• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-21 Trở thành như truyền thuyết mất rồi. ...Và rồi

Độ dài 3,375 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:25

Người đàn ông đó được sinh ra tại một thị trấn ở Nhật Bản.

 Lúc anh ta được sinh ra thì không hiểu sao mà lại có một loại “bột giặt” ngoại quốc không rõ xuất xứ đặt kế bên một cách khó hiểu như thể một loại “quà tặng kèm khi lập khế ước” vậy, nhưng ngoài chuyện đó ra thì anh ta vẫn trưởng thành một cách bình thường. (TN: bên nhật khi kí kết hợp đồng xong thì thường người ta sẽ tặng một phần quà nhỏ, trong trường hợp này là cái gì thì chắc các bạn biết rồi :v)

 Thuở thiếu thời thì anh ta đã là một đứa trẻ mẫn cảm với tình thương của gia đình hơn người khác.

 Từ lúc nhỏ, anh ta đã nhận ra là mình đang tìm kiếm “ai đó”.

 Muốn quay về nơi nào đó.... Không có cách nào để biết được “nơi đó” là đâu, anh ta cứ như vậy mà tốt nghiệp đại học, và khi anh bắt đầu đi làm rồi sống một mình, anh đã gặp được “cô ta”.

 Có vẻ người chắc hẳn là sẽ trở thành chồng của cô ấy đã mất đi ngay trước lúc họ vừa định kết hôn.

 Cô ấy không quay về nhà ba mẹ đẻ của mình mà sống tại căn hộ mà đáng ra cô sẽ sống cùng “chồng” rồi vừa nghĩ về người chồng không quay về vừa sống qua ngày.

 Người đàn ông bị mê hoặc bởi cô ta. Cô ấy không phải là loại mỹ nhân khiến người ta đắm đuối, nhưng khi nhìn thấy cô ta thì, ngay lập tức, nước mắt của anh không ngừng tuôn chảy và lúc nhận ra thì anh đã lên tiếng với cô rồi.

 Tất nhiên là anh bị cô gái cự tuyệt lúc ban đầu.

 Nhưng cho dù là vậy thì người đàn ông vẫn không bỏ cuộc. Cô ấy là người mà anh đã tìm kiếm từ lúc mới được sinh ra, và anh nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy nơi mà mình phải quay về.

 Tốn hết ba năm, vết thương lòng của cô ấy cũng được chữa lành từng chút một, cô ấy cũng cảm thấy “bầu không khí” mà người đàn ông ấy mang theo cũng có một vẻ khiến cô hoài niệm, và từ từ thì băng giá trong tim cũng đến hồi tan chảy.

 Vào lúc đó, người đàn ông đã quyết ý như thể bị thúc giục bởi “sợi xích màu đen” trong trái tim mình mà anh ấy luôn cảm thấy nó có mặt ở đó từ khi còn nhỏ.

 Trong túi của anh là chiếc nhẫn đính hôn mà anh đã đổ vào đó hơn ba tháng lương của mình.

 Khi anh vừa nắm chặt nó trong tay vừa cổ vũ chính mình thì từ đâu đó, có tiếng “meo” của một con mèo như khích lệ anh.

   ***

 Vài tháng sau khi cô thiếu nữ được gọi là “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” đột nhập vào đó thì cái “vòng xoáy màu đen” đã biến mất.

 Rốt cuộc thì không ai biết được đó là gì và cô thiếu nữ cũng không quay về từ nơi đó.

 Những tin đồn rằng “Thánh Nữ”-sama đã hi sinh thân mình để phong ấn tà ác nhằm giải cứu thế giới này vang lên khắp xung quanh, mọi người cũng cầu xin với thần linh hãy để cô ấy quay về.

 Ma tộc và con người cũng không có hòa giải với nhau.

