Almadianos Eiyuuden
Takami RyousenNagahama Megumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04

Độ dài 3,140 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 02:48:31

Kurats không phải là kiểu người biết lập ra 1 kế hoạch hành động.

Theo thường lệ, cậu ta dùng sức mạnh và sự dẻo dai của mình để giải quyết trực tiếp vấn đề.

Benrst cũng giống như thế kể từ khi ông ta đạt được 1 sức mạnh giống như 1 vị thần, tuy nhiên, trong những ngày vẫn còn là 1 mạo hiểm giả, ông ta đã chiêm nghiệm được rằng có nhiều tình huống mà bản thân không thể dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết được.

Trở lại thời kỳ mà Bernst vẫn còn đang học tập và rèn luyện thì đã có những kẻ đã dùng quyền lực và ảnh hưởng của mình để ép ông ta phải thỏa hiệp.

'Bởi không thể đối đầu trực tiếp với hắn ta nên ngươi không còn lựa chọn nào khác ngoài khẩn cầu tới người nào đó có ảnh hưởng lớn hơn bá tước cả. Có không ít kẻ sẽ làm bất cứ điều gì để cộng tác với 1 quyền năng vượt ngoài khuôn khổ như ta đâý.'

["Mà, có những quý tộc tìm kiếm sức mạnh ở khắp ngõ ngách trong nước, nhưng..."]

Vấn đề là không có thời gian.

Ngay cả khi nếu cậu ta có tìm ai đó để cộng tác đi nữa thì nếu như chị cậu đã bị lấy đi thì nó cũng vô nghĩa mà thôi. Cậu ta không có thời gian để giới thiệu bản thân với mấy người quý tộc và nhàn nhã xây dựng 1 mối liên kết với họ được.

'Ví dụ như là ngươi có thể tham gia vào 1 cuộc tỉ võ... hoặc có thể là cứu 1 tiểu thư quý tộc phải ở trong phòng mình do 1 căn bệnh nan y nào đó chẳng hạn. Còn nữa, nhà ngươi không cần quan tâm đến việc trễ nảy do đường đi đâu, chúng ta có thể đến nơi ngay lập tức bằng cách dùng kỹ năng dịch chuyển của ta.'

1 ý tưởng lóe lên trong Kurats khi nghe thấy những lời của Bernst.

Thứ đầu tiên mà cậu ta nhớ đến là cuộc thi đấu vào tháng nho, chiến thắng cuộc thi này là 1 cách tốt để hướng tới mục tiêu trở thành 1 kỵ sĩ của vương quốc.

Tuy nhiên, cậu sẽ cần phải đợi tới nửa năm trước khi cuộc thi bắt đầu.

Thực sự thì có vẻ như đề xuất thứ 2 của Bernst về người bị bệnh nan y còn khả thi hơn.

Nhị công chúa của vương quốc Jormungand, Lunaria Heinz Von Jormungand, hiện giờ đang phải nằm liệt giường do 1 căn bệnh không rõ căn nguyên. Cô ấy đã mắc bệnh gần nửa năm mà không hề có bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào cả.

Kurats nhớ lại, trong lúc tức giận, nhà vua đã tuyên bố rằng bất kỳ ai có thể làm cho công chúa hoàn toàn bình phục thì sẽ được ban cho bất cứ nguyện vọng nào.

'Ra là vậy, tiện thật. Vì cô ta là 1 vì công chúa chính tông nên cứu lấy cô ta là nhiều hơn cả đủ rồi.'

'Chúng ta sẽ dịch chuyển tới thủ đô hoàng gia! Chuẩn bị đi.'

Bernst nói đầy hờ hững.

["Cứu cô ấy? L-làm sao tôi có thể làm được việc đó chứ?! Đợi đã, hay đúng hơn là ý ông là gì khi nói "dịch chuyển" hả?"]

Vốn ban đầu thì Kurats thậm chí còn không biết đến khái niệm của việc sử dụng ma thuật nữa là.

Không có cơ hội để thấy được ma thuật thực tế ở ngôi làng xa xôi nghèo khổ này, cậu ta chỉ được nghe những tin đồn về ma thuật từ người cha vốn đã từng là lính đánh thuê của mình mà thôi.

