• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-18 Ác Ma Công Nương ①

Độ dài 2,539 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Tôi chậm rãi bước đi nơi chiến trường khi vẫn còn để lại đôi cánh thiên sứ trên lưng.

 Có vẻ như phần lớn con người vẫn còn sống sót nhưng mà chỉ cứu được có phân nửa ma tộc thôi nha.

 Mọi người nhìn tôi với khuôn dại cả ra. Hình như điều này vượt quá sức chịu đựng của tinh thần nên tới cả ma tộc cũng làm ra một khuôn mặt ngây ngốc.

“......”

 Trong đó, Rick đang làm một khuôn mặt vi diệu vừa giận dữ vừa vui mừng mà còn thêm vặn vẹo nữa. Lúc cậu ấy làm ra khuôn mặt đó thì nhìn giống với ojii-sama ghê đó nha.

“...Rushia!”

 Trong khung cảnh tĩnh mịch tới mức có thể nghe thấy tiếng gió đó, Noel lên tiếng.

 Nhìn thấy cậu ấy đang tính chạy lại chỗ tôi khiến một vài ma tộc đang ngây ngốc phản ứng lại và nắm chặt lấy vũ khí.

 ...Vụt.

 Lúc đó, có một thứ gì đó màu đen tụt từ đầu vai tôi xuống đất.

[.....................]

 Một áp lực không lời...Thứ “uy áp” do Rinne đang trong “mèo mun” mode nhẹ nhàng phát ra khiến cả chiến trường đông cứng lại thêm lần nữa...Ể, làm cái gì đó hả.

 Nếu chuyện anh là “Ác Ma” bị lộ ra thì tôi cũng bị cho vô diện tình nghi nữa đó.

 Cái dao động đó từ từ lan rộng ra từng chút trong thực tế, cả con người lẫn ma tộc bắt đầu ồn ào lên.

“...A, cái đó, dù nhỏ nhưng không phải là Ma Thú-sama sao?”

“Không lẽ bị con bé đó thuần phục sao!?”

“Thánh Nữ-sama, tuyệt ghê!”

“Ể, gì chứ? Biến Ma Thú-sama thành Sử Ma sao...?”

“Công chúa Yurushia, sao người có cánh vậy!?”

“...Ể...đứa con gái đó, là quái vật sao”

“Đúng-là-công-chúa mà!(cười)”

“Yurushia-sama,...hãy đạp lên tôi đi”

“Th, Thiên sứ-sama...?”

“Biến Ma Thú-sama thành Sử Ma, làm sao mà được chứ...”

“...Người đó đã cứu tôi sao...?”

“Cái đứa con gái đó đúng là đáng sợ mà...”

“Yuru-sama có cánh (cười)”

“Khuôn mặt xinh đẹp như vậy mà...đáng sợ quá”

“Thánh Nữ-sama, ghê quá”

“......”

 Ê-tô...tôi nhận thấy có ai đó đang nói xấu tôi.

 Mà trước tiên thì, Brit-chan, Sara-chan, sau này tôi sẽ phạt hai người.

 

“...Ngươi...là cái thứ gì!?”

 Ma pháp sao? Một ojii-san trôi nổi giữa trời cất tiếng thét tựa chừng như đứt ruột.

[...(Chắc là ma thuật sư của ma tộc)]

“(Thì đó, chắc là tại ổng mà mọi thứ mới ra như vầy ha?)”

 Tôi với Rinne nói chuyện bằng giọng mà chỉ có hai chúng tôi mới nghe được mà thôi.

 Nơi này cũng không được bình thường. Có nhiều người chết tới như vậy mà không thấy có linh hồn khuếch tán ra.

 Có “ai đó” đã thu thập lấy “linh hồn” ở nơi này. Một kẻ tàn nhẫn như Ác Ma.

 Thủ phạm không phải là mấy đứa nhỏ nhà tôi ha.

“Ông là người làm ra chuyện đó sao?”

“......”

 Ojii-san đó chăm chú nhìn tôi mà không trả lời lại. Ông ta nhận ra khả năng của tôi tới đâu rồi sao, mà chắc là không đoán định được đâu.

“Cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Nhờ vào sự “thuyết phục” của tôi mà Ma Vương-san đã hiểu được rồi”

“...Gì chứ”

 Không chỉ có mình ojii-san đó mà cả ma tộc lẫn nhân loại cũng đều ồn ào lên.

 Nếu bình thường thì họ cũng sẽ không tin có đúng không, nhưng mà vì lúc này tôi đã làm nhiều chuyện “phi thường thức” rồi nên chắc hẳn là họ cũng sẽ chấp nhận được thôi. ...Cái này không phải là ý đồ của tôi nha.