 Nhưng số Ma Vương Quân còn sống sót cũng bị cảm động bởi lòng từ bi của Thánh Nữ mà đình chiến rồi quay về Ma Vương Lĩnh, sau đó, chỉ có một lời tuyên bố bất khả xâm với quốc gia của con người được tuyên ra dưới tên của Ma Vương Hebrard.

 Quốc gia của con người cũng không suy nghĩ tới việc cướp đoạt lấy Ma Vương Lĩnh, nơi chỉ có đất đai hoang phế và Ma Vật Lâm đáng sợ, họ thừa nhận điều ước bất khả xâm và phong tỏa con đường tới Ma Vương Lĩnh.

 Sau đó, dựa vào những câu chuyện nhỏ nhặt được lan truyền ra ngoài thì Ma Vương đã cưới một cô công chúa Dwarf cực kỳ xinh đẹp và tập trung tinh lực vào việc sáng tạo cách nấu nướng một loại tảo biển không rõ nguồn gốc.

“...U hô”

“Cũng đúng ha. Một ngày nào đó thì sẽ gặp lại được cô gái đó thôi”

“Ú hổ”

“Ha ha ha, vậy cũng tốt. Cô ta mà tới thì cứ nói vậy là được rồi”

 

 Cho dù mọi người có buồn bã vì Thánh Nữ-sama không có quay về nhưng những người biết rõ cô ấy thì vẫn không thấy bi quan.

 Sau khi cô ấy xông vào trong cái vòng xoáy màu đen đó thì tùy tùng của cô ấy có quay lại một lần, họ đem về một thiếu nữ bị mất đi kí ức đồng thời còn truyền lời cho cô ấy.

“Con bị rơi vào một chỗ khá là rắc rối nên chắc là khoảng khoảng một hai năm gì đó thì mới về được rồi. Otou-sama, okaa-sama, làm cho hai người phải lo lắng nhưng nhờ mọi người chăm sóc cho onee-sama dùm ạ”

 Trước những lời tuy lịch sự nhưng lại mang đầy vẻ mơ hồ của cô ta, mọi người có liên quan đều đồng dạng làm ra cái vẻ mặt bó tay.

 Nhưng một bầu không khí nặng nề mà lại có thể làm cho nhẹ nhàng lại chỉ với những thứ kia thì chính là nhờ vào “nhân đức” của cô ấy đúng không.

 Đồng bạn của cô thiếu nữ bị mất kí ức được cứu ra đã không còn ở đó nữa, kiếm sĩ cùng với cô elf thì hình như đã bị hiến binh bắt lại tại Corcopo, nên cô ấy được đưa về Tariteld, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

 Và rồi, cô thiếu nữ bị mất kí ức ấy....

“Atari-chan, hãy gọi ta là okaa-sama đi”

“.... D.... ạ......”

 Atarin bắt đầu cuộc sống tại biệt trang của Verusenia Công Tước tại Vương Đô dưới sự che chở của Công Tước Verusenia và Công Tước phu nhân Riastea.

 Cùng với việc mất đi kí ức, phần lớn cảm xúc của cô ấy cũng mất đi theo.

 Tuy vẫn có thể chăm lo mọi chuyện của bản thân ở mức tối thiểu nhưng lúc này cô ấy trở lại thành như một đứa trẻ vậy.

 Cho dù Riastea có cảm thấy tội nghiệp và chăm sóc cho cô ấy như con gái ruột của mình thì mặc cho nửa năm đã trôi qua, gần như vẫn không thể thấy được sự phục hồi nơi cô ấy.

 Cũng không hiếm khi có những ngày mà cô ấy ngồi ngây ngốc đó cả ngày, ngay cả những thị nữ từng bị cô ấy hại qua, dù cho ban đầu còn khó chịu thì giờ họ cũng đã chủ động bắt chuyện với cô ấy rồi.

 Atarin cũng có nói chuyện, nên nhìn như cô ấy cũng dần dần lấy lại được ngôn ngữ của mình, nhưng mà, phần lớn cảm xúc vẫn không quay trở lại.

 Chỉ có một thứ...

