• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4-1 Tôi trở thành học sinh năm tư ①

Độ dài 1,932 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Yurushia đây, năm mới bắt đầu và tôi cũng đã trở thành học sinh năm tư.

 Tất nhiên là tôi gần như là không có tới học viện rồi. ...Ngay từ đầu thì chương học viện đã là không thể rồi.

 Tuy Ma Vương có gửi bố cáo tuyên chiến tới nhưng Thánh Vương Quốc Tariteld vẫn cực kì yên bình.

Tariteld cách Ma Vương Lĩnh khá xa, và căn bản, vì để chuẩn bị cho “Ma Thú” mà “Thánh Kết Giới” đã được cho phủ lên xung quanh đất nước nên ma tộc dùng ma vật làm vật cưỡi cũng không thể nào đột phá được.

 Chỉ có mấy tùy tùng là hành xử như chúng không bị ảnh hưởng gì, nhưng mà cũng mệt lắm đó nha...

 Thêm nữa, vì đất nước này có “Dũng Giả của Thánh Vương Quốc”, “Thánh Chiến Sĩ” và “Thánh Nữ của Thánh Vương Quốc” hàng chính hiệu nên dường như mọi người cũng an tâm hơn thì phải.

 Noel thì không phải bàn về mặt chiến lực rồi nhưng mà Rick thì...tuy tôi nghĩ vậy nhưng dường như khi đạt được “xưng hiệu” thì hình như là vì “Quang Tinh Linh” đang trú trong họ nên năng lực của hai người đó cũng tăng lên ngay lập tức. Nó khác với việc tự xưng là Dũng Giả.

 Lúc trước Hấp Huyết Mỹ Thiếu Nữ Millen-chan có nói với tôi Thánh Vương Quốc đây là “nơi mà những con người thần thánh có thể được sinh ra” nhưng mà, chắc là như thế này đó ha?

 ...Tuy không có cái ơn huệ nào được ban cho tôi nhưng mà, Quang Tinh Linh-san, mình nói chuyện tí được không? Ể, ngủ hả? ...Vậy sao.

 Tuy có “tin tức” là Ma Vương Quân sẽ sử dụng “Ma Thú”, không biết cái tin đó từ đâu ra, nhưng mà so với nó thì ở đây vẫn còn bình tĩnh lắm.

 Dù sao thì, do “anh ta” đã công khai tuyên bố là nhắm vào tôi, người đã đẩy lùi “Ma Thú”, ngay từ đầu nên dù việc mấy đại sứ-san của các nước khác biểu thị sự đồng tình với tôi có làm tôi bất ngờ thì trong nội tâm thì họ hẳn cũng là sự nhẹ nhõm khi biết đất nước của mình đã an toàn.

 Cho dù là vậy thì những quốc gia nhỏ có quân lực yếu kém dường như cũng không xóa được sự bất an nên tôi lại phải làm một chuyến Thánh Nữ (idol) tuần du nữa đó.

 ...Thiệt là không ca hát gì thì cũng được sao ta?

 Nhờ vậy mà mọi thứ vẫn quá yên bình nên “nhóm Dũng Giả của Thánh Vương Quốc” vẫn xuất hiện tại buổi dạ tiệc tối nay.

“Millen-sama cũng tới đây nữa ha”

 Buổi dạ tiệc do Liên Hiệp Thương Nhân tại Vương Đô chủ tọa. Vì Zesh-san, người lúc này đã trở thành Công Tước Cappelle, có nhờ nên tôi mới ép cô ta xuất hiện, nhưng mà khi tôi lên tiếng với Millen thì một đám lớn người vây xung quanh cô ấy...phần lớn là đàn ông, đột nhiên giật mình rung lên rồi ánh mắt của họ bắt đầu lãng lãng đi đâu đó.

 ...Cái phản ứng gì vậy chứ.

“Yurushia-sama, ở đây có hơi hầm một chút nên chúng ta ra chỗ hiên thôi”

“...Ể, Millen-sama?”

 Millen, nãy giờ vẫn mỉm cười đầy ưu nhã với mấy người đàn ông này, bỏ họ lại, nắm lấy tay tôi rồi đi về chỗ mái hiên.

 Tại hầm sao...tuy là ở quanh đây thì gần như không có sự khác biệt gì về nhiệt độ nhưng mà, giờ là mùa đông mà ta?

“Millen...đừng có xài tôi để khử trùng vậy chứ”

 Khi ra tới hiên thì tôi cũng gỡ cái mặt nạ “Công Tước Gia Lệnh Nương” ra còn Millen cũng thoát khỏi cái bề ngoài “Bá Tước Gia Đương Chủ” rồi thở dài một hơi.

