• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

3-14 Thứ được giải phóng ra ②

Độ dài 4,074 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:24

Chap này sẽ có những cảnh miêu tả tàn khốc. Chương này được viết dưới góc nhìn của người thứ ba mà thôi.

________________________________________________________

 Koudoru trở nên hỗn loạn.

 Cũng dễ hiểu thôi. Một đối tượng mà ông và cả Ma Vương đã mất tới hàng năm trời...nếu tính cả giai đoạn chuẩn bị nữa thì cũng đã tới hai mươi năm để tìm cách triệu hoán ra lại xuất hiện sờ sờ trước mặt ông mà.

“Thứ này chắc hẳn là...”

 Thứ ở trước mặt ông chắc hẳn không phải là “Ma Thú”. Cho dù trước đây ông đã từng xác nhận qua nhưng cuốn sách cổ có viết về nó cũng đã có vài ngàn năm tuổi.

 Cái thứ tồn tại trong truyền thuyết mà phải cầu khấn mới thấy được thì thế nào mà lại ngẫu nhiên gặp phải một cách đơn giản thế này được cơ chứ.

[Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!] (TN: tiếng con mèo rít lên)

 Nhưng lời cầu xin của Koudoru không đem lại kết quả gì, khi con mèo vàng nhỏ xíu đó cất lên tiếng rít thì toàn bộ ngôi thành cổ bắt đầu run rẩy, những vết nứt cũng bắt đầu chạy dọc theo bức tường thành dày dặn và cả cái sàn bằng đá, một vòng xoáy cự đại của ma lực và chướng khí làm cho bóng tối trong những vết nứt được vật chất hóa khiến cho nó càng thêm mở rộng ra hơn, có thể cảm thấy được khí tức tai ương mà nó đem lại đã vượt trội so với “Đại Ác Ma”.

 Ngoại hình của nó là một con mèo lông ngắn có thân hình tinh tế.

 Một đôi cánh dơi phủ lông mao cùng màu với màu lông nó trải rộng ra từ cái lưng nhỏ bé, nhìn có vẻ không cân bằng khi mỗi một chiếc cánh mặc dù mỏng manh nhưng dài hơn năm mét mà lại gắn vào cái thân thể chỉ có vài chục centimet, đôi cánh khổng lồ đó bắt đầu vỗ và con “Kim Sắc Thú” chậm rãi nổi lên giữa không trung.

 Con Ác Ma này định làm gì sao...?

 “Kim Sắc Thú” quay về một hướng rồi khẽ gầm gừ, khi Koudoru nhận ra hướng mà nó nhắm tới là phía “Ma Vương Lĩnh” thì gương mặt tái xanh vì mất máu của ông lại càng xanh thêm nữa.

“...Ồ, ồ ồ ồ, đây là Ma Thú sao!”

 Cất lên âm thanh hoan hỉ, Công Tước Cappelle bước tới gần con “Kim Sắc Thú” như quên cả chính bản thân mình. Ông ta không tận mắt nhìn thấy quang cảnh vừa mới xảy ra khi nãy cũng như không nhận ra chuyện vừa nãy của Yurushia.

“Nào Ma Thú, hãy giết chết lũ Vương Gia nhu nhược cùng với bè lũ Công Tước Gia khác lúc nào cũng cản đường đó đi! Nếu ngươi chịu nghe lấy lời ta thì ta sẽ hiến cả ngàn người cho ngươi để, ”

 Cho dù là ngu ngốc thì Công Tước Cappelle vẫn tin lấy lời dối trá của Koudoru và nghĩ rằng mình có thể điều khiển được con Ác Ma vừa mới được triệu hoán ra này.

 Vài thế hệ trước thì tổ tiên của ông ta từng là Vương Đệ, cho dù hiện tại mọi thứ có chút không trôi chảy nhưng nếu bản thân ông ta có thể thành vua thì ông ta sẽ bình định Siegels, Teruteddo và những nước quanh đây, đó là con đường để trở thành một Thánh Vương Quốc thật sự mà ông ta tin vào đó.