“Atarin-sama, có khách tới thăm ạ”

 Thỉnh thoảng thì cậu thiếu niên được gọi là “Thánh Chiến Sĩ” của Thánh Vương Quốc cũng có tới thăm cô.

 Hối hận trước việc không thể thuyết phục được Atarin, người vừa là thân thích vừa là bạn thanh mai trúc mã của mình khiến mỗi ngày cậu thiếu niên đều tới thăm cô ấy một lần.

 Đó chính là lúc duy nhất mà một nụ cười nhẹ nổi trên gương mặt của cô ấy, người giống như mẹ của mình, yêu một vương tử nhỏ tuổi hơn nhưng không cách nào thành thật được.

 

 Thay vì cảm thấy buồn bã thì bạn bè của thiếu nữ đó lại cảm thấy cô đơn hơn.

 Tuy tin rằng cô thiếu nữ đó sẽ không có việc gì nhưng việc không được nhanh gặp lại cô ấy lại khiến mọi người phải cố gắng chịu đựng sự cô đơn và bức bối mà sống qua ngày.

“Sao mà Yu, Yuru lại không quay về sớm hơn vậy chứ”

“Sao vậy ha, lo lắng ghê ha”

 Nơi “khu vườn ở cung Kyle” ở Vương Thành, Timotei khẽ ôm lấy đôi vai mà không hiểu sao như đang bức bối tỏ vẻ nôn nóng của Bellucci rồi đáp lại bằng cái giọng thoải mái của mình.

 Sao mà thành ra thế này nhỉ. Ngay cả người trong cuộc như Betty cũng không hiểu rõ mọi chuyện nữa nhưng mà, dường như khi cô sinh hoạt trong học viện như một người bạn của thiếu nữ đó thì anh ta cũng đã thích cô, và thế là người con gái chuẩn bị được mười bốn tuổi đó đã trở thành “người đứng đầu trong danh sách hôn ước giả của đệ nhất vương thái tôn”...hay nói tóm lại là hôn thê của Timotei.

 Tuy vẫn còn những nghi ngờ như vương phi tương lai mà lại là “một cô nương đáng tiếc có vẻ ngoài chỉ là một cô gái tóc đen giản dị” thì có tốt hay không nhưng mà quả thật là ngoài ý muốn, nhìn như vậy nhưng cô lại hợp với cái vẻ bồng bềnh thoải mái của Timotei.... Cho dù sự bất an thì vẫn còn ở đó.

 

 Bằng chiến công đẩy lùi được Ma Vương Quân thì cho dù mới được mười ba tuổi nhưng Dũng Giả của Thánh Vương Quốc cũng đã đạt được tước vị “Bá Tước”.

 Mặc dù việc đó vẫn còn ẩn chứa nhiều tính toán và dụng ý nhưng hãy bỏ qua chuyện đó, lúc này thì Noel, người tuy có năng khiếu ma pháp nhưng lại không theo học tại Ma Thuật Học Viện, vì bị lôi vào chuyện giáo dưỡng nhân mạch cho quý tộc mà hiện tại lại đang đi học tại học viện ở Vương Đô.

 Vậy mà ở đó lại tồn tại một “kẻ địch” mà cậu không ngờ tới đang chờ đợi cậu.

“Noel-sama định đi đâu hay sao vậy! Đi tìm Yuru-sama có đúng không!?”

“Shellynn-san, xin đừng có dính với tôi dùm cái”

 Noel đã nhân sơ hở mà trốn khỏi học viện để tìm kiếm cô thiếu nữ Thánh Nữ không biết bao nhiêu lần nữa.

 Nhưng cho dù có được gọi là “Dũng Giả” đi chăng nữa thì cậu vẫn không có cách nào mà có thể đi tìm được ở bên kia của thứ nguyên, cũng vì sự khó chịu khi không tìm thấy được đó mà cậu trở thành một tồn tại bị giữ khoảng cách ở học viện.