'Ugh! Ta sẽ không cho phép ngươi trở nên dốt nát như thế này trong khi mang dòng máu của 1 vị vua pháp sư như ta đâu! Dù sao thì kỹ năng này cũng không khó lắm. Đầu tiên, ngươi phải tưởng tượng những tia sáng đang tụ lại trước trán mình."]

Đáp lại những lời khó chịu của Bernst, Kurats ngoan ngoãn nhắm đôi mắt nâu đỏ của mình lại và tập trung ý thức vào trán mình.

Cách tập trung này không chỉ dành riêng cho việc niệm phép, nó cũng là 1 kỹ thuật rất cơ bản thường xuyên được sử dụng trong việc rèn luyện hộ pháp.

Do thế nên cho dù là với 1 Kurats chưa từng tập luyện ma thuật và chỉ rèn luyện cơ thể từ khi còn nhỏ đi nữa thì cũng đã quen với kỹ thuật tập trung mà Bernst đã mô tả.

Những ánh sáng trắng tinh có cảm giác như nó đang phản chiếu linh hồn cậu và nhấn chìm cơ thể cậu vào trong nước vậy... Cậu nhận thấy nó đang dần trở nên sáng hơn trên đỉnh trán của mình.

'Ta hiểu rồi, quả như mong đợi, ngươi là 1 kẻ học hỏi nhanh nhạy đấy... Giờ thì tiếp tục tập trung và nghĩ đến quan cảnh mà ngươi quen thuộc ở thủ đô. Kế đó, tưởng tượng bản thân mình đang đứng ở đó.'

Trông thấy ma năng yên tĩnh và mạnh mẽ không hề giống như đến từ 1 người mà trước đây chưa từng sử dụng ma thuật, Bernst gật gù thỏa mãn.

(Đúng vậy, nó nên là thế này. Những người đang mang cái tên Almadianos không thể yếu đuối được... Mặc dầu cũng còn khá bực về chuyện ta không thể tự dùng kỹ năng của bản thân.)

Bernst với 1 nụ cười gượng, cảm thấy nhiều kích thích hơn về tình huống vượt ngoài mong đợi.

Trong lúc ông đang nghĩ về những điều như vậy thì sức mạnh ma thuật của Kurats tiếp tục gia tăng đến khi chạm mức bão hòa.

'...Tốt, tưởng tượng sức mạnh ma thuật này phát nổ như 1 quả bong bóng! Giờ nhảy về trước mà lặp lại theo ta!'

1 lượng lớn kiến thứcvà hình ảnh đã chảy từ Bernst sang não bộ của Kurats.

Nguồn kiến thức không tưởng này nên gây ra 1 áp lực khổng lồ lên não cậu ta, thế nhưng hiện giờ cậu ta lại bình tĩnh, quá bình tĩnh đến mức mà thật sự chính bản thân cậu còn phải cảm thấy ngạc nhiên khi cậu theo bản năng thuật lại 1 câu chú.

'Chuyển.'

"Chuyển."

Ngay lập tức, có 1 tia trắng lóe lên như thể nó đang bao phủ lấy thế giới trước mắt của Kurats, và trước khi nhận ra nó thì cậu ta đã đứng trên những phiến đá lót đường quen thuộc của thủ đô hoàng gia mất rồi.

(Mình đã dùng được ma thuật này ư?)

Hiệu ứng tức thời thế này không giống như những gì mà cậu nghe được từ song thân của mình, Kurrats không thể kìm nỗi kinh ngạc của mình lại khi cậu cảm thấy 1 cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngay cả những pháp sư hoàng gia, vốn là những pháp sư mạnh nhất của vương quốc đi nữa thì cũng sẽ gặp khó khăn khi sử dụng 1 thuật cao cấp như vậy.

Hơn thế nữa việc không có ai sử dụng được phép này ngoài Kurats khiến cho cậu thậm chí còn kinh ngạc hơn.