 Công Tước Cappelle đã suy nghĩ tới rất nhiều sách lược, ông ta cũng có liên quan tới sự kiện triệu hoán Ác Ma lần thứ hai và đóng vai trò là người hỗ trợ tiền bạc và thông tin cho Tử Tước Brunno, người được nghĩ đến là thủ phạm chính của sự kiện trên.

 Nhìn thấy cái kế hoạch mà mình tốn bao nhiêu công sức qua những năm tháng dài đằng đẵng đã bước vào giai đoạn cuối cùng, Công Tước Cappelle mất đi bình tĩnh và trở nên ba hoa hơn, nhưng khi đang nói nửa chừng thì ông ta lại vô tình đạp lên thứ “bóng tối” đã bị vật chất hóa trên sàn nhà.

 Gucha...

“......Gyaa.... a.... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...aaa...aaa...aa...”

 Trong khoảnh khắc, thân hình của Công Tước Cappelle trở nên bị phong hóa như đã trải qua hàng ngàn năm vậy, người đàn ông luôn hoạt động trong thế giới ngầm của Thánh Vương Quốc đó đổ xuống như bụi bặm, và tấm màn của kiếp nhân sinh ngắn ngủi ấy cũng khép lại theo.

 Linh hồn của ông ta được “Kim Sắc Thú” hút lấy, nhai nát và nuốt ực một cách ngon lành.

 Cho dù đã trở thành “Kim Sắc Thú” và mất đi lý trí nhưng “cô ấy” vẫn là người thích ăn ngon, nên nhân lúc vui vẻ đó, “linh hồn” của những con người có ý chí yếu đuối ra bị tróc ra và tất cả những bộ hạ biết được suy nghĩ của Công Tước Cappelle mà vẫn làm theo lệnh ông ta mất đi hơi thở khi trên mình không có lấy một vết thương.

 Với một thượng vị Ác Ma vượt trên cả Đại Ác Ma thì nó không cần tự mình ra tay với thứ “linh hồn” ở đẳng cấp của con người, giống như lúc những tín đồ dâng hiến “cống phẩm” cho thần linh, những con người có ý chí yếu đuối cũng dâng hiến linh hồn cho nó.

 Nhưng trên khuôn mặt của những người chết đó không phải là vẻ hoan hỉ mà là một vẻ “đau đớn” mà khi nhìn thấy có thể cho ta biết là họ đã phải nhận lấy một nỗi thống khổ tới mức nào.

 Có lẽ không ai muốn chết theo kiểu này có đúng không.

 Sự sống còn sót lại ở nơi này chỉ còn Koudoru, người không tín phụng thần mà tín phụng Ma Vương, và Callisto, người đang vừa thoi thóp nhưng vẫn còn sử dụng được một ít Thần Thánh ma pháp.

“Cái, cái này...mà là...thần linh...sao...”

 Callisto khuỵu xuống như nhìn thấy thứ mà mình không thể tin được rồi vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy như một đứa bé.

 Callisto tin rằng nếu thần linh giáng hạ thì tất cả mọi người sẽ hạnh phúc.

 Để làm cho thần giáng hạ, để làm cho cả thế giới hòa bình, thì có xá gì một chút hi sinh khi phá họa lấy chút cuộc sống hòa bình mà những con người lúc này đang có trong tay cơ chứ.

 Ông ta tin từ tận trái tim mình, nếu Thánh Vương Quốc mà bỏ đi vũ lực và đồng hành với thần thì họ cũng có thể có mối quan hệ hữu hảo với cả ma tộc nữa kìa.

 Ông ta không nhận ra là mình chỉ đang thay thế thứ “vũ lực” có trách nhiệm bảo vệ dân chúng bằng “thần”, ông ta cũng không thể hiểu được ý nghĩa của việc mình bị trục xuất khỏi Thánh Vương Quốc, và cũng không thấy có gì mâu thuẫn khi làm hại tới hạnh phúc của người khác vì hòa bình hết cả.