 Rồi giờ, làm gì với cái người này giờ ta?

 Tôi cũng sử dụng đôi cánh của mình để bay lên độ cao bằng với ông ta rồi lặng lẽ phát ra một luồng khí tức “Ác Ma” chỉ hướng về phía ojii-san đó mà thôi.

“....... !?”

 Đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi đó của ojii-san mở to ra, và mồ hôi lạnh cũng chảy đầy trên khuôn mặt tràn đầy sợ hãi của ông ta. Sợ hãi...thống khổ...tuyệt vọng...những thứ đó lớn lên và điểm xuyết cho “linh hồn” của ông ta.

 Aa...sao mà...ngon ghê đó.

“......Aa............aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

 Nhìn thấy nụ cười bất giác nổi lên trên mặt tôi khiến ojii-san đó hét lên như thể điên cuồng vậy.

“Ác Ma! Ác Ma Freimuth! Theo “khế ước”, hãy mở cánh cổng thời không ra!”

 ............Hể? Ông ta kết thành khế ước với Ác Ma nào vậy ta? Bởi vậy ông ấy mới thu thập linh hồn sao.

[Yurushia, cẩn thận chút...tôi cảm giác thấy khí tức của Cao Vị Ác Ma”

“...Cũng giống ha”

 Màu sắc của bầu trời đột nhiên biến đổi và nhân loại cùng với ma tộc cũng bắt đầu hoảng loạn.

“...A, chỗ đó, không rời khỏi đó là chết đó nha”

 Khi tôi cảm thấy một cảm giác không đúng lắm nơi mặt đất và lên tiếng thì ma tộc và nhân loại chỗ đó bắt đầu chạy tản hết ra như nhện con vậy đó.

 ...Chắc là, họ không có nghĩ là tôi sẽ giết họ đâu ha?

[Lòng đất sâu thẳm mở ra...]

 Rinne kề sát vào tai tôi rồi thì thầm, lúc này, một “vòng xoáy màu đen” mở ra trên đại địa như chờ sẵn vậy và những người chưa chạy kịp bị bắt đầu bị nuốt vào.

“[Ánh sáng, hiện lên]!”

 Tôi triển khai Thần Thánh ma pháp “Thánh Vực” ngay lúc đó, lực hấp dẫn thì vẫn còn đó nhưng mà nó cũng phong ấn được cái thứ như vòng xoáy đó rồi.

 Có điều ojii-san đó thì lại nhắm ngay vào sự sơ suất trong khoảnh khắc của tôi mà tung mình bay vào bên trong vòng xoáy.

 ...Chạy thoát mất rồi.

 À không, trước đó thì phải làm gì với cái này không thì tệ à nha? Mặc dù “Thánh Vực” dừng lực hấp dẫn lại được nhưng mà cái vòng xoáy màu đen đó lại mở rộng ra từng chút một.

 Cái này chắc là không tốt tí nào ha? Cho dù cái thứ này cũng không phải là loại có thể nuốt chửng cả thế giới nhưng,

[Không mau mà đóng nó lại thì mọi sinh vật sống chung quanh đây sẽ bị toàn diệt hết đây]

“Rinne...không làm gì hết được hả?”

[Chuyên môn của tôi là “hủy diệt. Còn mấy chuyện này thì “Ma Thần” như cô phải giỏi hơn chứ]

“Đúng là vậy nhưng mà...”

 Tuy là tôi sử dụng được sức mạnh của “Ma Thần” nhưng mà tôi cũng đâu thể nào mà giỏi mấy thứ tinh tế như được nói chứ.

 Tinh tế quá thì không được nhưng mà thô một tí thì không sao. ...Ai mà nói là tôi đấm cho đó.

“Không có vấn đề gì”

“U wa”

 Giọng nói đột nhiên vang lên đó khiến tôi quay lại, đứng nơi đó là bốn tùy tùng bao gồm cả Noa đã tập trung đầy đủ.

 Ở bên dưới thì mọi người tất bật hết hơi để tìm cách xử lý nhưng mà không hiểu sao bầu không khí trên này lại không nghiêm túc chút nào. Thiệt tình, tại ai vậy chứ.

“Vậy, tính sao đây?”

“Xin cứ để đó cho tôi ạ. Khai mở...”Thất Lạc Viên””

“...Hả?”