Cậu ta tự hào về điều này thế nhưng lại hoàn toàn không biết gì về ma thuật, tuy nhiên bằng cách là đơn giản nghe theo lời chỉ dẫn của Bernst, giờ cậu đã có thể cảm nhận trực tiếp được luồng ma năng tuần hoàn trong cơ thể mình.

Từ giờ trở đi, cậu đã có thể dùng được chú thuật mà không cần lấy bất cứ sự hỗ trợ nào.

'Ngươi có thời gian để đứng chết dí ở đó mà ngạc nhiên à?'

Nhờ những lời giễu cợt của Bernst mà Kurats đã hoàn hồn và ngay lập tức chen chúc tiến về phía công hội, nơi vốn tọa lạc ở gần xung quanh lối vào của cung điện hoàng gia.

Có lẽ còn lại ít hơn 3 ngày trước khi chị cậu bị lấy đi. Không thể lãng phí bất kỳ giây phút nào được. Cậu phải kiếm được sức mạnh để chống lại bá tước Hazel càng sớm càng tốt.

["Nếu tôi nhớ chính xác thì, tiếp tân ở đâu đó quanh đây..."]

Đã khoảng 3 năm kể từ lần cuối Kurats đến thủ đô hoàng gia. Cậu vẫn còn nhớ cảm giác kích thích của lần đầu nhìn thấy thủ đô khi đến đây cùng với cha mình.

Nhưng trông có vẻ như đường phố đã hơi thay đổi so với vài năm trước. Có cảm giác như bầu không khí của mọi người ngột ngạc hơn. Có lẽ là họ thấy chua xót khi biết được vị công chúa của vương quốc mình đã gặp phải 1 căn bệnh không rõ nguyên nhân.

Kurats chỉ nhờ vào những ký ức xưa để dẫn lối, nhưng cậu ta bằng cách nào đó vẫn có thể tìm đường mà không bị lạc và đã phát hiện ra mái nhà màu đỏ ấn tượng của dãy nhà công hội cũ kỹ.

Quầy thu ngân của hội đã im ắng đi 1 chút.

Trời đã về chiều nên chỉ còn vài mạo hiểm giả đang tìm kiếm yêu cầu mà thôi.

Cho dù vậy, cũng có hơn chục mạo hiểm giả đang kiểm tra kỹ lưỡng bản thông báo nơi dán những yêu cầu.

Không có việc gì với bản thông báo đó nên Kurats đã bước thẳng về phía tiếp tân viên của hội, vốn đang ngồi với 1 nụ cười kinh doanh trên mặt.

"...Cho hỏi, liệu tôi vẫn có thể nhận yêu cầu trị bệnh cho công chúa không?"

"Huuuuh?"

Tiếp tân viên, Hilda, người sở hữu nụ cười dễ thương nổi tiếng giữa các mạo hiểm giả, vô tình từ miệng mình thốt ra 1 tiếng bối rối. Cô cảm thấy những lời của cậu trai trẻ không hề hợp với vóc dáng của cậu tí nào cả.

Tuy nhiên, có thể hiểu được phản ứng của cô.

Mặc dù cậu ta là "1 chàng trai trẻ", cậu cao hơn 2m. Cậu có 1 thân hình lực lưỡng đến khó tin với cân nặng không dưới 100kg, và cơ thể cậu ta thật cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn của 1 chiến binh đã có kinh nghiệm.

Hilda đã không nhận thấy chàng trai trẻ, nhưng khi lần đầu trông thấy cậu thì cô đã chắc mẩm rằng cậu là 1 mạo hiểm giả đến đây để nhận 1 yêu cầu diệt quái.

"L-lỗi của tôi. Ý tôi muốn nói là yêu cầu để chữa trị căn bệnh cho công chúa điện hạ vẫn chưa được rút lại ạ."

Hilda suýt soát xoay sở để trả lời, nhưng cô vẫn không thể hiểu được tại sao 1 chàng trai trẻ tuổi, người chắc chắn thích hợp với những công việc chân tay lại đang tự làm khó mình với 1 yêu cầu có cấp độ cao như vậy.

Thậm chí nếu cậu ta có đùa đi chăng nữa thì đối tượng yêu cầu vẫn là công chúa của 1 quốc gia mà.