 Mấy ngày đầu nhập học thì còn có nhiều nữ sinh vây quanh cậu nhưng giờ thì họ chỉ đứng đằng xa mà nhìn chứ không còn nữ sinh nào lại bắt chuyện trực tiếp với cậu hết cả.

 Dù là vậy nhưng khi Shelly nghe được là Noel sẽ đi tìm cô thiếu nữ đó thì ngày nào cô ấy cũng quấn lấy cậu để hối thúc Noel dẫn theo cô ấy đi tìm kiếm.

“Hôm nay tôi không có đi đâu hết cả. Thêm nữa, cô cũng biết là chỗ mà tôi tới là nơi nguy hiểm đúng không? Với một cô gái như Shellynn-san đây thì...”

“Không sao hết đó! Mấy vị thân vệ kỵ sĩ-sama của Yuru-sama cũng có dạy cho tôi cách sử dụng vũ khí mà, nè, nhìn đây. ...Hây”

 Shelly lụm một nhánh cây lên rồi vung nó một cách yếu ớt với một tốc độ còn không thể giết chết một con bọ nữa.

“...Ha~.... ”

 Noel thở dài khi nghĩ tới việc nếu dẫn cô ấy theo thì chắc chắn là mình phải bảo vệ cô ấy rồi.

 Cậu cũng biết Shelly nghĩ gì và nỗ lực như thế nào. Nhận thấy việc càng ngày mình càng khó mà cự tuyệt cô ấy khi biết được việc đó làm cho Noel thở dài còn lớn hơn.

 

 Cho dù có mọi người quen biết cô ấy điều tin rằng cô thiếu nữ Thánh Nữ đó...Yurushia sẽ vô sự nhưng họ vẫn lo lắng cho cô ấy, và mong chờ rằng cô ấy sẽ sớm trở về.

 Thiếu nữ ấy đã mong muốn hạnh phúc cho tất cả mọi người, sự từ bi đó đã khiến trận chiến với ma tộc dừng lại, đứng trước tình yêu sâu thẳm đó thì tới một tồn tại ác độc như Ma Thú cũng phải ăn năn.

 Mọi người tán dương cô ấy tựa như một “Thánh Nữ trong truyền thuyết”, và câu chuyện về cô ấy trở thành chuyện gối đầu giường của mỗi đứa trẻ con.

 Vậy lúc này, cái cô Yurushia đó đang làm gì cơ chứ...

   ***

[.....................]

 Tôi vừa hấp thu lấy niềm oán hận xuất hiện khi một cao vị Ác Ma bị tiêu diệt, nó có mùi như khi bạn “để kem vanilla lên một cái bánh pancake phủ đầy bơ và mật ong” á, vừa hít một hơi thoải mái.

“...Aaa~mệt quá đi”

 Thiệt tình chứ, tốn hết bao nhiêu ngày rồi vậy...?

 Sau cùng còn “làm một bữa” được nên giờ đã đỡ hơn rồi, chứ tới lúc cuối thì ma lực của tôi còn muốn hết sạch luôn. Cho dù thân thể của Ác Ma không cần phải ăn hay ngủ gì hết cả nhưng mà, cái đó là “hàng cao cấp” nên nếu không lấy được thì cũng bực mình lắm đó nha.

 Cái Hi, Hira...Hirashain đó còn mạnh hơn tôi nữa.

 Khi cảm xúc bị dao động thì tính cách của Ác Ma mạnh mẽ tràn ra khiến tôi không suy nghĩ gì mà khai chiến nhưng, ngay cả chính tôi cũng nghĩ là may mà thắng được rồi.

 Maa, nhân tố quyết định chiến thắng là ở sức bền ha.

“Phư~...”

 Tôi ngồi trên phần còn sót lại của sàn nhà mà nhai bạch tuộc khô được tẩm ướp bằng linh hồn. Nhờ có nó mà tôi mới có thể bổ sung ma lực từng chút đó.