 Và cứ thế, rốt cuộc thì Callisto cũng biết được cách để biến lí tưởng của mình thành hiện thực nhờ có Công Tước Cappelle, nhưng khi nhìn thẳng vào thứ hiện thực đó thì nó lại cho Callisto thấy một thứ hiện thực mà ông không thể nào tin được.

 Thứ trước mặt ông là một thứ mang trong mình vẻ đẹp và sức mạnh tựa thần linh, một cá thể Ác Ma...

 Không thể chấp nhận được cái hiện thực đó, chướng khí và nỗi sợ hãi khiến cho tinh thần của Callisto sụp đổ, cùng lúc miệng ông ta sùi bọt mép thì đôi mắt đầy tơ máu của ông ta cũng nổi lên vẻ mỉm cười.

 Nhưng mà cũng phải nói, nhờ vậy mà Callisto mới được cứu mạng.

 Vì tinh thần đã sụp đổ của Callisto không còn giá trị nên nó mới nằm ngoài hứng thú của kẻ sành ăn “Kim Sắc Thú”.

 Nhưng khi đã không còn con người nào còn sống sót ở tại đây thì những lời lầm bầm của một con người có tinh thần sụp đổ chỉ khiến nó chướng tai, trong khoảnh khắc khi toàn bộ cái khí tức như muốn phá hoại tất cả mọi thứ đổ dồn về phía ông ta thì,

“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!”

 Sóng xung kích từ nhát chém của thanh đại kiếm trong tay Koudoru phát ra hướng về phía “Kim Sắc Thú”.

 Thứ Koudoru đang làm không phải là để trợ giúp Callisto. Bằng bản năng của một võ sĩ, ông ta cảm giác được rằng cho dù có một khe hở tí ti nhưng nếu không phát ra được đòn công kích cường đại nhất của mình thì ông đừng hòng mà gây ra được một vết thương cho con Ma Thú này.

 Khi sóng xung kích phá vỡ bức tường, trong cơn mưa của gạch ngói, nhờ cảm giác được một hơi khí lạnh chạy qua thân mà Koudoru kịp né tránh trong tích tắc, nhưng cánh tay phải cùng thanh kiếm của ông ta cũng đã bị “Kim Sắc Thú” xé nát và phá hủy.

“Guaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

 Lớp ngụy trang “con người” của Koudoru bị bóc đi, và để lộ ra một “ma tộc” với làn da màu xám. Cùng với việc đó, ma lực của ông ta cũng được giải phóng làm cho không chỉ năng lực trị liệu mà cả lực phòng ngự và công kích cũng tăng lên, nhưng “Kim Sắc Thú” chỉ nhẹ nhàng xé nát nó như một tầng giấy mỏng.

 Tuy ma tộc không thể sử dụng được Thần Thánh ma pháp, nhưng bằng thủy ma pháp ông ta có thể chặn lại miệng vết thương đồng thời năng lực trị liệu cũng cao lên. Thường thì do ma tộc có thể lực cao hơn con người nên như vậy thì cũng đã đủ rồi nhưng cái lỗ thủng do “Kim Sắc Thú” gây ra trên cả bụng và tay ông lại bị một thứ chướng khí giống như nguyền rủa bao lấy và ăn mòn cơ thể từ bên trong ra.

“...Đồ quái vật”

 

“Chủ nhân!?”

 Những tùy tùng (Ác Ma) cảm thấy thứ khí tức cường đại đó nên quay lại đang trở nên ngạc nhiên trước hình dạng đầy hoài niệm “Kim Sắc Thú” đó của Yurushia.

“Tina!”

[Shaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]

 Tuy Nia có lên tiếng nhưng cú tấn công với một tốc độ kinh khủng trong khoảnh khắc của “Kim Sắc Thú” đã cắn đứt cánh tay cùng với vai trái của Tina.

“...A!”