Cô ấy không phải là 1 người mà cậu có thể thử nhờ vào vận may của mình, cũng không phải việc mà cậu ấy có thể cho cô ấy vài lời vô lý về sử dụng sức mạnh ý chí hay những thứ giống như tự bản thân cô chữa lành được.

Nếu cậu ta bằng cách nào đó mà khiến cho tình trạng của công chúa thêm xấu đi trong lúc chữa trị thì rất có khả năng cậu ta sẽ bị xử trảm ngay tại chỗ.

Và đây không chỉ là phỏng đoán đâu, nó đã thật sự xảy ra với 1 thái y, người đã thất bại trong việc chữa trị cho công chúa mặc dù đã khoe khoang về kỹ năng điều trị trước đó.

Kể từ sau vụ việc đó thì số lượng những người đang thử để điều trị cho công chúa đã giảm đi trầm trọng.

"Vậy thì, tôi muốn cô khẩn trương chuyển lại những lời mà tôi đang định nói tới lâu đài hoàng gia. Tên của tôi là Kurats Hans Almiadianos...và tôi là 1 pháp sư."

"CÁI GÌ?!"

Vì cô là tiếp tân viên của công hội, nên Hilda hầu như không kích động. Thế nhưng những lời của Kurats đã làm cô hét lên trong vô thức.

Liệu chăng đây có phải là ý nghĩa của điều mà người ta thường nói là đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài không?

Hilda đã cạn lời khi cô ấy 1 lần nữa nhìn lại thân hình cường tráng của Kurats và nét mặt trẻ trung nhưng thanh nhã của cậu. [note15438]

Cô ấy cho rằng mình đang bị ảnh hưởng bởi định kiến cá nhân, nhưng từ kinh nghiệm của cô thì hầu hết các pháp sự điều có thân hình mảnh khảnh và có những nét ảm đạm. Tuy nhiên thì đây chỉ là 1 định kiến vì có những vị pháp sư cơ bắp trong thế giới này.

Hơn thế nữa, giác quan về những kỹ năng thông thường này không áp dụng được ở đây vì ma thuật của Kurats không giống với loại ma thuật mà mọi người biết đến, nhưng dĩ nhiên là Hilda không hề hay biết về điều này rồi.

Dù sao thì những vấn đề này cũng ngoài tầm với 1 tiếp tân trẻ như cô.

"Xin hãy chờ 1 chút ... tôi sẽ đi lấy giấy phép của lâu đài."

Vì không có trị liệu sư hay lang y nào nhận yêu cầu thế nên công hội đang phải chịu sức ép từ lâu đài hoàng gia để nhanh chóng tìm ra người nào đó có đủ điều kiện.

Vì vậy cho nên sự thật là công hội sẽ rất cảm kích nếu như yêu cầu được nhận bởi Kurats, với điều kiện là cậu sẽ không gây ra 1 lỗi lầm quá lớn.

Và cậu tự hỏi là nếu 1 thường dân không có hậu thuẫn như cậu thì liệu thực sự có thể vào lâu đài không, khiến tâm trí Kurats đang ngày càng lo lắng, nhưng cậu không để nó hiện lên trên mặt.

Tất cả kế hoạch này được dựa trên tiền đề là ma thuật cao cấp của Bernst sẽ có thể cứu lấy công chúa khỏi căn bệnh của mình 1 cách an toàn.

Thế nhưng, nếu trước hết mà không được gặp thì kế hoạch sẽ đi tong.

'Đừng có sợ sệt như vậy... Người không thấy khuôn mặt của người phụ nữ đó sao? Cô ta rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm đúng không?... Ta đoán là tất cả những người khác đã từ bỏ yêu cầu này rồi, và có lẽ là đã được 1 khoảng thời gian trôi qua kể từ khi có người nhận nó cho đến chúng ta hiện tại.'

Dự đoán của Bernst đã đúng ngay phắc.

"Này, nhìn đây, ta nói cái này là để tốt cho cậu thôi, cậu nên từ bỏ đi. Cậu vẫn còn trẻ, cậu không muốn vứt đi sinh mạng của mình 1 cách vô nghĩa phải không?"