 Ối trời, nếu mà không có được cái “trang bị (bộ đầm) bị hải sản nguyền rủa” có thể phún ra thứ này thì mọi thứ đã tệ hơn rồi.

 Mặc dù khi thấy tôi vừa đánh vừa nhai xúc tu bạch tuộc thì ông ta đã nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ lắm kìa...

 Khỉ-san mạnh mẽ ơi, tên của ông sẽ được khắc ghi mãi mãi...Chuyện đó thì để cho Rinne đi.

“...Sao giờ ta”

 Tôi vừa đưa mắt nhìn quanh Á Không Gian hết lượt vừa thở dài.

 Lúc đầu thì còn có đường xá phòng ốc vậy mà, giờ thì tới cả sàn lẫn nóc nhà đều gần như không còn lại gì. ...Nói tóm lại thì, cái con đường mà tôi dùng để tới đây bị phá nát luôn rồi.

 Nhưng mà nha, cho dù có xài ma pháp tới mức nổ tanh banh làm cho thứ nguyên vặn vẹo thì cũng đâu có cần tan nát như vậy chứ...

“.......... ”

 Giờ thì chỉ còn cách nhàn nhã mà chờ đợi mà thôi.

 Ma lực của tôi cũng gần như không hồi phục lại nhưng tôi vẫn có thứ để chờ đợi.

 Tôi có một cái “dấu hiệu” để có thể quay về từ cái Á Không Gian bị phá nát này, nhưng cũng phải nhắm được thứ đó nữa.

 Ở phía bên kia là Rinne, người mà linh hồn được kết nối với tôi. Tôi cứ nghĩ là nếu theo dấu thứ đó thì lúc nào đó sẽ quay về được nhưng...

 ...Vụt.

[Tới rồi nè, Yurushia]

“.......... ”

 Rinne, đang trong mode mèo mun, đột nhiên rơi lên vai tôi nhưng mà không hiểu sao anh ta lại làm ra cái bộ mặt theo kiểu “tôi tới rồi nè nên cứ an tâm đi” vậy chứ, cái đồ đệm thịt này.

 Được rồi, đã vậy thì tôi sẽ mofumofu cho đã luôn.

 Đang trong lúc mofumofu.

[...Tôi nghĩ là cô sẽ không thua được nhưng mà cũng không nghĩ tới là cô sẽ thắng]

 Mofumofu.

“Ừm, có nhiều nguyên nhân lắm đó nha. Mà trong lúc chiến đấu, có người còn dạy cho tôi cách chiến đấu nữa đó”

[Ở chỗ này sao? ...Ai chứ?]

 Mofumofu.

“...”Onii-chan” tự xưng đó...”

[Gì vậy...]

 Mofumofu.

 Vì được gọi là Ma Thần nên tôi cũng có thể làm được những việc mà đáng ra là mình không biết.

 Cách phân biệt linh hồn. Cách sử dụng Thần Linh ngữ. Tổ hợp Thần Thánh ma pháp lại thành Ma Thần ma pháp...

 Chắn hẳn là người đó đã dạy cho tôi. Thay vì nói vậy thì, ngoài người đó ra tôi không có người quen nào làm được như vậy cả.

 Người thanh niên trong một giấc mơ mơ hồ đã nói rằng tôi với anh ta “giống như huynh muội” vậy.

 Kẻ dạo chơi giữa các thứ nguyên mấy ngàn năm, một “Ma Thần” chân chính...

“Mà giờ thì phải lo kiếm cách quay về ha...”

[Nói trước luôn là không thể nhờ vào khí tức của bốn đứa kia mà quay về được đâu đó. Chắc hẳn là chúng cũng đang truy theo khí tức của Yurushia để tới đây rồi]

“...Cả mấy nhóc đó luôn sao...Mà, sao cũng được. Vẫn còn lại thủ đoạn cuối cùng mà”

 Tôi đang chờ đợi.