“...Kư”

 Noa nhanh tay sử dụng “giải phóng” và dừng sự băng hoại của Tina bằng ma lực nhưng cho dù khuôn mặt lúc này đã trở nên tái xanh thì cô vẫn dõi ánh mắt theo “chủ nhân” thay vì lo lắng cho bản thân mình như nhìn thấy một thứ không thể tin được vậy.

“Vẫn còn có thể nhúc nhích được chứ? Tina”

“...Ừ, ừm, nhưng mà chủ nhân “

“Lại tới nữa kìa!”

 Mọi người vào tư thế chuẩn bị theo tiếng kêu của Fanny. “Kim Sắc Thú” tràn ra một khí tức hung bạo và chuẩn bị tấn công những Ác Ma hạ đẳng mà nó vừa tấn công hụt lúc nãy thêm một lần nữa.

“Yurushia-sama!”

 Nia nhanh chân bước ra và chặn đòn tấn công đó bằng thanh ma kiếm, nhưng cô ta không thể “hấp thu” nổi uy lực và bị thổi bay đến tận chân tường rồi khụy xuống.

“Khục...mạnh quá”

“Mấy đứa nhóc kia!”

 Koudoru cất tiếng lên với mấy tùy tùng dường như có thể chiến đấu với con “quái vật” kia.

“Giúp ta! Ta là Koudoru võ tướng thuộc Ma Vương quân. Nếu không làm thì đó với con quái vật này thì quốc gia của con người cũng xong luôn đó!”

 Trong đầu của Koudoru lúc này chỉ có Ma Vương Lĩnh cùng với Ma Vương, chủ nhân của ông ta.

 Tại sao sau khi “Thánh Nữ” biến mất thì một con “Ma Thú” lại hiện ra, tuy điều đó vượt quá phạm vi lý giải của ông ta nhưng khi “Kim Sắc Thú” quay đầu về hướng Ma Vương Lĩnh thì ông ta nhận ra nó đang đuổi theo lượng ma lực mà ông ta đã gửi đi.

(Tao không để cho mày tới chỗ của Ma Vương-sama đâu...!)

 Tuy ông tự hào là một trong năm người mạnh nhất dưới trướng Ma Vương nhưng ông ta chỉ là một thứ nho nhỏ chỉ xứng cho con Ác Ma nhỏ bé này dẫm đạp mà thôi.

 Koudoru đã giác ngộ cho cái chết của mình, cho dù phải bỏ đi sự kiêu ngạo thì ông cũng sẽ chọn cùng chiến đấu với con người vì Ma Vương.

“...Đồ quái vật...?”

“....... !?”

 Koudoru quay lại khi nghe thấy giọng nói đó đột nhiên cất lên từ phía sau lưng, một thiếu niên với biểu tình phẫn nộ đang quắc mắt với ông ta.

 Không cho Koudoru có thời gian lên tiếng, Noa sử dụng “giải phóng” với mức lớn nhất để thổi tung linh hồn và thân thể của Koudoru thành cát bụi.

“...Thứ hạ cấp”

 Trong tiếng nói tựa như phỉ nhổ đó của Noa, tòa thành đã bị phá hủy hơn phân nửa bởi “Kim Sắc Thú” và “giải phóng”.

 Keng!

“...Khụ”

 Trong lúc đó, Nia, với năng lực “hấp thu” của mình, tiếp tục đón nhận công kích của “Kim Sắc Thú” trong đường tơ kẽ tóc.

 Những tùy tùng không thể nào công kích Yurushia được.

 Nhưng mà Tina với Fanny thì không thể nào tiếp thu công kích của “Kim Sắc Thú” được còn cả Nia cũng chỉ có thể chịu được lượng tấn công của từng công kích một bằng “hấp thu” mà thôi.

 Nếu cứ thế này thì cũng không còn xa nữa cho tới giới hạn của họ.

“Fanny, xin cô hãy tiếp thêm ma lực để hỗ trợ cho Nia! Tina! Chúng ta phải ngăn Yurushia-sama lại, xin hãy dùng toàn lực để tấn công”

 Tina mở to mắt ra khi nghe thấy chỉ thị của Noa.

