• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 11 : Tên gọi mới

Độ dài 2,072 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:00:42

Sau cuộc chiến với bọn săn nô lệ cho làng elf, thứ tôi nhận lại là mũi tên chĩa về phía mình. Âm thanh từ ngọn lửa và tiếng hét đã mang họ tới đây? Cũng như việc họ đã nhận ra đám kia là thợ săn nô lệ, đánh giá từ mũi tên đầy dứt khoát, găm trên ngực tên goon.

Ba người đàn ông. Có khả năng, họ là những người duy nhất có thể chiến đấu ở khu làng đó.

=========================

[Elf trưởng thành x3] [Chủng tộc: Elf] [Thợ săn]

[Điểm ma thuật (MP): 50/50] [ HP: 60/60]

[Tổng lực chiến đấu: 63]

======================

Khu làng lúc này chỉ còn những người phụ nữ và trẻ nhỏ. Việc chống lại một cuộc dàn xếp bất ngờ từ 9 tên thợ săn là điều bất khả thi.

Thế mà giờ họ lại xem tôi như một mối đe dọa, người đã liều mình bảo vệ tổ ấm của chính họ.

Gương mặt cảnh giác của elf cầm cung, tay anh ta đang run lên vì điều gì đấy. Chắc đó là lí do tại sao họ không bắn tôi ngay lập tức- vì như vậy chả khác nào chọc vào ổ kiến lửa. Hình như họ muốn cảnh báo tôi, rằng tôi nên rời khỏi đây. Không.., theo tôi nghĩ đây giống một lời biện hộ cho giới hạn của họ.

Thôi được rồi…

Tôi đành trôi đi vậy, tránh đối đầu thì tốt hơn. Loài elf vẫn sở hữu kỹ thuật bắn cung được rèn rũa bài bản, tôi vừa quay đi thì sự nhẹ nhõm cũng xuất hiện trên khuôn mặt họ. Tôi di chuyển sâu vào cánh rừng. ngay lúc tầm mắt họ vừa dứt khỏi, tôi liền leo lên tán cây gần đó rồi thở phào.

Thần linh ơi, tôi nghĩ mình vừa lên cơn đau tim. Dù cơ thể thật đang ngủ say, nhưng cảm giác trái tim như vừa bật ra vậy.

Ma lực của tôi gần cạn rồi. Nếu mũi tên của họ được yểm phép, thì một cú vô lê nhẹ cũng giết chết tôi.

======================

[KHÔNG TÊN] [Chủng tộc: Ghast] [Quỷ thấp (Thứ hạng thấp)]

Một con quỷ cấp thấp làm từ khí bụi. Tinh linh mong manh.

[Điểm ma thuật: 24/238]

[Tổng lực chiến đấu: 47/262]

[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [thẩm định cơ bản] [Dạng người (tệ hại)]

[có thể lên hạng]

=====================

Thực tế, một chân của tôi đã bước vào quan tài.

Và giờ, việc lên hạng này. Tôi biết nó là một dạng khác với tiến hóa. Một loại Ghast mạnh hơn chăng? Đương nhiên tôi không biết trước kết quả sẽ ra sao.

Cứ thử kiểm tra trước.

================

[có thể lên hạng]

Biến đổi thành một chủng loài cao cấp hơn.

===============

Hy vọng nó hoàn hảo như lời giới thiệu.

Việc xếp hạng có khiến tôi bất động một ngày nữa? Đây có lẽ là một sự thay đổi lớn trong chuỗi tiến hóa, dù sao tôi cũng sẽ thử.

Ma lực của tôi gần trống rỗng. Nếu việc lên hạng thành công, Nó có thể sẽ hồi phục và tạo ra nhiều khác biệt. Lòng tin trao cho tôi sự can đảm, tôi tin vào những gì mình còn sót lại lúc này. Vì chúng là điểm tựa cho những trận chiến dài không thể lường trước.

Bắt đầu thôi…

….

Sáng hôm sau. Ma lực tôi đã hồi lại đầy đủ. Cậu nhóc chắc cũng ra ngoài giúp đỡ gia đình rồi, tôi hướng đến chỗ quen thuộc chúng tôi đã hẹn nhau từ trước.

Việc lên hạng đã thành công, không có gì đáng tiếc xảy ra. Tôi không phải bắt đầu ngày mới với chỉ số ma thuật bằng 1 như trước và cơ thể tôi cũng không thay đổi gì nhiều. Duy nhất phần không khí bao quanh trông dày hơn một chút. Giờ tôi có thể di chuyển trong trạng thái [hình người] khá hơn, đó cũng là 1 việc tốt.

Sau vụ tối qua, có lẽ cậu bé elf sẽ không ra ngoài một mình đâu.