 Một cái không gian hắc ám bỗng đột nhiên mở rộng ra rồi nuốt lấy cái “vòng xoáy màu đen” đó trong khoảnh khắc, sau đó, cái không gian hắc ám đó biến mất như đã nuốt xong cái thứ đó. ...Gì vậy chứ? Tôi mới thấy nó lần đầu đó.

“Thất bại rồi ạ”

“Nhanh vậy!”

 Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy một bộ phận của cái vòng xoáy đó vẫn còn sót lại, và “Thánh Vực” thì đang phát ra tiếng bôm bốp với hoa lửa.

 Công việc của Noa kết thúc nhanh chóng nhưng mà căn bản thì mấy đứa này chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài tôi ra cả nên vẫn còn quá sớm để bỏ cuộc.

“Duy trì hiện trạng...?”

“...Vẫn còn tốt nhưng mà, chắc chỉ giữ được vài giờ thôi ạ”

 Cậu ta mở cái đồng hồ bỏ túi bằng kim loại có ma pháp trận thức mà lúc trước tôi cho cậu ta rồi điềm nhiên nói như đó là một điều tất nhiên vậy.

“Vô trong đó rồi đập banh nó ra thì nhanh hơn phải không ta~?”

 Nia nói như vậy còn Tina với Fanny thì nở một nụ cười tựa Ác Ma. Maa...rốt cuộc thì cũng chỉ còn cách đó thôi ha.

 Cái vòng xoáy đó rộng khoảng hai mét. Khi chúng tôi hạ xuống đất rồi bước chân vào trong đó thì có hai thiếu niên chạy lại chỗ tôi.

“Rushia...”

“Ôi, nguy hiểm đó,...”

 Noel với Rick định tiếp bước chúng tôi nhưng mà hai người lại bị cái gì đó hất ngược ra.

“...Ra là vậy”

 Có vẻ như thứ này là một cái Á Không Gian do một Ác Ma mà tôi không biết tạo ra.

 Chỉ có những ai không mang theo “khí tức” thần thánh hoặc mang trong mình một “ác ý” mạnh mẽ mới có thể bước vào ha.

“Rick, Noel, chỉ có “tụi này” mới vô được thôi thì phải. Đừng có lo nha. Tôi sẽ trở về như bình thường thôi mà”

“Nhưng mà...chỉ có mình Rushia thì...”

“Tuy là em thì anh cũng chả thấy lo gì nhưng...”

 Ôi.

“Vậy, vậy thôi nha, đi đây”

 Tôi cất giọng vui vẻ bằng hết sức mình rồi dưới ánh mắt đưa tiễn tràn đầy lo lắng của mọi người, chúng tôi bước vào trong vòng xoáy.

 ...Không thể nào có chuyện tôi để một cái linh hồn ngon lành đến vậy chạy thoát dễ dàng như vậy đúng không.

 Nhưng mà, tôi đã không nhận ra.

 Ở phía sau lưng chúng tôi, có một ai đó có ý chí mạnh mẽ mang trong mình “ác ý”đang nhìn vào chúng tôi...

   ***

[Hãy lấy linh hồn của tất cả mọi người ở đây. ...Nếu vẫn còn chưa đủ thì tôi sẽ thu thập tới khi đủ mới thôi]

 Đó là thứ mà ông ta...Geass lấy ra để thỏa thuận “khế ước” với Ác Ma.

 Cái tên Geass của ông ta cũng được ông ta đặt cho chính mình để không quên đi hiện trạng cũng như lời thề của mình. (TN: //en.wikipedia.org/wiki/Geis)

 Đạt được tri thức cũng như bí thuật của Ác Ma, Geass đã sử dụng ma pháp lên những người lớn xung quanh mình bằng thân thể của trẻ con, đó là lần tiên mà ông ta giết người từ khi được sinh ra.

 Sau đó thì Geass tự mình triệu hoán ra đê cấp Ác Ma để cho chúng nuôi dưỡng mình sống sót.

 Từ lúc kí khế ước với Ác Ma thì trong một góc tầm nhìn của ông ta có một hàng số [999] hiện lên, nhưng không hiểu sao mà nó cứ trôi nổi như vậy trong suốt ba năm.

 Ác Ma yêu cầu rất nhiều linh hồn để mở ra bức tường dị thứ nguyên.

 Cho dù là vậy nhưng ông ta cũng biết đến sự tồn tại của loại linh hồn có phẩm chất cao nên ông ta vẫn có thể thu thập linh hồn thuận lợi, cho tới một ngày.

“...Con số giảm xuống sao?”

 Ông ta nhận ra những con số bất biến tới lúc này lại đang giảm xuống như đồng hồ đếm ngược.