“N, Nói cái gì vậy hả!? Tấn công chủ nhân sao...”

“...Nếu chỉ công kích kiểu nửa chừng thì sẽ không gây ra được chút tổn thương nào. Để làm cho người có tốc độ thuộc hàng cao nhất ở Ma Giới như Yurushia-sama tỉnh lại thì chúng ta phải toàn lực tấn công khi ngay khi Nia chặn lấy, chỉ có cách đó mới dừng người lại được mà thôi”

“....... ”

 Tina nghiến chặt răng khó chịu, nhưng mặc cho vai trái của cô vẫn chưa tái sinh, cô vẫn biến mái tóc mũi khoan màu vàng của mình thành vô số con rắn khác nhau.

 Cả ba người khác cũng bộc lộ thân phận Ác Ma thật sự của mình và tăng lượng ma lực lên cao.

 Bốn cá thể Ác Ma không quan tâm tới đất nước hay là cả thế giới này.

 Nếu Yurushia mà muốn thì họ sẵn sàng làm kẻ địch của cả thế giới và thu thập linh hồn của tất cả sinh vật sống trong hoan hỉ nữa có đúng không.

 Cho dù kết quả là chính bản thân sẽ bị tiêu diệt thì họ cũng sẽ vui vẻ mà chết vì “chủ nhân” mà không có chút sợ hãi nào.

 Nhưng mà, với “Kim Sắc Thú” hiện tại thì khác biệt.

 Thứ này khác với chủ nhân, khác với người mẹ ấm áp tựa vầng thái dương duy nhất nơi Ma Giới “Yurushia” của họ.

 Họ phải khiến chủ nhân thật sự...“Yurushia” quay trở lại. Cho dù bản thân họ có bị tiêu diệt đi chăng nữa.

“Bắt đầu thôi~!”

 Fanny, lúc này đã đeo cái mặt nạ hề lên, bắt đầu công kích tinh thần của “Kim Sắc Thú”, và chỉ né tránh được công kích của nó trong tích tắc.

 Khi Nia chặn lại cái công kích đâm thẳng vào bản thân mình thì những con rắn của Tina cũng quấn lấy “Kim Sắc Thú” tới mức không nhìn thấy được nó nữa.

“Làm đi”

““Giải phóng”!”

 Noa đánh lên “Kim Sắc Thú” bằng ma lực mà Nia lấy được từ chính lực lượng của “Kim Sắc Thú”.

 Đây là đòn kết hợp đến từ những đặc trưng cá thể của bốn “Đại Ác Ma” sau khi đã hiển hiện ra.

[Kishaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!]

 Cho dù là “Kim Sắc Thú” thì cũng phải rống lên, và tuy đang bị những con rắn, lúc này đã bị phá hủy hơn phân nửa, quấn chặt lấy không cử động được nhưng mà,

 Từ bên trong đó, một lượng ma lực khổng lồ phát ra như bạo phát, những con rắn vàng bị xé nát, ma kiếm của Nia cũng nát tan, bốn Ác Ma thì tơi tả.

“........., ”

 Bốn Ác Ma quỳ trên mặt đất im lặng nhìn lên “Kim Sắc Thú” đang bồng bềnh giữa không trung một cách điềm tĩnh như không có gì xảy ra hết cả.

 Ai trong số họ cũng tự biết hơn bất kì ai là “tư cách” của Yurushia cao hơn họ. Nhưng mà, có lẽ bình thường thì vì tính cách của cô ấy hay sao đó mà họ không cảm thấy bị uy hiếp một chút nào, và tuy bình thường họ cũng cảm thấy lượng ma lực của cô ấy nhiều hơn họ thế nào đó, nhưng có vẻ đó chỉ là lượng ma lực được phân ra từ Ma Thú (con mèo) khiến cho họ không thể ngờ được rằng nó chỉ là lượng ma lực của một mình phần con người mà thôi.

 Cứ thế này thì họ sẽ kết thúc mà không khiến “Yurushia” quay về được nữa sao...Lúc các Ác Ma đang nghĩ vậy thì,

 Bụp...