Trên đường đi, tôi tiện ghé qua bãi chiến trường hôm qua để nhặt lại tấm áo choàng của mình. Nó vẫn ở đó, còn đống xác vì một lí do nào đó đã không cánh bay mất. Có lẽ các elf đã chôn cất họ, hoặc đơn giản quẳng nó vào xó nào đó rất xa khu rừng, hay cũng có thể như hầu hết các tựa game khác, xác chết tan biến sau khoảng thời gian nhất định. Dù sao thì đó cũng là một đêm dài. Các elves cũng đã trở về nhà của họ.

Tôi đến, ngó vào điểm ‘hẹn hò’ của chúng tôi. Cậu bé đang đứng đó, một mình, nhét vào túi một số quả dại.

Tôi tự nhủ rằng việc này thật sự nguy hiểm. Một đứa nhóc một mình giữa rừng. Nếu quái vật xuất hiện thì sao?

Tôi hóa dạng người, khoác áo choàng rồi lại gần về phía cậu. Cậu nở một nụ cười rất tươi ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi.

“Chào buổi sáng. Bạn đến rồi.”

Ừm, tôi đây.

Tôi bước chậm lại vẫy cánh tay của mình. Cậu bé giữ khoảng cách. Tốt lắm, cậu vẫn nhớ cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm qua, Nhưng vẻ mặt cậu trông nhẹ nhõm, xen lẫn một chút nhăn nhó.

Hmm? Sao vậy? Trông cậu hơi khác? À hôm nay cậu không vác theo cái giỏ hôm qua. Tại sao?

“À… Ừm.. Chúng tôi sẽ sớm rời khỏi đây..” Cậu nhóc nói, giống những lời lẽ miễn cưỡng.

Tôi nghiêng đầu. tỏ vẻ tò mò.

“Một số người đàn ông đáng sợ đã đến đây hôm qua. Họ là thợ săn nô lệ. Người lớn nói chúng tôi từng thoát khỏi tay chúng, lúc đó tôi nhỏ hơn bây giờ và rồi chúng lại tìm ra chúng tôi.”

Thì sao chứ, tôi đã xử lí chúng rồi.

“Sau đó một con “quái vật trắng” đã giết hết bọn họ. Vậy nên sẽ rất nguy hiểm khi tiếp tục sống tại đây. Vì vậy chúng tôi quyết định di rời.”

…phải rồi.

Tôi cũng không nên quá ngạc nhiên. Chả một kẻ săn nô lệ nào đáng sợ hơn một con quái vật.

“Này” Cậu bé chen vào nỗi tương tư của tôi, một giọng nói đầy quả quyết.

“Bạn đã giết lũ người xấu đó phải không? Bạn hẳn là một thần linh bảo vệ khu rừng này rồi, tôi luôn biết mà!”

…Gì cơ?

“Tôi đã nói với những người lớn khác như vậy, nhưng họ không tin tôi. Họ nói bạn là một con quái vật đáng sợ. Nhưng tôi biết là không phải, bạn là một thần linh tốt!”

Không, không, tôi còn tệ hơn cả một con quái vật. tôi là một con quỷ (demon).

“Xin lỗi, tôi phải đi rồi… À, tôi có thể biết tên bạn không?”

Tôi tưởng cậu biết tôi không nói được mà?

Tôi cố gắng biểu hiện sự nín lặng của mình, chỉ tay về phía miệng và lắc đầu giật giật , Giống các khớp cơ của một con rối trên dây. Một thứ bỗng lóe lên trên khuôn mặt cậu bé.

“Tôi hiểu rồi! bạn chưa có tên! Được rồi, tôi sẽ gọi bạn một cái tên nhá!”

…không phải, thiệt tình..

“Để xem nào… Được rồi, Có một truyền thuyết về một vị thần cư ngụ trên những ngọn núi lạnh lẽo mang tên Shedim1. Và cậu cũng trắng như tuyết nữa! Nên tôi gọi bạn là Shedy nhé! Hoàn hảo!”

Này, thế còn ý kiến của tôi…

Việc đặt tên có vẻ làm cậu hài lòng. Cậu nhóc nhanh chóng gạt mạnh khuôn mặt với tay áo sơ mi, che giấu đôi mắt đang đẫm lệ và quay vụt về phía khu làng trước khi tôi kịp làm bất cứ điều gì.

“tôi sẽ gặp lại bạn, Shedy! Tôi sẽ tới tìm bạn ngay khi tôi lớn hơn một chút! Tôi hứa đó!” Cậu ấy quay lại và nói với tôi lần cuối.

Tôi đã khóc thành tiếng..

Cậu bé elf, sinh ra và lớn lên trong khu rừng, lại biến mất vào những khoảnh khắc ngắn ngủi. Thậm chí cậu còn chưa cho tôi biết tên cậu.

Tôi chẳng phải thần linh gì. Tôi cũng không có ràng buộc với khu rừng này. Tôi có thể đi theo cậu ấy, nhưng sau cuộc chia tay đầy cảm xúc đó, hành động đấy chỉ khiến mọi thứ khó xử hơn thôi.