1 trong những mạo hiểm giả, người đã nghe về cuộc nói chuyện giữa Kurats và Hilda, đã đứng dậy và tiến lại để nói chuyện với cậu.

Người đàn ông này có quen với các mạo hiểm giả đã thất bại trong việc hoàn thành yêu cầu và kết quả là đã bị vương quốc trừng phạt.

Và trong mắt của người đàn ông này, Kurats trông hoàn toàn không có nhiều năng lực hơn những mạo hiểm giả kỳ cựu đó.

"Xin cảm tạ về sự lo lắng của ngài. Có thể trông tôi nhìn không giống như thế, nhưng tôi lại có cơ hội thành công."

Trông thấy đôi mắt của Kurats và nụ cười tự nhiên trên khuôn mặt của cậu chàng, người mạo hiểm giả đã thay đổi đánh giá ban đầu của ông về cậu.

Ông ấy có thể nói rằng Kurats đã không hề nói khoác hay nói bịp.

Câu hỏi đặt ra là liệu chàng trai trẻ này đã bị lừa 1 cách khủng khiếp hay là thật sự có khả năng như những lời nói của cậu.

"Chà, nếu mà cậu đã nói vậy rồi thì ta sẽ không cản cậu nữa. Tiện đây thì, nếu không quan tâm thì cậu không cần phải làm đâu, liệu cậu có thể cho ta xem vài ma thuật của mình được không?"

"Mà, tôi cho là có thể--Thế này thì sao?"

Lúc Kurats nói như vậy thì cơ thể của cậu đã ở phía sau của nguời mạo hiểm giả rồi.

Dịch chuyển tức thời-- Đây không phải là loại ma thuật mà có thể thoải mái sử dụng mà không mượn sức mạnh từ trận đồ ma thuật được.

Nếu Kurats cũng có khả năng chiến đấu tay đôi thì cậu chắc chắn có thể lấy mạng của người mạo hiểm giả ngay lúc này rồi.

Trong khi chảy mồ hôi lạnh, người đàn ông nuốt nước bọt, giờ thì đã tin chắc rằng Kurats không phải là pháp sư theo lẽ thường rồi.

"...Ta là Martin Harding. Ta có chút ảnh hưởng ở hội thế nên đừng ngại mà đến gặp ta nếu cậu gặp bất kỳ rắc rối nào nhé."

Martin người hùng đã công nhận 1 người mới đến, toàn bộ hội đã trở nên ồn ào khi tin tức ngạc nhiên này truyền ra xung quanh.

Vài mạo hiểm giả biết về mắt nhìn người xuất chúng của Martin, đã đứng lên để biết thêm về Kurats. Nhưng vào lúc đó...

"...Thưa ngài Kurats Hans Almadianos! Tôi xin lỗi vì đã để ngài phải đợi ạ!"

Sau khi liên lạc với lâu đài, Hilda đã đột ngột thay đổi cách cư xử của mình và kính cẩn cúi người về phía Kurats.

Mặc dù Kurats bị lúng túng bởi sự thay đổi thái độ đột ngột của cô, riêng Bernst thì không. Ông ta đã hình dung được ít nhiều về lý do cho sự thay đổi này rồi.

1 tên pháp sư vô danh chui ra từ 1 nơi nào đó để cứu mạng sống của công chúa khi mà cả nước đã gần như bỏ cuộc. Trong tình thế tuyệt vọng của mình, những người trong lâu đài đã nắm chặt lấy niềm hy vọng cuối cùng này, và đã yêu cầu Hilda trở nên lịch sự và cẩn trọng với cậu ta. Đó chắc là những gì đã xảy ra.

Điều này có nghĩa là công chúa đã ở trong tình trạng khá nguy cấp rồi. Mặc dù vậy, tình trạng càng nguy hiểm bao nhiêu thì lòng biết ơn Kurats khi cứu lấy cô ấy sẽ càng lớn bấy nhiêu.

"Tôi được bảo là thông báo cho ngài nhanh chóng tiến vào cung điện ạ. Sẽ có người ngay lập tức tới đây để hướng dẫn ngài ạ."

Bình luận (0)Facebook