““““Ể!?””””

 Tự nhiên con mèo màu vàng đó rớt xuống rồi để lộ ra một “Yurushia” trần như nhộng nằm trên mặt đất.

   ***

 Ma Vương Hebrard được sinh ra ba mươi năm về trước như một Ma Tộc.

 Cha của ông là Ma Vương tiền nhiệm nên mẹ ông bị giết chết ngay lập tức bởi một phi tần khác sau khi sinh ông ra.

 Hebrard có một bí mật mà ông không thể nói với bất cứ ai, ông mang trong mình kí ức của kiếp trước như một con người.

 Tuy nếu biết chuyện đó thì những ma tộc căm ghét con người sẽ giết chết ông ngay lập tức nhưng không vì thế mà ông xem con người là đồng minh của mình.

 Trong kiếp trước ông đã bị bóc lột như nô lệ trong một xí nghiệp hà khắc nơi mà mọi người xung quanh ông chấp nhận bị bóc lột, bị khinh miệt để sống còn.

 Lúc ông còn là học sinh thì ba mẹ của ông đã mất đi, hai vợ chồng người cậu của ông đã cuỗm hết số tiền bảo hiểm, sự tuyệt vọng vào bản chất của con người khiến ông căm ghét con người, trong một đêm nọ, ông đã ho ra máu trong futon mà chết đi khi không có ai chăm sóc.

 Ông ta nghĩ mình được sinh ra như một ma tộc là vì ai đó đã cho ông một cơ hội để phục thù con người.

 Ngay cả trong ma tộc thì sự thù ghét đó cũng có thể coi là kì dị, và Ma Vương tiền nhiệm đã lợi dụng nó để áp vào Hebrard một chế độ giáo dục anh tài vô cùng hà khắc mà không quan tâm gì tới tình cảm cha con gì hết cả.

 Vậy mà khi Hebrard đạt được tri thức để chỉ huy Ma Vương Quân thì ý nghĩ đó của ông lại biến thành tuyệt vọng.

 Với tư cách là một giống loài thì ma tộc đã chạm tới giới hạn của mình.

 Tuy căm ghét con người nhưng ông lại cảm thấy quí mến chủng tộc bị con người truy hại tới mức này.

 Nhưng cho dù sử dụng tri thức ở kiếp trước để cải cách thì với một ma tộc chỉ biết cướp đoạt từ kẻ khác, chỉ biết lừa gạt kẻ khác, chỉ biết níu chân người khác mà không nghĩ tới chuyện vươn lên thì cho dù có làm gì thì cũng trở thành vô dụng mà thôi.

 Ông ta bắt đầu thay đổi từ lúc đó.

 Lúc lên mười tuổi ông đã giết chết cha mình rồi lên ngôi Ma Vương, ông cũng ngộ ra được rằng, để bình định ma tộc và báo thù con người thì thực lực mạnh mẽ là điều cần thiết.

 Đã hai mươi năm trôi qua từ lúc đó.

 Từ khi kế hoạch bắt đầu, đã hơn mười năm kể từ khi ông liên tục thu thập ma lực vào trong triệu hoán ma pháp trận.

“Gì nữa đây chứ... Cái này...”

 Lượng ma lực mà Koudoru, võ tướng tâm phúc của ông gửi đến bằng tới khoảng tám phần lượng ma lực mà ông thu thập được từ trước tới giờ, nếu hợp lại thì nó còn vượt qua lượng ma lực mà Hebrard suy nghĩ là cần thiết nữa kìa.

“Có chuyện gì sao...”

 Đây rõ ràng là một chuyện dị thường. Còn hơn cả chuyện nó là một lượng ma lực khổng lồ tới dị thường, ông còn chưa một lần nhìn thứ thứ ma lực có màu vàng thuần khiết tới mức này.

 Dù cho có vui mừng vì kết quả mà Koudoru mang lại nhưng Hebrard còn lo lắng cho an nguy của ông ta hơn.