“Thì vì...cho dù bị mấy cái “linh hồn” lạt lẽo đó tiếp cận thì có gì là hay ho đâu cơ chứ”

 Millen cũng đã mười bảy tuổi. Một cô thiếu nữ vừa mới trưởng thành có vẻ ngoài đẹp đẽ “Bạch Ngân Công Chúa”, cho dù là vậy thôi thì cũng đã thu hút lắm rồi, mà lại còn là đương chủ tạm thời của Bá Tước Gia nên cô ấy là đích nhắm tới của nhiều quý tộc là con trai thứ hai hoặc thứ ba, và một số lượng lớn lời cầu hôn để ở rể cũng đã tràn tới.

 Ngày xưa thì Millen cũng ban phát nụ cười của mình không phân biệt nhưng mà từ khi được tôi chỉ cách phân biệt thứ máu nào là ngon thì cô ấy cũng trở thành “kẻ sành ăn” luôn rồi ha.

“A, vậy sao, cái này mới là thử nghiệm thôi nhưng mà Millen, ăn không?”

“...Cám ơn”

 Tôi đưa cho Millen cái xúc tu bạch tuộc mà tôi lén lút đem theo, tuy mặt có nhăn lại thì cô ấy vẫn nhận lấy.

“...Cái này là thứ được làm ra dưới lòng đất ở dinh thự của tôi...Mặc dù cái vị ngon của nó làm người ta sôi máu lên mà”

“Được mà phải không. Nó cũng ngon mà?”

“Nhưng mà, dù làm ra nó thì tới giờ vẫn còn nghe thấy cái mùi của biển trên tay nè...”

 Hai người ở cạnh nhau tại hiên nhà trong buổi dạ tiệc...cái bộ dạng trò chuyện vui vẻ của ”Hoàng Kim Công Chúa” cùng “Bạch Ngân Công Chúa” cũng thu hút ánh mắt của khá nhiều người.

 Trong lúc đó, Ác Ma với Hấp Huyết Quỷ quý tộc lại lấy quạt che miệng rồi nhai lấy thứ bạch tuộc khô được tẩm ướp thêm vị linh hồn từ ma vật sống tại Thánh Vương Quốc. ...Ưm, không còn gì để nói nữa.

 Tuy thương hội Cappe có bán một phần “bạch tuộc” dùm cho tôi nhưng mà nó không nổi tiếng với con người cho lắm. ...Ngon như vầy mà.

“Nếu đã chọn chú rể thì cô định kiếm một quý tộc có linh hồn nồng đậm có thể biến thành Hấp Huyết Quỷ được sao?”

“Vẫn còn được mà. Dù gì tôi cũng còn chưa tới tuổi”

 Dù là một người con gái quý tộc nhưng nếu quyết định lúc khoảng hai mươi tuổi thì vẫn chưa sao.

“À nói mới nhớ, Hấp Huyết Quỷ trưởng thành như thế nào vậy...? À không, trẻ hóa lại sao chứ ha? Tuổi thiệt của Millen cũng hơn hai trăm rồi phải không?”

“...Yurushia-sama, đừng có nói cái kiểu như tôi là lão bà đó rồi dùm cái. Hấp Huyết Quỷ thì làm gì có chuyện trưởng thành chứ đúng không? Từ lúc biến thành Hấp Huyết Quỷ khi hơn mười lăm tuổi thì tôi cũng đâu có thay đổi gì đâu”

“Hể? Không phải nhìn cô trưởng thành hơn lúc mới gặp nhau sao...”

“Đó là do tôi cố tình điều chỉnh da thịt với xương cốt rồi biến hóa thành đó chứ còn gì nữa. Maa, mặc dù hết sức thì cũng chỉ thay đổi từ hơn mười lăm tới khoảng hai mươi thôi. ...Ác Ma thì khác hả?”

“Không phải tôi trưởng thành một cách bình thường sao?”

“...Có bình thường đâu chứ...cái đó kìa”

 Khi tôi đáp lại cho có chuyện thì Millen lại làm cái bộ mặt bó tay rồi thì thầm “hợp với Yurushia-sama quá ha...”. Thất lễ theo nhiều nghĩa đó nha.

 Tuy tôi nghĩ thể chất của mình là “Ác Ma” nhưng mà nó còn pha trộn thêm trái tim và nhục thể của con người nên tôi cũng không biết nó sẽ có ảnh hưởng thế nào nữa.

 Tuy trưởng thành một cách bình thường nhưng mà không biết có lão hóa một cách bình thường luôn không ta? Tuy là vậy thì tôi vẫn có thể sống như một con người nên cũng không có vấn đề gì nhưng mà tôi vẫn có một chút trông mong....