 Trong cái phòng nghiên cứu kết nối tới cả đống thứ nguyên. Tới lúc cái Á Không Gian tan nát này kết nối tới “nơi đó”.

“...Tới rồi”

 Khi một âm thanh tựa một tiếng bốp nhỏ vang lên thì cuối cũng cũng kết nói rồi.

 Tôi luôn nghĩ đó là một “giấc mơ”. Nhưng tôi vẫn nhận thức được rằng đó là “hiện thực” trong thực tại.

[...Đây là]

 Những đường nứt gãy chạy dài khắp không gian, nhà cao tầng...xe điện...vô số xe hơi...những đường phố kéo dài bất tận...thứ mà tôi đã thấy cả “trong mơ”, “thế giới đầy ánh sáng” đó đang trải rộng ra trước mắt tôi.

 Chính vì vậy mà tôi mới phóng thích cái “linh hồn” mà chắc hẳn là sẽ quay về nơi đây. Là để tìm thấy được “thế giới” này.

 Có rất nhiều người ở tại đây. Nhiều đến mức không đếm hết được.

 Có nhiều “linh hồn” tuyệt vời đang vùi mình trong mục rửa, nhiều tới mức ăn không hết được ở nơi này.

“Nào, đi thôi, Rinne. Đi tới nơi đó để bổ sung linh hồn và quay về căn nhà nơi có otou-sama, okaa-sama và mọi người đang ở đó”

 Thế giới ngập tràn ánh sáng thân thương. Nhưng nơi này không còn là cố hương của tôi nữa rồi. Đây chỉ là chỗ tạm dừng chân để tôi có thể quay về được nơi mà mình phải trở về.

 Nhưng trên khuôn mặt của tôi lại nổi lên một nụ cười khoái trá mà tôi không kiềm nén được.

“Phư phư phư, lần đầu gặp mặt, thế giới thân thương-san. Từ giờ, cho phép “Ác Ma” này làm phiền chút vậy”

__________________________ 

Cám ơn tất cả mọi người vì đã đọc xong. Phần một của “Ác Ma Công Nương” tới đây là hoàn tất

Tới được đây cũng là nhờ có các bạn đã đọc ủng hộ cho tôi.

Giữa chừng thì tôi cũng có nghĩ là không biết có nên kéo dài thêm không nhưng câu chuyện vẫn đi theo dự kiến ban đầu.

Bây giờ sẽ là một chuyện ngắn tiếp theo.

Phần hai “Ác Ma Công Nương II 〜 Chuyến du hành vô tư bồng bềnh của Ác Ma 〜 (Remake)” sẽ bắt đầu vào lúc.

12:00 13/03/2016.

Vậy thôi, tôi chờ đợi nhận được ý kiến và cảm tưởng từ các bạn.

________________________________________

Ngubathong

Tổng hợp một số thứ lại cho rõ ràng hơn vậy:

Tới giờ Yuru vẫn nghĩ rằng mọi người sợ hãi mình vào lần đầu gặp mặt.

Yuru vẫn chưa biết gì về mấy con Ác Ma đang sống trong Thất Lạc Viên.

Vẫn chưa có lời đáp cho việc Yuru là Ma Thần hay Ma Thú.

Câu hỏi chưa giải đáp rõ (nhưng đã có câu trả lời trong tác phẩm rồi):

Cái vị ngọt ngào say say mà Yuru cảm thấy là gì.

Vậy thôi, cuối cùng cũng xong được phần một :v, cám ơn các bạn đã theo dõi và bình luận tới lúc này :3, ai thấy có gì còn thắc mắc thì cứ post vào phần comment, nếu thấy hay thì mình sẽ móc nó lên đây nha.

P/S:PJ vẫn tiếp tục, trước tiên thì chắc một tuần mình sẽ post một phụ chương do tác giả mới viết lên vậy, chừng nào tác giả viết xong hết đống đó thì mình sẽ làm tiếp phần 2.

Bình luận (0)Facebook