“...Gì”

 Chuyện dị thường chưa kết thúc tại đó.

 Để triệu hoán thượng vị Ác Ma phải thiết lập rất nhiều chế ước, không chỉ cần ma lực, còn phải chuẩn bị một lượng lớn vật hiến tế để làm “cống phẩm”, nên việc chuẩn bị đã thận trọng lại càng phải thận trọng hơn.

 Khi được rót vào một lượng lớn ma lực như vậy thì cái triệu hoán ma pháp trận khổng lồ bắt đầu phát sáng lên.

“Kẻ nào khởi động nó vậy!? Dừng ngay lại, cho dù phải phá hủy một bộ phận của triệu hoán trận cũng không được chần chứ!”

 Mấy thuật sĩ ở đó hoảng hốt hành động theo lời của Hebrard, mấy Ám Hắc Kỵ Sĩ cũng mang theo vũ khí mà chạy tới.

 Chuyện này không thể nào xảy ra được.

 Như đáp ứng lại thứ ma lực màu vàng vừa mới được đổ vào, có thứ “gì đó” từ Ma Giới đang tính dùng bạo lực để hiện ra.

“Mẹ kiếp!”

 Hebrard không giấu đi sự tức giận cùng hoảng hốt của mình và bắt đầu vịnh xướng ma pháp.

 Sử dụng tri thức của thế giới khác, ông ta phát ra một ma pháp mà cho dù chỉ là thử nghiệm nhưng cũng đủ để làm ô nhiễm vùng đất này và thậm chí còn có thể rút ngắn sinh mệnh của ông ta.

“ [Hạch Kích Phá]!”(TN: chữ hạch trong tiếng Nhật thường dùng để chỉ năng lượng hạt nhân nên ma pháp này chắc làm phân rã hạt nhân để sinh năng lượng như trong bom nguyên tử)

 Cho dù việc phá hoại ma pháp trận có thể sẽ khiến kế hoạch quay trở lại lúc ban đầu nhưng ông cho phép chuyện “thứ gì đó” hiện ra ở thế giới này mà không có một chút ràng buộc nào hết cả.

 Luồng ánh sáng mạnh mẽ đó cuốn lấy vài thuật giả, và trong khoảnh khắc mà tưởng chừng như ma pháp trận đã bị phá hủy...thứ đó đã hiện ra.

[Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!]

 Tiếng gào rú tức giận đó như làm rung chuyển cả Ma Vương Lĩnh.

 Chỉ bằng ma lực có chứa trong tiếng gào rú đó đã đủ tiêu diệt ma pháp Hạch Kích, và một con báo đen tuyền tựa màn đêm tăm tối xuất hiện ra.

“...Ngu...ngốc...làm sao”

 Hebrard thì thầm những tiếng rời rạc rồi khuỵu xuống dưới sàn trong tuyệt vọng.

 Ông ta biết con “Ác Ma” này là gì.

 Nó là một con thái cổ Ác Ma mà cổ văn có lưu truyền, chỉ với một lần xuất hiện tại Vật Chất Giới trong quá khứ mà nó hủy diệt không biết bao nhiêu đất nước rồi.

“....“Ma Thú”...“Ám Thú”...”

 Hôm nay là ngày diệt vong của ma tộc...

 Khi Hebrard đang nhìn vật trước mắt mình với suy nghĩ đó thì “Ám Thú” đánh tan mấy thuật sĩ và Ám Hắc Kỵ Sĩ chỉ bằng một tiếng gầm, nhưng đột nhiên nó ngẩng mặt lên như nhận ra “thứ gì đó”.

[...Gừ.... ]

 Trong khoảnh khắc, “Ám Thú” phá vỡ tầng đá của cái tế đàn dưới đất, chui ra ngoài rồi bay thẳng đi nơi khác mà còn không ăn lấy linh hồn của họ.

 Cứ như vậy kế hoạch lớn hơn mười năm của Ma Vương biến mất mà ma tộc cũng thoát được nguy cơ bị diệt vong.

Bình luận (0)Facebook