 Có lẽ chỉ khi nhục thể của tôi trở thành trạng thái “hoàn hảo nhất” thì tôi sẽ không có tuổi thọ nữa chưa biết chừng.

“...Nè, Millen, cô nghĩ sao về hai người đó?”

 Ánh mắt của tôi hướng về hai chàng thiếu niên đang được mấy quý phu nhân cùng các kỵ sĩ trẻ tuổi vây lấy trong hội trường hoa lệ.

 Rick và Noel. Đã được mười ba và mười hai tuổi, họ cũng đang từ trẻ con trở thành người lớn.

 Tuy lúc mới tới hội trường thì hai người họ đã hộ tống tôi nhưng có nhiều người xấn tới vì muốn nói chuyện với Thánh Chiến Sĩ-sama cùng với Dũng Giả-sama nên chúng tôi mới bị chia ra.

 Tôi thì chỉ có mấy người liên quan tới tôn giáo tới bắt chuyện với tôi thôi...

“Ư~n, 50 điểm?”

“...Ể? Sao có điểm số nữa? À mà điểm gì chứ?”

 Cô ta mà nói là đánh giá dựa trên mặt mũi họ thì tôi sẽ chôn cái dinh thự của Millen trong wakame luôn.

“Thì dựa tên lực chiến đấu với vị của linh hồn nhưng mà, lực chiến đấu thấp quá nên cũng đáng tiếc ha”

“Vậy, vậy sao...”

 Cô ấy nhìn mọi thứ nghiêm túc hơn tôi nghĩ. Bất ngờ ghê.

 Mặc dù thứ mà tôi muốn hỏi không phải là đánh giá về chiến lực của họ nha.... Maa, hỏi “phi nhân loại” đánh giá về con người thì có lẽ là sai lầm ha.

 Có khá ít tồn tại mà tôi có thể gọi là bạn bè.

 Nếu nói về bạn là con người thì có Shelly với Betty, sau đó thì là Noel với Rick nhỉ?

 Tuy tôi chắc rằng cho dù tôi có là “thứ đó” thì hai người bạn gái của tôi vẫn sẽ chấp nhận thôi, nhưng mà Rick với Noel thì sao ta.

 Đặc biệt, Noel còn là “Dũng Giả của Thánh Vương Quốc”-sama nên nếu cậu ta biết tôi không phải là con người thì cậu ta sẽ làm gì ha?

 ...Cho dù từ giờ mà có để tâm đến nó thì cũng không có cách nào..

 Việc mà tôi phải để tâm đến lúc này là chuyện của “anh ta”.

 Cho dù có thua chúng tôi đi nữa thì với tính cách của “anh ta”, không thể nào có chuyện anh ta chờ tới lúc “hiển hiện” rồi mới tái chiến với tôi có đúng không.

 Chắc hẳn là anh ta sẽ giữ nguyên cái trạng thái đó mà tích trữ sức mạnh.

 Và thêm nữa, lúc tái chiến thì tôi còn phải quyết định “cách tồn tại” của chính mình.

 Cho tới lúc đó....

“Millen, thử chơi đùa tí không?”

 Khi tôi nở một nụ cười Ác Ma rồi hỏi thì Millen có hơi ngạc nhiên một chút và mắt cô ta lóe sáng.

“...Cái đó, là với Ma Vương Quân sao?”

“Cô cũng chán với mấy kẻ ở trong bóng tối của Thánh Vương Quốc rồi đúng không? Thêm nữa đang trong trạng thái chiến tranh mà cũng yên bình quá. Có lẽ trong số mấy kẻ đang hoạt động ngầm cũng có Ma Vương Quân nữa nên thử chơi đùa với họ không?”

 Nghe tôi nói, Millen cười khổ rồi khẽ thở dài.

“...Rốt cuộc thì cũng là trong bóng tối nữa sao”

“Đi chơi, đi chơi mà. Thực ra thì tôi cũng không hiểu rõ Ma Vương cho lắm.... Tôi không hiểu được sao tuyên bố chiến tranh một cách trọng đại vậy rồi lại không làm gì hết cả”

“...A~... ”

“.........?”

 Millen để lộ ra một âm thanh mà tôi không hiểu rõ để đáp lại lời tôi rồi đột nhiên nhìn ra xa.

 ...Là gì vậy chứ? Cô ta biết gì đó sao?

 Cho dù là vậy thì, đúng là yên bình thiệt đó...

 Tuy tôi có nhờ mấy tùy tùng “coi chừng đó nha” nhưng mà...mấy đứa, lại tự tiện làm cái gì đó đúng không...?

Bình luận (0)Facebook