cầu thang dẫn lên tầng trên, một lượng lớn Cockroach Slime đã xuất hiện.

Sau khi nhìn sơ qua, tôi thấy có khoảng 30 con. .

Một cảnh tượng như vậy ở phía trước của chúng tôi.

[Yoda-san.]

[Eh?]

[Em..em sẽ không thể về với mọi người nữa?!?! .]

[Chờ một chút, đừng liều lĩnh! Để đó cho anh! Xin vui lòng để lại cho anh!]

Vì tâm trạng của Emily đã thay đổi một lần nữa, tôi buộc phải nói như vậy.

Tôi sẽ không để cô ấy làm thế! Tuyệt đối không!

Tôi rút khẩu súng của mình ra, và nhắm vào những con slimes.

Vào thời điểm đó, tôi đã tập trung hơn bao giờ hết.

Pan! Pan! Pan!

Tôi kéo cò súng của mình, bây giờ tôi đang trong trạng thái tập trung nhất từ trước đến này, một bắn một con ( One-Shot-Men), đó là cách nhanh nhất để giết hết chúng .

Tôi đã hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo, kéo cò súng khi đứng giữa đám slime .

[Phù ......]

Tôi vuốt ngực, và tôi cảm thấy rằng Emily từ phía sau tôi cũng đã trở lại với tâm trạng bình thường của cô ấy.

Và, ngay sau đó.

Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon, Pon-.

Rất nhiều quả bí đã rơi ra từ những con slimes.

Cảnh tượng giống như xem nổ bỏng ngô liên tục nối liền nhau.

Hơn thế nữa—-

Từ khi tỉ lệ rơi của tôi là S, kích thước lớn hơn so với của Emily, những quả bí ngô có kích thước tròn như mấy quả bóng chuyền xuất hiện sau mỗi phát bắn.

Các quả bí ngô xuất hiện khắp nơi, ngay lập tức đầy đường - con đường duy nhất để quay trở lại đã bị chặn hoàn toàn.

Mặc dù tiêu giệt tất cả các con Slime, nhưng đổi lại là đám đó vẫn có cách làm khó chúng tôi ở tầng ba.

Lúc đó, trong khi đang bắt chước một người yêu cà rốt, tôi chẻ ngọn núi bí ngô làm hai trước khi tìm Eve, và cũng cố gắng làm Emily bình tĩnh lại.

Tầng thứ ba của Teruru, tôi đã thề với chính mình rằng sẽ không bao giờ đưa Emily xuống đây nữa.

Bình luận (0)Facebook