Cậu bé là tộc elf, sẽ mất bao năm để cậu ta lớn lên và trưởng thành? Thời gian trôi qua trong game tỉ lệ với ngoài đời nữa chứ.

Thật đáng tiếc. Cuối cùng tôi cũng tìm được điểm tựa về tinh thần ở đứa trẻ và giờ cậu lại đi mất…

Quay trở lại vấn đề tôi băn khoăn từ trước, việc tăng hạng đúng là có những lợi ích riêng của nó.

[Shedy] [Chủng tộc: Ghast trắng] [Quỷ thấp (Thứ hạng cao)]

Một con quỷ thấp làm từ khí bụi. thể tinh linh có trí tuệ.

[Điểm ma thuật: 300/300] 62

[Tổng lực chiến đấu: 330/330] 68

[Kỹ năng độc đáo: Reroll] [Kỹ năng chủng tộc: hoảng sợ]

[Nhận dạng cơ bản] [Dạng người (thô)]

Trong tôi có chút nghẹn ngào. Đó là khi tôi đã có một tên gọi riêng.

Đạt được thành tựu loại bỏ chữ ‘cấp thấp’ trong cấp bậc, cộng thêm cái từ ‘mong manh’ ở phần mô tả nữa… Đây sẽ là điểm khởi đầu cho hành trình 10 năm của tôi?

Kỹ năng chủng tộc mới, nhiều ma lực hơn, mạnh hơn và tôi nghĩ di chuyển cũng nhanh hơn nữa. Từ ‘tệ hại’ ở kỹ năng biến hình chuyển thành ‘dạng thô’. Nghe có hy vọng hơn trước, tôi đoán không hơn về mặt thứ hạng của kỹ năng, nhưng ít nhất nó cũng phải tốt hơn về nghệ thuật điêu khắc của tôi chứ.

Tất nhiên tôi sẽ biến hình thử. Việc điều khiển cơ thể không còn khô khan giống kéo lê bằng nam châm nữa, mà nó uyển chuyển như giữ sợi dây rối. Khó khăn còn sót lại là tôi chỉ giống hình người khi người khác sống với cuộc đời 3/10 thị lực cùng đôi mắt nhăn của người đã bước sang sườn dốc của cuộc đời.

Nếu trước đây việc giữ hình dáng này sẽ giống một bức tượng sáp tan chảy. Bây giờ, sự tan chảy đã ngừng lại và tôi cảm thấy mọi khớp nối trong cơ thể đã kết hợp ổn định. Đương nhiên như đã nói, hình mạo vẫn không đủ tốt để tôi xuất hiện trước mặt người khác mà không có áo choàng.

Và, kì lạ thay dáng thù hai chân của tôi lại đang kèm theo một đôi tai dài.

Đặc biệt hơn, cuộc đời tôi là những vấn đề, chúng được đánh giá thông qua làn da, mái tóc tôi từ khi sinh ra, màu trắng trống rỗng cùng đôi mắt màu đỏ máu. Thế nên những kí ức về bọn bắt nạt thì thời nào cũng có và chúng luôn trêu trọc căn bệnh của tôi, hay gọi tôi với cái tên ‘Rabbit’. Dù sao, đó là kí ức còn vương vãi về một tuổi thơ chẳng giống ai, cũng như việc nó chẳng có ý nghĩa hay bất kì lí giải nào cho việc tôi đang mọc một đôi tai thỏ.

******

Có thể bạn chưa biết:

Truyền thuyết của người Do Thái có kể, shedim là một thực thể dưới dạng linh hồn hoặc ác quỷ. Có nhiều nguồn tin đưa ra gây nhiều mâu thuẫn về cách họ miêu tả về cái tên Shedim, nhưng điều này sẽ không có sự tương đồng với cái tên Shedim xuất hiện trong tiểu thuyết này:

Sau đây là một ví dụ:

Theo Nahmanides quỷ Shedim sẽ được tìm thấy ở các phế tích, nơi hoang tàn, lạnh lẽo như phía Bắc. Nó không thể tạo ra 4 yếu tố thiên nhiên mà chỉ được kiến tạo được lửa và không khí. Nó sở hữu cơ thể bất hoại cho phép chúng lướt trên lửa vào khoảng không. Bởi lẽ chúng được gắn ghép với nhiều yếu tố sáng tạo, nên chúng được biết tới theo lí tưởng của loài người, cơ thể có chết và mục rữa. Tạo hóa ban tặng cho lửa và nước, hoàn sinh từ sự bệnh tật và nguyền rủa. người trừ tà tiến hành nghi lễ. bất chấp những reo rắc từ ngọn lửa mà chúng mang tới, nhưng giây phút đó họ nhận ra sự lạnh lẽo tỏa ra từ khí thể mới là điều khiến họ khiếp sợ.

Bình luận (0)Facebook