“Sao mà thành như vậy? Trả lời ta đi, Freimuth”

 Ác Ma mang tên Freimuth truyền lời lại.

[Lúc mà con số đó trở về [0] thì vợ của ngươi không còn là “vợ” nữa]

“...Gì...chứ?”

 Freimuth cho Geass nhìn thấy chuyện ở “thế giới khác” trực tiếp trong não của ông ta.

 Ở nơi đó, người bạn thanh mai trúc mã và cũng vợ của ông ta đang nhận lấy một chiếc nhẫn từ một người đàn ông mà ông không biết, và cho dù khuôn mặt của cô có vẻ khó xử nhưng cô vẫn mỉm cười.

 Vợ của ông có lớn hơn một chút từ lúc Geass biết cô ta. Từ lúc đó,...từ lúc mà ông ta biến mất tới giờ, vài năm đã trôi qua có đúng không.

[Mỗi ngày trôi qua thì con số sẽ giảm đi một. Thứ mà ngươi đang coi bây giờ là của “tương lai”. Lúc mà những con số này biến mất thì vợ của ngươi sẽ bỏ cuộc mà trở thành của người đàn ông khác]

 Những thứ không thể nào tin được đó khiến Geass khụy xuống.

 Còn số hiện tại là [627]...nếu tin lời của Ác Ma thì không tới hai năm nữa, những gì mà ông thấy sẽ trở thành “hiện thực”.

“...Hai, hai năm sao...?”

 Số linh hồn mà ông thu thập được trong ba năm nay còn không được tới hai phần. Cho dù từ lúc này ông có làm việc có hiệu quả bao nhiêu đi chăng nữa thì với không đủ hai năm, thứ mà ông có được cũng chưa được một nửa có đúng không.

 Ác Ma khẽ thì thầm với một Geass đang ngây ngốc.

[Nếu đã vậy thì ngươi cứ đổ linh hồn vào trong con số đó. Ứng với số linh hồn mà ngươi đổ vào thì nó sẽ tăng lên đó]

 Chữ số trên cái đồng hồ đếm ngược đó có thể tăng thêm nhờ vào linh hồn, nó là thứ có thể bẻ cong được thời gian.

 Và cứ thế, những ngày khổ nạn của Geass bắt đầu và kéo dài qua cả trăm năm.

   *

[Gì thế, Geass. Không phải lượng linh hồn mà ngươi thu thập được mới có bảy phần thôi sao]

 Tại Á Không Gian...nơi được gọi là cánh cổng của thời không. Ở tận đáy trong cái bóng tối sâu thẳm đó, một người đàn ông ngồi trên bảo tọa thầm thì như vậy.

 Thân thể tinh tế thon dài. Một khuôn mặt đầy mỹ lệ trắng toát cùng với đôi môi đỏ thẫm. Ngón tay ông ta đan vào trong mái tóc dài màu nâu đỏ của mình và trong đôi đồng tử kim sắc như mắt rắn đó đang ánh lên hình ảnh của Geass một cách vui vẻ.

“Freimuth...tôi đã tới giới hạn rồi. Nếu còn tiếp tục thì sẽ không đủ thời gian...”

 Geass vừa khóc vừa quỳ xuống bằng cái thân thể gầy gò của một lão già như thể sắp sụp đổ tới nơi.

[Nếu ngươi sử dụng một nửa số linh hồn lúc này thì cũng đủ để kéo dài con số đó được vài năm có đúng không?]

“Không còn được nữa rồi. Cái thân thể này của tôi không thể sống được vài năm nữa...”

[Vậy là ngươi bỏ cuộc sao? Gì chứ, trái tim của con người là thứ dễ thay đổi đó. Cho dù có trở thành của người đàn ông khác, cho dù cô ấy có hạnh phúc mà sinh con đẻ cái, nếu ngươi thấy cho dù có bị cướp đoạt hết mấy thứ đó cũng được thì được thôi. Cũng đơn giản mà phải không...? Phư phư phư]

“...Chuyện, chuyện đó...”

 Freimuth cũng biết Geass đã tới giới hạn.

 Nên hắn ta nghĩ đã tới lúc phá hủy trái trái tim đó rồi thu hoạch linh hồn trong tuyệt vọng.

[Nào, cứ cướp đoạt, cứ giết chóc đi, không phải ngươi vẫn làm những chuyện đó cho tới bây giờ để thu thập linh hồn sao? Nếu là ngươi thì hẳn là sẽ dễ dàng mà làm được thôi mà. ...Phư phư ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha vha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha]

Bình luận (0)Facebook